Actions

Work Header

gọi em giữa mùa đông giá lạnh,

Summary:

để nghe sớm mùa xuân bừng sáng.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Những ngày đầu tiên, Khoa chỉ là Khoa, là bốn chữ cái nằm kế nhau trên một tờ giấy, là một cái tên phổ thông của một cậu con trai gầy nhom có đôi mắt cáo, chỉ thế.

Anh gọi cậu là Khoa, cái tên trôi tuột khỏi miệng anh như cánh chuồn chuồn đạp trên mặt nước, thản nhiên, nhẹ bẫng, không đọng lại gì. Ấy là những ngày hai đứa còn trẻ, trẻ măng, đáy mắt còn lấp lánh những mộng tưởng của tuổi 20 tươi đẹp.

Sau này, cái tên ấy lại trở nên kì lạ, một cái tên quen thuộc đến kì lạ, anh nghe mình lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Khoa, Anh Khoa, Trần Anh Khoa.

Một cái họ phổ biến và một cái tên anh dường như gặp quá nhiều trong đời. Anh nghĩ về những người bạn lướt qua đời anh với một cái tên tương tự, thậm chí giống hệt. Nhưng điều gì khiến những con chữ hiện ra trong đầu anh lạ lẫm, cả thanh âm của nó cũng lạ lẫm như thể ấy là một thứ ngoại ngữ nào khác mà anh chưa từng biết đến? Anh lại càng để tâm đến cái tên ấy hơn, Khoa, những chữ cái nối đuôi nhau, một điều hiển nhiên cố hữu, như trái táo chín đỏ rụng xuống đất, và anh hẳn là Newton, vì anh bắt gặp mình đăm chiêu suy nghĩ.

Lạ lùng thay, dường như cái tên này cũng khắc họa được bản thân của Khoa, cũng có gì đó mạnh mẽ mà dịu dàng như Khoa. Có gì đó trong cái tên ấy khiến mỗi khi nhắc đến dường như tất cả những cái tên khác trong đời anh tan biến đi, kể cả tên của chính anh. Như thể cả quãng dài thanh xuân của anh chưa từng có người nào tên Khoa, ngoại trừ cậu trai gầy nhom có đôi mắt cáo, khi cười sẽ hơi nhăn mũi, luôn là người rời khỏi phòng tập nhảy cuối cùng, là sự dung hoà hoàn hảo của ồn ào và tĩnh lặng. Và chỉ có mình anh biết, anh hi vọng thế, thi thoảng, trong đêm đen êm như nhung, cậu ấy ngồi trên băng ghế chỗ cửa hàng tiện lợi gần kí túc, khóc, khóc rất lâu, lâu đến nỗi anh ngồi lặng ngay sát bên, tay vần vò trong túi áo phao, không phân biệt được là sương đêm hay là nước mắt cậu ấy rơi mềm lòng anh.

Những nghĩ suy cứ quẩn quanh trong đầu khiến anh phần nào e dè mỗi khi nhắc đến cậu trai, Khoa, giờ không chỉ là bốn chữ cái trên một tờ giấy nữa mà trở thành bàn tay vô hình, và dịu dàng, rất đỗi dịu dàng, bóp ngạt lấy trái tim anh mỗi khi anh nhắc đến. Cái tên kẹt cứng trong cuống họng, như tảng đá ngăn trở những xúc cảm trong anh trào ra ngoài, anh thoáng chần chừ, anh sẽ luôn chậm lại một nhịp, như thể anh cần một thứ dũng khí nào đó để dằn lòng mình xuống, để nhắc đến tên Khoa như nhắc tên của một người bạn bình thường chứ không phải một thứ chất cấm ăn mòn trái tim anh.

Thế rồi, như một kẻ đào tẩu khốn cùng, anh tìm thấy một lối thoát, anh gọi cậu trai bằng một cái tên khác, Kay, mọi người cũng gọi như vậy. Kay, ba chữ cái rắn rỏi, lạ lẫm, gãy gọn hơn và cũng gai góc hơn. Kay như một hình tượng hoàn hảo không tì vết, chẳng liên quan gì đến cậu trai đã từng nằm dài cùng anh trong phòng tập, hay khóc cùng anh ở một đất nước xa lạ, chí ít anh cảm giác như vậy. Anh gọi cậu ấy là Kay, như thể gọi một người không quen biết, anh thôi nghe lòng thấp thỏm. Trái tim anh vẫn dồn dập trong ngực nhưng anh đã thôi lo lắng nó sẽ bất chợt trồi lên đầu lưỡi và vạch trần tâm tư của anh với người bạn thân thiết. Anh tưởng mình đã ổn, dù rõ là không, kẻ đào tẩu bàng hoàng nhận ra cái lối thoát hắn tin tưởng chỉ là một ngõ cụt, anh thấy lòng mình run lên khi nghe những người khác, thân thiết với cậu ấy hơn anh, gọi cậu ấy là Khoa. Bốn chữ cái nằm kế nhau giờ lại trở thành một thứ đặc quyền mà anh thèm khát, mắt anh bám riết lấy cánh tay ai đó quàng lên vai cậu ấy, nụ cười tươi ai đó hướng về phía cậu ấy, ai đó nhắc tên cậu, với sự gần gũi, và bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Những người ấy đón nhận sự thân thiết với Khoa mà không chút sợ hãi, không chút rón rén, bởi lòng họ chẳng cuộn sóng như anh. Anh khao khát những thân mật đó. Anh da diết những thân mật đó.

Như một cách để vượt qua nỗi sợ, anh chọn gọi nó như vậy, dù anh biết chắc thứ cảm xúc này có một cái tên khác, một cái tên êm ả mặc cho lòng anh dậy sóng, anh thầm nhắc tên Khoa nhiều hơn, đôi khi là một lời tình tự ấp ủ trong lòng, đôi khi là một âm thanh tan vào thinh lặng, ấy là những đêm anh trằn trọc bên ánh đèn nhàn nhạt, vương vấn hoài một đôi mắt cáo và một nụ cười đi kèm cái nhăn mũi. Những đêm anh can đảm tháo cái nút chặn ngang cổ họng và để lòng mình tràn ra ngoài, để chính mình bị nhấn chìm trong bể tâm tư kín đáo nồng say, để nghe trái tim anh run lên thật khẽ khi anh gọi thứ cảm xúc đó bằng một cái tên chính xác hơn. Anh để thứ chất cấm đó ăn mòn anh và anh nghiện, anh nghe lòng mình khắc khoải, anh thầm gọi cái tên ấy hàng trăm vạn lần, chỉ để đôi mắt và nụ cười đó choáng lấy tâm trí mình. Anh gọi khẽ cái tên ấy trong những ngày mùa đông chơi vơi nhất và nghe trong lòng bừng sáng một trời hoa xuân, anh viết, ngòi bút đè mạnh lên trang giấy, lại là bốn chữ cái ấy trên một trang giấy trắng, nhưng nó trở thành thứ gì đó đặc biệt hơn, như một mái che yên bình cho anh qua những ngày oi nồng nắng hạ. Anh thấy cái tên ấy ở mọi nơi anh qua, Khoa, những con chữ nối đuôi nhau tạo thành một thanh âm độc nhất, mạnh mẽ mà dịu dàng, anh thấy cái tên ấy trong những khung cảnh tuyệt diệu nhất của đời anh, trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và cả trong những lúc yếu lòng nhất. Cái tên tan ra trên đầu lưỡi anh, trái tim anh đã thôi nức nở, khóe môi anh cong cong và đôi mắt anh híp lại, anh đắm mình trong xúc cảm êm ái và ngọt ngào. Của tình yêu.

Một ngày rất xa nào đó, cái tên ấy được đáp lại, bằng một tiếng reo vui, bằng một cái nhăn mũi, bằng một cái chạm. Trái tim anh lại run lên, nhưng là một kiểu rất khác, một xúc cảm bồi hồi ngọt như mật. Anh lại biết đến một thanh âm khác, một từ quen thuộc, ba chữ cái quen thuộc. Anh đã nghe người ta gọi tên mình cả tỷ lần, bằng tất cả mọi loại cảm xúc, nhưng anh chưa bao giờ thấy cái tên của anh nghe lạ lùng như khi người đó gọi anh, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuyến xao đến vậy chỉ vì cái tên của chính mình.

Sơn, Huỳnh Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn. Anh trộm nghĩ, giữa môi hôn và những ngón tay đan, đã bao giờ tên anh nghe êm ái đến thế?

Notes:

mình để mẩu chuyện này trong note từ rất lâu rồi, vẫn chưa hài lòng lắm, về cơ bản thì nó vẫn là một mẩu chuyện dang dở nhưng mình nghĩ bây giờ không đăng thì chắc chẳng bao giờ đăng đâu, thế là mình đăng lên rồi đây. có lẽ đây là câu chuyện cuối cùng mình viết cho hai chủ tiệm bánh rồi nhỉ, vẫn còn rất nhiều bản thảo nhưng đây là cái hoàn thiện nhất rồi đó huhu. mình đã có một mùa hè rất tuyệt vời với hai chủ tiệm, với tiệm bánh và nhân viên tiệm bánh, cảm ơn mọi người vì đã đến.

Series this work belongs to: