Actions

Work Header

[ Thạch Thuận/S.TJun ] - Say nắng

Summary:

"Em có được nói thêm một câu ngu ngu không?"

"Biết ngu sao còn đòi nói."

"Cho nói đi màaa."

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Tiếng ve sầu râm ran kêu ngoài cửa sổ khiến ngày hè nóng nực nhiều thêm mấy phần oi ả khó chịu. Làn gió thổi qua cành lá chẳng phải thứ gió mát mà lòng người mong đợi, từng đợt gió nóng chỉ có thể làm tâm trí bức bối hơn. 

Nguyễn Cao Sơn Thạch không phải dạng người giỏi chịu nóng, da thịt trắng nõn sau hàng giờ đồng hồ phơi ngoài nắng đã đỏ bừng hết cả lên. May là không bị cháy nắng hay đau rát, Sơn Thạch thầm nhủ, sau đó nhận khăn ướt từ tay trợ lý để tự mình lau mặt mũi. Công việc ngày hôm nay cần phải thực hiện ở ngoài trời, bởi vì Sơn Thạch muốn hoàn thành trong một buổi sáng, thành ra từ sáng sớm tới giờ Thạch chưa kịp nghỉ giải lao chút nào hết.

"Lát nữa mà say nắng thì em sẽ méc anh Jun."

Cậu trợ lý nhỏ lẩm bẩm càu nhàu, Thạch chỉ đành mỉm cười giả vờ ngó lơ không nghe thấy, dù sao người ta cũng đang quan tâm đến mình, vả lại Sơn Thạch thực sự không mong Phạm Duy Thuận biết mình làm việc theo kiểu này.

Phạm Duy Thuận cũng thuộc nhóm khi đã tập trung làm việc thì chẳng thèm quan tâm tới sức khoẻ mình đấy; thế nhưng mỗi lần hắn biết Sơn Thạch học cái thói xấu của mình, hắn sẽ "răn đe", "giáo dục" Nguyễn Cao Sơn Thạch suốt mấy chục phút, có khi là cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu thôi. Giả sử như Sơn Thạch dám cãi lại dù chỉ một câu, hay là anh phản bác với hắn rằng Jun cũng thế mà; đảm bảo thứ anh nhận được sẽ là mấy cái cốc đầu véo tai, hoặc bị thúc thẳng một phát vào bụng cho chừa luôn.

"Tiếp tục thôi, một cảnh quay nữa là xong rồi, S.T gáng chút nữa nhé, trạng thái như vừa rồi đẹp lắm."

Sơn Thạch ngửa cổ uống nước ừng ực trong khi trợ lý và stylist đang quạt và dặm lại phấn cho; tâm trí anh vẫn còn đang nghĩ đến Phạm Duy Thuận. Có lẽ sau này Sơn Thạch sẽ nhắc nhóc trợ lý về việc nên hạn chế nhắc đến bạn trai anh khi Thạch đang làm việc, mất công Sơn Thạch nhớ đến người ta hoài. Thạch thích Phạm Duy Thuận chục năm có lẻ, tương tư hắn lâu ơi là lâu mới có thể thành đôi với Thuận, mà mới chỉ yêu đương chính thức được hơn một năm chứ mấy; thế nên cứ nhắc tới Thuận là Thạch sẽ ngẩn ngơ, chỉ muốn dẹp hết công việc để nhớ nhung hoặc tới tìm hắn.

Hiển nhiên, Duy Thuận không cho Nguyễn Cao Sơn Thạch làm thế, và Sơn Thạch cũng không vô trách nhiệm tới nỗi thực sự bỏ dở công việc; Thạch yêu cái nghề của mình lắm mà. Nhưng nỗi nhớ không phải điều muốn ngưng là ngưng được, nụ cười trên môi Phạm Duy Thuận vẫn quay mòng mòng trong đầu anh nãy giờ; ảnh hưởng tới việc đang làm chết đi được.

Sơn Thạch hít một hơi thật sâu, thở ra một tiếng thật dài. Anh mím môi, quyết tâm đặt tạm những vẩn vơ nghĩ suy ra phía sau đầu, chen vào đấy là chi chít chữ trong kịch bản giới thiệu nhãn hàng.

"Tui ok rồi."

Nguyễn Cao Sơn Thạch cho rằng mình không chỉ nên nhắc trợ lý về Phạm Duy Thuận, mà còn phải nhắc cậu ta nói trộm vía nhiều lên. Bởi lẽ khi Sơn Thạch xong xuôi tất cả, khi anh mới vừa ngồi vào trong xe và cảm nhận được điều hoà mát rười rượi, cơn choáng váng đau đầu ngay lập tức ập đến làm Thạch thiếu chút nữa là ói mửa. Anh ngả người vào lưng ghế, nhíu chặt mày để ổn định lại hô hấp hỗn loạn cùng nhịp tim đang dần thình thịch đập nhanh.

"Sao thế ạ?"

Tiếng trợ lý như gần như xa, Nguyễn Cao Sơn Thạch không nghe lọt hết vào tai được, anh biết đây là ảnh hưởng của việc bị say nắng. Dẫu chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng Sơn Thạch thật sự bị say nắng mất rồi. 

"Chắc là... say nắng."

Dường như cậu trợ lý đang nói điều gì đó với Sơn Thạch, tiếc thay anh lại không thể nghe rõ, tầm mắt Sơn Thạch mơ hồ rồi mờ dần đi, bên tai ngoài tiếc ù ù thì chẳng còn nghe được gì cả. Sơn Thạch nhíu chặt mày, nâng tay lên định xoa bóp trán cho đỡ nhức đầu.

Ngay trước khi mọi thứ đột ngột tối sầm lại.

Ôi, Jun mà biết thì ổng sẽ đánh mình mất.

...

Nhưng ổng không nỡ đâu.

Nguyễn Cao Sơn Thạch mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cái trần nhà nom chẳng quen thuộc tí nào, trắng thế, Sơn Thạch ngơ ngác nghĩ, mất thêm đôi ba giây cùng một tiếng gọi mới bắt đầu tỉnh táo lại.

"Tỉnh rồi à?"

Trần nhà không quen lắm, nhưng giọng nói này thì rất quen. Sơn Thạch theo bản năng đanh đá cãi lại: "Không tỉnh thì sao trả lời được!"

"Ồ, còn biết phản bác nữa, thế thì não vẫn còn ổn chán."

Sơn Thạch bĩu môi, cựa quậy muốn ngồi dậy, Phạm Duy Thuận nhanh chóng đỡ lấy cánh tay người đàn ông, giúp anh tựa lưng vào thành giường. Thạch nhìn Duy Thuận, trang phục chỉn chu cùng lớp trang điểm vẫn đẹp dù gò má ướt mồ hôi, ừm, tóc thì hơi rối một xíu; tất cả mọi đặc điểm đều thể hiện rõ sự vội vã của Phạm Duy Thuận khi hắn có mặt ở đây.

"Não tui đương nhiên là xịn rồi!" Miệng Sơn Thạch không chịu thua, nhưng lòng anh thì mềm xèo, vừa vui vừa xót cho Phạm Duy Thuận. Ngày hôm nay Sơn Thạch nhớ Duy Thuận nhiều hơn bình thường, lí do không chỉ vì đã cả tuần rồi không gặp mặt trực tiếp, phần còn bởi hai người đều có job tại Hà Nội - song bởi vì lịch trình và địa điểm chẳng phù hợp để gặp mặt, thành ra từ lúc nhận job họ đã quyết định sẽ không hẹn hò rồi. 

Nguyễn Cao Sơn Thạch nghĩ Phạm Duy Thuận rất tiếc, rất nhớ mình.

Còn anh thì chắc chắn vô cùng tiếc, vô cùng nhớ hắn.

Sơn Thạch không phải người ngốc nghếch, anh đã đoán được tại sao mình phải nằm ở đây rồi. Trợ lý Sơn Thạch có cái miệng thiêng quá mức, nói quàng nói xiên mà Sơn Thạch lại say nắng thật, không những say nắng mà còn ngất xỉu nữa chứ. Nhắc đến thì thấy hơi ngại, người thì cũng lớn rồi, hơn ba mươi tuổi nhưng không tự chăm sóc được bản thân tử tế; mong vụ này không lộ ra bên ngoài, bằng không mấy trang báo lá cải sẽ giật tít xàm xí về Sơn Thạch mất.

Ảnh hưởng đến công việc là điều Thạch ghét nhất.

"Não xịn mà để say nắng thế hả, xịn kiểu gì mà ngu thế?" Phạm Duy Thuận rót cho Sơn Thạch một cốc nước, tay đặt lên trán anh cảm nhận thử xem có bị sốt không; hên là còn có vẻ khoẻ chán.

"Cảm ơn ông nha." Sơn Thạch uống cạn ly nước, cổ họng khát khô được xoa dịu, miệng cười hì hì nói chuyện. Anh biết anh đuối lý, không dám cãi Duy Thuận nữa, thay vào đó là đánh trống lảng sang chuyện khác. "Thế sao ông đến đây, tưởng bảo sát lịch bay quá không qua chỗ tui được mà."

"Ekip bắt mày quay dưới nắng hay gì mà ngã lăn quay ra đấy?"

Phạm Duy Thuận trực tiếp ngó lơ lời Sơn Thạch nói, hắn đặt thêm một câu hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn anh, tỏ rõ cái ý phải biết cho bằng được mới chịu thôi. Sơn Thạch vội vàng thanh minh cho ekip. "Không đâu, là do tui muốn xong việc sớm á, tui mới là người hành ekip nè."

"Nhưng chỉ có mày đứng ngoài nắng."

"Có nhóc trợ lý nữa mà."

Phạm Duy Thuận lẩm bẩm vài câu chửi rủa rất nhỏ, rồi hắn dí ngón trỏ vào giữa trán Sơn Thạch, chọc chọc hai cái chứ không nỡ đẩy đầu anh, sợ Thạch đau đầu. "Mày thử khoẻ lại xem, tao đánh cho mày mấy phát rồi."

"Thế thì không khoẻ nữa." Thạch phụng phịu, giọng đầy hờn dỗi.

"Khoẻ nhanh cho anh mày."

Duy Thuận thở dài, chuyển động tác thành xoa đầu Nguyễn Cao Sơn Thạch. Tóc anh đã được tiệm tóc chỉnh trang tử tế hồi sáng sớm, giờ này keo vẫn chưa tan, sờ lên có xúc cảm ran rát. Phạm Duy Thuận không thể không liên tưởng tới mấy trái chôm chôm, phải kìm lại cảm xúc muốn vỗ đầu Sơn Thạch một cái.

Cái thằng cha này hôm nay làm gì cũng làm hắn muốn bắt nạt, đến cùng lại không làm nổi, lòng hắn thương anh quá.

"Em còn cháy nắng nữa á." Nguyễn Cao Sơn Thạch được nước lấn tới, tay kéo cổ áo vạch ra cho Phạm Duy Thuận xem. Thường thì Sơn Thạch không chủ động "khoe" bệnh như thế này đâu; mà được hôm Thuận dịu dàng với Thạch quá, anh muốn được thỏ trắng vỗ về nhiều hơn chút, thành ra cún yêu cứ nũng nịu lắc đuôi làm nũng ăn vạ.

Tầm mắt Phạm Duy Thuận rơi xuống lồng ngực Sơn Thạch. Đúng hệt lời anh nói, da thịt vốn trắng trẻo hơn người bình thường mấy tông hiện tại lại đỏ bừng hết lên, mà không phải kiểu hồng hồng dễ thương như những lúc Sơn Thạch xấu hổ đâu, vùng da bị cháy nắng đỏ tới mức chói cả mắt. Duy Thuận híp mắt, hắn mím môi, tay khẽ chạm vào Sơn Thạch.

Nhè nhẹ ve vuốt.

"Có đau lắm không?"

Thật ra khá rát, nhức nhối và khó chịu; thế nhưng Sơn Thạch không nói cho Duy Thuận biết, hắn biết anh bị cháy nắng là đủ rồi. Đầu ngón tay Duy Thuận truyền đến cảm giác nóng bừng, hắn nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch, người yêu hắn đang nói dối hắn. Thuận không buồn vạch trần, chỉ bỏ tay ra, sau đó cầm điện thoại nhắn tin nhờ trợ lý mang thuốc mỡ đến.

"Lát tao bôi thuốc cho mày."

"Thích thế." Sơn Thạch chớp chớp mắt, nghiêng đầu tủm tỉm cười với Duy Thuận. "Lịch bay của anh thì sao?"

"Rời rồi, đợi mày khoẻ thì anh về cùng chuyến với mày."

"Vậy có kịp nghỉ ngơi không đó."

Duy Thuận không trả lời ngay lập tức, hắn chỉ im lặng nhìn Sơn Thạch chăm chú. 

Có ai nói là mắt Jun đẹp không nhỉ?

Không quan trọng.

Nguyễn Cao Sơn Thạch biết mắt Phạm Duy Thuận đẹp là đủ.

Thuận sở hữu đôi mắt đẹp, mắt hắn sáng, mắt hắn trong veo, lông mi hắn dài và cong, đẹp đến cả từng cọng lông mày; Phạm Duy Thuận có một thói quen chẳng biết nên chê hay khen, khi hắn nhìn ai, người ta sẽ dễ dàng chìm vào đôi mắt chứa cả biển tình của hắn, ánh mắt Phạm Duy Thuận như biết nói chuyện.

Nói với người ta rằng, tôi để ý bạn lắm đấy.

Nói với Sơn Thạch rằng, anh yêu mày rất nhiều.

Tay Thuận sờ sờ cằm, hắn cười.

"Nghỉ ngơi mà bận lo về S.T thì anh cũng đâu có thư giãn được."

"Chẳng thà ở đây với em."

Sơn Thạch cảm thấy mình lại say nắng rồi.

À không.

Anh cảm nắng chứ.

Cảm nắng Phạm Duy Thuận, cảm nắng Jun Phạm, cảm nắng chính người yêu mình.

"Em có được nói thêm một câu ngu ngu không?"

"Biết ngu sao còn đòi nói."

"Cho nói đi màaa."

Hiển nhiên, Duy Thuận không chối từ được cún yêu.

"Nói."

"Sao nãy anh không đo nhiệt độ em bằng trán, không thích đo bằng tay đâu."

"Là sao nữa!"

"Đo lại đi màaa."

Như cũ, thỏ trắng chẳng từ chối được Sơn Thạch.

Hắn nghiêng người, trán kề sát với Nguyễn Cao Sơn Thạch, khoảng cách gần vô cùng, Thạch thấy mình đang phản chiếu qua đôi mắt trong veo kia, hơi tiều tuỵ chút thôi, vẫn đẹp trai lắm. Da thịt cuối cùng cũng kề cận, hơi thở Duy Thuận phả lên gò má Sơn Thạch, hắn cũng ngửi được mùi hương quen thuộc của anh. 

Chắc trán mình ráo mồ hôi rồi. 

Duy Thuận nghĩ vẩn vơ.

Lơ đãng thoáng chốc, Sơn Thạch đã kịp nắm bắt khoảnh khắc ấy đúng lúc. Anh nhe răng cười, đuôi mắt tít lại không khác gì Duy Thuận mỗi khi cười. Anh đột ngột rướn người, môi mềm thơm chóc một cái vào miệng Thuận.

"..."

Nhân lúc Thuận chưa kịp phản ứng, lại thơm chóc chóc thêm hai cái.

"Mày nghịch quá."

Duy Thuận đứng thẳng người, tay phủ lên mặt Sơn Thạch, nhẹ nhàng che đi tầm mắt anh.

"Ngại hỏ?"

"Ai mà thèm ngại."

Nhưng tai thỏ hồng thì cần phải che đi.

 

Notes:

hứa viết sói thỏ chắc từ năm ngoái mà giờ mới viết tử tế được, cảm ơn mí bạn cà rốt đã đi chơi và khều tui viết nha >\\\\< mong mng thích fic này
ko thích cũng phải thích á
ko t lóc
cảm ơn mng đã đọc nè!