Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-03-19
Updated:
2025-03-19
Words:
3,984
Chapters:
1/14
Comments:
3
Kudos:
21
Hits:
299

(MadaTobi) Niệm Niệm

Summary:

Lưu luyến trong tâm, tất có hồi đáp.

Notes:

  • A translation of [Restricted Work] by (Log in to access.)

Only MadaTobi, có đề cập tới HashiMito và các nhân vật khác.
Tổng tài Alpha Madara x nghệ sĩ dương cầm Omega Tobirama, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau.
Yêu đương bình thường, có thể sẽ có máu chó, có ooc.

VeeH: Lần đầu dịch hiện đại nên mình dịch xong còn tự thấy sượng nhưng mà, cũng cố lắm rồi huhu. Bản dịch có sự đồng ý của tác giả.

Chapter 1: Chương 1

Chapter Text

Nếu để giải thích một cách hợp lý nhất thì Senju Tobirama cho rằng thế giới này thực sự tồn tại thứ gọi là vận mệnh . Mà người nào thành tâm cầu nguyện có lẽ sẽ được vận mệnh ưu ái hơn chút, từ đó xuất hiện những điềm báo và cuối cùng là cầu được ước thấy. 

Hôm đó trước khi nhận được tin nhắn từ anh hai thì Tobirama vừa mới đoạt giải ở một giải thưởng quốc tế, cậu đang dừng ở Tokyo để tiếp nhận phỏng vấn.

Khi được MC hỏi cơ duyên nào đã đưa cậu tới với dương cầm, thay vì trả lời theo kịch bản là hồi nhỏ được một người thầy dẫn dắt nên nảy sinh hứng thú các kiểu, chẳng hiểu sao ngay khi mở lời trong đầu lại hiện lên gương mặt tươi cười của ai đấy đang cổ vũ bản thân, thế là lời tới đầu môi cũng đổi hẳn.

Cậu đáp rằng mình muốn cảm ơn một người bạn cũ, nhờ có sự cổ vũ của người ấy mà cậu mới được như bây giờ.

Lúc ấy cậu còn không biết cái gì gọi là điềm, chỉ coi như một lần hoài niệm bình thường như bao lần mà thôi, chẳng qua là tới không đúng lúc. Mãi tới khi nhận được tin nhắn kêu quay về Konoha của anh hai, ngay hôm sau anh hai lại đặt một lá thư cầu hôn từ Uchiha Madara xuống trước mặt, thì cậu mới nhận ra dường như vận mệnh đã để lại chút ẩn ý nào đó từ trước đấy. 

“Ặc, Tobirama ơi?”

Dáng vẻ sửng sốt hiếm thấy của cậu đã dọa sợ vị trưởng tử nhà Senju kia, người cầm quyền thường ngày vẫn luôn ôn hòa nhưng không kém phần uy nghiêm giờ đây lại gọi tên đứa em trai bé bỏng của mình bằng giọng nhút nhát, anh sợ cậu em cao ngạo xưa giờ đã tăng xông vì lá thư này mất rồi. Thực ra anh nghĩ nhiều rồi, em trai của anh đúng là có hơi sượng nhưng không phải vì tức giận, mà ngược lại là do sợ hãi quá độ.

“Tuy thư cầu hôn là của Madara gửi tới nhưng anh cũng muốn xem thử ý em thế nào, cậu ấy sẽ không ép em đâu em yên tâm! Nếu cậu ta dám ép em thì anh hai sẽ đánh gãy chân hắn! Em không muốn thì anh hai sẽ nói đỡ cho, không sao cả.”

Hashirama thấy Tobirama mãi chẳng phản ứng gì thì lo càng thêm lo, anh lặng lẽ rút thư cầu hôn trở về, còn cẩn thận hứa hẹn với em mình mấy câu. Nhưng thư còn chưa thu được bao xa thì Tobirama đã chộp lại.

“Em chưa nói là mình không đồng ý.” Cậu nhìn chằm chằm vào Hashirama, trong đôi mắt đỏ hồng kia là những cảm xúc dư thừa đã bị lý trí dùng hết sức kiềm lại, “Em hiểu nếu em và anh ta lấy nhau sẽ có ý nghĩa thế nào đối với hai nhà.”

Senju và Uchiha là những đầu tàu kinh tế của Konoha, sản nghiệp hai tộc trải dài khắp toàn cầu. Bốn đứa trẻ của hai nhà lớn lên cùng nhau, nhưng trong đó chỉ có con thứ nhà Senju là Tobirama phân hoá thành Omega, còn lại ba người kia đều là Alpha. Hashirama và Izuna đều đã lập gia đình, mỗi Tobirama và Madara là còn độc thân.

Sau khi cha mình qua đời thì Hashirama chưa từng có ý định ép em trai mình kết hôn, nhưng phía Uchiha thì ông bô Tajima nhà bên cứ đứng ngồi không yên, lão muốn Madara kiếm một Omega của danh gia vọng tộc nào đó xem mắt rồi dựng vợ gả chồng, hai cha con cũng vì thế mà cãi nhau mấy bận.

Cách đó không lâu Tajima đã đưa ra tối hậu thư với Madara, nếu Madara lại không kiếm được Omega nào để lấy thì lão sẽ đích thân kiếm vợ hộ hắn luôn. Madara mà dám cự tuyệt thì đừng mơ tới việc ăn được đồng nào từ gia sản nhà họ Uchiha. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm tới nhà Senju.

Senju và Uchiha vốn là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, nếu cậu hai nhà Senju là Tobirama có thể kết hôn cùng cậu cả nhà Uchiha thì hai nhà càng thêm bền chặt, có là thằng ngốc cũng nhìn ra được việc này có bao nhiêu lợi và hại, Tobirama đương nhiên càng hiểu hơn cả. 

Dùng cậu để đổi lấy hợp tác lâu dài của hai nhà thì chẳng có gì là không tốt, đối với Tobirama mà nói thì đây là giao dịch trăm lợi vô hại. Nhưng mà…

“Trước khi kết hôn em muốn có một buổi nói chuyện riêng với anh ta, lâu lắm rồi em chưa liên lạc với anh ấy.” Cậu cúi đầu nói nhỏ, ánh mắt dừng lại trên lá thư cầu hôn.

Thư cầu hôn được viết bằng thiệp giấy sang trọng, nét chữ mạnh mẽ có lực của Madara vẫn chẳng khác thời niên thiếu là bao, nhưng câu từ trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng bày tỏ mong muốn kết hôn trông rõ qua loa hời hợt, lời lẽ tuy cũng có chút tình ý đấy nhưng vừa nhìn đã biết là chép từ văn mẫu mà ra, chẳng thể gọi là chân tình cho nổi.

Cũng phải, căn bản liên hôn là mối quan hệ thiệt hơn, nếu đòi hỏi tình yêu thì quá là xa xỉ.

“À, Được được được, anh sẽ nói lại với cậu ấy.”

Thấy Tobirama tạm thời chấp nhận thư cầu hôn làm cho Hashirama vui vẻ vô cùng, anh vội chạy đi nhắn cho Madara. Khi Tobirama còn đang nhìn chằm chằm vào lá thư cầu hôn kia đầy rầu rĩ thì di động đột nhiên vang lên, cậu cầm lên xem thì thấy tin nhắn tới từ số của Madara.

“Lúc nào muốn gặp tôi thì cứ nói một tiếng, tôi lúc nào cũng rảnh.”

Chậc, giọng điệu kiểu này người ta nhìn vào khéo lại tưởng cả hai là đôi chim cu yêu đương đắm đuối ấy chứ, thật dễ khiến người ta hiểu nhầm mà.

Tobirama thầm thở dài trong lòng, trả lời bằng một chữ “được”. 

Đi gặp Madara là chuyện của ba ngày sau. Tobirama vừa tham gia thi đấu ở Toronto xong liền bay tới Tokyo để trả lời phỏng vấn, chưa nghỉ được giấc nào đã chạy vội về Konoha, vừa về lại bị lời cầu hôn của Madara làm cho mất ngủ. Tới tận ngày thứ ba cậu mới dần tỉnh táo trở lại để chủ động liên lạc với hắn. Sau đó hai người hẹn gặp nhau ở một nhà hàng cao cấp để bàn kỹ hơn về mối hôn sự này.

“Tới rồi à? Ngồi đi.” Madara tới sớm hơn cậu, khi thấy cậu được phục vụ dắt tới thì vội vàng mở lời mời ngồi.

Hẳn là vì nghĩ tới việc cả hai người họ đều là nhân vật của công chúng, đặc biệt là Tobirama, thế nên nhà hàng mà hắn chọn chỉ có các phòng riêng chứ không có khu vực công cộng, rất tiện cho việc né tránh truyền thông, cũng không phải lo lắng sẽ bị người ngoài nhận ra. Tobirama gật đầu nhẹ rồi đáp lại một câu, sau đó ngồi xuống một cách cứng nhắc.

“Lâu rồi chưa gặp.” Cậu nghe được giọng nói bình tĩnh của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện bằng ánh mắt thản nhiên. 

Tobirama còn cho rằng bản thân sẽ thấp thỏm hay bất an sao đó, vậy mà thực tế là sau khi tốn ba ngày để tiếp nhận thông tin thì cậu lại bình tĩnh hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Vậy nên khi nhìn vào gương mặt đẹp trai mà bản thân nhớ mãi không quên kia, cậu chẳng có bất kỳ ý định trốn tránh nào cả.

Mà cũng không hẳn, thay vì gọi là tiếp nhận thì chi bằng nói là cậu tin vào lòng tự tôn của mình sẽ không để bản thân và nhà Senju mất mặt.

“À ừ đã lâu không gặp, lần cuối cũng là hôn lễ của anh hai cậu rồi nhỉ, còn đám cưới của Izuna thì cậu bận đi lưu diễn nên không về kịp.” Madara đương nhiên sẽ không biết cái người đang tỏ ra ung dung bình thản trước mặt rốt cuộc đã có bao nhiêu suy nghĩ phức tạp đang chạy trong đầu, hắn cứ thản nhiên cười nói, giọng đầy cảm khái, “Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tôi bị ông già tống đi New York, học xong đại học cũng ở nước ngoài rèn luyện mấy năm liền mới về tiếp quản gia nghiệp. Anh trai cậu nói cậu đã đi Milan và định cư ở đó, gần như sẽ không trở về nữa, thế nên chúng ta cũng chẳng có mấy dịp gặp gỡ.”

“À phải rồi, mấy ngày trước cậu đã thắng trong một giải đấu phải không, tôi còn chưa kịp chúc mừng cậu.”

“... Cảm ơn, anh có lòng quá.”

Sau khi tốt nghiệp cấp ba và tách nhau ra thì Tobirama đã cố ý né tránh tất cả những gì có liên quan tới Madara. Cậu chỉ biết là Madara đi Mỹ, thậm chí chuyện này cũng nhờ anh hai nói mới biết, còn lại thì cậu chẳng muốn biết thêm gì khác. Không ngờ Madara thế mà lại rõ về tình hình của bản thân tới vậy. Thôi thì cũng đúng, hẳn là do người brocon như Hashirama cứ lải nhải miết bên tai thì dù hắn không muốn biết cũng khó. Nhớ tới cái miệng không kéo nổi da non của anh mình, Tobirama lại cảm thấy thương Madara hơn chút.

Không mất bao lâu đồ ăn đã được đưa lên, vừa khéo giải vây cho cuộc nói chuyện dần vào ngõ cụt của họ. Madara giới thiệu rằng nhà hàng này làm những món truyền thống rất ngon, Tobirama xa nhà lâu vậy rồi hẳn là rất nhớ hương vị đồ ăn quê nhà, bảo cậu mau mau nếm thử. Tobirama nhìn sơ các món một lượt, cậu như đang suy nghĩ gì đó rồi mới gật đầu, ngoan ngoãn thử một đũa, sau đó còn không quên mỉm cười khen ngon. 

Đồ ăn cơ bản đều là những món cậu thích, xem ra Madara cũng có tìm hiểu chứ không phải là hoàn toàn hời hợt. Thư cầu hôn có thể là chuyện bất đắc dĩ, nếu thực sự bắt hắn phải móc ruột móc gan viết lời thật lòng thì khéo Tobirama còn chưa kịp từ chối, Hashirama đã đanh mặt ném ngược cái đơn dài lê thê còn khô khan ma chê quỷ hờn kia trở về. Nghĩ tới đây Tobirama cũng không nhịn được mà cong miệng hơn chút.

“Về chuyện liên hôn, cậu nghĩ thế nào?” Không rõ là do tâm linh tương thông hay chỉ đơn giản là thấy tâm trạng của Tobirama không tồi, Madara thử nhắc tới lý do của bữa cơm này.

“Anh và tôi môn đăng hộ đối, việc này đối với cả hai nhà đều là chuyện tốt, tôi không có ý kiến gì khác.” Tobirama hắng giọng, cậu không tươi cười nữa mà nói tới chính sự, “Nhưng hôn nhân dù sao cũng không phải trò đùa, nếu tương lai cả tôi và anh đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ làm bạn cả đời, giữa hai ta hẳn là nên thương lượng một số điều khoản trước nhỉ.”

“Ừ, không thành vấn đề, vừa khéo tôi cũng nghĩ vậy.” Madara đồng ý vừa nhanh vừa dứt khoát. Trên thương trường hắn thường quen thói ra đòn phủ đầu người ta, nhưng đối diện dù sao cũng là hôn thê của mình, hắn không thể không kiềm lại tác phong ngạo mạn ngang tàng thường ngày của mình, đành uyển chuyển hỏi dò: “Vậy tôi nói suy nghĩ của mình trước nhé? Sau đó cậu muốn thì bổ sung sau?”

“Được, xin cứ tự nhiên.”

Tobirama không thèm để ý tới thứ gọi là tiên hạ thủ vi cường, Madara mở lời trước vừa khéo cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ. Cậu chống cằm nhìn Madara một cách chăm chú, ánh mắt tỏ vẻ hắn có thể bắt đầu được rồi, Madara thấy thế thì có hơi nghẹn họng trước việc này, hắn thở dài rồi nói yêu cầu của mình.

Yêu cầu của hắn thật ra không nhiều lắm, cũng chẳng khó khăn gì. 

Thứ nhất, hôn nhân của Madara và Tobirama phải được công khai. Cả hai người họ đều là nhân vật có tiếng trong lĩnh vực của mình, với cả đây là kết hôn danh chính ngôn thuận, với tính cách của Madara thì hắn không thể chịu được việc bản thân bị giấu giấu diếm diếm hay bị gạt sang một bên. Trên hết thì Tobirama là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, nếu kết hôn trong bí mật chắc chắn sẽ dẫn tới những hiểu lầm không đáng có, Madara không muốn bản thân làm cho nhà Uchiha phải bị xì xào sau lưng.

Thứ hai, Madara hy vọng Tobirama có thể chuyển từ Milan về Konoha để sống chung nhà với hắn. Mặc dù là liên hôn nhưng vợ chồng ở riêng thì hoàn toàn không hợp lẽ, dễ khiến cho người ngoài đàm tiếu, thế thì cả hai đều gặp phiền phức.

Thứ ba, đôi lúc Madara sẽ muốn cậu tham gia một ít sự kiện bắt buộc phải có mặt để đúng với danh nghĩa là vợ của hắn, nếu vậy Tobirama nhất định phải đi. Đương nhiên là Madara sẽ nói trước với Tobirama một tiếng, chung quy là cần Tobirama sắp xếp thời gian dành cho hắn. 

Thứ tư, nếu được, Madara hy vọng Tobirama có thể giảm bớt tần suất lưu diễn của mình. Nhà Uchiha nói thế nào thì cũng là hào môn thế gia, nếu để Omega trong nhà đi lưu diễn thường xuyên sẽ dẫn tới việc lời ra tiếng vào, đồn thổi cho rằng có phải nhà họ đã sa sút phải dựa vào việc lưu diễn để kiếm sống hay không. Madara thầm nghĩ hắn không chịu nổi cảnh mất mặt như vậy.

Ba điều kiện đầu Tobirama đều vui vẻ chấp nhận, nhưng chỉ có điều thứ tư y bác bỏ. 

“Tôi có đi lưu diễn hay không là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì tới hai nhà. Tôi tin là nếu không gây ảnh hưởng gì tới sắp xếp của anh thì mấy buổi lưu diễn này sẽ chẳng có uy hiếp gì tới danh dự của hai nhà cả.” Tobirama nghiêng đầu, cậu tỉnh táo phân tích từng ý một, “Huống hồ tôi cũng đi lưu diễn lâu vậy rồi, cả anh hai lẫn nhà Senju còn chưa bị điều tiếng gì, anh dựa vào đâu mà cho rằng nhà Uchiha sẽ bị ảnh hưởng cơ chứ?”

Madara sau khi nghe được mấy lời trên thì không còn tiếp tục giả vờ nho nhã nữa, vẻ mặt hắn sa sầm hẳn, cơn nghẹn mới trôi ban nãy giờ lại trào ngược lên, trừng mắt lườm Tobirama một cách trách móc, hơn nửa này mới làu bàu được câu thoả hiệp. Tobirama không nhịn được cười, khóe miệng cũng cong lên chút, nhưng chưa được bao lâu cậu đã trở lại dáng vẻ lúc trước, đưa ra yêu cầu của bản thân.

Thứ nhất, cậu sẽ không vì liên hôn cùng Madara mà từ bỏ sự nghiệp hay người nhà của mình. Cậu sẽ gả vào nhà Madara, nhưng nếu cậu muốn về nhà hoặc cần phải xuất ngoại thi đấu, hay tham gia diễn xuất thì Madara không được ngăn cản, cũng không được nhúng tay vào những quyết định hay kế hoạch trong sự nghiệp của cậu. 

Thứ hai, để thuận tiện thì trong nhà Madara phải có một phòng để đàn dành riêng cho Tobirama, nhạc cụ mà cậu thường dùng nhất là dương cầm của Steinway. Cậu sẽ nói với Madara thời gian luyện tập của mình, trong khoảng thời gian ấy hi vọng Madara cố gắng đừng phiền tới cậu. 

Cuối cùng, nếu được, Tobirama muốn tự tay thiết kế cho hôn lễ của mình. Mặc dù chỉ là liên hôn thì đấy vẫn là hôn lễ của cậu, cậu không muốn để cho hôn lễ của mình bị giao cho người khác chuẩn bị qua loa hay chỉ làm cho có lệ. 

Trên là tất cả những gì cậu yêu cầu, Madara sau khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, hắn đồng ý một cách sảng khoái, còn vui vẻ nói: “Nghe cậu nhắc tới hai chữ nếu được tôi còn tưởng là việc gì khó nhằn, ra chỉ là chuyện hôn lễ.”

“Anh cũng biết là chuyện mình vừa yêu cầu khó xử sao?”

Tobirama liếc mắt một cái, trong lời nói vẫn có cảm giác bất mãn khi mới nãy Madara còn đòi nhúng tay vào sự nghiệp của mình. Madara chỉ có thể hậm hực mà câm miệng, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới gì đó nên quay đầu đi né đi ánh mắt của Tobirama. Tobirama có hơi khó hiểu, nhưng cậu nhạy bén nhận ra tai của Madara hơi đỏ hơn trước. 

“Phải rồi, về chuyện đánh dấu… Tôi sẽ đánh dấu cậu tạm thời theo định kỳ, nếu trên người cậu không thường xuyên có pheromone của tôi thì sẽ bị người ngoài đàm tiếu mất.” Hắn ho nhẹ một tiếng nhằm tỏ vẻ nhưng không có việc gì, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Tobirama, “Cậu cảm thấy, nếu chúng ta sắp xếp vào dịp phát tình của cậu thì thế nào? Làm vậy thì cậu không cần sử dụng thuốc ức chế nữa, mà dùng thuốc ức chế trong thời gian dài cũng sẽ dẫn tới tình trạng kháng thuốc.”

“... Thật ra anh có thể đánh dấu tôi luôn cũng được, tôi không để ý việc này.” Tobirama mất một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng đáp lại, gương mặt y cũng đỏ cả lên, “Huống hồ, anh là con trai trưởng nhà Uchiha, anh cần có người nối dõi.”

“Ngốc thật, tôi là đang cho cậu quyền lựa chọn đấy chứ.” Madara nghe vậy thì tức tới bật cười, hắn giơ tay lên cốc mạnh vào trán cậu một cái, đau tới nỗi cậu cũng phải kêu thành tiếng rồi tức giận trừng ngược lại, “Chuyện con nối dõi tôi sẽ nghĩ cách sau, trước mắt thì cứ ứng phó cho xong với mấy ông già bà cô trong nhà giục kết hôn trước đã.”

“Omega cả đời chỉ có thể bị đánh dấu một lần, đó là thứ phải để lại cho người mình yêu. Tôi không có hứng thú gì với chuyện yêu đương, chỉ sợ cả đời cũng thế, nhưng cậu thì chưa chắc.”

“Nếu một ngày nào đó cậu gặp được người yêu định mệnh của mình thì cứ nói với tôi một tiếng, chúng ta có thể ly hôn trong hòa bình, về sau vẫn sẽ làm bạn. Tôi không muốn cậu vì tôi mà chọn nhầm chồng, trách nhiệm cỡ đó tôi không gánh nổi đâu.”

Tobirama không biết khi nghe được những lời như thế thì trong lòng đang cảm thấy thế nào, vừa cảm động vì thân là Omega lại có được sự tôn trọng cỡ này, cũng nhận ra đối phương thực sự chẳng có chút rung động hay dằn vặt tình ái nào với mình. Bề ngoài trông qua cậu vẫn bình tĩnh như trước, chỉ nhẹ nhàng nói hai tiếng cảm ơn, nhưng bữa cơm này ăn cũng chẳng thấy mùi vị gì nữa.

Sau khi bàn bạc xong xuôi thì Madara đưa cậu về nhà, Hashirama chào đón em mình trở về trong sự hào hứng vui vẻ, trông tới Madara thì ngược lại bày ra cái mặt hầm hầm như hai người khác nhau, anh nhanh tay xua đuổi cái thằng đang thèm khát em trai của mình đi, dáng vẻ như trông phải con heo nhà bên đang trộm gặm cải trắng mình trồng vậy. Chị dâu Senju Mito không quản việc chồng nàng dạy dỗ người em rể tương lai kia, còn tủm tỉm cười nói với Tobirama rằng lúc trước khi Madara vừa gửi thư cầu hôn tới, Hashirama đã tức tới thiếu chút nữa là đánh lộn với hắn, giờ thì đỡ rồi không tới mức vừa gặp liền muốn đấm như trước.

“Nói chuyện thế nào rồi? Madara có làm khó em không?” Mito hỏi han, còn Hashirama sau khi tiễn được Madara đi rồi thì cũng chồm sang hóng hớt câu trả lời.

“Không, nói chuyện với anh ta thật ra cũng khá được.” Tobirama nở một nụ cười nhẹ để trấn an họ, cậu không tính nói những điều khoản hôn nhân của bản thân với Madara, “Em đồng ý lời cầu hôn của anh ta, phỏng chừng vài ngày sau sẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó chọn một ngày lành để tổ chức đám cưới.”

“Ơ — nhanh thế à.” Hashirama bĩu môi, anh buồn bực vô cùng, “Anh còn cho là hai người sẽ như nước với lửa mà cãi nhau nữa chứ, còn chuẩn bị sẵn sàng trả lại thư cầu hôn cho người ta rồi, không ngờ cả hai lại chuẩn bị kết hôn tới nơi.”

“Làm gì tới mức ấy đâu?” Tobirama dở khóc dở cười. 

“Lại còn làm gì tới mức ấy đâu? Hai người từ bé đã hay gây nhau, Izuna thì bênh Madara còn anh thì không giỏi ăn nói, cãi có lại đâu, toàn nhờ em lấy một chọi hai còn gì, tới giờ anh còn nhớ kỹ lắm đấy. Lên tới trung học thì hai người cũng chẳng giao tiếp mấy, lớn nữa thì thôi chẳng nói với nhau câu nào luôn. Anh đoán chừng em quen Izuna hơn cả Madara, tưởng đâu là em ghét cậu ta lắm cơ.”

“……”

Được rồi, Tobirama thường ngày tự nhận bản thân miệng mồm sắc bén phản ứng nhanh nhạy giờ không rặn nổi một lời để phản bác. Cậu quả thực thân với Izuna hơn, mấy dịp lễ tết còn liên lạc nhau nói vài câu, thậm chí là vừa hôm trước Izuna còn nhắn tin chúc mừng cậu thắng giải. Trong khi đó cậu với Madara thì hoàn toàn đối lập, cả hai quả thực chẳng tìm được tiếng nói chung nào với nhau.

Nhưng cũng chính vì Madara… chính vì tính chất đặc thù của Madara, không phải là cậu chán ghét Madara, mà ngược lại, chính vì sự đặc thù trong mối quan hệ của cả hai nên phải gọi là cậu đang trốn tránh Madara mới đúng, cũng là trốn tránh chính mình. 

Nhưng mà chuyện này cậu không cần phải nói với anh hai, chỉ qua loa một câu mình không ghét bỏ Madara liền quyết định quay về nghỉ ngơi. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu thì Mito cũng ngăn Hashirama lại để cậu có thể về phòng. 

Mấy ngày này cậu quả thực nên nghỉ ngơi một chút, thêm một khoảng thời gian nữa chỉ sợ sẽ phải vội tới sứt đầu mẻ trán mà không còn thời gian nghỉ ngơi mất.