Work Text:
“Thèm takoyaki quá à mà tay bận hết rồi, phải làm sao bây giờ ta ~”
Chàng trai tóc trắng một tay bợ trẻ, một tay bưng hộp tako than thở. Cậu nhóc mặc yukata trẻ em họa tiết bắp cải hiểu (sai) ý, liền quẩy nhẹ chân trên không trung.
“Vậy nii-san bỏ em xuống đi, em tự đi được mà..”
Bị hiểu nhầm ý, Gojo cụng nhẹ vào trán em nhỏ không bao giờ nghĩ về bản thân khiến Yuta ré lên vì ngạc nhiên.
“Hyah–”
“Đông như thế này mà nhóc nhỏ xíu à, lỡ nhóc bị bẹp dí thì sao hở, ngốc xít”
Hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy chỗ vừa bị cụng, dù Gojo cụng nhẹ hều à.
“V-vậy phải làm sao đây..? Nếu cứ như vầy thì nii-san không ăn được, mà không ăn được sẽ đói rồi xỉu mất tiêu luôn..em không muốn nii-san đói bụng đâu..”
Đôi mắt màu biển sâu rưng rưng, nước biển đang gợn sóng như muốn trào khỏi hốc mắt khiến anh trai tóc trắng quýnh quáng, thiệt tình, giờ mà không bận bịu tay là hắn đã véo cái má đỏ hây hây ngốc xít đó rồi.
“Oi oi, đừng có khóc, ngốc. Động não tí nào, có cách nào mà anh vừa bợ em, vừa bưng takoyaki mà vừa được ăn hong?”
Nghe câu hỏi như giáo viên hỏi học sinh, Yuta chăm chú đến mức ngừng khóc. Gojo đôi lúc chiều chuộng quá thể đáng, nhưng đôi lúc lại nghiêm khắc một cách đáng ngạc nhiên, đặt biệt là với đứa nhóc Okkotsu.
Yuta chớp chớp mắt, môi mím lại như đang quyết tâm giải cứu thế giới (giải cứu cái bụng đói của Gojo-nii). Nó nhìn hộp takoyaki, rồi nhìn Gojo-nii.
‘Gojo-nii hết tay rồi..tay, tay, cần có tay..’
“A!”
Bàn tay nhỏ xíu vươn đến chiếc hộp takoyaki vẫn còn bốc khói, chộp lấy que gỗ nhỏ, cắm vào miếng thứ tròn tròn được rưới sốt thơm lừng.
“Cẩn thận, nóng lắm đó ~”
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật gật đầu, định đưa tới miệng nii-san thì vội rụt lại.
‘A, quên mất’
Cậu nhóc đưa viên tako lại gần miệng mình.
“Phù ~ phù ~”
Cái mỏ nhỏ chu ra, thổi một cách nhiệt tình vị sợ nii-san sẽ bị bỏng.
Sau khi thổi xong, Yuta đưa viên tako cho Gojo.
“Đây, nii-san ăn đi, em ‘phù phù’ gòi nên hong nóng nữa đâu”
“Buu–hahaha rồi rồi, cảm ơn nhóc”
Anh trai tóc trắng cúi xuống, há to miệng để lộ răng nanh nhọn mà ban đầu làm Yuta sợ muốn chết, rồi cắn trọn chiếc tako bự chảng vào mồm không sót miếng nào.
“Ufuh~ Ngon số zách”
Khi Gojo chóp chép miệng ngon lành thỏa mãn, đôi mắt cún con sáng lên lấp lánh, Yuta bắt đầu vào vòng lặp cắm lấy một viên bánh tako, phù phù rồi đưa tới miệng của Gojo-nii.
Tới viên cuối cùng…
“Phù ~ phù ~ nè nii-san”
Gojo nhướng mày, thiệt muốn bẹo má đứa nhóc này, tay bận công nhận phiền ghê.
“Oi oi, đừng có cho anh ăn quài, nhóc cũng mau ăn đi chứ”
Yuta lắc đầu, vẫn cố nhét vào mồm anh trai tóc trắng.
“Em hong đói, nii-san bự hơn nên phải ăn nhiều hơn em chứ”
Đứa nhóc này…Gojo thật sự muốn nhéo má nhỏ này ghê..
“Ê ê bị ngược rồi đó, nhóc nhỏ hơn nên phải ăn nhiều để lớn nữa chớ, ăn đi, tí anh mua thêm”
Yuta nhìn Gojo, rồi nhìn takoyaki, rồi lại nhìn Gojo, rồi lại nhìn tako…
“Ừm”
Cậu nhóc cười hạnh phúc, cái miệng nhỏ cắn vào lớp vỏ vẫn còn ấm khiến phô mai bên trong chảy ra, vỏ bánh cùng phô mai tan trên đầu lưỡi nhỏ xíu, khiến đại dương trong đáy mắt sáng lấp lánh.
“Hưm~”
Ngon đến mức khiến đôi chân trần đung đưa nhẹ trong không khí.
‘Mình sẽ mua cả sạp takoyaki cho ẻm!’ - là suy nghĩ của onii-san tóc trắng đẹp trai khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đến muốn bắt cóc về nhà đó của Yuta.
---Kết---
𝜗𝜚 . ‧₊˚
⋅ .ᐟ Tranh commission - Artist: Đỗ Kiều Phương 𝜗𝜚 . ‧₊˚
⋅ .ᐟ
