Actions

Work Header

[RenJing] Khi gió lặng bên hiên

Summary:

Tướng quân gầy đi nhiều, tay lạnh, trà nguội, mắt mỏi. Còn hắn, chỉ định đến xem em còn sống, ai ngờ lại chọn ở lại.

Notes:

Tên nhân vật và địa điểm xuất hiện trong fic đã được dịch sang tên hán việt

Cụ thể:
Luofu = La Phù
Jing Yuan = Cảnh Nguyên
Blade = Nhận
Yanqing = Ngạn Khanh
Fuxuan = Phù Huyền

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Màn đêm buông xuống xứ La Phù.

Từng làn gió khẽ lùa qua dãy hành lang dẫn ra hiên sau, khẽ lay động ống tay áo rộng thùng thình mà ngài tướng quân vẫn thường mặc ở nhà. Cảnh Nguyên ngồi tựa lưng vào khung cửa, đôi tay giữ lấy chén trà đã nguội từ bao giờ, ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi cùng đôi môi tái nhợt hé mở nhẹ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Nhận ẩn nấp trong bóng tối, khoảng cách không quá xa, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng hình em. Có lẽ chẳng ai biết đến sự hiện diện của gã đàn ông như hòa làm một với hư vô mặc cho hắn đã đứng đó suốt 3 đêm liền.

Ban đầu, hắn chỉ tự nhủ sẽ đến nhìn một chút để đảm bảo em chưa chết. Nhưng lạ thật đấy, càng nhìn gương mặt ngày một gầy đi, nhìn em dần kiệt quệ do cái chức lãnh đạo áp lực đè nén lên em, hắn càng như có ai thôi thúc mà chôn chân tại đó không thể bỏ đi.

Thế là hai người, một trắng một đen cứ tiếp tục cho đến khi Cảnh Nguyên đã tới giới hạn chịu đựng mà ngủ thiếp đi.

 

Trước đó, Cảnh Nguyên cũng đã có một vài thay đổi đáng chú ý.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy được điều đó.

Bàn tay cầm đao vững chắc từ bao giờ đã gầy guộc đi đến mức lộ rõ đường gân xanh dưới lớp da mỏng. Khuôn mặt luôn mang nét ôn hòa, một gương mặt vừa nhìn đã cho đối phương cảm giác lười biếng nhưng lại an toàn và dễ chịu giờ đây chỉ còn sót lại sự tiền tụy và mệt mỏi.

Trong các buổi họp gần đây về việc giải quyết hậu quả các cuộc chiến gây ra, vị tướng quân nọ thường bất chợt lặng thinh giữa câu nói, đôi mắt nhìn xa xăm như vô tình quên mất bản thân đang ở đâu. Cũng đã một khoảng thời gian sau cuộc đụng độ với Chúa Tể Diệt Chủng nhưng không thể nói là khoảng thời gian dài đủ để Cảnh Nguyên hồi phục hoàn toàn, Nhà Chiêm Tinh thật sự chỉ hận không thể đóng đinh vị cấp trên của mình xuống giường cưỡng ép nghỉ ngơi.

Những người khác ban đầu chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó bắt đầu lo lắng. Yanqing - người luôn tin tưởng tuyệt đối vào người vừa là thầy vừa là thống lĩnh của mình - cũng không thể làm ngơ.

“Tướng quân… Ngài vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn, Ngạn Khanh cũng đã lớn rồi, con có thể giúp người san sẻ-”
“Không sao, ta cũng không nên thêm gánh nặng cho mọi người được. Vị trí này không thể bỏ chống quá lâu.”
“Nhưng… Ngài có thật sự ổn không ạ?”
“Ta vẫn ổn, khanh đừng lo”

Nói rồi Cảnh Nguyên đặt tay xoa mái đầu vàng như chú gà con non tơ ấy, ngài cười dỗ dành cậu nhóc. Nhưng ngài có ổn không?

Đương nhiên câu trả lời là không. Cảnh Nguyên giấu nhẹm câu trả lời ấy.

Ai cũng biết điều ấy, các binh sĩ biết, Phù Huyền biết, đến cả người luôn đứng quan sát từ xa như Nhận cũng biết thì làm sao cậu không biết chứ! Nhưng cậu nhóc chỉ có thể nghe theo Cảnh Nguyên, có lẽ do cậu vẫn còn quá yếu đuối chưa thể trở thành chỗ dựa cho tướng quân nên ngài mới phải gồng mình nỗ lực đứng lên.

Ngạn Khanh đành gật đầu rồi ngoan ngoãn hành lễ rời đi.

 

Được rồi!

Nhận phải tự thừa nhận rằng, khoảnh khắc nhìn em ngã xuống cùng tay buông khỏi cốc trà đã nguội, hắn như con thiêu thân lao ra ôm lấy em.

Sau ngày ấy, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hành động như vậy - Hấp tấp, bất chấp và quá đỗi mềm lòng. Cổ họng khô khốc. Trong tích tắc, mọi kịch bản tồi tệ nhất vụt qua đầu hắn như một nhát chém.
Nhưng không - ngay lúc hắn định lay gọi thì đôi mày của Cảnh Nguyên khẽ nhíu lại.
“Ứng Tinh à… bao giờ mớ… rènnnn… xong… vậy?...”

Giọng mơ hồ như tiếng thở, khẽ đến mức tưởng chừng gió cũng có thể cuốn mất.

“...”

Chỉ là giọng đang ngủ, là nói mớ.

Hắn cứng người, rồi thở ra thật chậm, tựa như vừa bị bóp nghẹt tim phổi rồi thả ra. Hắn rất muốn đánh người trong lòng một phát.

Một nỗi buồn khó tả, vừa nhẹ bẫng lại vừa nặng nề, cuộn tròn trong lồng ngực. Đôi tay vẫn đặt ở lưng em lúc này mới siết lại, khe khẽ, như thể sợ đánh thức một chú chim nhỏ đang ngủ quên giữa cơn bão.

Cảnh Nguyên thật sự chỉ đang ngủ. Ngủ một cách kiệt sức.

“Chết tiệt!” Tiếng chửi rủa khe khẽ, nhưng không mang một chút cay nghiệt nào. Ngoài sự dịu dàng và bất lực hình như còn pha lẫn chút trách móc, không rõ là hắn đang trách em hay tự trách mình.

Hắn ôm em dậy, nhẹ nhàng nâng niu như lướt trên mặt nước tĩnh lặng. Em đã nhẹ hơn nhiều so với trí nhớ của hắn. Những lần em vồ lấy gã từ đằng sau lưng khiến cả hai rất nhiều lần suýt ngã ụp xuống năm ấy đâu rồi? Giờ đây em nhẹ đến mức đáng sợ, nhẹ đến mức hắn tưởng chỉ cần buông tay ra sẽ chẳng thể chạm vào nữa.

Nhận đưa em trở lại phòng, không bật đèn, mà chỉ để ánh trăng lờ mờ chiếu qua song cửa. Căn phòng em được bố trí giống y như hồi trước.

Đặt Cảnh Nguyên xuống giường, kéo chăn lên quá vai, hắn ngồi cạnh giường rất lâu. Đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở khẽ khàng, nhưng hàng lông mi vẫn nhúc nhích theo từng cơn mộng.

Hắn ngồi đó, dùng khăn sạch lau mồ hôi nơi trán, pha một ấm trà mới, rồi bẻ ra một viên thuốc hạ sốt, chuẩn bị sẵn.

Lèm bèm: “Yếu lại còn cố, toàn gây hoạ!”

Trong chốc lát, Cảnh Nguyên lại nói mớ, lần này là tiếng thì thầm bị kéo dài bởi mộng mị:

“...Ngạn Khanh, Phù Huyền… Ta không sao, đừng lo…”

Hắn lẳng lặng nhìn em, đầu ngón tay chạm nhẹ vào từng sợi bạc vương trên trán em. Hành động như một thói quen, cứ như thể hắn đã từng làm vậy rất nhiều lần trong cơn mộng xa xưa nào đó.

 

“Ngủ đi”

Hắn nói khẽ. “Có ta rồi.”

Cảnh Nguyên không đáp, nhưng vẻ mỏi mệt dường như đã dịu lại đôi phần. Môi em không còn mấp máy, ngực phập phồng đều đặn hơn.

Và thế là Nhận cứ ở đó, canh giấc ngủ của em đến tận khi đêm tan.

 

-End-

Notes:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Yannee
Đây là fic đầu tiên Yannee viết nên có nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua nhaaa