Actions

Work Header

[Soojun] bế

Summary:

anh jun muốn được bế

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Trung bình trong một buổi nhậu của chông gai sẽ có ba nhóm người, một là nhóm anh lớn, hai là cái bọn chín muồi và đám nhỏ hơn, và ba là Jun. Là người lớn nhất trong đám lít nhít, Jun mặc định trở thành đối tượng chính của những chén rượu mời, người uống đại diện của cái đám ngồi sau lưng, đang than thở vì không thể uống thêm mà chẳng biết từ chối các anh thế mà.

Trộm vía là tửu lượng của Jun cũng tốt, cùng lắm thì ôm chai rượu, xỉn quắc cần câu ngoài bãi biển thôi, không sao.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, lâu lắm rồi mới có dịp 33 người tụ tập đông đủ đến vậy, như thường lệ, Jun vẫn đang nâng ly, miệng hò dô ta đến là khí thế với mấy người anh lớn trong nhà.

Cho đến lúc ảnh gục mặt xuống bàn, xỉn quắc cần câu thật.

“Em xin phép các anh, em đưa anh Jun về trước nhé. Em chào mọi người.”

Soobin không phải tuýp người thích tiệc tùng, hiếm khi Soobin chủ động đề xuất hoặc tham gia một bữa tiệc nào đó, thay vào đó, em thích dành thời gian ở nhà hơn. Qua lâu rồi cái thời đôi mươi, Soobin không còn uống xả láng mặc cho cái đầu nhức như búa bổ vào sáng ngày hôm sau, và vì cũng là em út ít trong nhà, nên các anh chẳng mấy khi bắt em uống.

Cũng không phải tự nhiên người ta là công chúa.

Còn anh người yêu của Soobin thì khác, hết chén anh rồi chén chú, Jun không ham mê gì rượu bia, cơ mà lại chẳng bao giờ biết từ chối, nhất là đối với những người anh em của mình. Để rồi bây giờ thế này đây, được người ta bê đi mà chẳng mảy may hay biết gì, thỏ chắng nuôi mãi mới được chừng này, cứ thế này có ngày bị bắt đi mất mất.

À mà còn một vấn đề nữa, Jun lúc say rất là con thỏ.

“Jun ơi, về đến nhà rồi nè, dậy thôi anh.”

“Bé Bin hỏ?”

“Ừa, anh tự tháo dây an toàn được không? Em ra ghế sau lấy túi với áo cho anh nhé.”

“Hăm, tháo cho anh..”

Đó, thấy chưa?

Suốt dọc đường từ dưới hầm để xe, rồi trong thang máy, cho tới dọc hành lang, Soobin cõng cả một cái concert mini trên lưng. Cái miệng người kia cứ thế mà líu lo líu lo, lyrics bài này trộn cùng melody bài kia loạn cả lên.

Ê hình như đến Vợ người ta rồi?

“Jun ơi, yên cho em mở cửa nào”

“Giờ em đã đã đã đã làm vợ…”

Ê dance break?

“Jun ơi, anh cứ thế này là em không giữ được anh đâu nhé?”

“Hong giữ được á hả?”

“Ừ, nặng lắm.”

“Ò”

Sao nay dễ bảo dữ vậy ta?

Cửa vừa hé, Jun đã nhảy xuống khỏi lưng em người yêu, loạng choạng tháo giày mỗi nơi một chiếc, rồi ngồi phịch xuống sofa. Bin treo xong xuôi áo cho anh quay ra thấy có con thỏ khoanh chân một góc sofa đợi mình, Bin chạy đi vắt vội cái khăn mặt cùng nước ấm, quay ra lau qua mặt cho Jun tỉnh táo hơn chút. Vừa lau em vừa hỏi:

“Hôm nay Jun uống bao nhiêu cốc trước khi em đến mà gục được luôn xuống bàn thế hả?”

“Tại hôm nay zui..”

“Jun thay quần áo đi này”. Soobin dúi nhanh vào tay Jun bộ quần áo em hay mặc hằng ngày, một cái áo ba lỗ đen với quần đùi, đấy yêu lâu cái tự giống nhau ngay nhỉ.

Jun khẽ gật đầu rồi đứng dậy, lò dò đi vào nhà tắm, thay quần áo rồi chui thẳng lên giường, ngủ khì.

Ơ lạ nhỉ? Sao hôm nay không đòi thay quần áo hộ? Sao không luyên thuyên học thuyết vũ trụ và những vì sao? Ủa sao hôm nay không đòi bế lên giường? Ủa sao không hỏi đòi Ni Na?

Cơ mà hôm nay Jun cũng đi quay chụp từ sáng đến hơn 5 giờ chiều mới xong, tối về lại chiều các anh mà uống nhiều quá. Nên chắc mệt quá nên ngủ khì thôi nhỉ?

Nghĩ đoạn mắt Huỳnh Sơn cũng díu cả lại, leo nhanh lên giường, ôm cả con thỏ chắng của em vào lòng mà nhanh chóng chui vào mấy giấc mơ,

hôm nay cả hai vất vả rồi.

.

Sáng hôm sau, Soobin khởi hành ngược ra Hà Nội từ sáng sớm, chỉ kịp để lại tin nhắn dặn dò mấy thứ cho Jun rồi bay luôn.

7:30

@soobin.hoangson

jun oii sáng nay em có lịch phải bay ra hà nội từ sớm

anh ngủ ngon qa nên em hem gọi dậy

dậy goi ăn sáng, ún cái gì ấm ấm cho giải rượu đi nha

không cóa láo nháo kh ăng gì nha

cắn đó

em iu jun

10:00

@junpham

anh biết rồi

bin đi diễn ngoan nhé

13:00

@soobin.hoangson

em duyệt xog ròi nèk

ê vui cựcc

hnay hà nội nóng v mà các bạn nhiệt qa

jun ăn cơm ch

23:30

@soobin.hoangson

em diễn xog oi

ớ hnay jun có lịch chụp muộn hả

ch về lun

chắc cuxg chưa ăn j

nhớ jun qa 😭😭

03:21

@junpham

nay anh bận quá

bin diễn giỏi lắm, anh xem rồi

em ngủ ngon nha

Liên tục hai tuần liền, cả Jun và Soobin ngược xuôi khắp chiều dài đất nước, lúc người này ở Bắc thì người còn lại đang trong Nam, lúc thì ngược lại. Tin nhắn của mình thì cứ cái được trả lời cái không, mà ảnh reply threads của fan thì đều đều làm Soobin tức anh ách.

Hôm nay phải bắt được con thỏ này thôi.

Ghi hình xong cảnh cuối buổi đánh giá nhóm của Tân Binh Toàn Năng, Soobin cho team nghỉ, tự mình lái xe phi thẳng về nhà Jun. Hai tuần liền không gặp nhau, tin nhắn lúc được lúc không, không video call, người dùng Sơn Hoàng Nguyễn nhớ hơi người dùng Phạm Duy Thuận của ảnh lắm rồi.

.
Đang lúi húi trong bếp với nồi canh cá cùng hai con mèo quanh quẩn dưới chân, Jun giật mình suýt làm rơi cái thìa trên tay khi nghe thấy tiếng nhập mật khẩu cửa nhà vang lên từ bên ngoài. Ủa paparazi hả ta?

“Ai đó?”

“Người không được anh gọi cuộc nào trong suốt hai tuần vừa rồi.”

Thôi đấy công chúa dỗi rồi.

“Sao em về mà không bảo anh? Anh nấu cái gì-”

Chưa kịp nói dứt câu, Jun bị ép sát vào tủ bếp, Soobin đặt vội lên môi người nọ thật nhiều cái hôn vụn vặt, như gõ nhẹ lên môi anh, chuẩn bị cho nụ hôn sâu hơn sắp tới.

“Jun, há miệng”

Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jun theo bản năng, làm theo những gì được bảo. Nụ hôn chuyển từ những cái gõ thật nhẹ, sang dây dưa môi lưỡi. Tiếng mút mát đỏ mặt vang lên khắp gian bếp nọ. Tay Soobin trên eo người nọ siết chặt hơn qua từng cái hôn, định bụng tách nhẹ khỏi môi anh để nhấc người kia lên bệ bếp để tiếp tục cái hôn dang dở đầy nhung nhớ kia.

Chưa kịp nhấc anh lên, Jun đã giật mình đẩy Soobin ra.

“Anh- anh chưa tắt bếp”

Tít.

“Aanh, người anh đang nhiều mồ hôi quá, anh đi thay áo đã nhé, nhé..?” Vừa nói Jun vừa cố thoát ra khỏi vòng tay của nọ, chạy vội vào phòng ngủ để thay quần áo.

“Tại sao anh phải mặc áo tay lỡ trời này hả Jun?”

“Ha, mấy áo khác đang giặt rồi. Đại đại đi em”

“Bin ăn cơm chưa, ngồi xuống ăn cơm luôn nha”

Quả nhiên là không mảy may ý định tiếp tục hôn em. Soobin hậm hực ngồi xuống bàn, ôm Na lên ngang đùi, suốt cả bữa cơm cả hai chẳng ai mở lời nói thêm câu nào.

“Bin ra kia ngồi đi, anh rửa bát nha”

“Không cho”

Mặt công chúa bí xị rồi, phải tìm cách trốn đi nhanh thôi.

“Ủa, vậy thôi kệ bát đấy đi. Anh đi tắm ha, cứ ngồi chơi nhé. Ni Na nhớ em lắm á.”

“Ai cho anh đi?”

“Jun không nhớ em à?”

“Jun không định nói chuyện với em à?”

“Anh đi tắm ra rồi-…”

“JUN!”

“Ơi..”

“Anh không yêu em nữa à?”

“Hong có..”

“Dạo này anh sao thế? Sao anh lại tụt cân đi rồi? Cơm ở trường quay khó ăn quá hả? Em đặt đầu bếp nấu cơm riêng cho anh mỗi ngày nhé?”

“Cái Linh bảo anh chẳng chịu ăn, anh định chạy lịch trình xong nhập viện truyền thêm 4 chai nước biển nữa vào người mới vừa à?”

Soobin xả một tràng ấm ức mà mấy ngày qua chưa kịp xả, chẳng kịp để ý mặt người đối diện đã xị cả ra, chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với em nữa.

“Em nói oan lắm à?”

Hic,

“Ôi em xin lỗi, cưng ơi, anh định khóc đấy à?” Soobin hốt hoảng khi thấy khóe mắt người kia bắt đầu hồng hồng, hình như hơi quá, thỏ chấng ấm ức rồi.

“Khong có khóc mà, nhưng tăng cân xấu lắm, không có đẹp tí nào.”

CÁU THẾ NUÔI MÃI MỚI ĐƯỢC CÁI MÁ CON THỎ CỦA PDT MÀ THẰNG NÀO BẢO KHÔNG ĐẸP RA SOLO VỚI SHN KHÔNG?

“Ai bảo anh là không đẹp? Lại đọc linh tinh ở đâu rồi đấy.” Soobin kéo người kia ngồi gần với mình hơn, ngón cái đều đều xoa xoa khóe mắt hay cười mà nay lại hồng hồng rồi.

Soobin xót.

“Em á.”

“Em cái gì?”

“Em nói á, mắc gì giận lẫy người ta, anh chưa giận em thì thôi.” Jun vùng vằng hất bàn tay âm ấm của người nọ đang cọ trên má phải mình của người nọ.

“EM.NÓI.THẾ.BAO.GIỜ.CƠ?” Soobin giận đến mức to tiếng, muốn ảnh ăn nhiều nhiều lên để có hai cái má phính thơm cho thích còn chẳng được, Sơn Hoàng Nguyễn làm sao ngu đến mức bảo anh giảm cân được.

“Em bảo anh cứ như này thì em không giữ được anh đâu” Jun nhại lại giọng Soobin, mắt kiên định nhìn xuống dưới đất, chẳng ngó ngàng gì người kia.

“Jun ơi, em-”

“Trong chương trình chỉ có ST bế được anh thôi, mà hôm đó ST về trước rồi, mọi người kháo nhau bảo Soobin chẳng bế được anh đâu, anh lên xíu là ngã thôi.” Jun bận bịu vần vò mép vải của cái gối ôm, vẫn chẳng tiện nhìn em người yêu lấy một cái.

“Anh cũng sợ nặng cho em,

em không giữ được,

mất nhau thì sao?”

.

Hôm đó trong lúc ngồi đợi Soobin đi vệ sinh rồi cả hai cùng về nhà, anh vẫn gục mặt xuống bàn, phần vì chóng mặt, phần vì không muốn tiếp chuyện mọi người nữa. Giữa mấy tiếng cười đùa rôm rả, Jun nghe được tiếng ai đó, bảo rằng Jun say quá rồi, thế này làm gì có ai vác được anh về? Trợ lý thì toàn con gái, Soobin đi cùng thì có khi cả hai đứa vất vưởng ở ngoài đường cả đêm cũng chưa về được tới nhà.

Chắc cũng vì có chút men trong người mà nghe có mấy lời vu vơ thôi, Jun cũng nghĩ nhiều hơn hẳn, rồi Jun lại sợ. Sợ rất nhiều thứ.

.

“Anh sợ việc mình ở bên cạnh nhau khiến em thấy áp lực.”

“Anh sợ việc anh chẳng giống với hình mẫu lý tưởng của em. Anh trông lúc nào cũng thật lớn, bắp tay thì thật to, anh có nhiều cơ bắp hơn Bin, anh trông cứng cáp và tửng trải hơn, thì sao em lại phải ở bên cạnh và che chở cho anh? Đúng hong? Đáng lẽ anh là anh lớn, anh phải chăm sóc cho Bin chứ nhỉ? Cơ mà anh thích mỗi khi Bin bênh anh, anh vẫn muốn được em chiều, anh cũng muốn được Bin bế, Bin cõng nữa.”

“Tại sao nhỉ? Nhỡ đâu không ổn-”

Hết nghe nổi rồi. Phải véo cho hai cái má bầu này một phát thật đau mới được.

“Jun bị hâm à?” Soobin nhẹ nhàng vừa xoa vừa thổi phù hai bên má nơi mình vừa véo, mỗi bên để lại một cái thơm cho khỏi đau. Em xoay mặt Jun, để anh chịu nhìn thẳng vào mắt em.

“Thứ nhất là, em thấy hạnh phúc vì được ở cùng anh.”

“Em thích được chiều anh, được ôm anh vào lòng và hôn anh, em thực sự muốn làm thế. Em thích được làm mấy thứ như vậy, chỉ với anh thôi.”

“Với cả, em chẳng thấy ai định nghĩa cho tình yêu kì cục kẹo như Jun. Sao người lớn hơn lại không được che chở bởi người nhỏ hơn cơ? Tại sao họ phải gồng mình lên để chăm sóc cho người còn lại? Anh ơi Nam nó thấp hơn Khánh một nửa cái đầu mà nó chăm cho Khánh từ đỉnh đầu đến tận mắt cá chân không xót chỗ nào luôn ấy?”

“Ê..”

“Nào nghe em nói tiếp không em hôn cho cái đấy”

“Nên là cưng ơi, anh không cần lo mấy đấy đâu, mình yêu nhau nên là em chăm anh hay anh chăm em mà chẳng được? Tình yêu là tình yêu, thế thôi anh, sao cứ phải quy định cảm xúc nó sẽ diễn ra theo cách nào, chiều hướng nào anh nhỉ? Mình yêu nhau là được mà, phải hơm?” Tranh thủ thơm một cái lên chóp mũi thỏ chắng thui, bình thường mấy khi ảnh chịu nói nhiều thế này, đáng khen.

“Jun giỏi lắm, có vấn đề gì thì mình cùng nhau nói chuyện thế này tiếp nhé, cảm ơn Jun vì đã nói cho em nghe. Đừng có không chịu rep tin nhắn em, lần sau là em bay về cắn anh thật đấy.” Soobin dùng sức véo má Jun thêm mấy cái cho bõ ghét, rồi lại thơm thêm vài cái vào môi.

Gì, ghét thì ghét chứ thương thì vẫn thương.

“Anh biết rồi mò. Xin lỗi bé Bin” Jun nhăn mặt vì đau, thơm ngược lại lên môi em nhỏ một cái thơm coi như lời xin lỗi.

“À mà này, em cũng bế được anh, không phải mỗi anh ST đâu.” Tự nhiên nhớ ra cái này làm cay ghê, hôm nào phải quay video bế anh up cho mọi người xem mới được.

“Ủa có hả?”

“Này lần nào say em cũng bế anh vào tận giường đấy cưng? Thôi không nhớ thì làm lại. Nào!”

Nói đoạn Soobin đứng thẳng dậy, xốc anh lên khỏi ghế sofa, rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để lại hai em bé Ni Na ngơ ngác quơ quào ngoài cửa.

Xời, gì chứ Sơn Hoàng Nguyễn lúc nào chả hơn thua với đời.

Cơ mà liên quan đến Phạm Duy Thuận thì phải hơn hẳn rồi,

thắng đời 1-0.

Notes:

mạch hơi chậm hen,
hì lâu lắm rùi tui mới viết lại, mọi người hoan hỉ cho đôi chíp bông nhaa