Work Text:
“tin ơiiiiii về với anh đi ăn bún bò đi anh thèm bún bò quá”
“ê em là ni cũ anh á hủ núi?!”
“ôk em minh tin ni cũ anh về đi ăn bún bò với anh đi mà thèm quá”
_ _ _ _ _
minh tân ngồi nhìn trân trân vào bát bún bò full topping đẫy đà thơm phức trước mặt. trong đầu nó vô thức tua lại đoạn tin nhắn ngang ngược vừa xảy ra cách đây 20 phút đồng hồ. đột nhiên người yêu cũ vừa chia tay tuần trước nhắn tin đòi nó đi ăn bún bò cùng, tất nhiên là minh tân sẽ phản ứng như bất cứ ai nhận được tin nhắn của người yêu cũ thôi, nó chưa chặn anh ta luôn là may. thế mà vừa đặt chân ra tới cửa studio tập nhảy, nó đã thấy ngay quả người yêu cũ với nụ cười nhăn nhở quen thuộc, mấy chỏm tóc mai dựng như chôm chôm thò ra từ mép mũ bảo hiểm tròn lẳng đã rụng cả kính chắn gió. hữu sơn ngồi đợi nó trên con xe máy cháy phố của hắn, tay cầm sẵn cái mũ chi chít sticker nó vẫn chưa kịp đòi về sau hôm chia tay.
“nhanh lên tin, quán đóng cửa bây giờ”
vẫn là vẻ cợt nhả và cái tật vừa nói vừa cười không kiểm soát của sơn không thể lẫn đi đâu, sao mà tân thấy nó khó chịu, nó ngứa tai điên lên được. khoảnh khắc tân bước về phía thằng chả, nó chỉ nghĩ xem mình nên phang cái mũ bảo hiểm vào đầu thằng này từ bên phải hay bên trái.
ma xui quỷ khiến thế nào tân chẳng rõ, nó đội mũ rồi leo lên yên xe sơn, cả 2 miếng gạt để chân đã được mở sẵn, không có thương tích nào và cả 2 cái mũ bảo hiểm đều lành lặn.
gió đêm sài gòn man mát lướt qua 2 người trên xe, làm ù đi cả mấy lời lảm nhảm của sơn mà tân cũng chả buồn căng tai ra nghe xem hắn nói gì. cơ thể nặng nề dinh dính mồ hôi sau giờ tập nhảy được hong khô bởi gió trời làm đầu óc nó thư giãn hơn hẳn, chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, kể cả về cái hoàn cảnh đang hết sức kỳ lạ của 2 đứa. mắt nó liếc tới chiếc gương chiếu hậu, thằng tài xế (người yêu cũ) của nó vẫn đang vừa kể vừa cười khằng khặc chuyện gì đó của anh vĩ ở phòng thu khóc lóc vì lụy người yêu cũ nó cũng không để ý lắm, chỏm tóc mái dựng bay tứ tung trong tiếng gió xé vù vù. những hình ảnh trong mắt và trong đầu nó cứ nhập nhằng với nhau, tất cả mọi thứ vẫn cứ diễn ra ý hệt như trước, như chẳng có lời chia tay nào được nói ra.
aaa ngứa mắt quá trời.
nó muốn đưa tay lên bịt mồm thằng này quá, sao cái tiếng cười hềnh hệch hôm nay ồn thế không biết, át cả tiếng gió đêm, luẩn quẩn quanh hai tai nó tê rần.
minh tân không muốn thừa nhận là nó thích cái điệu cười mất kiểm soát của hữu sơn chút nào. nhìn ngu gần chết. đến tận bây giờ nó vẫn không thể tin mình từng đỏ mặt như quả cà chua và thấy sơn đẹp trai dễ thương lúc hắn nở cái nụ cười ngáo đét đấy sau khi nghe nó tỏ tình.
hai đứa ngốc bị overthinking, làm bạn thân 4 năm trời, rồi cuối cùng tỏ tình, hẹn hò, chia tay trong vòng đúng một tháng.
tân nhận ra nó thích sơn vào năm thứ 3 làm bạn. lúc đầu chỉ là hai đứa nhỏ cùng tần số va vào nhau, trở thành đôi bạn thân không thể tách rời làm gì cũng có nhau. rồi đến một ngày minh tân bỗng nhận ra mấy suy nghĩ kỳ lạ nảy nở trong cái đầu dưới lớp tóc xoăn tít của nó.
nó thấy sơn dễ thương!
khủng khiếp!
tân rùng mình khi nhận ra suy nghĩ của chính mình. từ cái điệu cười hềnh hệch tới kiểu nói chuyện cợt nhả, từ mấy hành động vô tri như bắt chước mấy nhân vật game cười giơ nách tới quả tóc dựng như chôm chôm, nó thấy bạn mình đáng yêu lạ thường. và tự nhiên thấy bạn mình đáng yêu thì rất là không ổn.
nó bắt đầu dành thời gian ngắm nghía thằng bạn thân mình nhiều hơn, với hi vọng sẽ nhìn ra mấy điểm xấu của hắn để trở lại bình thường. nhưng minh tin tính không bằng trời tính, nó bắt đầu thấy anh hữu sơn của nó đẹp trai ác. lúc hắn lên đồ ngầu đét đi chơi với nó thì không nói làm gì, đây là cả những lúc hẳn lăn lộn trên cái giường tầng dưới của nó ở kí túc xá, mặc mấy cái áo phông in chữ đần đần với quần đùi xà lỏn, tóc xẹp như úp bát lên đầu và râu ria mọc lún phún, nó vẫn thấy sơn dễ thương?!! nó thấy cái tướng đứng chống hông đành hanh của hắn đáng yêu, rồi cả con mắt thâm xì vì qua đêm ở phòng thu của hắn cũng cứng hết chỗ nói.
cái mỏ vịt tía lia mà nó chê ồn ào suốt ngày, giờ vẫn thấy ồn nhưng còn kèm cả ước muốn được bưng cái mặt hắn lên cắn vào mỏ vài phát cho đỡ ồn.
nghĩ đến đây thì nó biết mình toang thật rồi.
bí mật nho nhỏ của minh tân bại lộ khi tân bắt đầu phản ứng mặt đỏ tía tai khi sơn cười với nó. sơn dần để ý nó ngẩn ngơ nhìn hắn nhiều hơn trong các cuộc nói chuyện vô tri. rồi chúng nó ngồi xuống nói chuyện, vẫn trên cái giường tầng dưới của tân. nó tỏ tình, khóc lóc, mặt đỏ tùm lum và chẳng nhớ nổi bản thân đã nói gì nữa, những hình ảnh còn lại trong đầu là sơn cười vào mặt nó, sơn ôm lấy mặt nó lau nước mắt rồi sáng hôm sau sơn chở nó đi ăn bún bò.
“ăn nhanh đi tin nguội bây giờ”
đầu óc nó trở lại với bát bún bò đã hơi nguội nhờ lời nhắc nhở của sơn. mùi nước dùng ngọt béo thơm lừng bay lơ lửng quanh cái quán lề đường với mấy bộ bàn ghế nhựa thấp tè. tân ngồi hơi bị vướng chân mà đứa đối diện thì ngồi vừa ghê gớm. nó liếc thằng sơn đã gặm được nửa cục giò heo rồi nhìn lại bát bún có khoanh giò to oạch đã được nêm sẵn thêm ớt, giấm hành, chanh và giá đỗ đúng kiểu nó thích. tân buôn đũa thở dài, đến cả thoại cũng y hệt buổi sáng nọ.
“gì đấy? sao mà thở dài? ai làm gì mày?” - sơn hỏi nó khi vẫn đang cắm mặt gặm miếng giò heo.
“anh muốn quay lại với em hay gì?”
lúc này sơn mới buông miếng giò heo của hắn xuống và lần đầu tiên trong cả buổi tối, hắn nhìn thẳng vào mắt nó. mặt nó lại nóng lên rồi. có cái gì trong mắt tân run rẩy trước ánh nhìn nghiêm túc của sơn, nó vừa buột miệng nói ra câu hỏi canh cánh trong lòng nó cả tuần nay. đến chính nó cũng chẳng biết câu trả lời mình mong muốn là gì nữa. chỉ là một câu hỏi như khúc xương mắc ngang cổ họng mà nó cần lôi ra ngay lập tức.
“sao mày lại nghĩ thế?”
giờ thì tân bực rồi. nó hỏi đâu phải để nhận được một câu hỏi khác (dù bản thân nó chưa sẵn sàng với bất kỳ đáp án nào). hiểu nhau là vậy nhưng lúc này nó chẳng thể nào đọc được suy nghĩ của sơn. bình thường hai đứa sẽ luôn nói chuyện với nhau rõ ràng về cảm xúc nhất có thể, chứ không phải chơi đấu trí thế này. đây là tác dụng phụ của việc chia tay à? - tân bực dọc nghĩ.
“thì bình thường người yêu cũ phải né nhau chứ?? ai đời mới chia tay một tuần đã hẹn người yêu cũ đi ăn bún bò rồi đối xử như bình thường hả? anh bị dở á núi”
đúng rồi phải vậy chứ! tân nghĩ thông suốt rồi, không thể để thằng này dắt nó như dắt vịt được. phải cho thằng người yêu cũ này biết vị trí của thằng chả là ở đâu!
“thế sao em vẫn đi?”
“...”
“em thích bún bò”
…
biết sao giờ. tân không thể trả lời là nó quen chân được.
sơn phì cười, vừa cười vừa ho sặc sụa, tiếng cười vang vọng cả một bên vỉa hè quán bún bò bán khuya chỉ có hai đứa ngồi. cả đoạn đường đêm vắng tanh chỉ có tiếng cười lẫn tiếng ho của hắn như đang chế giễu cái lý do ngốc nghếch tân vừa nghĩ ra. mặt tân lại đỏ lên, không biết là vì thẹn khi bị hắn cười vào mặt hay là vì cái điệu cười đẹp trai chết tiệt của hắn nữa. có người cũ đẹp trai khổ thế đấy.
“ừ tao bị dở thật ấy, mình có phải người yêu cũ bình thường đâu, mình là duo tân sơn nhất mà”
hắn làm bộ gạt nước mắt vì cười quá nhiều rồi lại nhìn thẳng vào mắt nó. lần này lại mang chút ý cười, mắt vẫn long lanh nước, đẹp trai ghê, nhìn ghét quá.
khi là bạn thân chúng nó đã được gọi là duo tân sơn nhất, đến lúc yêu nhau rồi vẫn là duo tân sơn nhất. trừ cái ngày tỏ tình đấy ra, mối quan hệ hai đứa không có gì thay đổi so với 4 năm vừa qua cả. một tháng làm bạn thân trên danh nghĩa người yêu, và kết thúc danh nghĩa người yêu để quay về làm bạn thân. minh tân không thích như vậy chút nào.
có lẽ từ đầu hắn đã chả muốn hẹn hò với nó. có lẽ từ đầu hắn đồng ý để dỗ nó nín khóc thôi. có lẽ chỉ có nó thích hắn thôi, thất bại thật ấy. hẹn hò với nó tận một tháng vì thương hại, đợi nó lên tiếng nói chia tay, nguyễn hữu sơn chắc chắn là thằng đẹp trai tệ nhất thế giới.
hậm hực cúi xuống ăn bát bún bò gần nguội nhanh nhất có thể, tầm mắt nó vẫn vô thức liếc nhìn thằng người yêu cũ ngồi đối diện. sao mà tân tức bản thân nó quá, sao nó vẫn không thể ghét thằng cha này được. sau cả mấy điều chiêm nghiệm nó rút ra từ thời gian một tháng vừa rồi, sau khi chia tay, nó vẫn muốn được ở bên sơn. làm bạn thân, làm đứa em thân thiết, làm một nửa của cái bộ đôi vô tri kia.
tân chợt nghi ngờ chính tình cảm của nó, liệu nó có thực sự thích sơn không? có khi nào nó chỉ cảm động quá mức khi được một thằng đẹp trai hợp tính mình chăm sóc? liệu nó vẫn thích sơn rất nhiều hay là nó chỉ luyến tiếc việc không cần cầm theo mũ bảo hiểm khi đi xe người khác, không cần tự gạt miếng để chân khi lên xe, luôn được nhường bát bún bò có miếng giò heo to hơn, không cần tự nêm nếm mà vẫn có bát bún chuẩn vị mình thích, và luôn có người dỗ dành khi nó khóc.
nghĩ vậy đi cho khỏe, tân không muốn ăn bát bún bò nguội chan nước mắt trước mặt người yêu cũ.
sơn chống cằm ngồi nhìn nó càn quét bát bún bò với tốc độ bàn thờ, chờ nó ăn xong rồi chở về. trên đường nó cứ suy nghĩ bâng quơ, giờ nó chấp nhận trở lại làm bạn thân rồi, liệu hắn có từng bao giờ thích nó chưa nhỉ. mà cũng chả quan trọng, bây giờ chúng nó trở lại làm fwb (friends with bún bò) rồi, miễn còn được đi ăn bún bò với sơn thì nó vẫn sẽ ổn thôi.
xe dừng trước cửa nhà minh tân, nó xuống xe, theo thói quen đá gập hai miếng để chân lại rồi đưa cái mũ bảo hiểm chi chít sticker lại cho sơn.
“tưởng mày đòi mũ về?” - hắn lại cười hềnh hệch trêu ngươi hỏi nó.
“không tính chở em đi ăn bún bò nữa hay gì mà trả mũ”
sơn treo lên cái cong môi ngu nhất có thể, nhận lấy mũ bảo hiểm từ nó rồi quay lại xe. không ổn rồi tân phải vào nhà ngay thôi, trước khi nó không nhịn được nữa rồi khóc thật to và tát vào cái mặt nhăn nhở kia của hắn một cái vang khắp phố.
“tin” - thằng đáng ghét gọi với lại khi nó vừa quay đi.
“gì nữa?!” - tân cáu kỉnh gắt lên.
hai bàn tay man mát thò ra ôm lấy hai má nó kéo xuống.
điều tiếp theo minh tân nhận ra là sơn thơm mỏ nó một tiếng chụt rất kêu, vang xa khắp con đường đêm vắng vẻ, xa hơn rất nhiều cái tát mà nó mới tưởng tượng trong đầu, vọng trong não bộ nó như một tiếng chuông chùa giác ngộ ở chốn tịnh tu. nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước trên môi tân. đầu óc nó trắng xóa, như có một quả bom vừa san phẳng mọi suy nghĩ ngổn ngang bên trong.
“lần sau bún bò nguội thì mang về quay lò vi sóng cũng được, nhé”
nói rồi sơn buông mặt nó ra, nhảy lên xe chạy biến mất. trước khi khuất hẳn còn nói vọng lại bảo minh tin mai muốn ăn gì nhớ nhắn anh. mấy chỏm tóc mái dựng vẫn nhảy nhót trong gió đêm.
minh tân đứng đó, như một pho tượng.
nụ hôn đầu của nó và hắn, là sau khi chia tay được một tuần.
nguyễn hữu sơn là thằng người yêu cũ đẹp trai đáng ghét nhất thế giới.
