Chapter Text
Tôi từng bất đắc dĩ phải nhận chức tổ trưởng hồi còn học cấp 3, bởi vì không có người xung phong nên lớp tôi đã tiến hành bốc thăm, xui rủi thay cái người trúng số độc đắc đó lại là tôi. Bạn cùng bàn của tôi là lớp phó văn thể mỹ, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Duy Khánh, một cái tên nghe một lần thôi cũng để lại ấn tượng sâu sắc, giống hệt như con người của cậu ta.
Người này là một trong những nhân vật nổi bật trong lớp, hoạt động nào liên quan đến sáng tạo thì không thể vắng bóng cậu, tính cách thì sôi nổi, nhiệt tình, bạn bè xung quanh ai ai cũng quý cậu ta. Nhưng, đối với tôi chỗ ngồi đó là cực hình. Lúc bấy giờ tôi chỉ là một đứa ù lì, trầm lặng, chỉ muốn sống cho qua ngày, nhưng ở một cạnh một người như Khánh thì chẳng khác nào ở trung tâm của sự chú ý. Tôi không có nhu cầu kết bạn với Khánh, nhưng có vẻ cậu ta thì khác. Tôi chỉ giao tiếp với cậu ta khi cần thiết, những lúc khác tôi ngủ hoặc nghe nhạc. Mấy ngày đầu có vẻ yên ổn nên tôi tưởng mình sẽ tiếp tục sống như này cho tới hết năm, rồi một hôm trống vừa vang lên báo giải lao, Khánh chộp lấy tay tôi bảo là cần giúp bê đồ gì đó rồi không đợi đồng ý mà kéo tôi theo.
- Này, đây là căn tin mà. Ông cần bê đồ gì ở đây thế?
Khánh vừa thanh toán xong một hộp sữa sô cô la và bánh mì dưa lưới, cậu quay sang nhét cả hai vào tay tôi rồi cười cười bảo:
- Đây nè, cho bà đó.
Tôi đơ ra, lộ rõ vẻ mặt khó hiểu. Cậu ta cũng chẳng giải thích gì thêm lại dùng cả hai tay đẩy lưng tôi về lớp
- Về lớp thui.
Về tới chỗ ngồi, tôi chìa sữa và bánh mì ra bảo cậu ta:
- Của ông.
Cậu ta nở một nụ cười thân thiện, đẩy mấy thứ đó về phía tôi
- Tui mua cho bà mà. Ngày nào có tiết cứ rảnh ra là thấy bà ngủ. Bà á, phải bổ sung thêm nhiều vitamin đi.
Tôi không dám thú nhậnj tôi như thế là để né cậu ta được, cuối cùng đành ợm ờ cho qua chuyện.
- Vậy... tui không khách sáo nữa. Cảm ơn nhé.
Cậu ta một tay chống cằm lên bàn, người xoay hẳn qua phía tôi, cười tít mắt
- Ò. Hỏng có gì.
Tôi vừa gặm bánh mỳ, mặt vẫn không cảm xúc mà nghĩ "có chút giống một chú pomeranian".
Vẫn tưởng ngày hôm đó chỉ là chút ngẫu hứng của cậu ta, nào ngờ, những ngày tháng tiếp theo cậu ta lại tiếp tục bày thêm nhiều trò mới. Hôm thì đem kẹo ngậm nhét vào hộp bút của tôi, hôm thì mua nước điện giải đễ trên bàn, hôm thì xung phong để tôi và cậu ta làm mấy việc vặt cho giáo viên,... giờ mà kể ra thì đến bao giờ cho hết. Tôi thấy phiền, nhưng tôi không ghét. Tôi cũng không khờ tới mức không biết cậu ta có ý muốn làm bạn với mình, tôi chỉ thắc mắc vì sao phải tốn nhiều công sức tới vậy. Nhờ sự kiên trì dai dẳng đó mà tôi cuối cùng cũng mở lòng với Khánh và rồi tụi tôi trở thành bạn bè thân cận, điều mà tôi của ngày đầu tiên gặp cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ đến.
Chắc nhiều người sẽ thắc mắc ủa đây có phải là một câu chuyện tình cảm không? Còn tùy bạn nghĩ thế nào. Vậy nhân vật chính là tôi và Khánh ư? Chắc chắn là không. Tôi chỉ là một nhân chứng trong đời Nguyễn Hữu Duy Khánh, người gián tiếp và trực tiếp có mặt ở những khoảnh khắc có cậu và người đó.
***
Cấp 3 là giai đoạn tâm sinh lí trở nên tò mò, khao khát được nếm trải hương vị yêu đương. Tôi có tò mò nhưng là tò mò chuyện của người khác chứ bản thân tôi không có hứng thú mấy với việc ở trong một mối quan hệ. Tất nhiên nếu đó là husbando và waifu của tôi thì tôi không ngại. Dù sao đi nữa, những cuộc trò chuyện của tôi với Khánh chưa từng có sự xuất hiện của chủ đề yêu đương, nếu có thì cũng chỉ là những tin đồn của người nổi tiếng, người này phản bội người kia, người kia làm kẻ thứ ba chen chân vào một mối tình êm ấm,... Một hôm nọ, tôi thấy cậu ta có vẻ trầm hơn mọi ngày, cả buổi hết chống cằm, mắt mơ màng, tâm trí để đâu đâu xong lại cứ mân mê ngón tay mãi.
- Nè, bà từng thích ai chưa?
Thình lình, cậu ta hỏi. Tôi thấy là lạ nhưng vẫn đáp
- Nếu không phải người thật thì rồi.
- Ý tui là người thật cơ.
- Vậy thì chưa từng.
Bấy giờ cậu ta chỉ lầm bầm trong miệng
- Vậy à..
Tự nhiên bản tính tò mò của tôi trỗi dậy, tôi đập cái bộp lên bàn rồi nhếch miệng cười
- Sao? Ông thích ai rồi phải không?
- Đâu.. đâu có đâu chời. Tui chỉ hỏi vu vơ thui mò.
Trông kìa cái bộ dạng mắt thì đảo vội, tai ửng đỏ lên như vừa bị ai nhéo, da cậu ta trắng bóc nên má đỏ lên một chút là nhìn hệt như quả dâu tây đỏ tươi. Nhìn thế ai mà tin được lời cậu ta.
