Actions

Work Header

[NamKay] Mùa đông và nỗi nhớ

Summary:

“Tuyết bên này đẹp lắm, ước gì có mày ở đây.”

Notes:

- Bối cảnh là khi Nam Bùi quay XHTDRLX3 ở Hàn quốc
- Tự vã tự đói tự đẻ
- Cook lẹ do vã nên mong mọi người thông cảm 💔
- Please don’t let 9q see this

Work Text:

Tuyết mùa đông đã rơi, hắn bên đất khách quê người ngắm nhìn bầu trời sâu thẳm. Hàn Quốc lạnh quá. Hắn nhớ Sài Gòn, nhớ ngôi nhà nhỏ, nhớ cả cậu bạn trai. Công Nam rải bước trên những con đường cùng mọi người trong đoàn, ánh mắt xa xăm dường như đang chứa biết bao suy tư. Sao đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của cậu nhỉ? Hắn muốn nhanh nhanh kết thúc chặng quay ở Hàn Quốc để được về với cậu bạn trai, được ôm ấp, chìm đắm vào mùi hương và sự ấm áp của người ấy. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi điện thoại bỗng sáng lên. Là Anh Khoa, cậu bạn trai của hắn.

Nghe nói bên đó bắt đầu có tuyết rồi hả? Mày còn đang quay không? Có lạnh không đó? Mặc áo ấm vào chưa?

Những dòng tin nhắn cứ ập tới, làm hắn bất giác nhoẻn miệng cười. Ánh mắt ôn nhu dán chặt vào màn hình, vào những dòng tin nhắn quá đỗi đáng yêu đó.

Vẫn đang quay nè, lạnh hơn cả mùa đông miền Bắc. Nhưng đừng lo, tao mặc ấm lắm.

Có lẽ do Anh Khoa mà Công Nam thấy trời ấm lên, do những lời nhắn lo lắng của cậu. Anh Khoa là tia nắng ấm áp xuất hiện đúng lúc Công Nam đang cần sưởi ấm. Như vậy càng làm hắn thêm mong mỏi ngày được trở về nước với cậu. Hai người nhắn tin trao đổi qua lại, những người trong đoàn đều thấy rõ hào quang ấm áp và vui vẻ xung quanh Công Nam. Nhưng có vẻ nhắn tin là chưa đủ, Công Nam xin phép mọi người cho nghe một cuộc điện thoại. Hắn rải bước qua một khu phố, nơi ánh đèn lung linh huyền ảo, tiếng nói cười ồn ào như vậy không phù hợp để nói chuyện với cậu. Hắn lại bước đi xa hơn, tới một cây cầu. Cạnh bên bờ sông, xung quanh đều tĩnh lặng, những bông tuyết đã phủ gần như bạc đầu hắn. Hắn thở nhẹ nhàng và gọi cho cậu.

“Gọi luôn, nhớ tao hả?”

“Ừ, nhớ.”

“Ghê ta, nay cậu em biết nhớ anh rồi. Để về nước rồi anh thưởng cho nha.”

“Xí, nói tầm bậy tầm bạ.”

“Bao giờ mày về nước?”

“Ngày kia, cũng nhớ tao hay sao mà hỏi?”

“Hỏi bình thường thôi mà. Nhưng mà cũng nhớ.”

Đáng yêu. Hai từ là đủ để diễn tả về Trần Anh Khoa. Nói là đủ nhưng với Bùi Công Nam thì là không. Hắn là nhạc sĩ mà, sao có thể miêu tả về người yêu mình chỉ với hai từ. Hắn chỉ bất giác phì cười, cảm giác nhớ nhung như được lấp đầy được phần nào. Được nghe giọng nói của người thương đã sưởi ấm trái tim của hắn. Hắn lại càng mong chờ ngày được gặp cậu hơn. Công Nam ngồi xuống bên bờ sông, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật trong lúc nghe cậu bạn trai thao thao bất tuyệt với những câu chuyện hàng ngày.

“Tuyết bên này đẹp lắm. Ước gì có mày ở đây.”

“Hả? Nói gì mà sến súa, sắp được gặp rồi. Cố lên nha tó Nam.”

“Ừm, tó Kay nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng nhớ tao quá đó.”

“Tự soi lại gương đi ông cố.”

Rồi bụp, cuộc hội thoại vỏn vẹn 10 phút đã tắt. Mới đó thôi mà hắn lại nhớ cậu rồi. Công Nam thở dài rồi thay đổi ánh mắt từ cái biệt danh của Anh Khoa trong điện thoại tới con sông. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước nhìn long lanh lạ thường. Đúng là không gì đẹp bằng trăng. Sự nhớ nhung của hắn nay hoà quyện vào không gian như được thiên nhiên an ủi phần nào. Chắc trăng cũng đang nhớ ai đó như cách hắn nhớ cậu.