Actions

Work Header

Điệu Bolero ở Venice

Summary:

Một đêm hè, chẳng còn cái nóng giãy của mặt trời nước Ý, gió biển hiu hiu từ những con kênh sóng sánh của Venice mang theo cái mùi mằn mặn; có hai con người chờ trời sáng, và rất nhiều cuộc hội thoại không đầu, không đuôi.

Chapter 1: [Chim Trắng Mồ Côi]

Chapter Text

Toa tàu hỏa chầm chậm di chuyển. Bên ngoài cửa sổ cái khung cảnh đồi núi, thung lũng, làng mạc Châu Âu chuẩn sách giáo khoa lại tiếp tục hiện lên. Bằng khả năng đọc bản đồ vô cùng giới hạn của mình thì Phạm Trần Thanh Duy đoán đây là dãy Alps, còn tên của những ngôi làng nho nhỏ ngập nắng, với mái ngói nâu đỏ cam và vài cái tháp chuông nhà thờ kia thì Duy chịu chết. Thôi biết nó đẹp là được, du lịch chứ có phải khai hoang mở cõi đâu mà biết tên làm gì. Đồng lúa mì bạt ngàn vàng ruộm làm anh nhớ về mấy cánh đồng lúa ở nhà, vừa giống mà đồng thời lại chả thể khác hơn.

Trong khoang tàu, không gian được lấp đầy bằng những tiếng ồn trắng chả rõ nguồn gốc. Tiếng động cơ kêu rầm rì. Tiếng sột soạt ai đó đang mở gói chips nhỏ. Tiếng ai đó nhịp chân đều đều, có lẽ là theo nhịp nhạc đang chạy trong chiếc MP3. Chen giữa sự tĩnh lặng ấy là tiếng một chị gái với mái tóc vàng đang thao thao bất tuyệt, vừa nâng tông giọng lên cao vút vừa cố gắng hạ giọng thì thầm để không làm ảnh hưởng đến các hành khách khác. “Đích đến” của những lời vàng ngọc kia là một người đàn ông đang cố gắng chen vào vài lời mà đoán bừa cũng biết là đang cố giải thích. Dù một chữ tiếng Ý bẻ đôi cũng không biết, à không Duy biết được “Ciao” và “Gracia”, dù gì thì có mù hay điếc thì cũng biết là anh trai kia đang bị vợ mắng. Lý do có lẽ liên quan đến bé con tóc vàng hoe với vết bút lông nguệch ngoạc trên mặt đang ngồi tự chơi trên ghế bên cạnh kia.

Nhìn cảnh chán chê, hóng hớt chuyện khách bên cạnh cũng đã xong (nước tẩy trang của chị vợ tẩy được bút lông, may cho anh chồng), Duy quay lại tiếp tục với cuốn sách mua ở ga tàu ở Turin. Một cuốn sách rẻ tiền với cốt truyện cũng “mì ăn liền” không kém. Một chị nữ chính nào đấy chạy trốn đời sống thành thị về miền quê, rơi vào lưới tình với một anh trai quê điển trai làm chủ tiệm bánh hay tiệm hoa gì đấy Duy cũng không nhớ lắm. Anh nghĩ là mình đã đọc truyện na ná vậy chắc chục lần, từ Á sang Âu, từ Việt Nam đến Nhật Bản đến Pháp, chị abc nào đấy đã chạy khỏi Sài Gòn, khỏi Seoul, khỏi London đủ cả. Duy bật cười nhạt tự giễu, suy cho cùng thì anh cũng đang ở đây để chạy trốn khỏi Sài Gòn không phải sao, cũng nữ chính ngôn tình chẳng kém ai.

“Chắc cuốn sách đó hay lắm ha?”

Một giọng nói với cái ngôn ngữ từ nơi Duy đang chạy khỏi bỗng vang lên. Chủ nhân của chất giọng trầm trầm ấy đến từ một người đàn ông với nét đẹp điện ảnh, không rõ đã ngồi xuống đối diện Duy từ lúc nào. Và không, không phải anh đang tả lố vì cái tâm hồn nghệ sĩ cốt nữ chính ngôn tình đâu, nét đẹp điện ảnh thật đấy. Mái tóc đen vuốt ngược ra sau, cặp mặt sâu, sống mũi thẳng, khung xương hàm bén đứt tay. Điện ảnh! Khác gì mấy tài tử Hồng Kông trên truyền hình anh hay xem với mẹ hồi bé đâu.

“Sao ấy biết mình là người Việt?”

Rời mắt khỏi trang giấy, liếc cặp mắt to tròn lên. Anh dè chừng hỏi ngược lại cái giao diện Lưu Đức Hoa với hệ thống âm thanh Việt Nam kia, trong đầu thì niệm phật lạy trời người ta không nhận ra mình. Dù hắn ta nhìn chẳng giống đối tượng khán giả chủ yếu của anh lắm, nhưng biết đâu được hôm nay nhạc của anh đột phá tầm ảnh hưởng bất ngờ.

“Tui đoán thôi. Làm gì có người nước nào khác nhìn đồng lúa mạch mà nhẩm hát “Chim Trắng Mồ Côi” đâu hả?”

Rồi. Quê. Duy đơ cái mặt Duy ra. Người đối diện thì trưng ra một nụ cười mỉm chi vô cùng nhiều điều. Không sao mình quê mình đổi chủ đề. Ít ra không phải một cô bé cấp hai chạy ra xin chữ ký là được.

“Hong sách dở lắm, cốt truyện cũ mèm.”

“Uả dở sao cười dữ á?” Châu Nhuận Phát nâng nhẹ chân mày, nghiêng đầu hỏi.

“Bộ đằng ấy giám thị cảm xúc hả hay sao?” Duy nói, cộng thêm một cái liếc nhẹ.

“Thôi không mà đừng giận. Tui gặp đồng hương mừng muốn chết chỉ muốn nói chuyện thêm với bạn thôi”

Thôi được rồi, nể tình đồng hương, với một sự tôn trọng và thương cảm sâu sắc cho cộng đồng người Việt xa xứ, Phạm Trần Thanh Duy đây sẽ chiếu cố. Gấp cuốn sách sến ói với người phụ nữ cầm bó lavender trên bìa lại, anh nhìn thẳng vào mắt Hà Gia Kính. À okay chắc cần phải hỏi tên trước nhỉ.

“Đằng ấy tên gì á? Mà nói vậy chắc là bạn không ở Việt Nam rồi đúng hong?”

“Tui tên Minh, Vương Thiên Minh. And yes, tui theo gia đình qua Pháp định cư từ hồi nhỏ, cũng được gần 10 năm rồi.”

“Uả ở Pháp hả, vậy sao nay lại ngồi tàu ở Ý?” Duy bật hỏi, sực nhớ mình đang trên chuyến tàu khởi hành từ Triste, ngay giây sau thì hối hận sợ người ta hỏi lại lý do mình ngồi đây.

“Minh đi nghỉ hè ở nhà bạn, giờ qua Milan để bắt train về lại Lyon. Mà bạn chưa nói cho tui biết tên.”

“Minh gọi tui là Duy được rồi.”

“Chào Duy nha, rất vui được làm quen.” Trương Quốc Vi- à không, Vương Thiên Minh nghiêng nhẹ đầu nở một nụ cười tươi rói. Tự nhiên Duy thấy nhiệt độ trong khoang tàu tăng nhẹ.

“Còn Duy đang đi du lịch hả?”

“Ờ đúng rồi, đi phượt.” Duy đáp cụt lủn.

“Phượt?” Lại nghiêng đầu, nâng nhẹ lông mày. Nhìn như con cún. Đẹp. Ê Duy ơi tỉnh táo mình ơi.

“Là tự đi một mình ấy. Tự do, không có lịch trình cố định á Minh”

“À. Vậy Duy sẽ xuống ở stop nào?”

“Tui tính xuống Florence á, muốn đi xem tranh ở bảo tàng đã rồi tính tiếp.”

“Duy có vẻ đam mê nghệ thuật đúng không? Hát bolero rồi giờ đến Florence xem tranh thôi.”

“Chứ Minh mà không “nghệ” sao, cũng nhận ra cả bài hát từ mấy câu vu vơ của tui. Mà nhìn cái máy ảnh film treo trước ngực đó là thấy nghệ sĩ rồi nha.” Duy giở giọng hơn thua nhẹ liền, kèm phẩy cổ tay chỉ nhẹ vô cái áo sơ trắng gài được 3 nút từ dưới đếm lên của người đối diện.

“Duy nhìn ngực tui hả?”

Ê.

Trước khi bị mắng Minh nói tiếp luôn, “Thì tui có nói là tui không đam mê nghệ thuật đâu. Tui đang học đại học Photography major mà!”

“Khoan từ từ, Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha?” Người kia nhắc đến chuyện trường lớp làm anh ngờ ngờ tên này nhỏ tuổi hơn mình. Phạm Trần Thanh Duy, người đã tham gia thị trường lao động được 6 năm.

“Tui 24 rồi, tui chuyển ngành nên tốt nghiệp trễ. Chắc Duy nhỏ hơn tui hả?”

Không hề ngạc nhiên, danh sách những nạn nhân bị gương mặt trẻ măng của Duy đánh lừa vừa cộng thêm một. Duy trả lời bằng một tông giọng có chút đắc chí.

“Gọi là anh đi nhóc, anh đây đã qua 29 cái xuân xanh rồi.”

Giờ thì ai đơ cái mặt ra nào. Duy bật cười trước gương mặt ngơ ngác của người đối diện. Đáng yêu.

“Anh Duy à”, ai kia vừa sốc vừa bị cười vô mặt thì mặt mếu méo xệch.

Khoan từ từ. Xì stop. Dừng lại. Duy xin nghỉ giải lao giữa giờ. Sao bị trêu tí thôi mà trưng ra cái giọng nhão nhoẹt với đôi mắt cún con kia thế, sức sát thương hơi cao đấy.
Hắng giọng ho chống bối rối, Duy nhẹ giọng đùa, “Đừng có lo, em không phải người đầu tiên nhầm đâu mà. Với cái nhan sắc mỹ miều, vẻ đẹp tựa nàng thơ của anh thì đoán 20 còn hơi già.” Anh vừa nói vừa cười, dự đoán người kia sẽ đùa lại câu gì đó, nhưng không. Gương mặt mà có thể là giúp anh tiết kiệm tiền đến Rome xem tượng David kia luôn lại giãn lông mày ra, gật đầu lia lịa như đã tìm được đáp án cho thuyết vạn vật, “Đúng rồi, đúng rồi tại anh xinh mà.”

Thằng nhóc này tại nó yếu tiếng Việt nên chọn sai từ hay nó thực sự vừa gọi một thằng đàn ông hơn nó 4 tuổi là “xinh” vậy? Một vạn dấu hỏi khác nổ ra trong đầu Duy, và vì anh là một công dân Việt Nam can trường và dũng cảm, anh chọn đổi chủ đề.

“Vậy em có thích đi du lịch không?” Anh cầu trời người kia trả lời đại đi cái gì cũng được chứ ngại điên.

“Có, một trong mấy cái passion của tui- à không, của em luôn á. Em thích đi đây đi đó chụp cảnh, chụp người. Mà anh có thấy là đi du lịch không plan trước nó vui hơn nhiều không? Cái cảm giác mà mình tìm hiểu một về một nơi thật kỹ, rồi lên plan từng phút một ý, điểm đến sẽ chả bao giờ như mình mong đợi hết. Mình cứ đi, đến nơi dạo quanh ngắm đường ngắm phố, đói thì tạt bừa vô một hàng ven đường. Kiểu let the winds take you wherever nó hay hơn nhiều!” Chắc tại vừa bị trêu nên thằng nhóc xổ một tràng dài, cả Việt lẫn Anh.

“Minh nói đúng ý anh á! Cảm giác như kiểu lên đồ make up lồng lộn, tới tiệc chưa làm gì rồi đi ngủ ấy. Nó hụt hẫng ha. Nên là anh cũng thích kiểu đi du lịch bụi một mình, không ai biết mình, thích dừng ở đâu thì dừng. Dù có gì xảy ra thì nó cũng là một cái kiểu “pleasant surprise” ý. Có lần anh bị cảnh sát giao thông phạt ở Thái nè. Tốn 500 bath nhưng mà giờ nó là một cái điểm thú vị của chuyến đi. Mà không cần cứ phải chuyện chấn động vậy mới vui nữa. Mấy cái tầm thường hằng ngày mà lúc du lịch nó cũng thú vị vô cùng. Kiểu anh thích đi siêu thị ở mỗi thành phố anh đến.”

“Đó cũng là cái em thích ở photography ấy Duy. Cảm giác mà mình lưu giữ lại được mấy cái moments thường ngày mà không ai để ý, tìm được vẻ đẹp trong những cái tầm thường. Em thấy yêu đời vô cùng!”

“Như kiểu có một cái tác giả người Mỹ mà anh quên tên rồi, anh thích sách của ổng lắm. Ổng viết về mấy cái bình thường vô cùng trong cuộc sống hằng ngày mà cuốn lắm. Kiểu nó chả về cái gì cao siêu mà em không ngừng đọc được ấy. Sách ổng làm anh chỉ muốn thức dậy muộn vào một ngày thứ bảy nào đấy, mở cửa sổ cho nắng tràn vào phòng, pha ly cà phê rồi ngồi cả ngày không làm gì đặc biệt. Hình như là Raymond hay Ryan Carver ấy.”

“Duy có đọc sách nhiều không, hồi đó anh học ngành văn học hả?”

“Không, hồi đó anh học sư phạm Anh.”

“Woah, anh là thầy giáo á? Em không ngờ đâu!”

Duy không đồng ý, cũng chả phủ nhận, dù gì điều này cũng từng đúng mà.

“Ủa nhìn anh không giống làm giáo viên hả?”, anh nhướn mày nhìn người đối diện.

“Không, tóc anh hồng lè luôn. Em không ở Việt Nam gần 15 năm rồi thật nhưng mà em chắc chắn là Việt Nam mình vẫn chưa thoáng đến vậy đâu.”

Cũng đúng. Mà giờ thì Duy cứng họng. Không lẽ giờ nói đúng rồi, anh không phải giáo viên đâu, anh là ca sĩ đang chạy trốn tại khủng hoảng hiện sinh?

Trước khi người kia kịp hỏi tiếp thì một giọng nữ trầm cất lên trên loa phát thanh, cứu Duy và đánh thức tất cả những hành khách nào đang ngủ. Duy đợi thông báo tiếng Ý qua thì đến giọng tiếng Anh đặc sệt phát âm Ý. Điểm dừng đầu tiên của chuyến tàu sẽ là Venice. Toa tàu từ từ chậm dần lại.

“A!”. Gương mặt điện ảnh kia dừng lại một nhịp. Ánh mặt kiên định nhìn thẳng vào Duy, tự dưng nhìn nghiêm túc vô cùng.

“Duy, xuống stop này với em đi.”

Duy nhíu mày, nhìn người đối diện như kiểu người ta vừa mọc ra cặp sừng hay đôi cánh gì đấy. Khổ, đẹp mà bị khùng.

“Khùng hả ba?”

Vầng, Duy thẳng tính mà.

“Không em nói thật mà. Duy nghĩ thử coi, Duy đang đi du lịch không có lịch trình cụ thể, Venice rất là đẹp luôn á, chắc chắn là nên đi. Còn vé đi Lyon của em giờ đến Milan cũng phải đợi cả ngày mới đi được. Giờ mình xuống đây hợp lý lắm.”

“Rồi đến mai bắt lại chuyến này hả, dư tiền đâu mà mua lại vé nữa” Duy có tiền, nhưng mà không có bị điên mà vung tiền kiểu này.
“Không mà, train này whole-trip pass. Duy cứ đi trong khu vực line này thì đâu cần mua vé lại. Lúc nào có chuyến là đi thôi.”

À cái này anh chưa biết thật. Một lần nữa, anh mù tiếng Ý và con BlackBerry Pearl mẫu mới nhất năm 2008 này cũng chưa có khả năng dịch thuật. Thấy người đối diện mình chưa kịp phản đối, Minh “tấn công” tiếp.

“Anh Duy, anh cứ nghĩ coi, em biết anh cũng thích adventures giống em mà. Giờ mà hong đi cùng em là anh sẽ nghĩ về vụ này ám ảnh luôn đó.”

“Sao mà tự tin dữ vậy?”

“Em biết anh giống em mà. Em rất muốn tiếp tục nói chuyện với anh. Về chuyện du lịch, nghệ thuật, về Việt Nam, về Châu Âu, về bolero hay nhạc rock gì cũng được. Em đã từng đi Venice rồi, em biết đường xá ở đó anh cứ đi theo em thôi. Rồi sáng mai em bắt train đi Milan, anh tiếp tục đến Florence. Không ai hối hận ai lấn cấn cái gì “What if” hết.”

Ánh mắt Duy do dự lo lắng nhưng anh mỉm cười. Thằng nhóc này chọc trúng hết mấy điểm yếu của anh rồi.

“Anh cứ tưởng tượng nhá. Twenty, thirty years from now, lúc đấy anh kết hôn rồi, có con các thứ hết. Cưới chồng hay vợ gì cũng được nhé, em không có đang assume sexuality của anh đâu. Cầu trời anh không thẳng thì có. Mà anyway thì lúc đấy hôn nhân của anh chẳng mặn mà gì nữa, anh bắt đầu cảm thấy chán nản vô cùng. Anh nghĩ về tất cả những quyết định trong quá khứ này, những người anh từng gặp qua. Cuộc sống có khác không nếu anh bắt lấy một cái opportunity nào đấy, chọn một đối tượng nào khác. Rồi anh nghĩ tới em này. Sẽ tốt hơn nếu nó chỉ là, à been there done that, thay vì bất kỳ sự tiếc nuối nào đúng không? Sẽ tốt hơn nếu em trong đầu anh lúc đấy chỉ là một thằng nhóc chán òm, unimportant, no thoughts given đúng không?” Nhóc con tung cú chốt hạ, vận dụng hết kỹ năng thuyết trình ba năm đại học của mình. Mà vừa quíu, vừa vội nên tần suất chêm tiếng Anh cũng tăng lên.

“Excuse me, gentlemans, are you getting off here? We won’t have another train until tomorrow morning.”

Thiên Minh thao thao bất tuyệt chỉ bị ngắt ngang bởi một anh nhân viên tàu hỏa trẻ măng, mặt búng ra sữa, đang lùa khách xuống tàu.

“Yes, I am getting off now.” Thiên Minh trả lời rồi nhìn anh mong chờ.

“Sir, what about you? We’re leaving the station in a few minutes.”

Một giây ngập ngừng cuối. Một nhịp do dự chót.

“Yes, just one moment. I am getting my bag now, thank you.”

Một đêm hè, chẳng còn cái nóng giãy của mặt trời nước Ý, gió biển hiu hiu từ những con kênh sóng sánh của Venice mang theo cái mùi mằn mặn, có hai con người chờ trời sáng và rất nhiều cuộc hội thoại không đầu, không đuôi.