Chapter Text
“Sơn ơi, mày có thấy Cường không?”
Thế Vĩ ngó vào giường Hồng Cường, chẳng bất ngờ khi ga gối lạnh ngắt. Hữu Sơn liếc sang, thở một hơi dài lắc đầu.
“Em cũng không thấy Tân.”
“Nãy anh mới gặp nhỏ đi ra phòng tập á, mày thử coi thấy nhỏ không.”
Hữu Sơn gật đầu, vội bước nhanh về phía cửa ra vào. Thế Vĩ ngồi xuống giường, lôi điện thoại ra kiểm tra.
Chẳng có lấy dù chỉ một cuộc gọi nhỡ.
Có một nguyên tắc ngầm giữa hai người, rằng nếu người này nhìn thấy kẻ kia không ổn, tuyệt đối không được đi tìm. Bạch Hồng Cường đã quen với việc gặm nhấm nỗi đau một mình, anh nói bản thân chẳng thể thoải mái nếu phải chịu đựng ánh mắt bất kì ai khi tâm trạng chạm đáy. Thế Vĩ thì chiều anh, nên kể cả không muốn cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Vĩ cứ thấy bất an thế nào ấy.
Nằm trên giường, lăn qua lăn lại đâu đấy gần một trăm lần, Thế Vĩ vẫn không sao đè nén nỗi lo đang phình to như quả bóng cho nổi. Dẫu biết nếu bây giờ vác xác đi tìm, tám mươi phần trăm cậu sẽ bị Hồng Cường chửi cho một trận nên thân vì khuya lắc khuya lơ rồi còn trằn trọc, Thế Vĩ vẫn quyết định đứng dậy, len lén chuồn ra bên ngoài.
Sài Gòn đêm nay oi bức.
Vĩ nheo mắt, liếc ngang liếc dọc kiếm bóng hình gầy gò quen thuộc, chẳng thấy. Cường đi đâu được nhỉ?
Mở cửa phòng tập, hơi điều hoà vẫn còn man mát, mùi mồ hôi thoang thoảng nhưng không gian lại tối đen như mực. Nỗi bất an trong lòng Thế Vĩ cứ ồ ạt dồn tới như sóng cuộn. Bước chân dần trở nên gấp gáp, cậu chạy vội khắp nơi, lùng sục mọi ngõ ngách chỉ để tìm cho ra mái đầu đen che gáy. Nhà tắm, phòng ăn, lại một lần nữa đi vòng quanh các phòng tập, trở về Vườn Sao Năng, vẫn không thấy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
“Cường, anh chui vào đâu rồi?”
“Cường, em biết anh không muốn nói chuyện nhưng mà nhắn cho em một tiếng, hoặc thả cái react cũng được.”
“Cường, em lo. Em không ngủ được.”
Ba cái voice liên tiếp, vẫn chẳng có câu trả lời. Mồ hôi túa ra thấm ướt lưng áo Thế Vĩ. Có khi anh tắt điện thoại luôn rồi. Cậu thở gấp, chùi mặt vào vạt áo, hay anh trốn ra ngoài mà không để cậu biết? Khó, Bạch Hồng Cường vốn là con người kỉ luật, trừ khi có đứa rủ không thì còn lâu mới có chuyện ấy.
Khó, nhưng không phải không thể.
“Ủa anh Vĩ đi đâu đấy?” Minh Quân vừa tắm về, nhìn thấy Thế Vĩ khoác vội cái áo ngoài rồi kéo chùm mũ lên đầu bèn đưa tay giữ gã lại.
“Cường vẫn chưa về.”
“À…” Minh Quân thở dài, bóng dáng Bạch Hồng Cường đã biến mất kể từ khi mấy anh em chính thức xách vali đi về, mà ngoài Thế Vĩ ra cũng chẳng ai dám đi tìm anh. Bật khóc giữa ký túc trong lúc biết bao nhiêu người đứng nhìn hẳn là giới hạn cuối cùng của anh.
“Có gì mày bảo anh em giúp anh nhé. Biết đâu Cường ra ngoài.”
“Anh khùng hả?” Quân hạ giọng thì thầm, vẫn túm chặt khuỷu tay thằng anh. “Muốn bị loại à? Làm gì có chuyện anh Cường trốn!”
“Thì biết rồi, nhưng mà tìm mãi không thấy. Tao sắp khùng thật đây!” Thế Vĩ cự. Gần ba giờ sáng chứ có sớm sủa gì đâu, càng chần chừ phút nào càng dở phút ấy. Tí cả lũ lại phải dậy quay từ bảy giờ, không lôi Hồng Cường về chắc mai lăn ra ốm một lượt hai đứa thì có mà bị chửi cho xói đầu.
“Anh im để em nghĩ coi anh Cường đi đâu được.” Minh Quân gắt, mày nhíu chặt cố nặn cho ra kí ức mờ nhòe đã gần như phai trong đầu. Ngay khi Thế Vĩ chuẩn bị vặn khỏi tay thằng em để chạy theo tiếng gọi tình yêu thì nó bất chợt la lên khe khẽ. “Đúng rồi! Sau nhà ăn có một chỗ bé tí ấy, như kiểu cái vườn. Nó bị khuất nên mọi người không… Ê từ từ đã!”
Minh Quân gọi với, khổ sở cố giữ tông giọng nhẹ nhất có thể để không đánh thức mọi người nhưng vô nghĩa. Lê Bin Thế Vĩ đã hùng hục như chó tìm chủ phóng thẳng một mạch về phía nhà ăn với suy nghĩ chỉ cần mình chậm một giây Bạch Hồng Cường sẽ biến mất đóng đinh trong đầu.
Mất chưa đến năm giây để Thế Vĩ tìm ra cái góc Minh Quân nói. Nó nằm khuất sau một bao tải chẳng rõ đựng gì nên ánh sáng không chiếu tới được. Ban nãy cậu đã chạy đi chạy lại qua đây mấy chục lần, chắc chắn Hồng Cường phải nghe thấy tiếng bước chân của cậu.
Thở một hơi dài như trút hết gánh nặng suốt một ngày dài, Thế Vĩ thận trọng tiến từng bước lại gần, nheo mắt dùng ánh nhìn chọc thủng màn đêm tối đen như mực. Đôi giày nhảy cũ mèm lấp ló khiến tim Thế Vĩ cuối cùng cũng được thả lỏng. Đúng là mèo chỉ thích chui vào mấy cái xó người không bao giờ tìm được.
“Sao chưa ngủ?”
Dù biết chắc kẻ đang ngồi thu lu trong góc kia là Hồng Cường, Thế Vĩ vẫn không tránh khỏi cơn rùng mình ớn lạnh khe khẽ. Giọng anh bình thường đã trầm nay còn khản đặc, vọng ra từ bóng tối lại còn không nhìn rõ mặt thì lại chả ghê bỏ mẹ ra.
“Anh chưa về sao em ngủ?” Thế Vĩ hạ giọng, đứng khựng lại đối diện với người cậu chạy loạn lên đi tìm nãy giờ. Ánh trăng nhờ nhờ chỉ vừa đủ sáng để soi tỏ mái tóc rủ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt đang cúi gằm, cả người anh rũ ra như tán cây sau cơn mưa. Khác hẳn với Cường Bạch mạnh mẽ rực rỡ tựa ngôi sao xa vời vợi Thế Vĩ cứ ngỡ mình mãi chẳng thể chạm đến, cũng chẳng giống anh Cường lớn dịu dàng ôm chặt các em trong lòng, thì thầm từng tiếng “em của anh” như bọc lấy đứa nhỏ khỏi giông bão xoay vần.
Người trước mặt cậu kiệt quệ đến mức Thế Vĩ sợ chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ để anh vỡ tan ra ngay lập tức.
“Mày cứ dính lấy anh thế mai này ngủ một mình sao?” Anh cười khẽ, đôi mắt thoáng chốc mềm ra khi chạm ánh nhìn chăm chú của Thế Vĩ. Cậu nhóc lắc đầu, thận trọng nhích một bước lại gần như đang đối diện với một con mèo hoang cáu người.
“Thì không ngủ nữa.”
“Thằng điên!”
“Em nói thật mà.” Cậu đưa tay lên xoa nhẹ gáy. “Anh ngủ được thì em ngủ được. Anh không ngủ ngon em cũng không. Nói chung là cuộc sống kí sinh chỉ thế thôi.”
“Mày không cợt nhả không chịu được đúng không?”
“Có cợt đâu? Anh không thấy ba giờ sáng rồi em vẫn còn ở đây ạ?”
Lần này Cường chọn im lặng. Anh cụp mắt, đưa tay lên bấu lấy bả vai xoa nhẹ, chợt nhớ đến cảm giác ngón tay cái của người kia ấn lên da anh, cố gắng vỗ về anh thả lỏng. Đêm nay trời oi, cớ sao đột nhiên anh thấy lạnh quá đỗi.
“Vĩ.”
“Em nghe.”
Cường ngước nhìn. Ánh mắt Vĩ vẫn một mực dính lên anh, như thể cho dù đất trời có sập xuống nó vẫn sẽ đứng đực ra đấy không rời. Ba năm trôi qua và kì lạ thay, ánh mắt Thế Vĩ nhìn anh chẳng thay đổi. Chính bản thân anh còn không giữ được niềm tin từng một thời rực cháy vào khả năng của bản thân, vậy mà cái đứa gần như không tiếp xúc với anh suốt một khoảng thời gian dài mà vẫn còn dành cho anh ngưỡng mộ vẹn nguyên như thế. Nó luôn khiến Cường có cảm giác anh là thứ gì đó quý giá đến mức nó vừa khát khao nắm lấy, vừa không có đủ can đảm vươn tay chạm vào.
“Lại đây.” Cường ngồi thẳng dậy, ngoắc người kia. Như chỉ chờ có thế, Lê Bin Thế Vĩ thả xích lao thẳng vào lòng anh, gần như dính cả cơ thể lên Hồng Cường. Người cậu nồng mùi mồ hôi, lưng áo ướt đẫm khiến tim Cường thắt lại vì xót. Anh có nghe thấy tiếng chân của cậu, lặp đi lặp lại liên tục như tiếng đếm nhịp anh cất lên hàng ngày. Đã có lúc anh muốn gọi cậu tới, nhờ hơi ấm cậu sưởi lấy cơ thể cứng đờ, nhưng nỗi sợ khiến cậu thất vọng khi chứng kiến bộ dạng này ngăn anh lại.
“Tìm anh bao lâu rồi?” Cường để yên cho Vĩ vùi đầu vào hõm vai anh dụi lấy dụi để. Cậu vòng tay ra sau bấu lấy lưng áo anh, đáp:
“Thêm năm phút nữa thôi là trốn ra ngoài luôn rồi.”
“Mày điên quá em.” Cường trách nhưng giọng lại dịu dàng như dỗ dành, tay lùa vào mái tóc trắng. “Thấy anh rồi có thất vọng không?”
“Thất cái gì?” Thế Vĩ gắt, siết chặt vòng ôm đến mức tim anh vỗ từng nhịp rõ ràng lên lồng ngực cậu. “Anh toàn nói linh tinh.”
“Đừng kì vọng vào anh quá.” Chẳng rõ vì lí do gì, từ ngữ đột ngột vuột khỏi môi anh. Thế Vĩ khựng lại, nhấc người khỏi người anh, mày nhíu chặt.
“Anh sảng à?”
“Không có.” Hồng Cường thả rơi ánh nhìn vào khoảng không phía sau lưng Thế Vĩ.
“Cường.” Thế Vĩ miết ngón tay lên tai anh, khiến Hồng Cường giật mình nhíu mày rời ánh mắt về mặt cậu. “Đừng nói linh tinh nữa.”
Bạch Hồng Cường chắc chắn Lê Bin Thế Vĩ sẽ phất lên nhanh chóng nếu có ý định chuyển sang kinh doanh bất động sản, riêng ánh mắt chăm chú rọi thẳng về phía anh đã đủ để tất cả những ai vô tình nhìn vào đều nguyện cống nhà cống đất cho thằng này ngay lập tức.
“Đừng.” Anh bịt tay lên miệng cậu khi Thế Vĩ mấp máy môi định nói gì đó. “Đừng có nói anh đã làm tốt rồi.”
Đừng có nói không phải lỗi của anh, đừng có nói anh đã cố gắng rồi, đừng nói anh đã làm hết sức. Cho dù có biện minh cỡ nào cũng chẳng thể chối được sự thật rằng các em của anh, những người anh thề sẽ làm mọi cách bảo vệ ước mơ về một ngày được rực sáng trên sân khấu của chúng nó, để chúng nó chẳng phải chơi vơi như Bạch Hồng Cường cái thuở mười chín, đôi mươi, đã bỏ anh mà đi rồi.
Thế Vĩ áp tay lên tay anh, dùng môi từng chút một miết lấy lòng bàn tay Hồng Cường. Anh hơi co người lại, cả cơ thể run run cố kìm bất cứ cảm xúc gì đang ứ dồn nơi khóe mi. Cậu nhấc tay anh, trượt đầu ngón qua kẽ tay, vươn người đặt môi lên mắt Cường rồi ấn cơ thể đang căng cứng kia vào lòng.
“Em ở đây với anh rồi.” Tay Thế Vĩ luồn qua mái tóc anh, trượt xuống gáy, xoa lên lưng, dịu dàng dỗ cho nỗi đau trong anh trào ra ngoài. “Có em đây rồi.”
Bàn tay buông lỏng đưa lên nắm lấy lưng áo cậu, siết mạnh dần khi nước mắt Hồng Cường từng chút một ứa ra. Anh gục mặt vào cổ Thế Vĩ, người giật lên nhè nhẹ như phải cố kìm để không sụp xuống. Vai áo cậu ướt đẫm, trọng lượng cả cơ thể anh đè lên người cậu. Bạch Hồng Cường khóc rấm rứt, khóc nhiều đến mức đầu choáng váng. Suốt khoảng thời gian anh để mọi tiêu cực dồn nén tuôn ra, tất cả những gì anh có thể nhớ được là lòng bàn tay ấm nóng từng nhịp từng nhịp vỗ về anh, chưa từng, dẫu chỉ một phút, buông ra.
