Work Text:
Ngay từ khi sinh ra bạn đã luôn sống ở đây rồi.
Những hình ảnh xuất hiện lập lờ trong tầm mắt bạn, chúng chìm nổi trên màn hình tâm trí bạn. Dường như chung quanh đây chỉ có mỗi mình bạn là đang đứng vững giữa mặt nước. Tại sao vậy nhỉ?
Mặt đất sóng sánh dưới chân sau làn nước trong suốt, cuốn sự chú ý của bạn hướng về phía nó thay vì những thứ khác. Bạn cúi xuống tò mò như con chim non lần đầu tiên gặp gỡ nước. Rồi bạn thấy chính mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt quen thuộc qua mặt nước. Vô thức tay bạn vươn ra để bắt lấy bóng hình lay động bên dưới tựa chàng Narcissus đuổi theo hình bóng của chính mình. Ngay giây phút ngón tay chạm xuyên qua mặt nước lại có âm thanh nào đó rót vào tai bạn mượt mà như thể dầu máy tra trên động cơ. Là tiếng của gió trên những cánh đồng. Bạn đoán ra nó trong tắp lự hẳn do ký ức về âm thanh nọ đã in hằn trên não bạn từ lâu.
Mắt bạn rời khỏi những dao động của mặt nước mà tập trung vào thứ gì đó khác dưới chân mình. Bạn thấy bầu trời. Đúng hơn là ảo ảnh của bầu trời rộng lớn được phản chiếu trên làn nước lạnh. Mọi thứ cứ dần rõ ràng hơn, bạn nhìn ra màu xanh trong vắt của trời ngay phía sau bóng hình của chính mình. Bạn thấy có đám mây trắng dập dềnh trôi đi trên tròng mắt và thấy cả những cánh chim lạ bay thướt tha qua phông nền màu lam.
Chúng quen thuộc hay xa lạ với bạn?
Bạn ngây người mà ngẩng đầu lên khỏi mặt đất để rồi nhận ra bóng cây xanh xa phía trước cùng con đường đất dẫn đến những mái nhà nhỏ đằng sau. Không còn hình ảnh nào là mơ hồ nữa. Bàn tay bạn vô thức chạm lên làn da mỏng manh trên cổ cảm tưởng hình bóng vừa rồi trên mặt nước chỉ là ảo tưởng của bản thân. Dường như chút gợn sóng trong lòng về sự thiếu vắng đó thuộc về giấc mộng xa xăm phương nào.
Một bước rồi hai bước. Bạn đưa chính mình xuyên qua làn nước để bước cả hai chân lên con đường đất phía sau. Dấu chân ướt in trên mặt đường theo sau bạn qua cánh đồng lúa chín thoảng hương thơm dễ chịu. Tâm trí bạn không cưỡng được mà hướng về phía những bông lúa chín, màu vàng rộ trên tròng mắt bạn. Mỗi bước đi của bạn đều dứt khoát và thành thục như thể đã làm điều này cả vạn lần nhưng tâm trí vẫn mê mẩn đồng ruộng gần mùa thu hoạch tựa lần đầu.
Bạn ngây ngốc mà chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ đó, lặng người dõi theo đàn chim trắng thanh thoát bay lả lướt qua ruộng lúa. Rồi trong vô thức bạn thu cả hình ảnh con trâu ngủ yên bình dưới gốc cây già bên cạnh vào tâm trí mình. Những xúc cảm đột ngột dâng lên trong trái tim bạn như nước sông mùa lũ, có cảm xúc không tên ngân nga nơi khoang ngực bạn như tiếng hát. Nắng ấm đổ loang lên những lọn tóc đen mượt của bạn còn gió se mải mân mê trên vạt áo đỏ bắt mắt bạn thường mặc. Tên của loại trang phục này là gì? Bạn còn nhớ mà đúng không? Là giao lĩnh? Hay thứ gì đó khác? Nhưng bạn hẳn phải cảm thấy thân quen với nó chẳng phải bạn thích nó nhất sao?
“Con đã đi đâu cả buổi thế ▉▉▉? Má phải hỏi khắp nơi để tìm ra con ở đây đấy.”
Dù cho cái tên có bị bóp méo thành tràng âm nhòe khó nghe trên màng nhĩ thì bạn vẫn nhận ra người phụ nữ nọ đang gọi mình. Đúng hơn là bạn nhận ra mẹ mình đã đến để đón bạn về cho bữa cơm chiều. Bạn quay về phía bà và kì lạ thay bạn lại không thể nhìn rõ gương mặt mẹ. Như thể bà là điều gì đó tách biệt hoàn toàn với mọi thứ khác xung quanh, nhưng dường như chỉ trong mắt bạn mẹ mới mờ nhạt một cách khó hiểu đến thế. Bạn cứ mãi nghĩ ngợi để rồi trao cho mẹ một cái nhìn đờ đẫn khiến bà vội bước tới gần.
Mẹ quỳ xuống bên cạnh bạn. Mái tóc đen của bà lớt phớt những sợi bạc còn bộ trang phục mẹ mặc thì nhàu nát và cũ kĩ đến đáng thương. Ngón tay chai sạn vì việc ruộng đồng đó dịu dàng xoa trên gò má bạn, bà nhẹ nhàng như thể sợ rằng cái chạm sẽ làm bạn đau. Tâm trí bạn không đoán được cảm xúc trên gương mặt mẹ lúc này nhưng vô thức bạn áp má mình gần bàn tay mẹ hơn. Vô thức cơ thể bạn đã khao khát hơi ấm quen thuộc từ bà.
“Con làm sao vậy? À có phải do sắp đến mùa gặt rồi đúng không? ▉▉▉của má thích mùa gặt nhất còn gì. Con đang háo hức nhỉ?”
Bạn gật đầu với mẹ, mọi câu từ của bà giờ đây dường như đáng giá hơn bất cứ điều gì mà bạn có như thể thứ ngôn ngữ bà sử dụng không hề xa lạ chút nào với bạn. Kiềm lại tiếng thở dài. Bạn muốn thời gian sẽ ngừng trôi mãi khi mẹ và bạn bên cạnh nhau.
“Má hiểu con nhưng lần sau đừng đi chơi muộn như hôm nay nữa nhé? Má lo cho con lắm.”
“Vâng ạ. Con xin lỗi má.”
Miệng bạn mở rồi trả lời mẹ cả trước khi tâm trí bạn nhận ra mình vừa làm gì. Dây thanh quản của bạn tạo ra thứ âm thanh mà bạn tưởng chừng đã không dùng cả đời. Âm vang rung động mượt mà hơn trong những giấc mơ xa vời nào đó. Để rồi bạn biết bạn thuộc về nơi đây. Bạn thuộc về ruộng lúa chín, thuộc về cánh chim trắng bay lả lướt, thuộc về con trâu ngủ yên bên gốc cây và thuộc về mẹ bạn.
“Được rồi. Má con mình về nhà nhé? Hôm nay má làm món cá kho con thích nhất đấy.”
Bạn đã định mở miệng trả lời mẹ lần nữa hoặc cùng lắm là gật đầu đồng ý với bà. Chỉ một bữa cơm thôi thì vẫn được phải không? Bạn biết bản thân mình đang trở nên tham lam nhưng cơ hội chỉ có một lần và vĩnh viễn sẽ không còn lần nào như thế này nữa.
“Thu Miên.”
Tiếng gọi đánh thức tâm trí rối ren của bạn. Tràng âm đó rõ ràng nhưng quen thuộc đến đáng sợ, nó mới là thứ thật sự quen thuộc với bạn. Đầu bạn quay về phía sau lưng, nơi có kẻ vừa gọi bạn bằng giọng điệu khiến cả cơ thể bạn rùng mình. Con dê đang ở đó. Đúng hơn là Dương đang đứng phía xa ngoài kia. Trên hướng ngược lại với ngôi nhà có mẹ mà tâm trí bạn gào thét bên trong. Đôi mắt đỏ ngầu của con dê nhìn xuyên qua từng mảnh bạn. Có sự dò xét không nói thành lời trong cái nhìn của nó.
Bạn quay lại với mẹ, vòng tay qua ôm lấy cổ bà, bạn kéo cơ thể mẹ xuống gần hơn nữa như kẻ chết đuối cố ôm lấy chiếc phao cứu mạng mình. Thở dài. Má không biết điều gì đang xảy ra cả. Thật tàn nhẫn với bà.
“Má ơi.”
“Sao thế chim nhỏ của má?”
“Con vừa nhớ ra mình còn việc phải làm. Má về nhà trước nha? Con sẽ về ngay khi xong ạ.”
“Con muốn làm gì? Để má cùng làm với con. Hai má con mình cùng làm sẽ nhanh hơn đấy.”
“Không được đâu ạ.” Mẹ đang khiến bạn do dự với lựa chọn hiển nhiên của bản thân. Tâm trí bạn tỉnh táo nhưng vẫn dao động ở chốn thiên đường đẹp đẽ này với bà. Bạn mỉm cười chua chát rồi lắc đầu. Đây là điều bạn phải làm.
“Khi nào con về, má hãy hát cho con nghe nhé? Hát cho con mọi bài má biết ấy, con muốn nghe má hát.”
“Ừ. Má sẽ hát cho con nên ▉▉▉phải về sớm với má nha con?”
“Dạ. Con sẽ về sớm thôi. Má không cần lo cho con đâu.”
Bạn đang an ủi bà. Rồi bạn bỏ tay mình ra khỏi cổ mẹ, tách cơ thể rời hơi ấm dịu dàng của bà, chân bạn bước về phía sau mà không quay đầu lại. Liệu mẹ có còn nhìn bạn không? Bạn không biết nhưng tâm trí bạn ngứa ngáy muốn biết. Mắt bạn giờ đây chạm phải cái nhìn chằm chằm của con dê. Sự ấm áp không ở đó còn cái dò xét vẫn chưa thôi. Màu đỏ tươi nọ từ Dương nhấn chìm bạn trên tròng mắt nó mãi. Dường như bạn thuộc về nó?
“Tao sẵn sàng rồi. Dậy thôi nhé?”
Con dê chớp mắt lần đầu tiên và mọi thứ tan chảy vì điều đó. Màu đen che khuất tầm nhìn của bạn. Tâm trí bạn bắt đầu quay cuồng.
Bạn thấy như thể mình muốn nôn.
Mắt bạn mở to rồi cả cơ thể bạn bật dậy từ chỗ ngồi. Bạn đã ngủ ở đó à? Xung quanh không còn bầu trời bao la không còn ruộng lúa chín không còn cánh chim trắng không còn con trâu ngái ngủ và không còn mẹ nữa. Thay vào đó bạn thấy ánh đèn lóa mắt, thấy tòa kiến trúc cao chọc trời, thấy con phố hiện đại đầy ắp màu sắc, bạn thấy Hành Tinh Lễ Hội-Penacony. Phải rồi, người ta nói mọi mong muốn đều có thể mơ được ở đây. Liệu có phải vì thế mà bạn mơ về quê hương và mẹ không?
Bạn nhìn xuống và lần nữa chạm phải cái nhìn của con dê. Nó tỉnh và bạn tỉnh. Như thể chỉ có hai bạn là đang thức. Có phải mọi thứ quá im lặng so với Penacony lúc đầu mà bạn nhớ không? Bất chợt bạn quay đầu về bên cạnh rồi thấy có ai đó đang say giấc. Những lọn tóc đen trắng của người nọ xõa dài trên mặt đất, bạn nhận ra Boothill trong tíc tắc. Chú ấy cũng đang ngủ à? Bàn tay nhỏ của bạn nhẹ nhàng vén lọn tóc trước mặt chàng cao bồi ra sau tai, hơi thở của anh ta chậm rãi mà luân phiên đều đặn.
“Clemmie…”
Bạn nghe Boothill gọi tên đứa trẻ nọ trong cơn mơ ngủ, vẫn luôn là theo cái cách trìu mến nhất có thể được tạo ra từ Máy Phát Liên Kết Trực Giác của anh. Bàn tay bạn bỏ dở những lọn tóc đen mà trao cho anh ta một cái xoa đầu dịu dàng như cách mẹ sẽ cho bạn nếu bà có cơ hội. Đó hẳn phải là một giấc mơ đẹp lắm. Đến nỗi có khi người ta nhận ra ngay là mình đang mơ.
“Kẻ nào cũng có những mong muốn thầm kín cho riêng mình.”
Đầu bạn quay về phía sinh vật vừa lên tiếng nhưng giờ thì nó im lặng như thể vừa nãy chỉ là ảo tưởng của riêng bạn. Mắt bạn nhìn nó rồi bàn tay lại đưa xuống xoa lên mớ lông trắng mềm mại trên đỉnh đầu con dê. Cái chạm này đã quen thuộc với bạn tới mức cơ thể bạn không còn phản ứng rùng mình như lần đầu nữa.
Ừ. Ai cũng có những mong muốn thầm kín của riêng mình nhỉ?
