Work Text:
Summary:
Ca sĩ, producer nổi tiếng Soobin vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài một năm của mình tình cờ gặp gỡ nhà văn, ca sĩ, diễn viên Jun Phạm cũng vừa mới chia tay người tình sau một năm hẹn hò ở Cine, một trong những bar nổi nhất Sài Thành.
“Anh độc thân, em cũng độc thân. Tại sao chúng ta không thử xem”
…..
Trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, những con người đang lắc lư theo nhạc như đang giải phóng bản ngã của chính mình. Xuyên qua những tia sáng mờ ảo, ở một góc khuất phía trong quán, chàng trai đang ngồi một mình nơi đó ánh mắt thờ ơ lướt qua đám đông rồi dừng lại ở ly whisky trong tay. Đã lâu lắm rồi cậu mới đi bar một mình như vậy, trước đây cậu chỉ đến đây với các anh em trong SpaceSpeakers hoặc đến để diễn xong rồi về, lịch trình bận rộn làm gì có thời gian đi bar uống rượu giải sầu như bây giờ.
Nhớ lại 3 tháng trước, Soobin đã cố gắng hoàn tất lịch trình và các job đã nhận chỉ để có thời gian cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực sụp đổ của mình, tiếc là vẫn không kịp. Cậu trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi vì phải chạy show ở hai nơi liên tiếp nhưng thứ chào đón cậu ở nhà lại là caqn nhà vắng lặng cùng tờ đơn ly hôn nằm trơ trợi trên bàn, cô ấy thậm chí còn không đợi Soobin về nhà để đưa tận tay, cũng không thể trách được cô ấy vì cậu về đến nhà đã là 2h sáng.
Soobin có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của vợ mình suốt một năm qua trong từng câu chữ trên lá thư cô để lại. Có lẽ chính cậu cũng như vậy, đặt tờ đơn lại lên bàn, cậu vào phòng lấy quần áo, ngâm mình trong làn nước ấm cảm nhận những mõi mệt đang từ từ lan ra từ các lỗ chân lông. Soobin nhớ lại những kỷ niệm của hai người từ khi cưới nhau, đáng buồn là cậu không nhớ được gì nhiều, cậu tự hỏi bản thân vì đâu mà họ lại đi đến bước này và tự giễu khi dường như mọi lỗi lầm đều thuộc cậu. Họ không giống một cặp vợ chồng mà giống như hai người bạn cùng nhà vậy, những đêm diễn kéo dài đến tận 1, 2h sáng có khi phải di chuyển khắp các tỉnh thành trong nhiều ngày khiến hai người không có nhiều cơ hội ở cùng nhau. Và những đợt lưu diễn ở nước ngoài đã chiếm lấy hầu hết thời gian của cậu, những ngày nghỉ ngơi ít ỏi cậu gần như chỉ ngủ vùi ở nhà hoặc giam mình cả ngày trong studio. Cậu gặp fan của mình có khi còn nhiều hơn gặp vợ, Soobin nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được đến 1 năm đúng là rất giỏi.
Tắm xong khiến cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, Soobin đi tới bàn trà cầm đơn ly hôn đã ký sẵn lên, cậu đọc lại lần nữa các điều khoản trên đó rồi đặt bút ký vào chỗ trống còn lại. Kết thúc như vậy cũng tốt, nhìn căn nhà trống trải không có một chút hơi ấm gia đình, Soobin thở dài mỏi mệt, dằn tờ đơn cẩn thận trên bàn rồi vào phòng đi ngủ.
Sáng hôm sau Soobin liên hệ luật sư để giúp mình hoàn tất thủ tục ly hôn. Vì cả hai đều đồng thuận ly hôn, không có nhiều tài sản chung phải tranh chấp và chưa có con chung nên quá trình ly hôn không phức tạp nhưng vẫn kéo dài tận hai tháng.
...
Nhấp một ngụm whisky, Soobin nhớ đến mẹ mình, có vẻ mẹ không quá bất ngờ với kết quả này, bà chỉ buồn khi thấy tổ ấm nhỏ của con trai mình vừa mới xây dựng chưa được bao lâu đã tan vỡ, nghe tiếng thở dài của mẹ cậu cảm thấy mình đúng là một thằng bất hiếu, lúc nào cũng làm mẹ lo lắng. Cậu cũng biết ơn các anh em của mình khi biết tin chỉ ở cạnh cậu chứ không dạy đời hay trách móc, có các anh lớn trong nhóm Chông Gai thì cho cậu thêm những lời khuyên về cuộc sống nhân sinh. Đôi khi cậu nghĩ đường tình duyên của mình trắc trở như vậy chắc để đổi lấy đường bạn bè anh em quý giá thế này.
Uống nốt chỗ whisky còn lại, khi đặt ly xuống để rót thêm cậu chợt nhìn thấy người quen đang đứng ở gần lối vào.
….
Jun Phạm đứng tần ngần ở lối đi, một cô gái trẻ đi vội qua va phải tay anh khiến cô chới với. Khẽ xin lỗi cô gái Jun đi tới một góc gần quầy bartender gọi một ly whisky, anh nhìn về phía dàn DJ đang mix những bản nhạc sôi động cùng đám đông cuồng nhiệt bên dưới. Không khí náo nhiệt là thế nhưng chẳng khiến anh hào hứng, Jun cúi đầu nhìn xuống ly rượu trong tay, nghĩ tới những lời người yêu cũ đã nói với mình vào ngày hôm qua. Cậu ta ngoại tình vì anh chỉ mãi tập trung vào công việc và không quan tâm cậu ta nhiều như cậu ta mong muốn, anh nhớ lại ánh mắt kinh ngạc và trách móc của cậu ta khi anh đồng ý chia tay ngay lúc ấy mà chẳng chút đắn đo hay một lời níu kéo. Jun bật cười khi nhìn thấy điều đó hiện hữu trong mắt cậu ta, cả hai đều có lỗi trong việc duy trì mối quan hệ nhưng người ta lại mặc định anh phải là người xin lỗi trước, thậm chí còn nghĩ anh sẽ phải cầu xin cậu ta ở lại. Rồi đây cái mác đào hoa cả thèm chóng chán của anh lại càng thêm chắc chắn, không ai quan tâm nguyên nhân thât sự phía sau họ chỉ để ý danh sách người yêu cũ dài dằn dặt của anh mà thôi.
Nhấp một ngụm whisky, hương vị cay nồng của nó không khiến anh say ngược lại làm anh càng tỉnh táo hơn. Jun nghĩ về mối tình đã kéo dài một năm của mình, đó cũng là một trong số ít các mối tình lâu dài anh từng có, thằng nhóc Duy Khánh còn bất ngờ khi anh quen người đó đến tận một năm. Ngẫm lại thì thời gian cả hai thật sự bên nhau cũng không quá nhiều, sau chương trình ATVNCG Jun như được tiếp thêm nhiều cảm hứng, anh tham gia rất nhiều hoạt động và còn tìm lại được ngọn lửa đam mê trong âm nhạc. Lịch trình dày đến nổi khi có ngày nghỉ anh cũng bận rộn với các dự án âm nhạc của mình, dường như quên mất mình còn có một người yêu.
Haizz, khó trách cậu ấy muốn tìm người khác, Jun không tức giận vì bị cắm sừng, cũng không đau buồn vì chia tay. Anh cảm thấy lòng mình phẳng lặng lẽ ra anh nên kết thúc mối quan hệ không cảm xúc đó với cậu ấy trước khi cậu không chịu đựng nổi nữa mà tìm đến người mới, anh tới Cine cũng chỉ vì… ánh mắt anh lướt qua một vòng rồi chạm phải một đôi mắt to tròn, đẹp như ánh sao trên trời, một đôi mắt anh rất quen thuộc.
….
Soobin nhận ra người anh thân thiết của mình sau chương trình ATVNCG, cậu mỉm cười anh rồi đưa ly rượu lên như mời anh đến ngồi cùng mình, khi anh đến gần cậu vội đứng dậy ôm lấy anh như cách mà họ thường làm mỗi khi gặp nhau. Không hiểu vì sao Soobin cảm giác được tâm trạng của Jun đêm nay có gì đó tương tự như cậu, một sự đồng cảm không tên hiện hữu giữa hai người.
Jun nhìn hai ly whisky đặt cạnh nhau trên bàn, anh nhìn Soobin bật cười ra tiếng vì sự trùng hợp này. Cậu cũng không nhịn được cười khi họ không hẹn mà cùng gọi một loại rượu.
“Mượn rượu giải sầu mà uống một mình là dễ xảy ra chuyện lắm đó em trai”- chuyện của Soobin anh cũng có biết đôi chút nhưng anh không tìm hiểu quá sâu, hơn nữa anh cũng đang gặp vấn dề riêng khó giải quyết làm gì còn tâm trí hóng drama của anh em nữa chứ.
“Anh cũng có khác gì em đâu.”- tuy cậu không để ý tới những drama trong giới showbiz nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của người khác, đặc biệt là những người mà cậu thân thiết. Jun cười khổ khi bị cậu em đồng nghiệp nói trúng tim đen, anh vốn tự tin vào diễn xuất của mình nhưng có lẽ trước mặt Soobin nó không có quá nhiều tác dụng.
“Với lại em cũng không có đau buồn gì cả, chỉ là đột nhiên trong nhà vắng vẻ nên em muốn thay đổi tâm trạng thôi”- Soobin là người thật thà cậu cảm thấy mình không cần thiết phải đóng kịch trước mặt người khác, Jun biết cậu nói thật vì anh cũng có cùng cảm xúc giống như cậu, nhưng bạn bè của anh lại luôn nghĩ là anh đang cố chống.
“Vậy mình đồng bệnh tương lân rồi đó, tối nay gặp nhau tại đây cũng xem như là duyên phận, cạn ly nào Bin”- Jun với tay cầm lấy hai ly rượu, anh đưa một ly cho Soobin, chạm nhẹ thành ly một cái, hai người nhìn nhau cười rồi uống cạn.
Giọt whisky sót lại nơi khóe miệng của Soobin bị ánh đèn chiếu vào khiến nó lóe lên lấp lánh, Jun nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng dâng lên suy nghĩ kỳ lạ muốn nếm thử hương vị nơi đó như thế nào. Nỗi ham muốn đó càng dâng trào hơn khi Soobin đưa lưỡi liếm nhẹ giọt rượu ấy, đầu lưỡi hồng phấn nhỏ xinh lướt nhẹ trên cánh môi trái tim hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. Jun cảm giác người mình nóng lên, cũng may trong bar ánh sáng yếu nếu không chắc người ta sẽ phát hiện anh đang đỏ bừng hết cả người.
Để che giấu sự bất thường của mình anh vớ lấy chai whisky của Soobin và rót thêm một ly cho anh và cậu. Nhấp một ngụm để lấy bình tĩnh, Jun hỏi cậu, “vậy vấn đề của em là gì, sẽ không phải là vì quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất gia đình đấy chứ?” một câu nói trúng thẳng hồng tâm, Soobin nhìn anh như thể anh là thầy bói vậy.
“Em đừng nhìn anh như vậy, đây là nguyên nhân đổ vỡ chung trong giới nghệ sĩ rồi,” giọng Jun mang theo chút giễu cợt cùng chua chát khiến Soobin ngạc nhiên, có lẽ anh cũng bị người ta dùng lý do như vậy để chia tay giống cậu, xem ra yêu đàn ông hay phụ nữ thì đều có những nỗi khổ riêng.
Soobin chạm nhẹ ly của mình vào ly rượu trong tay anh như một cách chia sẽ, cậu vốn không giỏi nói lời an ủi chỉ có thể dùng hành động để thể hiện điều đó. Jun thật sự rất thích tính cách này của Soobin, ở cậu có một khí chất nào đó làm người ta không nhịn được muốn quan tâm cưng chiều. Anh nhìn góc nghiêng thần thánh của con người xinh đẹp trước mặt, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt to cùng hàng mi dày và cong vút, đường cong quai hàm hoàn hảo. Mỗi lần gặp Soobin anh lại không ngừng cảm thán cậu đúng là gu người yêu lý tưởng của anh, không chỉ ngoại hình mà cả tính cách của cậu cũng là kiểu mà anh yêu thích, ngoan ngoãn nhưng không ngốc nghếch, lại còn có chút bướng bỉnh, tài giỏi nhưng khiêm tốn và chân thành, đôi khi xem lại những talk show anh từng kể về gu người yêu của mình anh có ảo giác bản thân đang tả Soobin. không nghĩ nữa, có thích cỡ nào thì em ấy cũng là trai thẳng, Jun lắc đầu rồi cầm cốc lên uống.
Soobin cũng nhận ra ánh mắt Jun nhìn mình có gì đó là lạ, cậu cảm giác như anh đang nhìn hình bóng của ai đó từ cậu, suy nghĩ đó khiến Soobin cảm thấy hơi khó chịu. Cậu hơi liếc nhìn anh, là một mỹ nam của Vbiz ngoại hình của Jun cũng đẹp không kém ai, body sáu múi chuẩn như PT, khuôn mặt nhỏ và ngũ quan đẹp như bước ra từ manga. Fan anh hay khen anh là anh tài anime cũng không phải không có lý do. Không chỉ đẹp anh còn rất tài giỏi từ ca hát, viết văn, diễn xuất thậm chí là nấu ăn anh cũng giỏi, ngay cả kinh nghiệm tình trường của anh cũng rất phong phú. Một suy nghĩ lạ lùng chợt lóe lên trong cậu, nếu đối tượng là anh Jun thì yêu đàn ông cũng không phải là không được, “wtf mày đang nghĩ cái quái gì vậy Sơn” cậu chửi thầm một câu rồi nốc cạn rượu như một cách khiến mình bình tĩnh lại.
“Em uống như vậy dễ gục lắm đó”, Jun giật mình vội giữ tay cậu lại nhưng không kịp, “em sao vậy, sao tự nhiên uống rượu như nước lã vậy hả”, nhìn đôi mắt Soobin từ trong suốt chuyển sang lờ mờ mang theo ánh nước Jun biết cậu đã say. Anh đưa tay đỡ lấy cậu đang nghiêng người như sắp ngã, nhìn cậu đang tựa vào lòng mình Jun cảm thấy bụng nhộn nhạo, tay phải anh ôm chặt lấy cơ thể ấm nóng của cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lên gò má mềm mại, dịu dàng gọi tên cậu, "Bin ơi, em ổn không"
Soobin dường như đã say ngất ngư, cậu tựa đầu vào ngực Jun, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo săn chắc của anh rồi siết chặt lấy. Jun hít sâu một hơi, tự nhủ em ấy là trai thẳng, mình không thể mượn rượu làm càn được. Lý trí của anh bắt đầu lung lay khi Soobin nhích người sát vào anh, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu bay vào mũi anh, Jun cảm giác mình như một thầy tu đang chịu thử thách vậy, nhưng Jun không phải thầy tu nên anh đã sa ngã.
Dẹp hết những quy tắc với cả lý trí gì đó đi, Jun Phạm là người chuyên phá vỡ quy tắc, anh nâng cằm Soobin lên, ngắm nhìn gương mặt thiên thần khiến người ta phạm tội kia, “Nói xem, anh là ai?”, đáp lại anh là một nụ hôn nồng nặc mùi rượu của Soobin. Jun nhanh chóng đảo khách thành chủ chiếm thế chủ động, anh ngấu nghiến đôi môi xinh của cậu một cách ngon lành, cả hai lao vào nhau như muốn chinh phục đối phương cuối cùng Soobin phải đầu hàng trước khả năng hôn điêu luyện của anh. Anh ấy khỏe quá cậu phải rèn luyện thể lực nhiều hơn mới được, Soobin thầm nghĩ
Jun buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu, nhìn cậu thở hỗn hễn sau nụ hôn làm anh phì cười, Jun bóp hai má của Soobin bắt cậu nhìn thẳng vào anh, “nói anh biết, người hôn em là ai”
Soobin lúc này có vẻ đã tỉnh khỏi hơi men một chút, cậu khẽ cựa quậy hòng thoát khỏi móng vuốt đang giữ chặt mình, Jun sao có thể để cậu thoát dễ dàng như vậy được, hai tay anh siết lấy cậu, anh đặt lên đôi môi đang hé mở ấy một nụ hôn khác, dịu dàng và mang theo tình cảm nhiều hơn tình dục. Soobin bị nụ hôn ấy dẫn dắt rồi dàn đáp lại anh, cả hai ôm hôn nồng nhiệt trong góc quán bar mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Jun ôm Soobin trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve vai cậu, “Anh này/em nè…” hai người nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ, Jun dịu dàng nhìn cậu, “Em nói trước đi”
“À, ừ thì, chúng ta có thể tìm chỗ nào đó để nói chuyện tiếp được không? Ý em là chỗ này cũng không tiện cho lắm”, Soobin chưa bao giờ nghĩ mình lại bạo dạn tới nổi ôm hôn đàn ông ở nới đông người như vậy, tuy chỗ này không phải nơi công cộng nhưng cậu vẫn thấy rất ngại ngùng.
Jun cười nói, “vậy qua nhà anh hay nhà em đây”
“Qua nhà anh đi, hiện tại nhà em chả có gì hết”, nói xong cậu cúi đầu tựa vào vai anh.
Jun xoa đầu cậu, anh hiểu vì sao Soobin lại nói như vậy, “Mình về nhà thôi em”
…
Vừa khóa cửa xong cả hai đã hôn nhau ngấu nghiến, Jun bế thốc Soobin lên kéo hai chân cậu quắp vào hông anh, những cơ bắp mà anh siêng năng rèn luyện lúc này đã phát huy tác dụng, vào đến phòng ngủ Jun nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường như đặt một tác phẩm nghệ thuật quý giá, anh vuốt ve khuôn mặt cậu, “Em vẫn còn cơ hội dừng lại đó, nếu em không muốn anh sẽ tôn trọng ý muốn của em”
Soobin bực bội câu lấy cổ Jun, kéo anh đến trước mặt mình, “anh phiền quá, có chịch hay không hả. Không làm thì em đi tìm ngư… ưm” Jun bực mình lấp đôi môi xinh chỉ nên hát và rên rĩ vì anh thôi chứ để cậu nói một hồi chắc anh sẽ không kềm được mà chịch chết cậu. Anh hôn như muốn nuốt cậu vào bụng đến khi cậu không thở nổi nữa mới buông tha cho cậu, Jun cởi chiếc áo thun body bó sát ném xuống nhà, để lộ ra cơ bắp săn chắc mạnh mẽ đầy nam tính, Soobin đưa tay lên vuốt ve từng múi bụng sắc nét của anh một cách say mê.
Jun nắm lấy tay cậu lướt qua khắp thân trên của mình, rồi cúi người hôn lên cổ cậu, anh mút mạnh xương quai xanh trắng nõn của Soobin và hài lòng khi thấy dấu vết của mình hiện lên trên đó. Jun luồn tay vào trong áo Soobin, những nốt chai sần trên tay anh như cây cọ lướt trên da thịt cậu khiến nó ngứa ngáy khó chịu, tiếng rên rĩ bật ra như một khúc hát dạo đầu đầy dâm dục.
Jun bị âm thanh nhục dục ấy kích thích, anh không trêu chọc cậu nữa, Jun gấp gáp cởi hết quần áo vướng víu trên người mình và cậu. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau đem lại cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời, môi tìm môi, tay nắm chặt tay cùng đưa nhau vào vũ điệu đam mê của tình yêu và tình dục.
………
Soobin tỉnh dậy vì cảm giác có gì đó đè lên mình, cậu mở mắt ra nhìn thì phát hiện đó là hai cục cưng của Jun đang làm ổ trên người mình. Cậu ngồi dậy bế Ni và Na đặt lên chân mình vuốt ve, nhìn ra cửa sổ mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, cậu khẽ liếc qua chiếc đồng hồ hình củ cà rốt đáng yêu ở tủ đầu giường, trợn tròn mắt khi biết bây giờ chỉ mới 11h sáng. Eo, nay mình dậy sớm vãi.
Không hiểu sao tối qua cậu lại mơ thấy đêm đầu tiên của mình và Jun. Điềm báo gì sao, Soobin mãi mê suy nghĩ quên cả vuốt lông mèo, Ni Na thấy vậy thì không thèm chơi với cậu nữa chúng nhảy xuống giường chạy ra ngoài tìm ông bố tần tảo của tụi nó.
Jun bước vào phòng ôm lấy hoàng tử ngủ nướng của mình, anh hôn má cậu nhẹ giọng hỏi, “Nghĩ gì mà tâp trung đến nổi anh vào cũng không hay vậy bé”
Soobin theo thói quen dựa vào người anh, cậu cầm bàn tay anh lên chơi đùa với nó, “tối qua em mơ thấy cái đêm ở Cine, anh còn nhớ không?”
“Không bao giờ anh quên được đêm hôm đó”- Jun nâng cằm Soobin lên rồi hôn cậu một cái, anh cười hài lòng khi thấy gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng lên.
“Đừng quậy em”, Soobin liếc anh một cái sắc lẻm, “anh nghĩ nó có phải là điềm báo gì hay không? Có khi nào chúng ta sắp chia… ưm”, Jun không để Soobin nói xong đã đè cậu ra hôn ngấu nghiến, cái miệng xinh xắn này đúng là chỉ nên hát và rên trên giường của anh thôi, nụ hôn trừng phạt dần dần biến chất khi tay Jun luôn vào trong áo cậu, anh vén áo lên khỏi đầu cậu rồi vứt nó xuống sàn nhà. Jun dang chân ngồi lên trên Soobin, từ trên cao nhìn xuống cậu, “anh sẽ biến giấc mơ của em thành sự thật, không anh sẽ khiến trải nghiệm của em còn mãnh liệt hơn cả trong mơ. Em yêu à, đừng có nghĩ đến hai từ ấy khi ở bên anh”
Soobin yêu dáng vẻ gia trưởng này của Jun say đắm, gu người yêu của hai người hợp nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. Soobin nhướng người câu lấy vai Jun kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng không kém, hai người quấn lấy nhau đến hơn 12h trưa, bụng Soobin réo lên khiến cả hai bật cười, Jun ôm người yêu lên, bế cậu ra ngoài. Chàng trai cao 1m74 nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ của Jun như một chú mèo lớn, anh đặt Soobin lên ghế, hôn nhẹ môi cậu một cái rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho em bé của anh.
Soobin chống tay lên bàn, nhìn anh bận rộn trong bếp ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, hai người bắt đầu bên nhau từ đêm hôm đó cho đến hiện tại đã được một năm bảy tháng, cậu chưa từng nghĩ một người đào hoa như Jun sẽ trở thành người đàn ông của gia đình như thế này. Hai người có rất nhiều sở thích chung hợp nhau trong âm nhạc, cả hai có thể cùng nhau làm nhạc trong studio cả ngày, đặc biệt dù có tranh cãi cũng không bao giờ gay gắt đến nổi không nhìn mặt nhau vì anh luôn chịu thua mỗi khi cậu làm nũng.
….
Jun vươn tay lau vệt thức ăn dính trên khóe miệng Soobin rồi đưa lên miệng, cậu đã quen với việc đó nên vẫn tiếp tục bữa sáng tình yêu của mình. Jun nhìn cậu ăn ngon lành trong mắt đong đầy yêu thương, anh hỏi, “Tối mai chắc em lại diễn trễ nữa đúng không? Anh Long nhắn trong group hẹn tối mai diễn xong các anh em sẽ tụ họp đấy, khi nào diễn xong anh qua đón em”.
“Chắc cũng không trễ lắm đâu, em qua thời rồi đâu còn diễn cuối nữa”, thấy anh cau mày cậu cười ha ha, “đừng cau mày, cái này là quy luật trong showbiz anh cũng biết mà. Dạo này em cũng không nhận nhiều show nữa mà tập trung cho công việc producer của mình. Nên giảm độ hot là chuyện thường tình mà anh”
“Em quá coi thường fan của mình rồi đó, giọng em vẫn còn rất tốt, trạng thái cơ thể em như thế nào anh biết rõ, chưa kể khuôn mặt này của em nhìn xem có khác gì lúc tham gia ATVNCG đâu chứ, đừng đánh giá thấp mình như vậy Bin à” Jun ôm lấy cậu thì thầm, Soobin hôn anh như lời xin lỗi, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh.
“Tối mai diễn xong anh tới đón em nhé”, cậu ôm lại anh, cảm giác ấm áp này thật sự gây nghiện.
“Em cười gì vậy?” Jun thắc mắc khi thấy Soobin đang cười khúc khích.
“Anh nghĩ xem, tối mai show em diễn có anh BB, anh Duy và cả anh Thiên còn show anh diễn thì lại có anh Thiện, anh Đan và anh Cường. Cảm giác cứ như anh em của chúng ta trao đổi qua lại vậy á”, càng nghĩ cậu càng thấy buồn cười, Jun nghĩ lại cũng thấy cậu nói có lý, anh xoa đầu cậu, “họ cũng là anh em của em nữa, chưa kể anh Thiên còn là fan của em”
“Hì hì, tới giờ mà anh vẫn còn ghen với anh Thiên nữa à”, Soobin nhìn anh đầy lém lỉnh, Jun dỗi véo má cậu một cái, “hai người thân thiết như vậy còn không cho anh ghen hả”
“Anh ấy rất tốt với iemmmm~~” những lúc như thế này chỉ có làm nũng mới có thể xoa dịu được anh thỏ vâm đang hờn dỗi này.
“Anh chọc em thôi, anh ấy cũng là bạn thân của anh mà”, Jun hưởng thụ cảm giác được người yêu dỗ dành, em bé của anh ngoan quá làm anh cứ muốn trêu ghẹo.
“Anh đã soạn đồ cho tụi mình rồi đấy, hôm qua trợ lý của em gọi đến nói là đã chuẩn bị đồ diễn cho em hết rồi anh chỉ cần đóng gói em đưa đến nơi nguyên vẹn là được”, nhớ lại lời căn dặn của cậu trợ lý Jun lại bật cười, không phải mỗi anh xem Bin như em bé.
“Hừ, em đã từng này tuổi rồi mà mấy người đó cứ xem em như con nít vậy”.
“Đó là hạnh phúc không phải ai cũng có được đâu em à” Jun dịu dàng nói với cậu.
“Em biết mà”, Soobin ôm chầm lấy anh. Ánh nắng chiều ấm áp nhuộm vàng ngôi nhà nhỏ của hai người, Ni và Na đang cuộn tròn trên sofa ôm nhau ngủ. Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ bé như vậy thôi.
End./
