Chapter Text
Năm hết, Tết đến xuân về. Niềm hân hoan tràn ngập khắp bờ cõi nước Nam. Năm nay, bá tánh không chỉ ăn mừng đón xuân như các năm trước, mà còn ăn mừng khói lửa chiến tranh đã không còn, giặc ngoại xâm đã bị đẩy lui ra khỏi bờ cõi. Mùa xuân năm nay không thể nói là no đủ như xưa, nhưng từ vua tôi quần thần đến bách gia trăm họ, mặt mày ai cũng vui tươi hớn hở, vì mọi người đều biết rằng không có gì quý giá hơn độc lập, tự do.
Không khí Tết bên ngoài hân hoan phấn khởi là thế, vậy mà trong chốn cung đình lại xào xáo không yên. Cái ngày Đại tướng quân Sơn Thạch hiển vinh trở về, hoa tung bay khắp trời. Đích thân Hoàng đế cùng quan lại ra tận cổng thành nghênh đón. Vốn lúc đầu vui mừng là vậy, Vua tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, vậy mà không hiểu sao chỉ sau một buổi gặp mặt thân mật mà lại khiến cả cung đình bỗng chốc rơi vào căng thẳng.
Hai tuần sau khi Đại tướng quân hồi kinh, chỉ còn một tháng nữa là tới Tết nguyên đán, nhưng sắc mặt Hoàng đế không giãn ra được chút nào. Ngài phê duyệt tấu chương mà long nhan cứ nhíu lại. Cuối năm vốn đã bộn bề nhiều việc. Ngoài các tấu chương bẩm báo công chuyện như thường ngày, Tết năm nay, các quan còn đồng loạt dâng thêm một cuộn tấu chương nữa, đồng lòng mà đề cập đến cùng một việc. Hoàng Đế đọc đến cuộn tấu chương thứ 55, phiền não gấp lại bỏ sang chồng “xử lý sau”, giờ đã cao đến ngang tầm mắt. Thái giám tổng quản nhìn sắc mặt ngài, bèn vội dâng trà:
“Bẩm Bệ hạ, hay là Người nghỉ ngơi một lát rồi hẵng xem tiếp.”
Hoàng đế nhận tách trà từ tay tổng quản, tức giận nói:
"Cái tên Nguyễn Cao Sơn Thạch đó thật là biết vẽ ra thêm việc cho trẫm làm! Từ cái lúc mà trẫm biết hắn đến giờ, hắn chưa bao giờ sống cho giống người bình thường hết! Lúc nào cũng làm trẫm đau đầu!”
Tổng quản toát mồ hôi hột, liếc ngang liếc dọc. Trời ơi, những lời này mà để gian thần nghe được, kiểu gì ngày hôm sau trong cung cũng có tin đồn thất thiệt Hoàng đế và công thần bằng mặt không bằng lòng cho mà xem!!! Hắn vội vã trấn an:
"Lối sống của ngài ấy có khi hơi khác người, nhưng là người tốt, tướng tài của bệ hạ…”
Hoàng Đế lại tức giận dằn tách trà xuống mặt bàn nghe tiếng "choảng” rất đanh:
"NGƯƠI TƯỞNG LÀ TA KHÔNG BIẾT HẮN NHƯ THẾ NÀO SAO???”
Tổng quản sợ hãi quỳ xuống:
"Bệ hạ xin hãy bình tĩnh!!!”
Hoàng Đế day day cái trán, đau đầu nghĩ lại thời điểm này hai tuần trước. Tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch, không ngoa mà nói, là vị tướng tài hiếm có trăm năm có một. Những kỹ năng như cưỡi ngựa, bắn tên, múa đao, võ thuật,… hắn vốn đã thông thạo từ năm 10 tuổi, lại có cái đầu cực kì thông minh, đọc đâu hiểu đó, đặc biệt là binh thư. Đó là chuyện "tài”. Còn về phần "đức”, Thạch tướng quân vốn là con trai ruột của Hồng Sơn Quốc Công, người mà Hoàng đế cũng phải gọi một tiếng "huynh trưởng". Mặc dù là anh cùng cha khác mẹ, nhưng lớn lên cùng nhau trong cung, Quốc Công lại có công bình định đất nước, phò tá Hoàng Đế lên ngôi, tính tình giản dị không màng danh lợi, cho nên về nền tảng giáo dục của hắn lại càng không cần phải lo. Hắn cương trực, hào sảng, lễ độ khiêm tốn, nói chung không có gì để chê. Có điều không hiểu sao, tính tình Thạch tướng lại có một phần vô cùng oái oăm cổ quái. Hồi nhỏ, những lúc không muốn học, hắn thường cố tình phạm lỗi để cho mình bị phạt. Hồi đó, Quốc Công phạt hắn phải ra vườn nhổ cỏ. Hắn không những ngoan ngoãn đi nhổ, mà còn nhổ siêu sạch, tiện thể xới đất trồng luôn mấy cái hạt giống cây lạ không biết kiếm được ở đâu về. Kết quả, vườn cây chăm chút tỉ mỉ đẹp đẽ của Quốc Công bị cây dại hắn trồng làm cho héo khô hết. Nhận ra phạt lao động không phải hình phạt thích đáng cho hắn, lần sau, Quốc Công phạt hắn quỳ, giơ hai tay lên đầu. Sơn Thạch nhân lúc cha không để ý, buộc tay mình vào mảnh vải quấn lên xà nhà cho đỡ mỏi. Đến lúc Quốc Công ra kiểm tra thì thấy hắn đã ngủ gật từ bao giờ, tay vẫn treo cao trên đầu. Mà đó mới chỉ là một vài câu chuyện thuở nhỏ. Lớn lên, tính cách hắn thậm chí chỉ có cổ quái hơn chứ không đỡ. Thầy giáo nào dạy hắn cũng đều nói hắn dù bất trị nhưng không xấu, thậm chí bài vở hắn không bao giờ chểnh mảng, nên không thể vô cớ phạt hắn được.
Và cũng chính bởi vì Tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch là một người xuất sắc như thế, nên mới có thể dẫn quân ta lấy trăm địch ngàn, lấy yếu địch mạnh, lấy thưa địch đông, với tổn thất thấp nhất có thể. Hoàng Đế đối với vị tướng này yêu quý không để đâu cho hết. Nên cái ngày hắn hồi kinh, ngài cho gọi hắn vào thư phòng, mời trà và ban thưởng hậu hĩnh. Vàng bạc, ruộng đất, nhà cửa vốn không cần phải bàn đến. Hoàng Đế còn hạ chỉ sắc phong hắn từ Đại tướng quân lên Thượng tướng quân. Ngoài ra, ngài còn vô cùng cao hứng mà nói:
“Khanh còn muốn điều gì nữa thì cứ nói ra, nếu được chắc chắn trẫm sẽ đáp ứng.”
Chỉ chờ nghe có thế, khuôn mặt Thạch tướng quân bèn sáng bừng lên. Hắn nghiêm túc vén tà áo mà quỳ xuống, chắp tay dõng dạc:
“Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ đã mở lời, thì nguyện ước lớn nhất cuộc đời này của thần là được kết lương duyên với Thái phó Đỗ Hoàng Hiệp. Thần kính mong được bệ hạ thành toàn!”
Hoàng đế ngay lập tức thất thố mà sặc một ngụm trà.
”N…ngươi nói ai cơ?”
“Bẩm bệ hạ, Thái tử Thái phó Đỗ Hoàng Hiệp ạ.”
Nói một cái là thấy nhức đầu liền.
“Tại sao lại là Thái phó Hiệp? Người khác thì không được hay sao?” Hoàng Đế đặt tách trà xuống bàn, bình tĩnh hỏi lại.
“Không được ạ.” Hắn vô cùng kiên quyết mà đáp.
Trong phút chốc, Hoàng Đế cảm thấy vô cùng hối hận vì sự bốc đồng nhất thời của mình. Nhưng mà quân tử nhất ngôn, huống chi ngài còn là Hoàng Đế, lời nói bây giờ không thể rút lại nữa rồi. Ngài chỉ đành day day cái trán, nói với hắn:
“Bao nhiêu giai nhân trên thế gian này mà ngươi không chọn, lại nhất quyết chọn Thái phó? Khoan nói đến thân phận hắn, việc này trẫm cùng lắm chỉ có thể thay ngươi cầu hôn, còn sự thành hay không, trẫm không thể quyết định được.”
“Bẩm bệ hạ, thần đã hiểu. Bệ hạ đồng ý giúp thần mở lời đã là rất tốt rồi ạ.”
“Thôi, giờ cũng muộn rồi, trẫm cần nghỉ ngơi. Ngươi hồi phủ trước đi, Quốc Công chắc cũng đang mong ngươi.”
Vậy là Sơn Thạch Thượng tướng quân bị đuổi về.
Nói về Thái phó họ Đỗ này thì cũng là một người tuổi trẻ tài cao. So ra thì y cũng không nhỏ hơn Hoàng Đế bao nhiêu, nhưng là đồng học của Hoàng Đế từ những ngày còn là học trò của Quốc Tử Giám. Y xuất thân là con trai nuôi của Bình An Quận Chúa, tức cô của Hồng Sơn Quận Công. Nghĩa là theo vai vế, dù chỉ hơn kém nhau 4 tuổi, nhưng Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng phải gọi hắn một tiếng “chú”. Vì Quận Chúa lớn tuổi không con, phu quân lại sớm hi sinh trên chiến trường, nên nàng thương đứa con trai này vô cùng. Thái phó nhân duyên tốt, không chỉ trong nhà được yêu thương, mà khi vào triều làm quan cũng rất được tiền bối trong triều coi trọng. Điển hình là Tể tướng Lê Vĩnh Hà đã sớm nhận y làm em trai kết nghĩa, đối xử không khác gì em trai ruột thịt trong nhà.
Mà Tể tướng thì lại được cái là không thích Thượng tướng quân cho lắm.
Thế nên Hoàng đế mới đau đầu.
Đấy là còn chưa kể Thượng tướng quân và Thái phó đều chưa có vợ, nay kết hôn với một người đàn ông, thì lấy ai nối dõi bây giờ đây?
Đấy là còn chưa kể nữa, Quốc Công và Quận Chúa có chịu gả con trai/em trai mình cho con trai/cháu trai mình hay không???!!
Sao mà đau đầu quá????
Chẳng mấy chốc, tin Thượng tướng quân Sơn Thạch ngỏ ý nhờ Hoàng đế tứ hôn cho mình và Thái tử Thái phó Đỗ Hoàng Hiệp đã truyền đi khắp nơi. Và đúng là không ngoài dự liệu của Hoàng đế, triều đình trong một khắc hỗn loạn không thể tả.
Tể tướng Lê Vĩnh Hà là người đầu tiên xin yết kiến Hoàng đế sau khi tin tức truyền ra. Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu, nhưng về cơ bản có thể được tóm tắt lại như sau:
“Hôm nay ngươi tìm trẫm có việc gì?”
“Thần không đồng ý hôn sự của Thượng tướng quân với Thái tử Thái phó, xin bệ hạ minh xét.”
“Tại sao lại không?”
Tể tướng lập tức dâng lên một tờ sớ với tiêu đề: “100 lí do không thể gả Thái phó Đỗ Hoàng Hiệp cho Thượng tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch”. Hoàng đế đọc xong, thở dài:
“Viết dài thế này làm gì? Ngươi cứ nói ngươi không thích hắn luôn đi cho rồi.”
“Đó là lí do chính, nhưng những lí do phụ cũng quan trọng không kém, xin bệ hạ xem xét.”
“Ngươi lấy tư cách gì để phản đối?”
“Sư huynh kết nghĩa của Thái phó ạ.”
“Nếu trẫm vẫn đồng ý Thượng tướng quân mà gả Thái phó cho hắn thì sao?”
“Thần xin từ quan ạ.”
“…”
Sau đó, Tể tướng bị đuổi khỏi Thư phòng, bị phạt không được vào triều 3 ngày vì phát ngôn nông nổi hồ đồ.
Nhưng Tể tướng không phải là người duy nhất có ý kiến về mối hôn sự này. Tiếp theo đó, các quan lại có quan hệ tốt với Tể tướng và Thái phó, hoặc những người muốn lấy lòng Tể tướng, đều dâng tấu phản đối hôn sự với 7749 lí do. Tất cả những quan lại này đều bị quở cho một trận và bị phạt một tháng bổng lộc.
Có người phản đối, thì đương nhiên cũng có những người đồng tình. Cụ thể là Thái Úy Trương Thế Vinh và các cấp dưới của Thượng tướng quân, đều đồng lòng nói đỡ cho hắn trước mặt Tể tướng, và dâng tấu mong Hoàng đế mau chóng tác thành cho hôn sự này để ngày vui càng thêm vui. Hoàng đế đọc tấu chương của bá quan văn võ trong triều đồng lòng gửi lên mà bực mình khôn tả. Đỉnh điểm, ngài dành nguyên một buổi thiết triều chỉ để quở mắng các quan nhiều chuyện, và cấm không được dâng thêm một tấu chương nào đề cập đến chuyện này nữa, bằng không sẽ phạt nặng.
Nói đến chuyện hôn sự này thì cũng kì lạ. Người ngoài thì ầm ĩ là vậy, nhưng người trong cuộc lại yên ắng không động tĩnh. Quận Công và Quận Chúa biết chuyện đều im lặng, không rõ ý tứ là gì đã đành. Đến người trong cuộc cũng án binh bất động, thật làm người ta tò mò.
Thái tử Thái phó trước giờ vốn sống rất kín tiếng, không thích chốn xa hoa đông đúc, ghét nơi nhiều người qua kẻ lại. Bình thường gặp được y đã khó, nay vì trong triều bàn ra tán vào chuyện Thạch Thượng tướng quân cầu thân, tìm được y trong cung lại càng khó hơn lên trời. Hiểu tính tình y, lại biết thân phận y cũng có thể được tính là hoàng thân quốc thích, nên Hoàng Đế không muốn đặt chuyện cầu thân của Thạch tướng quân với y dưới vai trò vua-tôi, chỉ muốn mời y vào nói chuyện thân mật, tiện dò xét thái độ của y. Thế nhưng cái người này trốn quá kĩ, tổng quản thái giám đích thân tìm đến tận cửa mấy lần để mời đều không tìm được. Có những buổi, thái giám tìm đến đúng giờ học của Thái Tử, thì hai thầy trò dắt nhau ra ngoại thành học. Cuối ngày, thị vệ được lệnh canh chừng tất cả các cổng, thì mãi mới hay tin y đã cải trang thành gia nô đoàn buôn rượu, ra khỏi cổng thành từ lâu. Hoàng Đế nghe bẩm xong, tức đến vểnh râu, lại dằn mạnh tách trà, cảm thán một câu: “Đúng là xứng đôi vừa lứa với cái tên đó!”
Việc Hoàng Đế không làm được, chưa chắc người khác đã làm không được. Đặc biệt là những chuyện bám đuôi hay tìm người, thì phải để những người có kinh nghiệm, lại vốn không quan tâm đến chuyện giữ thể diện ra tay mới ổn.
Ví dụ như một hôm Hiệp Thái phó đang tính bài chuồn khỏi cung qua…lỗ chó chui, thì không hiểu vô tình hay hữu ý mà bắt gặp Đại tướng quân Phạm Duy Thuận đang chắp tay loanh quanh gần đó. Vừa thấy thế, y quay lưng định bỏ đi, nhưng lại bị Thuận tướng phát hiện. Thuận tướng quân bèn nhanh nhẹn bước đến, niềm nở chào hỏi:
“Ôi là Thái phó sao! Quả là trùng hợp. Sao ngài lại ở đây?”
Thái phó hắng giọng, cũng tươi cười đáp lại:
“Tôi vừa hết giờ dạy xong, Thái tử đã đi nghỉ ngơi rồi, tính đi dạo một lát rồi về. Tôi cũng muốn hỏi Thuận tướng quân câu tương tự?”
Thuận tướng chỉ tay vào lỗ chó, đáp:
“Bệ hạ lệnh cho tôi đi rà soát tất cả những kẽ hở trong thành để tu bổ, vừa hay tìm được cái lỗ này, định bụng sẽ lấp lại, phòng kẻ gian tìm được. Ngài nói có nên không?”
Đỗ Hoàng Hiệp nhìn trời.
“Chuyện ngài cần làm, sao lại hỏi tôi? Thôi, trời cũng muộn rồi, tôi phải về ngay đây.”
“Lại trùng hợp rồi! Chúng ta cùng đường, tôi đưa ngài về một đoạn! Chúng ta nói chuyện một lát!”
Đỗ Hoàng Hiệp bước chân nhanh hơn, nhưng thể lực thì sao bằng được võ tướng nhiều năm chinh chiến sa trường, đành bất lực nói:
“Tôi tự về được, không phiền tướng quân. Thân mẫu đang chờ cơm ở nhà, thật lòng không thể hầu chuyện tướng quân, để khi khác vậy.”
“Ngài vội như vậy thì không phải có người đưa về sẽ nhanh hơn sao? Tôi đã cho ngựa đợi sẵn ở cửa đông, hay là-”
“Không không không, hôm nay tôi cũng đi xe ngựa, không cần phiền đến tướng quân. Có gì lên triều gặp nhau rồi nói. Tướng quân xin dừng bước tại đây đi, đừng làm tôi khó xử. Tạm biệt.”
Nói đoạn, Thái tử Thái phó Đỗ Hoàng Hiệp đổi từ đi nhanh sang mức chạy thục mạng. Tướng quân họ Phạm nếu muốn thì đương nhiên sẽ đuổi được, nhưng người ta đã nói đến như vậy rồi, nếu còn giằng co thì có khi sẽ phản tác dụng. Nên hắn nhún vai, thong dong đi về cửa Đông, nơi có con ngựa quý đang chờ sẵn. Và ồ, còn có Thạch tướng quân đứng đó giữ dây cương nữa.
“Tìm được nhưng không giữ được?” Thạch tướng quân cười nhe răng nanh
“Tìm được nhưng không giữ được.” Phạm Duy Thuận sảng khoái gật đầu “Vừa thấy ta, ngài ấy đã muốn chạy chối chết rồi. Thôi, canh này ta nhường lại cho ngươi. Đưa ngựa đây.”
Thạch tướng đặt dây cương vào tay người anh em chí cốt. Thuận tướng quân xoay người lên ngựa, trước khi rời đi còn hỏi một câu:
“Bệ hạ năm lần bảy lượt cho người tìm Thái phó đề thân cho ngươi đều không thấy, Thái phó biết bệ hạ cả nể nên cũng cứ thế mà trốn biệt tăm. Ngươi biết Thái phó sẽ đi đâu làm gì, sao không tự đi tìm mà nói chuyện? Cứ giằng co thế này biết bao giờ sự mới thành?”
“Em không xin bệ hạ vì mong bệ hạ giúp cho thành sự. Bệ hạ sẽ nể tình đồng môn, thân thích mà không ép Thái phó. Cái em muốn là để cho tất cả mọi người đều biết tâm ý của em.”
Tướng quân họ Phạm tặc lưỡi một cái, vứt lại một câu: “Hết cứu rồi”, sau đó liền thúc ngựa đi mất.
Từ cái hôm mà Thái tử Thái phó “vô tình” gặp được Thuận tướng quân ở góc tường thành, tần suất y “vô tình” gặp được anh em tốt của Thạch tướng quân ngày càng tăng. Ban đầu là Phạm Đại tướng quân, sau đó là đến quan ngự sử Bùi Công Nam, quan Lễ bộ Trần Phan Quốc Bảo, quan Binh bộ Trần Anh Khoa,… thậm chí Thái Uý Trương Thế Vinh cũng kéo y lại để bắt chuyện, chỉ có Thạch Thượng tướng quân là mất hút không thấy đâu. Bọn họ hỏi thăm hết chuyện công rồi lại lân la sang chuyện tư. Đến cuối cùng chủ đề lúc nào cũng biến thành: “Ngài thấy Thạch Thượng tướng quân nhà chúng ta như thế nào? Có phải là người vừa tài vừa đẹp lại vừa hay không? Thật là tiền đồ rộng mở, ngài có đồng ý không?” Đúng là càng nói càng khiến cho gân trán Thái phó nổi lên ầm ầm. Các ngươi là “anh em” của hắn, còn ta là “chú” của hắn đây, ta còn chưa biết hắn như thế nào sao??? “Thạch thượng tướng quân nhà chúng ta” là nhà ai còn chưa biết đâu à!? Bực mình hết sức!
Bởi vì Thái phó bị làm phiền quá nhiều, nên kể từ đó, mỗi khi bắt gặp “anh em tốt” của Thạch Thượng tướng quân, y một là quay đầu đi về hướng ngược lại không khách khí, hai là nói thẳng: “Nếu ngài muốn bàn chuyện khác ngoài chính sự, thì ta không có gì để nói với ngài.” Thành ra, hội “ông mối” không dám chặn đầu Thái phó lại mà bắt chuyện nữa. Tể tướng biết chuyện này lại càng giận, thở phì phì nói: “Bạn bè của hắn đúng là lỗ mãng y như hắn, hành xử không ra làm sao! Em đừng có vì nể mặt mũi bệ hạ mà nhận lời cầu thân!” Thái phó ậm ừ.
Ngày cuối năm lễ lạc bận rộn. Triều đình cho bá quan nghỉ phép để về nhà chuẩn bị đón Tết. Thái tử đương nhiên cũng được nghỉ học, nên Thái phó nhàn rỗi không có việc gì làm. Ai bận thì cứ bận, còn trong tư viện của y lúc nào cũng vậy, giản dị và yên tĩnh, nhiều lắm ngày Tết thì có thêm nhành đào cành quất, chứ cũng không bày thêm gì.
“Sơn Thạch Thượng tướng quân muốn ăn mứt Tết thì phải đi vào bằng cửa chính ta mới tiếp đón được.” Y nói mà không buồn nhìn lên, chỉ chăm chú viết chữ. Thạch tướng quân cũng không cố tình ẩn thân, nhẹ nhàng đáp từ trên mái nhà xuống đúng cửa sổ nơi Thái phó đang viết thư pháp.
"Thái phó tinh tường, nghe là biết tiếng bước chân ta.”
"Tướng quân quá khen. Ngoài ngài ra, còn ai dám cả gan ra vào phủ Quận Chúa như chốn không người?”
"Là Thái phó chiếu cố ta.”
Yên lặng một lúc. Không thấy động tĩnh gì, Thái phó ngẩng đầu lên thấy Thạch tướng quân vẫn đang đứng một chỗ chăm chú nhìn mình, bèn nói:
"Đã đến rồi thì ngồi đi.”
"Hôm nay ta đến gặp Thái phó không phải để làm khách, mà là đến thỉnh tội với ngài.”
Thái phó vẫn chăm chú viết chữ, không ngước đầu lên, bảo:
"Thượng tướng nào có đắc tội gì với ta mà phải thỉnh tội?”
"Ta hồi kinh đã được một thời gian mà lại không đến chào hỏi Thái phó đàng hoàng, lại cậy có chút công lao, xin bệ hạ thay mặt, giúp ta cầu thân với Thái phó, gây nhiều phiền phức cho Thái phó.”
"Thượng tướng quân khiêm tốn rồi. Ngài đâu phải chỉ gọi là "có chút công lao”.” Lời nói của Thái phó dịu lại. Là lời thật lòng. “Thượng tướng quân công việc bộn bề, nói cho phải lẽ, đáng ra ta mới là người nên đến thăm tướng quân mới đúng. Còn chuyện tướng quân đây cố ý "bày binh bố trận”, chỉ điểm chỗ ta thường xuyên lui tới trong cung cho các vị huynh đệ tốt của ngài đến "vô tình bắt chuyện” với ta, ta nào có dám để bụng.” Đến đây, thoắt cái giọng lại đanh.
Thái phó viết xong nét thư pháp cuối cùng, đặt bút xuống. Lúc này y mới nhìn kĩ gương mặt của vị Thượng tướng sau một khoảng thời gian rất dài. Binh đao khói lửa nhuộm thêm một tầng phong sương, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng ngời như thế. Y đưa tay ra dấu mời: "Dù sao cũng cần phải gặp mặt nói cho rõ một lần, ngài ngồi đi.”
"Ta biết Thái phó muốn nói gì. Nhưng ta muốn cho Thái phó xem cái này trước.”
Đỗ Hoàng Hiệp quay đầu lại, bèn nhìn thấy trên lòng bàn tay của hắn có một chiếc cài áo bằng gỗ đã bị vỡ làm đôi. Giữa nút áo có một vết sâu hoắm. Y hoảng hốt:
"Cậu bị thương à?”
Y tiến đến, nắm lấy chiếc cài: “Vết tên bắn. Ở chỗ nào thế? Đã lành hẳn chưa?”
Thạch Thượng tướng quân cười vui vẻ, nắm lấy bàn tay của người kia. Bàn tay mềm mại quanh năm cầm bút, được bọc trong lòng bàn tay thô ráp quanh năm cầm kiếm.
"Đã lành rồi. Nhưng sao Thái phó chỉ nhìn vật mà biết ta bị thương?”
“Không phải do tướng quân luôn đem nó theo…” Nói được một nửa, Thái tử Thái phó thoáng chốc cứng họng.
Thạch tướng quân nắm trọn lấy đôi bàn tay trẵng mềm như ngọc quý, giúp y hoàn thành câu nói:
"Đúng vậy. Anh không cần hỏi, chẳng cần xác nhận, vì anh biết em thương anh, nên sẽ luôn giữ nó bên cạnh. Nó quả thật đã cứu em một mạng đó.”
Nói đoạn, Sơn Thạch cởi áo, để lộ một vết thương đã đóng vảy trên ngực, hơi chếch xuống mạn sườn. Vết thương có chút chói mắt, dù cơ thể hắn vốn đã chằng chịt nhiều loại sẹo lớn nhỏ. Đỗ Hoàng Hiệp chăm chú nhìn vết thương, đôi mắt rũ xuống.
“Bọn em bị tập kích. Nếu không nhờ nó làm chệch hướng tên, chắc em không còn đứng được ở đây mà thỉnh tội với anh.” Thạch tướng quân kéo áo lên, che đi cơ thể đầy sẹo đáng sợ. "Anh có nhớ lúc anh tặng lại em cái khuy áo, anh đã nói gì không?”
“Phải bình an.” Y đáp
"Đúng vậy, anh dặn em phải bình an. Nên em luôn mang theo nó, để nhớ rằng em cần phải hiển vinh mà về. Ai mà ngờ được, nó thật sự là lá bùa hộ mệnh.”
"Bình an là tốt rồi. Nhưng Thượng tướng quân đến đây chỉ để nói chuyện này với ta thôi thì không cần thiết đâu. Việc này ta đã quyết rồi, ta sẽ không đồng ý đâu. Cậu đừng làm khó ta, cũng đừng nài ép. Chuyện cậu cầu thân, bệ hạ tìm ta không được, sẽ sốt ruột mà lấy tư cách Hoàng Đế truyền ta vào diện kiến. Đến lúc đó, sợ sẽ không còn là chuyện tư gia nữa rồi. Nhưng nếu ta từ chối trước mặt bệ hạ, thì khác nào không chừa mặt mũi cho tướng quân. Ta không hiểu tướng quân nhìn trúng chỗ nào ở ta. Tướng quân thật sự muốn cưới một người đàn ông làm vợ à? Cậu là anh hùng cứu quốc, tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn, tiểu thư khuê các trâm anh thế phiệt chờ cậu đến rước đâu có thiếu, hà cớ cứ thích chọn con đường tự làm khó bản thân. Nhân lúc bệ hạ chưa hạ thánh chỉ, ta khuyên cậu hãy đến gặp Ngài mà tìm mối hôn sự khác tốt hơn. Kết hôn với ta lợi bất cập hại. Tướng quân, tương lai của bản thân, xin hãy suy xét cho kĩ.”
Thượng tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch chăm chú lắng nghe từng lời mà Thái phó dốc hết tâm can ra để nói. Thật ra, hắn không tìm đến gặp y sớm hơn cũng là do phải sợ nghe những lời này, mặc dù đều là những lời trong dự tính. Một người luôn biết suy xét cho đại cục như y, đương nhiên sẽ phản ứng như vậy thôi.
Trước lí lẽ của Thái phó, Thượng tướng quân không phiền không giận, mà cười đáp rằng:
"Năm ấy, trước khi xuất binh, em đã tìm đến anh mà ngỏ lời một lần. Lúc ấy, anh bảo em "quay về rồi nói”. Em ra trận ba năm, trái tim luôn đặt muôn dân bách tính lên đầu. Nhưng tình cảm năm đó chưa hề thay đổi, cũng chưa từng mất đi. Nay hiển vinh trở về, vẫn một lòng như vậy, vốn không hề có suy tính gì khác, chỉ thật lòng muốn có bóng dáng của Thái phó trong đời. Nếu hôm nay, Thái tử Thái phó nhìn vào mắt em mà rằng: Anh không hề có tình cảm gì với em, thì em sẽ xem thời gian qua như nằm mộng tương tư mà thôi, và sẽ không làm phiền Thái phó nữa, lập tức đi diện kiến bệ hạ để xin hủy cầu thân.”
"Cậu thật sự suy tính chuyện cả đời mà chỉ dựa vào tình cảm thôi ư? Ta…hiểu tâm ý của tướng quân, nhưng tình cảm là thứ vốn dĩ có thể thay đổi ngày một ngày hai. Ta có tình cảm gì hay không liệu có quan trọng đến vậy? Một cuộc hôn nhân lâu dài đâu chỉ có thể dựa vào tình ý cho đối phương? Môn đăng hộ đối, xuất thân, hay con cái, rồi đều sẽ là những sự ràng buộc cần thiết. Cứ cho chúng ta môn đăng hộ đối, nhưng cậu là con trai độc nhất của Quốc Công, không lẽ lại không tính tới chuyện có con nối dòng? Thượng tướng quân chuyện gì cũng có thể chu toàn, mà sao nói đến chuyện của mình thì lại hồ đồ như trẻ con thế?” Y mắng
"Em đã xin phép bệ hạ nhận con trai của Phó tướng Trần làm con thừa tự. Phó tướng hi sinh anh dũng trên chiến trường, vợ cũng đã qua đời không lâu sau khi sinh con, hiện đứa trẻ được một tuổi rưỡi, do họ hàng nuôi nấng, nhưng hoàn cảnh lại không được tốt lắm. Bệ hạ và cha đều đã đồng ý.” Sơn Thạch tướng quân bình tĩnh mà kiên định nói.
"Thượng tướng quân???” Đỗ Hoàng Hiệp dường như chưa từng cao giọng với ai đến thế, vì y thật không tin nổi những gì mà tai mình vừa nghe.
"Thái phó nói ta việc gì cũng có thể chu toàn. Nếu đã là việc gì cũng có thể chu toàn, vậy phàm là việc liên quan đến người mình thương, sao ta có thể qua loa được.”
Thái tử Thái phó văn hay chữ tốt, đột nhiên cũng không biết nói gì nữa. Dường như những chuyện khó khăn nhất cần phải đối mặt đều đã được hắn thu xếp xong xuôi. Chỉ còn là chuyện y có muốn hay là không thôi.
Thượng tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch vén tà áo, quỳ một chân xuống, chắp tay thành quyền, dõng dạc mà long trọng nói:
“Trước khi ra trận, ta đã từng một lần ngỏ lời với Thái phó, nhưng Thái phó không muốn ta lo nghĩ nên chưa cho ta câu trả lời. Lúc ấy, ta thấy mình cũng chưa có đủ tư cách để đề thân với Thái phó. Nay ta hiển vinh trở về, tự thấy cũng đã có chút thể diện, đủ năng lực lo lắng mọi việc, cũng đủ tư cách đến trước mặt Quận Chúa dâng lễ vật dạm hỏi. Nên ta muốn chính thức bày tỏ lòng mình đến Thái phó một lần nữa. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Thái phó luôn giúp đỡ, che chở cho ta. Ta cũng luôn một lòng ngưỡng mộ tài trí, nhân cách của Thái phó. Nay ta có mong ước cuộc đời về sau luôn có bóng dáng Thái phó bên cạnh. Về phần ta, ta sẽ không thay đổi ý định. Chỉ mong rằng Thái phó có sao thì nói vậy, không cần lo lắng cho thể diện của ta, vì dù sao đối với ta điều đó cũng không quan trọng. Không biết liệu Thái phó có bằng lòng nhận lễ vật cầu thân của ta hay không? ”
Đỗ Hoàng Hiệp không thể né tránh ánh mắt của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Lớn lên cùng nhau, y biết rõ hơn ai hết, nếu hắn đã muốn gì, thì đôi mắt chỉ hướng về đó. Giờ đây cũng vậy. Đôi mắt sáng như sao, nhìn thẳng vào tâm can y. Đôi tay y nắm chặt. Móng tay cắm vào lòng bàn tay phát đau. Tấm lòng y động đậy. Y muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng y cũng biết không thể trốn được, cũng không thể đáp qua loa cho xong chuyện. Nếu y từ chối, chắc chắn sau này y sẽ không còn bị làm phiền một ngày nào trong đời nữa. Vì Nguyễn Cao Sơn Thạch đã hứa như thế nào thì sẽ làm đúng như thế ấy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Thế nhưng…
Qua một hồi im lặng thật lâu thật lâu, dáng quỳ của Thượng tướng quân vẫn vững chãi như thế, nhưng bàn tay của Thái tử Thái phó đã bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, y đành phải nói:
"Xin tướng quân hãy cho ta hai ngày.”
Thạch tướng quân tươi cười gật đầu.
"Theo ý Thái phó. Lâu hơn cũng không sao, ta đợi được.”
"Thượng tướng quân đứng dậy đi, ta không gánh được lễ này của ngài đâu. Mau ra phòng khách nói chuyện đi.”
Cuối cùng y vẫn không chịu nổi mà phải chạy ra đỡ hắn đứng lên.
Sáng sớm, từ lúc gà còn chưa gáy, trên sân đấu tập của Bộ Binh, hai vị tướng quân đã so chiêu được nửa canh giờ. Trong lúc nghỉ uống trà, Thạch tướng quân kể lại chuyện ngày hôm qua ở phủ Quận Chúa.
“Cậu nói hai ngày nữa sẽ có kết quả? Thái phó hứa như vậy sao?” Thuận tướng quân hỏi
“Ngài ấy nói vậy, thật là làm khó cho ngài ấy rồi. Em còn tưởng phải lâu hơn cơ.”
“Cậu nghĩ Thái phó đồng ý hay không?”
"Em không biết. Nhưng em tin vào trực giác của bản thân, nên muốn đánh cược hết một lần xem sao. Chỉ có điều là…”
"Là gì?”
"Là…ừm… Thái phó tài trí, nhưng hình như trong chuyện tình cảm của bản thân, ngài ấy không được tường minh thì phải.”
Thuận tướng suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Năm nay Thái phó hai mươi tám tuổi, Quận Chúa sốt ruột lắm rồi. Khuê các trong triều muốn gả đến phủ Quận Chúa không thiếu, nhưng Thái phó lại hờ hững không quan tâm đến ai. Nếu canh bạc này của Thượng tướng quân mà thành, ta sẽ tặng lễ một mâm vàng.”
Thạch tướng quân nghe vậy, nhưng cũng chỉ lắc đầu nói:
“Nói trước bước không qua đâu.”
Tối hôm đó, Thái phó Đỗ Hoàng Hiệp chong đèn đọc sách, tay đã chống cằm được gần một canh giờ rồi, nhưng trang sách đang đọc dở vẫn vậy. Bần thần hồi lâu, y đứng lên, bỏ sách qua một bên, phiền não chắp tay đi quanh phòng. Điều đầu tiên y làm là tự trách. Trách sao hồi đó biết tâm ý của hắn còn tặng cho hắn chiếc khuyên cài áo làm gì, để giờ bị hắn dính chặt không buông. Xong y lại nghĩ bụng, nhưng nếu không tặng, có khi vận mệnh đất nước giờ đã khác, sợ là hắn cũng không còn toàn mạng mà về. Vậy thôi, tính ra tặng vẫn hơn.
Nhiều khi y cũng hay tự hỏi, từ bao giờ cái tên nhóc này lại ôm tư tình với mình nhỉ?
Y liếc nhìn lên giá sách. Trên giá tưởng chỉ bày đầy sách, nhưng cũng có một vài món đồ cũ, hiện giờ đang chiếm lấy một góc khiêm tốn. Đều là nghiên mực, gác bút cũ mà y tặng sinh nhật cho hắn từ hồi còn nhỏ. À, có một cái tượng con hổ méo mó do hắn tự nặn lúc 8 tuổi nữa.
Ta là chú của hắn, nhưng từ nhỏ, chưa bao giờ hắn gọi ta bằng chú. Quốc Công có mắng thế nào cũng không sửa, vậy là gọi anh đến tận bây giờ.
Y liếc sang phải một chút. Cách mấy món đồ trang trí đó là dãy binh thư. Y nhớ hồi đó, Nguyễn Cao Sơn Thạch 10 tuổi tinh thông võ nghệ, nhưng quá ham mê đánh nhau với đồng học, vô tình làm bạn bị thương, máu chảy đầm đìa. Hắn không chỉ bị quở, còn bị đòn roi. Hắn không khóc, chỉ quỳ yên chịu đòn. Đó là một trong những lần ít ỏi mà hắn ngoan ngoãn chịu phạt. Quốc Công tức giận, nghĩ hắn vẫn lì không nhận tội, bèn bắt hắn ra vườn quỳ tiếp. Chỉ khi y đến thăm, hắn mới oà khóc nói: “Em lỡ làm cậu ấy bị thương, nhỡ cậu ấy chết rồi em phải làm sao? Em đổi mạng với cậu ấy được hay không?”
Quốc Công dạy dỗ rất tốt. Đứa trẻ mười tuổi năm ấy không phải lì lợm, mà nó vốn đã bị lương tâm dày vò đến mãi sau này rồi. Nhờ vậy nên mới có thể trở thành một vị tướng tài được lòng quân đến thế.
Y tiện tay lấy một vài quyển sách ra lật xem, rồi lại cất lên giá. Lúc đó, y nhìn thấy cuộn thánh chỉ hồi sắc phong y làm Thái tử Thái phó. Y nhớ lại năm đó Nguyễn Cao Sơn Thạch mới vào triều, nhậm một vị trí trong hàng ngũ bộ binh. Quốc Công không muốn hắn vì là hoàng thân quốc thích mà có sự ưu tiên, bắt hắn phải chứng minh được thực lực của mình. Năm ấy hắn mười lăm tuổi. Vậy mà hắn vẫn không thể tránh khỏi bị các bậc bô lão trong triều nói vào nói ra. Họ nói: “Con trai Quốc Công tính tình kì quái lì lợm, không coi ai ra gì, để xem hắn có làm nên trò trống gì không.” Y biết hắn dù nghe được thì cũng không để tâm đến mấy lời đàm tiếu ấy, nhưng vẫn nói một câu:
“Những lời này của các ngài, ta thay hắn ghi nhớ.”
Từng bước mà hắn đi lên sau này, thật sự dựa vào thực lực của chính bản thân mình.
Thế rồi, khói lửa chiến tranh. Dân gian loạn lạc. Biên cương thất thủ. Lúc này là lúc cần hiền tài hơn bao giờ hết. Tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch nhận một đạo thánh chỉ, đặc cách lên phong hàm Đại tướng quân, cho tiếp quản một lượng bộ binh và kỵ binh lớn, ngày đêm hành quân đi tiếp viện biên cương. Khi này hắn hai mươi mốt tuổi. Sơn Thạch Đại tướng quân buổi sáng tiếp chỉ, buổi chiều duyệt binh, buổi tối một mình leo nóc nhà sang phủ Quận Chúa tìm y, giống như hôm qua vậy. Vốn đã quen với chuyện này, nên y cũng chỉ hỏi:
"Đại tướng quân không về nghỉ ngơi sao? Đã giờ nào rồi?”
"Đêm nay ta dẫn binh lên đường. Muốn qua nói với Thái phó vài câu trước khi đi.”
"Ta nghe đây, tướng quân cứ dặn dò.” Y nghiêm túc mà đáp
"Lần này ta ra đi, nếu có ngày hiển vinh trở về, ta muốn rước Thái phó về làm vợ.”
“???”
"Sao Thái phó ngạc nhiên vậy? Ta đã đề cập đến chuyện này trước đây rồi mà.”
“???????????”
Nhìn gương mặt ngơ ngác của y, Nguyễn Cao Sơn Thạch bỗng phát hiện ra hình như mình bị thất thố, mặt đỏ lựng lên như đứa con nít hồi đó ăn vụng không chùi mép xong bị ghẹo. Hắn hắng giọng, gãi đầu, nói:
"Ta… ta đem lòng cảm mến Thái phó đã lâu rồi. Chuyện khi nãy ta nói là thật. Ta cảm giác nếu không nói cho ngài hôm nay, thì ta sẽ không yên tâm mà đi được. Thôi, xin cáo từ.”
Nguyễn Cao Sơn Thạch Đại tướng quân nói xong, thoắt cái định phi ra ngoài cửa sổ, thì lại nghe có tiếng gọi giật lại:
"Sơn Thạch, khoan đã.”
Hắn quay đầu lại. Bèn thấy Đỗ Hoàng Hiệp tháo chiếc khuyên cài áo bằng gỗ y rất quý trọng xuống, nhét vào tay hắn, nói: "Phải bình an.” Hắn nhìn cái khuyên cài áo còn vương hơi ấm của người kia trong tay, mắt sáng rỡ: "Như thế này là…?”, nhưng chưa dứt câu đã bị y chặn lại: "Quay về rồi nói tiếp.”
"Có câu này của anh, em sao có thể không về được.”
Đêm đó, Sơn Thạch Đại tướng quân dẫn đầu đạo quân bao gồm một ngàn tinh binh, hành quân ngày đêm ra trận. Thái tử Thái phó đứng trên tường thành, nhìn theo mãi đến khi đoàn quân dần xa khuất.
Chiến sự ba năm ròng rã. Không ai dám ngơi nghỉ một khắc nào. Quan văn thì góp trí, quan võ thì góp sức. Cả dân tộc đều đồng lòng hướng về chiến trường. Bây giờ thong thả mà nghĩ, rốt cuộc hắn đã đề cập đến chuyện ấy khi nào nhỉ? Là y trí nhớ kém, hay hắn thật sự chưa từng nói với y?
Thái phó nhìn xuống bàn. Hôm qua rảnh rỗi nên y xếp giấy bút mực nghiên ra luyện thư pháp. Trên bàn là hai chữ “Bình an” thanh tao nhã nhặn, đen tuyền uốn lượn trên giấy đỏ.
Hình như năm ấy, Đại công chúa của Tiên hoàng gả cho con trai Thái úy tiền nhiệm, mấy đứa trẻ dắt nhau đi xem rước dâu. Hôn lễ tổ chức long trọng như ngày hội. Sơn Thạch giật giật gấu áo hắn, nói to:
“Anh anh, sau này em cũng cưới anh làm vợ nhé?”
“Hahahaha, em cứ cao hơn anh đi rồi tính!”
“Phải cao hơn mới làm chú rể được ạ?”
“Ừ, em thấy chú rể kia cao hơn cô dâu không?”
Nghĩ đến đây, Thái phó bỗng giật mình nhớ ra. Hắn quả thật từng nói với y những lời như vậy.
Thậm chí không phải chỉ có một lần! Mà là rất nhiều lần!!!!
“Anh Hiệp, em sắp cao hơn anh rồi đây này, em sắp làm chú rể được rồi! Còn nếu không, em làm cô dâu cũng được!”
“Anh Hiệp, sau này về giúp em quản lý sổ sách trong nhà nhé, em không muốn lo đến mấy cái chuyện đó đâu.”
“Anh, mấy năm nữa em được thăng chức, đến lúc đó sẽ đem lễ vật qua phủ Quận Chúa, rước anh về nhà.”
(…)
Thái phó cảm thấy mình hồ đồ đến nơi rồi! Y chưa bao giờ nghĩ đó là những lời nghiêm túc hết! Thậm chí cái ngày hắn hiển vinh trở về, xin Hoàng đế ban hôn làm bá quan văn võ trong triều chấn động một phen, y vẫn chưa thật sự tin đó lại là lời nghiêm túc, cứ như cái người Thái phó trong lời của hắn không phải là y vậy…
Hôm qua, lúc tiễn Sơn Thạch tướng quân ra khỏi cửa phủ, hắn có nói với y những lời như thế này:
"Anh, thân là Đại tướng quân cầm binh ra trận, đương nhiên đất nước thái bình là hạnh phúc lớn nhất của em. Nhưng hạnh phúc của em không thể trọn vẹn nếu không có anh là một phần ở trong đó. Nay em bảo vệ được cả hai, thật ra là em đã mãn nguyện rồi.”
Thế là tối hôm ấy, trong phủ Quận Chúa có người mất ngủ.
Rồi một ngày nữa trôi qua.
Hai ngày sau, Thái tử Thái phó Đỗ Hoàng Hiệp đến trước cửa thư phòng của Hoàng đế, xin được yết kiến. Hoàng Đế đang mong còn không được, vội cho truyền vào. Cung nhân bị đuổi hết ra ngoài. Vua tôi hai người nói chuyện rất lâu. Đến chiều tối Thái phó mới ra khỏi thư phòng.
Ba ngày sau, Hoàng Đế cho truyền Thái tử Thái phó Đỗ Hoàng Hiệp cùng Thượng tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch cùng vào diện kiến.
Bốn ngày sau, một đạo thánh chỉ được ban ra, lại khiến cho cả hoàng cung rúng động một phen.
