Chapter 1: Tuyết đầu mùa
Chapter Text
Nguyễn Trọng Hiếu kéo tấm áo choàng lông dày sát người, mái tóc trắng ngà bị gió lùa tung, vướng vào lớp khăn choàng che kín cổ. Hai chiếc sừng cong ra phía sau vẫn ngông nghênh trong chiều gió lộng. Cậu ngồi trên lưng con ngựa cao lớn, hai tay giữ chặt dây cương, mắt chăm chú nhìn về phía chân trời xa, nơi những ngọn lều thấp thoáng giữa nền tuyết trắng - bộ lạc của cậu.
Sau bảy năm rời xa cao nguyên để chu du xuống miền đồng bằng, Hiếu cuối cùng cũng trở về. Những cánh rừng phương nam, những phiên chợ ồn ào, những chủng loài lạ lẫm,… tất cả như một thế giới khác so với vùng đất hoang sơ này. Ở nơi ấy, người ta sung túc đủ đầy hơn. Nhưng dù những nơi cậu đi qua có trù phú đến nhường nào vẫn không đâu khiến cậu cảm thấy thân thuộc như chính quê hương mình.
Việc đầu tiên cậu muốn làm khi gặp lại bố mẹ mình là "hù" họ một cái, y hệt hồi nhỏ. Đã bao lâu rồi mà cái biểu cảm lúc giật mình của họ vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu nhỉ?
Ngựa phi qua con đường hẹp quanh triền núi, từng mảng tuyết mới rơi vỡ tan dưới vó ngựa. Hiếu hít sâu một hơi, để luồng không khí lạnh buốt len qua mũi, lồng ngực cậu thắt lại vì một cảm giác khôn tả, một chút háo hức, một chút hoài niệm, và cả một chút bất an. Cậu đã xa nhà đủ lâu để cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong lòng mình. Bảy năm cuộc đời đã giúp cậu mở rộng tầm mắt, hiểu hơn về những bộ lạc khác, về cách thế giới này vận hành. Cậu muốn giúp làng tăng cường giao thương với bên ngoài, dù sao cũng đã đánh cái hẹn với một số tay buôn ở đồng bằng rồi. Nhìn vào chiếc túi vải bên hông, cậu vô cùng tò mò về phản ứng của mẹ khi nhìn thấy sợi dây chuyền cậu đã mua cho bà.
Nhưng khi cổng làng hiện ra trong tầm mắt, Hiếu không khỏi nhíu mày. Từ đằng xa, cậu đã có thể thấy gương mặt lo âu của những người trong bộ lạc khi họ trông thấy mình. Hiếu chưa kịp bước xuống ngựa thì một trong những người lính gác đã chạy đến, nét mặt căng thẳng.
"Cậu Hiếu, cậu về rồi!" Người đó thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm pha lẫn khẩn trương.
Hiếu nhíu mày. "Có chuyện gì sao?"
Người lính chợt nhớ ra điều gì đó, do dự trong giây lát rồi khẽ nói: "Không có gì ạ. Chỉ là… bọn tôi lâu quá mới gặp lại cậu nên có chút xúc động…"
“Tôi cũng nhớ mấy người lắm. Dạo này bố mẹ tôi khỏe không?” Nghe người lính bảo “không có gì”, cậu cười nhẹ, trong dạ cũng yên tâm phần nào. “Tù trưởng và phu nhân vẫn khỏe ạ! Tôi sẽ bảo anh em báo cho- ”
“Khoan!” Hiếu vội nhảy xuống ngựa, túm áo tên lính lại. “Tôi muốn tạo bất ngờ cho hai người họ, đừng nói gì hết nhé?”
“Hả? Vâng, tôi hiểu rồi, thưa cậu.”
“Thế thì còn chờ gì nữa mà không cho tôi vào?”
“Dạ? A! Tôi xin lỗi, mời cậu vào ạ!”
Tên lính quèn hớt hải tránh đường, cun cút đi ra sau lưng hộ tống cậu. Hiếu cười khúc khích, cởi bỏ chiếc mũ lông to tướng trên đầu rồi dẫn ngựa bước qua cổng.
Tiến vào bên trong, cảm giác bất an lại một lần nữa trào lên, bộ lạc của cậu vốn không phải nơi trầm lặng đến thế. Nhưng hôm nay, tuy họ vẫy tay rất nhiệt tình nhưng những ánh mắt nhìn cậu đều mang theo một sự e dè lạ thường. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong thời gian cậu đi vắng.
Cảm nhận lớp tuyết mỏng vỡ vụn dưới bàn chân, chỉ có tiếng gió rít qua những tấm vải cờ cầu nguyện treo trên cột gỗ. Lẽ ra giờ này, lũ trẻ phải chạy lon ton ra đón cậu, những người lớn phải tụ tập bên bếp lửa, hỏi han về chuyến đi. Nhưng hôm nay, ai nấy đều lặng lẽ quan sát từ xa, đôi mắt ẩn chứa một sự e dè khó hiểu.
Cảm giác bất an trong lòng Hiếu càng lớn dần.
“Cho cháu hỏi mẹ cháu đâu rồi ạ?” Cậu hỏi một toán bô lão trong làng.
Một người đàn ông luống tuổi bước lên. “À, phu nhân đang ở lều chính cùng tù tr-”
Chát! Người phụ nữ có vẻ trẻ hơn tát vào vai ông ấy:
“Ông nói cái gì vậy?!” Đoạn, bà quay sang Hiếu. “Chồng tôi nhầm thôi. Phu nhân đang… thật ra đang ở… ờm…”
“Ngoài bờ hồ!” Tên lính đi theo Hiếu hét to.
Cả toán bô lão gật đầu lia lịa, nhanh nhảu đồng tình:
“Đúng đó cậu Hiếu!”
“Mọi người… hôm nay cư xử lạ quá. Có phải trong lúc ta đi có chuyện gì giấu ta không?
Một người trong nhóm đáp:
“Không phải đâu cậu ơi, chúng tôi- này!”
Hiếu không hỏi thêm. Cậu sải bước nhanh qua những cung đường quen thuộc, bước chân ngày càng gấp gáp hướng thẳng đến lều chính. Những ánh mắt dõi theo cậu, những tiếng thì thầm vang lên sau lưng, nhưng cậu không quan tâm.
Khi chỉ còn cách lều vài bước, hai lính canh cao lớn lập tức chặn trước cửa, vắt chéo giáo trên ngực theo thế phòng thủ. Cả hai đều là những chiến binh dày dạn, mang trên mình áo khoác da dày cộp, hơi thở bốc khói trong khí lạnh.
“Cậu Hiếu, chúng tôi rất vui khi thấy cậu. Nhưng cuộc họp đang diễn ra, tù trưởng không muốn bị làm phiền.”
“Làm ơn hãy tránh ra.”
“Xin lỗi, nhưng cậu không thể vào.” Một người lính kiên quyết, giọng nói không mang theo chút nhượng bộ nào.
Hiếu nghiến răng. Không ai trong bộ lạc có quyền ngăn cậu gặp bố mẹ mình, nhất là khi mọi thứ xung quanh cứ kì quái như nào. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo rằng có thứ gì đó bị giấu nhẹm. Hai tên lính lập tức vung giáo chặn lại, nhưng Hiếu nhanh hơn. Cậu trượt người xuống thấp, xoay chân quét ngang, buộc một tên phải lùi lại để giữ thăng bằng. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đứng dậy, dùng chân đạp mạnh vào ngực tên còn lại, khiến hắn loạng choạng lùi về sau. Nhân lúc sơ hở, Hiếu chớp lấy cơ hội xông thẳng vào trong. Chỉ khi tấm rèm da thú chắn lối vào lều chính được vén lên, cậu mới thực sự hiểu lý do cho sự khác thường của bộ lạc.
Trong lều, bố mẹ cậu ngồi trên những tấm thảm len dày. Trước mặt họ là hai người đàn ông trung niên không thuộc tộc bò Tây Tạng. Một người nét mặt nghiêm nghị, tay đặt trên chuôi kiếm, trông khá ra chiều một chiến binh. Nhưng mang khí chất áp đảo hơn lại là người tóc bạc đeo mặt nạ vô cùng khả nghi ngồi cạnh tên đó. Hiếu trợn trừng mắt, đây không phải tộc báo tuyết sao, cậu tự hỏi khi nhìn vào những đặc điểm của hai kẻ đối diện thân sinh cậu.
“Bố, mẹ… con về rồi.” Hiếu lên tiếng.
Lớp áo choàng lông dày không che được vóc dáng mạnh mẽ của tên tóc bạc, đôi tai báo tuyết khẽ động khi thấy Hiếu ngoài cửa.
Tù trưởng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên khi thấy Hiếu xuất hiện, nhưng rất nhanh, ông đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Phu nhân thì có phần lúng túng hơn, ánh mắt bà lướt qua Hiếu rồi nhìn về phía hai vị khách ngồi đối diện, như thể đang suy tính điều gì đó.
Người đàn ông cầm kiếm chỉ liếc Hiếu một cái, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, ngược lại người tóc bạc đeo mặt nạ thì khác. Hắn nghiêng đầu, tai hơi giật giật, đồng tử mảnh hẹp sắc bén lườm cậu trai vừa bước vào như muốn khứa đứt da thịt cậu.
"Hiếu, con… Thấy con bình an trở về, bố hạnh phúc lắm…” Tù trưởng vuốt vai Hiếu, không giấu nổi điệu bộ lo lắng, ông than thân trách phận tại sao ông trời lại để con ông về đúng ngay lúc này.
Phu nhân cũng vội vã đứng lên, sà vào người cậu. Bà đặt tay lên vai con trai như thể muốn đẩy cậu ra ngoài một cách tự nhiên. "Ôi, con tôi… Đi đường xa chắc mệt lắm, về nghỉ ngơi đi. Sao không ai báo cho bọn mẹ biết thế?"
Hiếu nheo mắt, trực giác mách bảo cậu có gì đó không ổn. Mẹ cậu thì không ngừng lén nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ với ánh mắt đầy lo âu, còn cha cậu thì cố tình chắn tầm mắt cậu khỏi những vị khách kia.
"Là do con muốn gây bất ngờ cho hai người đấy." Cậu nhìn về phía hai người lạ mặt, hỏi nhỏ vào lỗ tai tù trưởng. “Họ là ai vậy ạ?"
"À, chỉ là khách qua đường thôi. Không có gì quan trọng đâu, con đừng bận tâm."
Bầu không khí trong lều chợt nặng nề hơn, tất nhiên Hiếu không phải kẻ ngốc mà chỉ một câu đơn giản như vậy có thể che mắt cậu.
Tên báo tuyết đeo mặt nạ ngả lưng ra sau, tay chống cằm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hiếu. Hắn trông chẳng hề có vẻ gì là khó chịu khi bị gián đoạn, thậm chí còn có chút thích thú.
"Tù trưởng…" Hắn cất giọng, trầm và toát ra mùi lười biếng. "Cậu ta là ai vậy?"
Tù trưởng thoáng khựng lại, đáp:
"Con trai tôi…" ông trả lời, nhưng có vẻ không muốn nói thêm gì nhiều.
"Tên?"
"...Hiếu."
"Vậy à." Hắn tặc lưỡi, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá cậu trai trước mặt. "Sao ta lại không biết ông có con nhỉ?"
"Thật ra thì…" Tù trưởng có hơi do dự. "Do nó đã đi xa một thời gian dài, không biết lúc nào sẽ trở về…"
Hắn nhìn chằm chằm người sau lưng tù trưởng, bày ra vẻ mặt đăm chiêu rồi đứng dậy, phủi nhẹ áo choàng.
"Thôi, hôm nay bàn đến đây thôi. Tôi mất hứng nói tiếp rồi."
Người đàn ông cầm kiếm bên cạnh thoáng cau mày. "Nhưng chúng ta vẫn chưa-"
"Không sao," Phát ngắt lời, giọng thờ ơ. "Chuyện chính cũng xong cả rồi, phần còn lại cứ để người dưới lo liệu đi."
Nói rồi, hắn bước ra khỏi lều, không thèm quay đầu lại. Khi đi ngang qua Hiếu, đôi mắt xám liếc cậu một cái, rồi cong môi cười như muốn nói "hẹn gặp lại”.
Trong lều, bầu không khí căng thẳng vẫn chưa tan biến. Hiếu nhìn theo bóng lưng kẻ lạ mặt, lòng đầy nghi hoặc. Cậu không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn hắn có liên quan đến chuyện mà bố mẹ cậu đang giấu.
—
“Tại sao báo tuyết lại xuất hiện trong làng chúng ta? Bố nói đi, thời gian con đi đã xảy ra chuyện gì?”
“Tổ tiên sẽ che chở chúng ta, con yên tâm. Chỉ cần con bình tĩnh nghe bố nói.”
Hiếu ngồi vào chỗ của tên báo tuyết lúc nãy, chất vấn tù trưởng ngồi phía đối diện.
“Bố con cũng bất đắc dĩ thôi, Hiếu…” Mẹ cậu bắt đầu thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
Trận bão tuyết năm ngoái đã gây nhiều thiệt hại về người và của, dẫn đến tình trạng thiếu ăn thiếu mặc của các bộ lạc khác, bộ lạc bò Tây Tạng cũng bị ảnh hưởng, nhưng không quá nghiêm trọng nên đã trở thành mục tiêu của các loài hiếu chiến. Khoảng hai năm trước, tù trưởng hiện tại của bộ lạc báo tuyết - Liên Bỉnh Phát - lên nắm quyền. Hắn đã ngỏ lời “bảo hộ” bộ lạc bò Tây Tạng khỏi các tộc ăn thịt khác, chỉ cần cống nạp nhu yếu phẩm định kỳ cho họ. Ban đầu cái giá khá rẻ, nhưng họ từ từ đẩy lên cao khiến làng chật vật.
"Vừa nãy là cuộc đàm phán giữa tù trưởng hai bên, Phát ra điều kiện nếu muốn giữ giá cũ thì phải giao nộp một số thợ thủ công lành nghề để làm việc cho bộ lạc báo tuyết." Vị tù trưởng bộ lạc bò Tây Tạng buồn rầu.
“Bọn họ muốn cướp người của làng mình?” Hiếu siết chặt nắm tay.
Mẹ cậu khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập lo lắng:
“Phát không phải kẻ độc ác, nhưng hắn cũng không phải người làm từ thiện. Bảo hộ của báo tuyết chưa bao giờ là miễn phí.”
Hiếu trầm ngâm. Cậu nhớ lại ánh mắt của tên báo tuyết vừa rồi, lạnh lùng, nhưng không hẳn là mang ác ý. Chỉ đơn giản là ánh mắt của kẻ có quyền quyết định vận mệnh của người khác.
“Vậy bố đã trả lời hắn thế nào?”
Tù trưởng nhìn cậu thật lâu, thành thật nói:
“Bố từ chối. Nhưng hắn bảo sẽ cho chúng ta ba ngày để suy nghĩ lại.”
“Ba ngày…”
Hiếu cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nếu không chấp nhận, làng sẽ rơi vào cảnh khốn cùng hơn nữa. Nhưng nếu đồng ý, chẳng khác nào tự tay đeo gông xiềng nô lệ cho bộ lạc mình.
—
Chiều hôm ấy, Hiếu rời khỏi lều chính với một tâm trạng nặng nề. Những lời của bố mẹ cứ văng vẳng trong đầu cậu, như một cơn gió lạnh luồn qua lớp áo lông trắng dày mà chẳng cách nào xua đi được. Cậu lê bước trên con đường dẫn ra bờ hồ, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm màu mặt nước đã đóng băng bằng sắc đỏ cam rực rỡ. Từng bước chân in hằn lên lớp tuyết mềm, hòa vào vô số dấu chân của người và thú đã từng đi qua.
Tiếng rung khe khẽ của những dải cờ cầu nguyện treo trên cột gỗ gần bờ tựa như đang thở dài cho số phận của ngôi làng. Hiếu vươn vai, thả người ngồi xuống một tảng đá lớn ven hồ. Cậu kéo khăn choàng lên cao hơn, che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt kiên định vẫn lặng lẽ nhìn về phía xa. Trong lòng cậu bây giờ chẳng khác gì mặt hồ trước mắt: bên trên thì phẳng lặng, nhưng bên dưới là những dòng chảy lạnh lẽo và hỗn loạn. Cậu chỉ vừa mới trở về thôi mà hung tin đã ập vào đầu, không thể chấp nhận việc quê nhà mình bị ép buộc như thế được!
Tuy vậy, cậu cũng không thể tùy tiện hành động mà mặc kệ hậu quả. Chống lại báo tuyết thì không khác nào tự tìm đến chiến tranh, nhưng chấp nhận điều kiện của họ thì làng cậu sẽ mãi mãi sống dưới cái bóng của kẻ khác.
"Thật là… chẳng lẽ không có cách nào khác sao?"
Hiếu lầm bầm, đá nhẹ một viên đá nhỏ xuống lớp băng. Âm thanh khô khốc vang lên, nhưng lớp băng không có một chút dấu hiệu gì là nứt nẻ. Cậu cười, một nụ cười đắng ngắt, giống như tình cảnh của cậu lúc này vậy, dù có cố vùng vẫy thế nào cũng không dễ dàng phá bỏ được hiện thực.
Nhưng Hiếu biết, cậu sẽ không bỏ cuộc.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo những bông tuyết lơ lửng giữa không trung. Hiếu ngửa đầu nhìn lên, để mặc những bông tuyết lặng lẽ đáp xuống mái tóc trắng xơ rối của mình. Cậu không biết rằng từ xa, một đôi mắt xám sắc bén đang quan sát nhất cử nhất động của cậu.
[hết chương 1]
Chapter 2: Sau lớp mặt nạ
Summary:
Quá khứ của Phát và bước nhảy vọt trong mối quan hệ giữa hai bộ lạc.
Notes:
(See the end of the chapter for notes.)
Chapter Text
Sự kiện chấn động nhất trong vòng một thập kỉ trở lại đây trong tộc báo tuyết có liên quan đến việc bổ nhiệm tù trưởng mới. Nhưng vấn đề chính không phải sức mạnh hay khả năng lãnh đạo của vị này, mà là xuất thân.
Liên Bỉnh Phát là một thằng con hoang, con ngoài giá thú của cố tù trưởng.
Ở bộ lạc tôn vinh sức mạnh và khả năng sinh tồn như báo tuyết có một tập tục được gọi là “lễ trưởng thành”. Đó là một cuộc đi săn đơn độc, tay không tấc sắt dành cho mọi chiến binh báo tuyết từ đủ 15 tuổi trở lên ở nơi hoang dã. Một khi đã chấp nhận thử thách và nhận được lời chúc phúc của Đại Lạt-ma, ai không sống sót trở về sẽ bị coi là đồ bỏ đi, mãi mãi chìm vào quên lãng. Ngược lại, khúc ca khải hoàn sẽ cất lên khi bóng hình của một chiến binh đầy kiêu hãnh trở về vừa hiện ra trước cổng làng, chính tay tù trưởng sẽ trao cho người ấy cái thắt lưng danh dự và được xem như một chiến binh thực thụ.
Trong trí nhớ của Phát, lễ trưởng thành của hắn là một mớ bùi nhùi, tất cả cũng bởi vì thân phận “đặc biệt” này.
Phát chưa từng mong chờ lễ trưởng thành của mình. Hắn biết rõ vị trí của một thằng con hoang trong gia đình tù trưởng, bị khinh miệt, xa lánh, và chỉ chực chờ trở thành trò tiêu khiển cho những kẻ sinh ra với dòng máu chính thống. Nhưng Phát không có quyền lựa chọn.
Năm mười lăm tuổi, hắn cùng những thiếu niên khác rời khỏi làng, bước vào vùng hoang dã lạnh giá với hai bàn tay trắng. Nhiệm vụ rất đơn giản: săn được con mồi đầu tiên và trở về làng trước khi quá ba ngày. Nhưng hắn đâu ngờ rằng, ngày hôm ấy không chỉ là bài kiểm tra với thiên nhiên mà còn là cái bẫy do chính anh em cùng cha khác mẹ của hắn giăng ra.
Vốn dĩ, báo tuyết chủ yếu săn mồi vào lúc bình minh và hoàng hôn hơn là ban đêm. Nhưng nếu cần, họ vẫn có thể hoạt động trong bóng tối khá tốt. Lợi dụng tập tính này, một kế hoạch ám hại Phát giữa đêm khuya đã được tiến hành. Đêm đầu tiên, khi hắn đang tìm chỗ ẩn náu giữa các tảng đá phủ tuyết, một bóng đen vụt qua sau lưng. Một cơn đau nhói chạy dọc lưng hắn, máu nóng túa ra, nhuộm đỏ một mảng tuyết.
“Lũ khốn…” Hắn nghiến răng, xoay người né đòn kế tiếp.
Chúng không cho hắn thời gian thở. Ba, không… bốn tên bao vây, ánh mắt xảo quyệt lóe lên sự khoái trá.
“Mày tưởng mày có thể ngang hàng với đại ca bọn tao sao, con hoang?” Một kẻ cười khẩy, nhìn hắn đầy khinh miệt.
Chúng không giết hắn ngay, vì như thế quá dễ dàng. Chúng muốn hắn sợ hãi, bỏ chạy, và biến mất mãi mãi khỏi bộ lạc. Chúng đẩy hắn xuống một con dốc phủ đầy tuyết, để mặc hắn lăn dài xuống khe núi sâu hun hút.
Hắn không nhớ rõ mình đã rơi bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, cả cơ thể đã tê dại, chỉ còn cơn đau tê tái từ nhát chém sau lưng nhắc nhở rằng hắn vẫn còn sống. Nhưng xung quanh chỉ là đá, tuyết, và cơn gió rít gào như tiếng cười của những kẻ lòng lang dạ sói.
Hạ quyết tâm rồi…
Hắn phải leo lên, hắn phải chứng minh cho cả bộ lạc thấy Liên Bỉnh Phát này có thể làm được những gì.
Móng vuốt tay trần bám vào những tảng đá sắc nhọn, từng ngón tay rách toạc, từng giọt máu thấm vào băng giá. Mỗi bước tiến là một cơn đau nhức tận xương tủy, nhưng hắn không dừng lại, bắt buộc không thể dừng lại! Nếu chết, hắn sẽ chết trong tư thế một chiến binh, không phải một bộ xương mục ruỗng vì bị ruồng bỏ.
Khi hắn ngoi lên khỏi miệng vực vào sáng hôm sau, bộ lông trắng muốt dính đầy máu, đôi mắt hừng hực thứ lửa mà dùng toàn bộ nước ở hồ băng cũng không thể dập tắt.
“Đã gọi tao là con hoang, tao sẽ cho bọn mày thấy thú hoang thực thụ lì lợm như thế nào…”
Hắn săn mồi bằng tay không, cắn đứt cổ con mồi như một con dã thú, và lê từng bước về làng trong sự kinh ngạc của tất cả.
May thay, hay xui thay, các anh em của Phát thất kinh khi chứng kiến Phát bằng xương bằng thịt trước mặt họ chứ không phải vong hồn, và còn nhận được thắt lưng danh dự, đổi lại là những sẹo và sẹo chi chít trên thân. Những kẻ chủ mưu trong việc đẩy hắn xuống vực hôm ấy chỉ có thể siết chặt nắm tay, câm lặng trước ánh mắt đầy ngạo nghễ của kẻ mà chúng muốn chôn vùi mãi mãi.
Vào giây phút lâm chung của cha, Phát là người duy nhất được ông cho phép kề cận. Thì ra, ông đã biết tường tận kế hoạch của bọn tuy cùng dòng máu nhưng lòng vẫn tanh hôi ấy, nhưng ông lại giấu kín suốt bao nhiêu năm qua để bảo toàn thể diện cho chúng, kể cả việc ông lâm vào hoàn cảnh bệnh tật như thế này là do bọn chúng sắp đặt, ông cũng biết tất. Phải rồi, làm sao tù trưởng có thể vì một thằng con hoang mà đánh đổi danh dự của gia đình chứ? Uổng công Phát bấy lâu cho rằng lão già tội nghiệp này thật ngây thơ. Cực chẳng đã lão già xấu số này sắp quy tiên rồi còn đích thân chọn hắn làm đối tượng gánh nghiệp hộ lão. Khi cha hắn trút hơi thở cuối cùng, Phát bước ra khỏi lều với tâm trạng uể oải, chả buồn để tâm đến vị Lạt-ma đang tuyên bố với cả làng, rằng Liên Bỉnh Phát đã được bổ nhiệm làm tân tù trưởng dựa theo di nguyện của cố tù trưởng.
Ít ra ông ta đã làm được một việc đúng đắn vào cuối đời, ông tin rằng Phát là kẻ có khả năng thay đổi tương lai của bộ lạc này.
Những ngày đầu tiên khi Liên Bỉnh Phát lên nắm quyền, hắn có thể thấy đủ mọi sắc thái trên gương mặt của dân làng. Vui mừng, có. Chúc phúc, có. Lo lắng, có. Đố kị, có. Dù có nhiều kẻ không phục đi chăng nữa thì đó vẫn là di nguyện của cố tù trưởng. Hắn có thể nghe thấy tiếng xì xầm sau lưng, có thể cảm nhận được đâu đó tồn tại sự bất mãn lan tỏa trong những ánh mắt len lén nhìn mình.
Nói không để tâm là nói dối. Tuy nhiên, Phát không cần lắm sự công nhận của những kẻ từng muốn hắn chết. Điều hắn cần là sự trung thành, dù chỉ là trung thành vì lợi ích. Vì thế, Phát không phí thời gian vào những trò ve vãn vô nghĩa. Hắn bắt tay vào việc củng cố vị thế của mình theo cách thực dụng nhất: kiểm soát nguồn lực.
Với tư cách tù trưởng, quyền phân phối tài nguyên nằm trong tay hắn. Và hắn đã biến quyền lực ấy thành công cụ để siết chặt bộ lạc trong lòng bàn tay.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng chấp nhận khuất phục.
Bọn chúng vẫn còn đó. Những kẻ đã từng đẩy hắn xuống vực, những kẻ đã mài giũa nanh vuốt trong bóng tối suốt bao năm qua. Bọn chúng không ngu ngốc đến mức ra tay ngay lập tức, nhưng Phát biết, chỉ cần hắn lơ là một chút, thì một con dao sẽ lập tức kề sát cổ hắn.
Vậy nên, hắn không cho chúng cơ hội.
Hắn để ý từng lời thì thầm, từng ánh mắt lóe lên khi hắn quay lưng đi. Và từng kẻ một, hắn tước bỏ mọi cơ hội phản kháng của chúng.
Kẻ quản lý nguồn lương thực? Bị thay thế bởi một người trung thành với hắn.
Kẻ nắm giữ đội quân săn bắn? Một lần “vô tình” bị thương trong lúc tập luyện, không thể cầm giáo được nữa.
Những kẻ còn lại dần dà cũng bị thuyết phục.
Nhưng hắn biết, tuyết lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
–
Cởi bỏ chiếc mặt nạ được chế tác từ xương sọ sói Himalaya, Phát thở dài khi gánh nặng của một vị tù trưởng cũng theo nó mà rời khỏi người mình. Theo truyền thống của tộc báo tuyết, mặt nạ là thứ tượng trưng cho quyền lực của một tù trưởng. Không biết các đời tù trưởng trước có cùng cảm nhận với Phát không, nhưng thứ này không chỉ giúp thị uy, mà còn hữu dụng với hắn trong việc che giấu cảm xúc khi giao tiếp với người ngoài. Hắn luôn đeo nó trong mọi cuộc họp hội đồng, trong những buổi lễ tế thần, thậm chí cả khi chỉ có một mình trong căn lều của tù trưởng. Có những đêm, hắn nhìn thấy hình phản chiếu của chính mình trên tấm khiên đồng cũ kỹ, một khuôn mặt lạnh lùng, trống rỗng ẩn sau lớp mặt nạ uy nghiêm. Đôi khi hắn tự hỏi, liệu có ngày nào đó hắn quên mất gương mặt thật của mình không?
Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm những chuyện như vậy.
Sau khi rời làng bò Tây Tạng, Phát không về thẳng làng mình mà rảo bước đến hồ lớn gần đó với ý đồ quan sát. Bộ lạc báo tuyết cần mở rộng phạm vi săn bắn, và thung lũng quanh hồ nước đóng băng này có vẻ là một vị trí thích hợp. Nơi đây có nguồn thức ăn dồi dào hơn cho loài ăn thịt, địa hình khép kín, những vách đá không chỉ cản gió mà khi bão tuyết ập đến, cả bộ lạc bò Tây Tạng có thể di chuyển vào các hang đá để trú ẩn. Họ dựng lều ở những khu vực được núi che chắn, tận dụng địa hình làm lớp bảo vệ tự nhiên, trong khi bọn hắn - bộ lạc được mệnh danh “bóng ma của những ngọn núi tuyết” - độ cao ấy mới là nơi mà làng báo tuyết tọa lạc. Phát tấm tắc, thảo nào họ có thể yên ổn vượt qua trận bão tuyết kinh khủng khiếp vào năm ngoái. Ngoài ra, việc sinh sống gần hồ cũng mang lại lợi ích lớn. Dù hồ bị đóng băng vào mùa đông thì khi tuyết tan, nguồn nước ngọt dồi dào sẽ giúp bộ lạc không bị thiếu nước. Họ còn có thể đánh bắt cá dưới lớp băng, dù là loài ăn cỏ nhưng đây là nguồn thực phẩm thiết thực đóng vai trò là hàng hóa trao đổi với các bộ lạc khác, hoặc cùng quẫn thì cá cũng có thể trở thành thực phẩm bổ sung quan trọng vào những thời điểm khắc nghiệt nhất. Những khu vực như thế này dễ có thêm các mạch nước nóng, vậy thì lại càng hay, để sưởi ấm, nấu nướng này và òa… đắm mình trong suối nước nóng là trải nghiệm mà Phát hằng mong ước được thử một lần.
Với tư cách một tù trưởng, Phát cảm thấy có chút ganh tị với điều kiện sống ở vùng này. Nhưng với tư cách một chú báo tuyết yêu thiên nhiên, hắn chỉ thầm cảm thán “hoàng hôn nơi đây thật thơ mộng.”
Phát bước chậm rãi dọc theo mép hồ, đôi chân lún nhẹ vào lớp tuyết mềm, không để lại chút tiếng động nào như cách loài của hắn vẫn thường xuyên di chuyển.
Đôi mắt xám nheo lại, nhìn về phương xa. Giữa không gian lạnh lẽo, một bóng người xuất hiện ở bờ hồ. Cặp sừng đó… Là một cậu thanh niên bò Tây Tạng, có vẻ đang kiểm tra mặt băng, quỳ một chân xuống, dùng một cây gậy đập nhẹ lên lớp bề mặt để đo độ dày.
Từ góc độ này, Phát chỉ thấy được một bên gương mặt cậu, đường nét góc cạnh nhưng không quá sắc bén, mái tóc trắng ngà chấm vai phất phơ trong gió, phản chiếu chút ánh vàng nhạt dưới sắc trời chạng vạng. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác dày bằng lông thú, phần cổ quấn khăn choàng, và dường như không hề hay biết có người đang quan sát mình từ xa.
Đó là cậu con trai của tù trưởng bò Tây Tạng hắn đã gặp ban sáng, không nhầm tên Hiếu thì phải. Nhưng hắn biết, có một thứ hắn không thể nhầm về cậu trai đó…
Là mùi.
Hiếu có một mùi hương rất kì lạ, khác biệt với mọi kẻ hắn từng gặp. Là mùi hương của miền đồng bằng hắn chưa bao giờ đặt vuốt đến, hay là mùi hương của chính bản thân cậu? Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, cái phong thái ung dung, tự tin của Hiếu đã khiến Phát phải ngoái đầu. Hắn thật tò mò cậu đã trải qua điều gì để tôi rèn bản thân trở nên đặc biệt đến nhường này.
Đúng lúc đó, cậu thanh niên đứng dậy, phủi tuyết khỏi tay áo rồi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.
Hiếu chớp mắt, cậu thoáng sững lại. Rồi gần như ngay lập tức, bản năng trỗi dậy.
Một tên báo tuyết.
Không cần suy nghĩ, Hiếu rút con dao găm luôn mang theo bên hông, lưỡi dao bóng loáng phản chiếu hình ảnh của người bị xem là kẻ thù. Cậu thở mạnh, hai chiếc sừng chĩa thẳng về phía trước như vũ khí tự nhiên:
“Ông là ai? Có biết bản thân đã bước vào lãnh thổ của bộ lạc bò Tây Tạng không?”
Phát không nhúc nhích, chỉ khẽ nhếch mép cười. Hắn thong thả bước sang bên trái, dáng đi uyển chuyển của loài báo khiến Hiếu phải xoay người theo, luôn giữ khoảng cách an toàn.
“Tôi thề mình không có ý xấu-”
“ÔNG LÀ AI?!”
Phát lách người, giật mình khi lưỡi dao nhắm thẳng vào cổ anh lao tới trong chớp mắt.
“Nhanh đấy.” hắn cười khẽ. “Nhưng còn non lắm.”
Hiếu bị chọc tức, tấn công dồn dập. Mỗi đòn tung ra đều mạnh mẽ, chủ yếu tập trung vào phần chân của đối phương. Ý đồ của cậu là làm hắn mất thăng bằng rồi kiểm soát, bắt sống mang về làng. Nhưng Phát di chuyển như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện giữa làn tuyết mỏng. Hắn không tấn công mà chỉ phòng thủ, đôi mắt xám không ngừng quan sát Hiếu như đang giải mã một câu đố thú vị.
“Dừng lại đi, đã bảo không muốn đánh nhau rồi mà!” Phát nói khi cú đá suýt nữa thành công gạt giò hắn.
Hiếu nhíu mày. Cậu có thể cảm nhận được con báo tuyết trước mặt mình không có sát khí. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tin hắn. Không thể dây dưa thêm nữa, với tình hình này, cậu đành phải đả thương Phát thôi. Cậu đạp mạnh xuống nền tuyết, bật người về phía trước, sừng nhắm thẳng vào bụng Phát.
“Ui…”
Do né quá gấp, chiếc mặt nạ xương sói đã rơi khỏi thắt lưng Phát. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, Phát trợn trón mắt. Ôi, cậu trai bò Tây Tạng lỡ chân giẫm phải khiến nó gãy làm đôi rồi. Phát bất ngờ nhe nanh, hắn gầm gừ, lần đầu tiên mất kiểm soát và tỏ ra giận dữ.
“ĐỦ RỒI! KHÔNG ĐÙA NỮA!”
“Phụt- HAHAHAHAHA…”
“Cái gì vậy???”
Phát chớp chớp mắt khi thấy Hiếu đột nhiên cười nghiêng ngả. Cho dù đã bụm miệng, cậu vẫn không nhịn được quỳ xuống đất ôm bụng cười. Chưa bao giờ cậu có tràng cười nào sảng khoái đến như vậy, đến nỗi ứa nước mắt, ho mấy phát lại không kìm được mà tiếp tục ngoác mồm cười.
“M-Mắc gì cười?!”
“Ông… Hahahaha… Cái tiếng gầm gừ của ông, kiểu…” Hiếu hít thở sâu, cố bình tĩnh, nén lại cơn buồn cười. “Kiểu như mấy con mèo ấy, meo meo.”
Hiếu còn liếm liếm tay, nhại lại hành động của loài mèo, chọc Phát sôi máu.
Phát chết lặng. Bí mật của toàn thể tộc nhân, điều chỉ mấy người trong bộ lạc biết với nhau, đến đời hắn đã bại lộ. Kể từ nay, Liên Bỉnh Phát này chính thức thân bại danh liệt.
Mặc dù danh dự của Phát bị tổn thương, nhưng tình huống dở khóc dở cười này đã giúp sự căng thẳng trong người Hiếu lắng xuống. Khi đã chắc chắn đối phương không mang sát khí, Hiếu thả lỏng nắm đấm. Cậu không xin lỗi nhưng cũng không tấn công nữa. Nhìn xuống chiếc mặt nạ vỡ đôi trên nền đất, cậu nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, thầm cảm thấy may mắn vì lớp tuyết tơi xốp đã làm giảm lực bật, nếu Phát không né kịp thì thứ bị thủng sẽ là cái bụng của hắn mất- ủa?
Hai hàng lông mày cậu chạm vào nhau, cái mặt nạ xương sọ này trông quen quen.
“Thôi chết! Ông… Ông là…”
–
Mặt trời dần khuất dạng sau rặng núi, nhường lại bầu trời đêm cho những vì tinh tú.
Đình chiến, họ xách nhau ra đống lửa bên bờ hồ ngồi nướng những con cá vừa câu.
“Ông muốn tôi giữ bí mật?”
“Ừa.”
“Sao thế? Tôi thấy đáng yêu mà, meo meo...”
“Đáng yêu cái mả cha cậu.”
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhan sắc ẩn sau lớp mặt nạ của Phát. Và hắn… thật sự rất đẹp, hơn cả cái cách người đời hay ca tụng vẻ mỹ miều của tộc báo tuyết. Một vẻ đẹp hoang dã, gai góc nhưng lại có sức hút khó cưỡng. Đôi mắt xám vẫn vẹn nguyên sự sắc bén thường thấy nhưng có gì đó khang khác với lần đụng độ đầu tiên, dịu dàng hơn chăng? Hoặc là đang nhìn quá chăm chú nên sinh ảo giác, hoặc là cậu bị điên rồi.
“Nhìn đủ chưa?”
“Chưa.” Cậu nhướng mày, cười lém lỉnh.
Phát nhíu mày, cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi hắn khẽ giật nhẹ như muốn cười mà lại cố nhịn.
“Bình thường đeo cái mặt nạ đó suốt, chắc không có ai nói cho ông biết là ông rất đẹp trai nhỉ?” Hiếu chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát hắn.
Phát không trả lời, chỉ lặng lẽ lật cá trên lửa. Mùi thơm tỏa ra trong không khí lạnh, hòa lẫn với hơi ấm từ ngọn lửa khiến không gian trở nên thư thái hơn sau cuộc giao tranh dở hơi ban nãy. Hiếu nhìn Phát hồi lâu, rồi chọt chọt vai hắn:
“Thế mà cũng phải giấu. Nếu tôi có gương mặt như ông, tôi sẽ khoe nó mỗi ngày.”
Hiếu cười tủm tỉm. Té ra, bên dưới chiếc mặt nạ kia, tù trưởng bộ lạc báo tuyết cũng chỉ là một kẻ bình thường như bao người khác.
“Cơ mà… Ông chưa trả lời tôi một chuyện.”
Phát vẫn tập trung vào việc của mình, như thể không nghe thấy.
Hiếu nhìn chằm chằm hắn. “Ông biết làng tôi không dư dả gì, vậy mà vẫn đòi tăng phí bảo kê. Tại sao?”
Phát ngừng nhai, thịt cá còn đang dính vào răng.
Chỉ trong chớp mắt, không khí giữa họ như đông cứng lại, không gì có thể lấn át sự căng thẳng giữa hai người ngay lúc này.
“Tôi nhớ là đã bảo cậu giữ bí mật chuyện tiếng gầm gừ.” Hắn nói, giọng trầm và bình thản như cũ. “Chứ không phải tra khảo tôi.”
“Thì tôi có nói với ai đâu.” Hiếu cười hì hì, đút một con cá khác vào mồm Phát. "Tôi chỉ hỏi thôi. Ông không muốn trả lời sao?"
“Nóng! Nóng!” Phát nhả con cá vừa lấy khỏi đống củi ra tay. “Nướng kiểu gì khét lẹt vậy?!”
“Úi giời ơi, tôi xin lỗi…” Hiếu đổi cho Phát một xiên cá khác. “Tôi có ăn thịt bao giờ đâu mà biết.”
Phát cầm lấy xiên cá mới đưa cho, không nhờ Hiếu nướng nữa mà tự thân vận động. Hắn nhìn thẳng vào cậu, không ngạc nhiên khi cậu hỏi chuyện này. Thật ra, hắn còn thấy lạ khi cậu không hỏi sớm hơn.
“Tôi muốn từng bước thâu tóm làng cậu. Và chuyện cậu không biết nướng cá là một trong những động cơ của tôi.”
“Gì? Nướng cá thì liên quan gì?”
Phát lắc đầu:
“Tuy đã tiếp xúc với nhiều nền văn minh phát triển hơn, nhưng còn nhiều thứ ở vùng đất này cậu vẫn còn phải học lắm.” Hắn đớp một miếng cá. “Có nguyên liệu ngon nhưng không biết chế biến thì cũng thành phế phẩm. Con cá khét lúc nãy và bộ lạc cậu giống nhau chỗ đó.”
Làng bò Tây Tạng có những thợ thủ công giỏi, nhất là nghề dệt và rèn, có nhiều tài nguyên chưa được khai thác và sử dụng đúng cách. Những bộ lạc khác đều thèm muốn tay nghề của họ, và bộ lạc báo tuyết cũng không ngoại lệ. Kiểm soát nguồn nhân lực ấy có thể mang lại lợi thế lớn trong trao đổi hàng hóa và quyền lực. Chỉ trách tù trưởng của bộ lạc bò Tây Tạng quá già yếu, cổ hủ, vì e sợ đủ đường mà hạn chế giao thiệp, gần như “bế quan tỏa cảng”.
Phát ném một nhánh củi khô vào lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên trong giây lát, giọng vẫn điềm nhiên:
“Đừng bao giờ suy nghĩ giống cha cậu nhé?’
Hiếu cười khẩy:
"Là ông ép buộc chúng tôi mà..."
"Thế làng cậu chấp nhận rồi hở?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng đâm thẳng vào trọng tâm. Hiếu bặm môi. Phát biết rõ câu trả lời. Làng cậu không thể từ chối.
”Không có ông, bộ lạc tôi vẫn có thể tồn tại.” Cậu gằn từng chữ.
“Đúng.” Phát gật đầu. “Nhưng sói trắng, đại bàng, gấu nâu,... sẽ để cậu yên chứ?”
Hiếu siết chặt bàn tay, nhưng rồi thả lỏng ra ngay. Giận dữ chẳng giúp được gì.
“Vậy ông muốn gì?” Cậu nhìn thẳng vào Phát. “Tiền bạc? Nhân lực? Hay đơn giản là muốn thử xem làng tôi chịu đựng được đến đâu?”
Phát im lặng một lúc, gió thổi qua làm mái tóc bạch kim của hắn khẽ lay động.
"Tôi có nhiều phương án để đôi bên cùng phát triển hơn nếu bộ lạc cậu chịu quy phục."
“Vậy thì một mình tôi là đủ rồi.”
Phát hừ nhẹ, nở nụ cười khinh khỉnh.
"Thứ nhất, cậu tuy là con trai tù trưởng, nhưng trước nay không dính vào chuyện này. Thứ hai, cậu nướng cá còn không xong thì làm gì nên cơm nên cháo?"
“Ông xem thường tôi hả?” Hiếu trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên trong lồng ngực. “Thế thì đoàn thương gia người miền thấp sắp đến, tôi khỏi giới thiệu với ông vậy…”
“Cậu thông minh hơn tôi tưởng.”
“Thế ông còn định đẩy giá lên nữa không?”
Phát bẻ mấy cành củi khô. giết thời gian trong lúc chờ mẻ cá tiếp theo.
“Nếu tôi đồng ý giảm phí bảo kê, làng cậu sẽ cho tôi cái gì?”
Hiếu chống cằm, suy nghĩ trong chốc lát.
“Ông muốn gì?”
“Thợ thủ công của làng cậu giỏi, đúng không? Thế thì thay vì để họ làm việc không công cho tôi, sao không đổi lại bằng một thỏa thuận hợp tác?”
Phát nghiêng đầu, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh.
“Bộ lạc báo tuyết cũng cần hàng dệt may tốt. Chúng tôi có da thú, ngọc, các loại khoáng sản quý, nhưng lại không có những người thợ giỏi như làng cậu. Nếu ai đó có thể đứng ra làm trung gian giao thương giữa hai bộ lạc, tôi có thể giảm phí bảo kê, thậm chí miễn luôn tùy tâm trạng.”
Hiếu im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu.
“Được. Tôi chấp nhận.”
“Còn nữa, về chuyện cái mặt nạ…”
“Tôi thành thật xin lỗi!” Hiếu thành khẩn chắp tay. “Tôi biết nó rất quan trọng với ông nhưng mà…”
“Không sao, không cần đền y hệt. Tôi đã có giải pháp khác trong đầu rồi.” Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu một cách đầy ẩn ý. “Đây là chuyện cá nhân của tôi với cậu, cho nên đừng để lộ ra ngoài.”
“Vâng…” Hiếu nuốt nước bọt, đuôi bò lắc lắc. “Tôi đang dỏng tai nghe đây.”
“Cậu đó, cậu sẽ trở thành người trung gian mà tôi vừa nhắc lúc nãy, sứ giả của bộ lạc bò Tây Tạng. Nếu không có việc đột xuất thì mỗi cuối tuần phải đến chỗ tôi báo cáo, nghe chưa?”
“Hả, cái này…”
“Đồng ý không thì nói một tiếng!”
“D-Dạ, đồng ý!”
Phát cười khẽ, rồi đưa con cá nướng còn dang dở cho Hiếu.
“Vậy thì ăn đi. Chúng ta sẽ còn nhiều thứ để bàn bạc.”
“Đã bảo bao nhiêu lần là tôi ăn chay mà...”
[hết chương 2]
Notes:
Tui bị điên rồi mới viết nhiều như vậy trong 1 ngày 😭 Vì yêu (Phát Hiếu) cứ đâm đầu, cứ đâm đầu~
Funfact: dây thanh quản của báo tuyết kém phát triển hơn các loài mèo lớn khác như hổ, sư tử,… nên chúng nó kêu meo meo như mấy con mèo í, mấy bồ có thể lên du tu be nghe thử =))))
Btw, cmt động viên của cả nhà là động lực để tui ra chap mới, then kiu sô mợt ❤️❤️❤️❤️
Chapter 3: Vàng lỏng
Summary:
🎼 That we paint our scars with liquid gold, from now on you're not alone 🎶 (ai đọc được dòng này đi stream Rise Up Underdog cho tuiiiiii)
Có gì cringe quá giả mù nha mấy ní 😭 ban đầu đáng ra dài hơn mà tui dở mấy cái âm mưu chính trị mệt nách quá nên skip 🥲
Chương này sẽ là màn debut của 1 nhân vật là OC tui vừa tạo.
Notes:
1 chút về world building: Chẳng biết vì sao có sự khác biệt giữa người thú và động vật, nhưng họ luôn tin những loài động vật tương ứng chính là tổ tiên của họ. Dành sự tôn trọng cao cả cho tổ tiên, họ không ăn thịt, không sử dụng sức lao động của loài vật tượng trưng cho họ. Chẳng hạn, người bò Tây Tạng có thể cưỡi ngựa, nhưng người ngựa thì không =))))))))))))))))))
Chapter Text
Trên đường về, hình ảnh cậu thanh niên bò Tây Tạng đang ngồi bên đống lửa, nụ cười tươi rói khi trêu chọc tiếng gầm “meo meo” của hắn vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Phát bất giác chạm tay lên mặt nạ đã vỡ - thứ duy nhất còn sót lại từ trận ẩu đả ngớ ngẩn ấy.
“Đúng là một con bò ngốc nghếch…” hắn lẩm bẩm, nhưng khóe môi khẽ cong.
Phát dừng chân trước cổng làng, hơi thở bốc thành những đám khói trắng trong tiết trời lạnh thấu xương.
Làng báo tuyết nằm chênh vênh trên những vách núi cao với các đài quan sát trên đỉnh. Những túp lều được dựng bằng gỗ bách xù già, cứng và có mùi nhựa thơm. Mái và vách được bịt kín bằng lớp vải dệt từ sợi cây gai dầu, nối với nhau bằng dây thừng. Những dải cờ lungta mang kinh chú đầy màu sắc bay phấp phới trên các mái lều để cầu may và xua tà. Từng tảng băng nhọn hoắt như răng nanh của một con báo tuyết găm xuống từ mái hiên, phản chiếu ánh trăng sáng ngày đông. Mùi máu khô lẫn mùi mỡ động vật cháy âm ỉ từ các lò lửa trung tâm xộc vào lỗ mũi. Những chiến binh đang lột da linh dương trên tảng đá phẳng ngẩng đầu lên, mắt xám lóe sáng trong bóng tối như hàng trăm ngọn nến ma. Một đám trẻ con đang nghịch tuyết vội nép vào lều khi thấy Phát đi qua.
“Tù trường về!” hồi còi dài mười giây vang lên, tiếng xì xào nổi lên như sóng ngầm. Đội lính canh cúi đầu chào, nhưng đáy mắt ánh lên nghi ngại.
“Nói Dũng đến lều chính gấp.”
“Vâng, thưa ngài!”
–
Phát phủi tuyết trên vai, ngồi xuống ngai xương thú, giọng lạnh như băng:
“Ta đã thỏa thuận với bộ lạc bò Tây Tạng. Trước hết họ sẽ cung cấp hàng dệt thay cho một phần phí bảo kê. Bên cạnh đó, người thừa kế của họ vừa từ đồng bằng trở về, nếu vụ này khả thi… cậu ta sẽ giúp chúng ta kết nối với thương hội miền thấp. Nhà ngươi thấy sao?”
Mạnh Dũng - thân tín của Phát, mặc dù chưa đến tuổi thành niên nhưng là người đã luôn giúp đỡ hắn trong bóng tối. Sau khi nghe Phát tường thuật lại những điểm quan trọng trong cuộc đối thoại với con trai của tù trưởng bò Tây Tạng, y nhìn ra cửa sổ, thở dài:
“Ngài thừa biết tôi không rành chuyện kinh doanh mà vẫn hỏi. Theo tôi thấy thì trước giờ ta chỉ buôn bán qua trung gian nhỏ lẻ, có thể giao dịch qua một mạng lưới lớn hơn tất nhiên cơ hội sẽ rộng mở rồi. Nhưng có điều…” Y đột ngột quay phắt người, nhìn thẳng vào mặt Phát. “Người dân sẽ nghĩ gì nào? Giả sử… “Ôi! Tù trưởng tin tưởng lũ ăn cỏ ư? Hay là bị mê hoặc bởi con bò kia rồi?” Ngài thử nghĩ mà xem.”
“Cẩn thận cái mồm…”
Dũng không sợ, nếu chọc Phát mà mất mạng thì cái đầu của y đã không còn lành lặn nằm trên cổ từ nhiều năm trước. Kể từ khi được Phát cưu mang, y chưa bao giờ thấy hắn hành động thiếu kiểm soát. Lạnh lùng có, tàn nhẫn thì cũng cũng, nhưng luôn phải có lý do.
Phát nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế phủ da gấu. Ánh lửa bập bùng trong lều chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn, in bóng đen dài lên tấm rèm da đung đưa theo gió.
“Ngươi nghĩ ta không biết dân làng sẽ xì xào?” Hắn nhếch môi. “Vì vậy, ta cần cho họ thấy lũ bò sẽ dâng lên một thứ thịt hảo hạng hơn cả bọn chúng, và điều đó tùy thuộc vào cách con bò ngốc nghếch kia làm việc.”
“Được thôi, tùy ngài. Nhưng có tin này tôi nhận được trong lúc ngài đi vắng…” Y bước lại gần, giọng hạ thấp gần như thành tiếng thì thầm. “Một xe chở gạo đã bị cướp khi đi ngang qua địa bàn của chúng ta.”
“Ai làm?”
“Thì còn ai ngoài cái bọn chó trắng chuyên tru đêm đang nổi tiếng gần đây, chỉ không ngờ chúng ngây thơ đến mức “đạp nhầm” vào đất của báo tuyết.”
Ngai xương thú kẽo kẹt dưới thân hình vạm vỡ khi hắn chồm người về trước, hai tay chống lên đầu gối.
“Bọn chúng đang thách thức chúng ta.” Hắn dừng lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắm vào bản đồ trên bàn. Nếu kế hoạch cho tương lai của hắn cũng bị toán sói trắng này đe dọa, hắn nhất định sẽ phanh thây từng đứa một.
Dũng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Phát.
“Ngài định xử lý thế nào?”
“Cho người điều tra, ta cần xác định nguồn gốc của đám ôn dịch đó.”
Một tiếng rít khẽ từ cửa lều khi gió đêm lại ùa vào. Dũng kéo cao cổ áo, chuẩn bị quay đi.
“Vậy tôi sẽ đi gặp vài con cáo già nhiều chuyện trong đám buôn muối. Có thể một trong số chúng từng nghe đến cái tên… Sơn Thạch.”
Phát ngước lên, lông mày hơi nhướng:
“Sơn Thạch?”
“Nghe đồn đó là tên của gã thủ lĩnh, và cũng nghe đồn gã đó lợi hại lắm. Có vẻ tôi sắp sửa đối đầu với một cặp nanh hơi bị bén rồi.” Y bước lại gần hơn, vỗ vai vị tù trưởng đáng kính. “Dù sao thì… nhớ để ý bé bò của ngài. Tạm biệt.”
Đợi tấm mành che cửa lều ngừng đong đưa sau khi Dũng quay gót, Phát thả lỏng cổ, để đầu ngửa ra sau ghế.
“Chà… Bị mê hoặc sao?”
Gã móc ngay từ trong túi ra một sợi dây chuyền vàng, lật qua lật lại, ngắm nghía nó với ánh mắt đầy toan tính. Mặc kệ tiếng gió lồng lộng ngoài kia, trong căn lều yên tĩnh, hắn tự hỏi giữa mình và con bò đó ai mới là kẻ ngốc thật sự khi đã trao cho cậu quá nhiều niềm tin.
–
Đã gần ba tuần trôi qua kể từ lần gặp gỡ định mệnh đó, đồng nghĩa với việc sắp đến ngày cậu phải đi gặp Phát ngay tại làng hắn.
“Con chắc chứ?” Tù trưởng bộ lạc bò Tây Tạng nắm chặt tay con trai.
“Vâng, dù mạo hiểm đến đâu, con cũng sẽ cố gắng.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm, làng bò Tây Tạng bỏ phiếu chấp nhận thỏa thuận với báo tuyết. Hiếu được cử làm sứ giả chính thức - cầu nối giữa hai thế giới vốn chỉ biết nhìn nhau bằng lưỡi dao.
Ánh bình minh đầu tiên của ngày thứ bảy ló dạng sau rặng núi, nhuộm hồng những đỉnh tuyết xa xăm. Hiếu đứng trước cổng làng, hai tay nắm chặt dây cương con ngựa quen thuộc đã đồng hành cùng cậu trên mọi nẻo đường.
“Con nhớ giữ ấm…” Mẹ cậu vội vã quàng thêm chiếc khăn len dày vào cổ Hiếu, đôi mắt đỏ hoe. “Và đừng ăn thịt chúng mời, nghe chưa?”
“Mẹ khéo lo, đời nào con của mẹ ăn thịt đâu cơ chứ?”
Nhưng nụ cười gượng gạo của cậu nói điều ngược lại. Hiếu thề, cậu sẽ không bao giờ kể cho bất cứ ai về cái đêm say khướt trong quán rượu nọ 3 năm trước rồi bị một thằng chó (chó thật) thồn nguyên cái phao câu gà vào họng.
“À, quên béng mất…”
Hiếu lặng lẽ mở chiếc túi vải nhỏ đeo bên hông, thò tay vào lần tìm sợi dây chuyền vàng đã mua từ phiên chợ miền xuôi, một món quà nhỏ cho mẹ để bù đắp bảy năm xa cách, định đưa cho mẹ nhiều lần rồi nhưng bận quá không có dịp đàng hoàng. Nụ cười hí hửng trên môi bị dập tắt khi tay cậu không chạm vào thứ gì tương tự. Tim Hiếu thót lại, cậu lật tung chiếc túi, những ngón tay lần theo từng đường may, như thể sợi dây chuyền có thể đã lẫn vào lớp vải. Chỉ có một hạt thiên châu lẻ loi mà cậu đã trình cho đối tác xem lúc trước lăn ra lòng bàn tay.
"Không thể nào..." Hiếu thầm thì.
“Sao vậy con trai?”
“Không, không có gì đâu ạ. Tạm biệt mẹ.” Cậu cố giấu đi sự hoang mang rồi vội vã lên đường.
–
Lối đi lên núi quanh co, hiểm trở, những vách đá dựng đứng như lưỡi dao khổng lồ, gió rít qua khe núi mang theo hơi lạnh cắt da, đôi lúc khiến Hiếu phải dừng lại nhiều lần để xác định phương hướng. Lần đầu đến lều của Phát để báo cáo theo thỏa thuận đã chông gai thế này, may mắn là cuối cùng cũng đến nơi an toàn. Cậu bước vào trong bộ trang phục truyền thống của bò Tây Tạng, tay cầm cuộn giấy ghi chép tỉ mỉ về kế hoạch giao thương. Còn Phát ngồi sau bàn làm việc, chân vắt chéo nhìn Hiếu như đang quan sát con mồi.
“Cậu tới muộn…” Hắn gõ cộc cộc lên bàn.
“Do mấy tên lính nhà ông lúc nãy làm khó tôi ngoài cổng! Với cả… đường đến chỗ ông cheo leo thật.”
“Không cần biết, tuần sau phải đến sớm hơn nửa- à không, một canh giờ.”
“Tại sao?”
“Cho chừa tội trễ hẹn. Tôi không có nhiều thời gian, bây giờ trình bày luôn đi.”
Hiếu đứng thẳng lưng, hít một hơi sâu. Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một bản báo cáo chi tiết về kế hoạch giao thương, nhưng lâu lâu lại phải nắm chặt cái khăn mẹ đã quấn lên cổ cậu để giữ bình tĩnh. Cậu trịnh trọng đặt bản báo cáo lên bàn:
“Đây là kế hoạch giao thương mà tôi đã thảo luận với các thương nhân, cả bản đồ mà tôi đã đánh dấu một số tuyến đường thương mại tiềm năng và vài điểm đáng chú ý. Mời ông xem qua. À, lần trước có một vị đã bảo tôi rằng họ rất hứng thú với ”thiên châu” của chúng ta.”
“Thế... đây là thứ cậu dùng để thuyết phục cả một hội đồng già làng? Tài thật.” Phát chỉ vào tờ giấy da. “Mấy bô lão già nua ấy khó bảo lắm, cậu đúng là không phải một thằng con ông cháu cha dựa hơi bố nhỉ?”
“Sau cùng thì dân làng đã chọn tin tưởng tôi, còn tôi chọn tin tưởng ông. Nếu thực sự muốn hợp tác thì ông phải tin vào cách tôi chọn để thuyết phục họ.” Ngọn lửa đèn dầu phản chiếu trong đôi mắt không khác nào ý chí đang rực cháy của cậu.
“Lạ vậy? Tôi là người trao nhiều niềm tin cho cậu nhất cơ mà.” Phát cười khúc khích. “Không ai tin tưởng cậu hơn tôi đâu.”
Phát cầm lên, lướt qua từng dòng chữ. Im lặng kéo dài khiến Hiếu bồn chồn, lén nhìn nhìn xung quanh. Lều của hắn sạch sẽ, gọn gàng đến bất ngờ. Trên kệ có vài cuốn sách cổ, một thanh kiếm gỗ nhỏ, và nhiều vật lưu niệm khác. Trong đó thứ làm cậu bất ngờ nhất là chiếc mặt nạ bị cậu làm hỏng đã được hàn gắn lại và phủ lên một lớp vàng. Cậu nhìn đường chỉ vàng trên chiếc mặt nạ, chợt thấy nó như một vết sẹo kiêu hãnh.
Kintsugi, cậu biết nó.
“Ông Phát, mấy thứ trên kệ-”
“Ồ, sở thích từ nhỏ của tôi ấy mà. Không có ai chơi cùng nên thường sưu tầm mấy thứ tôi cho là thú vị rồi ngắm nghía cho đỡ chán.” Phát ngẩng đầu lên nhìn thứ mà hắn biết chắc Hiếu sẽ để ý, môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó hiểu, không rõ là châm biếm hay tự giễu.
“Ông thích cái mặt nạ đó đến vậy sao? Như vậy tôi càng thấy tội lỗi…”
“Không hẳ-”
“Nhưng không sao, bây giờ ông Phát đã có tôi là bạn!”
“Thật không?” Hắn dời mắt đến đôi gương mặt rạng rỡ của Hiếu. “Vậy từ giờ tôi ngắm cậu thay nhé?”
“Hả?” Hai má cậu ửng hồng tức thì.
“Đúng là con bò ngốc nghếch.” Nói là vậy, hắn vẫn nở nụ cười mãn nguyện vì đã thành công chọc chú bò này đỏ mặt. “Giữa chúng ta không có khái niệm bạn bè, chỉ có lợi ích mà thôi.”
“Thôi đi, quay lại chính sự này!” Cậu ho vài tiếng. “Ông có thắc mắc điểm nào trong bản báo cáo không?”
“Có chứ.” Hắn lật lật các loại giấy tờ, xem kỹ lại lần nữa.
“Theo như trong phần đề xuất ghi, việc đảm bảo an ninh cho các tuyến vận chuyển xuyên núi và khu vực trung lập trên cao nguyên sẽ do phía tôi phụ trách. Tỉ lệ ăn chia cũng hợp lý đấy nên tôi không phản đối. Thông thường, dân miền xuôi có thuê vệ sĩ tốt cỡ nào đều không thể ứng phó với những rủi ro thường xảy ở đây, cho nên, trước sau gì tôi cũng sẽ tự đề nghị. Cậu biết bọn cướp dạo này lộng hành ra sao đấy, và tôi không muốn bất kỳ lô hàng nào rơi vào tay chúng. Tuy nhiên…” Biểu cảm trên gương mặt hắn không còn vẻ thư giãn như ban đầu. “Nếu một lô hàng bị cướp, cậu nghĩ ai sẽ chịu trách nhiệm? Tôi, bọn thương nhân, hay người đứng tên trong bản báo cáo này?”
Hiếu không tỏ ra lúng túng, cậu chỉ mất vài giây để đưa ra lời đáp một cách từ tốn:
“Trong bản báo cáo đã có ba tình huống rủi ro đã được liệt kê, bao gồm tấn công từ thú dữ, cướp dọc đường, và tai nạn thiên nhiên. Mỗi tình huống tôi đều đã nghĩ ra kế hoạch ứng phó cụ thể và cơ chế phân bổ trách nhiệm…”
Cậu bước đến cạnh hắn:
“Cho tôi mượn ít giấy bút được không?”
Hiếu đứng đó, tay chống nhẹ vào mép bàn nhìn Phát. Qua góc nhìn của hắn, trông cái ánh mắt của cậu chẳng khác nào chú bê con ngại ngùng xin quà vặt từ người lớn, khơi gợi cái máu cợt nhả trong hắn ghê. Phát ngả lưng vào ghế, chân không vắt chéo nữa mà thả xuống, dáng điệu thong dong như thể chẳng có gì là quá quan trọng. Hắn giữ im lặng vài giây rồi lên tiếng, giọng có phần giễu cợt:
“Cậu đứng hoài không thấy mỏi chân à?”
Hiếu thoáng giật mình, không biết Phát hỏi để làm gì nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo:
“Cũng hơi mỏi, nếu có thêm cái ghế thì càng tốt, nhưng không có cũng không sao.”
Phát cười nhếch mép.
“Tiếc là trong lều này chỉ có đúng một cái ghế.” Hắn vỗ nhẹ vào đùi mình rồi nhướng mày. “Nếu cậu muốn thì cứ việc ngồi vào lòng tôi. Tôi không phiền đâu.”
Hiếu trố mắt nhìn hắn, cái nét mặt văn nhã bại hoại này… không rõ hắn nói thật hay đùa. Nhưng nhìn cái vẻ khoái chí không giấu giếm kia thì rõ ràng là đang chọc cậu.
“Ông-” Cậu đỏ bừng mặt, lùi lại một bước. “Tôi… tôi đứng cả buổi rồi, đứng tiếp cũng được!”
Phát bật cười, vỗ tay vào bàn:
“Tôi cứ tưởng bò Tây Tạng các cậu mặt dày chống lạnh giỏi lắm, cũng biết đỏ mặt cơ.”
Cậu có thể che giấu cái đuôi ngoắc nhẹ dưới lớp áo khoác, nhưng không tài nào giấu được đôi tai và cái mỏ giật giật:
“Ông cứ tiếp tục đùa thế này thì lần sau tôi sẽ họp với… với cái bàn của ông đó!” Cậu đập cái bụp xuống bàn. “Ít ra… cái bàn không nói nhảm, không bày trò xàm xí.”
Thế là, cái bàn không chỉ là nạn nhân của tù trưởng mỗi khi hắn lên cơn giận, bây giờ đối tác của tù trưởng cũng đập nó không thương tiếc. Phát che miệng rồi quay mặt đi, nhưng cậu có thể thấy rõ lưng hắn rung bần bật vì không nhịn được cười.
“Giỡn chút thôi. Nhưng người được tôi mời lên đây ngồi trước giờ có mỗi mình cậu thôi đó.”
Tuyết ngoài trời vẫn rơi nhẹ, từng bông lặng lẽ đáp lên mái lều, rồi tan biến không một tiếng động. Không khí trong gian lều vẫn vương mùi tinh dầu bách xù và khói củi cháy dở. Còn câu nói đùa của Phát lửng lơ giữa không trung, chưa kịp tan đã bị Hiếu chặn lại bằng một câu tuyên bố không ai ngờ tới.
“Thế tôi ngồi thật cho ông xem! Đang bàn chính sự mà đùa kiểu gì không biết?!”
“Gì?” Phát quay đầu lại. “Có gan thì làm, quân tử nhất ngôn.”
Hắn ngả người ra sau, tay vẫn đặt hờ trên tay vịn.
Hiếu trừng mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu thở mạnh một hơi, ngực phập phồng dưới lớp áo dày.
“Được thôi!” Cậu bước tới, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. “Ông muốn chơi, tôi chơi tới cùng!”
Phát vẫn ngồi đó, nụ cười mỉa mai vẫn nở trên môi, như thể đang chờ xem con mồi của mình liệu có dám đâm đầu vào bẫy.
Hiếu chẳng nói chẳng rằng, hắn chưa kịp phản ứng thì tay cậu đã vén vạt áo khoác, xoay người một cái rồi… “phịch”, ngồi bệt xuống đùi Phát.
Một khoảnh khắc im lặng chết người đi qua. Dù cả hai đang trong trạng thái “mình cùng nhau đóng băng”, Hiếu vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng của Phát phả vào gáy mình, nhịp tim hắn đập thình thịch dưới lớp áo. Còn Phát, kẻ vốn luôn tỏ ra bình thản, giờ đây đôi tay lại khẽ run lên, đơ cứng trong không khí như không biết nên đặt vào đâu.
“Ừm…” Hiếu lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu. “Tôi... tôi ngồi rồi đấy. Giờ ông hài lòng chưa?”
Phát nuốt khan, hắn chưa bao giờ nghĩ Hiếu lại dám làm thật. Cái cảm giác ấm áp, mềm mại đè lên đùi khiến hắn mất tất cả vốn từ mình có trong tiếng mẹ đẻ.
“Cậu…” Hắn hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh. “Cậu nghiêm túc đấy hả?”
“Ừ!” Hiếu ngoảnh lại, mặt đối mặt với Phát, khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của hắn. “Ông bảo “quân tử nhất ngôn” cơ mà! Giờ tôi ngồi rồi, ông phải nghe tôi trình bày tiếp kế hoạch!”
Phát chớp mắt liên hồi. Hắn có thể tay không chấp chục con thú dữ, dẹp loạn những kẻ phản bội trong bộ lạc, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước con bò Tây Tạng đỏ mặt đang ngồi trên đùi mình.
“Được rồi…” Hắn thở dài, giơ hai tay đầu hàng. “Cậu thắng. Tôi sẽ nghe cậu nói. Nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Cậu phải ngồi yên. Đừng cựa quậy nữa.”
Hiếu chợt tỉnh, nhận ra vị trí nhạy cảm của mình mà đơ cả người, hai má đỏ bừng như mặt trời xuống núi.
“T-Tôi... tôi chỉ…”
Phát nhắm mắt lại, trong đầu niệm “tập trung, tập trung, tập trung...” nhưng thay vì tập trung vào báo cáo thì cơ thể hắn hiểu nhầm thành tập trung cảm nhận cái bàn tọa mềm mại. Bí quá, hắn đành bắt đầu luôn:
“Nói đi, về phần phân bổ trách nhiệm.”
Hiếu nghiêng người một chút, chừa chỗ cho Phát nhìn bản đồ trên giấy. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“N-Nếu sự cố do bất cẩn từ phía đơn vị vận chuyển, họ chịu 5 phần. Nếu do đơn vị bảo hộ không hoàn thành nhiệm vụ, họ chịu 5 phần. Hội đồng giám sát sẽ chia 2 phần, còn lại 3 phần được xác minh theo mức độ lỗi lầm thực tế. Và nếu không xác định được nguyên nhân, toàn bộ gánh nặng sẽ chia đều cho ba bên.”
Phát nheo mắt, xoa xoa hai thái dương, hơi ấm lan tỏa từ người Hiếu đánh lạc hướng hắn quá:
“Còn cậu, người đại diện thì sao? Chạy thoát à?”
Hiếu mỉm cười, một nụ cười chịu đựng:
“Nếu toàn bộ hệ thống vận hành này thất bại vì sơ suất của tôi, tôi sẽ là người đầu tiên nhận lỗi. Nhưng cũng vì thế, tôi sẽ có quyền giám sát bất kỳ đơn vị nào, kể cả đội bảo hộ của ông. Nếu cần, tôi có quyền tạm ngưng vận chuyển, điều tra nội bộ, và đưa kiến nghị lên hội đồng ba bên.”
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt kiên định:
“Nói ngắn gọn, tôi không sợ chịu trách nhiệm, miễn là có quyền để ngăn nó xảy ra.”
Phát dựa lưng vào ghế, khoanh tay, trầm ngâm trong chốc lát. Rồi hắn thở ra một hơi dài, nghiêng đầu cười nửa miệng:
“Ngồi cũng khá vững đấy…” Phát nói nhỏ, sát tai cậu. “Hay là lần sau khỏi cần ghế luôn nhỉ?”
Hiếu vung tay chộp lấy bút viết, trông cách cầm không giống để ghi chép lắm mà là để đâm ai đó. Cậu lơ đi câu bông đùa của Phát, chuyển chủ đề:
“Nếu ông thấy chịu trách nhiệm nhiều quá thì tôi sẵn sàng đề xuất thu lại quyền bảo hộ, để đội quân làng tôi lo liệu hết. Tất nhiên, phần ăn chia cũng sẽ điều chỉnh lại cho công bằng.”
Hắn phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả lều:
“Khẩu khí được đấy! Nếu hội đồng già làng mà nghe được cách nói chuyện hôm nay của cậu, chắc họ sẽ cử cậu đi hòa đàm luôn với bọn đại bàng phía tây.”
“Thật không?”
Hiếu đứng phắt dậy, nhích sang bên, ánh mắt cậu lúc này không còn lấp lánh thách thức hay ngượng ngùng nữa, mà trầm lại, soi thẳng vào bản kế hoạch đang trải ra trước mắt, một tấm bản đồ chi chít những tuyến đường mảnh như chỉ, rối bời như những dòng suy nghĩ trong đầu cậu.
“Tôi hỏi ông Phát thật lòng nhé? Ông thấy gì ở kế hoạch này?” cậu hỏi, giọng có phần hơi xúc động. “Một cái bắt tay giữa hai bộ lạc từng suýt giết nhau? Một canh bạc với dân miền xuôi lăm le vơ vét tài nguyên từ các bộ tộc thiểu số? Hay là một thằng nhóc con cố chứng minh bản thân với bộ lạc của nó?”
Tù trưởng báo tuyết lặng người một lúc. Hắn chống tay lên cằm, nhìn cậu bò Tây Tạng bằng ánh mắt mà cậu không thể đoán nổi.
“Tôi thấy… một tay liều lĩnh.” Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hừng hực ý chí của cậu mà đáp. “Một chàng thanh niên tin rằng mình có thể xoay chuyển những thứ lớn lao hơn chính mình, có điểm giống tôi ngày trước.”
“Khác nhau chứ. Ông chọn phá hết rồi dựng lại. Còn tôi… tôi chỉ đang cố cải thiện những gì còn có thể.”
Phát không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước chậm về phía chiếc kệ gỗ sát vách lều, nơi bày đầy những món đồ nhỏ, cũ kỹ mà Hiếu đã để ý trước đó, chẳng có vẻ gì là ăn nhập với con báo tuyết lạnh lùng ngồi sau bàn giấy. Nhẹ nhàng, gần như nâng niu, hắn cầm lấy chiếc mặt nạ xương sói mà Hiếu từng đạp vỡ trong lần chạm mặt đầu tiên. Đường nứt ngoằn ngoèo trên má trái nó giờ đã được hàn gắn lại bằng vàng, biến “vết sẹo” trở thành một món trang sức tô điểm cho chiếc mặt nạ.
Phát quay lại, giơ mặt nạ lên ngang tầm mắt, ánh sáng từ đèn dầu bắt vào những đường chỉ vàng khiến chiếc mặt nạ phát ra thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng đến lạ.
“Ngày xưa, một cụ ông trong bộ lạc tôi đã học hỏi kỹ thuật này từ người miền xuôi.” hắn nhìn chiếc mặt nạ chăm chú, giọng nhỏ và mượt như đang thì thầm với một món đồ quý. “Cậu thấy sao? Có đẹp không?”
Hiếu khựng lại, bất ngờ vì câu hỏi, hơi chần chừ trước khi gật đầu. Một thứ vết thương được giữ lại, không phải để đau, mà để nhắc nhớ về thứ đã vượt qua.
“Ừm… Thật ra trông nó còn đặc biệt hơn trước. Lúc chưa vỡ thì cũng chỉ như bao cái mặt nạ khác thôi.”
Phát mỉm cười, nụ cười không giễu cợt cũng không phải mỉa mai. Hắn đặt chiếc mặt nạ xuống bàn nơi giữa hai người.
“Lúc cậu đạp nát nó, tôi đã nghĩ mình sẽ vứt đi.” Giọng hắn trầm xuống. “Nhưng rồi tôi lại không nỡ, vì vết nứt đó là dấu tích, là minh chứng cho một cuộc chạm trán định mệnh. Và khi đã được sửa chữa, nó trở thành độc bản.”
Hiếu im lặng, lắng nghe.
“Nỗ lực của cậu cũng vậy.” Phát chỉ tay vào bản kế hoạch. “Cậu đang cố hàn gắn một thứ từng bị đập vỡ từ hàng chục năm trước - niềm tin giữa hai bộ lạc. Có thể nó sẽ không bao giờ lành như cũ, nhưng trên đời này không tồn tại sự hoàn hảo không tì vết. Cái từng vỡ, nếu được chữa lành đúng cách thì còn đẹp hơn cả nguyên bản ban đầu.”
Hiếu liếc nhìn chiếc mặt nạ, một tay đặt lên lồng ngực.
“Nếu đã nứt, thì phải hàn cho ra hồn, không giấu giếm hay tránh né…”
“Đúng vậy.” Phát gật đầu.
“Nhưng ông biết gì không? Tôi sẽ không chỉ sơn vàng những đường rạn nứt mà còn khắc thêm họa tiết mới xung quanh chúng. Biến vết thương thành trung tâm của một câu chuyện lớn hơn. Để người ta nhìn vào mà thấy hy vọng, không chỉ tiếc nuối về lịch sử không thể viết lại.”
Phát bật cười, đôi mắt ánh lên sự thú vị.
“Lần trước tôi đã bảo “cậu thông minh hơn tôi nghĩ”, lần này phải thêm “lạc quan hơn tôi nghĩ” nữa.”
Ánh đèn dầu nhảy múa trong mắt cả hai người, hắt bóng họ lên bức tường phía sau như hai mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Phát đứng dậy, nắm lấy tay Hiếu, không còn vẻ trêu chọc hay lạnh nhạt thường thấy.
“Vậy thì khắc đi, khắc cho sâu. Tôi sẽ làm con dao của cậu.”
Câu nói đó, nhẹ tênh nhưng đanh thép, chính là dấu chấm kết cho buổi đêm dài. Một chương mới đã sang trang, và hai người không nói thêm lời nào.
“Tuần sau, tôi sẽ quay lại với bản hợp đồng chính thức. Còn bây giờ, hãy coi như chúng ta đã đặt bút ký một thỏa thuận không thể rút lui.”
“Không thể rút lui.” Hắn nhắc lại. “Kể cả khi cậu hối hận.”
Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ nghe một kẻ như Phát nói điều đó. Nhưng trong sâu thẳm, Hiếu biết: đây không phải lời trao quyền, mà là một thử thách. Một con dao có thể giúp người thợ khắc nên kỳ tích, cũng có thể tự làm mình bị thương nếu tay cầm không đủ vững.
Hiếu vừa định bước qua tấm rèm da thì giọng Phát cất lên, dịu dàng hơn so với lúc bàn công việc:
“Muộn thế này, cậu không tính nghỉ lại à?”
Cậu ngoảnh đầu lại, có chút ngạc nhiên. Phát đứng đó, chiếc đuôi to bự bồng bềnh hơi ngoắc qua ngoắc lại. Hắn không còn là tù trưởng lạnh lùng ra lệnh, mà giống một con mèo lớn đang giúp chủ khách điếm giữ chân vị khách cuối cùng trong đêm tuyết lạnh.
“Tuyết dày thế kia, vấp một cái là rơi thẳng xuống vực. Tôi không muốn sáng mai nghe tin người hùng làng bò vì đại cuộc mà hóa thành bia mộ, rồi bị kền kền thiên táng đâu."
Một thoáng bối rối lướt qua hàng mi cong chớp chớp. Có phải Phát vừa nói gì đó vừa móc mỉa mà cũng vừa giống… quan tâm? Nhưng không đâu, chắc chỉ là cách đối nhân xử thế thông thường của tù trưởng bộ lạc báo tuyết với sứ giả của bộ lạc khác.
“Lều khách của bọn tôi có chăn êm nệm ấm, nước nóng và trà. Tôi sẽ cho người dẫn đường.” Phát nói như thể đã quyết định sẵn từ lâu. “Sáng mai tuyết tan hẳn về.”
Một khoảng lặng xịt keo cứng ngắc, rồi Hiếu gật đầu:
“Vậy thì tôi nợ ông một đêm yên ổn rồi.”
Hiếu quay đi, sải bước ra khỏi căn lều. Sau lưng cậu, Liên Bỉnh Phát vẫn đứng đó dõi theo, như thể chính hắn cũng vừa đánh cược một phần linh hồn mình vào cậu, với tư cách là đồng minh, đối thủ, hay một thân phận nào đó đặc biệt hơn?
“Ngài không tính mở tiệc nhậu với anh ta à?” Giọng Dũng vang lên sau lưng, nhẹ mà đầy ý tứ. Có vẻ y vào bằng đường cửa sổ, không gõ cửa, không thông báo, không hỏi ý như thể chưa từng có ranh giới giữa tù trưởng và cận thần.
Phát không quay lại.
“Cậu ta mệt rồi.”
“Ừ, mệt vì mắc nhìn ngài đóng vai người máu lạnh.” Dũng đi vòng quanh lều như thể tìm gì đó. “Nhưng tôi tưởng ít ra ngài cũng sẽ hỏi anh ta về sợi dây chuyền chứ?”
Dũng bước đến góc lều, nơi chiếc mặt nạ được đặt cẩn thận trên kệ gỗ. Phát bước nhanh tới, giơ tay định ngăn, nhưng Dũng đã chạm nhẹ lên chỗ nối.
“Ngài giữ lại vì không nỡ vứt. Vì người khiến nó gãy cũng là người khiến ngài nhớ ra mình cũng biết rung động.”
Phát siết tay. Mắt nhìn trân trân vào khoảng trống.
“Ngài sợ nói ra sẽ đánh mất thứ gì đó, đúng không?” Y quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một khoảng im lặng dài phủ xuống giữa hai người. Rồi Dũng cười nhẹ, hơi xoa gáy.
“Thôi được rồi, ngài là tù trưởng. Quyền giữ bí mật là của ngài. Còn tôi...” Y quay bước ra cửa. “Chỉ muốn sớm có mẹ nuôi thôi.”
Lúc này, khóe miệng Phát mới khẽ giật:
“Ta chưa bao giờ nhận nhà ngươi là con nuôi…”
[hết chương 3]
=====================================
Tại sao lại là Mạnh Dũng?
Mạnh: đúng gòi là Xì Tron = Mạnh đó
Dũng: vai diễn của Phát trong Song Lang, cũng có nét nghĩa là "mạnh mẽ" =)))))))))

soupalife on Chapter 1 Wed 26 Mar 2025 05:01PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 1 Wed 26 Mar 2025 05:07PM UTC
Comment Actions
soupalife on Chapter 1 Thu 27 Mar 2025 07:14AM UTC
Comment Actions
KarasuDaat on Chapter 1 Wed 26 Mar 2025 05:36PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 1 Wed 26 Mar 2025 05:48PM UTC
Comment Actions
Maylanhdidong on Chapter 1 Wed 26 Mar 2025 05:37PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 1 Wed 26 Mar 2025 05:48PM UTC
Comment Actions
Rebornxyz on Chapter 1 Thu 27 Mar 2025 03:22PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 1 Thu 27 Mar 2025 04:52PM UTC
Comment Actions
Hieu_iu_oi on Chapter 1 Thu 27 Mar 2025 08:42PM UTC
Comment Actions
Hieu_iu_oi on Chapter 2 Fri 28 Mar 2025 05:22PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 2 Fri 28 Mar 2025 05:23PM UTC
Comment Actions
Hieu_iu_oi on Chapter 2 Fri 28 Mar 2025 07:02PM UTC
Comment Actions
KarasuDaat on Chapter 2 Fri 28 Mar 2025 05:32PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 2 Sat 29 Mar 2025 12:37AM UTC
Comment Actions
Maylanhdidong on Chapter 2 Fri 28 Mar 2025 05:34PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 2 Sat 29 Mar 2025 12:38AM UTC
Comment Actions
Croquembouche (Sukie_Kagamine) on Chapter 2 Sat 29 Mar 2025 04:37PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 2 Sat 29 Mar 2025 05:46PM UTC
Comment Actions
hexagonowl on Chapter 3 Thu 17 Apr 2025 10:09PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 3 Thu 17 Apr 2025 10:18PM UTC
Comment Actions
Croquembouche (Sukie_Kagamine) on Chapter 3 Fri 18 Apr 2025 09:24AM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 3 Fri 18 Apr 2025 11:51AM UTC
Last Edited Fri 18 Apr 2025 11:52AM UTC
Comment Actions
Hieu_iu_oi on Chapter 3 Fri 18 Apr 2025 12:04PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 3 Fri 18 Apr 2025 03:50PM UTC
Comment Actions
Shrimppp_thebaeee on Chapter 3 Fri 18 Apr 2025 12:59PM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 3 Fri 18 Apr 2025 03:48PM UTC
Comment Actions
quanhxinh on Chapter 3 Wed 18 Jun 2025 06:10AM UTC
Comment Actions
muahe2024 on Chapter 3 Thu 19 Jun 2025 12:15AM UTC
Comment Actions