Chapter Text
Trước mắt là một vùng trắng xóa, Trường Sơn cố lấy lại thị giác, khung cảnh trước mắt mờ nhòe dần rõ ràng hơn. Anh tỉnh lại trong bệnh viện, ký ức cuối cùng động lại là anh suýt xảy ra tai nạn khi cố chạy theo một bóng người quen thuộc đã mất liên lạc từ lâu.
Ti Lung
Sơn Thạch mở tấm màn ra, bắt gặp người còn nằm thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Hắn chưa kịp mở lời, đôi mắt tựa mắt mèo kia đã bắt gặp hắn, ánh sáng trong mắt long lanh, nụ cười nở rộ trên đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt mệt mỏi chợt nở rộ như hoa.
"Đúng là Ti rồi! Vậy mà tao còn sợ lộn người".
"Anh là?"
"Neko nè!" Anh chỉ vào mặt mình, rồi đung đưa sợi dây đỏ treo hình mèo khắc gỗ đã phai màu trên cổ tay trước mắt hắn. "Neko ở gần nhà họ hàng mày á. Tụi mình chơi với nhau mỗi lúc mày nghỉ hè, về nhà họ hàng ở đó. Mày mua cho tao cái này vì tên ở nhà của tao là mèo, rồi đặt biệt danh cho tao là Neko đó!"
Nhận thấy cặp chân mày của tên trước mặt sắp hôn nhau đến nơi, Trường Sơn thở dài bất lực, hắn có vẻ quên anh mất rồi. Cũng không trách hắn được, xa nhau tính ra cũng hơn mười mấy năm. Mà hồi xưa anh đúng chất là một thằng nhóc xứ biển, đen nhẻm, gầy đét. Lúc anh về nước, dòng họ nhà anh còn nhận không ra thì bắt Ti Lung nhận ra anh cũng làm khó hắn quá.
Sơn Thạch nhìn Trường Sơn tự lẩm bẩm. Hắn không muốn cắt ngang dòng suy diễn của anh, đơn giản ngồi bên mép giường quan sát từng đường nét của người kia.
Thời điểm đưa anh vào viện, hắn đã phát hiện sợi dây đeo trên cổ tay anh. Vì hắn cũng có một sợi tương tự, với hình chó khắc gỗ. Anh vừa nhìn thấy hắn, đã gọi ra cái tên kia, hắn càng chắc chắn anh là ai.
Neko, biệt danh người bạn thơ bé của Ti Lung. Mỗi độ hè đến, Ti Lung đều gấp gáp xin về nhà họ hàng chơi, cốt ý là vì người bạn này. Cả hai đã thân từ năm đầu tiên Ti Lung về thăm họ hàng, độ hè khi lên chín. Hai đứa trẻ thân thiết đến nghiện hơi nhau, dính nhau đến miếng ăn, giấc ngủ. Đến hè năm mười sáu tuổi, không biết vì lý do gì, gia đình Neko vội vàng mang anh ra nước ngoài. Thơ bé tìm thấy nhau, lạc nhau khi niên thiếu. Nhân duyên cả hai đứt đoạn mười mấy năm, bỗng dưng được nối lại.
Chỉ là nối sai rồi.
Sơn Thạch nhìn chằm chằm hình mèo khắc gỗ trên cổ tay Trường Sơn. Đúng là hắn có thứ tương tự, đúng là hắn biết về đoạn nhân duyên của Neko và Ti Lung, nhưng hắn không phải Ti Lung. Sơn Thạch chỉ là một khán giả cho đoạn nhân duyên của họ. Đoạn nhân duyên mà hắn ước mơ cả đời vẫn không có được.
Ti Lung, tên ở nhà của Đông Quân, anh trai song sinh của Sơn Thạch. Người anh đã bị biển cả cướp khỏi gia đình hắn ngay sau thời điểm Neko rời đi.
Hắn không biết phải mở lời thế nào với người trước mặt. Liệu nói ra sự thật ấy, anh sẽ chịu nổi không. Hai người họ thân nhau đến thế. Chợt, đôi mắt mèo kia nhìn thẳng vào hắn, kéo mọi mong lung của quy về ánh sáng lấp lánh ấy.
"Không nhớ cũng chẳng sao!" Trường Sơn cười rộ lên, khoe cả ria mèo nho nhỏ. "Lâu như vậy rồi! Tên đầy đủ là Lê Trường Sơn, cứ gọi tui là Neko. Chúng ta làm quen lại nha Ti!"
"Không phải Ti.." Hắn muốn nói ra sự thật, chợt cổ họng lại nghẹn cứng, thay vì sự thật hắn lại chọn nói ra điều khiến đoạn thời gian sau này của hắn không lúc nào được yên ổn.
"Tui tên Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch".
"Ha..." Trường Sơn tròn mắt nhìn hắn, cậu có hơi bất ngờ vì đột nhiên ánh mắt hắn kiên định nhìn cậu, cả người toát ra khí thế như xung phong ra trận vậy.
Vẫn đáng yêu như hồi nhỏ. Ti Lung ấy mà, giờ gọi Sơn Thạch nhỉ. Dù bé hay lớn, đều vô thức lộ ra những hành động đáng yêu như cún nhỏ.
Anh lập lại tên hắn bằng tất cả dịu dàng cùng đôi mắt cười cong cong. "Nguyễn Cao Sơn Thạch ha! Sơn Thạch, chúng ta lại làm quen nhé! Lại làm bạn của nhau!"
"Chúng ta lại làm bạn của nhau".
Sơn Thạch lập lại câu nói của Trường Sơn như một cái máy. Nhìn nét cười quen thuộc trước mắt, mảnh ghép của hiện tại và quá khứ đan xen vào nhau. Nụ cười này, đôi mắt này quen thuộc biết bao với người khán giả như hắn, bây giờ đã thuộc về hắn sao?
Ảo tưởng
Viển vông
Từng cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng Sơn Thạch nhắc hắn về cái ngày định mệnh ấy. Cũng những cơn sóng xé tan hy vọng cứu lấy Đông Quân khỏi vòng vây của biển. Lần này, cơn sóng dữ ấy cuộn lên lại chính là tư tâm bất chính của hắn, đang xé tan nát sợ nhân duyên tốt đẹp của Đông Quân, cột chặt lại cho riêng mình.
Dù tự biện bạch cho bản thân đến đâu, tòa án lương tâm vẫn phán hắn có tội. Thay vì nói ra toàn bộ sự thật cho Trường Sơn. Hắn tự phong cho bản thân chức danh người nói dối thiện chí.
Nực cười thay
Có lẽ từ những ngày thơ bé, khán giả vô danh đó đã luôn ước ao trở thành nhân vật chính. Hắn luôn muốn chiếm lấy đoạn nhân duyên tốt đẹp kia cho riêng mình.
Tối muộn, Sơn Thạch đưa Trường Sơn về nhà một người em mà anh đang ở tạm. Anh còn mệt, vừa lên xe liền ngủ, không một chút phòng bị. Hắn lén nhìn anh khi tạm dừng đèn đỏ, đoạn phim cũ lại tua về trong tâm trí, có một con mèo con đen nhẻm cuộn tròn bên cạnh bạn nhỏ của mèo, an ổn ngủ thật là ngoan.
Tốt đẹp biết bao, bây giờ con mèo ngủ bên cạnh hắn rồi. Hắn thay thế bạn nhỏ của mèo, để mèo an tâm ngủ. Mèo sẽ không giận hắn đúng không? Hắn chỉ không muốn mèo đau lòng vì bạn nhỏ kia đã rời đi mất rồi.
Khi Trường Sơn tỉnh dậy một lần nữa, đã là sáng hôm sau. Tiếng động bên ngoài cho anh biết Sơn Thạch chăm anh cả đêm. Con mèo vùi mặt vào chăn tự dỗi mình, vừa lại quen lại đã khiến người ta nhọc với mình như thế. Có khi sau hôm nay, con cún sợ chạy mất dép.
Bỗng cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt, Trường Sơn tròn mắt nhìn người đang đỡ mặt anh ra khỏi chăn. Đẹp trai đến phát ghét, tại sao có người từ bé tí đến lớn đùng ra vẫn không lúc nào ít đẹp trai đi một tí nhở.
"Không chơi nhéo má!"
Trường Sơn đẩy cái tay hư của con cún ra khỏi mặt mình, không quên tặng cho một vả không khác gì mèo cào. Con cún ấy vậy càng cười nhe răng khểnh cười tợn, còn chơi nhây nhào lên giường bắt lấy cặp má của con mèo cho bằng được.
"Trời ơi là trời! Sáng sớm mà má hăng quá!"
"Đây là lòng tốt! Tui là đang giúp ai đó không tự làm mình chết ngạt".
"Xảo ngôn!"
Trường Sơn túm gối đập cho tên xảo ngôn mấy phát. Vậy mà bản mặt đẹp trai kia vẫn không bớt đẹp trai đi. Trong một khắc hắn nhào đến túm lấy tay anh, khuôn mặt 100/10 ấy thành công khiến anh bất động.
Thật đó, đẹp trai có thể tấn công người!
"Sao thế?" Hắn chọt nhẹ má người nằm dưới. "Mê ta rồi chứ gì?"
"A..." Con mèo tròn mắt nhìn hắn, môi vô thức cười đến mềm mại. "Thính vẫn trơ trẽn gì đâu á!"
Căn phòng rơi vào im lặng sau câu nói của anh. Nhưng trong lòng Sơn Thạch từng cơn sóng dữ lại cuộn trào, cuốn lấy hắn, một thân lạnh thấu xương. Ảo tưởng bị đánh vỡ tan, choàng tỉnh khỏi cơn mộng dệt kém cỏi.
Rồi một vòng tay ấm áp xua đi tất cả cái lạnh từ sâu thẩm tâm hồn hắn. Hắn nhận ra cả người đã được Trường Sơn ôm lấy. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên lưng hắn, dịu dàng biết bao, mắt hắn cay đến khó chịu, chỉ biết vùi vào cổ anh, tham lam cướp lấy thứ không thuộc về mình.
"Mệt lắm đúng không?"
Giọng anh nhẹ nhàng vỗ về tâm trí hắn, vô thức hắn vòng tay ôm chặt lấy người dưới thân.
"Tui tệ thật! Vừa làm quen lại đã bắt ông chăm tui cả đêm thế này".
"Không tệ!" Hắn phản đối.
"Nhưng mệt đúng không! Không được nói dối!"
Cảm nhận cái đầu nâu mềm gật gật rồi càng vùi sâu vào cổ mình. Cả người Trường Sơn mềm hẳn đi, con cún mệt lắm rồi. Anh tưởng hắn đã quên đi nhiều thứ, nhưng thật ra Sơn Thạch hay Ti Lung vẫn chỉ là con cún nhỏ ngày xưa bên cạnh anh thôi.
Có lẽ cún dỗi anh vì mười mấy năm ra đi biền biệt, nên đối lúc lại thẫn thờ, xa cách. Nhưng giờ anh về rồi, con mèo lại về tìm cún, dỗ cún lại là được mà. Lúc bé, đôi khi mèo làm cún giận, chỉ cần mềm mại dỗ cún một chút, liền trả lại một chú cún siêu cấp vui vẻ của mèo ngay. Mèo tự tin mèo dỗ cún chuyên nghiệp nhất.
Ấm quá
Ấm áp đến mức khiến người ta muốn sa đà vào tội lỗi, bỏ mặc lương tâm liên tục réo lên từng hồi cảnh báo điếc tai. Sơn Thạch biết hắn đã không còn đường lui, hắn càng không muốn lui. Dịu dàng đến thế, ấm áp đến thế, cảm giác hắn đã tưởng tượng hàng trăm lần từ thơ bé mỗi khi làm khán giả cho Ti Lung và Neko.
Hắn có được rồi. Dù nội tâm cắn xé đau đớn, hắn càng giữ chặt lấy người trong tay, tham lam vùi mình vào hơi ấm cướp lấy từ người khác. Hắn biết tâm ma đang lớn dần sẽ hóa thành quái vật cắn nuốt hắn, nhưng Trường Sơn dịu dàng quá, ấm áp quá, hắn không cam tâm buông tay.
Ước mơ từ thơ bé mà hắn chẳng dám chạm đến, tích tụ thành lòng đố kỵ ăn mòn hắn suốt mấy năm trẻ dại. Tưởng chừng đã mất đi sau sự việc đau lòng của Đông Quân. Nhưng khi lần nữa được chạm đến, nó thức tỉnh mạnh mẽ đến mức hóa thành tà niệm chiếm hữu.
Đánh tráo thân phận, cướp lấy đoạn nhân duyên không thuộc về mình. Cuối cùng, hắn chỉ muốn một con mèo nhỏ ấm áp của riêng hắn mà thôi.
