Actions

Work Header

Là giao kèo của quỷ dữ(?)

Summary:

Vốn gã chỉ đang uống rượu thôi mà, sao lại lạc vào vòng tay ma cà rồng rồi?

Chapter 1: Silver Bullet và Bloody Mary

Summary:

Bài học đầu tiên: Đừng chủ quan.

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Dù anh chết em cũng đâu bận tâm
Cuồng si em cứ như thằng hâm
Để nhận lại gì chứ?
Là giao kèo của quỷ dữ

Khế ước - The Flob



"Anh Đạt cho em ly Silver Bullet nhé!"

"Oke em giai!"

Ít ai biết rằng người anh chí cốt của Lê Vĩnh Hà đây còn có một quán bar mang tên Late Midnight. Dĩ nhiên, Đinh Tiến Đạt trên thực tế cũng chẳng phải người gì quá cao siêu, đơn thuần anh chỉ nghĩ rằng mở một quán bar có thể sẽ dễ bề tăng thu nhập hơn.

Anh đúng rồi đó, vì Tiến Đạt vừa thành công kéo con sâu rượu đội nón fedora về cắm cọc ở quán anh, thuận tay dẹp loạn luôn cả những con quỷ hút máu lảng vảng đâu đó tại khu này.

Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các khu đô thị khác, từ mười năm trở lại đây đã liên tục bị khủng bố bởi ma cà rồng - sinh vật giống người ("Hoặc đã từng là người," Hà Lê có nói thế trong một đêm hiếm hoi tỉnh táo), không có thứ gì cho thấy họ đang sống hoặc là đã-chết-nhưng-lại-sống-dậy, thích uống máu người và đặc biệt có thể biến ai đó trở thành đồng loại. Chính phủ không công nhận những người đã bị biến đổi như thế (vì họ chết rồi còn đâu), thêm vào đó còn đưa ra nhiều chính sách để hạn chế và chống lại những sinh vật sống không ra sống, chết không ra chết kia.

Điều đó giải thích vì sao Lê Vĩnh Hà là một thợ săn ma cà rồng.

Cho đến thời điểm hiện tại thì thợ săn ma cà rồng là nghề giàu nhất xã hội này, nhưng không phải ai cũng có thể tự dưng làm thợ săn. Đó là công việc mà ngay cả khi có cố gắng đến cùng cực cũng không thể theo nổi; chỉ những người tài năng thiên bẩm, đầu óc lạ thường - người dân thường gọi là được Trời chọn, mới có thể được Nhà nước công nhận và đào tạo. Và Hà Lê, tuyệt đỉnh làm sao, lại là người mà Trời quý nhất. 

Kiểu, có ai thấy một thợ săn ma cà rồng nào vừa nhảy điệu contemporary, vừa chọi nhau với mấy chục con ma cà rồng cấp thấp - và thắng - chưa?

Nhưng dù sao thì ma cà rồng cũng mang dáng vẻ con người, và có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng lờ đi cái cảm giác "mình vừa giết ai đó" khỏi đầu được. Vì thế nên anh chàng họ Lê tên Hà này mới hay ghé vào quán rượu của anh mình và trú ở đấy luôn đến chừng nào hắn phải đi làm nhiệm vụ. 

Đấy, làm thợ săn top đầu khổ lắm, có sướng bao giờ?

Trả lời cái điệu hớn hở thế thôi, chứ thực chất Tiến Đạt đang thầm thở dài trong lòng trước cảnh tượng một lần nữa phải vác tên (sắp) nghiện rượu kia lên phòng để anh đóng cửa quán. Biết là thế nhưng Đạt vẫn làm một ly Silver Bullet cho Vĩnh Hà, không khỏi cằn nhằn về cái thói quen uống rượu vô bờ bến của người em.

"Nào, em có chết đâu mà anh sợ chứ kìa?" Hà bật cười, chộp lấy ngay ly rượu óng ánh bạc ngay khi anh đẩy sang. Thay vì từ từ thưởng thức như một con người bình thường, Hà Lê ngước lên, một phát hốc trọn cả ly. Đinh Tiến Đạt đưa ánh mắt phán xét nhìn Lê Vĩnh Hà, phần vì đánh giá thằng em chẳng hề biết hưởng thụ tinh hoa của một ly cocktail anh mất công làm, còn lại vì thật sự lo cho hắn.

Thật ra thì đánh giá Hà Lê không biết thưởng rượu đúng cách là chủ yếu cơ, nhưng bỏ qua đi. 

"Mày đấy," Tiến Đạt thở dài, "Lúc nào cũng chỉ biết có rượu chè với săn quỷ thôi. Mày cứ theo hai cái đấy bảo thì hỏi sao chết sớm."

Vừa nói, anh đẩy ra một chai vodka và ly uống cho Vĩnh Hà. Hà cười khẩy trước lời nói và hành động của anh.

"Lo à? Lo mà cho em uống thêm nữa kìa..." 

"Tao lo, vì mày mà hẹo thì tao mất một nguồn thu đấy." 

Nghe cũng tình cảm phết. 

Hà Lê không đáp, Hà Lê chỉ lặng lẽ uống vodka, hết ly này rót ly khác, chai này hết đã có Tiến Đạt đẩy qua thêm một chai, thiếu điều cầm cả chai lên mà uống như mấy thằng bụi đời. Chẳng mấy chốc, chàng thợ săn đã bắt đầu ngà ngà say, mắt trông trời đất vòng vèo điên cuồng. Hắn từ từ dựa đầu lên bàn, khẽ ậm ự vài tiếng khó chịu vì những hình ảnh gây chóng mặt mà bộ não úng rượu kia đang cho bản thân thấy. 

Họ nói, những lúc say rượu là khi con người trở nên yếu đuối nhất. Lê Vĩnh Hà đồng ý, vì hắn tự nhận rằng hắn cư nhiên cứ bỏ qua trục giác của bản thân khi đã mê man trong thứ cồn có vị. 

Đơn giản thôi, vì Vĩnh Hà hiếm khi say xỉn ở nơi nào khác ngoài Late Midnight, và hắn cho rằng nguy hiểm chỉ ở bên ngoài quán bar mà thôi. 


Vào cái lúc Tiến Đạt thấy (và cho rằng) Lê Vĩnh Hà đang say nhất thì có một bóng hình bước vào quán. 

Trông y cũng chẳng trẻ hơn cả hai là mấy, duy chỉ có mái tóc xanh kia là khiến cho vị khách ấy trông tươi tắn hơn hai người đàn ông còn lại trong quán. Sắc da trắng tươi, đôi môi (hơi) tái nhợt, đôi mắt đen láy như hố sâu không đáy, khuôn mặt cũng có nếp nhăn nơi đây chỗ đó,

Ừ, hoàn toàn giống người bình thường. Hoặc chắc do anh chủ quán chưa thấy sinh vật kia đủ nhiều để nhận ra điểm khác thường ở người ấy. Tiến Đạt cứ nhìn người nọ tiến đến quầy, vô cùng tự nhiên mà ngồi ngay cạnh Vĩnh Hà đang say chẳng biết trời trăng gì.

"Cho em một ly Bloody Mary nhé, chủ quán ơi!" Giọng nói lanh lẻo được cất lên, một chất giọng khỏe khoắn, song có phần khàn đi do (anh Đạt đoán là) hút thuốc. Nhưng anh vẫn cười, nhanh chóng đi làm cocktail cho vị khách mới đến kia.

"Ơ, cà chua mình để đâu nhỉ..."

Bóng dáng chủ quán vừa biến mất đi, Vĩnh Hà đã bị tiếp cận bởi người lạ. Đầu xanh ghé sát kề bên đầu (hơi ít tóc) đen, lặng lẽ ngắm nhìn người đang mơ màng. Y thì thầm gì đó, và bỗng tay thợ săn ngồi thẳng người dậy.

Lúc Đinh Tiến Đạt bước ra với vài ba quả cà chua trong tay, anh thấy Lê Vĩnh Hà đang ngồi trò chuyện cùng vị khách lạ mặt kia. Khổ nổi anh chẳng thể thấy được vẻ mặt cứng đờ của thằng em do góc nhìn hạn chế; Đạt chỉ nghĩ rằng cuối cùng thằng Hà cũng đã biết giao tiếp với xã hồi rồi! mà thôi.

"À, anh ơi. cho em thêm vài chai whiskey nữa nhé, tính vào đơn của em là được. Lát em trả cả hai đơn có được không ạ?" Y lên tiếng, nói một tràng thật dài, thật nhanh, Tiến Đạt chỉ biết gật đầu mà không để ý đến cái lạ lẫm sâu xa đằng sau câu nói kia. Cứ như có thứ mị lực gì đó được áp lên người anh, Đinh Tiến Đạt chỉ có thể nhìn vị khách nọ ngày càng chuốc Lê Vĩnh Hà đã-say-còn-say-thêm, cho đến khi hắn ngã rạp xuống bàn, cho đến khi y vòng tay hắn qua vai mình, nhanh chóng trả tiền rồi vác thằng em nhà anh đi mất.

Lúc bừng tỉnh ra thì họ đi mất rồi. Đức Thiện mãi mới ló đầu ra từ trong kho, rất điềm tĩnh mà hỏi Tiến Đạt có nên gọi cảnh sát hay không. 


Điều đầu tiên Vĩnh Hà Lê cảm nhận được sau khi tỉnh dậy chính là:

Má nó, rát vãi.

Cảm giác có thứ sần sùi, thô ráp cứ mãi cạ lên da thịt khi hắn động đậy. Nhưng cố cựa quậy một hồi, Hà vô tình nhận ra ai vừa trói hắn bằng sợi dây thừng này có hơi yếu nghề thì phải - sợi dây đang dần dà tuột ra, đến độ mà hắn chỉ cần rút tay ra là đã có thể cao chạy xa biến.

Nhưng hắn muốn biết ai lại có gan bắt hắn về nơi đây. Ý là, nếu đã bắt cóc thì ném hắn vào cái hầm nào tối xíu đi, sao lại... cho hắn bị trói (nửa mùa) trong căn phòng khách ấm cúng này thế?

Cánh cửa sắt mở ra, tiếng két kéo dài, vừa khéo cho Hà Lê một cảm giác rợn tóc gáy. Bước vào căn phòng là một người đàn ông với mái tóc xanh được vuốt keo (chắc thế) lên cao, diện đồ rất năng động.

Quan trọng nhất, y vừa bước vào, cả phòng như đóng băng. 

Ma cà rồng.

Hắn nhìn y, y nhìn hắn. Hai người tưởng chừng như chẳng liên quan lại tự cho họ là kẻ thù không đội trời chung của nhau (hoặc là chỉ có mỗi Vĩnh Hà thấy thế) lại đang ở chung trong một căn phòng. 

"Tỉnh rồi à?" Người lạ kia lên tiếng, chẳng để ý đến sợi dây thừng trói trên con mồi của mình đã lỏng đi từ lúc nào không hay. "Tốt, coi như buổi tối đêm nay cũng ngon miệng hơn một chút."

"Sao cưng gan to thế?" Tiếng cười khẩy phát ra từ cổ họng của Vĩnh Hà, "Không sợ anh cởi dây giết em à?"

Dù biết cái thứ đứng trước mặt có khi còn già hơn mình từ độ vài trăm đến cả ngàn tuổi, Hà Lê - với cái bản tính ngã ngớn của mình - lại xưng anh gọi em, như thể cái người trước mặt chẳng đáng để hắn thật sự phải nghiêm túc lắm.

Ừ thì với cái cách cột dây này thì đúng là khó thật. 

Người nọ bật cười. Hàm răng của y trắng toát, những chiếc răng khểnh và hai nanh sắt kia dường như đang chiếu sáng hẳn vào tấm lòng mục rữa của Lê Vĩnh Hà. "Phì. Mày nghĩ mày ăn được tao à?" Y trả lời hắn bằng một câu hỏi khác, nhưng câu hỏi này lại cư nhiên làm giảm đi độ đáng sợ vốn (không) có của bản thân, "Mày có gì trên cơ tao được chứ, thằng bợm rượu?"

Ngay khi y vừa dứt lời, Hà Lê đưa hai tay lên cao, sợi dây thừng từ đó tuột xuống trước ánh mắt bất ngờ của tên ma cà rồng kia. 

"Làm vậy không thấy nhục cho tổ nghề à, em trai?"


Nếu Hà Lê tỉnh dậy vào đúng mười hai giờ đêm, thì vào đúng mười hai giờ mười lăm phút, hắn đã có thể trói người kia lại ngay vị trí mình bị trói lúc trước.

Bằng xích bạc.

"Ý là, anh để xích bạc trong cặp ấy? Em không thèm ném cái cặp đi luôn à em?" Tay thợ săn hỏi, nhìn lấy nhìn để con ma cà rồng đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng kia. Trên tay Vĩnh Hà lúc này chính là cái ví của y, và hắn nhanh chóng lấy ngay căn cước bên trong ra xem.

"Chà, Đỗ Hoàng Hiệp à? Lại còn lấy năm sinh ngay sau anh hai năm cơ. Gọi em là đúng rồi nhỉ?" 

"Ê," y ngưng vùng vẫy mà cau mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Hà Lê. "Tao 138 tuổi rồi đấy, mày nên gọi tao là cụ đấy!"

Một trăm ba mươi tám tuổi cơ à...

Hắn mỉm cười, nhưng chẳng phải đâu cái nụ cười hiền hậu hay thấy, mà lại là cái nết cười cợt nhã đểu cáng của mấy thằng trai tồi - "Gọi anh đi."

"Gì cơ?"

"Gọi anh đi, rồi anh thả xích cho cưng." 

Người nọ - hay là Đỗ Hoàng Hiệp - trợn mắt ra nhìn Lê Vĩnh Hà chằm chằm. Cả hai nhìn nhau. Hà Lê nhìn Đỗ Hoàng Hiệp. Hoàng Hiệp nhìn Vĩnh Hà.

"Sao, có làm không?"

"... Làm cái đầu m-" 

Renggggggggggggggg-

Notes:

viết cắt ngang như vầy thì có bị quánh hong?
hong, vì mấy người có gặp toi offline đâu mà sợ =]