Actions

Work Header

kết tóc

Summary:

Câu chuyện về Uất Huyền và mái tóc của Tinh Hải.

Notes:

Prompt: cafune - hành động luồn tay qua tóc người mình yêu

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Tóc của Tinh Hải mềm mượt như tơ, Uất Huyền thầm nghĩ khi em đưa tay vuốt mái tóc bạn thân của mình. Mẹ mới dạy em cách tết tóc ngày hôm qua, nên tất nhiên hôm nay em phải chạy đi khoe với Tinh Hải. Sợi tóc mềm sẫm màu lành lạnh lướt qua ngón tay em nhẹ nhàng như nước chảy.

Cảm giác nó là lạ, hơi nhồn nhột trên tay, nhưng cũng sương sướng. Em nhấc nhẹ những sợi tóc mảnh, xoa nhẹ trong tay rồi để chúng thả lơi như thác đổ, mắt chăm chú dõi theo từng sợi tóc lơ lửng nhè nhẹ trong không trung. Em làm đi, rồi làm lại, rồi lại nữa, đến khi giọng của Tinh Hải vang lên.

“Uất Huyền? Cậu không tết tóc cho tớ à?”

À đúng rồi, em đáng ra phải làm tóc cho Tinh Hải chứ không phải ngồi đây nghịch tóc thế này. Uất Huyền lúng túng dò dẫm tìm cây lược một lúc mới nhận ra mình vẫn đang cầm nó trên tay từ nãy. Tinh Hải hơi ngẩng đầu nhìn Uất Huyền, rồi khẽ cười khúc khích. Mặt Uất Huyền đỏ bừng vì ngượng.

“Đ-đừng cười nữa mà! Giờ tớ tập trung nè!”

Tinh Hải quay đầu để Uất Huyền tiếp tục tết tóc, trên mặt vẫn còn vương nụ cười. Uất Huyền cố phớt lờ khao khát muốn để đôi tay mình rong chơi giữa những lọn tóc xanh thẫm của Tinh Hải, và nhanh chóng thắt chúng thành hai bím tóc nhỏ xinh, dưới đuôi được mấy sợi ruy băng xanh lơ buộc lại.

“Xong rồi nè! Dễ thương lắm phải hông?”

Uất Huyền tự hào nhét vào tay Tinh Hải một cái gương cầm tay và xích đến ngồi cạnh cô bé. Tinh Hải nghiêng đầu trái phải trong gương, ngắm nhìn kiểu tóc mới tinh của mình. Rồi, cô bé quay sang Uất Huyền và nở nụ cười tươi rói. “Cậu đúng là tuyệt vời số một!”

Lời khen của Tinh Hải, giọng nói thanh nhẹ và đôi mắt lấp lánh của cô bé khiến Uất Huyền nổi lên một cảm giác xa lạ trong lòng - ấm áp, bông mềm, nhưng đồng thời cũng khó thở. Em ưỡn ngực tự hào. “Từ giờ trở đi, tớ sẽ biến cậu thành người xinh nhất trong lớp - không, trong cả trường luôn!”

“Hửm, vậy hồi trước tớ không dễ thương à?”

“K-không phải, ý tớ không phải vậy mà! Cậu lúc nào cũng dễ thương nhất!”

“Nhưng cậu dễ thương hơn tớ nhiều mà.”

“Đâu có đâu!”

Tinh Hải cố nhịn cười, nghiêng đầu tựa lên vai Uất Huyền. “Chà, vậy thì bây giờ tụi mình đều dễ thương nhất, đúng hông nè?”

“Cậu xấu tính quá đi, chỉ giỏi chọc tớ!” Uất Huyền nửa xô nửa đẩy Tinh Hải, làm cả hai ngã lăn ra sàn. Tinh Hải cười khanh khách lăn qua lăn lại, tránh đòn thọc lét đột kích của Uất Huyền.

“Đừng mà! Tóc tớ rối mất!”

Hai đứa trẻ tiếp tục đùa giỡn với nhau, tiếng cười non nớt vang vọng trong đêm, mãi đến khi giờ ngủ gần kề mới chịu dứt.

***

Uất Huyền vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé của Tinh Hải, nước mắt lăn xuống má thành một dòng suối bất tận. Chuyện này không thể được. Tụi nó đáng lẽ phải cùng học một trường, đứng trên một sân khấu, trở thành bộ đôi tuyệt vời nhất trên thế giới. Tụi nó đã hứa rồi mà.

Tinh Hải bám chặt vào Uất Huyền, vùi đầu vào vai em, tấm lưng mảnh dẻ run theo từng nhịp thở. Nước mắt thấm ướt đồng phục em. Em ôm Tinh Hải chặt hơn, đầu ngón tay chạm lên những sợi tóc tim tím xoã tung và bím tóc nhỏ giờ đã lỏng lẻo.

Một ý nghĩ nháng lên trong đầu em. Em ngồi bật dậy và nắm lấy vai Tinh Hải. “Tinh Hải, Tinh Hải! Cho tớ một lọn tóc của cậu đi!”

Tinh Hải ngước nhìn em với đôi mắt nhoè nhoẹt, vẫn chưa bắt kịp tốc độ đổi chủ đề của em. “Để làm gì vậy?”

“Tớ nghe nói nếu mình kết tóc với nhau thì có thể ở bên nhau mãi mãi! Ngay cả số phận cũng không thể chia lìa tụi mình!” Em lục tìm trong túi một lát rồi lôi ra một túi vải nhỏ in hoạ tiết dễ thương. Uất Huyền cẩn thận tháo miệng túi vải, để lộ ra ruy băng, dây thun cột tóc và cả một cây kéo khâu nhỏ bên trong. Từ ngày em mới tết tóc Tinh Hải lần đầu, cái túi vải này đã luôn đi cùng em ở trường. Tinh Hải từng cười em vì quá mê tết tóc, còn em thì chỉ muốn chui xuống đất vì thèm được chạm vào tóc bạn mình, nhưng giờ em cảm thấy thật may mắn vì đã không bỏ cái túi lại vì xấu hổ.

Tinh Hải nhìn Uất Huyền kề kéo lên tóc, sự ngần ngại của cô bé tan biến khi một lọn tóc vàng óng gọn ghẽ rơi xuống. Cô bé cầm kéo lên và giơ nó lên đầu mình. “Tớ nữa.” Cô bé nhắm mắt. Lưỡi kéo cắt phụp mái tóc xanh thẫm như màn đêm.

Uất Huyền nhận lọn tóc xanh từ tay Tinh Hải. Ngón tay em lướt qua làn da mềm mại và làn tóc lụa của Tinh Hải; lại là cái cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa đấy. Em chia mỗi lọn tóc làm đôi, bện tóc mình xen vào tóc của Tinh Hải, rồi buộc chúng lại với sợi ruy băng xinh nhất mà em có. Chỉ trong vài phút, hai đoạn tóc tết nhỏ, xanh vàng xen kẽ đã thành hình.

Hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào hai đoạn tóc ngắn cũn nằm trên lòng bàn tay mình. Liệu mấy cọng tóc bé xíu mỏng manh này có đủ sức buộc vận mệnh của hai người lại với nhau không? Uất Huyền cũng không chắc nữa, nhưng sức em chỉ có thể làm đến thế này.

Bất thình lình, tay của Tinh Hải bọc lấy bàn tay em. “Đừng lo, tụi mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà. Tớ hứa đó,” Tinh Hải dịu dàng an ủi em. Cảm giác mềm ấm trên tay khiến mắt Uất Huyền lại ngấn nước. Khoảnh khắc này sẽ là lần cuối đối với cả hai cho đến một ngày tương lai xa vời nào đó. Em nắm chặt bàn tay, cố gắng khắc ghi khung cảnh này vào ký ức.

Vài giờ sau đó, Tinh Hải và mẹ rời thành phố, còn Uất Huyền ngây ngẩn suốt cả ngày, thậm chí cỏn chẳng buồn đáp lại khi mẹ sửng sốt hỏi về chỏm tóc lởm chởm của em. Tâm trí em cứ lặp đi lặp lại giây phút chia ly, và chỉ khi em quấn mình trong lớp chăn dày ấm áp, khung cảnh chiếc xe chạy xa dần trong đầu mới chuyển thành hình bóng của Tinh Hải: cái ôm cuối, đoạn tóc tết bé xíu, sợi ruy băng xanh lơ, nụ cười đẫm nước mắt của Tinh Hải khi hai đứa đan tay vào nhau. Tối hôm ấy, em khóc đến lả người, trái tim đau nhói mơ về đôi tay và tiếng cười hồn nhiên của người bạn thân.

***

“Uất Huyền!” Gương mặt Tinh Hải sáng bừng lên khi một bóng người tóc vàng mặc váy hồng bước vào phòng trang điểm. Nàng đứng dậy khỏi ghế và dang tay đón Uất Huyền. “Tớ tưởng một lúc nữa cậu mới tới,” nàng nói.

“Cậu nói gì vậy, làm sao tớ bỏ lỡ vinh dự được thấy cô dâu đầu tiên được chứ?” Uất Huyền mỉm cười đáp lại cái ôm. “Nói trước đấy, tớ vẫn chưa chấm anh ta đâu,” cô nháy mắt vẻ đùa cợt.

Tinh Hải khúc khích cười, khẽ huých Uất Huyền. “Thôi mà, tụi mình ai chẳng biết cậu vẫn là số một trong lòng tớ. Mà này,” Tinh Hải lùi lại một bước, nhẹ nhàng xoay người, tùng váy trắng xoè ra như đoá hoa hồng nở rộ dưới làn gió, “trông tớ thế nào?”

“Vẫn lộng lẫy như mọi khi,” Uất Huyền cười ngơ ngẩn đáp lời. Và đúng như vậy thật, Tinh Hải trông như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Lớp trang điểm của nàng vẫn còn dang dở, vậy mà nàng vẫn đẹp như thể vừa được thiên thần hộ tống xuống trần gian.

“Cậu chỉ khéo nịnh!” Tinh Hải phẩy tay ngại ngùng.

“Tớ nói thật mà! Cậu là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên đời này, từ trước tới giờ đều vậy.”

“Kể cả nếu như tớ thành ăn xin ngoài đường sao?”

“Vậy thì cậu sẽ là nàng ăn xin đẹp nhất.”

Cô thợ trang điểm, người mà cả Uất Huyền lẫn Tinh Hải đều quên béng mất đang ngồi đó, ho nhẹ vài tiếng. “Xin lỗi vì chen ngang, nhưng mà chúng ta vẫn cần trang điểm tiếp.” Cô ấy gõ gõ mặt đồng hồ.

Tinh Hải quay sang Uất Huyền, đôi mắt tím màu tử linh lan nhìn cô vẻ hối lỗi. “Xin lỗi, cậu đợi vài phút được không? Tớ trang điểm một chút nữa là xong rồi.”

“Không, không sao, tớ không ngại đâu, cậu cứ từ từ cũng được,” Uất Huyền xua tay và bước sang một bên, kiên nhẫn ngắm Tinh Hải trong khi thợ trang điểm tiếp tục công việc. Cô thoáng thấy ánh trắng lấp lánh từ bên khóe mắt; hoá ra là phụ kiện hoa của Tinh Hải đang nằm trên bàn. Cô nhặt đóa trâm cài tinh xảo lên. Những cánh hoa láng bóng mềm mại khiến cô nhớ đến mái tóc lụa là của Tinh Hải. Chuỗi ngọc trai treo lủng lẳng dưới những lớp hoa, từng hạt ngọc khẽ va vào nhau kêu lách cách.

“Xinh lắm phải không?” Uất Huyền ngẩng đầu, bắt gặp Tinh Hải đang quay mặt về phía mình. Thợ trang điểm đang dở tay thu dọn đồ nghề; có vẻ lớp trang điểm của nàng đã xong rồi.

“Ừ, hợp với cậu lắm.”

“Cậu muốn cài cho tớ không?” Tinh Hải chạm lên một bên tóc. Mái tóc của nàng đã được tạo kiểu từ trước, nhưng lại không có tí trang sức nào điểm trang.

Uất Huyền là ai mà lại từ chối lời bạn thân của cô chứ? Vậy nên cô tiến đến gần hơn và nâng tay, cẩn thận gài hoa lên mái tóc của Tinh Hải. Đoá trâm cài trắng như ngọc nổi bật trên lớp nền tím thẫm màu đêm, khiến gương mặt cô dâu càng tươi tắn hơn. Ngón tay Uất Huyền lướt giữa làn tóc mềm như tơ. Một cơn đau nhói quen thuộc âm ỉ trong lồng ngực.

“Cậu biết không, thế này cứ như hồi xưa ấy. Nhớ hồi lớp ba cậu tết tóc cho tớ không?”

“Tất nhiên là nhớ rồi,” Uất Huyền tiếp tục chỉnh sửa vị trí hoa cài.

Đôi môi hồng phấn của Tinh Hải cong lên, nàng khẽ cười. “Hồi đó cậu mê nghịch tóc tớ thật. Nhiều lúc tớ còn nghĩ vụ kết tóc chỉ là cái cớ để cậu được sờ tóc tớ nhiều hơn đấy.”

“Ừ thì cũng không sai lắm,” Uất Huyền ngân nga cười.

“Chà, ít nhất thì nghi thức đấy có vẻ là hàng thật. Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau mãi mãi, phải không?”

Cổ họng Uất Huyền đột nhiên khô khốc. Cô đứng đờ một chỗ, không biết phải nói gì. Cô muốn nói Tinh Hải nghe về những nụ hôn run rẩy cô từng áp lên đoạn tóc bé nhỏ khi nỗi nhớ trong lòng thấm đẫm màn đêm. Cơn đau âm ỉ trong tim mỗi lần cô thấy nụ cười của Tinh Hải, khát khao muốn nắm lấy nó, biến nó thành của riêng. Cơn ghen cháy bỏng đang gặm nhấm cô từng ngày kể từ khi cô biết tin Tinh Hải và Long Hạo Thiên đính hôn. Cô biết thứ tình cảm mãnh liệt đến choáng ngợp này là gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tím tử linh lan trong vắt lấp lánh ý cười, những câu từ đang sôi sục trong tâm can cô lại dần lắng xuống.

“Tất nhiên là vậy rồi,” Uất Huyền mỉm cười.

Một tiếng đồng hồ sau, cô dõi theo Tinh Hải và Long Hạo Thiên bước xuống lễ đường, ngắm nhìn Tinh Hải nở nụ cười ngọt ngào nhất cô từng thấy với người đàn ông trên sân khấu. Cô thì thầm hai câu thơ cổ trong lúc cô dâu chú rể trao đổi lời thề,

Kết tóc vi phu phụ

Ân ái lưỡng bất nghi.

Và khi Tinh Hải quay đầu vẫy tay với cô, băng qua lễ đường chắn ngang hai người họ, cô nở nụ cười ngọt ngào nhất đáp lại, lặng lẽ chôn sâu tình cảm của mình dưới đáy lòng.

“Mãi mãi” của họ là đứng trên cùng một sân khấu đến cuối đời. Cô sẽ đồng hành cùng Tinh Hải với tư cách người ủng hộ trung thành nhất; cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì Tinh Hải, miễn là nụ cười hạnh phúc ấy được lưu lại trên gương mặt của nàng. Tên cô có lẽ không thể sóng vai cùng Tinh Hải, nhưng cô có thể nắm tay nàng mà bước qua cuộc đời này.

Và như thế là đủ rồi.

Notes:

Vâng nếu mấy bạn thắc mắc thì tui tự viết tự dịch con fic này đấy 👍

Mặc dù đây không phải con fic đầu tiên tui viết cho TMTT nma đây lại là con fic hoàn thành và được đăng đầu tiên :)))))))) thôi thì tui sẽ cố gắng hoàn thành mấy bộ còn lại nhanh nhất có thể, hi vọng lúc tui đăng cả nhà vẫn còn nhớ tui hehe