Work Text:
.
.
"Hoàng, tao bảo-"
"Này, Hoàng-"
"Thằng kia, Hoàng-!"
Hơn mười lăm năm trời bên nhau, có nằm mơ Đức thiếu gia cũng không nghĩ tới ngày thằng Hoàng không những không lẽo đẽo đi theo mà còn né mình như né tà. Tình huống này làm kéo dài cả tuần liền làm cậu chàng suy tư dữ lắm, điểm lại trong đầu một lần, chẳng thấy dạo gần đây giữa bọn họ có chuyện gì đáng nói cả. Sau vài cuộc thi, nhóm nhạc của bọn cậu cũng gặt hái thêm một chút danh tiếng, cậu ở trong phòng thu suốt ngày, ra ngoài thì không quay quảng cáo cũng chụp ảnh tạp chí, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, rảnh đâu mà gây chuyện cãi nhau với ai cơ chứ.
"Thằng này lại dở chứng hâm hấp gì không biết? Em biết không?"
Đức thiếu gia không tự mình tìm được nguyên nhân, vậy là lôi con Trang, nhỏ con gái hiểu nhiều biết rộng nhất nhóm ra hỏi thẳng. Nhưng trái với kì vọng, Trang lắc đầu:
"Em biết đâu. Em thấy anh í vẫn bình thường mà."
"Á à. Hay là anh lại làm gì rồi đúng không? Bình thường có bao giờ thấy để ý người ta thế này đâu. Có tật giật mình à?"
Đức thiếu gia lập tức phẩy tay phủ nhận:
"Vớ vẩn, tật gì mà tật, anh chả làm gì."
"Thế em chịu đấy. Chắc là anh ấy bắt đầu nhận ra anh đáng ghét quá, không thèm để ý anh nữa rồi." Ngừng một giây, cái giọng lanh lảnh của con Trang lại vang lên. "Hoặc là người ta có bạn mới rồi. Anh xuống top rồi anh Đức ạ."
Đức giơ chân giả bộ muốn đá đít nhỏ Trang, nhưng Trang nhanh chân hơn, cắp rổ rau đang nhặt dở lỉnh ra ngoài, để một mình cậu thiếu gia thừ người tại chỗ. Bạn mới cái quái gì? Thằng đấy có bao giờ có ai mới mà không kể cho cậu biết đâu. Giấu giấu diếm diếm thì hay là Hoàng có người yêu? Ừ thì cũng là chuyện thường tình thôi, hai mấy tuổi rồi chứ còn nhỏ bé gì nữa. Ngay cả cậu đây cũng còn trải qua hương vị phụ nữ rồi, chẳng lẽ bắt thằng bạn thủ tiết thân trinh cả đời chắc.
Nhưng cũng quái quái, nếu thằng Hoàng có người yêu thì đáng lẽ đứa bị ghẻ lạnh là con nhỏ Trang mới đúng chứ nhỉ? Chắc không phải chuyện yêu đương gì rồi, bởi mình và nó là đàn ông đàn ang với nhau, người ta sợ cái quái gì cơ?
Ừ thì cậu có hơi khó tính một tí còn thằng Hoàng có hơi chu đáo với cậu một tí... nhưng ai mà thèm top 1 trong lòng thằng Hoàng cơ? Cậu á? Có mà hâm! Ai muốn thì làm đi! Ai cần nó quản? Từ bé đến lớn lúc nào cũng kè kè vậy, giờ giãn ra cũng tốt, cậu cũng bớt thấy phiền.
Nghĩ đến đây Đức liền cảm thấy cơn khó chịu đang rậm rịch trong lòng bùng to thêm một chút, nhưng xung quanh chẳng có ai cho cậu đá xéo cả, đành hậm hực trở về phòng.
Nhưng...
Giá mà cái kế hoạch bỏ bơ ngược lại thằng bạn mình của Đức thiếu gia được suôn sẻ.
Mới ba ngày bỏ ăn cơm nhà, ăn uống linh tinh một chút, cậu đã bị ngộ độc thực phẩm. Quái quỷ thật, đúng là khi vào chuỗi, vận đen sẽ liên tục kéo nhau mà tới, cả cái nhà hàng to như vậy, người ta ăn mãi chả làm sao, thế mà đến lượt Đức ăn thì lại dính phải đồ nhiễm khuẩn, nghĩ mà điên tiết.
Đức nhìn bình truyền nước được y tá gỡ đi, rồi liếc thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa ra vào chào hỏi mọi người, chỉ muốn trùm chăn đi ngủ.
Hoàng xách túi đồ ăn vào trong phòng, thu dọn cái bàn thuốc hơi ngổn ngang, rồi bày đồ ăn lên trên đó, đoạn anh ngồi xuống giường, vỗ khẽ lên cục chăn đang im lìm, bảo:
"Đức, tao mang cơm trưa cho mày này, dậy ăn gì đi đã rồi hẵng ngủ."
"Đã bệnh rồi không được bỏ bữa đâu."
Đáp lại anh chỉ có tiếng lầu bầu:
"Kệ tao. Cứ để đó đi. Tao chưa đói."
Thật ra là đói, nhưng cứ nghĩ đến việc mình bị ngộ độc là do cái thằng này lơ mình mà ra cả trước, Đức lại càng cáu kỉnh. Kể cả việc chính nó là đứa cuống cuồng ôm cậu phi vào viện khi phát hiện cậu nôn đến xám xanh mặt mũi cũng không làm cậu khá hơn tí nào.
"Không đói cũng phải ăn chút gì đi, người mới có sức được."
"Ăn cho khoẻ còn sớm xuất viện chứ, nhà còn bao việc."
"Giám đốc đang cuống cả lên kia kìa."
Nghe đến đây Đức thiếu gia không khỏi nổi đoá, lật chăn lên mắng:
"Mày quan tâm tao hay quan tâm giám đốc thế?!"
"... Không phải thế, ý tao là, nhiều người lo cho sức khoẻ của mày lắm đấy."
Hoàng vội vàng đính chính ngay. Đối với thằng bạn sớm nắng chiều mưa tâm trạng lùng bùng này anh dỗ nhiều thành quen, lần này cũng thành thạo dụ được cậu thiếu gia ló được mặt ra khỏi chăn làm anh không khỏi cười thầm. Hoàng mở chiếc cặp lồng cháo, trút phần ăn ra một chiếc bát nhỏ, đợi cho nguội một chút, rồi ân cần đưa đến trước mặt của Đức.
Khoé miệng của Đức thiếu gia giật giật một chút, rồi bỗng nhiên hỏi:
"Mày mua à?"
"Tao nấu đấy. Sao thế?"
Đức không đáp, nhưng nghe xong câu trả lời của đối phương mới cảm thấy yên tâm ăn vào. Cháo yến mạch thơm thơm, vẫn còn nóng hổi, trôi xuống cái dạ dày êm ru làm ấm cả bụng dạ của cậu thiếu gia. Nói đi cũng phải nói lại, mấy lúc như này mới thấy được thằng Hoàng nắm rõ khẩu vị của cậu quá, món nào cũng biết cách điều chỉnh cho cậu dễ ăn hơn, nghĩ đoạn, Đức lại nhớ về mấy quán cơm mình ăn mấy hôm trước, chỉ muốn lắc đầu.
Hoàng nhìn thiếu gia nhà mình húp từng thìa cháo, vẻ mặt không có gì là khó chịu, thở phào ra mặt. Đoạn anh cầm lấy quả táo đặt sẵn trên bàn, bắt đầu chăm chú gọt vỏ. Vỏ táo xoắn thành từng dải rơi xuống mặt đĩa, thu hút ánh nhìn của Đức.
Cậu thiếu gia nhớ về đâu đó cũng nhiều năm về trước, từ cái thuở hai thằng còn nhỏ xíu ấy, thằng Hoàng đã ở cạnh chăm sóc mình rồi. Khi ấy mẹ là người bận bịu nhất nhà, chẳng bao giờ thấy bóng bà ở nhà mấy khi, còn bố là một người hiền hoà nhã nhặn, nhưng ông vụng về và lóng ngóng vô cùng nếu thứ mà ngón tay không tiếp xúc không phải là phím đàn hay khuôn nhạc, thành thử mỗi lần Đức lăn ra ốm, thằng Hoàng sẽ là người chạy qua chạy lại chăm sóc cho cậu. Đức thiếu gia nhỏ xíu trong cơn mơ hồ từng thấy mu bàn tay của thằng bạn mình đỏ rộp lên vì bỏng, cái trán nó bóng nhẫy mồ hôi, cẩn thận đút cho mình từng muỗng cháo nóng hổi. Cậu cũng từng thấy mười đầu ngón tay nó sứt sẹo vết đứt do tập dùng dao, bởi sau khi bố mất, có một thời gian Đức bỏ ăn bỏ uống, khẩu vị rối loạn điên đến không chịu nổi, chỉ có thằng Hoàng là kiên nhẫn đối đãi chiều theo.
Suốt tuổi thơ của hai thằng, đứa ra dáng người lớn hơn luôn là Hoàng. Còn đứa chuyên gia làm mọi thứ rối tung lên và bắt nạt Hoàng hình như là mình. Dường như vì mình mà thằng Hoàng phải chịu đựng nhiều lắm.
Đức nhíu mày.
Nhưng đứa chủ động bảo muốn đi theo lo cho mình trước cũng là Hoàng.
Nhưng nếu như đó là do nó chỉ muốn trả ơn công dưỡng dục của cha mẹ thì sao? Nếu như không nhờ bố mẹ, Hoàng có chịu làm bạn với mình không?
Và ai cũng thấy những gì Hoàng làm đã quá đủ để trả ơn rồi, nếu như bây giờ nó muốn rời đi, và cuộc sống của hai thằng bỗng nhiên tách ra, rẽ hướng thì...
Đức thiếu gia vốn kiêu ngạo đột nhiên lại cảm thấy ảo não.
"Đức? Đức!"
Hoàng thấy Đức đột nhiên ngẩn người, lo lắng khua tay ra hiệu, kéo sự chú ý của cậu thiếu gia về hiện thực. Đức tỉnh khỏi cơn mê, làu bàu đáp:
"Làm sao?"
"Nghĩ gì mà lơ là thế?"
"Vớ vẩn thôi, liên quan gì đến... mày..."
Hoàng cũng không hỏi sâu, anh đặt đĩa táo được cắt miếng gọn ghẽ lên bàn, sắp xếp lại chiếc cặp lồng đã được vét sạch sẽ, bảo:
"Tao mới hỏi bác sĩ rồi, may là phát hiện kịp thời nên không có gì nghiêm trọng, mai là mày xuất viện được rồi. Về nhà nghỉ ngơi vài bữa là khỏi."
"Vậy thôi, ăn rồi nghỉ ngơi đi, tối Trang thay ca đến đưa đồ cho mày. Tao đi trước có việc."
Hoàng ngồi chưa đến hai mươi phút đã vội vàng muốn đi, nhìn động tác thu dọn của anh, nhìn thằng bạn mình chẳng hỏi han mình một câu đàng hoàng, Đức đột nhiên thấy ấm ức trong lòng, buột miệng càu nhàu:
"Mày thay đổi rồi Hoàng."
Động tác của Hoàng đột nhiên chững lại. Đức nhìn rõ ngay, nói tiếp:
"Mày không muốn ở cạnh tao nữa, mày tránh mặt tao."
Nhìn từ phía sau, Đức thấy vai thằng bạn mình căng lên, rõ là đang căng thẳng, rồi rất lâu, sau một cái hít sâu, Hoàng mới thở dài, đáp:
"Ai cũng sẽ thay đổi thôi. Bọn mình lớn rồi mà, tao đâu thể ở cạnh trông nom mày mãi được."
"Vậy ý mày là tao không còn quan trọng với mày nữa đúng không? Mày kiếm được ai chơi vui hơn, tốt hơn, nên tránh mặt thằng này?"
Nghe xong những lời cáo buộc của Đức, Hoàng không trả lời, anh hỏi lại:
"Thế tao thì sao? Tao có quan trọng với mày không? Tao là gì của mày vậy?"
Lần này đến lượt Đức thiếu gia rơi vào lúng túng.
"Thì có... Mày là bạn tao, tất nhiên là quan trọng rồi."
Mấy cái lời này nói ra sao mà khó khăn thế, Đức nghĩ thầm, hai tai không khỏi nóng bừng lên, cậu không quen nói ra mấy câu sến sẩm như vậy.
"Tao cũng vậy, mày là bạn tao, tất nhiên là quan trọng, không có chuyện người khác hay gì đâu, tao chỉ là bận quá thôi, đừng hỏi mấy câu linh tinh nữa."
Đức không nói gì nữa, nhìn Hoàng thu dọn đồ đạc rồi đi khuất.
Hoàng không biết là mình nói dối rất tệ. Ngay cả ngôn ngữ trên cơ thể nó cũng phản bội nó. Đức nghĩ thầm.
Cậu ngẩng lên nhìn trần bệnh viên trắng toát, mùi cồn y tế phảng phất quanh chóp mũi bỗng trở nên khó ngửi hơn gấp nhiều lần, làm cậu hậm hực trùm chăn kéo kín đầu, thân thể cũng vô thức cuộn lại tạo thành một cái kén trắng ngay trên giường bệnh.
Có một điều chắc chắn đó là Đức thiếu gia ghét cảm giác bị bỏ rơi.
Nghĩ đến một điều thân thuộc với mình sẽ dần dần rời đi, cậu ngỡ mình sẽ không chịu nổi. Và cũng chưa từng nghĩ rằng, thằng Hoàng lại là điều đó.
Người nào cũng có thể đánh giá cậu ích kỷ và xấu tính, cậu chẳng quan tâm, nhưng Hoàng thì không được. Tại sao khi mà cậu còn trẻ dại và nổi loạn, thì thằng Hoàng lại ở cạnh, rồi thì khi cậu đã nhận ra giá trị của gia đình và trở nên tốt hơn, anh lại đi đâu mất?
Tình bạn này làm Hoàng mệt mỏi đến vậy cơ à? Để khi cậu mới trưởng thành thêm một chút thôi, anh đã vội vội vàng vàng giấu diếm bỏ đi.
Hai mi mắt của Đức nặng trĩu, ôm theo cõi lòng chất chồng đá tảng mà chìm vào giấc ngủ.
.
"Anh, dạo này anh dỗi gì ông Đức à?"
Nhỏ Trang rảnh rỗi nhìn Hoàng đang gấp quần áo phẳng phiu bỏ vào giỏ, buột miệng hỏi. Kỳ thực chính nhỏ cũng ngạc nhiên, không ngờ có ngày anh Hoàng lại không tự thân chạy qua chạy lại cho cho cậu chủ của ảnh, mà lại nhờ đến mình. Người ngoài nhìn thì chẳng hiểu làm sao, chứ nhỏ thì quá rành cái sự gà mẹ của Hoàng rồi, nên là cũng lấn cấn giùm chính chủ luôn được.
Hoàng lắc đầu, đáp:
"Chẳng có chuyện gì, anh bận thôi. Có mấy bộ quần áo thôi mà, ai đi chẳng được."
"Nghe điêu quá."-Trang đáp gần như tắp lự.-"Ai thì em còn tin, chứ anh thì rõ điêu."
"Anh đừng trách em tọc mạch nha, nhưng nhóm có ba người, mà hai người lại xích mích coi sao được. Hai anh xem hoà giải đi chứ."
Trang thấy Hoàng im lặng không đáp, đôi mày anh cau lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, cả người buông lỏng có chút vô lực. Xem chừng không phải là anh không muốn giải quyết, mà là chẳng biết phải làm sao. Mà hẳn phải là vấn đề khó nói lắm nên Hoàng mới im như hũ nút đến vậy.
Nhỏ Trang lẩm bẩm tính đến đủ loại lí do có thể gây xích mích giữa hai con người này, sinh hoạt nhóm mấy nay êm lắm, mối lo cơm áo gạo tiền chắc không phải, bất đồng chuyên môn dạo này cũng chẳng có, gia đình công việc không có gì xảy ra, thế thì chỉ còn...
"Anh với ông Đức lỡ thích chung một người à?!"
"Hâm quá! Không phải!"-Hoàng phủi phắt đi.
"Thế thì hết lí do hợp lý rồi!"- Nhỏ Trang rít lên, tuôn ra một tràng liên thiên không dứt.-"Đàn ông đàn ang cách anh lớn rồi mà cứ dỗi nhau như con nít ấy nhỉ. Chỉ có con nít cấp hai, cấp ba thích nhau mới làm ra cái kiểu giận dỗi đấy thôi, anh biết không? Em nói vậy mà anh còn đỏ mặt nữa?! Anh đỏ mặt cái gì?! Anh- anh-"
"..."
"Hả..?"
"..."
"..."
Bốn mắt nhìn nhau, một thoáng câm lặng lướt qua trong căn phòng nhỏ, nhưng đủ làm đầu óc của nhỏ Trang liêu xiêu chếnh choáng như trúng gió.
Nó ôm nguyên cái tâm trạng bùng nhùng đó từ lúc nhận lấy túi đồ từ tay Hoàng đến khi gặp được nửa kia của câu chuyện ở phía bệnh viện.
Lần đầu tiên nhỏ Trang cảm thấy thấm thía việc Đức thiếu gia có mệnh nhân vật chính, rắc rối không chủ động tìm đến cậu, thì cậu lại chính là nguyên do gây ra rắc rối.
Và sau đó rắc rối mang tên Đức thiếu gia biến mất khỏi phòng bệnh kéo đến làm nhỏ tá hoả.
Bệnh viện báo quá giờ thăm, nhưng chẳng có dấu hiệu gì có thấy Đức sẽ quay trở lại phòng. Đầu kia điện thoại rõ ràng có chuông, nhưng người nhận không bắt máy, thậm chí là còn dập ngang của Trang, làm nhỏ điên đầu lắm, vội vàng gọi sang cho Hoàng mách tội:
"Em để quần áo với đồ ăn ở lại phòng rồi, một lát nữa ổng về mà dùng. Nhưng mà anh xem gọi điện lại cho ông Đức đi, em gọi có chuông mà ổng toàn dập máy không à? Không biết có sao không nữa."
Chẳng cần nhỏ giục đến cuộc thứ hai, Hoàng gấp gáp bấm một dãy số quen thuộc, chờ đợi tổ tông trẻ tuổi nhà mình bắt máy.
"Tút tút..."
"Tút tút..."
"Tút tút..."
Tiếng tút tút càng dài liên hồi, hai hàng mày của Hoàng lại xoắn chặt lại. Cho đến khi một con gió mát thổi thốc vào mặt, Hoàng mới nhận ra mình đã loanh quanh trước cổng viện được hơn nửa giờ rồi. Hàng loạt hình ảnh trong quá khứ như thước phim chạy ù ù trong đầu anh, nào là những lần Đức dỗi mẹ đòi bỏ nhà đi, rồi Đức bị bắt cóc tống tiền, rồi lại lúc cậu bị mấy gã người xấu dụ dỗ chơi trò bậy bạ,... Nếu không có anh đi cùng canh chừng, có lẽ thằng Đức đã hư người hư của từ lúc nào rồi. Quả thực càng lớn thằng bạn càng làm anh chẳng thể nào rời mắt khỏi nó một giây.
Lục lọi trong trí nhớ của mình, dường như từ lớn đến bé, chẳng bao giờ anh thấy cậu thiếu gia ngừng xuất hiện.
Chẳng biết từ khi nào, trong tầm mắt anh, thằng Đức đã chiếm trọn tất cả sự chú ý.
Và Hoàng biết mình mạnh mồm mạnh miệng thế thôi, chứ anh cũng chật vật chẳng quen được việc tách cõi lòng mình khỏi vị công tử đỏng đảnh khó chiều nhưng dễ dụ ấy.
Anh bỗng thấy hơi hối hận, rằng có chăng cơ sự bây giờ xảy ra là vì những lời trưa nay của mình làm Đức cảm thấy không vui hay không. Ngẫm lại có lẽ là Đức lại đang giận dỗi thật. Và đây là cách mà cậu nói với anh rằng cậu đang muốn được dỗ dành.
Anh biết cậu sợ bị bỏ rơi, dù cậu chẳng bao giờ thừa nhận. Và anh cũng nhớ rõ mình đã hứa sẽ không bao giờ ngừng quan tâm cậu.
Nhưng Đức làm sao mà biết được, chính cậu mới là người làm anh phải loay hoay tìm cách tách ra.
Cậu mới là người vượt quá giới hạn của bọn họ trước cơ mà.
"....Alo."
Đầu bên kia chậm rì rì trả lời, cắt đứt nmạch suy nghĩ của Hoàng. Anh vội vàng ghé sát ống nghe điện thoại, nghe thấy bên kia ngoài tiếng còi xe thưa thớt ra thì chẳng thấy âm thanh gì kì lạ cả, vô thức thở phào.
"Mày đang ở đâu rồi?"
"Sao mày lại thở dài?"-Đáp lại anh là một câu hỏi vô thưởng vô phạt-"Tao làm mày chán nản thế cơ à?"
Giọng Đức bên kia ống nghe hơi lè nhè không rõ, xen lẫn tiếng nấc cụt.
"Mày lại uống rượu đấy à? Đang ở đâu rồi, tao qua đón."
"Khỏi, tao không cần mày quan tâm. Mày kiếm người khác mà chơi đi."
Tiếng còi tàu rít lên từ phía xa càng ngày càng rõ vọng vào ống nghe làm Hoàng lại căng thẳng. Thằng này đã say xỉn rồi còn lang thang chỗ đường tàu để làm gì chứ. Lỡ nó chếnh choáng đến độ xảy ra tai nạn gì thì sao? Thể chất thằng Đức vốn chẳng mấy khi mà yên bình lành lặn nổi, càng nghĩ đến anh càng sôi sục ruột gan.
"Chán cái gì, mày điên à Đức? Đức!"
"Coi như tao xin mày, đừng giận dỗi nữa được không, ở yên đó tao qua đón!"
"Đức? Đức?! Alo?!"
Đầu kia tắt ngóm. Cuộc gọi thoại bị ngắt giữa chừng, tim Hoàng cũng theo đó mà thòng xuống vài tấc. Anh vội vã lần theo lối dẫn ra khu đường tàu, chạy dọc theo vỉa hè, dựa vào vùng sáng yếu ớt của mấy cụm đèn đường mà tìm kiếm.
Còn may, Đức thiếu gia vẫn còn nhớ mình là người bệnh, đi dạo cũng không quá xa khuôn viên bệnh viện. Hoàng chạy dọc theo hướng đường tàu độ hơn mười phút, theo bảng chỉ dẫn đánh mắt sang một công viên nhỏ, anh liền thấy ngay một bóng người quen thuộc đang ủ rũ ngồi dưới tán cây hoa giấy.
Công viên này buổi tối dường như chẳng ai ghé đến nữa, chung quanh chỉ lưa thưa vài trò chơi trẻ con cũ mèm, ngay cả ghế đá cũng gãy làm đôi nhưng chẳng ai thèm tu sửa. Đức ngồi trên một chiếc xích đu vẫn còn lành lặn, khe khẽ đung đưa, cái bóng dáng nho nhỏ của cậu dường như bị tán hoa giấy rậm rạp trên đầu nuốt chửng, trông bỗng mong manh gầy yếu đến lạ. Kì thật trong mắt Hoàng, cái thằng vừa là bạn, vừa là em này dù có láo lếu lấc cấc thế nào đi nữa, thì anh vẫn không ngại muốn xoa đầu vỗ về nó một cái.
Lúc này đây trái tim đang treo trên đọt dừa của Hoàng mới được thả lỏng.
Anh yên lặng nhìn Đức hồi lâu, thấy nó loay hoay cầm điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống, màn hình điện thoại đen xì, có lẽ là đã hết pin giữa chừng. Đức thiếu gia tuy hay vướng vào rắc rối, nhưng lại chẳng giỏi tự xốc lại tinh thần mình, lại thêm bản tính tuỳ hứng từ xưa đến nay, cho nên càng khó tránh khỏi cảm giác suy sút.
Thật tình, Hoàng muốn chạy ngay đến chỗ của cậu ghê, anh không giỏi việc nhìn thấy không khí quanh Đức trở nên ảm đạm, nhưng khi anh vừa định bước tới, anh lại nhớ đến lí do làm cậu ấm ức hôm nay chính là mình.
Đức thiếu gia vẫn chẳng phát hiện có người nhìn, gió đêm thổi qua làm cậu khẽ rùng mình một cái, hắt xì. Đêm thành phố thì không đến nỗi lạnh, nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy không khoẻ trong người. Hoặc có chăng, tinh thần không vui thì làm gì cũng không thấy thoải mái lên được. Một hai lon bia không đủ làm Đức say mèm, nhưng đủ để khơi lên những luồng cảm xúc ngổn ngang mà cậu cố gắng dằn xuống mấy hôm nay.
Thật là khó chịu làm sao ấy, một khi đã nghĩ tới những vấn đề mình chưa từng để ý, thì tâm trí lại chẳng thể quay lại thảnh thơi như thuở ban đầu.
Hoàng đúng là thằng tồi khi dám luẩn quẩn trong tâm trí cậu trong lúc bao công bao việc dồn đến thế này. Tại sao nó không ngoan ngoãn im lặng và đi bên cạnh cậu như trước giờ đi chứ, có phải là chuyện sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu không? Tại sao cứ phải tước mỏng đi sợi liên kết của hai đứa mà làm gì?....
Nhưng giả sử như Hoàng không làm vậy lúc này, thì trong tương lai, hẳn là mâu thuẫn này rồi cũng sẽ đến đúng không? Bởi vì ai cũng phải lớn, và sớm muộn gì hai đứa cũng phải tự quyết định lối đi của riêng mình.
Thậm chí là có cả gia đình của riêng mình.
Nhưng tất cả những cặp bạn thân trên đời đều thế. Họ vẫn làm bạn được đấy thôi.
Vậy thì vấn đề làm mình không vui rốt cuộc ở đâu? Đức thiếu gia cứ trăn trở mãi.
"Đức."
Giọng của Hoàng khẽ vang lên sau lưng, làm Đức hơi giật mình. Đôi môi mỏng của cậu trai mím chặt lại, chờ đợi mấy lời mắng mỏ than vãn như thường ngày.
Nhưng thứ Đức chờ đợi không đến, Hoàng chỉ đứng đó, tay nắm lấy hai sợi dây treo xích đu- giống như hồi bé anh đã từng đẩy đu cho cậu- im lặng nhìn chiếc gáy trắng trẻo gầy yếu phơi ra trước mặt. Hồi ức và hiện tại chồng chéo lên nhau trước mắt Hoàng, làm anh nhận ra không chỉ thân thể mình lớn lên, mà tâm tình mình cũng suy suyển quá nhiều. Nhưng chỉ có một chuyện anh tâm tâm niệm niệm từ đó đến nay vẫn chưa từng thay đổi.
"Về nhà với tao đi, muộn rồi đó."
"Tao không về." -Đức hơi lên giọng, nhưng cơn gió đêm làm cậu hơi sụt sịt, giọng phát ra lại hơi nghèn nghẹn.-"Tao muốn đi chơi, mày đi mà về."
"Vậy tao cũng không về. Mày muốn đi đâu, tao đi với mày."
Cái gáy của Đức bị nhìn người ta chằm chằm, không tự chủ mà nóng lên, làm cậu thiếu gia hơi bối rối, lại cằn nhằn:
"Tao không có thèm đi với mày nữa."
"Vậy sao được, từ bé đến giờ có bao giờ như thế đâu. Tao không đồng ý."
"Mày cũng biết là trước giờ không có như vậy!"-Đức bĩu môi, đoạn nói tiếp-"Nhưng sau này sớm muộn gì cũng như vậy. Đúng chưa? Như cái cách mày né mặt tao mấy hôm nay."
"Tao không-"
"Mày đừng cãi tao, tao biết hết. Tao biết cái kiểu của mày rõ quá mà."
Hoàng nhìn thằng bạn mình bắt đầu ngang ngược, nhưng chính anh cũng không có lời nào phản biện lại Đức. Anh không nghĩ phản ứng của mình lại rõ ràng đến như vậy, chỉ là...
"Tao cãi không lại mày. Tao cũng không cố ý né mặt mày đâu."
"Chỉ là tao không biết phải làm sao mới đúng."
Đức đột nhiên cảm thấy Hoàng lúc này so với những gì cậu đã biết vừa thân quen, lại vừa có chút lạ lẫm. Vốn dĩ nó là người sẽ luôn theo những cách đúng, những cư xử khuôn phép và chuẩn mực, nhưng lúc này lại phân vân và lúng túng như một thằng nhóc mới lớn chẳng chút kinh nghiệm sống nào cả. Cả hai rơi vào một thoáng trầm tư, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có sợi xích đu khẽ cót két lung lay nhè nhẹ.
"Mày lúc nào cũng lo trước sợ sau."-Đức lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng.-"Tao với mày khác nhau ở điểm đó đấy. Bố tao nói, làm nghệ sĩ, phải biết cách lắng nghe trái tim mình đầu tiên, nghe xem nó muốn nói cái gì, nó cần điều gì, và rồi tao sẽ hát được ra thành câu. Và rồi người ta sẽ hiểu được tao."
"Mọi người ai cũng coi tao là đứa ngang bướng không biết điều, nhưng tao không hối hận, tao còn trẻ, tao sẽ sai lầm, nhưng tao sẽ không bao giờ giả điếc trước những lời trái tim tao cất tiếng."
Hoàng khẽ cười, thầm nghĩ, ừ đúng, anh thích điểm đấy của Đức hơn hết thảy, bởi vì dẫu có ngang tàng, nhưng những tâm hồn như nó luôn sạch sẽ, nhiệt huyết và trong sáng.
"Mày khác tao, mày luôn đúng, mày chín chắn hơn, trưởng thành hơn, lo xa hơn." Đức vẫn tiếp tục, ánh mắt cậu hướng về bầu trời xa xăm, như đang nhớ lại nhiều chuyện đã từng xảy đến.-"Nếu không có mày kéo chúng ta lại, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như bây giờ."
Hoàng đã luôn là tấm khiên chắn sau lưng cậu, trong suốt hành trình của bọn họ, Đức đã nhận ra rồi. Chỉ có những người thật lòng thương mình, mới có thể cho phép mình bắt nạt đủ điều, giận dỗi vô cớ mà thôi.
"Cảm ơn." Vì đã luôn bên cạnh nhẹ nhàng với tao.
Đối với Hoàng mà nói, kì thật anh không mong mỏi Đức phải biết ơn mình hay gì cả.
Sự tồn tại của nó trong cuộc đời anh vốn đã là một sự tồn tại đặc biệt, một thứ ánh sáng đẹp đẽ đáng để bảo vệ, dù cho sức nóng của nó có nhiều lần làm anh tổn thương đi chăng nữa. Anh có thể làm chiếc bóng đi theo, âm thầm lặng lẽ che chở cho nó, xua đi các chướng ngại, và chờ ngày nó trở thành mặt trời rực rỡ ở trên cao.
Nhưng ánh sáng ấy đã quay lại nhìn anh. nói với anh rằng, hãy thử nghe trái tim mình cất tiếng xem sao.
Hoàng chậm rãi nói:
"Tao biết trái tim tao muốn gì, nhưng tao sợ rằng tao sẽ không thoả mãn được nó."
Đức nhíu mày, ngước lên nhìn đứa bạn của mình:
"Nói ra xem nào, lỡ tao giúp gì được thì sao?"
Hoàng cười cười lắc đầu. Cái biểu cảm muốn nói lại thôi này làm Đức sốt ruột, cậu đứng phắt dậy đối diện tầm mắt của anh, bảo:
"Nhanh lên, nói đi, đừng có hèn như thế!"
"Mày giúp tao à?" Hoàng cười khổ, nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng như ngậm sương sớm của Đức, dưới ánh đèn đường mờ ảo vàng ỏng, anh thấy đôi đồng tử to tròn đẹp đẽ ấy đang phản chiếu lại hình dáng của mình, sao mà khổ sở chật vật đến thế.
"Vậy thì mày có thể giúp tao... bớt thích mày được không?"
"...Cái gì cơ?"
"Tao thích mày, Đức ạ. Không phải kiểu bạn bè quý mến nhau, mà là kiểu muốn yêu đương, ôm hôn, nắm tay, chăm sóc cho nhau như một cặp đôi ấy."
Hoàng hít một hơi sâu, đằng sau đầu anh lạnh buốt, lồng ngực cũng thắt lại khó thở.
"Mày có giúp được tao không? Mày không thể giúp được tao đâu."
Nói ra rồi, vậy là tình bạn của hai đứa đến đây cũng có lẽ như là chấm dứt.
Hoàng ủ rũ cúi đầu, cười khổ. Anh sợ phải đối diện với Đức, sợ nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt lẫn bài xích của cậu. Từ cái lúc anh nhận ra con tim mình lạc nhịp, cho đến tận lúc này, Hoàng vẫn không thể ngừng oán thán bản thân, tại sao lại đẩy mối quan hệ mình trân quý đi vào ngõ cụt như vậy. Nhưng lòng người cứ như con nước triều xuôi, tâm tư như những cuộn sóng ồ ạt vỗ bờ, anh không thể nào giả bộ như không biết gì cả được.
Không có tiếng thét nào vang lên, cũng không có tiếng mắng chửi nào văng tới, làm Hoàng có chút hoang mang ngẩng lên nhìn lại. Đức chỉ lùi lại sau vài bước, ngồi thụp xuống cuộn tròn như quả bóng, quay lưng lại với anh, hai dái tai đỏ như tôm luộc, xem chừng cũng là bị sốc đến không biết phải làm sao, thiếu điều chỉ còn lăn đi ra chỗ khác.
Hoàng cười trừ, an ủi:
"Thật ra tao cũng liệu trước rồi, mày không cần phải nghĩ nhiều đâu. Cứ từ chối bình thường là được."
"...Ai bảo tao muốn từ chối...."
Tiếng Đức đáp lại vo ve như tiếng muỗi, nhưng Hoàng lại nghe rõ mồn một. Anh luống cuống rời khỏi chỗ chôn chân nãy giờ, kéo thằng bạn đang cuộn tròn như quả bóng lên, nhìn mặt Đức đỏ như gấc chín, rõ ràng không giống đang từ chối.
Đức cúi gằm đầu, cắn môi, hai mắt không tự chủ được mà hơi ươn ướt, nom tội nghiệp đến lạ, rõ ràng là không giỏi đối diện với tình huống kiểu này. Cậu vùng vằng muốn giãy ra khỏi cái níu vai của Hoàng, nhưng lại bị anh giữ chặt hơn, liền kêu:
"Đau tao!"
"Xin lỗi."- Hoàng vội thả lỏng lực tay, nhưng vẫn không buông ra.-"Do tao kích động quá, nhưng mà, mày mới nói sao...?"
"Tao không biết..."- Đức lại hạ thấp âm lượng, nhấp nhả từng chữ, dường như cũng khó khăn lắm mới nói ra được một câu này.-"Tao không biết nữa, nhưng tao không ghét... chuyện đó..."
"Nghe tao nói này, Đức, nghe tao nói."-Hoàng vẫn là người xốc lại cả hai trước tiên-"Mày không cần phải cố ép mình đâu, nếu mày từ chối tao, thì chúng ta vẫn... có thể làm bạn mà, tao sẽ không nghỉ chơi với mày, được không?"
"Không phải là chuyện làm bạn nữa hay không-"-Đức ngắt lời, nhìn chằm chằm vào Hoàng, thấy nó hoang mang nhìn mình, vừa có chút mong chờ, lại có chút vô vọng đan xen. Cậu thấy mặt mũi mình đều nóng bừng, còn trái tim thì loạn xạ cả lên, gióng trống thình thịch liên hồi trong lồng ngực, làm đầu óc cứ thế rối tinh rối mù.
Nhưng có một điều rõ ràng, dẫu có đang rối rắm, thì lòng cậu thấy vui mừng trước lời tỏ tình của Hoàng.
Hoá ra người nó để tâm đến luôn luôn là mình.
Hoá ra mình mới là nguyên do làm nó trở nên xiêu hồn lạc phách như thế.
Và hoá ra, chính mình cũng thấy vui khi trở thành một phần quan trọng của anh.
Nghĩ đến đây, Đức hất cằm lên, kiêu ngạo như một con công xoè đuôi, hỏi:
"Hoàng, nói tao nghe, với mày thì, tao có quan trọng không?"
Hoàng gật đầu:
"Có."
"Quan trọng nhất không?"
"Nhất luôn."
"Top 1?"
"Top 1."
Ngừng một chút suy nghĩ, Đức lại nói:
"Không được bắt nạt tao, không được bơ tao như mấy hôm nay. Có chuyện gì phải nói với tao trước."
"Biết rồi. Tao thề luôn."-Hoàng giơ hai ngón tay lên trời làm chứng.
"Với cả... nếu đã thích tao, thì không được thích người khác nữa."-Đức thiếu gia cắn môi, rồi đột nhiên nghiến răng, bảo-"Cấm tiệt!"
Hoàng nhìn cảm xúc thay đổi liên xoành xoạch trên mặt cậu chủ trẻ của mình, cười bất lực:
"Ai lại thế chứ? Ai làm lại mày nữa mà..."
Một cái lườm nguýt làm nửa câu sau của Hoàng nuốt ngược vào trong. Được rồi, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, người ta cũng bảo không từ chối, vui mừng còn chưa xong, anh cũng chẳng dám bật lại giờ này.
Ngón tay Hoàng khẽ ngoắc lấy ngón tay út của Đức, mắt anh nhìn chăm chăm vào biểu cảm trên mặt cậu, thấy đôi má cậu thiếu gia lại hồng lựng lên, lông mi khẽ run rẩy, nhưng khi ngón tay anh khẽ nới lỏng ra, ngón tay của Đức lại vội vàng quặp lấy, chính chủ còn tặng cho anh một cú lườm sắc lẹm.
Hoàng cười cười, đôi mắt híp lại cong cong, ngoắc chặt lấy tay của người mình thương.
Cả anh và cậu còn phải học rất nhiều điều với thân phận mới tiếp nhận này, nhưng chẳng sao, bọn họ còn trẻ, tài sản nhiều nhất chính là thời gian.
Nhạc công của em, sẽ dành cả đời viết lên khúc nhạc ca tụng ánh sáng trong lòng gã.
.
.
.
"Vậy chính xác thì tại sao mày lại tránh mặt tao? Với cả mày nhận ra mày thích tao thế nào cơ?"
"Hôm trước đó, mày uống say bí tỉ, chắc không nhớ khúc sau đâu nhỉ?"
"?"
"Mày lôi tao trong phòng mày, gọi tao là cục cưng ơi, đòi tao thơm thơm mày chiều chuộng mày nữa. Tao bảo thả ra, mày đâu có chịu, bảo là thích anh thì anh tha, tao thấy cũng được, nên đó-"
"?!! Mày nói điêu! Tao như thế bao giờ?!"
"Mày còn không biết, thì ai mà biết được. Đừng quấy nữa, ngủ đi, mai dậy tao chở đi làm."
