Actions

Work Header

Gió Trong Tâm Bão

Summary:

Giữa ngàn con sóng

Notes:

Cảm hứng từ "Xin chào Gió, mình là Bão"
Ảnh hưởng bởi Kai Đinh x ‪@SIVAN1411‬ - Thế hệ tan vỡ

 

1. Rất, vô cùng, cực kì OOC vì câu chuyện này vốn dĩ phải vui, nhưng bỗng dưng tác giả buồn nên đem cả một ít nỗi buồn vào đây.
2. Tên truyện có vẻ ngầu nhưng thực ra không có tình tiết gì. Xây dựng nhân vật gãy và văn cũng gãy. Cảnh báo: Lộn xộn.
3. *Dán bùa chống chính quyền*

Chưa đọc xin đừng đánh giá. Đọc rồi hẵng quay lại đánh mình.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Cường Seven đã đặt biệt danh của bạn là gió.

Cường Seven đã đặt biệt danh của họ là bão.

Dòng thông báo hiện lên trên nền khung chat trắng tinh của Messenger. Duy Thuận nhìn chằm chằm hai hàng chữ nhỏ xíu, đôi mày đang nhíu lại giãn ra, chớp mắt rồi thở hắt ra một nụ cười khe khẽ, cầm theo điện thoại hướng ra phía cửa.

- Anh đi đâu đó?

Duy Khánh cất tiếng hỏi từ góc phòng. Cậu chàng ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa con con, một tay ôm chặt chiếc ly giữ nhiệt trong lòng, tay còn lại giữ trên màn hình điện thoại. Cậu quay phim trẻ tuổi ngồi ở góc phòng đối diện rục rịch đứng dậy nhưng Thuận đã ra hiệu muốn ở một mình. Anh hướng về phía Khánh, đáp lại gọn lỏn:

- Ra nghe tin bão.

Vừa chớm tháng Năm, tính theo lịch âm cũng chỉ vừa sang tháng Tư được mươi ngày. Biển những ngày đầu hè này hẵng còn lặng yên lắm.

Thanh Tâm ngồi đắp mặt nạ bên cạnh Duy Khánh tròn mắt nhìn theo bóng áo thun trắng biến mất sau cánh cửa gỗ sơn xanh, thì thầm “Sắp có bão thật à?”. Bùi Công Nam mon men nhập hội, ngồi vào chỗ trống còn lại bên trái Khánh, tò mò ngó vào màn hình điện thoại của cậu. Đức Thiện bình thản nằm dựa lưng vào thành giường, chăm chú lật giở từng trang trong bản hợp đồng chương trình, nhưng vẫn dỏng tai nghe tiếng Khánh thở dài.

- Có mà bão ở trong lòng.

///

Duy Thuận tìm cho mình một chỗ ngồi bên hông nhà, nơi có thể nhìn thẳng ra biển qua khoảng trống giữa rặng phi lao. Gió mang theo hơi lạnh xuyên qua những tán lá kim, thổi bóng anh trải dài trên nền xi măng lắc lư theo chóp đèn chao nghiêng. Sóng cuộn vào bờ cát ồn ã giữa đêm lặng thinh.

Thuận nhìn vào khung chat lần nữa. Chấm tròn cạnh ảnh đại diện chẳng sáng đèn nhưng anh vẫn bấm vào kí hiệu gọi điện ở góc phải màn hình.

Chuông báo chờ vang lên. Một hồi tiếng “tít” thật dài. Hai hồi. Rồi ba hồi. Thuận áp điện thoại bên tai, dựa lưng vào bức tường quét vôi trắng phía sau, ngước nhìn trời đêm quang mây. Anh khum tay thành dáng cái ống nhòm nhỏ, ghé mắt ngắm chòm Bắc Đẩu rực sáng giữa những vì sao xa. Tiếng sóng vỗ dội ngược từ thăm thẳm.

Bốn hồi chuông tiếp theo, Duy Thuận thử nhẩm đếm số lần những ngôi sao chớp tắt. Khi ngôi Bắc Đẩu 5 nhấp nháy đến lần thứ sáu, đầu dây bên kia vang lên lời hồi đáp, sau tiếng “tít” của hồi chuông thứ bảy.

- Tớ nghe!

Giọng Việt Cường trong veo giữa những tiếng rì rầm của sóng biển.

- Chào bão!

Câu đùa nhạt nhẽo hiếm hoi mà Duy Thuận nghĩ ra, nhưng vẫn khiến phía bên kia bật lên tràng cười như nắc nẻ. Thuận buông bàn tay đang khum lại xuống, hắng giọng hỏi:

- Đang làm gì đó?

Tiếng lách cách nho nhỏ của bàn phím laptop và tiếng những bộ âm thanh pha vào nhau thành một giai điệu chưa hoàn chỉnh đã cho Duy Thuận câu trả lời. Tiếng của Cường ra xa hơn một chút theo tiếng bánh xe nhựa lăn vòng trên nền gỗ rồi lại trở về thật gần và rõ ràng:

- Tớ đang ở studio. Vẫn còn nhiều chỗ chưa ưng quá.

Chòm Bắc Đẩu vẫn lấp lánh giữa trời, nhưng Thuận đã dời tầm mắt về những con sóng lăn vào bờ rồi rút ngược vào biển đêm đen sẫm. Tiếng sóng xô lạnh tanh trong đêm tĩnh lặng như tiếng trăm người xì xào bên tai.

- Hôm nay Thuận đi quay có vui không?

Giọng Việt Cường lần nữa vang lên từ đầu dây bên kia, tựa như một dòng biển ấm cuốn Thuận ngược về bờ biển đầy ánh sáng. Thuận gật đầu, dù Cường chẳng thể nhìn thấy, bắt đầu kể cho Cường về biển. Biển xanh thẳm, giống màu mái tóc của Việt Cường hồi hai đứa mới gặp nhau gần tròn một năm về trước. Và ánh nắng trong veo lấp loáng trên mặt nước, rực rỡ như nụ cười cong tít cả đôi mắt của Cường.

Cuộc trò chuyện đi tiếp, theo tiếng động cơ của chiếc tàu đánh cá cũ kĩ ầm ầm tiến ra khơi xa, nơi Thuận dành cả ngày dài dập dềnh giữa những ngọn gió mặn mùi muối và những tấm lưới nặng trĩu đàn cá vảy bạc lóng lánh dưới ánh Mặt Trời thiêu đỏ da thịt. Và câu chuyện lại theo những nốt nhạc quay về studio giữa lòng Sài Gòn, nơi Cường dành cả ngày dưới ánh sáng trắng từ những bóng đèn huỳnh quang chẳng bao giờ tắt và bốn bức tường phủ kín lớp cách âm, để bản thân đắm chìm trong những giai điệu tự do chảy khắp không gian.

- Bài của hai đứa lát tớ gửi demo sang cho cậu nhé. Lúc nào có thời gian thì nghe qua.

Cơn gió ngai ngái mùi biển mơn man qua mái tóc đã cạo sát hai bên của Duy Thuận. Anh im lặng nhìn từng lớp bọt sóng trắng xóa tan ra, để lại những hình thù kì dị trên cát, “Ừ” một tiếng nhỏ xíu.

- Sao thế? Thuận buồn ngủ rồi à?

Duy Thuận bỏ điện thoại xuống, nhìn vào những con số nhỏ xíu góc trái màn hình. 21:22. Vậy là cả hai vừa nói chuyện được hơn hai mươi phút. Ở làng biển này, từ tám giờ tối người ta đã đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả. Nhưng dù đã quay cuồng cả ngày nay, kì lạ là Thuận chẳng cảm thấy buồn ngủ.

- Không. Tao chỉ đang nghĩ thôi.

- Thuận nghĩ gì vậy?

Nghĩ gì nhỉ?

Jun Phạm đã nghĩ mãi về cách mà tiếng sóng biển rì rào vui tai ban sáng lại hóa ồn ã giữa đêm đen, về độ sâu và cái lạnh của làn nước ở nơi nhập nhòe với chân trời nếu anh thật sự để mặc bản thân mình chìm dần. Jun Phạm cũng nghĩ về những bài hát còn dang dở ở studio, rằng anh có nên thêm vào phần lời hình ảnh những vì sao lấp lánh. Giữa những ngổn ngang nghĩ suy phức tạp ấy, Duy Thuận quyết định trả lời một điều đơn giản hơn.

- Nghĩ xem mày có đang nhớ tao không.

Đầu dây bên kia chưa đáp lại. Thuận chăm chú lắng nghe nhưng một tiếng “tít” ngắn vang lên. Anh bỏ điện thoại xuống, nhìn vào dấu chấm than hiện lên bên cạnh biểu tượng sóng wifi và vòng tròn đang xoay đều bên cạnh số phút trò chuyện.

Thuận định đổi sang mạng 5G, nhưng gương mặt của Thanh Tâm đã ló ra từ góc tường. Cô vuốt vuốt mái tóc dài ngang lưng, thông báo:

- Anh cả thân mến, sáng mai đi sớm, em nghĩ anh nên đi ngủ đi.

Rồi cô trỏ vào trong nhà, nói thêm: “Mọi người nghỉ hết rồi, bảo em ra gọi anh.”

Duy Thuận nhìn theo hướng ngón tay của Tâm, gật đầu khi nhận thấy đèn điện đã tắt hết. Thanh Tâm yên tâm vào trước. Thuận nhìn vòng tròn vẫn đang xoay mòng mòng, cuối cùng nhấn nút ngắt cuộc gọi. Anh đổi sang 5G, gõ nhanh một tin nhắn trước khi tắt màn hình.

Về sớm đi!

Thuận vào nhà, tìm được chỗ nằm của mình giữa Đức Thiện và Duy Khánh nhờ màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn của em út. Thiện chúc anh ngủ ngon, còn Khánh thì giả vờ bĩu môi:

- Anh nghe được tin bão gì rồi?

Duy Thuận im lặng nhướng mày, Khánh nhún vai, chẳng nói gì thêm. Cậu tắt điện thoại của mình, lấy cả điện thoại từ tay Thuận đặt sang phía mình rồi ôm chặt lấy cánh tay anh mà nhắm mắt. Duy Thuận kéo tấm chăn mỏng trên người cậu em lên cao hơn, định với tay lấy lại chiếc điện thoại nhưng Khánh đã nhanh hơn một nhịp, đẩy nó ra xa hơn.

- Ngủ đi Jun. – Duy Khánh thì thầm trong bóng tối. – Ngủ đi rồi mai nó sẽ ổn thôi.

Duy Thuận xoay thẳng người lại, thử nhắm mắt và đếm số lần những ngôi sao trên bầu trời đêm trong trí tưởng tượng của mình nhấp nháy.

Cánh cửa gỗ trong phòng ngủ đã khép chặt, nhưng tiếng sóng vẫn rì rầm. Dù sóng có thật sự len qua được những khe cửa hẹp để lọt vào tai anh, hay đã lén đi theo những vì tinh tú để bước vào giấc mơ của anh, chúng vẫn ồn ào quá.

Duy Thuận mở bừng mắt, vừa kịp nhìn thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại của mình hắt lên trần nhà. Anh suy nghĩ, quyết định khẽ khàng với tay sang kéo từ từ chiếc điện thoại về phía mình. Anh bật lại màn hình, nhấn vào thông báo Messenger nằm ở hàng đầu tiên.

Trên nền trắng tinh của khung chat, dòng chữ màu xám nhỏ xíu hiện lên rõ ràng.

bão đã đặt biệt danh của họ là gió trong tâm bão.

Thuận tắt màn hình, đặt chiếc điện thoại vào khoảng trống bên trái mình, nhắm mắt.

Tiếng sóng đã dịu đi rất nhiều.

Notes:

Gió trong tâm bão
Cậu trong tim mình