Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-04-07
Words:
2,301
Chapters:
1/1
Kudos:
3
Hits:
67

Formula 1 AU

Notes:

Sẽ viết tiếp nếu có thêm ideas

Work Text:

Viết cho Mooninthesoup, như một lời cảm ơn đã support cho họ một thời gian dài. Lưu ý thêm rằng tất cả những gì viết ở đây đều là giả tưởng và không có thật cũng như OOC

Vergil Sparda & Melan Portinari
Recommend nhạc khi đọc, cũng là bài hát cho mình động lực ngồi viết và lên ý tưởng: The Abyss- The Weeknd & Lana Del Rey

 

—---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Người đời có câu nói “Hãy gần kề với người ta thương nhưng chớ quên rằng phải thân gần cùng kẻ thù ta hơn thế” Tôi với người, đứng giữa cái ranh giới đối thủ và người tình liệu đời này còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? Đôi ta cầm chắc bánh lái khiêu vũ cùng nhau trên những khúc cua chết người, dù có phải chết cũng đều cảm thấy toại nguyện khi đua cùng nhau tới hơi thở cuối cùng.
Phải thú nhận rằng đôi khi tôi ganh tỵ với người- khi người đứng trên tôi một bậc đang giơ cao chiếc cúp vinh dự về cho Mercedes. Trong lòng tôi như thổi bùng lên sự cay cú, mặc dù tôi cũng đã cố gắng về sau người kém vài giây nhưng việc không đứng trên chiếc bục cao nhất ít nhiều vẫn làm tôi cảm thấy khó chịu.

Sau buổi họp báo vào cuối ngày, tôi được trợ lý hỗ trợ đưa về khách sạn cách trường đua 20 phút đi xe. Phớt lờ những câu hỏi của trợ lý đang cầm lái, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại lướt đi lướt lại dòng tin nhắn của tôi với người từ vài hôm trước, chắc hẳn giờ ả ta đang đắc thắng với chiếc cúp được trưng bày trong phòng ả để tôi hậm hực trong lòng từ sáng tới bây giờ chưa nguôi. Nhưng phải thú thật với lòng mình rằng tôi có cảm thấy vui khi ả đó nhắn tin trả lời lại lúc nửa đêm kèm lời mời ra ngoài uống rượu vào cái giờ này, dù có hơi buồn ngủ nhưng nghĩ lại mai tôi có thể ngủ thoải mái đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu mà không bị ai quấy rầy nên cũng chấp nhận cái cuộc hẹn này. Đến chỗ hẹn trong quán bar xa hoa trong khách sạn gần đó, nơi người hẹn tôi. Tôi cũng dễ dàng nhận ra mái tóc trắng dài quen thuộc xõa dài ôm lấy sống lưng người, một sự nổi bật đáng ghét ngồi chờ tôi ở quầy bar trước mặt quay ra nhìn tôi. Tôi tự hỏi liệu tâm tư trong tôi có hiện diện quá nổi bật lên mặt tôi hay không mà để người bật cười khi nhìn tôi đang đứng ngây người trong đám đông.

“Em giận tôi à?”

“Không, em thấy mừng cho người đấy chứ? Đừng nói linh tinh”

Một sự phủ nhận tồi tệ, ánh mắt em đang nói với tôi rằng “Ừ, tôi giận người vì người thắng tôi ở chặng cuối” mỗi khi em giận dỗi tôi em đều nói dối về cảm xúc của mình, nhưng tôi biết rõ vì con người em thật thà nhiều hơn lời nói của mình, nhất là khi em cảm thấy đau buồn hay khó chịu.

“Thôi nào người đẹp, một chuyến đi đến Sicily để giảng hòa nhé?”

Tôi đưa em ly cocktail nhận từ bartender cùng chiếc vé máy bay đến Sicily vào cuối tuần này, đây không phải lần đầu. Khi mà luôn có những tuần lễ chúng ta đi nghỉ dưỡng sau những chặng đua và trở lại những ngày training trước thềm mùa giải mới, khi đó chúng tôi ít gặp nhau hơn vậy nên những chuyến đi này thật sự là một điều quý hóa với cả hai. Đương nhiên là em không thể từ chối lời mời này.

Từng đợt sóng đánh len lỏi qua bắp chân tôi và em để lại dư vị mặn đắng trên da thịt hai người, gió đưa tóc tôi hướng về phía đất liền còn nắng hong đỏ rực mái tóc em. Dường như biển đã cuốn trôi sự muộn phiền trong em để em trở lại với niềm hân hoan rực rỡ trong lòng. Sau cả một buổi chiều đi dạo bên bờ biển đến khi hoàng hôn buông mình xuống đáy biển sâu thẳm, tôi và em quay trở về thị trấn về lại căn biệt thự cổ được thuê để chúng tôi có thể ở lại trong vài tháng tới. Bữa tối diễn ra nhanh chóng chỉ với vài lát bánh mì và trứng để kết thúc trong gian phòng khách nơi em buông mình trong lòng tôi để luyên thuyên về mấy lão sếp khó tính hay bên đội khác có mấy gã buông lời tán tỉnh em trong những buổi gặp mặt mà bất đắc dĩ em phải tham gia. Hay lại ngồi tết những lọn tóc dài của tôi khi tôi đang nghiền ngẫm cuốn sách mà sáng nay em mua ở trung tâm thị trấn.

“ Sau khi kết thúc mùa giải tới cũng là cuối đông, chúng ta quay lại đây nhé?”

Em hỏi khi đang mân mê mái tóc tôi, còn tôi chẳng có lí do gì để từ chối em cả.

Suốt thời gian tôi và em ở Sicily, trong vòng 2 tháng cũng đủ để cả hai chơi bời hết cái quần đảo nhỏ này. Em trở thành khách quen tại một cửa hàng cho thuê sách trong trung tâm thị trấn bởi em thuê hết cuốn này đến cuốn kia, cả cho tôi. Chúng tôi dành hàng giờ cùng nhau ngồi dưới phòng khách buổi sáng để nghiền ngẫm đống sách em mới thuê không biết chán, rồi lại rủ nhau ra dạo quanh bờ biển đến khi trời sập tối mới dắt nhau về, lắng nghe tiếng nhạc trên radio cũ rè rè phát ra từ nhà nào đó hay dạo qua nhà thờ để nghe tiếng chuông trước khi về nhà ăn tối. Đồng hồ báo điểm 9 giờ, tôi và em ngồi đối diện nhau trên ban công tầng hai; nhìn nhau bằng thứ ánh sáng mập mờ của trăng non đầu tháng soi sáng đôi môi em bằng đầu điếu thuốc cháy đỏ rực mang mùi vanilla nồng đượm lan tỏa bao trùm lấy cả ban công. Thứ thuốc lá em hút luôn là động lực để tôi cướp lấy đôi môi em lại khỏi nó, bởi mùi hương vanilla cùng cái vị ngọt dịu kì lạ đọng lại trên môi em hay như theo lời em kể về vị da thịt tôi mang vị mặn mà của nước biển sau mỗi chiều về, không thì sẽ là mùi hương gỗ trầm dưới gáy tôi những ngày bình thường.

Ngày trở về cũng đến cơn mưa xối xả cuối hè trên Sicily như một lời chia tay trước khi chúng tôi trở về thành phố để bắt đầu training phục vụ cho mùa giải sắp tới, em ngồi trong phòng khách cạnh đống vali được xếp gọn gàng để chờ taxi đến rồi mang đi. Dường như niềm vui của em cũng đã được gói gọn trong lòng, chỉ khoác lên vẻ tiếc nuối khi phải chấp nhận mùa hè đang trôi đi đưa em trở lại với áp lực trong các chặng đua sắp tới ở thành phố hoa lệ.

 

Tôi và em- cả hai người cùng nhau chinh phục các chặng đua, lấp đầy cái tên Ferrari và Mercedes trên các mặt báo, cùng nhau đứng dưới cơn mưa champagne ăn mừng. Rồi chẳng mấy chốc cũng đến lượt chung kết, khi mà giải vô địch chỉ có 1 và khi đây sẽ là chặng đua chung kết cuối trong sự nghiệp của tôi.

“Người chỉ dọa chứ không làm thế đúng không?”

Trước đêm chung kết, tôi nói với em rằng mình sẽ giải nghệ sau khi vòng chung kết kết thúc vào ngày mai. Và mùa giải sau tôi sẽ vẫn dõi theo em, ngắm nhìn em rạng rỡ trên đỉnh cao của sự nghiệp nơi không còn tôi- đối thủ đáng gờm của em. Nhưng điều đó không đủ để ngăn em không khóc trước mặt tôi lúc này, bởi em luôn muốn tôi và em- cả hai cùng chinh phục tất cả các giải Grands Prix.

”Người tính không bằng trời tính” Dẫu ban tổ chức đã tính ngày và dự báo trước về thời tiết trong lượt trận chung kết nhưng mây đen đột nhiên kéo đến che đi bầu trời trong xanh ban sáng báo hiệu cơn bão đang đến gần, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ dừng đua vào lúc này. Tôi thuận lợi vượt qua từng khúc cua dưới sự chứng kiến của các fan hâm mộ, nhưng tôi không để ý đến bởi tiếng xé gió, tiếng động cơ, tiếng của đồng đội qua tai nghe. Để rồi bị bất ngờ khi chiếc Scuderia Ferrari SF21 quen thuộc vượt lên trước, không những thế còn va chạm với đầu xe tôi như một lời thách thức. Cái thái độ vượt mặt tôi đó chắc chắn chỉ có em, người đủ tầm vượt lên trước cũng như là người luôn muốn tôi chú ý đến cũng chẳng hề nể nang gì rằng đây là mùa giải cuối cùng tôi tham dự cùng em. Để thay lời cảm ơn cho việc sáng nay em dậy sớm giúp tôi tết chặt lại tóc dù bị tôi vần vò cơ thể đến nửa đêm mệt rã rời, tôi bứt tốc đuổi đến bám sát lấy em ở khúc cua rồi men theo thân em để vượt lên.

“Cô nàng hẳn đang cay cú đấy” Tiếng huấn luyện viên thông qua radio cười nói với tôi.

Tôi không quan tâm lắm đến họ, bởi lẽ giờ tôi chỉ hướng về em dẫu đang dần bỏ xa em đằng sau mình. Một mình tiến đến giải vô địch Grands Prix cuối cùng của sự nghiệp.

Sau lễ ăn mừng với Mercedes AMG cũng như tiệc chia tay với đồng nghiệp, tôi trở về phòng của em; em không rời khỏi phòng sau buổi phỏng vấn bởi lẽ em không có chút tâm trạng nào nhìn mặt tôi ở bữa tiệc cả. Tôi ngồi xuống giường, cạnh bên em rồi vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ rối bời.

“Gỡ tóc dùm tôi nhé?” Tóc em tết cho tôi từ ban sáng tôi chưa tháo.

“Mũ bảo hộ làm tóc người rối, sao người không tháo mà để vậy đến dự tiệc?” Em thủ thỉ rồi vươn tay lên chạm vào mái tóc tết gọn đã rối bời của tôi, em lười biếng dậy nên cứ nằm đó tháo từng lọn tóc em đã dày công tết xuống, ngón tay em len lỏi chải mượt tóc tôi tựa như dệt lụa là để mặc từng sợi trắng tựa như tuyết rơi phủ xuống tấm thân tâm trần trụi của em.

“Sao tôi lại nỡ tháo chứ? Em tết cho tôi mà”

“Nhưng người nỡ để em lại một mình trên trường đua, để em một mình tại giải Grands Prix năm sau…” Nói đoạn mắt em ngấn lệ, tôi biết làm sao để ngăn em không khóc? Chỉ biết ôm lấy em vào lòng mình. Rồi em và tôi, cả hai quấn quýt với nhau không ngừng đến khi mệt lả suốt đêm dài; đôi lúc em chợt ngất lịm dưới tôi rồi tỉnh lại khi tôi cắn mạnh lên đùi em.

“Em mơ thấy chúng ta ở Sicily, vào mùa hè năm ngoái ấy” Em thủ thỉ khi hôn lấy tôi, kể tôi nghe về giấc mơ ngắn vắt ngang cuộc hoan ái ban nãy.

“Vậy sau khi em vô địch tại mùa giải tới chúng ta đến Sicily tiếp nhé?”

“Không, khi đó chúng ta chia tay rồi, em sẽ không đi với người bỏ mặc em đua một mình”

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng em dậy từ sớm soạn đồ và rời đi bỏ mặc tôi một mình trong căn phòng khách sạn nơi trở lên xa lạ khi vắng bóng em.

Trong những chặng đua của mùa giải nối tiếp đó, em luôn dẫn đầu một mình mà không có tôi bám sát bên cạnh để gây rắc rối cho em xử lý. Tôi và em không cùng nhau sát cánh trên trường đua hay còn bên cạnh nhau nữa sau khi tôi giải nghệ, sau cùng tôi chỉ đến nhìn em chinh phục Grands Prix theo lời mời của đội đua cũ để rồi tôi tự hỏi liệu lựa chọn của mình có đúng hay không khi nhìn em toả sáng, tựa như sao chổi quét qua bầu trời đêm với tốc độ khó ai ngoài tôi theo kịp.

 

Tôi nhớ người, nỗi nhớ thổn thức trong lòng hành hạ thân xác tôi. Tôi nhớ mái tóc trắng xoã dài đến eo chờ tôi tết gọn vào mỗi sáng trước lượt đua, ánh mắt hay từng cái chạm của người dọc cơ thể tôi hằng đêm. Giá như tôi có thể quay về thời gian đó, cùng người chinh phục mọi giải đua trong nước và quốc tế rồi cùng nhau đi nghỉ dưỡng trong vài tháng nghỉ dài chờ mùa giải mới. Đôi khi trong lượt đua tôi đã tự hỏi liệu rằng người có đang theo dõi tôi lúc này hay không, người có nhớ tôi hay không; thật khó hiểu khi tôi không còn dám liên lạc với người nhưng lại tránh mặt nhau như vậy, bởi lẽ vậy nên tôi thành thật với lòng mình hơn trước.