Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 1 of hai thằng cún con
Stats:
Published:
2025-05-26
Completed:
2025-05-26
Words:
2,544
Chapters:
2/2
Hits:
9

con cái

Summary:

- ông ấy còn bảo tôi chẳng phải lo việc nối dõi tông đường, nhưng mình thì có.

- nhưng mà mình ơi, hai ta ở với nhau như thế này là chưa đủ sao?

Chapter Text

anh cử vừa đặt cái nón xuống đã thấy nhà mình tất tả chạy ngược xuôi ở nhà dưới rồi. mùi thơm của nồi cá kho làm bụng anh có chút cồn cào. anh liền rón rén mở cái nồi đất nung, đập vào mắt anh là những con cá bống được thấm đều gia vị màu nâu óng vẫn còn đương sôi ùng ục.

- mình về rồi đấy à?

- ừ, tôi vừa về tới.

anh cử có chút giật mình, cảm giác như vừa bị bắt quả tang tại trận dù anh chưa làm cái chi cả. lỡ phóng lao rồi đành theo lao vậy, anh mở luôn cái nồi đất kế bên. là nồi cơm nhà vừa thổi xong, hạt gạo nở đều, anh liền lấy đôi đũa xới lên cho tơi hạt. anh chép miệng, tối nay được ăn ngon rồi đây.

- sao nay nhà nấu cơm sớm thế? lại còn nấu món tôi thích cơ đấy.

- coi như là tôi bù cho mình đi vì tối nay tôi không thể ăn cơm với mình rồi.

- sao thế?

giọng hỏi nhẹ tênh của anh cử không hề che nổi cái buồn bực đang dâng lên trong lòng. bác nông không cần quay đầu lại cũng biết người thương mình đang bĩu môi. hắn cười thầm một tiếng rồi nhẹ nhàng gắp rau ra đĩa. màu xanh mát của rau muống vẫn được giữ nguyên, trông rất vừa mắt. hắn cũng tiện tay thả thêm hai quả sấu rồi dầm nát. thế là xong mâm cơm rồi đấy.

- ông trưởng làng vừa bảo tôi ra hầu rượu mấy ông lớn. mình thông cảm cho tôi nhé. mai mình ăn gì tôi cũng chiều.

- lạ thật, tôi vừa ở ngoài đình về, có thấy nghe nói gì đâu.

- cái con bé người làm nhà ông trưởng làng mới chạy ra báo với tôi, mình ạ.

mãi không thấy tiếng đáp lại, hắn đâm ra cũng sốt ruột nhưng lại chưa dám quay lại đối mặt với người ta. đến khi đủ dũng khí quay lại, hắn nghe được tiếng người kia buồn bực khoanh tay nhìn hắn, miệng vẫn dẩu lên trách cứ.

- vậy, nhà mau đi chuẩn bị đi. mặt trời xuống tới lưng đồi rồi đấy.

- thế tôi đi nhé.

miệng thì nói thế nhưng chân nào có chịu đi. còn phải nấn ná ở ngoài cửa mãi, chưa thấy bước ra khỏi cái hiên nhà. anh cử càng nhìn càng thấy bực mình, bèn lên tiếng thúc giục người kia.

- đi đi kẻo muộn, ô hay cái ông này.

- có người giận dỗi, chẳng thèm ra chào chồng nên chưa đi được.

- đây chẳng thèm giận dỗi nhé.

- ơ, thế lại chẳng ra chào người ta cơ đấy.

hắn mà không chọc người kia nổi đóa lên thì không chịu được. hai người cứ đứng nhìn nhau một hồi. sợ người kia đến trễ sẽ bị quan lớn trách quở, anh cử liền xuống nước, chào một tiếng cho vừa lòng nhà mình.

- tôi chào nhà, nhà đi cẩn thận. thế đã được chưa?

- chưa được.

anh cử còn chưa kịp hỏi thì người kia đã thơm vào má anh cái chóc rồi quay người chạy thẳng.

- được rồi, tôi đi đây. mai tôi đi đãi (1) ốc nấu cho mình ăn.

- bố nhà anh.

trò ấu trĩ này thế mà lại chọc anh cử được một trận cười mà nguôi cơn giận. anh tự xới bát cơm rồi một mình ăn sạch nồi cá kho, chẳng để phần lại cho nhà miếng nào.

ăn xong, anh lại bắt tay vào sửa bài cho đám trẻ. chẳng hiểu sao anh cứ ngồi sửa bài mãi mà chẳng thấy chồng giấy thấp đi chút nào. anh bấm bụng tính, cũng sắp tới canh hợi (2) rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia. ngồi thêm chốc nữa lại thấy bồn chồn, anh tự hỏi chẳng biết lão chồng mình có uống say mà vấp ngã ở đâu không. càng ngồi lại càng nóng ruột, ngay khi anh cử định mở cửa ra ngoài thì bắt gặp chồng mình đương ôm trong tay thứ gì đó. chưa kịp mở miệng ra mắng thì tiếng chó con kêu đã cắt ngang. chó con lông vàng bé xíu, bốn chân ngắn tũn trông đến là yêu. anh cử thích thủ lấy tay chọc vào cái bụng tròn xoe của nó, chắc người kia bế không khéo, thành ra nó mới kêu như vậy. nhìn xem, no căng cả một bụng sữa này nên mắt cứ díu lại kìa (3). chó ta ngáp lấy một hơi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

- cún con này nhà ai đây?

- mình thích không, con chúng mình đấy.

- con chúng mình?

anh cử chớp mắt, hơi không nghe rõ lời người kia nói. anh không phản đối việc nuôi thêm em cún này nhưng anh không hiểu nổi lão chồng gàn dở này của mình đang nói gì nữa.

- ừ, con mình. tôi phải đặt cho nó cái tên nghe thật kiêu mới được. màu vàng thì là kim mà nhỉ?

- kim cẩu thì nghe kì quá. hay là kim tuất, mình nhỉ? nghe cũng hay ho phết.

- à mà thôi bỏ đi, trẻ con đặt tên xấu một chút mới dễ nuôi, đúng không mình?

nghe người kia luyên thuyên câu chuyện không đầu không đuôi một hồi, anh cử chẳng nói chẳng rằng, chỉ vươn tay ôm lấy bé cún rồi quay lưng đi vào buồng. mắt thấy người đẹp im lặng, cái hắn lại đâm ra thấp thỏm không yên. rõ là khi nãy ra đón hắn, mặt mũi vẫn còn tươi rói mà sao lại giận nữa rồi? chút men vốn đã ít ỏi trong người giờ đây đã bay sạch. hắn nhíu mày, nghĩ ngợi một chút nhưng chẳng nghĩ ra được gì. cửa nẻo cài then kĩ càng, hắn mới rón rén bước vào trong buồng.

cũng may là người đẹp chưa giận đến mức nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi buồng, vẫn còn chỗ trống cho hắn. đảo mắt thấy con cún vẫn còn say giấc trong cái ổ nhà vừa làm tạm bằng quần áo cũ của hai người, bác nông dân mới an tâm vén màn, nằm xuống ôm lấy người thương hãy còn đương hờn giận mà quay mặt vào vách.

- nhà giấu tôi cái gì?

- tôi nào dám giấu mình điều chi. có chăng là thương mình chưa đủ nhiều thôi.

- bớt dẻo mồm lại đi. trả lời câu hỏi của tôi.

- tôi nói thật mà…

anh cử thấy người kia cứ chối đay đảy, liền phát nhẹ vào mu bàn tay người kia. giọng như đang đe học trò mà hỏi:

- nói cho tôi nghe, hôm nay có chuyện gì?

anh cử chợt nhận ra vòng tay đang ôm eo mình bỗng siết chặt hơn. hơi thở nóng hổi mang theo hơi men phả vào gáy làm anh hơi ngứa. chợt, anh nghe sau lưng mình một tiếng thở dài.

- ông trưởng làng bảo muốn gả con gái cho mình.

anh thấy người kia khẽ run rẩy, nghe giọng như sắp khóc. có lẽ cơn men làm cho hắn yếu đuối đến lạ kì. anh lập tức quay người lại, ôm người kia vào lòng, xoa lưng dỗ dành. ước chừng nửa khắc sau, người nọ mới dám nói tiếp.

- hai người chúng ta làm sao có thể có con được, chi bằng lấy thêm đứa con gái nữa về làm lẽ, đẻ thêm đứa con cho vui nhà vua cửa, ông ấy nói thế đấy.

- ông ấy còn bảo tôi chẳng phải lo việc nối dõi tông đường, nhưng mình thì có.

- nhưng mà mình ơi, hai ta ở với nhau như thế này là chưa đủ sao?

anh cử thở dài một tiếng. chuyện hai người đàn ông ở với nhau, triều đình không cấm cản cũng chẳng khuyến khích. hàng xóm láng giềng cũng chỉ biết thế chứ đâu thể bắt bớ được, nên họ có lời ra tiếng vào cũng là lẽ thường tình. mọi người trong làng ngoài mặt không phản đối, nhưng trong lòng cũng tỏ ra tiếc nuối, bảo rằng cái nhà ấy tốt giống nhưng lại chẳng có mái.

- thế nên nhà mới mang con cún kia về rồi bảo với tôi đây là con chúng mình?

thấy người trong lòng khẽ gật đầu một cái, anh mới nhẹ nhàng nói tiếp.

- thế thì càng tốt. có thêm nó, lỡ chẳng may có việc phải đi xa hai hôm cũng đỡ lo, nhà ạ.

- tôi là tôi nhất trí đấy nhé. mà tôi thấy nhà nói chí phải, trẻ con nên đặt tên xấu một chút mới dễ nuôi. cái tên kim tuất ấy, chỉ hai mình biết thôi đấy nhé. kẻo người bề trên (5) kia nghe được lại bắt mất thằng con độc đinh (6) của nhà mình thì khổ.

- gọi là khoai nhé, trông nó khác gì củ khoai từ nhà mới đào hôm kia đâu.

anh nông dân ngẩng đầu lên hẳn, chưa dám tin vào tai mình. vậy là nhà chịu cho hắn nuôi con cún kia sao. như biết hắn nghĩ gì, anh chỉ dịu dàng xoa đầu hắn, để hơi ấm từ bàn tay truyền đến tim người mà an ủi.

- ừ, tôi chịu cho nhà nuôi. rồi giờ đi ngủ đi, khuya lắm rồi. mai tôi còn phải dậy sớm đi chợ phiên, sắm sửa cho thằng khoai ít đồ.

trong tiếng ru à ơi của nhà, bác nông dân an tâm mà thiếp dần đi. trong cơn mơ màng, hắn trộm nghĩ, cứ thế này mãi thì tốt nhỉ.

sáng hôm sau, anh cử cắp nón với cái làn tre được nhà đan cho đi chợ từ sớm. bác nông dân thức giấc, chỉ thấy bên mình là thằng khoai đang kêu ẳng ẳng đòi ăn. thẳng tới khi mặt trời lên cao hơn ngọn tre, mới thấy bóng dáng anh cử đang rảo bước về nhà. cất đồ đạc xong xuôi, anh rón rén đi ra sau lưng người kia, ra vẻ bí ẩn lắm.

- tôi chào nhà, tôi đố nhà, tôi có gì nào?

- mình có cái chi đấy? quà cho tôi à?

lúc này anh cử mới từ tốn gỡ lớp lá chuối ra, những chiếc bánh trôi trắng tròn dần hiện ra. khói còn bốc lên, chứng tỏ bánh được nấu không lâu.

- đã tới tết chông chênh (7) đâu mà lại có bánh trôi thế này?

- tôi đặt người ta làm đấy. nhân đường phên, đúng món khoái khẩu của nhà đấy.

hắn đưa tay ra đỡ lấy bọc bánh, thuận tiện đút cho nhà một cái rồi tự mình ăn lấy một cái. vỏ bánh mỏng nhưng dẻo, cắn vào liền thấy mật (8) ứa ra, ngọt lịm hết cả lòng.

- sao nay tốt với tôi thế?

- coi như là quà thưởng cho nhà, vì đã thành thật với tôi. à mà nhà khỏi cần phải bận lòng chuyện con gái nhà ông trưởng làng nữa, tôi đã thưa chuyện với ông ấy rõ ràng rồi.

anh nông dân hơi sững người lại, ánh mắt trông chờ người kia nói tiếp.

- tôi nói là tôi cần mỗi mình thôi, vả lại nhà mình có thằng khoai rồi đấy thây.

nói rồi, anh cúi người bế con chó con lên mà cưng nựng, miệng không ngừng cảm thán con cái nhà ai mà dễ cưng vậy trời. cún nhỏ quen mùi chủ nên kêu vài tiếng hưởng ứng rồi thôi. anh cử đặt nó lại vào trong ổ, thầm xuýt xoa cái tài nghệ đan lát của nhà. mới chỉ có buổi sáng đã đan xong cái ổ cho thằng con quý tử rồi đấy, lại còn kịp may cho cái chăn từ đống vải đụn.

- này nhé, tôi vẫn đang chờ nhà nấu ốc với chuối (9) cho ăn đấy.

- xong xuôi hết cả rồi. chờ mỗi mình về là đánh chén thôi.

---
Chú thích:
(1) đãi: (1): là hành động chao, gạn trong nước để loại bỏ phần không cần dùng và lấy riêng phần cần dùng; (2): mời ăn uống hoặc cho tiền, đồ dùng một cách ít nhiều đặc biệt, để tỏ tình cảm tốt với ai. ở đây được dùng theo nghĩa thứ nhất.
(2) canh hợi: 21h - 23h
(3) ông bà có câu ngủ như chó con say sữa
(4) nhà có hai người mà một bên học cao hiểu rộng, bên còn lại tuy ít học nhưng bù lại cái sức khỏe khó ai sánh bằng. bởi vậy, ai lại không muốn có một trong hai người làm rể nhà mình cơ chứ, ngay cả ông trưởng làng cũng muốn gả con gái cho. nhưng hai người này lại yêu nhau thành ra cả làng bị tiếc của =))
(5) tục đặt tên xấu cho con trẻ được cho là để tránh bị ma quỷ bắt, nhưng một số nghiên cứu chỉ ra việc này còn mang ý nghĩa là để tránh phạm húy của vua chúa thời đó.
(6) con độc đinh: con trai duy nhất trong gia đình hoặc dòng họ
(7) tết chông chênh hay còn gọi là tết hàn thực, được tổ chức vào ngày 3/3 âm lịch hằng năm. vào ngày này, người việt thường cúng bánh trôi và bánh chay cho ông bà tổ tiên. ông bà tui thường hay xài từ này nên tui bỏ vào luôn vì nghe nó hay hay =))
(8) vì nhân bánh là một viên đường phên nên sau khi nấu chín vỏ bánh, bên trong viên đường sẽ tan chảy ra do sức nóng, trông giống như mật ong nên được gọi là mật.
(9) ốc nấu chuối đậu hay còn gọi ốc om chuối đậu là một món ăn phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là ở miền bắc.