Chapter Text
Giải Cánh Mây là một giải thưởng uy tín lâu đời trong showbiz Việt dành cho những nghệ sĩ trẻ. Với hội đồng bình chọn chuyên nghiệp, quy trình tổ chức chỉn chu, bất kỳ nghệ sĩ nào được xướng danh và nhận về chiếc cup Cánh Mây quý giá đều phất lên như diều gặp gió. Tính đến năm 2024 này, giải vừa tròn 30 năm tuổi, chương trình kỉ niệm hoành tráng càng là cơ hội hiếm có cho vô vàn tên tuổi mới nổi.
Jun Phạm, một ca sĩ kiêm diễn viên xuất sắc đạt liên tục 3 chiếc cup của năm kỉ niệm giải 25 tuổi là minh chứng sống rõ rệt nhất - anh thăng hạng thành sao hạng S rất nhanh chỉ trong 4 năm. Mỗi năm ban tổ chức đều gửi thiệp mời, đoán rằng, khi tuổi nghề đủ chín, anh sẽ thuận lợi sở hữu ghế tại hội đồng Cánh Mây.
Đóng bộ suit đỏ phủ đầy kim tuyến lấp lánh, anh vừa mang vẻ lịch lãm, lại tôn lên sự bảnh trai , Jun Phạm sải bước trên thảm đỏ quen thuộc, đối diện với hàng loạt ống kính chen chúc hòng chiếm trọn tâm điểm truyền thông giới showbiz, anh nở nụ cười đầy ấm áp. Dù đã là ngôi sao đứng trên đỉnh cao, anh luôn giữ thái độ gần gũi thiện lành, như cái cách hình ảnh, danh vọng của anh hoàn toàn sạch sẽ với công chúng. An vị ở ghế khách mời, anh thoáng nhìn xung quanh. Ở những ghế trống, mấy cái tên quen thuộc dán ngay ngắn. Những ghế có người, đa số là gương mặt mới, hẳn họ thuộc đề cử năm nay. Anh lịch sự chào hỏi mọi người, tiện thể tranh thủ trước giờ bắt đầu chương trình tán gẫu với ST Sơn Thạch ngay cạnh.
- Anh tưởng Neko cũng đi cùng chú chứ? Sao không thấy đến, có vụ gì hả?
- Con bé đó bỏ em theo hồng hài nhi rồi.
ST diễn cái nét sầu buồn, thở dài thườn thượt. Jun nhếch mép, liếc cái đầu bạc của Thạch.
- Chú em cũng là hồng hài nhi chứ còn gì nữa, bộ dạo này già nhanh quá nên con mèo chê hả.
- Ai bảo con bé đó bảo chán nhìn kiểu tóc cũ, cho nên…
Jun xua tay cắt ngang.
- Thôi, dừng, anh không có nhu cầu nghe thêm chuyện yêu đương sến súa của chúng mày. Trả lời tử tế.
- Thì, nay Sơn bảo có chú em chơi thân lần đầu được đề cử, phải qua dẫn đi.
- Hẳn nào, anh thấy tên ở hàng ghế sau, tưởng hai chú mày lại cự cãi chi chi.
- Sơn đòi cơ cấu xuống ngồi chung với thằng nhỏ, em đành chiều bé.
- Ờ, mày thì đội con mèo lên đầu.
Jun cà khịa. ST tự hào đáp.
- Em simp vợ em, trường sinh bất tử. Ông anh già cứ mạnh miệng, cẩn thận sau này còn mê vợ hơn em.
- Anh mày…
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi ST chợt quay ra đằng sau, chào Neko mới tới. Jun cũng ngó xem.
- Chào anh Jun.
Neko dắt theo một cậu trai tóc nâu vuốt gọn, bộ suit be thanh lịch khoác lên người cậu lại mang vẻ mềm mại. Để mà miêu tả, Jun nghĩ từ “xinh trai” rất hợp với cậu chàng.
- Em chào anh Jun Phạm, chào anh ST Sơn Thạch, em là Tăng Phúc ạ.
Chất giọng miền Tây đặc trưng, mang đến cảm giác gần gũi. Hai anh em mỉm cười, lịch sự đáp.
- Ừ, chào em nhé.
ST tiếp tục ba hoa với Neko, từ lúc con mèo xuất hiện, ST chỉ chăm chú ngắm người thương. Jun Phạm không bận tâm mấy, anh sớm ngồi ngay ngắn, check tin nhắn từ chiếc điện thoại vừa rung lên.
- Thạch, chương trình sắp bắt đầu rồi, nghiêm túc lên.
Neko giơ vuốt mèo chỉnh đầu chú sá mòi lí lắc, hơi ong đầu vì cái mỏ không kịp hồi chiêu. Thạch đành quay lên lại.
MC chào hỏi toàn bộ hội trường, cảm ơn các nhà tài trợ. Bấy giờ, một cái đầu xanh thoáng qua khóe mắt Jun, Cường Seven đã đến cùng Soobin. Cường bắt chuyện:
- Bin với tớ vừa chạy từ show khác qua đây, lâu chẳng gặp cậu nhỉ.
- Tao hẹn mày có được đâu, bận quá mà.
Soobin góp lời:
- Anh Jun thông cảm, dạo này SS bọn em bận chuẩn bị cho concert, nào rảnh anh qua ngó tí cho vui.
- Có cơ cấu vé chỗ đẹp không em?
- Xời, tưởng gì, riêng anh cứ tùy chọn chỗ, có đầy đủ benefit luôn. Cả anh Thạch với anh Neko, mấy anh em tham gia được hết càng vui.
Cường huých nhẹ Jun.
- Hôm ý cậu với tớ làm quả battle dance nhể?
- Chịu, tao kín lịch, mày rủ mấy đứa khác thử.
- Cậu sợ thua tớ thì nói…
Jun liền giơ hai ngón tay tính tóm miệng Cường, nhưng Cường đã nhanh nhẹn né.
- Tao chả chấp.
Jun tuyên bố. Họ quyết định ngừng trò chí chóe, hướng mắt về sân khấu.
Jun nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ sau mình, cậu trai ban nãy thì thầm với Neko bên cạnh.
- Nhìn ảnh chững chạc mà cái tánh dữ dội ha.
Neko xì xào gì đó, Jun không rõ nữa, anh lười để ý.
- Ổng với ông đầu xanh lè kia gặp nhau là hóa trẻ trâu cự nhau liền.
- Em biết fan anh em hai ảnh đặt là duo 6789, sinh sự tự động hay sao á, em tưởng còn ten không đó. Thiệt luôn à.
- Mấy ổng thân thật nha mày. Mà thuộc bài phát biểu chưa?
- Em nhớ hết gòi, chỉ lo…
Tăng Phúc dần hạ thấp âm lượng.
- … hong có nổi.
Neko cốc nhẹ trán cậu.
- Bớt, mày lấy lại cái khí thế tự tin hoặc tao đưa về liền nè.
- Em hỏng nghi cái tài của em, mà lỡ người ta toàn giỏi giang cả, em đọ sao…
- Thì đi cho biết, năm sau có đề cử khỏi réo tao hộ tống.
Nom cậu vẫn căng thẳng, Neko nắm tay cậu, khuyên nhủ.
- Mày phải hiểu là, mày lọt được vào top 3 đề cử của giải đã là cái vinh dự lớn, xui xui về tay không, người ta vẫn công nhận cái giỏi của mày. Mày mới ra mắt bao lâu đâu, đừng tự gây áp lực. Lát anh dẫn đi ăn khuya chung cả bọn.
- Dạ, em cảm ơn hai Neko.
Tăng Phúc mở broadcast ra, nhìn mấy biểu tượng đầy màu sắc yêu thương từ fan đặt dưới mỗi lời nhắn, lại ngẫu nhiên lướt xem và tương tác với lời cổ vũ của Pifam. Cậu xốc lại tinh thần, cậu luôn có fan dang rộng vòng tay che chở, cậu phải tin vào chính mình.
