Chapter Text
-
“Chia tay đi Thuận”, Việt Cường đặt chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, “Em chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu.”
Duy Thuận luồn tay qua eo cậu, tựa cằm lên bờ vai thẳng băng chẳng chút xao động, cầm lên chiếc nhẫn khắc tên mình đầy tinh tế ở mặt trong, thì thầm:
“Lần sau, nếu em muốn ôm kiểu này”, Thuận kéo mạnh người phía trước vào lòng, luồn lại chiếc nhẫn vào ngón áp út, “thì cứ nói với anh là được rồi.”
-
I said, “I never wanna see your face”
I meant I couldn’t wait to see it again
‘cause when I said it was over
You heard, “Baby, can you pull me in closer?”
2. không lời
-
“Thuận này, đã bao giờ cậu thật sự yêu tớ chưa?”
Việt Cường đối mặt với Duy Thuận, đôi mắt long lanh. Thuận đã thấy vô số lần đôi mắt Việt Cường ánh lên niềm hạnh phúc. Nhưng có bao giờ anh thấy bờ mi ấy lấp lánh nước mắt chưa nhỉ?
“Thấy không Thuận? Bản nhạc không lời này của chúng mình, kết thúc ở đây thôi.”
-
Không lời khẳng định
Không lời tỏ tình
Có những lúc thắc mắc suốt bấy lâu nay “Liệu anh đã từng yêu em chứ?”
Câu trả lời đã luôn ở đó, đến bây giờ thì em đã rõ
