Work Text:
2025;
Trận chung kết giữa Pháp và Argentina ở World Cup 3 năm trước phát lại trên TV, tỷ số 2-1, tiếng hò reo rè rè phát ra từ bộ loa đã cũ dội ngược vào bốn góc tường, thứ ánh sáng xanh trên màn hình chợt lóe lên giữa căn phòng rồi vụt tắt khi cứ vài giây là góc máy lại được đổi một lần.
Sơn Thạch trở mình trong cái nóng hầm hập toát ra từ thịt da, miếng dán hạ sốt khô lại trên trán. Hắn không rõ chuyện gì đang diễn ra trên TV, càng không có nhu cầu xem lại một trận bóng cũ, chỉ là hắn cần một thứ tiếng ồn để giữ cho bản thân vẫn trong trạng thái còn nhận thức. Chẳng ai nghĩ việc dầm mưa về nhà hai hôm trước đem lại hậu quả nặng đến thế, tệ hơn là Sơn Thạch còn sống một mình, vào những lúc thế này mới nhận ra có ai đó bên cạnh để chăm sóc sẽ tốt hơn.
Có người vừa ghi bàn, tiếng hét ở âm lượng không quá to của bình luận viên làm Sơn Thạch hé mi, trước mặt vẫn là một màn đêm đen xì, hắn cần ngồi dậy khỏi chiếc sofa này trước khi thức giấc với một cái cổ bị trẹo vào sáng mai. Miếng dán hạ sốt rớt xuống ngực khi Sơn Thạch thẳng người, hắn đưa tay sờ trán và tự nhủ rằng có lẽ nhiệt độ cũng không còn quá cao. Chợt nhớ ra nồi cháo còn thừa khi nãy, dù không muốn ăn lắm nhưng vì cần uống thuốc nên hắn đành lê chân vào bếp bật ga hâm lại, chỉ một giấc ngủ chập chờn mà Sơn Thạch cứ ngỡ đã mấy kiếp người trôi qua, trái bóng vẫn lăn trên sân cỏ kể từ lúc hắn ngả mình cho tới giờ. Thực tại dần hiện ra trước mắt khi hắn uống hết một ly nước đầy, coi như trong cái rủi có cái may khi hắn đổ bệnh vào trúng ngày cuối tuần, hy vọng sau bữa nay hắn sẽ biết điều hơn mà không để bản thân tắm mưa suốt quãng đường dài gần nửa tiếng đồng hồ chỉ vì quên mang dù nữa.
Đồng hồ vừa điểm qua 4 giờ sáng.
Sơn Thạch đưa tay tắt bếp khi cháo trong nồi vừa bập bùng sôi, hắn trở ra phòng khách, bắt đầu kiểm tra điện thoại như thể chỉ cần bỏ quên nó nhiều hơn 8 tiếng đồng hồ là tận thế sẽ xảy ra. Một dãy thông báo hiện lên ở màn hình khóa, ánh mắt hắn dừng lại trên dòng tin nhắn đến từ một cái tên vừa quen vừa lạ, mất nhiều thời gian hơn bình thường để đầu óc của hắn nhớ lại đó là ai, và cả nội dung được gửi tới cũng khiến hai hàng chân mày xô lại vào nhau.
Cuối tuần sau họp lớp, cậu có về không?
Lần cuối cùng Sơn Thạch thuộc về một lớp học đã là hơn 7 năm trước, hắn cũng chưa tiện nhấn vào để xem họp lớp ở đây là lớp nào. Tuy nhiên, câu hỏi có về không làm hắn nhận ra lần cuối cùng hắn trở về nhà đã rất lâu, đủ lâu để chỉ cần một dòng tin nhắn liền có thể khiến hắn cân nhắc rằng xem có nên quay về không. Vừa tốt nghiệp đại học xong thì Sơn Thạch có được cơ hội làm việc ở một đất nước khác, thời gian đó không có thứ gì níu chân hắn lại, gia đình hoàn toàn ủng hộ nên cứ thế sắp xếp hành lý, một thân một mình lưu lạc tới nơi xa, độc lập xoay sở mọi thứ rồi sống một cuộc đời mới cho tới tận bây giờ. Suốt khoảng thời gian đó hắn chỉ bay về tầm một hai lần, chủ yếu là dành thời gian cho gia đình chứ cũng chẳng làm gì khác. Đất mẹ của Sơn Thạch là xứ lạnh, tuyết giăng ngập lối hầu hết thời gian trong năm nên mỗi lần quay về đều không tránh khỏi tâm trạng bị kéo chùng xuống. Nơi ở hiện tại thì ấm áp hơn, và cũng không còn bóng dáng những thứ cứ hoài đeo bám trong tâm trí hắn, vậy nên năm dài tháng rộng hắn cứ ở mãi một chỗ, chậm rãi sống mà đôi khi quên mất sau lưng mình để lại là những thứ gì.
Sơn Thạch bỏ qua dòng tin nhắn, cứ thế lướt xuống để xem những thông báo khác. Vài phút sau, hắn tìm thấy bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị một dãy chuyến bay với đủ khung giờ, trong đầu nhẩm tính số ngày nghỉ phép còn dư.
Cuối cùng, hắn thả điện thoại xuống bàn rồi quay lại trong bếp với nồi cháo, Sơn Thạch sẽ quyết định vào lúc khác, khi đầu óc ở một trạng thái tỉnh táo hơn.
Và lạ lùng thay, chỉ một dòng tin nhắn mà đã thành công kéo hắn quay trở về quê nhà sau lần gần nhất là 3 năm trước dù mục đích của toàn bộ chuyến đi không chỉ gói gọn trong việc họp lớp kia, Sơn Thạch đã gọi điện báo trước cho gia đình, xin công ty nghỉ phép, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa trong thời gian hắn đi. Lơ lửng giữa độ cao chừng khoảng 10.000 mét, hắn tự mường tượng ra khung cảnh xưa cũ trong đầu, giờ này có lẽ tuyết đã bớt dày, những tia nắng con mọn không đủ ấm nhảy múa trước thềm nhà. Mẹ đang ngồi bên sổ sách, ba bận rộn trong thư phòng, chuông gió leng keng ngoài cửa như muốn gọi gió gọi mây ngoảnh về.
Hắn đã quên đi giọng nói và phần nào đó những khuôn mặt của đám bạn cũ, Sơn Thạch chẳng còn giữ liên lạc với ai, thậm chí bây giờ có va phải nhau trên phố, trăm phần trăm là hắn sẽ chẳng mảy may nhận ra bọn họ, và ngược lại. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc màu bạch kim cắt sát đầu ra sau, thành phẩm của một ngày rảnh rỗi muốn làm thứ gì đó mà bản thân chưa từng làm. Dù sao đi nữa, mái tóc bụi bặm này cũng đã lấy đi không ít lời khen từ những cô nàng mà hắn vô tình lướt ngang, Sơn Thạch tự hào lắm.
Chẳng ngoài dự đoán, màu tóc hắn lẫn vào màu tuyết ngay khi vừa đặt chân xuống phi trường, tiết trời se lạnh khiến hắn thèm một tách trà nóng vẫn còn bốc khói.
Mẹ đặt một cái hôn lên má Sơn Thạch khi họ gặp lại nhau trước cổng nhà, hai cánh tay của hắn dư sức để giữ trọn lấy bà trong lòng, ánh mắt ngắm nhìn cái khung cảnh đã lưu trữ lại những năm tháng trẻ dại chưa thành người. Bước vào trong, hắn lại quay sang ôm bố, ông vuốt ve tấm lưng hắn bằng mấy đầu ngón tay sần sùi vết chai, chân chim hiện lên sau đuôi mắt khi khóe môi vẽ thành nụ cười. Phòng khách vẫn luôn là một nơi ấm cúng dẫu nhiệt độ ngoài trời có thấp tới đâu đi nữa, hắn cởi chiếc khăn choàng lốm đốm những hạt tuyết treo lên giá, mang hết hành lý vào trong căn phòng đã được dọn dẹp vài ngày trước sau cuộc gọi về từ nơi xa xôi.
Sơn Thạch ngồi xuống giường, rút điện thoại ra rồi tìm lại dòng tin nhắn vẫn chưa trả lời.
Gửi tôi địa chỉ.
Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng gần trường cấp ba cũ, đường sá không đổi khác gì mấy, chỉ có chút sầm uất và nhộn nhịp hơn trước. Sơn Thạch chào hỏi một vài người bạn khắng khít khi xưa, tay bắt mặt mừng rồi để bản thân trôi theo những đoạn hội thoại hỏi han về cuộc sống của nhau. Mười tám tới hai tám là một khoảng cách đủ dài để bọn họ giờ đây như phải làm quen và biết nhau lại từ đầu, họ lật lại những kỷ niệm thời xa xưa, về thời điểm mà tất cả ký ức về nhau đều nằm lại nơi đó. Cho tới khi chủ đề của cuộc trò chuyện không còn ở quá khứ nữa, Sơn Thạch cúi đầu nhìn ly rượu vơi đi hơn nửa trong tay mình, cảm giác cứ như đang ngồi trên một cỗ máy thời gian.
Hắn nhìn thấy Trường Sơn, qua vô số bờ vai ở một khoảng cách vừa đủ để cậu lọt trọn vào tầm mắt, lần đầu tiên sau chính xác là 10 năm.
Cậu đứng giữa đám đông, trong không gian huyên náo đông đúc kẻ cười người nói, nhưng sao hắn thấy đôi mắt cậu như chơi vơi giữa cảnh tượng đoàn viên lâu ngày.
“Trường Sơn à?”
Một người bạn nhìn theo ánh mắt của hắn rồi quay lại hỏi, đáp lại chỉ là một cái gật đầu cụp mi đầy hững hờ cho qua chuyện.
“Nghe nói cậu ấy ly hôn rồi.”
Sơn Thạch nuốt nước bọt, có thứ gì đó vừa nghẹn lại ngay lồng ngực.
“… Sao?”
“Trường Sơn đó, hình như ly hôn rồi.”
“Từ bao giờ vậy?”
“Tôi không rõ, chắc là cũng được 1 năm.”
Thông tin vừa tiếp nhận vào trong đầu khiến sắc mặt hắn trở tệ, cánh tay buông thõng khiến nước trong ly sóng sánh rồi tràn ra ngoài, hắn không ngờ được đây lại là thứ đầu tiên mình nghe về cậu sau suốt khoảng thời gian vừa qua.
Hắn vốn nghĩ cậu vẫn đang sống tốt.
Vào lúc đó, hắn chẳng nghĩ thêm được điều gì khác ngoài việc phải bước tới Trường Sơn ngay lập tức, hắn băng qua đám đông, phớt lờ những tiếng gọi bên tai. Bất chợt 10 năm đằng đẵng thu lại chỉ còn 2 bước chân, dũng khí của Sơn Thạch dù là 18 hay 28 thì cũng chỉ có như thế, chắn giữa bọn họ luôn là vỏn vẹn 2 bước chân chẳng ai đong đếm được là xa hay gần.
Đôi mắt Trường Sơn giãn tròng, cứ như thể trong buổi họp mặt tối nay cuối cùng có một người thật sự nhìn thấy cậu. Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra người đứng trước mặt, dù cho mái đầu trắng muốt kia vẫn làm cậu bất ngờ ở những giây đầu tiên. Sơn Thạch thấy khóe môi cậu cong lên một cách mà hắn vẫn hằng ghi nhớ, tâm tư chất chứa chẳng biết phải tuôn ra từ lối nào.
“Cậu…”
Trường Sơn lấy hơi bằng miệng, cậu là người lên tiếng trước, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười không sao giấu nổi.
“Cậu cắt tóc rồi?”
Sắc mặt Sơn Thạch lúc này trông mới dễ chịu hơn đôi chút, hắn dứt khỏi ánh mắt cậu, bàn tay đưa ra sau xoa gáy trong vô thức. Hắn có nhiều thứ muốn nói cậu nghe và mái tóc này cũng không phải là ngoại lệ, nhưng trước đó, hắn muốn nghe về cậu nhiều hơn.
“Nhìn thế nào?”
“Tất nhiên là đẹp.”
Lúc này Sơn Thạch mới mỉm cười một cái như trăng khuyết, Trường Sơn thấy vậy cũng không giấu nổi sự phấn khích. Cậu cẩn thận quan sát hắn thật lâu để tìm ra những sự đổi khác so với hình ảnh hắn thuộc về trí nhớ của mình, ở lần cuối cùng đó, hắn trong một bộ trang phục hai màu đen trắng chỉnh tề, cà vạt thắt chặt dưới cổ áo, lời chúc phúc gói gọn trong chiếc thiệp hồng rực rỡ giữa ngày tuyết rơi khỏa lấp đường về.
“Cậu sống có tốt không?”
Trường Sơn chớp mi, những khoảnh khắc rời rạc trong đời hiện ra sau câu hỏi của người đối diện. Cậu cảm thấy cuộc đời vẫn đang đối xử tốt, nếu như không, có lẽ cậu sẽ chẳng thể đứng đây trong ngày tái ngộ với những con người cũ. Cậu xoay xoay ly nước trong vài khắc ngắn ngủi để tìm câu trả lời, và Sơn Thạch bắt gặp được ngón áp út trống trải chẳng còn thứ trang sức lấp lánh nào bao quanh.
“Không tệ, với lại… tôi‒”
“Sơn!”
“… Hả?”
Lời nói đang phát ra giữa chừng thì bị Sơn Thạch cắt ngang, Trường Sơn nín bặt, đầu hơi nghiêng qua một bên kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Cậu tròn mắt, cả hai rơi vào yên lặng giữa những tiếng xì xào xung quanh trong lúc hắn lựa lời, một vài người ngoái đầu nhìn về phía bọn họ. Sơn Thạch mím môi, dường như hắn đoán ra được cậu đang định nói gì, và hắn không nghĩ mình đã sẵn sàng để nghe những lời đó từ cậu.
Dù là nghe cậu nói về kết hôn ngày đó hay ly hôn bây giờ, vẫn chưa từng sẵn sàng.
“Ra ngoài đã, đi hóng gió một lát.”
Trường Sơn khẽ gật đầu, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà nghe lời hắn ngay. Cậu lẳng lặng bước theo Sơn Thạch, kín đáo quan sát mái tóc của hắn từ phía sau, ngay cả một sợi chân đen cũng không tìm ra được, không biết hắn nhuộm lâu chưa.
Còn tóc cậu thì đã dài ra rồi.
2015;
“Tôi đang hẹn hò với‒‒”
Tiếng gió rít lớn làm cho Sơn Thạch không nghe ra được nửa câu sau Trường Sơn nói gì, lá rụng dưới chân bị thổi bay tán loạn, đầu hắn váng lại, xung quanh mơ hồ đến nỗi bây giờ chỉ cần một cơn gió nữa quét ngang cũng có thể xô hắn té nhào. Kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc, dù là đang giữa hè nhưng hơi lạnh vẫn chưa tan hẳn, từng mảng da khô trên môi bắt đầu bong ra.
“Cậu vừa cắt tóc.”
Giọng hắn khản đặc, ánh mắt xám xịt bấu víu lại trên khuôn mặt không vui không buồn phía bên kia khoảng cách. Tóc Trường Sơn không phải gọi là dài, nhưng nếu gom nửa phần đầu phía trên lại thì vẫn cột được thành một chỏm tóc đuôi gà, cậu vẫn hay thường làm thế, nhưng bây giờ thì trông nó gọn gàng hơn rồi, có lẽ cậu cũng không cần phải tốn công để cột lại nữa.
“Ừ.”
Trường Sơn không biết Sơn Thạch cố tình ngó lơ lời nói của cậu hay hắn thật sự không nghe thấy, hơi thở dài sượt qua khỏi vành môi, gió lạnh cuốn về khiến cho hai bờ vai cậu thâu lại. Người kia vẫn đứng đó không nhúc nhích dù chỉ nửa bước, bóng lưng quay ngược hướng gió, cả hai đều cùng đứng lặng như vậy. Tuổi trẻ của người ta thường không có nhiều thời gian hay sự kiên nhẫn, bọn họ thì khác. Chiều hôm đó, thời gian không trôi.
Sơn Thạch vùi chặt hai bàn tay vào trong túi áo khoác, sợi dây cột tóc phân vân kĩ lưỡng hơn nửa tiếng đồng hồ mới chọn được cuối cùng cũng chẳng có cơ hội để đưa cho người ta.
2019;
Trường Sơn kết hôn.
Một ngày đông chí tuyết rơi trắng xóa đến tê tái cõi lòng, Sơn Thạch chẳng buồn để tâm đến những tinh thể li ti đang neo đậu lại trên vai áo. Hắn ngồi bên dưới, chăm chú lắng nghe từng lời tuyên thệ vang vọng khắp hội trường, ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc nhất của người có tình yêu. Cậu cùng ai đó trên lễ đường trao nhau nhẫn bạc lấp lánh, một cái siết môi, những giọt nước mắt cùng nụ cười rạng rỡ vĩnh viễn sẽ không bao giờ soi về nơi hắn. Sơn Thạch cam lòng chúc phúc cho cậu, cuộc đời dài như vậy, hắn mong tình yêu của cậu sẽ chiến thắng được thời gian.
“Nhớ giữ ấm.”
Hắn biết mình dặn thừa, nhưng hắn cũng không còn gì khác để nói. Trường Sơn gật đầu, vì là ngày vui nên nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, cả hai chỉ kịp nói đôi ba câu ngắn ngủi trước khi cậu bị kéo ra chỗ khác. Hôm đó, cậu không biết Sơn Thạch ra về lúc nào, càng không có cơ hội thấy được bóng lưng cậu biến mất sau làn tuyết lần cuối. Sau này cậu mới nghe về hắn qua vài người bạn chung, rằng hắn đã lựa chọn định cư ở nước ngoài rồi, chẳng ai biết có hẹn ngày trở về hay không.
“Sống hạnh phúc nhé.”
Đó là lời cuối cùng Trường Sơn nghe được từ Sơn Thạch.
2025;
Gã đầu trắng khẽ liếc nhìn người đi trước mình vài bước, hắn đã nghĩ đến việc sẽ gặp lại Trường Sơn trong buổi tối nay nhưng ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh rồi trôi tuột về sau đầu. Năm đó hắn ra đi không nói với cậu một câu chào, bây giờ gặp lại bỗng nhiên thấy rất khó xử, nói bọn họ hiện tại chỉ là những người lạ từng quen cũng không quá.
Sơn Thạch sải bước dài hơn một chút để bắt theo nhịp chân của người bên cạnh. Trường Sơn vẫn yên lặng từ lúc mới ra khỏi nhà hàng cho đến giờ, cậu giấu nửa khuôn mặt dưới chiếc khăn choàng, hai vành tai có hơi ửng đỏ. Tuyết vẫn dai dẳng rơi nhưng không nhiều, điểm thành những chấm nhỏ màu trắng trên mái tóc đen nhánh của cậu, da đầu cứ âm ỉ tê rần lên.
“Lạnh à? Kiếm quán nào ngồi nhé?”
“Không cần, tôi thích ở ngoài hơn.”
Cậu lắc đầu, quay sang mỉm cười cho Sơn Thạch yên tâm. Hắn nghe cậu nói vậy liền không đáp gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Chợt Trường Sơn cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia giữ chặt lấy mình, chủ động dắt cậu đi như dắt trẻ. Hắn đẩy cậu xuống chiếc ghế gỗ gần đó, tiện thể quấn thêm một vòng khăn còn dư che đi đầu mũi hồng hồng và chỉ chừa lại đôi mắt cho cậu nhìn đường, trong bụng tự dưng trở nên nhộn nhạo.
“Cậu đợi ở đây, tôi đi mua cái gì đó nóng nóng.”
Nói rồi Sơn Thạch cứ thế lao đi, không buồn đợi Trường Sơn phản ứng thêm lời nào. Cậu nhìn theo bóng dáng hắn băng qua bên kia đường rồi mất hút giữa biển người, thật chẳng khác gì ngày xưa. Hắn vẫn luôn có năng lực hiểu thấu cậu chỉ bằng vài ba cái nhìn qua loa dẫu đã bao nhiêu năm cách trở, sự nhiệt tình này của hắn làm cho cậu ngày trước cảm thấy hơi áp lực, Trường Sơn vốn không quen được săn sóc như thế.
Rồi từ đó về sau, sau khi hắn đi cũng chẳng có ai hết lòng săn sóc cậu được như vậy nữa cả.
Sơn Thạch quay trở lại với hai cốc đồ uống còn bốc khói trên tay, Trường Sơn không có khẩu vị lắm nhưng vẫn cầm lấy, cả người liền dễ chịu hơn hẳn khi lòng bàn tay được sưởi ấm. Hắn ngồi xuống bên cạnh, thấy cậu chần chừ liền chìa cốc của mình ra.
“Nếu cậu không thích trà gừng thì lấy cacao này.”
“Tôi uống trà được rồi.”
“Ừ, vì không biết cậu thích gì nên tôi mua hai thứ khác nhau.”
Trường Sơn tần ngần nhìn cốc trà nóng trong tay, rất lâu rồi cậu mới có cơ hội để ngồi lại một chiếc ghế nào đó bên vệ đường, mặc cho thời gian trôi qua mà không làm gì. Ngày trở về từ tòa án sau khi hoàn tất mọi quy trình thủ tục, cậu chẳng cho mình cơ hội nào để ngơi ra, Trường Sơn bắt tay vào nhiều việc để bản thân không nhận thức được cái lỗ trống khổng lồ đang tồn tại bên trong mình. Chuyển nhà, nhận thêm việc, đi công tác, cậu luôn vội vã gấp rút giống như muốn cuộc đời mau trôi đi. Con người là vậy, không phải ai cũng biết cách hay đủ can đảm để đối diện với nỗi đau của bản thân, chỉ cần không quay đầu lại là cứ thế xem như chưa có gì từng xảy ra.
“Tôi ly hôn rồi.”
Cứ thế mà thổ lộ, không cho Sơn Thạch chút cơ hội nào để phòng bị.
“Tôi nghe rồi.”
“Dù sao tôi cũng đã sống rất hạnh phúc, chỉ là không kéo dài được mãi mãi.”
Hắn đặt cốc cacao xuống ghế, mười đầu ngón tay tìm đến nhau khi Sơn Thạch cảm nhận được chúng đang run lên. Hắn không hiểu được cảm giác của cậu sau khi trải qua giai đoạn đó là như thế nào, rồi chợt hắn nhớ về những lời thề hẹn nơi lễ đường trắng tuyết ngày ấy. Sơn Thạch chưa từng nếm trải việc gặp gỡ rồi chia ly khi hôn nhân là thứ ràng buộc, cuộc đời của hắn vốn còn chưa từng yêu ai.
Thứ duy nhất mà hắn có là một tình cảm không bao giờ được đáp lại.
“Cậu thì sao?”
“Tôi ổn.”
“Cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”
“Tôi cũng tưởng vậy.”
Trường Sơn nhấp một miếng trà gừng, dòng chảy ấm nóng lan ra trong khoang miệng, trôi xuống cổ họng rồi xuyên thẳng dưới lồng ngực, dư vị đọng lại có hơi cay cay. Ban nãy còn ngà ngà say nhưng bây giờ thì đã tỉnh táo hơn, cậu tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt mơ màng rơi rớt lại trên những vật vô tri bên lề đường, tuyết điểm trên đầu mỗi lúc một nhiều hơn.
“Cậu có giận tôi không?”
“Vì điều gì?”
“Tất cả.”
Sơn Thạch quay sang nhìn cậu sau câu hỏi vu vơ bất chợt, hai hàng chân mày nhíu lại đầy bối rối, trông Trường Sơn như đang lạc vào một thế giới khác và bắt đầu nói những lời chỉ có mình cậu hiểu. Hắn tưởng cậu say, nhưng khi say thì chẳng ai lại trầm tư như vậy cả.
“Lúc cậu mới biến mất, rất nhiều người tìm đến tôi để hỏi thăm xem cậu đang ở đâu, kì thực tôi lại chẳng biết gì hết.”
“Cho nên cậu nghĩ tôi giận cậu?”
“Ừ.”
“Suy đoán kiểu gì vậy?”
Giọng hắn có hơi gắt lên, song ánh mắt thì hoàn toàn ngược lại. Trường Sơn không nhìn hắn, cậu chỉ yên lặng rụt cổ vào sâu bên dưới chiếc khăn, chuyện ngày xưa tới bây giờ cũng đã quên đi ít nhiều nên không thể nói chắc thứ gì cả. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác lúc mới biết tin hắn đã đi đến một nơi xa khác, giống như một kẻ đứng ngoài hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, trong khi đó mối quan hệ của hắn và cậu rõ ràng không chỉ có thế.
“Đừng nói với tôi là suốt mấy năm qua cậu vẫn luôn nghĩ tôi ra đi là vì giận cậu đấy nhé?”
“Tôi có thể nghĩ thế nào khác được à…”
Cậu thì thầm trong miệng, không dám nói lớn nhưng khoảng cách cả hai đâu xa tới nỗi để cho Sơn Thạch không nghe ra được lời vừa rồi. Hắn thở hắt một hơi đầy bất lực, phải thừa nhận là hắn chẳng còn hiểu cậu như xưa, vì cậu và hắn cũng đâu còn là cả hai của ngày xưa nữa.
“Tất nhiên là tôi chưa bao giờ giận cậu cả.”
“Do tôi vô tâm với cậu.”
“Say rồi à Sơn?”
“Một cái miệng đang say thì không nói dối đâu.”
Dòng xe qua lại bắt đầu thưa dần, ngã tư đông người chợt vắng, cảnh trí màu trắng xóa bật lên giữa màn đêm. Sơn Thạch không muốn ôn lại chuyện quá khứ, càng không muốn Trường Sơn sống được nửa đời người vẫn canh cánh trong lòng những thứ chẳng cách nào quay lại để sửa chữa. Bỗng hắn nắm chặt lấy vành tai của cậu rồi kéo một cái khiến cả người cậu đổ về phía mình, Trường Sơn giật bắn, tay chống xuống ghế theo phản xạ để giữ lại thăng bằng.
“Tỉnh táo lại chưa?”
Cậu không trả lời, cổ họng cứng lại trước hành động khó đỡ của hắn, thứ duy nhất Trường Sơn có thể dùng để biểu lộ cảm xúc lúc này chính là khuôn mặt. Sơn Thạch nín cười, hai hàng chân mày nhướn cao nhìn cậu, ngay khi vừa nhận ra người này sẽ không thể không đáp trả thì bên ngực phải đã bị cậu dùng hết sức lực mà thụi vào một cái thật mạnh. Hắn cong người rên lên đầy đau đớn, có hơi thái quá để thu hút sự chú ý của người kia, Sơn Thạch lén liếc nhìn để thăm dò biểu cảm cậu nhưng Trường Sơn đã quay mặt về hướng khác nên hắn cũng không buồn diễn tiếp nữa. Nặng nề trong lòng ít nhiều vơi đi.
“Cứ như vậy không vui hay sao? Nói chuyện hồi xưa làm gì.”
“Vẫn còn tưởng mình mười mấy tuổi đầu hả?”
Hắn mỉm cười phủi mấy hạt tuyết đậu trên tóc cậu, ngón tay phớt qua rồi chầm chậm dùng nhiều lực hơn như muốn mượn cơ hội để xoa đầu. Ánh mắt Sơn Thạch nương lại trên làn mi nhẹ cong, ngón trỏ nhịp nhịp lên phần đuôi tóc được cậu để dài chạm gáy, rồi chợt hắn cúi đầu, tựa trán mình lên bờ vai gầy guộc của cậu. Trường Sơn bất ngờ quay sang, gò má liền có cảm giác bị châm chích bởi đám tóc cứng cáp dài không quá năm phân. Cậu ngồi bất động, hơi thở tan biến vào sương đêm, dường như chỉ có trái tim trong lồng ngực là thứ duy nhất đang nhảy nhót ngay lúc này.
“Tôi đưa cậu về nhé?”
Sơn Thạch thì thầm, từng lời từng chữ chui tọt vào lỗ tai Trường Sơn không sót một âm tiết nào, hắn vẫn giữ nguyên nhịp tay trên tóc cậu, lúc thì miết sát vào phần da đầu lạnh buốt. Cậu ừ một tiếng nhỏ nhẹ trong họng, cả người nhẹ run lên, hơi nóng phả ra từ miệng cứ chờn vờn bên dưới mấy lớp khăn choàng không sao thoát ra ngoài được. Cậu khẽ nghiêng đầu, thái dương cụng vào người ngồi sát bên, giọng hắn nghe có vẻ như là sắp ngủ quên đến nơi rồi.
“Đi thôi.”
Cả hai yên lặng bước đi dưới bầu trời đen kịt, chùm đèn giữa phố lập lòe chợt sáng rồi tắt, dấu chân bọn họ in hằn lên tuyết rồi lại bị tuyết lấp kín đi, trên trời dưới đất trở thành hai mảng đen trắng đối lập. Dòng người đổ về từ hướng ngược lại không hiểu vì sao càng lúc càng nhiều, một giai điệu da diết phát ra từ chiếc máy nghe nhạc của ai đó sượt ngang qua tai, Sơn Thạch bất giác quay đầu, bàn chân khựng lại.
Đôi mắt ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Trường Sơn, nhưng cậu đã đi cách hắn một khoảng rất xa rồi.
-
Lần tiếp theo gặp lại là ngay trước khi Sơn Thạch lên đường trở lại đất nước xa xôi kia, hắn nằm cả ngày ở trên giường chờ đồng hồ quay, đồ đạc đã đâu lại vào đó ngăn nắp trong vali, căn phòng lặng thinh không một tiếng động. Sau buổi tiệc tối đó hắn chỉ đáp lại vài tin nhắn chào hỏi qua loa, chẳng buồn hẹn thêm một lần gặp mặt tiếp theo nào nữa. Tuy nhiên hắn đã có được số điện thoại của Trường Sơn mặc dù chẳng biết làm gì, về nhà đổi sim lại rồi thì việc liên lạc cũng không tiện. Hắn thở dài, cuộn mình trơ mắt nhìn dãy số lạ hoắc trên điện thoại, cứ để màn hình tối đi rồi nhấp vào cho nó sáng lên tận mấy lần như thế, cuối cùng cũng quyết định gửi một tin nhắn hẹn gặp để nói chào tạm biệt, cậu không có lý do gì để từ chối.
Trường Sơn tới sớm hơn giờ hẹn, cậu đứng nép vào một góc đường chờ đợi Sơn Thạch hiện ra giữa biển người. Mặt trăng bị bầu trời tối mịt chôn mất, tuyết vẫn rơi nhưng đã bớt dày hơn. Màn hình led ốp sát vào một tòa nhà cao tầng phía bên kia ngã tư thu hút sự chú ý của cậu, từng đoạn quảng cáo dài không quá 30 giây nối đuôi nhau được phát sóng, Sơn Thạch có mặt khi Trường Sơn xem một thước phim giới thiệu của hãng hàng không nọ tới lần thứ 5.
“Có tính khi nào sẽ về lại chưa?”
“Nếu không có gì quan trọng thì không về đâu.”
Bọn họ đứng dưới tán cây vươn dài, bầu không khí có đôi ba lần bị rơi vào trầm mặc khi cả hai ai cũng giữ nguyên trạng thái yên lặng của bản thân.
“Cuộc sống ở đó tốt lắm à?”
Sơn Thạch ngẫm nghĩ một hồi trước câu hỏi của người kia, hắn sẽ không nói là tuyệt đối tốt, nhưng ít ra nó không tệ, và hắn hài lòng. Cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn tin rằng cuộc đời mình đã được định sẵn là thuận lợi hơn người khác rất nhiều, có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, đời sống ở nước ngoài ổn định, thời gian đầu có va vấp nhưng không đáng kể. Trong tình cảnh đi đi về về một mình suốt mấy năm trời như vậy hắn cũng thành quen, dần dà cảm thấy cuộc đời của mình chẳng còn điều gì thiếu sót.
“Thoải mái lắm, không có áp lực.”
Trường Sơn vốn định hỏi thêm rằng tốt đến mức nào mà hắn không mảy may muốn quay lại nữa nhưng thôi, cậu nghĩ mình không nên tiến vào sâu hơn. Về cơ bản, cậu chẳng biết Sơn Thạch đang sống như thế nào, làm gì, ở đâu, với ai. Ý nghĩ những câu hỏi mang tính chất xã giao xuất hiện giữa hai người bọn họ làm cậu cảm thấy kỳ quặc, bọn họ hoàn toàn không hề xa lạ đến mức đó. Trường Sơn cứ có cảm giác chỉ cần cậu cất lên một câu hỏi đại loại như dạo này hắn đang làm gì thì ngay lập tức sẽ có một khoảng cách kéo dài vạn dặm xuất hiện ngay chính giữa và đẩy hai người bọn họ về hai hướng khác nhau vậy.
“Vậy thì tốt rồi.”
“Nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi cô đơn.”
“Vẫn chưa yêu ai à?”
“Chưa từng yêu ai.”
Hai hàng chân mày của Trường Sơn bất chợt nhíu lại, cậu vừa xoay đầu đã bắt gặp ánh mắt Sơn Thạch xoáy sâu vào đôi đồng tử của mình, hắn nhìn lâu đến trong bụng cậu bắt đầu cảm thấy chột dạ không rõ nguyên do.
“Chưa từng?”
Hắn thản nhiên gật đầu.
“Có nghĩa là cậu tới thời điểm hiện tại vẫn chưa từng yêu ai?”
Thêm một cái gật đầu.
“Sao có thể vậy? Ý tôi là‒ cậu không theo đuổi người khác, cũng không có ai theo đuổi cậu hay sao?”
Nói xong, Trường Sơn liền cảm thấy vế thứ hai không có khả năng xảy ra lắm, ít nhất là trong suốt khoảng thời gian bọn họ vẫn còn gặp mặt nhau. Cậu vẫn nhớ Sơn Thạch là kẻ được nhiều người nảy sinh tình cảm nhất trong số bạn bè của cậu, chẳng qua là hắn ta không có hứng thú với bất kỳ ai trong số đó, thế nhưng cậu không nghĩ rằng hắn vẫn giữ nguyên cái tinh thần thời chưa trưởng thành đó đi theo bao nhiêu năm trời.
Cậu nhận được cái gật đầu lần thứ 3 liên tiếp trong đêm.
Lúc này, Trường Sơn mới cho rằng người kia đang không nghiêm túc với mình, không lý nào cậu đã trải qua một lần kết hôn rồi ly hôn ầm ĩ cả lên mà hắn vẫn chưa từng nếm trải sự đời như vậy được. Sơn Thạch thấy sắc mặt người kia có hơi nghiêm lại liền giả bộ cười khờ, hắn biết chắc là cậu sẽ không tin, bất kỳ ai biết được chuyện này cũng đều sẽ bày ra phản ứng giống hệt thôi, chính hắn còn thấy khó hiểu với bản thân mình.
“Nói thật, tôi chưa yêu ai cả, từ đó tới giờ.”
“Tại sao?”
“Bắt buộc phải có lý do à? Đơn giản là không hứng thú thôi.”
“Gần 30 rồi Thạch, không phải 18 nữa đâu.”
Trường Sơn nói một câu bâng quơ rồi quay mặt đi, cậu đã trông đợi một lý do nào đó nghe chính đáng hơn, dù là hắn có đang nghiêm túc đi chăng nữa. Và thế là những ký ức thuở xa xưa lại tràn về, ào ạt đến mức lớp hàng rào bên trong tiềm thức không ngăn cản nổi. Cậu nhớ những dạo cuộc đời chưa phức tạp và rối rắm, những dạo chỉ cần một mình nuôi nấng ước mong mà bước đi qua ngày, thứ khác không quan trọng.
18 tuổi của người khác là khi họ có tất cả thời gian trên đời, cứ thế tha hồ kén chọn.
Còn đối với Sơn Thạch, 18 tuổi là khi hắn chậm một bước, vậy nên hắn cho rằng trước sau gì cũng là bỏ lỡ.
“Như nhau thôi.”
“Cuộc đời dài vậy, chẳng lẽ không yêu bất kỳ ai.”
“Thì tôi cũng có thích một người mà.”
Làn mi đen nhánh của Trường Sơn bất chợt run lên khiến cho một hạt tuyết trắng rơi xuống gò má, cậu không quay đầu lại nhìn hắn nữa, ánh mắt chỉ dán chặt vào một điểm mơ hồ lơ lửng nào đó. Tự nhiên cậu nhộn nhạo, tự nhiên sao phố xá hôm nay đông đúc bất thường, tự nhiên mấy bóng đèn lập lòe xanh đỏ lại trở nên thú vị không tưởng.
“Cuộc đời dài vậy… chẳng lẽ chỉ thích một người.”
Cậu ngập ngừng lí nhí trong miệng, hơi thở phả ra trắng muốt, đôi bàn chân chậm rãi xoay lại để đối diện với người kia. Gương mặt Sơn Thạch cứng đờ, hai tay bất động trong túi áo khoác, hắn có cảm giác như ai đó vừa thúc vào gáy hắn một cái không chút khoan nhượng nào vậy. Mà thôi, hắn đâu cần thấy bất mãn làm gì, nếu muốn tỏ ra bất mãn thì hắn đã làm vậy vào khoảng 10 năm trước rồi, không phải bây giờ, chính hắn cũng không ngờ được là một cuộc đời dài dòng lê thê này hắn lại chỉ thích đúng một người.
Sơn Thạch nhìn đồng hồ, hắn không đáp lại câu nói của người kia, chỉ dặn lòng đã tới lúc phải đi. Chuyến thăm nhà của hắn lần này kết lại là một trải nghiệm không tệ, đúng là chỉ cần về lại chốn cũ thì người cũ vẫn luôn ở đây.
“Tôi phải đi rồi.”
Trường Sơn gật đầu, yên lặng lướt qua lại một lần dáng vẻ của hắn ở những giây phút còn sót lại. Có thể là cậu sẽ nhớ cái mái đầu trắng xóa này đến tận mấy mươi năm sau, đến khi những đặc điểm trên khuôn mặt Sơn Thạch sẽ chẳng thể được não bộ lưu giữ lại nữa thì đám tóc cũn cỡn này sẽ là thứ phai mờ đi sau cùng.
“Đi cẩn thận.”
“À, còn cái này‒”
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, rút từ trong túi áo một cặp dây cột tóc rồi đặt nó vào lòng bàn tay đang lật ngửa. Trường Sơn cứng người trước toàn bộ hành động đến từ phía Sơn Thạch, cậu nhìn chằm chằm vào cặp dây thun tối màu nằm gọn trong lòng bàn tay mình, miếng giấy nhựa đính kèm hai sợi dây tròn vào nhau dù đã ố vàng nhưng vẫn còn mới và phẳng phiu, chưa từng được sử dụng.
“Lần trước chưa đưa được cho cậu.”
Trường Sơn biết, lần trước mà hắn vừa nói đó cách đây đã 10 năm.
“Giữ gìn sức khỏe.”
Giọng nói Sơn Thạch vẫn vang lên đều đều, như thể đã quá quen thuộc với những giây phút chia xa nên chẳng còn thiết tha bịn rịn. Hắn chờ đợi mấy đầu ngón tay mình cảm nhận hơi ấm từ da thịt của của cậu thêm vài giây, để rồi tới lúc buông ra liền nắm chặt lại, hoàn toàn không nỡ để khí trời lạnh lẽo cướp nó đi.
“Tạm biệt, sống hạnh phúc nhé.”
Nước mắt Trường Sơn lăn dài, mấy đầu ngón tay trơ trọi giữa trời tuyết rơi vẫn run lên dẫu đã sớm tê cứng vì gió buốt cắt ngang. Cậu ngẩng đầu, bóng lưng Sơn Thạch mờ nhòe sau tầng sương ướt đẫm trên mắt rồi lẫn lộn tan biến vào dòng người, Trường Sơn những tưởng toàn thân mình đang biến thành một đám cát đang dần lụn bại và chẳng còn hình hài, kết cục rồi cũng chỉ là những hạt vụn li ti tiêu tán vào quên lãng cùng thời gian.
Có lẽ trái đất sẽ nổ tung trong vòng 3 giây tiếp theo, và cậu sẽ dùng hết 3 giây đó để nhớ về buổi chiều sau kỳ thi tốt nghiệp 10 năm về trước, cậu có được thứ gì đó trong đời, nhưng cũng đồng thời mất đi thứ gì đó trong đời. Không phải là bỏ lỡ, không phải là lướt qua, mà chính là đánh mất.
