Chapter Text
Bưu cục nhỏ nằm nép mình ở cuối con đường Hoàng Diệu – một con đường với bóng cây đổ chênh chếch và hương hoa sữa vương vất lửng lơ. Bên trái bưu cục là tiệm may luôn mở nhạc xưa, những bản bolero chậm rãi và da diết như chính nhịp kim của chiếc máy may cũ kỹ. Bên phải là một quán cà phê chỉ bán đúng ba món: cà phê đen, bạc xỉu, và trà gừng, nhưng chiều nào cũng có người ngồi, vì yên tĩnh, vì ánh đèn vàng và tiếng muỗng khua khẽ trong chiếc ly sứ đã mẻ một góc.
Giữa tất cả những thứ ấy, bưu cục trông giống như một căn nhà cũ chưa ai dọn đi, với cánh cửa gỗ màu nâu xỉn cứ cót két mỗi lần có người đẩy vào. Mùa mưa, cửa sẽ kẹt lại, phải dùng lực một chút. Mùa nắng, tiếng kẽo kẹt nghe như một lời chào khe khẽ. Bên trong, không gian thơm mùi giấy, mực in, và đôi khi là mùi cà phê phin cũ chưa rửa kịp.
Nguyễn Hữu Duy Khánh làm việc ở đó. Mỗi sáng, cậu đến sớm hơn giờ mở cửa chừng hai mươi phút, cẩn thận quét lớp bụi mỏng bám trên mặt quầy, chấm công bằng tay vào một tờ giấy kẹp ở cuối sổ, và tự pha cà phê bằng phin như một nghi thức riêng. Cậu tận hưởng công việc tại đây, kể cả những ngày chiếc máy in bỗng dưng lăn ra giở chứng đúng lúc khách đang xếp hàng. Những khi ấy, cậu đành lục lọi hộp đồ nghề nhỏ xíu, lưng áo mướt mồ hôi, tay áo xắn cao, mày chau lại trong vẻ kiên nhẫn của người đã quen với việc tự xoay xở một mình.
Bưu cục cũ kỹ. Nhưng có những buổi chiều, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ bụi mờ, rọi lên bức tường loang lổ những bóng sáng dịu dàng như một tấm rèm ren ố vàng. Khánh thường dừng tay lại trong khoảnh khắc ấy, hít sâu mùi nắng và cảm thấy mình đang sống giữa một giấc mơ bé khá, nơi mà những bức thư vẫn còn được viết tay, gói ghém tình cảm, và chờ một ai đó, ở một nơi nào đó, lặng lẽ mở ra.
Cậu không bao giờ đọc thư của người khác, trừ một ngoại lệ. Mỗi buổi chiều, sau khi đóng sổ, dọn quầy và uống ngụm trà nguội cuối cùng, Khánh có một thói quen kỳ lạ: xem lại đống thư trả về vì “người nhận không tồn tại”. Có bức viết nhầm số nhà, có bức sai cả tỉnh thành, có bức không dán đủ tem. Những bức thư như thế, Khánh không thể trả lại mà cũng chẳng nỡ vứt đi.
Trong số đó có một lá thư khiến cậu để tâm.
Lá thư ấy không đề địa chỉ, không ghi tên người nhận, chỉ vỏn vẹn ba chữ nơi góc trái: Gửi người ấy. Nó được viết bằng nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng như đang rón rén kể điều gì đó không dám gọi thành lời. Mực tím, giấy ngả vàng, vài chỗ còn gạch xoá như người viết vừa lưỡng lự. Những câu từ có chút run rẩy, nhưng chân thành đến mức khiến lòng người lặng lại:
“Tôi vẫn nhớ ánh sáng cuối cùng từ sân khấu hôm ấy – thứ ánh sáng mà người ta hay gọi là vinh quang. Nhưng trong mắt tôi, nó chỉ soi rõ vào một khoảng trống.
Cậu ấy - em đã không đến.
Tôi đã nhìn xuống hàng ghế dưới khán phòng, dù biết rõ đến từng vị trí, vẫn cứ hy vọng mình sẽ thấy cậu, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng rồi, tôi chỉ thấy người lạ. Tiếng vỗ tay. Những nụ cười không dành cho mình. Và một chỗ trống – trống hơn cả tôi hình dung.
Tôi về nhà muộn hôm đó, mang cả vào giấc ngủ ngắn ngủi rồi tỉnh dậy trong một khoảng trống không thể gọi tên. Chỉ ngồi trước cây đàn, như thể chơi một nốt nào đó có thể khiến em xuất hiện. Nhưng dĩ nhiên, âm nhạc không làm được điều kỳ lạ đến thế.
Và rồi đêm tiếp theo. Và những đêm sau nữa. Tôi vẫn viết nhạc như thể em đang nghe. Dù không biết em có còn nhớ mình là ai.
Tôi từng tin rằng nếu viết đủ hay, đủ chân thành, thì một ngày nào đó, ai đó sẽ nhận ra. Sẽ biết tôi đã nghĩ đến cậu trong từng nhịp thở, từng nốt nhạc, từng khoảng lặng giữa những âm thanh.
Tôi từng viết một đoạn nhạc chỉ để nhớ cách cậu bật cười khi không vui, từng giai điệu chênh vênh dành cho ánh mắt lặng im mà tôi không bao giờ hiểu hết.
Tôi đã gửi những bản nhạc ấy đi như gửi vào khoảng không. Chẳng đề tên, chẳng chờ hồi âm. Chỉ hy vọng một lần trong đời, nếu cậu vô tình nghe thấy, cậu sẽ dừng lại một nhịp. Và nhận ra có người vẫn luôn nghĩ đến cậu, bằng thứ ngôn ngữ chẳng bao giờ nói ra thành lời.
Tôi nhớ cậu.”
Khánh đọc xong, chẳng hiểu sao lại rùng mình. Có điều gì đó trong cách dùng từ khiến tim cậu siết lại: quen thuộc đến mức cậu phải ngồi im một lúc, nhìn những dòng chữ như còn đang đọng lại trong không khí. Cậu xếp lại lá thư thật cẩn thận, đặt vào ngăn gỗ nhỏ ghi nhãn “Không gửi được”.
Nhưng tối đó, khi về nhà, câu chữ ấy cứ lặp lại trong đầu như một giai điệu cũ cậu từng nghe trên sân khấu nhỏ của một trường cấp ba nào đó. Một đoạn nhạc không tên. Một buổi diễn không khán giả quen.
Một cái tên bỗng dưng lướt qua trong trí nhớ, nhẹ như gió, rồi bất chợt vội tan. Không rõ vì nét chữ, vì lời lẽ, hay vì khoảng lặng kéo dài sau câu “tôi nhớ cậu”, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Khánh thấy tim mình chùng lại như có ai chạm khẽ vào một vùng ký ức chưa kịp gọi tên. Có thể chỉ là tưởng tượng.
Nhưng cũng có thể, là một dự cảm.
Hôm sau, Khánh pha cà phê đậm hơn thường lệ. Ly sứ trên bàn vẫn sứt một góc, nhưng mùi thơm lại có gì đó lẩn khuất giống như buổi sáng nào đó năm cậu mười sáu tuổi, khi cậu ngồi sau sân khấu, nhìn người ấy điều chỉnh micro, cười nhẹ một cái rồi bước ra dưới ánh đèn.
Tình cờ.
Hay là thư định mệnh?
Khánh không biết. Nhưng cậu bắt đầu chờ.
