Actions

Work Header

Mất ngủ.

Summary:

Content warning: chấn thương của Hồ Đông Quan ở tập 6 TBTN

Work Text:

Đêm hôm đó Thái Lê Minh Hiếu không ngủ được.

Nó nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, đếm những vết xước trên ván ốp trần đến cả trăm lần. Mấy chiếc đèn ngủ đặt rải rác trong phòng hắt lên tường ánh sáng trắng mờ mờ. Căn phòng này mấy tuần trước còn náo nhiệt như cái chợ, vậy mà giờ lại im ắng đến mức tiếng tim đập của chính nó cũng là quá ồn ào. Đến mức sự trống vắng của chiếc giường gần cửa như một sợi thừng quấn chặt lấy tay chân Hiếu.

Đông Quan không ở đó. Nó không quen.

Hiếu lật chăn ngồi dậy, nhón chân đi sang chiếc giường trống không của Đông Quan. Nó cũng không nghĩ sang đây thì mình có thể ngủ được, bởi cứ hễ định ngả lưng xuống là trước mắt nó lại hiện ra khung cảnh trong sảnh ánh sáng hồi trưa. Mọi thứ với nó vẫn còn rõ mồn một, từ không khí, ánh sáng và âm thanh của khoảnh khắc đó đều dội về ồ ạt và đè nghiến vào tim Hiếu.

“Không sao đâu.”

Suốt thời gian tập luyện cùng nhau, Đông Quan nói câu đó với Hiếu rất nhiều. Hiếu ở lớp D cũng không sao, Hiếu phải tập nhiều lần một động tác cũng không sao, phải vất vả bơi theo tiết học thanh nhạc cũng không sao, Hiếu thích trêu ghẹo mọi người bằng những câu đùa mắc ói cũng không sao hết. Thậm chí khi team lục tục dắt nhau vào phòng nhận kết quả sát hạch, thấy Hiếu mím môi không dám cầm vào phong bì kết quả, Quan cũng quàng tay siết lấy vai Hiếu một cái rồi bảo “không sao đâu".

Đông Quan không nói câu đó khi anh đứng ở cửa kí túc nhìn hai thành viên kéo vali rời đi trong đêm.

Trước khi bước vào bài thi cá nhân, Hiếu lại nghe Quan nói câu đó.

Anh trả lời vậy khi Hiếu dòm vào mặt anh và hỏi anh có ổn không. Nó thấy mặt anh trắng bệch, hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau và mắt đờ ra nhìn vào một điểm vô hình trong phòng chờ. Đông Quan không phải người sẽ mất tập trung vào những lúc thế này, có lẽ việc phải bước vào vòng thi cá nhân này đã đánh sập bức tường phòng ngự vốn đã nứt toác sau hai lần phải nhìn thành viên của mình ra về. Khi Hiếu không chịu tin câu trả lời của mình, Quan cười gượng một cái, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc vuốt keo rồi nói thêm “Thật mà.”

Lát sau, Minh Hiếu đặt vào tay anh một lon nước yến man mát.

Hiếu không biết anh định làm gì trong bài thi, nhìn anh ngửa cổ uống hết lon nước trong một hơi nó chỉ có thể lờ mờ cảm thấy có gì đó khác thường. Đối với nó Đông Quan là một thí sinh toàn năng, nền tảng rất vững chắc, kĩ năng vượt trội và tầm nhìn bao quát các thí sinh khác cũng hơn hẳn những gì nó có thể hình dung. Đứa phải chật vật mãi mới thoát lớp D như nó lo lắng thì còn hiểu được, rốt cục tại sao lần này Đông Quan căng thẳng hơn cả những bài sát hạch nhóm vậy nhỉ?

Hiếu ước gì bàn tay mình đặt trên cổ tay anh có thể bắt được cả những rối ren anh không cho nó biết.

Hiếu co người kéo chiếc gối của anh vào lòng. Vải gối màu xám tro hơi nhăn một góc, chắc là khi ngủ anh có thói quen túm một góc vải trong tay. Vì lịch trình dày đặc, Đông Quan luôn tranh thủ nghỉ ngơi bất cứ lúc nào có thể, chiếc gối ngoài mùi nước xịt vải còn có mùi keo vuốt tóc thoang thoảng. Hiếu vùi mặt vào gối, lần tay miết nhẹ lên những nếp nhăn đã hằn trên vải. Trong lòng nó không phải nỗi sợ Đông Quan sẽ không trở lại. Nhưng có một cảm giác lạ lẫm, một thứ thừa mứa cứ dâng lên trong lồng ngực, khiến nó phải bám víu lấy chút gì còn sót lại từ sự hiện diện của anh. Hiếu thấy mình… bất lực, và nó không chịu nổi cái cảm giác ấy. Suốt thời gian qua, Quan luôn là người điềm tĩnh, vững vàng. Người mà khi nó vấp ngã thì đứng đó chìa tay ra kéo nó dậy. Vậy mà khi anh ngã, tất cả những gì nó có thể làm chỉ là nằm bệt xuống giường anh, ôm lấy chiếc gối đã thấm mùi mồ hôi quen thuộc ấy mà lặng thinh. Mọi thứ nó cảm được về anh chỉ còn sót lại trong mấy sợi tóc rụng vương trên vỏ gối, chút keo cứng đầu vẫn còn dính vào một góc vải. Ekip không cho các tân binh hỏi thêm gì về tình hình của Đông Quan, nó chỉ biết anh đang ở một bệnh viện nào đó trong thành phố mà thôi.

Khi Đông Quan nhảy bật lên khỏi sàn diễn, Minh Hiếu nhớ mình đã hít vào một hơi. Nhưng khi cú flip không thành công và anh ngã gục xuống sàn, úp mặt nằm bất động, toàn bộ không khí bị đánh bật ra khỏi người nó. Ánh sáng trong sảnh nhoè đi khi nó bổ nhào qua những hàng ghế và lao về phía anh. Nó nghe tiếng rên rỉ vang lên qua cánh tay anh ôm lấy mặt, nhưng các tân binh khác đã bao kín lấy anh trước cả nó. Ekip hốt hoảng rẽ đám đông chạy vào, cầm theo đá chườm và khăn ấm. Các huấn luyện viên hô lên yêu cầu mọi người giãn ra cho Đông Quan có không gian hít thở. Khi đám đông dần tản ra, Hiếu thấy mình vẫn đứng chết trân một góc sân khấu như thể hai đầu gối nó đã quên mất cách chuyển động. Nó vẫn nhìn anh trân trân khi anh chậm rãi xoay người lại để chườm đá vào đầu gối chấn thương. Từ đầu đến cuối, nó không nhìn thấy nét mặt anh.

Sau buổi ghi hình, Đông Quan được đưa lên xe đến bệnh viện ngay lập tức.

"Không sao đâu."

Trước khi nộp điện thoại, nó đọc được tin nhắn anh gửi: hình chụp kết quả phim chụp, một góc tường bệnh viện nhạt thếch và đúng ba chữ ấy. Hiếu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đến khi màn hình điện thoại tự tắt. Tin nhắn gọn lỏn, hình ảnh đơn điệu, nhưng nó vẫn đọc lại không biết bao nhiêu lần. Không sao đâu. Ba chữ đó là mọi thứ nó từng cần nghe. Nhưng cũng chính là ba chữ khiến lòng nó quặn lại lúc này.

Hiếu cứ thế lăn qua lăn lại cả đêm tới tận hôm sau, khi thấy Quan trở về phòng với túi thuốc trên tay và dáng đi hơi cà nhắc. Chỉ một góc môi anh tụ máu, còn lại thì đúng như anh nói, không sao thật. Bệnh viện đã chụp chiếu và kiểm tra rất kĩ, không có rạn xương, không căng dây chằng, đầu gối của Đông Quan vẫn tấy lên và chưa thể vận động cường độ cao được ngay nhưng chỉ cần nghỉ ngơi đôi ngày là ổn.

Vậy mà lòng nó vẫn không yên.

Tối hôm đó Hiếu lại nhón chân sang giường Quan. Căn phòng vẫn tắt đèn, ánh sáng từ bên ngoài chỉ kịp rọi lấp lóa lên sống mũi anh đang thở đều. Hiếu ngồi xuống, khẽ đặt tay lên mép áo anh, ngón tay móc lấy một góc vải và nắm nhẹ.

Quan nhúc nhích một chút, hơi thở vẫn đều nhưng rõ ràng là đã tỉnh giấc. Anh biết hết. Anh biết Hiếu lo lắng cho mình. Anh vươn tay ra từ trong chăn, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mu bàn tay Hiếu như một kiểu vỗ về quen thuộc. Không cần nhìn cũng hình dung được vẻ mặt nó đang nhìn anh lo lắng như thế nào.

“Không sao đâu." Anh thì thào, giọng hơi khàn vì sợ lớn tiếng làm các tân binh khác tỉnh giấc. Ánh đèn hành lang ngoài cửa hắt vào một vệt lấp lóa trên sống mũi anh, đủ để soi rõ vết bầm tím ở khoé môi.

Hiếu cúi xuống.

Không có âm thanh báo trước, không có ánh nhìn dò xét hay động tác lấy đà. Nó cúi xuống như thể chính bản thân cũng không muốn để mình có thời gian để suy nghĩ lại, để do dự, để rút lui.

Môi nó chạm vào khoé môi anh, vào đúng vết tím bầm tụ máu đó, bằng một nụ hôn vừa nhẹ vừa cố chấp. Như thể nếu hôn đủ khẽ, vết đau sẽ biến mất. Như thể nếu hôn đủ lâu, những điều nó không thể làm thay anh sẽ bớt khiến lòng nó nặng nề.

Nó không biết phải thể hiện nỗi sợ và sự tức giận của mình bằng cách nào khác.

Nó sợ anh sẽ khước từ, sợ một động tác nào đó sẽ làm tan đi thứ cảm xúc mỏng manh vừa được thắp lên trong đêm tối. Môi nó chạm vào vết tím bầm như một lời phản kháng, một cách thầm lặng để đổ hết những điều nó không nói được vào chính cái nơi khiến nó lo đến mất ngủ cả hai đêm liền. Vết thương ấy nhỏ thôi, nhưng nằm ở một vị trí không thể giấu đi, và cũng không thể vờ như không tồn tại.

Hơi thở của nó hằn lại trên da anh như một dư chấn, như thể nó đang cố ép từng câu “em xin lỗi”, “đừng làm vậy nữa”, “anh làm em sợ chết đi được” vào trong vết thương đó.

Không một tiếng động. Nhưng với Đông Quan, cái hôn đó vang dội hơn bất kỳ câu nói nào.

Mắt anh mở ra đúng lúc ấy, và trong ánh sáng mờ hắt lên từ cửa phòng, khuôn mặt Hiếu hiện rõ ràng từng nét. Đôi mày nó nhíu lại đầy căng thẳng. Mắt nó mở to, ánh lên một tia sáng vừa ngốc nghếch vừa chân thành. Ngay cả trong đêm tối, ánh nhìn của Hiếu vẫn khiến anh chỉ muốn đưa tay che chắn cho nó khỏi cả thế giới này.

Hiếu vẫn chưa ngẩng lên. Nhưng hơi thở của nó rõ ràng đã lệch đi một nhịp.

Đông Quan nhìn nó rất lâu. Một tay nắm lấy tay nó, tay còn lại anh đưa lên chạm vào sau gáy Hiểu và vuốt một đường chậm rãi.

"Anh hiểu rồi."

Không còn câu “không sao đâu”. Không có lời hứa sẽ cẩn thận hơn. Nhưng chỉ ba chữ đó thôi, nói ra bằng cái cách ấy, đã đủ để Hiếu hiểu rằng anh đã nghe thấy nó, cảm nhận được nó, và đây chính là lời hồi đáp của anh.