Chapter Text
Caelus tỉnh dậy trong căn phòng lờ mờ ánh sáng từ hồ nhập mộng. Những giây đầu tiên sau khi mở mắt với mọi thứ vẫn còn mơ hồ trong khối óc chưa tỉnh, cậu ta nằm yên không nhúc nhích và mắt dán chặt lên trần nhà không chớp dù chỉ một lần. Thậm chí là quên cả thở trong phút chốc.
Sau khi đã lấy lại tỉnh táo từ cơn mơ, Caelus ngồi dậy, khoác áo và rời khỏi phòng.
Buổi đêm ở Penacony lúc nào cũng như lúc nào, nhộn nhịp và tấp nập người trên từng dãy phố. Caelus biết việc đó, nhưng cậu đâm đầu đi thẳng, chẳng buồn quan tâm đang có chuyện gì diễn ra xung quanh mình. Cuộc hành trình diễn ra trong vô thức đến nỗi, khi nhận ra thì cậu đã ở trên sân thượng một tòa nhà cao chót vót, nơi Caelus dùng để nhìn vết nứt ở cõi mộng vài lần rồi.
Như thường lệ, cậu ngồi xuống và ngước lên nhìn cái lỗ hổng to tướng chễm chệ trên bầu trời. Nhìn những màu sắc di chuyển; xuất hiện, rồi biến mất quanh cái lỗ được tạo ra bởi vết chém của Acheron, chém vào Aventurine.
Thật không thể tin được, rằng lúc đó cậu cũng đã ở đấy, trong cùng một không gian với họ, cùng với Đội tàu.
Caelus nhăn mặt, cố gắng không nghĩ về giấc mơ vừa rồi.
Ngắm nhìn chưa được bao lâu, Caelus bất lực lấy điện thoại ra để xao nhãn bản thân khỏi những kí ức từ trong giấc mơ quá đỗi chân thực kia. Cậu khựng lại nhìn màn hình thông báo: 01 tin nhắn đến từ Aventurine.
Ngủ ngon nhé, Quý ngài Stellaron của tôi.
Caelus im lặng đọc dòng tin nhắn. Cũng trong im lặng cậu nhìn khuôn mặt của người gửi trên ảnh đại diện, và đột nhiên một mong muốn được gặp người nọ trỗi dậy trong lòng khiến chính Caelus cũng bất ngờ. Cậu định thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, nhưng vì lý do nào đó, ngón tay lại nhấn vào nút thực hiện cuộc gọi…
Caelus bấm hủy ngay lập tức, nhưng có vẻ đầu dây bên kia lại nhanh tay hơn, cuộc gọi kết nối thành công.
“Xin chào, bạn của tôi!” Giọng nói trong trẻo của Aventurine vang lên từ loa điện thoại. Lúc nào anh ta cũng hồ hởi như vậy.
“...”
Trước sự im lặng của Caelus, Aventurine lên tiếng một lần nữa, giọng anh ấy nhỏ hơn và dịu đi: “Hửm? Caelus?”
“Aventurine…” Caelus cũng gọi tên anh ta, một âm thanh trầm và nhỏ, sự mong manh và yếu ớt hiện rõ trong giọng điệu của cậu.
“Cậu đang ở đâu?” Bên kia vừa có tiếng Aventurine gặng hỏi, vừa phát ra những âm thanh sột soạt gấp gáp.
Caelus tiếp tục im lặng nhìn vào khoảng không, bất giác buông tiếng thở dài. Mắt cậu nhắm nghiền, đầu gục xuống không trả lời được câu hỏi của đối phương. Đêm nay cậu cảm thấy thật mệt mỏi; mọi thứ thật nặng nề, đến cả không khí trôi qua mũi cũng trở nên nặng nề khó trôi.
Cậu muốn buông lơi và nằm xuống sàn bê tông lạnh ngắt này cho rồi, nhưng nếu như thế, có thể lại sẽ mơ thêm một giấc…
“Này, gửi tôi định vị của cậu đi, có được không?” Aventurine lại lên tiếng, Caelus còn nghe được một tiếng cạch dứt khoát ngay sau đó.
Nghĩ đến việc Aventurine đang lãng phí chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi của anh ta để đến đây, Caelus thì thầm “Không cần đâu.” Mắt cậu nhìn chằm chằm mặt đất xám xịt, miệng cất lời trấn an đối phương, “Tôi không sao.”
Aventurine thở dài, nói vào điện thoại: “Kể cả vậy, gửi cho tôi có được không?”
Sau khi không nhận được hồi âm từ Caelus, anh ta tiếp tục: “Tôi muốn gặp cậu.”
Caelus chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại với màn hình hiển thị cuộc gọi của cả hai trong vài giây. Cuối cùng cậu siết chặt nó, đồng ý với đề nghị đó.
Âm thanh lộp cộp của giày da chạm xuống mặt đất phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt nơi sân thượng trống trải, chúng đều đặn và từ tốn tiến gần hơn đến nơi Caelus đang ngồi trên mặt đất. Cậu quay sang nhìn người vừa ngồi xuống ngay bên cạnh.
Aventurine nở một nụ cười chào buổi tối, rồi tháo chiếc nón của mình xuống, đặt nó lên đùi. “Chà!” Anh ta cảm thán khi nhìn về vết nứt to tướng phía trước, “Cảnh ở đây đúng là không tệ!”
Caelus bật cười trước sự mỉa mai của người nọ. “Xin lỗi.” Cậu nhìn Aventurine rồi nói.
Aventurine vẫn cười với Caelus, không có vẻ gì là thất vọng. “Sao lại xin lỗi. Tôi vẫn đang ở đây không phải sao?” Anh ta nói. “Hơn nữa, nhát chém đó đã cứu tôi một mạng.” Caelus nhìn Aventurine, người đang nhìn về phía lỗ hổng với một ánh mắt hoài niệm. Không gian lại trở nên im ắng như lúc trước.
Caelus tiếp tục nhìn, từ mái tóc vàng óng, đến những lọn tóc được gió thổi đung đưa, nhìn đôi mắt kia đang phản chiếu bầu trời đêm của cõi mộng này, nhìn làn da được ánh sáng dịu dàng chạm đến, nhìn khóe môi người kia đang khẽ cười. Tất cả đều đang ở trước mắt cậu, đủ gần để chạm đến và đủ gần để nhìn được từng biến đổi một. Như một kẻ bị thôi miên, Caelus bất giác gọi tên người nọ: “Aventurine.” Một cái tên đẹp, cho một số phận nhuốm đầy nỗi đau. Aventurine cũng được, Kakavasha cũng được. Miễn là sự bình yên trên khuôn mặt ấy không bao giờ bị xáo trộn nữa. Caelus vô thức nhớ về những cảnh game trong giấc mơ của mình. Thật hay giả? Đúng hay sai? Và cảm nhận được sự bứt rứt lại đang dấy lên trong lồng ngực.
Ánh mắt kia ngay lập tức nhìn về cậu, mọi sự chú ý và tập trung của đối phương khiến Caelus sững người.
“Tôi đây?” Aventurine lên tiếng, mặt đối mặt với Caelus, không lảng tránh dù chỉ một chút.
Caelus bỗng dưng thấy chột dạ trước ánh mắt của người nọ, cậu quay mặt đi, nhìn lên lỗ hổng đang xoay chuyển nhè nhẹ trên bầu trời. “Xin lỗi, tự dưng tôi gọi thôi. Không có gì cả.”
Aventurine cười nhẹ, anh ta nói: “Thôi nào, cậu không cần phải xin lỗi đâu.” Những ngón tay mát lạnh chạm lên gò má của Caelus, nhẹ nhàng như lông hồng vén những sợi tóc của cậu ra sau tai khiến Caelus giật mình nhìn sang người nọ. Vậy mà Aventurine vẫn không có phản ứng gì ngoài thích thú trước sự bất ngờ của cậu. Anh ta nói tiếp: “Tôi thích nghe giọng của cậu mà. Kể cả là nói gì đi chăng nữa.”
“Vậy nên,...” bàn tay đó chạm vào má Caelus, giữ cậu phải đối mặt với người nọ, giọng nói của Aventurine vẫn nhẹ nhàng truyền đến tai cậu, “...đừng im lặng với tôi.”
Ngón cái của anh ta vuốt ve gò má Caelus khi anh ta nhẹ giọng nói tiếp, như khẩn cầu: “...Có được không?”
“Không xong rồi” là tất cả những gì bộ não của một Caelus đang cảm thấy xấu hổ có thể nghĩ ra vào lúc này. Hai má cậu nóng bừng lên dưới những cái chạm nhẹ nhàng đầy trìu mến, và mắt thì né tránh khuôn mặt xinh đẹp của Aventurine một cách hốt hoảng.
Lần này Aventurine dùng bàn tay còn lại của mình để nâng lấy bên má còn lại của Caelus, níu cậu về phía anh ta hơn một chút. Caelus bối rối nương người theo, mắt lướt qua khuôn mặt nài nỉ của Aventurine rồi quá xấu hổ mà nhìn đi ngay tức khắc. Mọi câu từ cậu muốn nói ra đều bị vẻ đẹp đó dọa cho sợ biến đi mất rồi.
“...Caelus…” nghe được Aventurine thì thầm tên mình khiến cậu ngẩn người, một kết nối đang lung lay với thế giới như được củng cố, kéo cậu lại gần hơn với nơi này - vũ trụ này. Aventurine nghiêng đầu để bản thân lọt vào tầm mắt của Caelus một chút, cùng lúc đó anh ta nhoài người đến để cả hai gần hơn nữa. "Đừng trốn tránh tôi…” Aventurine nhẹ giọng nỉ non, hơi thở ấm áp chạm lên chóp mũi của cậu khiến mọi nơ ron trong đầu cậu đình trệ, chỉ còn hương thơm nhè nhẹ của đối phương nơi khoan mũi, và hơi ấm chân thật hai bên má.
"Ừm!” Cuối cùng Caelus cũng chịu thua, gật đầu đồng ý với đối phương. "Tôi hiểu rồi, Aventurine! Nên là…!” Cậu xoay đầu cố thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy mình một cách vừa trìu mến lại kiên định của người nọ, nhưng có vẻ Aventurine không hề có ý định buông ra, bàn tay mềm mại áp chặt lên hai bên má nóng rang của cậu, không chừa một kẽ hở.
Aventurine bật cười khanh khách trước hành động ngọ nguậy này của Caelus. Đoạn, anh ta kéo mặt cậu lại thật gần rồi đặt lên mí mắt Caelus một nụ hôn nhẹ bẫng. Cái chạm diễn ra nhanh chóng đến nỗi chỉ trong chớp mắt thôi Caelus đã bỏ lỡ nó rồi. Nhưng cảm giác của đôi môi ấy áp lên mí mắt thì vẫn còn lưu lại trên làn da của cậu, nhột nhột và âm ấm.
Chiếc hôn như kéo Caelus khỏi mớ tơ lòng để trở về thực tại.
Caelus ngơ ngác ngước lên nhìn Aventurine đang nở một nụ cười tươi thật tươi nhìn mình, phản chiếu trong đôi mắt đó không còn là bầu trời đêm lấp lánh, mà chỉ có cậu.
“Xin lỗi….” Aventurine lên tiếng, giọng có chút rối bời khi anh ta dần buông tay xuống, "Cậu cứ né tránh ánh mắt của tôi, nên tôi tự hỏi phải làm thế nào…” lần này thì người lảng tránh lại là Aventurine, “...làm thế nào để cậu chịu nhìn tôi đây…”
Caelus nhìn đối phương đang do dự và khó xử. Những lời thành thật của Aventurine làm cậu bật cười. Trông anh ta như một chú cún vừa làm gì sai vậy, vừa thấy tội lại vừa đáng yêu.
Aventurine thẹn thùng nhìn, rồi thở phào với cậu. "Quý ngài Stellaron ạ,” anh ta đưa tay bẹo má cậu, véo nhẹ rồi nhào nặn qua lại hệt March 7 lúc cô ấy đang chơi với lũ cún ở Xianzhou, “đêm nay cậu có nơi nào muốn đi không?”
Caelus tròn mắt nhìn, vẫn để yên cho người kia thỏa sức xoa xoa hai bên má. Với trái tim đã nhẹ bớt đôi phần, cậu cất tiếng: "Tôi có thể nói cho anh biết, vì sao tôi ở đây.”
Bàn tay mềm mại đang vuốt ve trên má Caelus khựng lại. Aventurine mỉm cười, "Không cần phải gượng ép đâu.”
"Không phải.” Caelus cầm lấy bàn tay người còn lại, dụi má vào làn da ấm áp và nói: "Tôi muốn kể anh nghe.”
Chân mày Caelus cau lại khi nghĩ về nó, cậu siết chặt bàn tay đang nằm trong tay mình rồi thì thầm: "Một giấc mơ tồi tệ….”
"Cốt truyện Penacony lần này của Honkai Star Rail đúng là đỉnh thật!”
“Uầy, Sunday nói gì mà nói nhiều thế???”
"Blade Blade Blade Blade Blade Blade”
"Nhận Doctor Ratio qua hộp thư???? Miễn phí????”
"Aventurine…”
"Thật ra…” Caelus cười tự giễu trước khi buông đôi bàn tay ấy ra, đầu cúi gằm, "Tôi cũng chẳng nhớ nỗi nữa… về giấc mơ đó…” Cậu nheo mắt, tay để hai bên người siết chặt thành nắm rồi tiếp tục, "Nội dung… tôi không thể nhớ được… Nhưng… nhưng mà…” Câu nói bị cậu bỏ dở bởi cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực, Caelus sụp xuống, hai tay nắm lấy ngực áo của mình, nơi trái tim xa lạ đang đập.
Aventurine hoảng hốt đỡ lấy Caelus khi cơ thể cậu chúi xuống, vội vàng dùng một tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại vỗ về và vuốt ve mong cậu có thể bình tĩnh lại.
“Aventurine…” Caelus thì thào trong cơn run rẩy, bàn tay cậu với đến kéo Aventurine lại gần với một lực nắm như sợ mình sắp ngã, đến nỗi Aventurine bắt đầu cảm thấy đau, “...nếu… nếu như đây chỉ là một trò chơi…” cậu lầm bầm, “Nếu một ngày tôi tỉnh giấc, và tôi không thể gặp anh nữa,” cậu vòng tay ôm chặt người đối diện, vùi đầu vào lòng Aventurine, cố ngăn không đánh mất chính mình, “...nếu những thứ chúng ta đang trải qua chỉ là những hình ảnh từ trí tưởng tượng trên màn hình…!”
Đột nhiên, vòng tay Caelus buông lỏng, cả cơ thể tựa lên người Aventurine như một con rối đứt dây, giọng Caelus yếu đi “Nếu không còn ai nữa… Tôi…là ai…? Đâu mới là thực tại?”
Trong sự tuyệt vọng và mông lung, Caelus cảm nhận được vòng tay của đối phương cũng đang siết chặt lấy mình, tay Aventurine vòng qua eo rồi vỗ về tấm lưng của cậu.
“Tôi xin lỗi.” Aventurine thủ thỉ, "Tôi biết dù có nói rằng đây chính là thực tại, rằng cậu vốn luôn ở đây, thì cũng không có cách nào để tôi chứng minh được điều đó.” Những lời từ miệng người kia khiến Caelus cắn răng, tay nắm chặt lại thành đấm.
"Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn với cậu.” Aventurine nghiêm giọng, lui ra để cả hai đối diện nhau, "Tôi đảm bảo, nếu một ngày tôi tỉnh giấc và không thể tìm thấy cậu, tôi sẽ tìm, và tìm….” Aventurine càng nói càng áp sát hơn, không cho Caelus bất kì khoảng trống nào để suy nghĩ viển vông, anh ta nói tiếp: "Kể cả khi chúng ta không ở cùng một "thực tại” như cậu nói, hay kể cả khi chính chúng ta mới không phải "thực tại”, tôi vẫn sẽ tìm cách để kéo cậu về bên mình.”
Bàn tay cứng rắn của Aventurine luồn ra sau gáy, một vài ngón len lỏi vào mái tóc cậu và chạm đến da đầu khiến Caelus chỉ còn biết nhìn và nghe khi đối phương đỡ đầu cậu lên, mặt đối mặt. "Caelus,” giọng Aventurine chắc nịch khi gọi tên cậu khiến trái tim đang run rẩy cũng ổn định hơn, "tôi luôn rất may mắn. Vậy điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ không tìm ra cậu? Dù đó là ý muốn của Aeon, hay những tồn tại mạnh mẽ hơn. Cậu nghĩ tôi sẽ chịu thua ván bài đó như thế ư?”
Caelus nhìn vẻ mặt tự tin thường trực của người nọ, cậu bật cười. "Không, hiển nhiên là không. Nếu là Aventurine, anh sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tham vọng mà. Nhỉ.”
Aventurine mỉm cười hài lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Caelus trước khi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Nếu đó là Quý ngài Stellaron của tôi, đánh cược tất cả cũng chẳng có gì đáng bận tâm.”
