Actions

Work Header

Nhà có Phúc

Summary:

Cuộc sống điền viên của gia đình Di Thựn Min Phút sau kết hôn.
Mỗi ngày chỉ có đường và ngọt ngào thôi

Notes:

Truyện này tui viết theo cảm hứng, mỗi khi nhớ họ hoặc mỗi khi nghĩ ra mấy cái đáng iu về họ. Cảm hứng chính khi viết truyện này là vì tui mê bộ All in love với bộ Anh không thích thế giới này anh chỉ thích em, thích những mẩu chuyện ngắn nhiều đường cuộc sống hôn nhân lắm, nhiều khi cũng hay tự nghĩ thỷ lo sau này cưới nhau rồi sẽ ra sao ha, nên là viết vậy thui.

Chapter 1: Mẩu nhật kí số 1: Chuyển nhà

Notes:

Nhật kí của Min Phút

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Từ hồi hai đứa cưới nhau đã rất thích dọn lên Đà Lạt sống rồi, nhưng công việc cứ bận rộn mãi nên chẳng thể nào dứt được ra khỏi guồng quay. Cho tới đợt tháng 5 hồi năm kia sinh nhật tui, tui cũng bận quá mà quên mất tiêu vụ đón sinh nhật với ảnh, cái ảnh giận tui ngang à. Thế là tui cũng quay ra dỗi ngược lại ảnh luôn, thì tại tui bận quá chứ bộ, người gì đâu mà 50 tuổi rồi vẫn trẻ con thế không biết. Haaaa và tất nhiên giận được một lúc á là ảnh cũng phải tự quay qua dỗ tui liền thôi. Anh chọt chọt vào cánh tay tui, thấy tui không có phản ứng gì, ảnh chọt chọt vào má lúm của tui, hun “chóc” một cái xong bắt đầu dỗ bằng bài quen thuộc: 

- Thôi chít rồi, cái má lúm đáng yêu của anh đi đâu mất rồi nè, để anh gọi bé Ni bé Na qua đây hỏi thử xem có thấy ở đâu không nha.

- Anh bị khùng hả con nó đang ngủ…

Thì ban đầu tui cũng cứng mồm cứng miệng vậy đó, nhưng đến khi Phạm Duy Thuận hun đến cái thứ 10 thì tui lại bắt đầu mềm lòng, Aishhhhhh tức quáaaa, lại trúng mỹ nam kế mất rồi. Ảnh dùng cái chiêu này 15 năm rồi, dùng nhiều tới mức tui thuộc cả bước tiếp theo là gì, thế mà ngàn lần như một, lần nào tui cũng phải chịu đầu hàng trước cái chiêu này của ảnh. Nhưng mà lấy nhau thì lấy nhau, tui cũng phải có cái giá của tui chứ bộ, thế là tui tỏ ra mình vẫn còn giận lắm, hai tay khoanh vào nhau, tui nghiêm giọng hỏi ảnh:

- Vậy anh biết anh lỗi gì chưa?

- Anh xin lỗi Phúc, hôm nay em mệt thế này mà anh còn bày đặt giận dỗi trẻ con làm em buồn thêm.

Nói rồi ảnh tự nhiên xà xuống ôm tui, đầu dụi dụi vào hõm cổ tui ấm ức nói:

- Nhưng mà chồng em cũng muốn trở thành người quan trọng được đón sinh nhật với em mà.

- Lúc nào chồng em cũng là người quan trọng nhất với em mà. Em xin lỗi, cũng tại em bận quá…

Tui vỗ nhè nhẹ lên lưng Thuận, rồi gỡ 2 cánh tay to đùng đang ôm chặt tui của ảnh ra, hun một cái thật kêu vào môi ảnh. Phạm Duy Thuận được dỗ một cái là gương mặt tự nhiên bừng sáng như trẻ con, cười hì hì lộ rõ 2 đường chân chim nơi khóe mắt, tự dưng đang cười thì mặt ảnh tự dưng nghiêm trọng lại làm tui cũng lo lắng theo, rồi giọng anh nhẹ nhàng:

- Hay là mình chuyển lên Đà Lạt đi. 

Nghe ảnh nói mà tui thở phào luôn á, chứ cái mặt ảnh làm tui cứ tưởng như ảnh sắp sửa đi đóng phim cảnh sát hình sự luôn rồi đó. 

- Thì em đồng ý, sau này mình già rồi anh có không thích em cũng bắt anh lên đó sống. Ai bảo hồi xưa trước khi cưới em anh hứa với em rồi.

- Phúc, ý anh không phải là sau này. Ý anh là bây giờ cơ, bây giờ mình chuyển nhà lên Đà Lạt sống được không em, đi liền luôn?

- Anh khùng hả, nửa đêm nửa hôm, lên đó homestay khách sạn người ta cũng có giờ làm việc anh ơi, ai gảnh mà nửa đêm thức dậy đi tiếp mình chi.

- Nhưng mà anh mua nhà rồi.

- Anh mua lúc nào?

- Anh mua làm quà sinh nhật cho em, muốn lên đó xem thử không?

Nghe tới mấy chữ “Anh mua nhà rồi” phản ứng đầu tiên của tui là đơ luôn, nghe tiếp cái đoạn “Mua làm quà sinh nhật cho em” tui đơ tiếp tập 2, không biết phải phản ứng ra sao. Cái con người này, sao mà cứ hay lén lén lút lút làm ba cái trò cảm động quá chừng, bây giờ thì tui cũng rơm rớm nước mắt rồi, lúc nhìn thấy quyển sổ đỏ, tui khóc òa lên luôn. Lúc nãy là rơm rớm cảm động, chứ giờ là khóc vì hoảng nha. Nhìn thấy quyển sổ đó có mỗi một mình tên tui, tui sợ đến mức giật mình, chẳng hiểu sao nửa đêm rồi mà cái não tui nó đi chơi xa quá xa, tui bắt đầu nghĩ đến 7749 viễn cảnh trong phim thần tượng Đài Loan:

- Bộ anh tính bỏ tui hả, tại sao căn nhà có mỗi mình tên tui vậy. Nói, anh hết thương tui từ khi nào.

- Em bị ngốc hả, có trói anh chích điện bắt anh bỏ em anh còn chẳng bỏ nữa là. Cái nhà này cho em một mình đứng tên thôi, vậy thì anh sẽ trở thành người ở nhờ nhà của em suốt đời, bất kì khi nào tự dưng em cảm thấy anh đáng ghét quá à, em có thể bắt anh ra ngủ sofa. Nhưng mà tuyệt đối không cho phép em đuổi anh đi, anh sẽ không đi đâu.

Ảnh nói đến đây là tự dưng 7749 kịch bản phim Đài Loan trong não tui tắt ngúm, khùng quá, ai bảo nửa đêm nói chuyện hệ trọng chi, não của loài hải ly về đêm cũng cần được nghỉ ngơi màaa. 

- Nhưng mà lỡ anh làm chuyện gì đó có lỗi với em thì sao?  

- Anh sẽ không.

Nói tới đây tự dưng tui bị cảm động, ý là bị nghẹn ngào luôn á, có lẽ Neko nói đúng, kiếp trước chắc tui phải là siêu anh hùng giải cứu thế giới, nên kiếp này mới lấy được người chồng chiều chuộng tui tới vậy. Mà ủa, khoan đi, mỗi tháng đi làm về đều phải nộp lương cho tui mà sao ảnh có từng đó tiền mua cái nhà. Cái tui tự dưng hết cảm động nổi mà đánh ông chồng bôm bốp vì cái tội dám giấu quỹ đen…

Notes:

Mọi người đọc truyện thấy có ổn hem cho tui biết với nghen. Truyện này chủ yếu tui viết kiểu random mỗi khi chợt nghĩ ra cái gì đó dễ thương về họ thui, chứ truyện cũng không có plot cụ thể đâu:))) Nma tui cũng có kha khá draft đó, sẽ cố gắng lên dần nè. Sẽ có cả nhật kí hôn nhân của anh Phạm Di Thựn nữa nha. Cảm ơn cả nhà vì đã đọc đến đây ạ