Actions

Work Header

i wanna say goodbye (but i can't, oh why?)

Summary:

Những chuyện xảy ra sau "cái chết" của Sherlock.

Notes:

Note:
Dựa trên Sherlock BBC.
Build của Sherlock vẫn thế, build của John sẽ gần giống bản gốc hơn.
Lấy bối cảnh sau 2 năm Sherlock giả chết. Kiểu John cảm thấy mình bị lừa dối đấy =)))))
Không có Mary. John vẫn sẽ ở lại số 221B Baker .

Edit: 100 lượt đọc rồi hú hú hú cảm ơn mọi người rất nhiều!!! Tui đã tiếp tục sửa một số lỗi linh tinh về dấu câu rồi nha!!!

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

“Gửi tới những thiên thần đẹp nhất thế gian, hi vọng người sẽ thích câu chuyện tôi kể.”

— — — — —

“John?”

Bà Hudson khẽ lay anh dậy. John mơ màng tỉnh giấc, và anh nhận ra rằng mình đang ở trên chiếc ghế bành quen thuộc. Anh mỉm cười với bà chủ nhà:

– Sao thế, bà Hudson?

Bất chợt bà bật khóc và nắm chặt lấy tay anh.

“John Watson, cậu không rõ vì sao mình lại ở đây hả? Thật sự không nhớ ư?”

Đôi mắt mơ màng của anh khẽ lay động. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Anh đã làm gì sai à?

Vô số câu hỏi lướt qua tâm trí, nhưng cảm giác duy nhất về kí ức trước đó chỉ là sự mơ hồ. Anh không thể nhớ. Cũng chẳng nghĩ ra được lí do mình đến đây là gì.

“Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết nữa.”

“Vậy để tôi nói lại cho cậu nghe.”

Giọng bà Hudson liến thoắng, nhanh đến mức John chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của bà:

– Cậu đến đây vào buổi chiều, John, và liên tục đập vào cửa! Khi tôi mở cửa ra thì cậu cứ gọi mãi “Sherlock, anh ở đâu?”. Cậu có biết lúc đó tôi đã sợ như thế nào không? Sau đó thì lại lẩm bẩm rằng “Anh ấy đã chết rồi.” và khóc trên chiếc ghế Sherlock hay ngồi cho đến khi thiếp đi…

Trước gương mặt hoài nghi của anh, bà khẽ hạ giọng xuống:

“John, tôi biết là cậu đang rất buồn trước cái chết của Sherlock, nhưng tôi xin cậu, cậu có thể nghĩ đến bản thân mình được không? Tôi đã thấy được tình cảm của các cậu suốt thời gian qua rồi, vậy nên tôi có thể hiểu được cảm xúc của cậu trước cái chết của cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chính Sherlock cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu.”

Sau đó bà Hudson rời đi, để lại một mình John trong căn phòng quen thuộc.

— — — — —

Đã hai năm trôi qua kể từ khi Sherlock Holmes chết.

Mọi người xung quanh John Watson đều đang dần vượt qua được việc đó. Họ đã gác lại được chuyện này phía sau, còn anh thì không. Anh vẫn không thể nào quên được những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy.

Thật sự không muốn quên. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh luôn nhớ đến câu nói ấy của Sherlock.

“Xin lỗi, John.”

“Họ nói đúng đấy. Tôi là một kẻ lừa đảo.”

Không, hắn đâu phải là người như vậy.

John đã hét lên, đã cố gắng chạy về phía Sherlock. Nhưng vẫn chẳng thể cứu lấy được một kẻ đang muốn chết. Hắn vẫn nhảy xuống, kết thúc mạng sống của mình, bỏ lại anh - một người bạn đồng hành, một phụ tá trung thành, một kẻ sẵn sàng dâng hiến cả trái tim vì hắn.

Mọi chuyện sau đó khá hỗn loạn. Đám đông xung quanh đã bắt đầu chú ý đến sự việc này. Họ chạy đến, vây xung quanh nơi hắn rơi xuống, gọi xe cấp cứu, đủ cả.

Lúc đó John đã hi vọng rằng Sherlock sẽ không chết, hắn sẽ sống, sẽ tỉnh dậy một lần nữa mà đúng không? Nhưng khi anh chen vào được khu vực ấy thì nghe được âm thanh của nhân viên y tế, không lớn lắm nếu so với tiếng ồn của đám đông, nhưng anh có thể nghe rõ từng chữ một:

– Người nằm dưới đó đã không còn dấu hiệu sự sống. Anders, chuyển về nhà xác đi.

Anh bật cười chua chát.

Quả nhiên một kẻ như anh không xứng đáng được bất kì một ai tin tưởng.

— — — — —

Sau cái chết của Sherlock, John bắt đầu đi trị liệu tâm lí trở lại. Thỉnh thoảng anh sẽ trò chuyện với chuyên viên về những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng đôi khi anh không thể kiểm soát được mà bật khóc.

Những khoảnh khắc như thế khiến anh cảm thấy mình là một kẻ thất bại.

Mà có lẽ là điều này là đúng. Bởi mọi người xung quanh dần nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, thậm chí Molly còn trông có vẻ khá tội lỗi. Bản thân anh thì dần mắc kẹt trong những cơn ác mộng dai dẳng không bao giờ dứt, đến mức mà tần suất sử dụng thuốc ngủ sắp vượt quá ngưỡng cho phép rồi.

Vậy nên, sau hai năm, John đã học được cách che giấu cảm xúc của bản thân, học được cách kiểm soát chính mình, dù đôi khi những suy nghĩ hỗn loạn vẫn khiến anh bùng nổ trước mặt người khác.

Giống như lần anh đã liên tục tìm kiếm Sherlock trong căn nhà số 221B Baker nhưng lại không thể nhớ mình đã làm gì, chỉ có thể biết được thông qua lời kể của bà Hudson.

Cũng thật may mắn biết bao khi chỉ có bà ấy để ý đến anh.

— — — — —

“Tên?”

“John Watson.”

“Tên đầy đủ, làm ơn.”

“John Hamish Watson.”

“Anh muốn gặp ngài Holmes?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Mời anh vào. Anthea, anh Watson đây muốn gặp ngài Holmes, cô giúp tôi dẫn anh ta vào nhé.”

Anthea khá ngạc nhiên khi thấy John. Nhưng cô vẫn dẫn anh vào như thường lệ. Cô để ý anh chàng này dạo gần đây khá yên lặng. Theo như báo cáo mới nhất, John thường chỉ đi trị liệu tâm lí và đôi khi hay lang thang quanh London rồi trở về khi trời đã tối muộn.

Đây là phản ứng bình thường trước biến cố sao?

Nhưng dù sao cô cũng không lo lắng lắm, bởi khá chắc ông sếp khó tính tên Mycroft nào đó sẽ cử người theo dõi thôi.

“Đến rồi đây John.”

“Cảm ơn cô.”

Khi nhìn vào mắt anh, cô mới hiểu được việc Sherlock Holmes “chết” đã ảnh hưởng nhiều như thế nào tới anh bác sĩ này.

Đôi mắt xanh của John vốn rất đẹp. Những lúc anh sát cánh bên Sherlock, chúng thậm chí còn chất chứa một ánh sáng lấp lánh khiến vẻ đẹp ấy dường như trở nên vô thực - tựa như một tạo vật được Chúa mang đến thế giới này.

Tuy nhiên bây giờ nó trống rỗng. Không có gì cả.

Chẳng thể nhìn thấy được bất kì cảm xúc nào từ một con người đã từng rất kiên định, rất đỗi trung thành, một người luôn sẵn sàng đồng hành cùng vị thám tử táo bạo, liều lĩnh trên mọi chặng đường một cách thầm lặng.

Có lẽ Sherlock đã mang ánh sáng của anh chàng này đi mất rồi.

— — — — —

“John! Rất vui được gặp cậu! Dạo gần đây cậu thế nào rồi?”

“Còn ổn.”

“Thật sao?”

Mycroft nhướng mày nhìn John một cách đầy hoài nghi. Đúng như Anthea nói, nhìn qua thì cậu ta trông khá ổn, nhưng quan sát kĩ thì có thể thấy được rõ ba điều: Ánh mắt trống rỗng, cân nặng giảm, thiếu ngủ nghiêm trọng.

Cùng với báo cáo điều tra gần đây thì nó khá khớp với những gì anh ta suy luận được, rằng John đã mắc PTSD vì “cái chết” của Sherlock.

“Tôi nghĩ cậu không khoẻ đâu.”

John nhìn chằm chằm vào Mycroft. Sao trông anh ta bình tĩnh như vậy nhỉ? Một người bình thường sẽ phản ứng thế này trước cái chết của em ruột sao?

“Tôi hỏi câu này được không?”

Mycroft mỉm cười.

“Cứ tự nhiên.”

“Sherlock Holmes, em trai anh thật sự đã chết chưa?”

Anh ta không nói gì. Thay vào đó, Mycroft tiến đến bàn cờ vua trên bàn, cầm lấy một quân Vua và thả nó xuống.

“Cậu có thấy tôi thả quân cờ rơi xuống không?”

“Có.”

“Vậy cậu có cản được tôi không? Thật sự khiến tôi không làm điều đó nữa?”

“Khá chắc là không.”

John khẽ đáp lại.

“Cậu thấy đấy, làm gì có ai đảo ngược lại thời gian được đâu? Tôi có giỏi đến mấy cũng chẳng thể cứu được một kẻ muốn chết.”

“Hơn nữa, đó dù sao cũng là mong ước của thằng em ngốc nghếch của tôi.”

“Vậy à.”

John thở dài.

“Nhưng yên tâm đi, John. Tôi vẫn sẽ chào đón cậu, chỉ cần nhớ đến thăm tôi là được.”

Anh quay đầu và vội vã bước ra cửa, bỏ lại Mycroft đứng một mình. Anh ta thấy cảnh đấy thì chỉ liếc nhìn về một góc trong văn phòng.

“Sherlock, chú không có tí tội lỗi nào khi lừa người ta như vậy hả?”

Một giọng nói khàn khàn đáp lại:

– Không thể, anh trai à, em còn chưa xử lí xong mạng lưới của Moriaty đâu. Nếu liên lạc thì chắc chắn chúng sẽ gây nguy hiểm đến John mất.

“Ôi trời!” Mycroft bật cười. “Em trai thân yêu của anh ơi, Molly Hooper biết, mấy người vô gia cư trong mạng lưới cũng biết, ai cũng biết trừ người bạn thân nhất của chú, nghe có hài hước không?”

“Ai chả biết là chú sợ người ta làm lộ chuyện chứ.”

Văn phòng rơi vào sự im lặng.

“Chỉ là John không cần phải trải qua những chuyện như thế. Anh ấy xứng đáng hạnh phúc hơn, Mycroft à.”

“Được rồi.” Anh ta thở dài. “Nhớ về sớm đấy.”

“Sắp xong rồi, yên tâm.”

Giọng nói của Sherlock vang lên, mang theo chút chán nản khi phải mắc kẹt trong những rắc rối miên man chẳng có hồi kết.

— — — — —

“Cậu về rồi à?”

“Vâng, tôi vừa đi gặp Mycroft. Không có thông tin gì mới cả.”

Anh ngắt lời bà Hudson trong lúc cởi áo khoác ra và đi lên tầng.

“Đợi đã, John. Hôm nay thanh tra Lestrade có đến đây đấy. Nghe nói có một vụ mới. Tài liệu tôi để ở trên bàn rồi nhé.”

Bà nháy mắt với anh.

Khi lên đến tầng, sự chú ý của anh bị lôi kéo vào tập tài liệu trên bàn. Trên đó ghi dòng chữ “đến John”. Anh đến gần, mở tài liệu ra và bắt đầu đọc.

“Cái gì vậy nhỉ? Từ bao giờ Sở Cảnh sát London lại không thể giải quyết một vụ đơn giản thế này... Không đúng, chắc hẳn họ phải biết Sherlock đã chết rồi, trừ khi…”

Tài liệu này là giả? Hay đây là một trò đùa quá trớn nào đó?

“Không, không, tôi không bao giờ đoán mò. Đó là thói quen rất xấu - nó sẽ huỷ hoại khả năng suy nghĩ logic.”

Phải rồi nhỉ, Sherlock. Tôi phải học cách suy luận chứ.

“Bình tĩnh đi nào.” anh thì thầm.

John lật tập tài liệu lên và bắt đầu quan sát. Đầu tiên, anh phát hiện ra nó không được đựng trong tập hồ sơ tiêu chuẩn của Sở Cảnh sát. Thứ hai, bên ngoài không có bìa, không có dấu phân loại (phân loại các thông tin của vụ án), cũng không có dấu mộc. Cuối cùng, ở các trang giấy đều có dòng chữ mờ mờ gì đó mà anh vẫn chưa thể thấy được.

“Nghĩ đi, John, nghĩ đi, nếu mày là Sherlock thì mày sẽ làm gì?” anh bực bội vò tóc mình.

Một thông tin người ta muốn cho mình thấy, nhưng vẫn phải có ẩn ý, phải che giấu làm sao để những người khác không thể thấy được. Dấu hiệu của nó là gì?

Anh chợt nhận ra, nếu những kẻ gửi thứ này biết Sherlock Holmes đã chết, vậy thì có thể chúng đã tìm hiểu cả thông tin về anh cũng như nơi này rồi.

Nếu thế, chúng sẽ không đưa ra một thông điệp quá khó hiểu. Chắc chắn sẽ phụ thuộc vào những dụng cụ đã có sẵn trong đây, bởi anh không có khả năng suy luận như Sherlock, điều này ai cũng biết mà.

Anh bật dậy, vội vã đi về phía cái bàn quen thuộc. Trên đó không có gì ngoài những dụng cụ thí nghiệm được đặt một cách lộn xộn. Nhưng... thật sự là không có gì sao?

Một thứ gì đó... vật gì có thể đã ở trong đây mà anh không hề hay biết?

Anh thử lục lọi các góc khác trong nhà thì chỉ tìm được một vài mẩu giấy ghi chú nhỏ của Sherlock, ngoài ra vẫn không thấy thứ gì khác.

John quyết định giữ lại những mẩu giấy ghi chú. Sau đó anh đứng dậy và bắt đầu tìm lại một lần nữa. Chụp ảnh trên điện thoại, sử dụng đèn pin, nhìn kĩ từng thứ một trong cả hai căn phòng. Cuối cùng thì anh cũng tìm được một cái camera giấu kín trong tủ bát, thứ che lấp đi chiếc đèn UV nhỏ ở phía sau.
Anh cầm cả hai thứ xuống, đập nát chiếc camera và lấy thẻ nhớ ra, sau đó bật đèn UV và chiếu vào các trang tài liệu. Dòng chữ mờ mờ bên trong dần hiện rõ: Fedrigoni UK LTD.

Cuối cùng cũng tìm ra được manh mối.

— — — — —

Quá trình tìm hiểu sau đó của John Watson khá khó khăn. Anh đã biết được Fedrigoni là tên của một nhà máy sản xuất giấy, có một chi nhánh tại London. Nhưng vấn đề còn lại là cái camera giấu kín. Kẻ nào đã đột nhập vào đây? Mục đích của chúng là gì khi tìm cách theo dõi anh? Và cứ cho điều đó là sự thật, vậy tại sao nó lại có một chiếc thẻ nhớ đằng sau như thế? Quá lộ liễu, bởi hoàn toàn có thể truyền dữ liệu theo thời gian thực mà.
Những câu hỏi không lời giải đáp khiến tâm trí anh có phần rối loạn. Vậy nên, trước hết, anh sẽ tìm hiểu xem bên trong chiếc thẻ nhớ này có gì.

“Xin chào quý khách.”

“À, chào anh. Cho tôi hỏi ở đây có bán đầu lọc thẻ nhớ không ạ?”

“Chúng tôi có nhiều loại lắm. Anh muốn loại nào?”

“Loại dùng cho thẻ nhớ này.”

John giơ chiếc thẻ nhớ lên. Gã bán hàng thấy vậy thì đặt lên quầy một cái có hình dạng gần giống với USB.

“Vậy thì cái này sẽ giúp ích cho anh đấy.”

Gã nở một nụ cười gian xảo.

“Được rồi, cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền cho cái này vậy?”

“6,82 bảng, thưa quý khách.”

Anh lục lọi trong túi và đưa cho hắn tờ 10 bảng.

“Không cần trả lại đâu.”

Sau đó anh cầm chiếc đầu lọc thẻ nhớ lên và bước ra khỏi cửa hàng. Khi bóng anh khuất khỏi tầm mắt, gã bán hàng nhấc chiếc điện thoại lên và gọi cho một số nào đó.

“Bước đầu thành công. Xin hãy tiếp tục chú ý tình hình.”

“Được rồi, vậy mục tiêu cuối cùng là gì, thưa cậu Brown?”

“Dẫn dắt John Watson rời khỏi London để kiểm chứng câu chuyện “Sherlock Holmes đã chết.”.

“Rất tốt.”

Một tiếng bíp vang lên, cắt đứt tín hiệu ở đầu dây bên kia.

— — — — —

“Xuất hiện từ hai tháng trước?”

John ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Nếu chúng bắt đầu đặt camera từ trước thời điểm Sherlock còn sống - thì mục đích có thể là theo dõi bước đi của hắn, nhưng từ hai tháng trước thì mục đích là gì?

Lẽ nào là nhắm vào anh? Nhưng để làm gì chứ, khi giờ đây đã chẳng còn vị thám tử nào nữa?

Thật quá khó hiểu.

Anh tắt máy tính, lấy điện chụp lại phần giấy có dòng chữ sau khi được chiếu tia UV và quyết định đi xuống để đến Fedrigoni.

“Cậu đi đâu thế John?”

Bà Hudson đã bắt đầu để ý đến lịch trình thất thường của anh rồi.

“Tôi đi hẹn một vài người bạn mới.”

“Cậu có bạn mới á! Trời ơi, thật mừng cho cậu, cuối cùng cậu cũng có thể hạnh phúc rồi!”

Bà vui vẻ nắm lấy tay giọng anh, trong giọng nói thực sự là một niềm vui chân thành mà anh không thể hiểu được kể từ ngày trái tim trở nên trống rỗng. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đáp lại bà:

– Tôi cảm ơn nhé.

Sau đó anh bước ra khỏi cửa và vẫy tay gọi một chiếc taxi.

“Quý khách đi đâu ạ?”

“Fedrigoni UK LTD, cảm ơn chị.”

“Cách 2,9 dặm đúng không anh?”

“Vâng.”

“Sẽ mất khoảng 23 phút đấy ạ.”

Chiếc taxi chạy nhanh trên đường, bỏ lại đám người theo dõi ở phía sau.

“Thưa cô Anthea, chúng tôi đã mất dấu anh Watson…”

“Đừng có đùa với tôi! Không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng về! Mấy người biết nhiệm vụ này do ai giao rồi đấy!

— — — — —

“Xin chào quý khách, do chúng tôi sắp đóng cửa nên có thể sẽ không tìm được một số mẫu giấy ạ.”

“Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một số thứ thôi.”

“Vâng… khoan đã, anh là bác sĩ John Watson đúng không ạ?”

“Là tôi.”

“Tôi ngưỡng mộ blog của anh lắm! Những câu chuyện anh kể trên đó đều quá ư là tuyệt vời đi…! Ôi xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”

“Không sao đâu. Cảm ơn cô đã theo dõi blog của tôi.”

John đáp lại một cách khá thoải mái.

“Tôi có thể hỏi về mẫu giấy này được không?”

“Được chứ ạ!”

Đôi mắt cô nhân viên trẻ sáng lên một cách đầy hạnh phúc. Anh mỉm cười mở điện thoại và cho cô ấy xem tấm ảnh mình chụp.

“Cô có thể cho tôi biết là đây là mẫu giấy nào không?”

“Ừm… xin lỗi anh Watson, tôi cũng không biết nữa… Anh cần loại này sao? Nếu không gấp, tôi có thể hỏi giúp anh phía nhà máy ở Northampton.”

“Không cần đâu, cảm ơn cô nhiều.”

Vậy là cuộc điều tra lại rẽ sang hướng khác. Có quá nhiều manh mối anh không thể hiểu được. Vì sao lại cần camera theo dõi anh? Tại sao lại phải mất công đến vậy chỉ để gửi một tập tài liệu giả?

Có lẽ ngày mai anh phải đi Northampton một chuyến.

— — — — —

“Này, tránh ra!”

Âm thanh ồn ào trên tàu điện thu hút mọi người xung quanh, trong khi John vẫn mải xem lại các hình ảnh trên điện thoại của mình.

Thực ra anh có một bí mật nho nhỏ: Hình nền trên điện thoại của anh là bóng lưng của Sherlock, được anh chụp lại trong một lần hai người họ cùng chạy trốn khỏi cảnh sát. Khi Sherlock chết, anh đã định xoá bớt những kỉ niệm như thế này, tuy nhiên sau đó lại cảm thấy tội lỗi nên từ đó trở đi, anh không thường xuyên xem chúng. Bây giờ thì lại khiến anh có một cảm xúc vô cùng khó tả.

Không biết nữa, có lẽ chỉ là nhớ nhung hay gì đó.

“Đã đến ga Northampton. Xin hãy chú ý hành lí của mình và đảm bảo an toàn trước khi xuống tàu.”

John lau đi những giọt nước mắt vương trên má.

Hi vọng có thể giải quyết được bí ẩn cuối cùng này.

— — — — —

“J đã đến ga Northampton. Xin đừng để mất dấu, cô Maria.”

“Đã rõ.”

John xuống ga, đi tiếp và bắt đầu tìm đường tới Fedrigoni. Bất chợt, một cô gái đứng chắn trước mặt anh:

– Anh ơi, tôi có thể hỏi cái này được không?

– Cô cứ hỏi đi.

– Anh có biết đường đi nhà máy giấy Fedrigoni không ạ?

– Cô muốn đến đó sao?

– Dạ vâng.

– Vậy cô đi cùng tôi đi.

Cô ta nhướng mày, nhưng sau đó cũng yên lặng đi cùng với anh. Dù sao thì bản thân John cũng đã quá mệt mỏi để thắc mắc về bất kì âm mưu nào rồi.

Và thế là cả hai người tản bộ một cách tương đối nhẹ nhàng đến Fedrigoni, cho tới khi nhìn thấy một con đường khá vắng.

“Ôi không…” anh lẩm bẩm một cách chán nản. “Tôi đi nhầm đường mất rồi…”

“Không sao đâu.”

Cô ta mỉm cười rồi huýt sáo một tiếng.

John đang chưa hiểu chuyện gì thì một vật nặng đập thẳng vào đầu khiến anh bất tỉnh. Trước khi gục xuống, thứ duy nhất anh nghe thấy được là tiếng nói của cô ta:

– Đã tìm được J.

— — — — —

“Nó dậy rồi à?”

“Chưa.”

“Vậy đánh thức luôn đi.”

Một xô nước đá lạnh được trút lên đầu John. Anh run lẩy bẩy, cố gắng định thần lại trước sự đột ngột này nhưng không thể làm gì ngoài việc phát ra những tiếng thở dốc khó khăn trong lúc đang bị trói.

“Được rồi đấy.” tên xăm trổ đó nói với đồng bọn, đồng thời liếc mắt về chiếc camera ở trên góc trần nhà.

“Nếu Sherlock Holmes còn sống thì sẽ xuất hiện thôi.”

“Không…” anh phản bác, nhưng tiếng nói dần dần lạc đi, để lại những âm thanh khàn khàn khó hiểu. “Hắn… chết... rồi.”

Chúng bực bội đá anh thêm mấy cái, nhưng John vẫn chỉ im lặng. Một trong hai tên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, gã lấy ra một gói thuốc rồi đổ vào một chai nước và lắc nó lên.

“Cho nó uống đi. Sẽ không chết đâu.”

Anh cố gắng vùng vẫy kháng cự nhưng không thể. Chúng ép anh uống hết chai nước, sau đó mặc kệ tình trạng của anh mà cứ thế bỏ đi. Có vẻ những tên này không sợ việc anh bỏ trốn thì phải.

Chắc là anh sẽ chết ở đây đúng không?

Nhưng cũng tốt, ít ra anh cũng có thể gặp người mình yêu thầm thêm một lần nữa…

— — — — —

Cuộc gặp gỡ giữa John Watson và Sherlock Holmes vốn bắt nguồn từ một sự tình cờ. Khi đó, John - một cựu chiến binh - đang gặp phải một vấn đề khá lớn về tài chính, vì vậy anh cần phải thực hiện các phương án ít tốn kém hơn. Trong lúc đang lang thang quanh London để tìm một nhà trọ với giá rẻ hơn - anh gặp được Mike Stamford. Cậu ấy đã nói cho anh biết về chuyện Sherlock cũng đang tìm một người bạn ở chung và dẫn anh đến gặp hắn.

Lần đầu gặp hắn, John cảm thấy đây là một kẻ rất lập dị. Hắn có thể suy luận ra anh đã từng là quân y ở Afghanistan chỉ sau một lần gặp gỡ. Đồng thời là một kẻ sẵn sàng lấy roi đánh vào xác chết để quan sát thời gian xuất hiện vết bầm tím.

Nhưng chính sự lập dị đấy, ở một góc độ nào đó đã thực sự thu hút anh, kéo anh ra khỏi vòng lặp luẩn quẩn của ranh giới nơi những cơn ác mộng về chiến tranh và sự nhàm chán của thực tại giao nhau.

Hắn đã cho anh thấy cuộc sống có thể thú vị đến mức nào, mà cũng có thể cực kỳ vô thường và hỗn loạn đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi.

Và anh đã cùng sát cánh bên Sherlock. Trở thành một người bạn đồng hành, một trợ lý, một “cái bóng” sẽ luôn ở bên hắn bất cứ khi nào hắn cần. Lặng lẽ ngắm nhìn cảm xúc của hắn thay đổi, ở bên hắn khi hắn cần một nguồn cảm hứng để suy nghĩ...

Rồi khi bất chợt nhìn lại, không biết từ bao giờ, John Watson đã phải lòng Sherlock Holmes rồi.

Nếu phải hỏi vì sao anh yêu hắn, thì đến bản thân John cũng chẳng biết.

Nhưng anh yêu cái cách hắn trầm ngâm ngồi ở chiếc ghế bành suy nghĩ, yêu cách hắn kể với anh về những suy luận của bản thân, càng say mê việc đắm chìm trong biểu cảm của hắn mỗi khi thí nghiệm hay nghiên cứu về một vụ án nào đó.

Yêu biết bao mọi thứ của người.

Nhưng trong trái tim anh vẫn có một khoảng trống.

Vì đây là thứ tình cảm sâu kín của riêng anh.

Hơn nữa, Sherlock vốn là một kẻ không thấu hiểu được cảm xúc đấy phức tạp và phi lý của một người; hắn cũng chẳng vui thích gì khi nghe đến những câu chuyện về tình yêu đôi lứa.

Vậy nên cuối cùng nỗi sợ đã ăn mòn lý trí. Sợ rằng tất cả những gì mình thấy vốn không phải là sự thật, sợ cái suy nghĩ rằng hắn chưa bao giờ tin tưởng anh cả.

John biết rằng bản thân quá hèn nhát.

Nhưng thà rằng chôn chặt tình cảm này, cố gắng giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng còn hơn để tâm hồn vụn vỡ như những mảnh sứ, để rồi tổn thương đến người mình yêu.

Vào khoảnh khắc Sherlock rơi khỏi sân thượng, suy nghĩ này lại càng hiện rõ trong đầu anh hơn.

Hắn là một kẻ bị thế giới này tổn thương.

Còn anh, kể từ giây phút ấy, trở thành người mất đi tín ngưỡng của mình.

— — — — —

Cơn ảo giác cứ liên tục ập đến, từ quá khứ của hai người cho đến những sự kiện xảy ra hồi anh còn là bác sĩ quân y khiến anh liên tục hoảng loạn.

“Giết tôi đi, Watson, tôi xin anh, giết tôi đi!”

“Không, Dakta, tôi không thể… KHÔNG!”

Một người đã chết dưới họng súng của anh.

“Chú ơi, chú tên là gì ạ?”

“John, cháu yêu ạ. Còn cháu thì sao?”

“Malia! Mẹ cháu đặt tên đấy!”

“Chú John ơi, chú có thể đưa cháu đi gặp bố được không ạ?”

Đừng mà…

“Chú ơi, chú đừng để họ đưa cháu đi! Chú ơi, cháu xin chú!”

Một cô bé bị huỷ hoại vì sự hèn nhát của anh.

“Họ nói đúng đấy, tôi là một kẻ lừa đảo.”

“Sherlock!”

Một tài năng đã phải bỏ mạng vì anh không thể chạy đến chỗ hắn.

Những kí ức bùng nổ trong cơn ảo giác khiến John sợ hãi đến mức bật khóc. Cảm giác ớn lạnh do xô nước đá cùng với ảo giác đã làm tâm trí anh như bị nghiền nát đến mức chẳng còn gì.

Trong ảo giác mơ hồ, bất chợt anh nhìn thấy một bóng hình mờ ảo từ phía xa, cùng với đó là giọng nói mà anh hằng nhung nhớ bấy lâu:

– John, anh có nghe thấy tôi không?

Nhưng trước khi có thể xác định được thực hư, John gục xuống, ý thức cũng chìm vào bóng tối sâu thẳm.

— — — — —

Sherlock thực sự rất tức giận.

Hắn không ngờ trong hai năm mình xa John lại có quá nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Và hắn cũng không ngờ rằng, lần hội ngộ đầu tiên của hai người lại là trong một căn phòng kho nhỏ, hẹp, ẩm thấp, còn người mà hắn luôn khao khát được gặp lại đang trong tình trạng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, quần áo thì ướt sũng.

Khi hắn thử gọi John thì bất ngờ thấy anh lên cơn co giật. Hắn cố gắng đè cảm xúc hỗn loạn của mình xuống và gọi Molly:

– Molly, mang đồ đến đây nhanh!

Molly vội vã chạy đến. Cô lấy chiếc que đè lưỡi, đưa vào miệng John và cởi trói cho anh.

“Đưa John đến bệnh viện, mau lên!”

Sherlock cố gắng cõng anh lên và hai người nhanh chóng thoát khỏi nhà kho. Ở cách đó không xa, Mycroft đang chỉ huy các viên cảnh sát bắt đám người kia.

“Mycroft, xe cấp cứu đến chưa?”

“Rồi.”

“Vậy chúng ta có 10 phút.” giọng hắn đều đều.

Mycroft nghe vậy thì vẫn tưởng hắn còn ổn cho tới khi đưa được John lên xe cấp cứu. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi tay nắm lấy tay anh run rẩy đến mức không thể kiểm soát được.

“John, làm ơn, đừng bỏ tôi lại một mình…” Hắn lẩm bẩm trong bất lực.

Có lẽ…

Có lẽ hắn đã sai từ giây phút bắt đầu thực hiện kế hoạch này rồi.

— — — — —

“Sherlock, anh về đi, để tôi ở lại đây cũng được.”

Giọng Molly vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong hành lang bệnh viện. Cô thật sự lo lắng cho cả hai người. John, theo như lời bác sĩ cấp cứu, thì anh có tình trạng lạm dụng thuốc ngủ trong một thời gian dài, chấn động não và sốc thuốc do bị ép sử dụng LSD quá liều.

Sherlock sau khi nghe xong thì trên gương mặt hắn hiện rõ sự bàng hoàng. Cuối cùng thì cả hai người đều quyết định ngồi, bởi dù không giúp được gì thì cũng có thể cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Dù cho việc phải đối mặt với sự thật chưa bao giờ là dễ dàng cả.

— — — — —

“Anh tỉnh rồi à?”

Ai đang nói vậy?

“Anh có biết mình đang ở đâu không?”

“Nhà kho?”

“Không.” nữ điều dưỡng nở một nụ cười tiêu chuẩn thường thấy. “Anh đang ở bệnh viện đa khoa Northampton, thưa anh Watson.”

“Tại sao… tôi lại đến được đây?”

“Có lẽ anh nên hỏi anh Holmes và cô Hooper. Tôi sẽ gọi họ vào.”

Khi nghe cái tên Holmes, đôi mắt của John dường như được bao phủ bởi sự ngạc nhiên cùng với một chút khó hiểu.

Rốt cuộc đấy không phải là ảo giác sao?

Sherlock Holmes vẫn còn sống?

— — — — —

“Tôi xin lỗi, John.”

Sau hơn mười phút yên lặng thì đây là câu nói đầu tiên đến từ vị trí của người mà anh hằng yêu quý nhất - Sherlock.

Anh chỉ nhướng mày một cái rồi nhìn sang Molly.

“Cô có biết chuyện này không?”

Cô lúng túng đáp lại: “Có… tôi là người đã giúp Sherlock thực hiện kế hoạch…”

Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần.

“Vậy là chỉ có tôi? Các người, tất cả các người đều biết? Còn ai nữa không? Mycroft Holmes? Hay còn ai khác mà tôi chưa từng nghe qua?”

“Có Molly, Mycroft và một số người trong mạng lưới vô gia cư của tôi.”

“Hàng trăm người hả? Hay đấy.”

“Không, tối đa là 25.”

“Molly.” John nói nhỏ. “Cô có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng một lúc được không?”

Sau khi Molly rời đi, căn phòng lại được bao phủ bởi một sự im lặng đầy lúng túng.

“Sherlock.” một lúc sau anh mới lấy được dũng khí để mở lời. “Sau khi xuất viện, tôi sẽ chuyển ra khỏi 221B.”

“John, khoan đã- ”

“Làm ơn, đừng.”

Anh ngắt lời hắn. Dù không muốn chuyện này xảy ra, nhưng tâm trí anh đã quá mệt mỏi rồi. Hai năm đắm mình trong sự đau buồn đến vô vọng, nhưng sau đó lại biết được người mình luôn khao khát trở về vẫn còn sống, còn cái chết chỉ là một màn kịch?

Đây là một sự lừa dối trắng trợn.

“Tôi xin lỗi, Sherlock, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc này…"

Phần còn lại bị nhấn chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào của chính anh.

— — — — —

“Không ngờ mình cũng có nhiều đồ đạc thế này…” John lẩm bẩm.

Và, đúng, hiện tại anh đang cố gắng dọn đồ để chuyển ra khỏi căn nhà số 221B phố Baker. Sherlock cuối cùng cũng chấp nhận, mặc dù trên gương mặt hắn không có vẻ gì là đồng tình cả.

Nhưng anh thật sự khá mệt mỏi. Sự hỗn loạn mấy ngày gần đây đã khiến lòng tin của anh, ở một mức nào đó, đã sụp đổ. Anh không thể nhìn hắn như hai năm trước được nữa, đặc biệt là khi thứ tình cảm anh dành cho hắn giờ đây đã trở thành một lí do khiến bản thân tổn thương nhiều hơn.

“John Watson có ở đây không ạ?”

Ồ, người bên đơn vị vận chuyển đến rồi.

“Các anh lên đây đi.” Anh nói vọng xuống.

Sau khi họ thu dọn hành lí, anh chán nản nằm xuống sàn và nhìn lên trần nhà một cách vu vơ, thậm chí còn không nhận ra Sherlock đang đến gần mình.

“Này John, anh ổn chứ?”

Khi nghe thấy giọng của Sherlock, anh bật dậy, lùi lại một cách vội vã đến độ va vào cái tủ đằng sau. Cái đầu lâu rơi xuống, làm John sợ đến mức đứng hình. Vào khoảnh khắc anh tưởng rằng thứ đó sẽ đập trúng đầu mình, thì Sherlock đã nhanh tay bắt lấy được nó.

Và khiến đầu anh chạm vào ngực hắn.

Khuôn mặt John đỏ bừng, anh lúng túng đẩy hắn ra rồi chạy xuống tầng một. Trước khi anh rời đi, Sherlock nghe được một âm thanh nhỏ xíu, nghe có vẻ rất ngại ngùng.

“C... cảm ơn anh, Sherl- ”

Phần còn lại của câu nói bị tiếng bước chân át đi. Sherlock, một người có phản xạ rất tốt, lần đầu tiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng mặt mình đang nóng lên vì câu nói của John.

Cảm giác này thật kì lạ, nhưng hắn không ghét nó.

— — — — —

Ngay khi biết tin tức Sherlock Holmes còn sống, Sở Cảnh sát London (hay đúng hơn chỉ có Lestrade) đã đến nhờ hắn giải quyết giúp một vụ án. Khá nhàm chán, nhưng vì mấy ngày gần đây chẳng có việc gì làm, nên hắn vẫn quyết định đi ra khỏi nhà và xem xét một chút.

“John, anh nghĩ sao về vụ- ”

Hắn quay sang bên cạnh, nhưng rồi nhận ra chỗ đó trống không.

Phải rồi, John đâu còn ở đây nữa.

Mất hứng thật.

Hắn bực bội đi theo Lestrade, đọc hồ sơ vụ án rồi sau đó nói luôn hung thủ:

– Caesar. Nhìn là biết luôn rồi, hắn thù hận với gia đình này đến mức “ngươi sống ta chết” rồi thì hoàn toàn có thể ra tay với họ được. Chưa kể còn tiền sử loạn thần nữa.

Khuôn mặt của Lestrade tràn ngập dấu hỏi chấm. Tên này lại làm sao nữa đây?

“Ý tôi là… anh có thể giải thích vì sao không?”

“Tự nghĩ đi. Tôi có thể khẳng định chắc chắn là Caesar. Về đây.”

“Này, đợi đã!”

Hắn khoác áo bước ra khỏi Sở Cảnh sát, mặc kệ tiếng gọi của Lestrade. Trên đường trở về nhà, hắn vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại trở nên khó hiểu thế này.

Chắc tại do mất thời gian xử lí vụ của Moriaty quá nhiều nên hắn vẫn chưa thể quen được với cuộc sống thực, đúng không?

Hắn mải mê suy nghĩ đến độ không hề nhận ra là mình đã về đến nhà. Khi bước vào trong, bà Hudson tiến lại gần, khẽ nói nhỏ với hắn:

– Có cô gái muốn gặp cậu kìa.

“Được rồi, tôi lên ngay đây. Bà mang trà cho ba chúng tôi nhé.”

“Còn ai nữa đâu?” bà thắc mắc. “Ngoài cậu với cô ấy ra có ai khác sao?”

“Ồ, không có gì, chỉ là tôi có chút nhầm lẫn thôi.” hắn trả lời một cách thờ ơ. 

— — — — —

Alris Jacey là một cô gái khá xinh đẹp, có vẻ ngoài phù hợp với hình mẫu tiêu biểu của người con gái ở xứ sở sương mù. Nhưng hôm nay cái đẹp ấy lại được bao trùm bởi một sự hoang mang nho nhỏ.

Theo như những gì Sherlock nghe được, cô gái này là một sinh viên ở Đại học Oxford, chuyên ngành “Ngôn ngữ và Văn hoá”. Nỗi băn khoăn của cô ấy là về việc được một thương nhân nổi tiếng tên Remus Ruscastle mời dạy cho cậu con trai của ông ấy một số kiến thức về văn hoá Anh, với thu nhập khoảng 35.000 bảng một năm, cao hơn hẳn so với thu nhập thông thường của gia sư.

Một câu chuyện khá kỳ lạ, hắn đã nghĩ như vậy.

“Cho tôi hỏi là ông ấy có nói gì khác với cô không?”

Bằng chất giọng trong trẻo của mình, Alris đáp lại:

– Ông ấy đã khen tôi là một tài năng hiếm có, một người biết giữ lấy những quy tắc và tiêu chuẩn do tổ tiên để lại, vì thế, ông có thể trả cho tôi một khoản tiền lớn để dạy cho Harry văn hoá và lễ nghi.

“Vậy cô đã có câu trả lời của mình rồi mà.” - hắn lười biếng giải thích. “Dù gì thì bây giờ cô cũng cần tiền, đúng không?”

Cô lúng túng che đi cổ tay áo của mình.

“Đúng, nhưng sao…?”

“Đừng bận tâm. Trang phục của cô đã cho thấy rõ điều đó. Quá qua loa so với tiêu chuẩn của một người sẽ đi làm gia sư. Hình thức là ấn tượng đầu tiên của chúng ta đấy.”

“Chỉ là tôi thấy có hơi kỳ lạ.”

“Vậy à?”

“Chắc là trực giác thôi, cũng có thể tôi đã sai.”

“Cô có biết tình hình gia đình của ông Ruscastle không?”

“Theo như những gì tôi biết, ông ấy từng có một đời vợ trước và có cô con gái bằng tuổi tôi, tên Alice. Vợ hiện tại của ông ấy là người thứ hai, có cậu con trai Harry, cũng chính là đứa trẻ tôi sẽ kèm cặp.”

“Thưa cô Jacey, tôi sẽ nói thật một điều. Nếu tôi có em gái thì tôi cũng không muốn nó làm ở những nơi như thế này. Nhưng nếu vẫn muốn nhận, vậy xin cô hãy liên hệ với tôi trong trường hợp cần thiết.”

“Cảm ơn anh Holmes!”

“Không có gì.”

Sau khi Alris rời đi, hắn quay sang bật chiếc laptop của mình và truy cập vào blog của John. Dù hắn thường xuyên phàn nàn là không thích cách anh kể lại cách những vụ án xảy ra, thì vẫn chẳng thể phủ nhận là cách hành văn của anh rất thu hút.

Ít nhất là với góc nhìn của hắn hiện giờ.

Hắn lướt một vài bài đăng thì tầm mắt rơi vào một bài từ hai năm trước; nội dung chính là về cảm xúc của John khi phải chứng kiến “cái chết” của hắn. Không có gì nhiều, câu từ cũng khá đơn giản, nhưng Sherlock có thể cảm nhận được nỗi đau khốn cùng của John khi chứng kiến cảnh đó.

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được..."

Hắn vùi đầu vào tay, để mặc bản thân thả trôi trong những hình ảnh mờ nhạt.

— — — — —

Vài ngày sau, Sherlock nhận được một bức thư lạ. Bên trong chỉ ghi đúng một câu “Hãy gặp tôi ở điền trang Ruscastle.”

Nét chữ khá đẹp, mềm mại, chỉn chu. Giấy viết thư cũng là loại mà các cô gái trẻ sẽ hay dùng. Xem ra Alris Jacey đã gặp rắc rối rồi.

Hắn đứng dậy, khoác áo và đi xuống lầu.

“Này Sherlock, cậu không định dùng bữa trưa à?” bà Hudson gọi với theo.

“Đến chỗ thân chủ của tôi, bà biết đấy. Tạm biệt.”

Hắn sải bước nhanh ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi và đi đến điền trang Ruscastle.

— — — — —

Câu chuyện sau đó cũng như những gì hắn nghĩ. Ông bà chủ Ruscastle muốn Alris nhuộm tóc nâu, cắt ngắn và lấy đi mất lọn tóc của cô. Họ còn yêu cầu cô phải dẫn thằng nhóc Harry đi dạo khoảng một tiếng mỗi ngày, và khi đi luôn phải dùng mũ hoặc khẩu trang che đi khuôn mặt, đồng thời cũng chỉ được mặc những chiếc váy cũ do họ chỉ định.

Đáng sợ hơn, lần nào cô ra ngoài cũng gặp được một chàng trai kì lạ, luôn đòi Alris phải quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Việc dạy học cũng chẳng khá hơn. Harry thật sự là một con quỷ nhỏ, chẳng bao giờ chịu ngồi yên học lấy nổi một phút. Nó luôn la hét một cách vô nghĩa, thậm chí thỉnh thoảng sẽ phát điên lên mà ném một món đồ nào đó vào người cô. Ít nhất thì Alris vẫn chưa bị ném trúng lần nào.

“Ngoài ra cô còn thấy có điểm gì bất thường không? Như người làm trong nhà?”

“Không có gì nhiều.” giọng Alris run rẩy. “Ở đây chỉ có bà quản gia thôi, mà tôi cũng không thấy bà ấy xuất hiện thường xuyên lắm.”

“Vậy à… Cô có phiền không nếu tôi xem xét tình hình quanh đây một lúc?”

“Được ạ.”

Alris dẫn Sherlock lên căn phòng cô đang ở. Bên trong không có gì nhiều ngoài một cái tủ treo quần áo, một cái giường nhỏ và chiếc vali của cô. Ngoài ra ở trên bàn còn có những món đồ nhỏ như con lật đật, gấu bông và một cái khung ảnh. Tất cả đều trông khá cũ kĩ.

“Cô đến đây được bao nhiêu ngày rồi?”

“Chỉ mới gần một tuần thôi.”

Chỉ còn thiếu một điều nữa. Một thứ duy nhất để hoàn chỉnh bức tranh này. Nếu có John ở đây thì tốt, anh ấy sẽ tìm ra được những mảnh ghép cần thiết.

Chán thật.

— — — — —

Xung quanh căn nhà không có quá nhiều thứ, ngoại trừ một cái nhà kho nhỏ bị khoá ở phía Đông tính từ cửa chính, bị những bụi cây um tùm che lấp. Khi thấy thứ này, trên khuôn mặt Alris hiện rõ sự kinh hoàng.

“Cô đã từng gặp thứ này rồi à?”

Chỉ cần câu trả lời của cô gái này nữa thôi. Biểu cảm của Alris cho thấy rằng cô ấy biết được điều gì đó.

“Tôi… đã từng vô tình đi vào đây một lần. Đó là buổi tối, và khi ấy tôi đang định đi dạo một lúc trước khi đi ngủ thì nghe lấy tiếng lạch cạch ở đây. Tôi thấy khá kì lạ nên định đáp lại thì bị ông chủ kéo ra. Khuôn mặt của ông ấy trông cực kì dữ tợn, như thể sắp sửa đem tôi ra róc xương luôn vậy…"

Alris run rẩy. Kể từ đó, cô luôn tránh xa nơi này, bởi nỗi sợ rằng mình sẽ gặp phải nguy hiểm luôn chiếm cứ tâm trí cô.

“Chúng ta phải đi thôi, thằng bé kia đang để ý rồi.” hắn nhẹ giọng.

Khi hai người đi đến cổng thì Harry cũng đuổi kịp. Nó lảm nhảm thứ gì đó mà Sherlock không nghe được, có vẻ như là “tao sẽ nói với cha” hay mấy thứ đại loại như thế.

Thật phiền phức.

“Tạm biệt cô Jacey, ngày mai hãy gặp tôi ở quán Jacob’s nhé. Chúng ta có một vài rắc rối đấy.”

“Vâng.”

Sherlock chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng của một người phụ nữ lạ mặt:

– Anh Holmes! Tôi có thể nói với anh một chuyện được không?

Hắn nhướng mày. Xem ra người này cũng biết đấy.

“Bà là quản gia đúng không?”

“Vâng, anh có thể gọi tôi là Martha.”

“Được rồi, bà Martha, bà đã biết mọi chuyện rồi đúng không? Rằng cô Alice bị gia đình giam giữ ở cái nhà kho đó?”

“Vâng, đúng vậy.”

Thông qua câu chuyện bà Martha kể, Sherlock đã biết được nguyên nhân khiến Alice bị giam. Thì ra cô ấy được thừa kế một khoản tiền khá lớn từ mẹ ruột của mình, nhưng do khi đó chưa đủ tuổi nên cha cô, ông Ruscastle trở thành người đại diện với cam kết sẽ giao lại số tài sản đó cho cô khi kết hôn. Ông ta vốn là một kẻ tham lam, vì vậy, sau khi kết hôn với bà Ruscastle, ông ta liền ngăn cấm Alice được gặp gỡ bất kỳ ai.

Nhưng Alice cũng là một con người, cô có chính kiến, có suy nghĩ riêng của bản thân mình. Và ở một buổi tiệc nọ, cô gặp được Fowler, một chàng trai hiền lành, dễ mến và ấm áp. Hai người dần làm quen với nhau, hẹn hò và đã chuẩn bị để cùng đi đến bước kết hôn.

Nhưng chuyện này không qua mắt được Remus Ruscastle. Ông ta giam cô gái tội nghiệp vào trong nhà kho, sau đó thuê người đóng giả, hay chính là Alris Jacey. Lí do Alris phải cắt tóc là do trong thời điểm đó, Alice đã bị bệnh nên đã phải từ bỏ mái tóc dài của mình.

Việc Alice bị đối xử tệ bạc là điều có thể hiểu, ít nhất là thông qua cách cư xử của thằng bé con. Một đứa trẻ như vậy thường là do gia đình dạy dỗ sai cách.

Trong thời gian Alris đóng giả Alice, Fowler vẫn cố chấp đến nhà, với hi vọng sẽ gặp lại được cô gái mình yêu. Biết không thể cứ mãi ngắm nhìn cô ấy một cách vô vọng như vậy, anh ta đã đưa cho Martha một khoản tiền để tìm ra sự thật.

Và tối nay cũng chính là lúc hai người định thực hiện kế hoạch đưa Alice ra ngoài, bởi đây là lúc ông bà Ruscastle đều đi vắng.

“Vậy tôi sẽ không can thiệp vào kế hoạch của hai người.” hắn từ tốn nói. “Nhưng đừng sử dụng thang để trèo vào, bởi Alice không đủ sức đâu. Thay vào đó, hai người có thể tìm chìa khoá nhà kho trong phòng của ông Ruscastle. Phần còn lại chắc bà biết rồi chứ?”

Martha gật đầu. Sau đó hắn quay sang Alris.

“Cô Jacey, tôi nghĩ cô nên bắt đầu thu dọn hành lý và rời khỏi đây đi.”

Alris khẽ đáp lại:

– Vâng.

— — — — —

Kết cục của vụ này khá thoả mãn. Fowler và bà Martha đã cứu được Alice, đồng thời cũng tố cáo được những hành vi độc ác của ông Ruscastle. Tuy nhiên tội lỗi của ông ta còn nhiều hơn cả thế (biển thủ công quỹ, chiếm đoạt tài sản…).

Về phần Alice, sau khi rời khỏi trang viên Ruscastle, cô đã kết hôn với Fowler và đến sống ở một thành phố khá xa London; ngoài ra bà Martha cũng đi cùng hai người. Alris thì sau đó đã nhận được một khoản tài trợ theo một chương trình học bổng do phía Đại học Oxford tài trợ để có thể tiếp tục việc học của mình.

Một cái kết đẹp.

— — — — —

Còn Sherlock thì hiện tại đang cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn vừa mới trở về sau khi đến Sở Cảnh sát thì bắt gặp Mycroft đang chỉ đạo đám cấp dưới của mình đem hết đống morphine của hắn đi.

“Ôi Mycroft, vì Chúa, đừng có đụng vào chúng được không?” hắn làu bàu.

Anh ta sau đó ra lệnh cho mấy người kia rời đi và chỉ vào chiếc ghế bành quen thuộc:

– Ngồi đi. Anh sẽ nói với chú cái này.

“Ồ không, em sẽ không làm đâu…”

“Chú cảm thấy thế nào khi John Watson không ở đây?”

“Cái gì?”

“Anh có thể thấy được dạo gần đây chú còn chẳng thèm đi phá án một cách tử tế. Thiếu người ta thì không làm được à?”

“Mycroft…”

“Để anh mày phân tích. Chú đang để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến khả năng suy luận của mình quá nhiều, hơn nữa, chú cũng chẳng có khả năng để nhìn nhận mình đang cảm thấy gì một cách hoàn hảo. Và theo góc nhìn của anh, thì chú đang phải lòng John Watson rồi đấy, hoặc chí ít là cần sự góp mặt của người ta.”

“Phải lòng á? Hài hước quá, anh trai, làm gì có chuyện đó!”

“Tự suy nghĩ đi. Đừng có ngốc nghếch thế, ấu trĩ lắm.”

Bóng dáng của Mycroft biến mất khỏi ngưỡng cửa. Hắn thở dài, sau đó thả mình trên chiếc ghế bành một cách lười biếng và nhìn lên trần nhà.

Thật sự hắn đang mất kiểm soát sao?

— — — — —

Trong khi đó, John Watson đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì gặp được một cô bé lạ mặt chặn ở cửa.

“Cháu… sao lại ở đây thế?” khuôn mặt anh lộ rõ sự ngạc nhiên. Anh đã đến đây được khá lâu rồi, và anh có thể dám chắc rằng mình chưa từng thấy cô bé nào cả. Chỉ có mấy cụ già ở gần nhà thôi.

“Cháu… chú cho cháu vào nhà trước được không?” cô bé níu áo John, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi.

“Được. Nhưng cháu phải cho chú biết một vài thứ trước đã.”

“Vâng ạ!”

Sau khi trò chuyện với cô bé, anh biết được tên của cô bé tên là Malia.

Malia…

“Làm ơn, đừng để họ đưa cháu đi!”

Đừng bận tâm nữa. Không sao đâu.

“Cháu có thể ở đây không ạ? Cháu hứa sẽ ngoan ngoãn mà, xin chú đấy, nếu về nhà thì bố sẽ lại đem cháu đi mất, cháu sợ lắm!”

“Bình tĩnh nào, cháu có thể ở đây mà, không sao đâu.” anh nhẹ nhàng an ủi cô bé.

“Nhân tiện thì cháu có muốn đi mua đồ cùng với chú không?”

“Được ạ!”

“Vậy đi thôi.”

Anh biết điều này thật sự rất đáng ngờ, nhưng thôi vậy.

Cứ ích kỷ một lần đi, sẽ ổn mà.

— — — — —

“Sherlock?” bà Hudson khẽ lay hắn dậy. “Thanh tra Lestrade đang gọi cậu kìa.”

“Lại gì nữa?” hắn lười biếng quay đầu đi.

“Nghe nói là có liên quan đến John.”

“Được rồi, đi đây, bảo anh ta đợi tôi!” hắn bật dậy, khoác áo khoác rồi vội vàng xuống tầng. Lúc đến được thì đã thấy Lestrade đứng ở đó rồi.

“Nãy anh bảo cái gì có liên quan đến John?”
“Đến Sở trước đã.”

Sau khi đến Sở Cảnh sát, Lestrade cho hắn xem một đoạn video. Trên đó, John đang dẫn một cô bé đi mua đồ. Hai người cùng chọn những lốc sữa chua để bỏ vào trong xe đẩy hàng. Chỉ là một khung cảnh rất đời thường.

Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy việc này.

“Cô bé này… là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Bị bố ruột đem giao cho bọn buôn người. Mới chạy trốn được hai ngày trước thôi.”

“Thế thì liên quan gì đến John? Anh ấy sẽ không bao giờ làm ra mấy trò như thế này đâu, anh biết mà. Hơn nữa, John đang ở quận Croydon, phải xa đến 13 dặm đấy.”

“Chúng tôi cũng biết thế, nhưng vì sao cô bé lại tìm được đến đây? Theo như thông tin nội bộ thì Malia đã thoát được lúc ở Charing Cross rồi.”

“Vẫn cách hơn 9 dặm.”

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Có thể John đã để đứa trẻ này ở lại nhà mình. Nhưng vì sao thì chúng ta phải đích thân hỏi anh ấy thôi.”

“Nhưng…”

“Để đấy, tôi sẽ đi.” Sherlock nhún vai.

— — — — —

Hắn tần ngần đứng trước cửa. Nên gõ hay không đây?

“Cạch.” âm thanh nặng nề vang lên từ phía bên cánh cửa. Sau đó bóng hình của cô bé xuất hiện trước mặt Sherlock, khuôn mặt nhỏ lộ rõ sự ngạc nhiên:

– Chú là ai thế ạ?

“Sherlock Holmes. Cháu là Malia à?”

“Sao chú biết?”

“Nghe tên rồi. John có nhà không?”

“Chú ấy đang ở trong đó ạ.”

“Cảm ơn. Đưa chú vào được không?”

“Hmm… vâng ạ.”

Malia đưa Sherlock vào trong. Căn nhà bên trong trông khá sạch sẽ, không như hồi ở 221B. Khi vào đến phòng khách, cô bé chỉ vào một cái sofa:

– Chú ngồi đây đi, cháu sẽ gọi chú John.

Rồi cô bé đi đến phòng bếp và gọi lớn.

“Chú John ơi! Sherlock Holmes đến thăm chú nè!”

— — — — —

“Ừm… Sao anh đến đây thế Sherlock?”

John trông có vẻ hơi lúng túng. Tay anh đan vào nhau, và rõ ràng là anh đã không ngờ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Cực kì ngượng ngùng.

“Họ bảo tôi đến xem tình hình của anh và Malia.”

“Malia?” giọng anh hốt hoảng. “Có chuyện gì đã xảy ra với con bé sao?”

“Anh đang rất thân thiết với cô bé. Cũng không có gì nhiều. Bị bố mình giao cho đám buôn người, may mà chạy thoát được ở Charing Cross.”

“Ôi Malia…”

“Yên tâm, chỉ đến xem tình hình thôi. Tôi không đưa con bé đi đâu. Chúng ta nói chuyện chứ?”

“Sherlock…”

“Tôi xin lỗi, John. Tôi không nên lừa dối anh như vậy.”

Hắn không biết nữa. Chỉ là cảm thấy quá tội lỗi. Và trống rỗng.

“Anh biết tôi ghét bị lừa dối như thế nào mà.”

Hắn nhìn vào khuôn mặt John. Vẫn như thế thôi, nhưng… dường như có thứ gì đó không giống trong kí ức. Đôi mắt, trông rất khác, ít nhất là so với những gì hắn biết trước đó.
Chỉ là… rất đẹp. Đến mức vô thực.

Làm người ta muốn chìm sâu vào nó.

“Tôi biết, John, tôi phải thừa nhận rằng mình là một thằng khốn.”

Khoảnh khắc Sherlock nói ra câu này, cảm giác nặng nề trong lòng hắn biến mất. Một lần nữa, hắn thử nhìn lại vào đôi mắt của John.

Hoàn hảo biết bao, toàn vẹn biết bao, vậy mà hắn lại chẳng hề hay biết.

Có lẽ đây sẽ là dũng khí để hắn đối mặt với sự thật.

“Tôi tin anh, John à, thật lòng đấy. Nhưng khi đó tôi không dám mạo hiểm mạng sống của anh. Nếu tôi sơ suất thì sao, nếu chúng tìm được đến anh thì sao? Lúc đó tôi sẽ phải hối hận cả đời mất. Tôi biết điều này là hèn nhát, nhưng xin lỗi anh, lúc đó tôi đã không muốn anh phải đối mặt với thù oán của riêng tôi.”

“Không ngờ Sherlock Holmes mà cũng sợ mấy thứ này, tôi bất ngờ đấy.” John bật cười. “Được rồi, không cần nói nữa đâu. Ôm một cái không, anh bạn?”

Hắn cũng khẽ mỉm cười. John bây giờ dễ thương thật.

“Được.”

“Nhưng tôi vẫn chưa muốn chuyển về đâu. Vả lại, sau này có chuyện gì thì đừng giấu tôi nữa, làm ơn…”

Hắn siết chặt cái ôm hơn.

“Về với tôi đi. Nếu cần thì dẫn Malia theo cũng được.”

“Giờ anh mới biết tầm quan trọng của tôi hả? Để suy nghĩ đã.” anh cười khúc khích.

“Tôi cần anh, John à. Thật đấy.”

“Ôi Sherlock…”

Hắn thích khung cảnh này.

“Lần sau làm tiếp không John?”

“Hả?”

“Ôm ấy. Tôi thấy khá ổn.”

“...”

“Sherlock Holmes!”

— — — — —

“Tôi về đây.”

“Tạm biệt. Nhớ hỏi bên cảnh sát giúp tôi nhé.”

“Sao vậy?”

“Tôi muốn nhận nuôi con bé…”

“Được thôi.”

“Cảm ơn anh nhé.”

“Ôm tôi một cái đi.”

“... Được.”

John thấy khá ngạc nhiên.

“Này, anh có hiểu việc ôm có ý nghĩa gì không vậy?”

“Không hiểu. Nhưng tôi thích.”

“Ừm.”

Thật lúng túng.

Sau khi ra khỏi cửa, Sherlock quyết định sẽ tìm ý nghĩa của việc ôm là gì. Bởi hắn khá tò mò, hơn nữa… hình như cảm xúc của hắn dành cho John có gì đó khác.

Ít nhất là ngày hôm nay đã cho hắn thấy điều đó.

Dù sao thì, chỉ cần là John thì mọi thứ đều ổn mà.

— — — — —

“Malia có họ hàng gì không?”

Lúc này đây, hắn đang ngồi trong chiếc ghế quen thuộc ở Sở Cảnh sát, liên tục giục Lestrade để tìm kiếm thông tin về cô bé Malia (theo lời nhờ của John).

“Không, chỉ có mẹ cô bé thôi. Một kẻ nghiện rượu, đời sống cá nhân cũng hỗn loạn lắm. Đây có lẽ là lý do tên khốn kia dễ dàng giành được quyền nuôi con.”

“Ôi mấy cái điều luật ngu ngốc.” hắn mỉa mai. “Thế nếu ai đó muốn nhận nuôi thì có được không Lestrade?”

“Tôi đâu phải luật sư, nhưng sau vụ này thì chắc được. Anh muốn nhận nuôi à?”

“Là John. Tôi chỉ giúp anh ấy hỏi thôi.”

“Ồ, hai người tính về chung một nhà hay gì? À quên mất, lúc nào cũng thế mà.”

“Ừ nhưng giờ thì không. Về đây, có vụ gì thì gửi cho tôi.”

Lestrade cảm thấy khá ngạc nhiên. Tên này hôm nay tâm trạng tốt thật, sao thế nhỉ? Mà thôi, cứ kệ đi, đằng nào cũng có thêm vài vụ nữa được giải quyết, đôi bên cùng có lợi mà.

— — — — —

“John, anh có thể nhận nuôi cô bé. Nhưng phải đợi sau khi vụ này kết thúc đã.”

“Ừm. Sherlock, hôm nay anh có đến không?”

“Tôi sẽ đến.”

“Nhớ đến sớm đấy!”

Sau đó cuộc gọi kết thúc. Sherlock nhìn vào chiếc điện thoại, nở một nụ cười mơ hồ. Khá ổn đấy chứ.

Hoặc không.

“Em trai thân yêu, vừa đi đâu về đấy?”

Lại là Mycroft. Người anh trai yêu dấu lúc nào cũng thích chọc ngoáy em trai mình và chẳng mấy khi được nghiêm túc nói-chuyện-bình-thường à.

“Sở Cảnh sát. Hôm nay anh rảnh thế cơ à?”

“Đủ để biết được chuyện của chú và John. Thế nào? Anh mày nói đúng không?”

“Không.”

“Thôi đi, sao chú qua mắt anh được.”

Hắn đảo mắt.

“Tuỳ anh.”

Nhưng Sherlock biết, dù hắn phủ nhận những lời Mycroft nói thì vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng mối quan hệ của hắn và John có sự thay đổi. Mơ hồ, nhỏ bé, vụn vặt, nhưng dù sao đi nữa, vẫn là một điều khác biệt. Và phải có một người tìm hiểu về nó.

Tuy nhiên, liệu mọi thứ có đơn giản như vậy không?

“Ôm một cái không, anh bạn?”

Nhớ cái ôm của anh ấy thật. Nhớ cả giọng nói nữa.

— — — — —

“Malia, cháu vứt hộ chú mấy cái hộp này được không?”

“Vâng ạ.”

Cô bé lóc cóc ôm những món đồ mà John đưa cho nhóc, sau đó đi ra khỏi cửa và vứt chúng vào một cái thùng rác gần đó. Xong xuôi, cô nhóc chạy ùa vào bếp và nài nỉ anh:

– Hôm nay chú làm pizza cho cháu được không?

Sau một thời gian sống chung với Malia, John biết được một vài điều về cô bé này. Thích pizza đủ loại, ghét rau, ghét luôn cả môt số hộp thuốc kỳ quặc (có lẽ là do ảnh hưởng của bố mẹ ruột?) nhưng dù sao thì Malia vẫn chỉ là một cô bé nhỏ tuổi.

Chỉ vậy thôi, không có gì đáng trách cả. Một chiếc pizza nhỏ sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho đứa trẻ ngoan ngoãn, nhỉ?

“Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy.” anh mỉm cười xoa đầu cô bé. “Giờ thì cháu nên ra khỏi bếp hoặc chú sẽ không làm nữa đâu.”

“Cháu sẽ mách chú Sherlock!”

“Con bé này! Mới tí tuổi đầu thôi đấy!”

Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, lớn đến mức khiến Sherlock, người đang đứng ở ngoài cửa cũng phải cảm thấy ngại thay cho hai con người ngốc nghếch đang ở trong ngôi nhà kia.

Cơ mà... “mách chú Sherlock”?

Không ngờ hắn lại được chào đón thế đấy.

“Này John?”

Hắn gõ nhẹ vào cửa.

“John? Malia?”

Bất chợt cánh cửa gỗ bật mở mạnh, đập thẳng vào trán hắn.

“Malia!”

Sherlock đang cảm thấy bất ngờ. Lần đầu tiên hắn bị đối xử như thế này đấy. Nhưng sau đó hắn nhanh tay túm lấy cổ áo của Malia và kéo cô bé lại:

– Đừng chạy vội thế chứ.

John cuối cùng cũng đuổi kịp, chỉ để chứng kiến cảnh Malia đang bị Sherlock giữ lại. Trên gương mặt hắn là một nụ cười khó hiểu. Nhìn rất gợi đòn, anh đã nghĩ như vậy.

“Gì thế Sherlock? Hôm nay anh rảnh à?”

“Có lẽ thế.” hắn nở một nụ cười mơ hồ. “Không thì sao biết hai người nhớ tôi thế chứ.”

“Vào nhà đi.” anh nhún vai. “Nhớ dẫn Malia vào luôn giúp tôi.”

“Chúng ta nói chuyện riêng một lúc được không?”

“Ôi Sherlock… Anh còn giấu tôi điều gì sao?”

“Không, chỉ là thắc mắc một số thứ.”

“Được, được, cứ đưa Malia vào trước đã.”

“Hai người lại bỏ cháu!” cô bé giận dỗi. “Lúc nào cũng vậy, hai người toàn nói chuyện riêng thôi.”

“Chú xin lỗi Malia, nhưng chú hứa đây chỉ là một vài vấn đề nhỏ giữa chú và Sherlock thôi. Nếu giải quyết được thì cháu sẽ làm quen được với thám tử nổi tiếng nhất London đấy.”

“Vâng…” Malia bĩu môi.

— — — — —

“Dạo gần đây tôi… không biết nữa, chỉ là cảm thấy rất cần sự hiện diện của anh.”

John đỏ bừng mặt. Mới mở bài mà đã sốc thế này rồi à?

“Sherlock...”

“Cứ để tôi nói đã. Có thể đây là lần duy nhất tôi nói mấy lời kì lạ như thế này.”

“John, tôi không biết từ bao giờ, nhưng khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy như mình đang được chứng kiến thiên thần vậy. Một thiên thần chỉ dành riêng cho tôi. Anh đã đồng hành với tôi rất lâu rồi, và lúc đầu tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là mối quan hệ giữa hai người bạn cùng phòng. Nhưng khi anh rời đi, thì thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sự trống rỗng. Tôi thực sự rất cần anh, John…”

Im lặng.

“John Watson, liệu em có thể trở thành bạn trai anh không? Xây dựng một mối quan hệ vượt qua những gì đang xảy ra bây giờ không?”

Chiếc cốc trên tay John rơi xuống, vỡ tan tành.

“Ôi Sherl- anh đồng ý, dĩ nhiên rồi, anh đồng ý! Em có biết… ôi trời, anh không thể tưởng tượng được, không thể nào… cuối cùng em lại là người tỏ tình trước, không thể nào...”

“Đừng khóc, John.” hắn hôn lên má anh. “Đây là chuyện vui mà.”

“Phải rồi, là một điều tốt…”

“Vậy anh với Malia có định trở về 221B Baker không? Ba người chúng ta có thể sống chung với nhau mà.”

“Được chứ, chỉ là anh cần thời gian sắp xếp. Và thông báo cho Malia nữa.”

“Em có thể gọi cho Mycroft.”

“Sherlock!”

Notes:

Nhiều lúc lại muốn xoá fic, nhưng nghĩ kỹ thì lại tiếc:)))))