Work Text:
Cảnh tượng lúc này kì quái hết sức.
Ngao Bính đang ở bản dạng rồng, là một con rồng trắng to lớn với cặp sừng màu xanh ngọc, trên lưng không hề mang gân sắt. Trước mặt y là một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, nó mặc độc một chiếc yếm màu đỏ chói lòa, nét mặt hung hãn và rất giống Lý Vân Tường.
Y rít lên, buông lời mắng nhiếc, “Na Tra, ngươi là đồ tai tinh!”
Đứa trẻ nghiến chặt răng, dồn sức lao thẳng về phía y, nó vung mạnh chiếc vòng vàng trong tay mà đập thẳng lên trán y. Một cảm giác đau buốt dữ dội như thể hộp sọ đã vỡ nát lan từ đỉnh đầu ra khắp cơ thể. Y chỉ kịp gầm lên một tiếng, trước khi ngã vật xuống bờ cát, cơ thể vô lực run rẩy từng hồi.
Với vài tia ý thức mong manh còn xót lại, y cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang mò tìm nhục động kín đáo luôn được che giấu bởi những lớp vảy ngang, bàn tay ấy đưa sâu vào bên trong, nắm chặt lấy phần đầu của gân rồng mà dùng lực kéo mạnh.
Bao trùm lấy y là nỗi đau đớn của nhục thể rúm ró, của ruột thắt gan co, của cả nỗi bẽ bàng ê chê vì bị hành hạ mà không tài nào phản khác lại. Y nhắm nghiền hai mắt, trút hơi tàn cuối cùng đầy khó nhọc.
Y lại thấy bản thân như đang rơi từ vách núi xuống một vực sâu hun hút, liền giật thót một hồi.
Lạ lùng thay, y vẫn ở bản dạng rồng, vẫn là một con rồng trắng to lớn với cặp sừng màu xanh ngọc, nhưng trên lưng y lúc này là bộ gân sắt do Daddy chính tay gắn lên, là thứ đã từng đưa y từ cõi chết trở về. Lần này, trước mặt y là Lý Vân Tường trong bộ giáp được gia cố chắc chắn, là Lý Vân Tường đang bừng bừng lửa giận.
Hắn lao về phía y, bám chặt lên lưng rồng của y, nắm lấy mối gân ở ngay đốt sống cổ mà giật mạnh.
Khoảnh khắc từng mối nối bằng sắt bị đứt lìa khỏi thân thể, bên cạnh sự đau điếng, y cảm thấy xây xẩm, hô hấp trở nên khó khăn, khí quản như đang bị bóp nghẹt.
Y đổ mình xuống sàn gạch lạnh lẽo trong tòa nhà của Đức Hưng. Y khó nhọc hé mắt nhìn Lý Vân Tường một lần sau cuối. Hắn vẫn mang vẻ mặt khó đăm đăm, nỗi căm hờn vẫn ngùn ngụt trong cặp nhãn châu đen láy.
Lần này, y bị ném xuống một hố sâu thăm thẳm, làn nước lạnh lẽo nhấn chìm thân xác y, nhưng dường như cũng đang vỗ về xoa dịu nỗi đau mà y mang. Y cứ rơi mãi, rơi mãi, đến khi cơ thể y đồ như nhẹ bẫng, chạm đến nền cát nơi đáy biển khơi.
Ngao Bính giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cảm giác ngộp thở vẫn còn rõ mồn một, đỉnh đầu và hốc mắt đau nhức, đôi tay nóng rẫy đang ghì chặt thân thể y càng khiến lồng ngực y nghẹn lại.
“Na Tra, buông tha cho ta đi!”
Y thét lên, cố gắng giãy giụa để rời khỏi vòng tay của Lý Vân Tường, đến độ khiến bản thân bị ngã văng xuống đất. Bả vai, cánh tay, cẳng chân, mạng sườn – cơn đau điếng dội lên khắp người y, phía sau lưng như bị cắm một mũi khoan vào sâu từng thớ thịt. Có lẽ vài mối nối của gân sắt đã bị bung ra mất rồi.
Lý Vân Tường đã hốt hoảng mà bừng tỉnh, hắn đưa tay về phía y, có lẽ hắn muốn vỗ về trấn an y, muốn ôm y vào lòng lần nữa, muốn đưa y trở lại giường, nhưng y đã cương quyết dồn hết sức lực mà đẩy hắn ra.
Y lồm cồm bò về phía cửa ra ban công. Bản thân từng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, sải chân bước từng bước hiên ngang, mà giờ đây phải bấu vịn để lết từng chút một, là một cảm giác tủi hổ không sao tả thành lời.
“Đức Tam, anh muốn làm gì, quay lại đây ngay!” – Lý Vân Tường hét lớn bằng một giọng khàn đặc.
Ngao Bính hướng mắt về ngọn đèn đường với ánh sáng yếu ớt. Chỗ này là tầng hai, giả như có nén đau mà tìm cách nhảy xuống, y cũng chẳng thể chết được, y sẽ chỉ khiến bản thân trở nên tàn phế nặng nề hơn thôi.
Tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này, y không biết nữa, tâm trí y quá đỗi rối bời.
Và y biết phải làm sao đây?
Y từng uất hận vì bị Na Tra đoạt mạng, nhưng lòng lặp cứ tái sinh rồi lại chết yểu đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, khiến y trở nên héo mòn, y dường như chẳng còn mong muốn được sống.
Và nỗi đau mà y mang, nỗi đau từ quá khứ dai dẳng tựa như nỗi ám ám ảnh cứ luôn đeo đuổi y suốt bao đêm, khiến lồng ngực y nghẹn lại, nỗi đau của cơ thể không thích ứng được với gân sắt được gắn lại tạm bợ, làm cho y thoi thóp chật vật từng giây từng phút.
Liệu y có nên quỳ gối trước hắn, van xin hắn lột bỏ thứ kim loại đang chống đỡ lấy cột sống của y, cũng là thứ biến tình cảnh của y trở nên thảm thương khôn xiết.
Những suy nghĩ cuộn trào như sóng dữ, khiến y đưa tay lên bưng mặt mà bật khóc rấm rứt.
Lý Vân Tường dè dặt bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy y từ sau lưng, như buộc y phải lắng nghe từng nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực.
“Tôi là Lý Vân Tường, anh rõ rồi chứ?”
Ngao Bính cắn chặt môi, nhưng vẫn chẳng thể kìm được tiếng nấc nghẹn, “Chẳng thà cậu nhận mình là Na Tra.”
“Tôi không phải!”
“Cậu cứu tôi về để làm gì kia chứ? Vì trong lòng cậu có chút áy náy, vì cảm thấy thương hại tôi, hay là vì muốn đem tôi ra trêu đùa?”
Y đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng y luôn ngổn ngang những câu hỏi, nhưng chưa bao giờ y tự cho mình được một đáp án thỏa đáng, không thể nào lý giải nổi những tâm tư mà kẻ kia mang.
Đôi môi Lý Vân Tường run run áp lên bả vai y, chậm rãi nhả ra từng từ,
“Vì tôi chưa bao giờ muốn anh chết.”
“Vì tôi muốn được ở bên anh.”
“Vì tôi yêu anh.”
