Actions

Work Header

hoa ban

Summary:

vẫn đứng hiên ngang nơi đây qua bao mùa
vẫn ngát hương bay hòa cùng làn gió đưa
xưa nay vẫn như thế
như hoa ban nhỏ bé
mãi vững vàng giữa non ngàn
vẫn luôn sáng cho dù phai tàn

Notes:

hồi kí của thầy giáo Duy
inspired by Lặng Lẽ SaPa

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: tôi

Chapter Text

Sáu giờ sáng, nhạc hiệu đài tiếng nói Việt Nam phát ra đều đều từ cái loa phát thanh như bao ngày. Lòng tôi an yên, sảng khoái đến lạ, tâm trạng lững lờ tựa chiếc lá rơi trên mặt hồ. Kéo cổ áo len lên tận cằm, tôi mở tung cửa và ra trước hiên nhà hít những ngụm khí lạnh se se tràn ngập buồng phổi. Sương sớm giăng kín lối, đọng thành giọt trên kẽ lá e ấp còn ngái ngủ. Gió đưa những cánh hoa ban bay vào thinh không. Tháng ba, vào độ hoa ban nở trắng xoá, e ấp nép mình vào vòng tay một Điện Biên mịt mùng. Những lúc thế này, Điện Biên trong mắt tôi thật điệu đà và duyên dáng. Núi rừng Tây Bắc cheo leo, gai góc, ấy thế mà vẫn có thể toả ngát hương rừng thật tình tứ!

Tôi chầm chậm nhẩm theo lời bài hát được phát rè rè từ cái radio cũ. Ca khúc được sáng tác bởi một cậu nhạc sĩ trẻ nào đó dưới xuôi. Hớp một ngụm trà ấm sực, tim tôi bỗng xôn xao trào dâng một niềm thương nhớ khó tả.

Tôi nhớ nhà, nhớ miền xuôi.

***

Tình cờ thay, hôm nay chúng tôi được dịp đón tiếp một đoàn phim từ dưới xuôi lên, nghe nói họ thu thập tư liệu nhằm làm phim hay phóng sự về những giáo viên vùng cao chúng tôi. Tôi lờ mờ hình dung, và dẫu không rõ có thể giúp được gì nhưng tôi khá mong đợi

Chắc chắn sẽ có những thắc mắc lặp đi lặp lại rằng hỏi tôi sao thân đàn ông con trai, lại còn trẻ thế này lại tình nguyện lên trên này làm gì, đặc biệt hơn, tôi còn không phải dân xứ Bắc, tôi là dân biển, người con miền Trung. Có lẽ tôi phải soạn một sớ mẫu câu trả lời chứ không thể trả lời với báo đài cụt ngủn vì tôi thích thế được, dù tôi biết đó là sự thật.

Nếu nề hà chông gai thì tôi đã lựa chọn "cuốn gói" về nhà từ lâu. Vài sự tò mò xã giao này đối với tôi đã như cơm bữa.

Bác trưởng thôn bảo tôi cứ sửa soạn lên lớp trước, sau khi học sinh đến đông đủ thì họ sẽ vừa kịp đến nơi

Tôi tuy là con trai nhưng rất thích chăm chút bản thân. Ăn diện chỉn chu, gọn gàng tức là tôn trọng người nhìn, tôi tự nhủ thế, nên hôm nay tôi đặc biệt vận một cây sơ mi, áo gi lê, và thoa chút son dưỡng, nhìn lại cái lọ còn đầy ắp, tôi mua từ ngày còn ở quê tới nay chưa dùng được bao nhiêu.

***

Đã gần bảy giờ, nắng sớm chễm chệ ghé ngang bệ cửa sổ vương vài hạt bụi, tia lấp lánh phảng phất giữa làn mưa phùn bất chợt đến rồi đi. Trong làn nước, tôi thấy dòng người lạ.

Họ khệ nệ những thiết bị, những máy quay, đèn đóm, mà tôi đoán chắc là đoàn phim mà tôi đã năm lần bảy lượt mường tượng trong tâm trí

Bé Khánh - thằng bé lanh lợi nhất lớp, nghe lao xao cũng nhanh nhảu nhòm ra phía đường mòn qua khe cửa. Cuối buổi học hôm trước, tôi đã kể sơ qua về đoàn phim cho bọn nhỏ, nên vừa nhìn thấy nó liền nhận ra đấy là ai, mấy đứa bé xung quanh cũng bắt chước nó quay ngoắt về chỗ ngồi, hướng mắt về phía bảng và khoanh tay đặt trên bàn nom ngoan ngoãn hẳn mọi ngày để được lên hình cho đẹp (theo lời tôi dặn), trông đến là buồn cười. Tôi phì cười liên tưởng đến mấy buổi dạy có ban giám hiệu dự giờ thời tôi còn dưới xuôi.

Họ gọi tôi ra ngoài để tiện trao đổi thêm. Ấn tượng ban đầu của tôi về đoàn phim này là có khá ít người, chí ít là ít hơn tôi tưởng, một đến hai người đạo diễn, quay phim, còn lại là vài trợ lí hậu cận, được biết thì đây chỉ là một dự án tự túc nhỏ.

Anh chàng đạo diễn mà tôi khá xét nét từ ban nãy và cho rằng khá là khó gần chủ động lên tiếng:

"Tôi là Minh, đạo diễn kiêm quay phim chính. Còn đây là biên kịch Nam, Bùi Công Nam" - cậu vừa nói vừa chỉ tay sang chàng trai thấp người đứng bên cạnh

Kiệm lời quá, có lẽ vì tính chất công việc sau ống kính nên mới như vậy chăng, tôi nghĩ thầm. Nhờ bộ râu mà tôi đoán người nọ lớn tuổi hơn tôi.

Họ bảo tôi cứ dạy bọn trẻ như thường ngày, sau mỗi buổi học chỉ cần ở lại cho họ ít thông tin làm tư liệu là được. Bây giờ tôi lại thấy nó giống như buổi dạy có giáo viên dự giờ thật rồi.

Thời gian dừng chân nơi đây hãy còn dài nên họ chỉ xin thời gian của tôi mỗi ngày một ít để tránh làm phiền. Tôi lại nghĩ, tuy sẽ còn cập rập, lúng túng, có hay chăng vì tôi không quen đứng trước ống kính, nhưng biết trên đời tồn tại những người quan tâm đến cái nghiệp "gieo chữ" của tôi và những điều tôi tâm huyết khiến tôi hạnh phúc không lời nào tả xiết.

Cậu biên kịch tên Nam là một người khá xởi lởi và vui tính. Người dân bản cũng đã tạm ngơi tay công việc đang làm dở mà chạy ra hiếu kỳ vây quanh đoàn phim, một vài người khác thì ngại ngùng đứng trước hiên nhà ngó ra xem. Bà con mới đó mà mến cậu Nam lắm, những lời khen y hệt những lời tôi nghe cách đây ba năm về trước. Dân làng nơi đây hiếu khách, nhưng cả tôi và cậu dường như đều lễ phép và được lòng các bác lớn tuổi nên vô tình được ưu ái. Nói đâu xa, Nam được lòng cả tôi, cậu cởi mở và duyên dáng, khiến tôi dễ dàng mở lòng hơn so với anh chàng đạo diễn đứng tuổi kia một tẹo

***

"Action!"

"Anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình không"

"Chào mọi người! Mình là Phạm Trần Thanh Duy, là giáo viên tình nguyện tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên"

"Cơ duyên nào đưa anh đến công việc hiện tại?"

Bỗng thằng Nam vỗ vai cậu Minh một cái

"Anh ơi, anh đặt câu hỏi bớt cứng nhắc được hong? Anh làm anh Duy căng thẳng rồi kìa"

"Thì tại đâu có thu tiếng của tao" - Minh cố biện minh

"Ôi vậy ạ? Chỉ có giọng mình thôi hả?" - Tôi ngớ người ra, một vạn câu hỏi vì sao nhảy liên tục trong đầu

"Đúng rồi!"

Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn gật gù.

"Phim nhân học (*) thì chỉ có tiếng của nhân vật thôi, anh biết như vậy là được. Anh cứ chia sẻ thoải mái, chân thật như nói chuyện bình thường nhá" - Thằng Nam ra sức trấn an tôi

Lần đầu tiên trở thành nhân vật chính, cảm giác là trung tâm được bao nhiêu ánh sáng chiếu vào, tôi có phần ngại ngùng, chỉ biết đan chặt hai lòng bàn tay khô khốc vào nhau.

"Dạ, Duy năm nay hai mươi tám, Duy lên Điện Biên làm công tác giảng dạy từ năm hai lăm, tính đến nay được ba năm rồi. Ngày trước, Duy làm giáo viên tiếng Anh ở một trường tiểu học, rồi trường Duy có chiến dịch tình nguyện dạy học miền núi, vận động trẻ em vùng cao đến trường. Sau một tháng hoàn thành chiến dịch thì chỉ còn một mình Duy ở lại. Thú thật, Duy từng trằn trọc đến ba giờ sáng, từng băn khoăn mãi, liệu mày lựa chọn này là đúng hay sai, nhưng đến buổi sáng cuối cùng vẫn nhất quyết viết đơn xin tình nguyện tiếp tục. Nói một cách dễ hiểu...khi mình trót yêu mảnh đất, con người nơi này rồi thì rời đi sẽ nhớ dữ lắm. Mà nhất là khi Duy cảm thấy sứ mệnh của mình chưa ngừng lại ở đó được. Cứ như vậy mà gắng gượng đến năm thứ ba. Thời gian trôi nhanh phải biết! Nhớ lại ngày bọn Duy sắp chia tay, tụi nhỏ còn tặng quà rồi khóc dữ lắm, đứa nào đứa nấy nước mắt ngắn dài, nên Duy mủi lòng"

Tôi thao thao kể, họ chăm chú nghe. Những mẩu chuyện về cái nghề gắn với đời tôi cứ như cuốn băng tua chậm ngược dòng thời gian, hiện về sống động hệt như mới hôm qua. Gọi là nghề "truyền con chữ lên vùng cao", công việc mà tôi tự hào được cống hiến là thế nhưng ai nghe đến cũng toàn gắn với hai chữ nhọc nhằn. Tôi nhớ hoài ngày đầu tiên nhận điểm trường, con xe số của tôi leo dốc đường sõi đá còn không nổi, bỗng tôi thấy nản hết sức mà ngồi sụp xuống thút thít, thằng Thiên phải dỗ mãi mới đứng dậy đi tiếp.

Những ngày đầu năm học, lớp còn ít học sinh, chúng tôi cứ lững thững gõ cửa từng nhà, khuyên nhủ từng em, từng phụ huynh, mong sao đứa nhỏ nào cũng được đi học, cũng được biết cái chữ. Đường trời nắng thì sỏi đá khô cằn, trời mưa thì bùn lầy, trơn trượt, chuyện tôi trượt chân ngã bong gân mắt cá đã là chuyện cỏn con vặt vãnh từ cả năm về trước. Câu nói "bỏ hết lại, về không làm nữa" cứ hiện mồn một trong đầu tôi nhiều không đếm xuể, có khi còn nhiều hơn lá bàng, lá me rụng ngoài sân. Vậy đó, nhưng mà, việc nhẹ ai cũng giành làm thì ai sẽ làm những việc nặng nhọc này. Tôi không cần công nhận gì nhiều, chỉ mong cầu những đứa nhỏ của tôi đều biết đọc, biết viết, mai sau giúp ích cho đời, tự lực kiên cường vươn lên, không một phút giây nào phải hối hận vì nơi mình sinh ra.

Mải miết miên man theo những hồi ức mà chẳng hay cái đèn cỡ lớn rọi vào người tôi đã tắt đi tự hồi nào.

Nam nhìn tôi cười hiền bảo rằng hôm nay đến đây là ổn, chốc nữa chỉ cần thêm vài tư liệu trên đường tôi đi dạy về là hết việc cho ngày hôm nay

***

Tôi vừa lúi húi đóng cửa lớp, vừa chợt nhớ ra thắc mắc tận tuần trước - khi có người liên hệ xin phép tôi được quay dự án phim nhân học gì đó.

"Làm sao Minh và Nam biết đến Duy hay vậy?"

"Anh được lên báo" - Minh nói, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên

"Đúng rồi tui em thấy anh trên báo"

"Ồ!"

Tôi thoáng ngạc nhiên, lờ mờ nhớ ra đã từng có vài phóng viên đến đây tác nghiệp. Internet ở đây không phát triển lắm. Kể từ ngày công tác trên Điện Biên, tôi chỉ cập nhật tin tức thời sự, tối tối soạn giáo án xong thì ra bãi đất trống chơi đủ thứ trò tôi từng chơi thời bé với sấp nhỏ đến khuya, chờ ba mẹ chúng gọi về ngủ mới thôi. Buồn cười một nỗi, giờ đây tôi trở thành kiểu người "nhàm chán", cách ly với mạng xã hội mà vài năm trước, có lẽ tôi sẽ không tưởng tượng nổi mình sẽ sống được như vậy. Một hình tượng kiểu mẫu mà ngày xưa (phụ huynh) tôi từng ao ước.

Minh ghé sát vai tôi, đưa sang chiếc điện thoại có tấm hình chụp lại đoạn tin tức trên mạng có cái tên Phạm Trần Thanh Duy in thật đậm, thật kêu trên phần tiêu đề. Mọi người biết đến tôi như một thầy giáo trẻ tuổi, không vợ con, một thân một mình công tác nơi rừng núi heo hút, miệt mài truyền dạy con chữ đến trẻ em nghèo vùng cao Tây Bắc. Một số khác bất ngờ khi thấy thời nay nước mình vẫn còn những nơi nghèo khó thế này (họ thấy thế nhưng không đồng nghĩa rằng tôi cũng vậy)

Tôi chỉ thoáng buồn, và ngượng, nhưng sâu thẳm là niềm tự hào len lỏi trong tế bào con tim. Tôi nhoẻn miệng cười trong vô thức, thoáng thấy Minh cũng nhìn sang cười với tôi.

"Hay quá! Cảm ơn mọi người!"

"Em in cái này ra cho anh đọc mỗi ngày nha" - Nam từ sau chạy ra trước mặt tôi, nói nửa đùa nửa thật rồi giở cái điệu cười hềnh hệch đặc trưng hệt như mấy chú trung niên.

Tôi vội xua tay. Chẳng là vì tính cách trước giờ không thích phô trương, cầu kỳ.

"Thôi thôi, Duy biết vậy là được rồi"

"Em ngưỡng mộ tụi anh lắm! Từ ngày có suy nghĩ làm phim nhân học, nhân vật đầu tiên và duy nhất em nghĩ đến là anh. Em có chia sẻ ý định với Nam thì Nam cũng đồng ý ngay"

Khoan đã, cậu Minh này cũng không khó gần như tôi nghĩ.

"Duy cảm ơn Minh, mọi người biết đến là Duy vui rồi, thật ra Duy mong nhờ vậy mà mấy em nhỏ có điều kiện học tốt hơn thôi"

Nam và Minh ngước nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng. Tôi không rõ là thương hại hay đồng cảm.

Dưới ánh chiều tà, có ba bóng người tỉ tê nhiều câu chuyện lớn nhỏ quên cả thời gian.