Chapter Text
Summary:
Dù là trong phim hay ở ngoài thì chúng ta cũng luôn HE.
....
Tiến Luật cảm thấy tham gia chương trình ATVNCG quả là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn. Không chỉ có thêm 32 người anh em thân thiết mà còn nhận được rất nhiều sự yêu thương ủng hộ của khán giả, hơn nữa các anh em của hắn luôn sẳn sàng giúp đỡ hắn mỗi khi có thể. Sau bộ phim đầu tay đạt thành công nhất định, vợ hắn muốn bắt tay vào sản xuất một bộ phim khác, lần này cô muốn quay một bộ phim có nội dung nặng nề hơn thay vì phim hài.
Tiến Luật rất thích kịch bản lần này, hắn cũng đã nghĩ đến những người phù hợp với các nhân vật chỉ là không biết họ có đồng ý nhận lời diễn bộ phim này không. Kịch bản xoay quanh hai nam chính làm cảnh sát hình sự, nữ chính tới tìm báo án vì em trai cô bị mất tích đã 5 năm. Kết quả trong lúc điều tra họ phát hiện em trai cô đã mất cách đây 4 năm, lần theo manh mối nam chính phát hiện em trai nữ chính bị bọn buôn người bắt qua Campuchia, phải chịu mọi sự tra tấn suốt một năm, cậu trai trẻ không chịu đựng nổi tìm cách bỏ trốn, đáng tiếc trong quá trình chạy trốn cậu bị bọn chúng bắn bị thương và rớt xuống núi gần sát biên giới Việt-Cam. Điểm đặc sắc của kịch bản ở chỗ, một trong hai nam chính vì sơ ý để máu rơi lên một di vật của cậu trai chết oan, và vô tình anh ta có thể nhìn thấy cậu ấy. Kịch bản đa phần xoay quanh nam chính 1 và nữ chính, ngoài ra còn có chuyện tình giữa nam chính 2 và hồn ma cậu trai trẻ, một bộ phim vừa có tình yêu nam nữ lẫn nam nam, lại còn có yếu tố kinh dị trong ấy chỉ cần nghĩ đến thôi là Tiến Luật và vợ hắn, Thu Trang đã hưng phấn không tả nổi.
Hắn đã nhắm đến Liên Bỉnh Phát cho vai nam chính 1, sánh đôi với Thiên Ân, diễn viên mới đã hợp tác với vợ chồng hắn trong bộ phim đầu tay. Nam chính 2 hắn muốn mời Jun Phạm, nam ca sĩ diễn viên vừa mới nhận được giải thưởng Mai Vàng danh giá cho một vai diễn phản diện ấn tượng. Duy chỉ còn vai hồn ma em trai nữ chính thì vẫn chưa tìm được ai, người đó sẽ diễn đôi với Jun Phạm rất nhiều nên hắn cũng muốn hỏi ý kiến của anh thế nào.
....
Jun Phạm gần đây đang tập trung cho sự nghiệp ca hát của mình, sau chương trình ATVNCG ngọn lửa đam mê của anh được thắp lên một lần nữa nên khi Tiến Luật gọi điện muốn mời anh tham gia phim điện ảnh mới của hai vợ chồng hắn anh đã định từ chối, nhưng Tiến Luật vẫn năn nỉ nói anh đọc kịch bản xong rồi hãy quyết định, Jun nghe vậy cũng có chút lung lay. Anh và team của mình đã cùng ngồi đọc kịch bản phân vai anh Tiến Luật gửi đến. Tất cả bọn họ đều cảm thấy kịch bản này rất hay và đặc biệt, chỉ là vai diễn này là người đồng tính hơn nữa còn yêu một con ma, gu này có vẻ hơi mặn. Quản lý của Jun nhắc nhở anh nên suy nghĩ thật cẩn thận vì nếu bạn diễn vào vai người yêu ma của anh diễn không tốt thì anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, với lại sau phim sẽ khó tránh phải quảng bá theo hướng couple nữa. Cô nghĩ cần phải biết người đóng vai đó là ai rồi hãy quyết định cũng không muộn.
Jun nghĩ quản lý nói cũng có lý nên anh đã mời vợ chồng Thu Trang Tiến Luật đến nhà mình ăn cơm và bàn về kịch bản. Hỏi ra mới biết hai người họ vẫn chưa chọn được ai để vào vai diễn đó, anh Tiến Luật nói, “tụi anh vẫn chưa nghĩ ra ai thích hợp để vào vai này, anh muốn tìm một diễn viên nam đẹp trai nhưng không phải kiểu nam tính mạnh mẽ như em và Phát. Kiểu hơi thư sinh, dịu dàng một chút ấy, ánh mắt buồn mang theo chút ngây thơ vì nhân vật này lúc mất chỉ mới 21 tuổi. Em nghĩ giúp anh với, trong giới có ai phù hợp với vai này không, anh hỏi em vì em sẽ là người đối diễn với cậu ấy nhiều nhất nếu chọn người không thích hợp thì cũng khó khăn cho anh em tụi mình đúng không”
Jun Phạm nghe anh Tiến Luật miêu tả yêu cầu của anh ta đối với diễnbviên thì trong đầu Jun hiện lên hình bóng một người. Đó là một người em Jun rất yêu thương và tôn trọng trong trương trình, là người duy nhất Jun không thể nặng lời dù chỉ một chữ. Em ấy ngoan đến nổi Jun chỉ muốn yêu thương chiều chuộng mà thôi, là một chàng trai có giọng hát ngọt ngào thánh thót như sơn ca, khuôn mặt vừa đẹp trai lại có nét xinh xắn đáng yêu, đôi mắt buồn nhưng mỗi lần cười lên sẽ lấp lánh như ánh sao trời. Tài năng của em trong lĩnh vực âm nhạc khiến Jun ngưỡng mộ, anh luôn ước ao được hợp tác với cậu trong một dự án âm nhạc nào đó nhưng mãi chẳng có cơ hội. Tận sâu trong lòng anh, một hạt giống tình cảm đã được gieo xuống, mỗi lần gặp cậu hạt giống ấy lại tiếp tục nảy mầm, cắm rễ thật sâu vào lòng anh. Jun nghĩ đây có thể là cơ hội để anh biết được mình nên trồng tiếp hay nhổ cái cây ấy đi, anh nhìn anh Luật đang thao thao bất tuyệt về những cái tên mà anh ấy cảm thấy phù hợp.
“Anh nghĩ sao nếu mời Soobin vào vai này”- Jun cắt lời Tiến Luật trước khi anh ấy kể hết những nam nghệ sĩ có trong nước, chị Trang nghe vậy cũng suy nghĩ xem tỷ lệ Soobin nhận lời là bao nhiêu phần trăm.
Anh Luật hơi ngạc nhiên khi Jun đề xuất Soobin - “Anh cũng thích Bin lắm nhưng vai này hơi khổ, em ấy như hoàng tử vậy sợ bị lạc quẻ ấy.” Trong lòng anh Luật Soobin lúc nào cũng là một hoàng tử đẹp trai tươi sáng, để cậu vào vai một con ma chết oan là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới.
“Cũng không phải không được,” - chị Trang lại suy nghĩ khác với chồng mình - “Nghĩ xem, mình có thể chỉnh lại cho nhân vật đó thành một cậu thiếu gia mới lớn của đất Hà Thành, bị lừa bán rồi chết nơi đất khách quê người chẳng phải sẽ càng khiến khán giả đồng cảm với nhân vật hơn sao”.
“Chị Trang nghĩ giống em đó, em cảm thấy Soobin rất hợp với vai diễn này, một hoàng tử bé mới vừa bước chân ra thế giới đã bị sự độc ác của thế gian cướp đi sinh mệnh, em nghĩ nếu anh chị mời được em ấy thì bộ phim sẽ bùng nổ đấy. Ít nhất về phương diện truyền thông cũng không tệ đâu.” - Jun thật sự muốn được diễn chung với Soobin đặc biệt trong phim này vai diễn của hai người còn là một đôi dù không có cảnh nóng nào.
"Nhưng liệu Bin có chịu đóng phim không, hiện tại thằng bé bận như vậy chưa chắc có thời gian” – anh Luật không tự tin có thể mời được hoàng tử toàn năng về đóng phim cho mình dù anh ấy cũng rất thích cậu em xinh trai đáng yêu này.
"Anh chị chưa thử thì sao khẳng định em ấy không đồng ý, dù sao thì em cũng chỉ gợi ý thôi còn mời ai đóng vẫn là quyết định ở hai người”- Tuy anh rất muốn đóng phim với cậu nhưng anh hiểu mình không có quyền gì trong chuyện tuyển diễn viên.
Vợ chồng anh Luật cũng hơi lung lay khi nghĩ đến khả năng thành công của phim nếu Soobin nhận lời, họ quyết định sẽ thử mời cậu tham gia xem có được hay không.
.....
Soobin nhìn quyển kịch bản trên bàn trong lòng cậu đang có hai Sibun bé đang đánh nhau xem có nên nhận lời anh Luật hay không. Từ lúc anh Luật và chị Trang nói với cậu rằng anh Jun là người đề cử cậu vào vai này, quyết tâm từ chối của Soobin dường như giảm đi rất nhiều. Cậu muốn đóng phim với anh Jun nhưng Soobin tự biết khả năng diễn xuất cũng mình tới đâu, cậu không nghĩ mình có thể diễn tốt vai diễn nặng về nội tâm như vậy, có lẽ cậu sẽ bàn với các anh em trong SpaceSpeakers xem sao.
"Nếu em cảm thấy hứng thú với chuyện đóng phim thì cứ nhận lời thôi, chúng ta sẽ đề nghị bên kia đưa lịch trình quay phim cụ thể để sắp xếp sao cho không bị trùng hay lịch diễn quá dày để em có đủ sức quay phim”- anh Hoàng không cảm thấy việc này có gì khó nghĩ mà thằng em anh lại cứ lưỡng lự như vậy.
“Tôi cảm thấy vai diễn này hay ấy chứ, ông cũng từng đóng phim rồi có phải lần đầu đâu mà cứ ỏng ẹo thế kia” – đạo diễn Ứng Duy Kiên đọc qua kịch bản vai diễn của Soobin thì thấy hứng thú lắm, nếu có thể Kiên cũng muốn xin một chân quay phim trong đoàn.
Đúng lúc này Cường Seven đi qua, anh cầm quyển kịch bản lên xem, “Í, phim này anh cũng có một vai nè.” - Cường lấy điện thoại ra tìm một tấm ảnh chụp kịch bản đưa cho mọi người xem, “Anh Luật cũng mời Soobin đóng nữa hả, vai chính là Jun và Liên Bỉnh Phát đó”
Anh Quân, người vẫn luôn im lặng suốt từ đầu đến giờ- “Nếu Cường cũng tham gia bộ phim này thì anh nghĩ để Soobin đóng cũng không phải vấn đề, vai diễn này nếu đóng tốt nó sẽ khiến em nổi tiếng hơn, còn không tốt thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều vì em chỉ là tay ngang. Tuy vai này là ngưòi đồng tính nhưng không có cảnh tình cảm nào, dù sao cũng là một con ma”
“Sibun sợ ma giờ lại đóng vai ma, cái này có phải ghét của nào trời trao của nấy không nhỉ” – Vũ Đức Thiện không bỏ qua cơ hội nào để trêu cậu em nối khố nhà mình. Thế là chuyện đóng phim cứ vậy mà quyết định.
....
Soobin nằm trên giường, tay mân mê quyển kịch bản, nghĩ đến những tình tiết bên trong khiến cậu bất giác tưởng tượng ra hình ảnh mình và Jun khi diễn những cảnh đó trong đầu. Soobin rất thích Jun Phạm tuy cậu không thể nói rõ thích như thế nào nhưng cậu biết mình cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ mỗi khi ở cạnh anh. Cậu thích sự dịu dàng của anh đối với mình, những lúc như vậy cậu lại vô thức nhõng nhẽo với anh một cách rất tự nhiên. Ở một nơi nào đó bên trong cậu nói cho cậu biết mình không xem Jun như một người anh trai thân thiết giống anh Hoàng hay anh Thiện, và cũng không muốn anh xem mình chỉ là một cậu em trai giống như những người khác. Soobin muốn là một người đặc biệt trong lòng Jun Phạm, cậu giật mình kéo bản thân thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ đó tại sao mình lại muốn được anh Jun đối xử đặc biệt chứ?!
Ting, Soobin uể oải cầm điện thoại lên, 23h45p, ai lại nhắn tin cho mình vào lúc này nhỉ. Mở khóa màn hình, nhìn thấy tên người gửi là người cậu nghĩ đến từ chiều đến bây giờ, cậu cảm giác mình như một đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy.
[Bin ơi, thứ 5 tuần sau đoàn phim sẽ bắt đầu tạo hình nhân vật và chụp poster. Em nhớ đến nhé] – người gửi Jun Phạm.
[Em biết òiiii, mà sao lại là anh Jun nhắn em vậy?????] – gửi xong tin nhắn Soobin mới cảm thấy mình hơi ỏng ẹo quá rồi, giờ thu hồi tin nhắn thì lại như có tật giật mình, thôi kệ vậy chắc anh ấy không để ý đâu.
Jun Phạm nhìn dòng tin nhắn của Soobin chăm chú, anh không biết ánh mắt mình lúc này mềm mại như thế nào, thằng nhóc này ngay cả tin nhắn cũng đáng yêu như vậy. Lẽ ra việc thông báo lịch trình không phải chuyện của anh nhưng nghĩ đến sẽ sớm được gặp cậu thì anh lại không nhịn được muốn mình là người đầu tiên nói cho cậu biết. Ngày anh Luật nói cho Jun biết Soobin đã nhận lời tham gia bộ phim anh đã vui suýt cười ra tiếng, ngay cả quản lý cũng thấy nghệ sĩ của mình phản ứng hơi quá nhưng cô chỉ nghĩ chắc do anh là người đề cử Soobin với nhà sản xuất nên mới vui như vậy.
Ngày đoàn phim chụp poster và tạo hình nhân vật, ai cũng mong chờ tạo hình nhân vật của Soobin. Chị Trang cảm thấy nên tạo hình đáng sợ một chút nhưng Jun và Cường Seven đều phản đối, hai người họ đều biết Soobin sợ ma như thế nào nếu không cẩn thận dọa quá làm cậu sợ bỏ vai chạy lấy người thì mất nhiều hơn được. Cuối cùng họ thống nhất để cậu mặc đồ trắng và trang điểm nhợt nhạt một chút, giữa chừng đổi tạo hình cho thêm phần máu me đáng sợ cũng không sao, chị Trang tâm cơ nghĩ thầm.
Jun Phạm nghĩ mình đã nhìn thấy thiên sứ khi Soobin mặc trang phục trắng xuất hiện trước mặt anh, mái tóc cậu được cắt ngắn ở phía sau và tạo kiểu lại nhìn trẻ trung đáng yêu như mấy cậu sinh viên năm nhất mới vào đời vậy.
"Eo, em mặc như này cứ như đồ cho bệnh nhân vậy á” - Cường Seven nhăn mặt nhìn em trai mình được tạo hình nhợt nhạt như người bệnh nặng sắp gần đất xa trời.
Lời của Cường khiến Jun tỉnh lại, anh nhìn Soobin, xoa đầu cậu rồi nói: “giống với nhân vật của em ấy rồi còn gì. Nhìn xinh trai lắm đó Bin”
“Hì, anh Jun cũng đẹp trai lắm nhá, còn anh Cường thì mặc đồ đen”- công chúa nhà Loa đã ghim anh Cường vì dám chê tạo hình của cậu nhé.
Phần chụp riêng từng nhân vật diễn ra rất suôn sẽ cho đến khi bắt đầu chụp ảnh từng cặp đôi trong phim. Vì cặp của Jun và Soobin đã định sẳn là BE nên đạo diễn muốn từ poster cũng phải thể hiện sự trầm buồn u ám để làm nổi bật điều đó, nghĩ đến chuyện tình của mình và anh Jun sẽ không có kết quả dù chỉ ở trong phim khiến Soobin buồn thiu, ánh mắt cậu còn lấp lánh ánh nước, nhìn cậu như thế Jun cảm giác tim mình như bị móng vuốt cào một nhát, anh không nhịn được đưa tay ôm lấy khuôn mặt yêu kiều của cậu, Soobin bị hành động của anh làm bất ngờ cậu ngẩng người nhìn vào mắt anh, nghe thấy anh nói: “Đừng khóc, chúng ta sẽ không giống như trong phim đâu”, biết rõ anh chỉ an ủi mình thôi nhưng Soobin vẫn rất vui, cậu mỉm cười thật dịu dàng với anh, nụ cười đó đẹp đến mức Jun cũng bị lây nhiễm rồi cười đáp lại cậu. Nhiếp ảnh gia vội vàng chụp lấy hình ảnh đẹp xuất thần đó, đạo diễn sau khi xem lại liền quyết định dùng bức ảnh hạnh phúc đó làm poster tuyên truyền cho cặp đôi Thuận Sơn. Đúng vậy, tên nhân vật của Jun và Soobin chính là Thuận và Sơn, anh Luật cũng cảm thán thế gian đúng là có những điều trùng hợp thú vị, vì Soobin nhận vai nên kịch bản đã điều chỉnh lại để Hà, vai diễn của Ân thành em gái của Sơn thay vì chị gái như lúc đầu. Sau buổi chụp poster và lễ khai máy, Soobin lại tiếp tục hoàn tất lịch trình dày đặc của mình trước khi vào đoàn để không làm ảnh hưởng tới quá trình quay phim.
.....
Khả năng diễn xuất của Soobin khiến vợ chồng anh Luật bất ngờ, đăc biệt là đôi mắt linh động cùng với tuyệt chiêu “chửi thề bằng mắt” nổi tiếng khắp các mạng xã hội danh bất hư truyền của Soobin, vai diễn Sơn của cậu được dự đoán sẽ hút fan không kém nam nữ chính.
Cảnh đêm nay là phân đoạn Hà, em gái của Sơn do Ân thủ vai bị bọn buôn người bắt cóc, cảnh sát Hải do Phát đóng và Thuận vội vả lần theo dấu vết, sợ rằng nếu chậm trễ cô sẽ gặp nguy hiểm. Sơn do là linh hồn nên cậu bám theo bọn chúng dễ dàng, khi nhìn thấy em gái mình sắp bị hại lại nhớ đến tình cảnh của mình bị tra tấn lúc còn sống oán khí ngút trời, hai mắt Sơn đỏ như máu, cậu nhập vào cơ thể Hà, bọn buôn người nhìn thấy cô gái vừa bị chúng đánh bất tỉnh đột nhiên bay lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài tung bay, từng làn sương đen đặc bao quanh người cô gái, chúng sợ đến mức không cầm nổi súng, một tên có vẻ gan dạ hơn một chút run rẫy chĩa súng vào cô rồi bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía trước rồi giống như bị một bức tường vô hình cản lại, bọn chúng sợ hãi khi nhìn thấy một bàn tay với móng tay dài sắc nhọn đang tới gần, khi Hải và Thuận đuổi đến nơi chỉ thấy 3 trong 4 tên buôn người nằm chết trên sàn nhà, tên sống sót thì sợ hãi đến tinh thần bất ổn, tay hắn cầm chặt cây súng đã bắn hết đạn, miệng lảm nhảm “ma, có ma”. Thuận nhìn hiện trường liền biết đây là do ai tạo ra, anh lo lắng nhìn quanh, Sơn đang đứng gần Hà nhìn Hải cởi trói cho cô, cậu ngẩng đầu lên vừa chạm phải ánh mắt của Thuận thì vội vàng tránh đi. Thuận bàn giao hiện trường lại cho các đồng đội rồi cùng Hải đưa Hà vào bệnh viện.
Ở bênh viện, Thuận để Hải chờ ở trước phòng cấp cứu, anh ngồi ở một ghế đá trong góc vắng người, Sơn chần chừ một lúc rồi bay tới bên cạnh anh, “Anh không có gì muốn hỏi em sao”
Thuận nhìn vẻ mặt áy náy và buồn bả của Sơn, anh đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng không được, bàn tay xuyên qua cơ thể Sơn khiến tim anh nhói lên, “Anh không trách em, nhưng đừng làm như vậy nữa, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm”
“Em không thể đứng nhìn em của mình bị hại mà không làm gì cả”- Sơn không hứa với anh vì cậu và anh đều hiểu nếu Hà gặp nguy hiểm lần nữa thì cậu vẫn sẽ làm như vậy.
Thuận đang định nói thêm gì thì bỗng anh đứng bật dậy, chạy lên chắn trước người Sơn, một lá bùa vàng chạm vào tay anh rồi bốc cháy.
“Xem ra cậu chính là người bao che cho nó” – một người phụ nữ mặc một chiếc đầm maxi, trên cổ mang một chuỗi hạt trầm dài, cô ta đứng cách Thuận khoảng 30m ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào Sơn, cậu rùng mình khi chạm phải đôi mắt đó.
Thuận khẽ nhích người ngăn cô ta nhìn chằm chằm vào Sơn, người phụ nữ bực mình trừng mắt nhìn Thuận, “Cậu ta sắp đến giới hạn rồi nếu không siêu độ cậu ta sẽ mất đi nhân tính biến thành ác quỷ chỉ biết giết chóc”
“Không phải, tôi chỉ bảo vệ em gái của mình thôi. Bọn chúng có chết bao nhiêu lần cũng không đáng tiếc”- Sơn tức giận cãi lại, sao bà ta lại bảo vệ bọn tội phạm đó chứ. Cô Bảy Thu bị đôi mắt to tròn mang theo oán trách và tủi thân kia làm cho á khẩu, giọng cô bất giác nhẹ đi, “Dù đó là tội phạm thì hồn ma tấn công con người sẽ phải gánh chịu nhân quả, cậu sẽ khó vào luân hồi lắm đó”
“Hứ”- Sơn vẫn không bỏ qua, cậu bực dọc quay mặt đi không thèm nhìn người đó nữa, Thuận dở khóc dở cười khi lần đàu tiên nhìn thấy thầy trừ ma lại nhỏ nhẹ dỗ ngọt một bé ma như thế này.
[Cut]
“Em diễn tốt lắm Soobin” – Chị Trang thoát vai đi tới vỗ vai cậu khen ngợi.
“Hì hì, em mà”- được tiền bối trong nghề động viên làm Soobin sướng phổng mũi, cậu quay lại nhìn anh Jun đang đứng bên cạnh ánh mắt hấp háy đợi được anh khen. Jun vừa nhìn đã hiểu, anh xoa đầu cậu, “Em làm tốt lắm. Đúng là hoàng tử toàn năng mừ”.
“Anh Jun còn giỏi hơn em nhiều, nhờ anh mà em mới tiến bộ như vậy ó” – được crush khen khiến lòng Sơn nhộn nhạo, bộ dạng ngượng ngùng của Soobin làm Jun yêu thích không thôi, anh ôm lấy cậu, “Bé Bin ngoan quá”
“Mấy cái đứa này cứ hở ra là ôm Soobin hà, hết Quốc Thiên rồi giờ tới em nữa hả Jun” – Giọng anh Luật cắt ngang màn ôm nhau mùi mẫn của hai người, Jun nhăn mặt nhìn ông anh phá đám chuyện tốt của người ta, Soobin thì cười hi hi giỡn lại với ông anh guột lúc nào cũng ưu ái cậu.
Cảnh quay hôm nay của hai người đã xong nên chị Trang cho Jun và Soobin về trước để nghỉ ngơi, Jun nghĩ ngợi một chút, anh khoác vai Soobin kéo cậu đi ăn khuya với mình. Jun và Soobin cho trợ lý của mình về nghỉ sớm, anh phải cam kết sẽ đưa hoàng tử an toàn về đến tận giường thì cậu trợ lý của Soobin mới chịu về.
“Ăn gì nào em trai” – Jun giả vờ mình như một anh trai nhà bên hiền lành, biết quan tâm em út. Soobin nghe hai chữ “em trai” thì hơi bĩu môi, cậu không thích hai chữ này chút nào nhưng không thể nói với Jun ‘đừng có gọi em là em trai, ai thèm làm em trai của anh chứ’.
“Em không muốn ra quán vào giờ này đâuuu”, bị Jun làm mất hứng cậu cố tình khiến anh bối rối. Jun nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị, “Vậy đến nhà anh đi, anh nấu cho em ăn”, đúng là một ý tưởng hay ho mà, Jun thầm tự cho mình một like vì quá thông minh.
Soobin không ngờ chỉ nhõng nhẽo một xíu mà nhận được bất ngờ lớn như vậy, cậu vui vẻ nói, “Được đó, em chưa ăn đồ anh Jun nấu lần nào, mỗi lần thấy hình anh đăng em đều muốn bay sang nhà anh để ăn ké”
“Thôi đi ông tướng, tui rủ qua nhà nhậu quài mà có chịu đi đâu” – Jun nhéo má cậu một cái như muốn trừng phạt cái miệng chỉ biết nói lời ngon ngọt dỗ người ta chứ không làm bao giờ.
"Anh trêuuu iemmm” – Soobin bĩu môi oan ức nhìn Jun cứ như anh vừa làm chuyện gì tày đình lắm vậy, Jun giơ tay đầu hàng, còn trêu nữa công chúa mà dỗi thật thì nguy to.
...
Soobin tròn mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ ấm áp của Jun, khác hẳn căn nhà hiện đại của cậu nhà anh có gam màu ấm, phong cách trang trí mang chút hoài cổ, ánh mắt cậu dừng lại ở hai con mèo ú của Jun, “Oa, hai con mèo của anh cưng quá dậy”, Soobin đưa tay khẽ chạm thử vào chúng, Ni và Na không sợ người lạ có lẽ bọn chúng cảm nhận được cậu sẽ không làm gì nguy hiểm với chúng.
Được hai bé mèo chấp nhận cho sờ, Soobin dạn hơn, cậu bế một bé lên ôm trên tay vuốt ve, “đứa nào là Ni, đứa nào là Na vậy anh”
“Con em đang bế là bé Ni, đứa mặt cọc là bé Na” – Jun chỉ cậu đặc điểm để phân biệt hai đứa nhỏ, anh có hơi ghen tỵ khi Soobin ôm bé Ni vào lòng, tự nhiên muốn cho hai đứa này ra ngoài ghê.
Jun nói với Soobin: “Em ngồi chơi với bé Ni bé Na nhe, nếu chán thì mở tivi lên xem cũng được, anh đi nấu mì hải sản cho em”, Jun đi vào bếp chuẩn bị làm một tô mì thật hoành tráng để người trong lòng thưởng thức tài nghệ của mình, có tin nhắn gửi đến, Duy Khánh nhắn tin muốn qua nhà anh ăn ké một bữa, [Hôm nay không được, nhà anh đang có khách quan trọng], nhắn trả lời xong anh tắt máy quăng đại lên bàn và bắt tay vào làm bữa khuya thịnh soạn cho crush.
Trong lúc đợi nước sôi, anh xoay người nhìn Soobin đang ngồi ở sofa chơi với bé Ni bé Na, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống khiến khung cảnh đẹp như một thước phim điện ảnh. Một tay cậu vuốt ve hai bé mèo, tay còn lại cầm điện thoại lướt say mê, ngoài ban công tiếng gió rít qua khe cửa, cơn mưa mùa hè đến bất chợt làm cả hai giật mình. Soobin rời mắt khỏi điện thoại, đối diện với ánh nhìn của Jun khiến tim cậu lỡ mất một nhịp, tay vô tình chạm phải một thước phim trên điện thoại,
[Ngại đường xa ướt mưa,
Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay]
Giọng hát ngọt ngào của Soobin vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cậu vội vàng tắt điện thoại, ôm lấy bé Na đang nằm trên chân mình rồi vùi mặt vào bộ lông mềm mượt của bé để trốn tránh tình huống ngại ngùng này. Jun cũng ngượng không kém vì biết âm thanh đó là từ story của mình phát ra, anh gãi đầu nhìn ra ban công, từng hạt mưa rơi xuống đập vào cửa kính kêu lộp độp, tiếng nước sôi sùng sục trên bếp, ở phòng khách bóng dáng người thương đang ngượng ngùng chơi với bé mèo cưng của anh, một cảm giác thỏa mãn không nói thành lời căng tràn trong anh.
"Em đói bụng, mì vẫn chưa xong hở anhhh” – Soobin cũng ngại lắm nhưng cậu đói muốn xỉu rồi mà anh Jun cứ đứng đó thả hồn theo mây gió mãi cậu đành phải kéo anh về hiện thực. Jun cười hiền, nói “Xong ngay đây, em đi rửa tay ra là vừa kịp đó”.
Hai tô mì hải sản full topping bốc khói nghi ngút thơm lừng, Soobin mắt lấp lánh nhìn nó, còn gì tuyệt vời hơn một tô mì nóng trong đêm mưa tầm tả. Jun chống cằm nhìn cậu cứ như một đứa nhỏ háu ăn, mưa ngày càng lớn nhưng trong căn hộ nhỏ lại ấm cúng vô cùng.
Jun cất tiếng hát: “Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng”
Soobin cười tinh nghịch hát tiếp, “Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa”
Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, Soobin cúi đầu giả bộ gắp thức ăn, lúng búng nói “uhm, vậy, tối nay phải phiền anh Jun cho em tá túc một đêm rồi” nói xong cậu lén nhìn phản ứng của anh. Jun cười, “Cầu còn không được”, trong giọng anh không giấu được niềm vui sướng.
Có vẻ như cơn mưa đêm nay không chỉ xua đi cái nóng bức của mùa hè mà còn tưới mát cho cây tình yêu đâm chồi nảy lộc.
.....
Quá trình quay phim khá thuận lợi, vì chỉ là vai phụ nên cảnh quay của Soobin không quá nhiều, chớp mắt chỉ còn vài cảnh nữa là cậu đóng máy.
Hôm nay cậu quay chung với chị Trang, trong phim chị ấy đóng vai bà thầy bói là người thứ hai sau Thuận có thể nhìn thấy Sơn. Đây cũng là một cảnh quan trọng thúc đẩy tình cảm của Thuận và Sơn nên cậu rất lo lắng, anh Luật và Jun động viên Soobin cứ diễn như bình thường đừng quá căng thẳng, cậu đang làm rất tốt, nếu có sơ sót chị Trang sẽ đỡ giúp cậu.
“Tiếp tục ở lại không chỉ làm hại đến Thuận mà bản thân cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm” – cô Bảy Thu nhìn Sơn ánh mắt nghiêm túc, cô nhìn ra được linh hồn của cậu đã sắp tới giới hạn nếu không siêu độ cậu sẽ tan biến.
"Tôi vẫn chưa được tìm thấy, bọn buôn người chưa đền tội tôi sẽ không thể siêu thoát” – Sơn né tránh đôi mắt dường như có thể nhìn thấu suy tính của cậu, cậu không muốn rời xa Thuận, anh là người duy nhất kết nối cậu với thế gian này.
“Cậu không phát hiện sức khỏe của Thuận đang ngày càng giảm sút hả, người và ma khác biệt nếu còn ở bên nhau Thuận sẽ bị âm khí của cậu giết chết còn cậu sẽ biến mất vĩnh viễn. Tôi biết cậu là người tốt cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của cậu nhưng tôi không thể vì một người chết mà bỏ qua người sống” – cô Bảy cố gắng khuyên nhủ Sơn
Sơn run rẫy khi nghe cô Bảy nói anh có thể sẽ bị cậu hại chết, cậu sụp người xuống ôm lấy thân thể đang ngày càng mờ nhạt của mình. Sơn cũng lờ mờ nhận ra sức khỏe của Thuận ngày càng tệ, cậu tự lừa dối mình rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng hôm nay cô Bảy đã mạnh mẽ vạch trần sự khiến cậu không còn nơi lẩn trốn. Cô Bảy thở dài nhìn linh hồn chàng trai đáng thương mờ dần rồi biến mất.
Những ngày gần đây Thuận cảm nhận được Sơn đang lẩn tránh anh, thường ngày cậu đều quấn quýt bên anh. Mỗi khi công tác căng thẳng chỉ cần nhìn thấy Sơn anh lại cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, anh yêu cậu nên dù biết cậu không phải người anh cũng chưa từng sợ hãi hay né tránh cậu. Thuận nghĩ tới lời cô Bảy Thu trước đây, “người ma khác biệt, cố chấp ở bên nhau chỉ khiến cả hai tổn thương”, anh biết đây có thể là lý do Sơn tránh mặt anh.
Thuận đứng ở phòng khách, anh nhìn quanh tìm kiếm hình bóng cửa Sơn nhưng cậu vẫn không hề xuất hiện. Thuận vừa đau lòng lại tức giận, anh đi vào phòng ngủ mở ngăn tủ đầu giường cầm lấy sợi dây chuyền, đó là di vật của Sơn được họ tìm thấy trong quá trình điều tra, một lần vô ý anh bị mặt dây cào xước dính máu lên đó mới có thể nhìn thấy Sơn.
Thuận nắm chặt sợi dây trong tay, mặt dây hình ngôi sao lục giác cắm sâu vào da thịt khiến máu thấm ướt lên nó. Đáng tiếc người anh muốn gặp vẫn không xuất hiện, Thuận quỳ sụp xuống sàn, nức nở “Sơn ơi, em xuất hiện đi, cầu xin em”
Thuận như bị ma nhập, anh cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn cắt mạnh một đường trên tay, Sơn sợ hãi hiện lên, “anh điên rồi sao”, giọng Sơn nức nở khiến Thuận bình tĩnh lại, “nếu không làm vậy em có xuất hiện không”
“Anh Thuận, anh đừng như vậy” – ma không có nước mắt, từ đôi mắt cậu hai dòng máu đỏ thẫm chảy xuống vừa đáng thương lại đáng sợ.
“Đừng khóc, anh không muốn người anh yêu phải đau lòng như vậy”- Thuận hài lòng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sơn, “Anh định sẽ tỏ tình với em trong một khung cảnh lãng mạn hơn nhưng như thế này cũng không tệ lắm”
“Anh Thuận, chúng ta không có kết quả đâu”- niềm vui khi biết người mình yêu cũng yêu mình chưa được bao lâu Sơn chợt nhận ra hai người không thể nào bên nhau được.
Thuận bước đến gần cậu, “Anh biết em cũng có tình cảm với anh, anh không quan tâm em là người hay ma anh chỉ biết mình yêu em”
Thuận tiến sát gần cậu muốn hôn người mình yêu, Sơn nức nở khi nụ hôn của anh xuyên qua người mình, “Anh Thuận, em đã chết rồi”
Thuận bất lực nhìn tay anh xuyên qua người Sơn, cảm giác đau lòng như xé nát tim anh, không khí trầm lặng bao trùm cả căn phòng.
[CẮT]
Jun bị tiếng Clapperboard kéo ra khỏi cảm xúc nặng nề, anh vội nhìn qua, cậu vẫn còn chìm trong cảm xúc của nhân vật. Jun bước tới ôm lấy chàng trai đang bó gối ngồi khóc nức nở, “Bin ngoan, chỉ là giả thôi đừng khóc”, giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh như vỗ về Soobin vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhân vật khiến cậu dần bình tĩnh lại.
Cậu xoay người ôm lấy eo Jun, mặt vùi vào cổ anh như một đứa bé. Hành động đáng yêu của Soobin khiến Jun yêu thích không buông, anh ghé vào tai cậu thì thầm, “em diễn tốt lắm, ngay cả anh cũng bị cuốn theo cảm xúc của em luôn ấy”
"Thật không anh?”, em bé khóc nhè buông anh Jun ra ngẩng đầu nhìn anh hỏi với giọng nghẹt mũi, đôi mắt sưng đỏ như mắt thỏ chọc người đau lòng, Jun vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, “Em bé diễn tốt như vậy có muốn thưởng gì không?”
Soobin bĩu môi, “Em không phải em bé, em muốn anh Jun nấu cho em ăn”, miệng nói không phải em bé nhưng lại nhõng nhẽo không ai bằng.
Ekip của hai người đã quen với việc thỉnh thoảng Soobin sẽ tới nhà Jun Phạm ăn khuya, có khi ngủ lại nhà anh rồi sáng hôm sau cùng nhau đến trường quay. Tối nay cũng vậy, trợ lý của Jun và Soobin sau khi nghe nghệ sĩ của mình bàn nhau ăn món gì, lúc vừa được đạo diễn cho về bọn họ đã tạm biệt hai người để tan làm sớm.
....
Jun mở tủ lạnh lấy thịt đã chuẩn bị trước đặt lên bồn rửa, anh nói “Nay mình ăn lẩu nhe em”
“Ui, sao anh biết em đang thèm lẩu hay dị”, Soobin đang ôm mèo vui vẻ trả lời anh. Cảm giác được cùng người mình thương tan làm về nhà ăn lẩu như thế này Jun chưa bao giờ dám nghĩ tới. Soobin ôm lấy hai bé mèo đã quen hơi mình, đôi lúc còn dính cậu hơn cả anh, ngồi chơi với chúng trên sàn nhà nhìn tấm rèm cửa ban công bị gió thổi bay, lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Rời khỏi ánh đèn sân khấu, cởi bỏ những bộ đồ biểu diễn lộng lẫy cùng những tiếng hò reo phấn khích của khán giả cùng các fan hâm mộ, cậu và anh lại trở về với những mong muốn đời thường, cùng ăn tối bên người mình yêu thương.
Nồi lẩu đầy ụ, nóng hôi hổi đặt giữa bàn, hai cái chén cùng hai đôi đũa đối diện nhau, Jun đứng trên ghế tìm góc chụp thật tốt để ghi lại những bữa khuya của hai người.
"Anh nghe nói anh Luật nhờ em hát nhạc phim cho ảnh hở” – Jun gắp miếng thịt bò vừa chín tới để vào chén Soobin.
“Nhừ, nhảnh nhờ nhem nhới Nham nhuôn nhá” – Soobin vừa nhai vừa nói, Jun phì cười nhéo mặt cậu, “nhai xong rồi nói, anh có giành với em đâu”
“Ực, hì hì, ảnh nhờ em với Nam viết nhạc và hát nhạc phim á. Cũng không phải lần đầu hát chung với Nam nên bọn em hợp rơ lắm, Nam nó giỏi lắm ấy” – Soobin hưng phấn kể với anh về cậu em producer Bùi Công Nam.
"Anh biết Nui nó giỏi mà, em cũng giỏi không kém ai đâu” – Jun chua chua nói
“Em đương nhiên là giỏi rồi, nói về âm nhạc thì em cũng không phải dạng vừa đâu nhá” – Jun cực kỳ thích một Soobin tự tin và kiêu kỳ như vậy, tài năng và sự chuyên nghiệp trong âm nhạc của cậu luôn được những người từng hợp tác công nhận và tán thưởng.
"Em nghĩ sao nếu anh tham gia cùng em với Nam” – Jun nhìn cậu trông đợi, sau chương trình anh rất muốn được hợp tác với Soobin nhưng tiếc là vẫn chưa có cơ hội.
“Vậy thì tốt quá còn gì, anh Luật sợ anh đòi tiền thêm nên mới không nhờ anh đó” – Soobin không ngần ngại bán rẻ anh guột mình.
“Anh tính miễn phí cho ảnh nhưng nghĩ lại thì lấy giá hữu nghị cũng được” – Nói xong hai người nhìn nhau cười ha hả, vừa ăn lẩu vừa bàn nhau nên bào anh guột như thế nào.
Tình cảm giữa Jun và Soobin ngày càng khắng khít, cây tình yêu họ trồng giờ đây phát triển vô cùng tươi tốt chỉ còn thiếu một chút là có thể nở hoa. Dường như có một tầng giấy mỏng ngăn giữa anh và cậu nhưng không ai dám đâm thủng nó, nên cứ mập mờ như thế này mãi cho đến khi Soobin quay cảnh cuối cùng.
Nhờ sự giúp đỡ của cô Bảy Thu tổ điều tra của Hải và Thuận đã tìm thấy xác của Sơn ở một hẻm núi sát biên giới, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Thuận và Hà đều vô cùng đau lòng, sau khi khám nghiệm đội điều tra đưa di hài của cậu về gia đình. Biến nổi đau thành sức mạnh, cả đội kết hợp với cảnh sát Campuchia phá vỡ đường dây buôn người.
Sơn nhìn nhũng kẻ hại chết mình bị kết án, trong lòng vẫn còn điều lưu luyến chưa nguôi, nhưng cậu biết mình đã không còn thời gian nữa. Tối hôm ấy, cô Bảy làm lễ siêu độ cho Sơn, dù không nỡ xa cậu nhưng Thuận biết cần phải làm như vây.
Nhìn người thương mờ dần, tim Thuận như bị ai khoét mất một mảng, thân thể gầy gò mỏi mệt vì tập trung cho vụ án và do âm khí ảnh hưởng của Thuận sụp xuống khi Sơn biến mất trong không trung, anh nghĩ thầm nhất định sẽ tìm lại được cậu.
Cô Bảy thở dài nhìn đôi tình nhân số khổ, cô đắn đo không biết có nên nói với họ rằng cậu đã không còn trên thế gian này nữa.
Do lịch trình nên sau cảnh đó Soobin phải ra sân bay đi Hà Nội ngay trong đêm cho kịp lịch diễn, lúc cậu đi Jun vẫn còn đang quay nên không thể chào anh được. Soobin nhắn vội một tin cho anh rồi tắt máy trước khi máy bay cất cánh.
Bên này vì để cảm xúc được liền mạch nên chị Trang quyết định quay luôn cảnh cuối của Jun.
Đó là cảnh Thuận sau khi dự đám cưới của Hải và Hà, anh đến nghĩa trang nơi Sơn an nghỉ, Thuận ở đó tâm sự cả đêm với cậu mặc cho hôm ấy mưa rất lớn. Sáng hôm sau, anh được một người đi viếng mộ phát hiện và đưa đi cấp cứu, đang tiếc cơ thể anh đã không đủ sức để chống đỡ. Thuận và bạn bè của anh nghĩ rằng anh và Sơn sẽ có thể đoàn tụ với nhau ở thế giới bên kia, chỉ có cô Bảy biết rõ Sơn đã tan biến.
Thuận đứng giữa một vùng không gian trắng toát không có điểm đầu lẫn điểm cuối, anh nhìn quanh quất cố tìm kiếm một hình bóng thân quen, và rồi anh chợt nhận ra người anh ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa, Thuận quỳ sụp xuống, nổi đau khi biết người mình yêu thương nhất đã biến mất như xé toạc linh hồn anh.
Trong nghĩa trang vắng lặng, một linh hồn đứng trước hai tấm mộ bia đặt cạnh nhau, anh ngồi xuống chạm vào tấm ảnh người con trai trẻ tuổi xinh đẹp trên đấy, môi mấp máy không thành tiếng. Cô Bảy nhìn linh hồn mỏng manh yếu ớt cố chấp ở mãi nơi đó chỉ biết than rằng “Trời xanh trêu ngươi”
[Cut, tốt lắm]
Clapperboard vừa sập anh Tiến Luật liền chạy tới cạnh Jun, anh ấy phát hiện cảm xúc của Jun không ổn lắm. Trong đầu Jun hiện tại chỉ có một suy nghĩ ‘muốn nhìn thấy Soobin’, anh cần gặp cậu, nổi đau đớn và sợ hãi khi nghĩ sẽ không còn được gặp cậu nữa khiến ngưòi anh run lên từng hồi.
“Jun, tỉnh lại đi em, mình chỉ đóng phim thôi không phải thật đâu em”, anh Luật lo lắng lớn tiếng nói như muốn kéo Jun thoát khỏi cảm xúc tiêu cực đó.
Jun đấm mạnh xuống đất, mu bàn tay anh bị đất đá làm xước đến rớm máu, nổi đau thể xác làm anh tỉnh táo lại. Trấn an mọi người, anh tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, cầm điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn tạm biệt của Soobin, trong lòng anh dậy sóng, Jun không muốn mình rơi vào tình cảnh của Thuận, anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy người mình yêu, muốn được ôm, được hôn cậu. Vốn muốn để mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, cuộc sống ngắn ngủi nếu còn chần chừ cơ hội sẽ vụt mất.
.....
Soobin mở to mắt nhìn chằm chằm nóc máy bay, bộ phim đã quay xong, không còn lý do để ăn khuya với anh Jun nữa, nghĩ đến sau hôm nay quan hệ của hai người lại quay về như trước đây khiến tim cậu nhói lên. Cậu không muốn như vậy, Soobin có thể nhận ra anh Jun cũng có tình cảm với mình, cậu muốn liều một phen còn hơn sau này phải hối tiếc nhìn anh bên người khác.
Hai người đều có ý định riêng nhưng đều phải gác lại đợi Soobin hoàn tất lịch diễn ở Hà Nội và Đà Nẵng trước đã.
....
Soobin mệt mỏi kéo vali vào nhà, đá nó qua một bên rồi ngã nhào lên sofa, cậu mệt chết đi được. Cầm điện thoại nhắn một tin cho mẹ báo bình an, lướt một vòng mạng xã hội, đập vào mắt cậu là tin đồn tình ái của Jun. Soobin nhíu mày nhìn chằm chằm vào tin tức đó, cậu nhẹ nhàng share link bài báo đó qua zalo cho Jun, không đợi anh phản hồi Soobin tắt máy rồi đi tắm.
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi nhưng không ai mở cửa, Jun sốt ruột đứng ngồi không yên, điện thoại không gọi được, bấm chuông không ai mở cửa, anh đã gọi điện cho trợ lý của Soobin và biết được cậu đã về nhà.
Anh đã chuẩn bị mọi thứ đợi Soobin về sẽ tỏ tình với cậu, ai ngờ chưa kịp hẹn người thương đã thấy người ta share bài báo tin đồn tình cảm của mình, Jun hiện tại chỉ muốn lôi cái tên nhà báo ăn không nói có kia ra dần cho một trận.
Jun lại bấm chuông tiếp, anh không dám gọi sợ ảnh hưởng đến cậu. Sau bao cố gắng cuối cùng Soobin cũng tắm xong ra mở cửa cho anh, những lời Jun định nói bị tạo hình của Soobin làm bay đi mất.
Soobin hài lòng khi thấy phản ứng của anh, cậu luôn tự tin vào ngoại hình của mình. Soobin nắm lấy cổ tay Jun kéo anh vào nhà, đẩy anh ngồi xuống sofa, chiếc áo choàng tắm hớ hênh của cậu làm Jun mất tập trung đến khi Soobin ngồi xuống bên cạnh anh mới hoàn hồn lại.
“Anh Jun, anh có muốn làm bạn trai của em không” – Soobin là người thẳng thắn cậu đã xác định tình cảm của mình với Jun thì không muốn vòng vo mập mờ để tránh đêm dài lắm mộng.
"Bin à, em nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ... HẢ??!!!” - lời giải thích của Jun nghẹn lại, anh đang mơ sao, “Em nói gì vậy?” – Jun ngơ ngác hỏi lại.
“Anh không nghe được thì thôi vậy, xem như em chưa nói gì cả, hừ” – Soobin bĩu môi phụng phịu nói, Uổng công cậu chuẩn bị tâm lý nãy giờ.
“Không, anh nghe rõ mà. Anh chỉ không ngờ mình được em tỏ tình, rõ ràng anh đã chuẩn bị xong hết lại bị em giành trước” – Công chúa giận rồi, không dỗ cẩn thận anh sẽ mệt lắm đây.
“Anh chuẩn bị gì chứ... ưm”, Nụ hôn bất ngờ của Jun đẩy cậu hơi ngã về sau, lưng chạm vào tay vịn, Soobin nhanh chóng đáp lại anh. Nụ hôn kết thúc khi cả hai đều hết dưỡng khí, Jun chụt nhẹ một cái lên môi cậu rồi đỡ Soobin ngồi dậy, anh kéo áo choàng tắm lại cho cậu ngăn bản thân mình nất kiểm soát.
“Vậy, anh đồng ý hay không đây” - Cậu vẫn muốn được nghe câu trả lời từ anh, Jun bật cười trước sự bướng bỉnh đáng yêu của Soobin, “Anh đồng ý, cảm ơn em đã yêu anh.”, nói xong anh cầm lấy tay cậu rồi hôn lên.
Soobin cười khúc khích ôm chầm anh, Jun hạnh phúc muốn hôn cậu thêm lần nữa thì bị đẩy ra. “Lúc anh đến đây có ai trông bé Ni bé Na không”
Jun dở khóc dở cười nói: “Anh sợ em giận nên vừa thấy tin nhắn là chạy đi luôn..” Giọng Jun nhỏ dần khi bị ánh mắt lên án của Soobin nhìn chằm chằm, anh tủi thân nhìn cậu như muốn nói em mà bắt anh về chăm mèo là anh khóc liền cho em xem.
Soobin xoa xoa mặt anh an ủi, “Hay em về chăm mèo với anh nha”. Cậu vừa nói dứt câu đã bị Jun kéo lên, “Mình đi liền thôi em”
“Anh phải để em thay đồ đã chứ”
“Không cần đâu, đằng nào chả cởi ra”
“Anh vừa nói cái gì cơ”, Jun vừa nghe giọng liền biết mình toang rồi, anh cười giả lả, “Ý anh là em cứ thong thả anh đợi được”
“Hứ” – Soobin lườm anh một cái rồi đi vào phòng thay quần áo.
....
Ngoài đường gió bắt đầu thổi mạnh, có lẽ tối nay sẽ có mưa lớn lắm đây. May mà nhà Soobin chỉ cách nhà Jun 10p lái xe, hai người vừa vào cửa, trời bắt đầu mưa như trút nước. Soobin ôm lấy hai bé mèo ú, cọ mũi với chúng, Jun nghiêng người hôn lên má cậu một cái, “Em chơi với Ni Na nhe, anh đi nấu cơm”
Lúc này Soobin mới phát hiện trong nhà anh hôm nay có rất nhiều hoa tươi đủ loại, nhiều nhất là hoa hồng, cậu thắc mắc “Sao hôm nay lại có nhiều hoa vậy anh, của fan tặng anh hở”
Jun ngại ngùng đáp: “Khụ, hôm nay anh biết em sẽ về nên định trang trí thật đẹp để tỏ tình với em, ai ngờ chưa kịp hẹn em thì đã thấy em share cái bài đó, nên là”, nói tới đây anh lại ấm ức nhìn cậu, lẽ ra hai đứa đã có một bữa tối thật lãng mạn rồi.
Soobin phì cười, “hắc hắc, em hong biết gì hớt”, cậu ôm bé Ni tung tăng đi đến ngó mấy bình hoa anh đang làm dang dở, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui không thể giấu. Jun cũng không so đo với Soobin nữa, anh là người được tỏ tình mà.
“Hôm nay em sẽ là người rửa bát, anh không được giành với em đâu nhá”, Soobin ngồi ở phòng khách nói vọng vào, Jun cười nói, “Được, anh không giành với em. Anh nấu em rửa phân chia công việc rất rõ ràng”
“Như vậy mới là người nhà”, hai người cùng đồng thanh, rồi cười ha hả vì điều đó.
Ngôi nhà chỉ có một người nay đã có đôi, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người hai mèo cùng nhau ăn tối. Bên ngoài mưa giông tầm tả lại càng khiến ngôi nhà nhỏ trở nên ấm cúng hơn, đêm nay cây tình yêu của Jun và Soobin đã nở hoa rực rỡ.
End./.
