Actions

Work Header

Phép màu

Summary:

"Dù cuộc đời không cho ta gặp lại nhau, nhưng ta sẽ cố nghĩ cách để gặp lại nhau"

Notes:

Đọc thần chú: "Anh đã chờ rất lâu" 🪄🧙

Chapter 1: Định kiến.

Chapter Text

Chuyện kể rằng từ ngày xưa hai nhà phép thuật vĩ đại của trường chuyên pháp thuật Chông Gai là nhà Cá Lớn và nhà Chín Muồi đã luôn có những hiềm khích khó mà giảng hoà. Họ tranh đấu, hơn thua nhau trong mọi cuộc thi, mọi trận chiến sống còn để giành quyền cai trị top 1 ngôi trường.

Suốt hai nghìn năm vẫn chưa tìm ra người chiến thắng.

Chín Muồi và Cá Lớn luôn ở thế cân bằng nhau tỉ lệ hòa trong mọi cuộc thi. Vì sự mù quáng ganh đua mà năm nào chiến thắng chung cuộc cũng không thuộc về bọn họ.

Chẳng hạn như hồi năm ngoái trong trận thi đấu thăng hạng, nhà có nhiều thí sinh thăng hạng nhất chính là nhà Mứt Gừng còn trong trận đua chổi bay vừa qua quán quân lại thuộc về các phù thuỷ sinh của nhà Trẻ.

Không được hạng nhất thì họ tiếp tục tranh hạng kế, thua ai cũng được miễn sao không phải thua cái nhà mà họ ghét là được. Không một phút giây ngơi nghĩ cho những tranh đua, toan tính, bài trừ nhau bằng mọi giá, trên mọi chiến trường, mọi lớp học.

Chín Muồi và Cá Lớn chính là nước sông không phạm nước giếng. 

Dường như từ xưa đến nay hiềm khích vẫn luôn tồn tại, dạo quanh trường có thể dễ dàng bắt gặp phù thuỷ sinh nhà Cá Lớn ôm vai bá cổ, vui vẻ nói chuyện cùng phù thuỷ sinh nhà Trẻ hoặc Mứt Gừng chứ chẳng bao giờ có thể bắt gặp Cá Lớn mà đi chung với Chín Muồi. 

Ba đời cũng chẳng được thấy. 

Từ thời ông cha, các vị tiền bối đã ban xuống các quy luật nghiêm ngặt cho từng nhà. Riêng Cá Lớn mang rất nhiều áp lực với danh xưng cao quý “phù thuỷ thuần chủng” nên huynh trưởng các khoá cũng được quản giáo rất nghiêm, phù thuỷ nhà Cá truyền bảo nhau muốn an toàn thì tuyệt đối chỉ chơi trong zone, hoặc khôn ngoan hơn thì nên biết cách tạo mối quan hệ, chọn bạn mà chơi. Còn bọn điên Chín Muồi tuyệt đối cấm dây dưa thân thiết, một đám ngông cuồng gặp đâu gây hấn ở đó dây vào chỉ tổ thêm rắc rối. 

Ngược lại cũng vậy. 

Chín Muồi cứ thấy đám phù thuỷ sinh mang khăn choàng xanh dương là mắc ói, né vội ra xa tám chục thước. Màu tím ai đời lại đi với màu xanh, kệch cỡm, xấu xí, khó ưa. Nói chung là đã ghét rồi thì nhìn đâu cũng chẳng thích được. Cái đám Cá bị ngáo quyền lực, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, luôn nghĩ mình đứng trên đầu thế giới, mang cái danh cao quý thuần chủng mà không xem ai ra gì. Nhà Chín Muồi từ xưa đến nay luôn nuôi dưỡng những hạt giống có các đặc tính khác biệt, đa số là con lai tạp. Huynh trưởng Chín Muồi các khoá trước không răng dạy phù thuỷ nhà mình phải chơi như thế này thế nọ, chỉ cần các em được thoải mái vui vẻ là được. Nhưng ít nhất cũng phải biết cách bảo vệ bản thân mình, tốt nhất là nên né nhà Cá Lớn ra vì không muốn bọn trẻ bị tụi nó bắt nạt.

Nhưng rồi, phù thuỷ sinh khóa 2024 năm nay đã lật tung cái bàn định kiến đó lên.

Sáng nay, cả trường được một phen chấn động. Toàn bộ mấy nghìn con người trợn tròng kinh ngạc, không tin vào mắt mình trước cảnh tượng ngàn năm có một, làm chao đảo cả thế giới phép thuật.

Cục bông màu xanh đang đứng cười khờ cạnh cục gòn màu tím.

Ở giữa khuôn viên trường, người ta bắt gặp vị huynh trưởng nhà Cá Lớn nắm chặt tay một em nhỏ nhà Chín Muồi.

“Ê đồ điên, anh định giữ em lại đến khi nào, bỏ tay em ra coi” 

Minh Phúc phát cáu với cái gã này, chỉ vì em đi lạc sang lãnh thổ của bọn Cá mà giờ đây huynh trưởng nhà đấy kéo Phúc ra giữa khuôn viên trường đối chất. Sao mà phiền phức thế chứ, biết vậy từ đầu nghe lời anh hai mang theo cái bản đồ thì đâu có lạc đâu. Mong là anh hai không thấy cảnh này nếu không Phúc bị đem ra lóc xương mất, mới nhập học có hai tuần đã gây hoạ. Đúng đời.

“Ừ anh điên, còn em thì chết chắc rồi, huynh trưởng nhà em nó đang phi chổi tới đây đó, để xem em còn dám đi lạc sang nhà người khác thêm lần nào nữa không”

Huynh trưởng nhà Cá Lớn khóa 24 năm nay 19 tuổi, tên đầy đủ Phạm Duy Thuận. Được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, cha mẹ cô chú bác dì đều làm trong bộ máy phù thuỷ thế giới. Mang trong mình dòng máu thuần chủng cao quý nên từ nhỏ gã đã sở hữu một nguồn sức mạnh khổng lồ. Ngoại hình cao ráo, đẹp trai lại còn tài giỏi, từ khi lọt lòng đã được định sẵn ở ngay vạch đích rồi.

Đối với gã mà nói trường học dành cho phù thuỷ cũng chỉ đơn thuần là nơi cấp chứng chỉ để đủ điều kiện sử dụng phép thuật mà thôi. Suốt bốn năm học ở đây Duy Thuận chưa từng phải lao đao bởi bất kỳ bài kiểm tra nào, từ môn biến hình, sử dụng bùa chú cho đến độc dược,..tất cả cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ so với nguồn phép thuật mà gã mang trong người.

Ấy vậy mà sáng sớm hôm nay đã có thứ khiến Duy Thuận lao đao.

Quay ngược thời gian về một tiếng trước.

Vừa mở mắt ra chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, huynh trưởng nhà ta đã phải hứng trọn cả bờ mung của tên nhóc lạ hoắc tím rịm nào đó. Từ trên cao, Minh Phúc rơi thẳng xuống kí túc xá phòng Duy Thuận. À không, nói đúng hơn là té thẳng xuống nơi gã đang say giấc nồng, một cú trời giáng. Như một cơn địa chấn, gã bị đè bẹp dí dưới giường, trần nhà bằng gỗ thủng một lỗ to đùng, khói bụi giăng tứ tung mịt mờ, không nhìn ra ai là ai. Đến khi khói bụi qua đi Thuận mới nhìn rõ viên thiên thạch rơi xuống đầu gã thì ra là một phù thuỷ sinh đeo cà vạt tím - nhà Chín Muồi. 

Giật cả mình, lâu lắm rồi gã mới lại thấy nhà Tím ngồi trong địa bàn nhà Xanh mà tỉnh bơ, ngây thơ vô số tội thế này. Nhóc phù thuỷ nhỏ có một khúc, mắt em tròn xoe long lanh ứ nước, khoé môi cong xuống rõ đáng thương, hình như vừa nhận ra vấn đề trước mắt nghiêm trọng đến mức nào rồi. Là học sinh mới, nhỉ? Mà quái lạ, vấn đề là sao vào được đây mới là chuyện đáng nói. Mỗi nhà đều được phân khu ở riêng, có mật khẩu riêng để vào nhà. Trường hợp đi lạc mà rớt thẳng vào phòng ngủ người khác thế này thì đúng là lần đầu tiên. 

Đáng thương hơn đáng trách, chỉ vừa mới vào trường mà nhận hình phạt nghiêm trọng như thế thì hỏng cả tương lai thằng nhỏ mất. Hành thiện tích đức vậy, phải cứu nó ra khỏi đây trước khi có thêm ai nhìn thấy nó loanh quanh trong địa bàn nhà Cá. Duy Thuận thở dài một hơi khoác vội chiếc áo choàng tàng hình treo trên kệ lên người Minh Phúc.

“Được rồi đừng khóc, nắm chặt tay anh, giờ em nhắm mắt lại, giữ im lặng cho đến khi nào ra khỏi đây, được chứ?”

“Dạ được ạ”

Em phù thuỷ nhỏ nhìn gã chớp chớp mắt, giơ tay lên làm động tác bịt miệng lại theo lời Duy Thuận.

Thế là phi vụ giải cứu công chúa- ủa lộn phù thuỷ ra khỏi hầm Cá thành công trót lọt.

 Nhưng mà thành công vụ này thì một rắc rối khác lại ập đến, đến cả Duy Thuận cũng không lường trước được thảm hoạ. 

Cởi áo choàng tàng hình gã mới nhìn rõ bóng hình nhỏ nhắn rực rỡ dưới nắng, mái tóc nâu xoăn bồng như kẹo bông hứng cơn nắng lại càng thêm sáng rực. Gọng kính tròn cũng không che đi được đôi mắt to trong veo như dòng suối đang đáp lại ánh nhìn chăm chú của gã. 

Thần cupid bắn mũi tên cái đùng.

Gã nghe tiếng tim mình đập còn nhanh hơn việc chạy đua nước rút, dường như tai gã không còn nghe rõ điều gì ngoài giọng nói véo von của người trước mặt.

Điên rồ vãi chưởng, như vừa có mũi tên đâm xuyên qua trái tim Duy Thuận vô cùng chân thật. 

Thôi chết gã rồi.