Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-04-27
Completed:
2025-04-27
Words:
19,698
Chapters:
11/11
Kudos:
13
Hits:
228

Hạng nhất trong tay, hạng nhì trong lòng

Summary:

Quốc Thiên lười dây dưa, động tác lưu loát ôm lấy eo của anh ghì sát vào trong lồng ngực, lần nữa nhấn mạnh với người trước mặt.

" Tôi không những có hạng nhất trong tay mà còn có hạng nhì trong lòng "

Notes:

Câu chuyện không có thật và dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng của tác giả.

Chapter 1: Chương 1

Chapter Text

Chờ yêu thương về ngang đời ta

Chờ nắng lên vội vàng

Chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng

Còn đó nồng nàn.

Thẫn thờ,

Một thứ cảm xúc mãnh liệt bỗng nhiên dâng trào trong tâm hồn chàng trai nhỏ.

Vẫn là giọng hát này,

Say đắm,

Bồi hồi,

Và một chút nhớ thương ?

Từng lời ca thanh mảnh, trong trẻo vang lên hòa cùng với cơn gió bao lấy cơ thể người đang ngồi trên phía sân khấu. Đứng khuất phía sau hậu đài, cả người Thanh Duy như được hòa mình trong không gian ấy, đại não vô thức phiêu theo những nốt nhạc trầm bổng, du dương. Đến khi tiếng reo hò dưới khán đài vang lên, anh mới chợt ngẩn người, sau đó lại cố ngăn mình khỏi bị quấn vào đoạn xúc cảm khác thường đang len lói ở lòng ngực, tức khắc quay người đi.

Thật lòng,

Bản thân anh vẫn luôn cảm thấy tự ti sau mỗi lần gặp người kia, người mà chỉ nhỏ hơn anh vỏn vẹn có 2 tuổi.

Nhớ ngày nhà nó chuyển đến sống sát vách, gia đình hai bên cũng không nhanh không chậm mà tạo mối quan hệ thân thiết với nhau.

Và một phần do tính chất công việc bận rộn nên hôm nào, cô chú nhà bên chuẩn bị đi công tác xa đều sẽ nhờ gia đình anh chăm giúp cậu nhóc tên Thiên của nhà họ.

Ấn tượng lần đầu tiên khi gặp nhóc ta đối với Thanh Duy chính là tệ vô cùng tận, ban đầu anh còn rất hứng thú khi biết mình cuối cùng cũng được chăm em vì Duy là con một trong nhà.

Nhưng giờ anh hối hận rồi, nhóc ta là căn bản không thể ngồi yên cứ hết leo lên đầu lên cổ anh mà túm tóc, chán chê lại vớ thêm mấy cây viết màu anh mới mua mà vẽ vời khắp tường. Đã vậy, mẹ còn bắt Duy nhường đồ chơi cho nó xong phải canh chừng dọn dẹp lại hết tất tần tật sau khi chứng kiến nhóc tròn ủm quậy tung cả nhà anh lên.

Cứ như thế vài năm trôi qua, hai người lớn lên cùng nhau giống như cái cách người ta gọi là " thanh mai trúc mã ".

Ngoài ra, lượng tần suất nhóc đấy đến nhà anh cũng không chút suy giảm mà ngược lại còn tăng thêm khi ba mẹ nó quyết đặt hết niềm tin, gửi gắm con trai bé bỏng của họ vào học chung trường với anh.

Thánh thần thiên đụng ơi ?!!

Thanh Duy gần như muốn khóc thét, anh hoàn toàn không có chút khoảng thời gian riêng tư nào cho mình vì lúc nào cũng luôn có một cái đuôi bám chặt theo sau, dần dần đã tạo nên quy luật bền vững " Bất cứ chỗ nào có anh y rằng sẽ đều có nhóc ".

Ngay cả việc kết bạn của anh ở trường cũng gặp rất nhiều trở ngại, bởi chỉ cần thấy anh đi chơi chung với ai thôi thì nhóc phiền toái liền hết tỏ vẻ khó chịu xong lại giở trò lăn ra đất phá lên khóc, nằng nặc đòi anh phải chơi cùng nó cho bằng được.

Cái đệt.

Chưa hết đâu !

Nhóc ta còn có một bộ não phát triển nhanh hơn bình thường, đến nỗi nó được đặt cách ưu tiên vượt hẳn hai lớp. Và giờ đây, nhóc xấu xa đó còn có thể ngang nhiên ngẩng mặt đầy cao ngạo đường đường chính chính làm bạn cùng lớp của anh ?!!!.

Thanh Duy trước tình cảnh này cũng chỉ biết câm nín mà ngậm đắng nuốt cay vào trong..

Khỏi phải nói, tên nhóc đáng ghét hầu như bỏ xa anh ở mọi mặt. Cũng không biết là do nó quá xuất sắc hay do anh quá kém cỏi rồi đi.

Năm anh và nó bước ra khỏi trường Mầm Non, thì nó cũng là người được nhiều phiếu bé ngoan nhất còn anh chỉ đứng thứ hai.

Năm anh và nó học Tiểu học, nó được giải nhất cuộc thi hoa điểm mười còn anh chỉ giải nhì vì thua nhóc hai con điểm.

Năm anh và nhóc Thiên học cấp hai, nó liên tục đạt giải nhất trong các cuộc thi học sinh giỏi và anh vẫn là xếp ngay sau nó.

Trời cao là đang trêu ngươi Duy phải không ????

Trải qua những năm tiếp theo, thành phố tổ chức một cuộc thi toán cấp cao giữa các trường trung học.

Mỗi trường sẽ đề cử ba thí sinh để tham gia dự thi và y rằng anh với nó luôn là gương mặt sáng giá để nhà trường đem đi thi đấu

Mọi người lại đua nhau cá cược Quốc Thiên sẽ lần nữa giành được hạng nhất trong cuộc thi toán này.

Và đúng thật, nhóc ta đã vượt qua hàng trăm thí sinh, sau đó đoạt được giải nhất của cuộc thi, theo sát nó dĩ nhiên vẫn là Duy.

Hình ảnh Quốc Thiên cầm chiếc huy chương vàng cùng bó hoa tươi tắn đứng thẳng trên bục dành cho người chiến thắng luôn vô thức in sâu trong kí ức của anh, điều đó càng chứng tỏ nó chưa bao giờ ngủ trên vinh quang của mình.

Anh nghĩ thông minh chỉ là một sự ưu ái bình thường do ông trời ban tặng nhưng nỗ lực mới chính là lý do giúp nó luôn giành được hạng nhất mà không phải bất cứ hạng nào khác.

Nhiều lần đối diện với nó, Duy từng buộc miệng nói ra " Thật ghen tị với em.. " kèm theo tiếng thở dài đầy ủy khuất.

Nào ngờ nó liền vứt bỏ đi vẻ đắc chí, kiêu căng như thường lệ mà nhanh chóng lại an ủi, dịu dàng ôm anh vào lòng " Có gì đâu mà ghen tị, ăn may thôi à chứ anh cũng giỏi lắm ".

Duy cảm động vì ít nhất là nhóc ta vẫn còn chút lương tâm..

Gương mặt anh thấp thoáng nở trên môi một nét cười, tất cả đều như có như không thu vào tầm mắt của nó.

Thì ra cái gọi là hào quang phát ra từ một người cũng chỉ đến thế thôi..

Đủ để lu mờ mọi thứ, đủ để soi sáng cả một mảnh tâm hồn.

Chỉ có điều Thiên ngây ngô không biết, đó có thể là giây phút ngắn ngủi mà nó còn được ngắm nhìn nụ cười của người nó thương..

.....

Tua đến một đoạn thời gian.

Đỉnh điểm lúc cấp ba, Thanh Duy dần muốn bỏ cuộc cũng không nuôi quyết tâm đấu đá với nhóc nữa.

Anh nhận ra mình có một tiềm năng và sự yêu thích rất lớn dành cho ca hát. Sau thời gian tập luyện dài đằng đẵng, khó khăn lắm Duy mới lấy hết can đảm đăng kí tham gia cuộc thi âm nhạc nổi tiếng nhất hồi bấy giờ.

Kết quả là nhóc ta thấy anh thay đổi, chẳng thèm hơn thua với nhóc nữa mà suốt ngày chỉ chuyên tâm dành thời gian cho việc hát hò.

Nhóc Thiên cứng đầu luôn cho rằng cái gì anh biết thì chắc chắn nó cũng sẽ biết, tức thì nảy sinh bực bội trong người vác hồ sơ một mạch phóng đi đăng kí theo.

Điều nhóc không ngờ là thậm chí nhóc không bị rớt từ vòng gửi xe mà còn thành công đồng hành với anh tới tận đêm chung kết.

Thiên nghĩ mình điên thật sự.

Vốn chỉ định khiến anh quay lại chú ý, gần gũi mình thôi. Đâu nghĩ hiện tại càng làm đẩy anh ra xa nó..

Mọi thứ thậm chí càng chuyển xấu hơn vào ngày hôm ấy,

Rõ ràng là Duy đã thức đêm thức hôm luyện tập cho phần trình diễn của mình, bỏ nhiều công sức so với người kia như vậy, người mà lúc trước còn chưa từng biết cầm mic chứ nói chi tới việc ca hát thì anh không tin mình có thể thua.

Nhưng đến giây phút đọc công bố giải thưởng, rồi lại nghe đến tên nhóc được cất lên, Thanh Duy dường như chết trân tại chỗ, sâu thâm tâm chỉ muốn giấu mặt mình đi chỗ khác mà bật khóc.

Tiềm năng duy nhất mà anh có thể tự tin giờ lại chuyển hóa thành đả kích to lớn, chút hy vọng cũng bị làm cho hoàn toàn sụp đổ, tim Duy siết chặt hệt bóp nghẹt, hướng mắt xuống sân khấu đầy rẫy ánh nhìn bám chặt về phía mình như muốn đem tim anh ra chọc thủng, hô hấp xoay chuyển trở nên khó khăn, sốt ruột cúi đầu lẩn tránh vào đám người.

Ban nãy, do quá bận rộn với việc phỏng vấn nên nhân lúc được nghỉ ngơi một tí, Thiên mới mơ màng phát hiện người nhỏ đứng kế mình không biết đi đâu mất, đại não đột nhiên lo lắng.

Số lần Quốc Thiên đã thắng anh cũng không phải ít, mỗi lần như vậy cậu đều sinh ra cảm giác mãn nguyện, khoái chí nhưng chẳng hiểu sao lần này lại thấy giống như nó mới là người thua cuộc mà tan nát khó tả trong lòng.

Trước sự cổ vũ náo nhiệt của hàng ngàn người xung quanh, giữa hỗn tạp âm thanh bao trùm không gian đấy. Vậy mà, cậu bất chợt lại chỉ nghe lọt vào tai được tiếng thút thít phát ra từ bóng lưng nhỏ đang lủi thủi, đứng nấp vào một góc tối ở trên sân khấu.

Khoảnh khắc nhìn dáng người anh khẽ run lên từng đợt, nó mới biết bản thân dường như đã vô tình đánh mất một thứ gì đó hay một ai đó rất quan trọng..

Gương mặt Quốc Thiên nhanh chóng thoáng hiện rõ nét sợ sệt, vội vã cố lách người qua đám đông tiến đến chỗ anh đứng.

Cũng không biết đã vượt bao nhiêu lớp người nhưng lạ thay người trước mặt như trăng trên trời, bất luận tìm mọi cách vẫn cơ hồ không thể chạm đến.

Bước chân của Thiên theo dòng người càng trở nên hấp tấp hơn, bây giờ quán quân gì đó cậu cũng mặc kệ, Thiên chỉ muốn ôm anh bé vào lòng mà dỗ dành an ủi như trước thôi.

Liệu,

Bây giờ hối hận còn kịp không..

" Anh Duy ! "

Bóng lưng người nọ đột ngột cứng đờ, tựa như nghe thấy nhưng giữ nguyên vẻ lạnh nhạt không đáp lại. Chỉ thấy Thanh Duy đưa tay gạt vội lấy nước mắt, toàn thân đều dâng lên loại cảm xúc muốn trốn chạy.

Anh cứ như thế hạ xuống tâm can, dứt khoát đi khuất khỏi tầm nhìn của nó. Để lại Quốc Thiên đang vô lực ở đó, mắc kẹt với đám phóng viên thêm hoảng loạn.

" Thiên khoan đi đã, cho bên anh phỏng vấn chút nha "

" Thiên nhìn qua đây nữa ! Cảm xúc của em sau khi đạt giải Quán quân là gì vậy ? "

" Thiên, Thiên .."

Vẫn là không kịp,

Lần này có lẽ suốt đời Thiên cũng không thể kịp..