Actions

Work Header

Dreamers.

Summary:

“Hiếu này…”

Đông Quan đứng đó, trên mặt còn đọng vài giọt nước mưa chưa kịp khô, lấp lánh như những giọt ngọc trên da. Ánh đèn cuối cùng từ sân khấu chiếu nhẹ lên gương mặt anh, khiến làn da ửng hồng nhẹ, mắt anh long lanh một vẻ gì đó rất dịu dàng, như thể cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này, và trong mắt anh là một nỗi niềm hạnh phúc không thể giấu kín.

“Cảm ơn em.”

Work Text:

Sài Gòn, tháng Sáu.

Thành phố có vẻ như đã trút hết mọi do dự mà bước hẳn vào mùa mưa. Không còn là những cơn mưa đầu mùa tháng Năm ào đến rồi tạnh nhanh, để lại mặt đường khô ráo như chưa từng có gì xảy ra. Mưa tháng Sáu nặng hơn, dày hơn, và dai dẳng một cách có chủ đích. Trời chuyển xám từ sáng sớm, mây thấp đến mức tưởng như chỉ cần với tay lên là đã chạm phải. Mùi mưa, mùi đất ẩm, mùi nhựa cây bị đánh thức tràn khắp phố xá, quyện vào không khí và len lỏi vào cả những ngóc ngách thói quen của con người nơi đây.

Hôm nay mưa lớn từ đầu giờ chiều, như thể ai đó trên trời đã mở một chiếc vòi khổng lồ và quên không vặn lại. Lúc hai đứa vừa chặt chân đến cổng ngoài của khu vực tổ chức buổi diễn, mưa đã kịp thấm ướt một bên tóc Hiếu dù nó chưa đi được quá năm bước. Đông Quan bật ô, kéo Minh Hiếu đi sát bên cạnh mình. Chiếc ô đen xài chung đã bạc màu ở phần mép, khung thép hơi cong vì mấy lần bị gió giật mạnh, nhưng vẫn là thứ cứu cánh duy nhất giúp hai đứa len lỏi qua dòng người hối hả đổ về phía khán đài.

Show hôm nay là của các đàn anh, những cái tên đã thành hình trong ngành, những nghệ sĩ thực thụ, những người mà cả hai đứa đã luôn nhìn theo mà ao ước được đứng ở vị trí của họ. Hôm nay Quan và Hiếu chỉ là khán giả. Không có phần trình diễn đặc biệt. Không spotlight, có không tên trên backdrop. Cũng chẳng ai quay ống kính về phía họ.

Chỉ là hai tân binh đứng trong mưa, ngước nhìn lên sân khấu đang chờ sáng đèn.

Mưa vẫn đổ xuống rào rạt. Đám mây phủ đặc như khối chăn ẩm đè xuống phố phường, bọc kín mọi tán cây, mái nhà, và cả những hàng ghế khán giả xếp ngay ngắn giữa quảng trường rộng. Không khí đặc quánh lại như thể chính thời tiết cũng nín thở chờ một điều gì đó sắp sửa bùng nổ.

Khi ánh đèn sân khấu lóe lên một nhịp như sấm rạch ngang màn đêm, toàn bộ không gian chợt bừng sáng. Từ một điểm chính giữa sân khấu, ánh sáng bung ra như luồng điện, quét qua từng khuôn mặt trong biển người đang đội mưa chờ đợi. Những tia sáng trắng, vàng, xanh lam đan nhau chói lòa, va vào những hạt mưa rơi giữa không trung, biến mỗi giọt thành một tia sáng lấp lánh, như bụi sao đang rơi.

Tiếng hô vang nổ tung. Một tiếng đầu tiên, rồi đến hàng loạt tiếng khác hòa vào nhau. Không ai dặn ai. Từng khuôn miệng mở ra, gọi tên những người mà họ yêu quý. Cổ họng ai nấy khản đi nhưng vẫn không ngừng hét lên. Cơn mưa không đủ dập tắt được thứ cảm xúc vừa trào lên, sục sôi, bùng cháy rực rỡ như pháo sáng giữa cơn giông.

Năm bóng người bước ra từ màn mưa sau sân khấu. Mỗi bước chân họ là một nhịp trống rung dưới đất, cả thế giới như lặng đi một khắc rồi vỡ òa trong tiếng gào thét. Trước mắt Quan và Hiếu, ánh sáng từ trên cao soi rọi khiến bóng họ đổ dài xuống như những trụ đèn vừa được dựng lên giữa quảng trường. Tóc họ ướt mèm, quần áo dính mưa, nhưng từng người đều đứng thẳng lưng như thể được tạo ra để đứng trong thời khắc này. Tiếng hát của họ xé toạc cả màn mưa. Gió thổi tung sân khấu, tiếng loa rền mạnh đến mức như đẩy lùi không khí. Hiếu đưa tay lên bịt một bên tai, nhưng mắt vẫn không chớp lấy một lần.

Còn Đông Quan thì không nhúc nhích. Anh đứng yên, mắt dán chặt vào sân khấu như thể sợ nếu mình chỉ quay đi trong một giây thôi thì cảnh tượng trước mặt sẽ biến mất như ảo ảnh. Những hạt mưa lớn tạt vào mặt nhưng anh không hề nhíu mày.

Đông Quan đâu còn lạ lẫm gì với sân khấu. Anh đã làm back up dancer bao nhiêu năm cơ mà.

Khi ấy Đông Quan cách ánh đèn sân khấu chỉ vài bước nhưng vẫn mãi ở ngoài rìa ánh sáng. Anh từng cười, từng cúi đầu, từng nhún vai lùi lại sau khi kết thúc một bài hát mà tên mình chưa từng được khán giả nhớ đến. Trong những lần biểu diễn ấy, anh chưa từng thấy mình nhỏ bé. Nhưng cũng chưa bao giờ thấy mình thực sự hiện diện.

Giờ đây khi ánh đèn đang soi xuống năm người đứng trước ngàn người hò hét, khi tiếng hát của họ vang vọng qua cơn mưa, anh mới thực sự cảm thấy muốn được gọi tên. Không phải bằng vai trò của người khác. Không phải dưới tên ai đó dẫn đầu. Mà là chính mình.

Chính tên mình.

Anh rùng mình khi hình dung cảnh đám đông này hô tên Hồ Đông Quan.

Hiếu không nhớ mình đã nắm tay Đông Quan từ khi nào. Có thể là khi một đàn anh vấp ngã rồi đứng dậy như không có gì xảy ra. Có thể là khi một câu hát bị hụt vì micro thấm nước nhưng vẫn cố hát nốt bằng cả hơi thở. Cũng có thể là khi ánh pháo sáng loang đỏ bầu trời ướt sũng, kéo theo tiếng hò reo vang dội như sấm gầm dưới đất.

Chỉ nhớ bàn tay kia ấm áp lạ kỳ, dù mưa như trút xuống không ngớt.

Thái Lê Minh Hiếu không phải người của sân khấu. Ít nhất là chưa từng nghĩ mình thuộc về nơi ấy. Trước kia, mỗi lần đứng trước đám đông, nó thường thấy tim đập nhanh đến mức đau tức lồng ngực, hai bàn tay đổ mồ hôi và giọng nói như mắc kẹt đâu đó giữa cổ họng.

Hiếu đã nghĩ, có lẽ mình chỉ phù hợp để mơ mộng về âm nhạc, chứ không có khả năng sống trong nó.

Nhưng bây giờ thì khác. Những cảm xúc vừng bùng lên trong lòng nó như ngọn lửa không cho phép Hiếu quay đầu nữa.

Hiếu nhìn lên sân khấu. Mưa vẫn chưa ngớt, nhưng khán giả không ai ngán ngẩm. Họ ướt sũng, lạnh run, nhưng vẫn nhảy, vẫn hát theo từng câu. Ánh sáng rực lên đằng sau những ca sĩ đang trình diễn, biến từng người thành những biểu tượng sống động. Không phải vì họ hoàn hảo. Mà vì họ dám cháy, dám hiện diện, dám để trái tim mình trần trụi giữa gió mưa.

Hiếu siết chặt tay Đông Quan. Không biết người kia có nhận ra không. Nhưng Quan vẫn không nói gì, cũng không quay lại. Hai đứa cứ đứng đó, lặng thinh, như hai dấu chấm nhỏ giữa biển người đang gào thét.

Giọng Đông Quan cất lên bị tiếng loa át hẳn đi, đến mức chỉ còn như một lời thì thầm.

“Anh cũng muốn được đứng ở đó…”

Hiếu liếc sang. Mưa lấm tấm trên vành tai Quan, tóc ướt rủ xuống hai bên thái dương. Lúc nào cũng là gương mặt ấy, kiên định, yên lặng, không lùi bước. Đôi mắt vẫn luôn tập trung như thể đang nhìn vào điều gì đó xa hơn, lớn hơn, vượt khỏi tầm với.

“Thật ra,” Hiếu mở lời, “hồi mới vô, em nghĩ anh là kiểu người không có ước mơ.”

Đông Quan quay sang nhìn, nhướng mày chờ nó nói tiếp.

“Ý em là… anh làm gì cũng giỏi, lúc nào cũng bình tĩnh, kiểu như không cần phải mơ gì cả, vì thứ gì anh cũng có thể đạt được.”

“Em nghĩ anh giỏi vậy á hả?”

“Ừ, em nghĩ anh giỏi tới mức không cần ước mơ gì hết. Như thể cái gì anh cũng có thể chạm tới được, chỉ cần đưa tay ra thôi.”

Mưa vẫn đổ đều đều lên tán ô, tiếng tí tách như đang lấp vào những chỗ trống giữa câu nói của Hiếu.

“Nhưng mà…” giọng nó nhỏ lại “em thấy yên tâm hơn khi biết anh vẫn còn điều gì đó để mơ tới.”

Quan không đáp, chỉ đưa mắt nhìn lên sân khấu. Nhìn những người đang đứng ở vị trí ấy như thể chính anh cũng đang đứng ở đó, trong cơn mưa, dưới ánh đèn, giữa tiếng hét không ngớt của khán giả, giữa vô số tiếng vỗ tay, giữa những ánh nhìn không bao giờ rời khỏi.

Anh không cần nói ra nữa. Ánh mắt đó, dáng đứng đó, những đầu ngón tay vẫn siết nhẹ lấy tay Hiếu, tất cả đều là câu trả lời.

Ở đâu đó, ban nhạc bắt đầu chuyển sang một bản ballad. Sân khấu hạ ánh sáng, đèn hậu rọi nghiêng tạo bóng loang loáng trên mặt sàn ướt sũng. Một giọng nam vang lên, rơi vào nền trời xám đặc như những viên đá nhỏ nện thẳng vào lồng ngực.

Hiếu chớp mắt, rồi kéo tay Quan chạm vào ngực mình.

“Nghe không? Tim em đập như điên ấy.”

Đông Quan không rút tay lại. Bàn tay anh ướt nước mưa lạnh cóng giờ lại càng lạnh hơn khi áp lên lớp áo ướt mỏng dính nơi ngực Hiếu. Nhưng hơi ấm từ bên dưới là thật, nóng rực, hỗn loạn, sống động, như thể có một cơn bão nhỏ đang hoành hành dưới làn da kia.

“Biết rồi,” anh nói, “Không cần áp vào cũng nghe được mà.”

Hiếu bật cười “Xạo. Tai anh siêu năng lực hay gì?”

“Không phải, là do em nói lớn lắm. Ở đây này.”

Bàn tay đang áp trên ngực áo Hiếu khẽ siết lại, đầu ngón tay cong nhẹ như muốn giữ lại nhịp đập đang hối hả ấy trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại ở nơi yết hầu Hiếu khẽ động đậy theo từng nhịp thở. Thay vì rút tay về, Quan đưa ngón cái lên, vuốt một đường ngắn trên vạt cổ áo ướt sũng, chạm vào làn da ướt lạnh.

“Thế anh còn nghe được gì nữa không?”

“Anh nghe em nói rằng em cũng muốn được đứng trên sân khấu.”

“Cùng anh.”

Anh nhìn Hiếu rất lâu, trong khi bản nhạc vẫn đang trôi, mưa vẫn rơi nặng hạt và khán giả vẫn hò reo không ngớt. Nhìn thẳng vào mắt Hiếu như thể muốn chắc rằng thằng bé đang nói thật, và cũng để tự khắc vào trí nhớ mình cái cách đôi mắt nó ánh lên giữa màn mưa như thế nào.

“Ừ.” Quan gật đầu. “Anh biết.”

Chiếc ô trên tay Hiếu trượt đi một chút vì gió mạnh. Quan với tay giữ lại, nhưng nước vẫn tràn qua vai cả hai, ướt đẫm sau gáy. Họ vẫn không tránh. Vẫn đứng im dưới mưa như thể cả hai đã trở thành một phần của cơn mưa đó rồi.

Lúc bản ballad cuối cùng khép lại trong tràng pháo tay kéo dài, ánh đèn trên sân khấu dần hạ xuống. Từ từ, cơn mưa cũng tạnh. Như thể trời đã giữ cơn mưa ấy chỉ để chứng kiến buổi diễn, rồi thôi rơi khi mọi thứ đã đủ đầy.

Những tia sáng cuối cùng quét qua quảng trường trong tiếng nhạc nền dịu đi, và từng khán giả bắt đầu đứng dậy, không còn vội vã. Những chiếc áo mưa được tháo ra, gấp lại, mang theo chút luyến tiếc như khi gấp một chương sách đã đọc đến trang cuối.

Hai đứa vẫn nán lại thêm một lúc, như muốn ghi nhớ từng ánh đèn, từng quầng nước dưới chân, từng âm thanh cuối cùng còn sót lại trong không khí vừa dịu đi sau cơn mưa lớn.Rồi họ lặng lẽ hòa vào dòng người đang rời khỏi quảng trường. Mặt đường vẫn còn ướt, nhưng trời đã trong lại. Mùi mưa nhường chỗ cho mùi đất sạch, mùi nhựa cây vẫn còn âm ỉ trong gió. Trên cao, những mảng mây bắt đầu tan ra, để lộ vài khoảng trời thẫm màu.

“Hiếu này…”

Đông Quan đứng đó, trên mặt còn đọng vài giọt nước mưa chưa kịp khô, lấp lánh như những giọt ngọc trên da. Ánh đèn cuối cùng từ sân khấu chiếu nhẹ lên gương mặt anh, khiến làn da ửng hồng nhẹ, mắt anh long lanh một vẻ gì đó rất dịu dàng, như thể cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này, và trong mắt anh là một nỗi niềm hạnh phúc không thể giấu kín.

“Cảm ơn em.”

Mắt Quan nhìn chăm chú vào Hiếu, không phải chỉ đơn thuần là ánh nhìn, mà là sự biết ơn, là lời cảm ơn chân thành từ tận sâu trong tim, một sự thừa nhận rằng anh không cô đơn, rằng có người ở bên cạnh anh trên chặng đường theo đuổi ước mơ này.

Đáp lại Đông Quan là một cái ôm đột ngột phủ lên người. Tấm áo ướt sũng và cả cơ thể đồ sộ của Hiếu đổ ập lên người Quan làm anh lảo đảo suýt ngã phịch xuống cỏ ướt. Minh Hiếu mặc kệ tiếng la hét phản đối của anh, ghì chặt Đông Quan vào người mình. Tóc tai rối bời và mười đầu ngón tay đều lạnh cóng, nhưng trong lòng nó lại rộn ràng một niềm hạnh phúc đến lạ. Cứ như từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim đều đang hát lên một bản tình ca riêng. Nó cảm nhận rõ ước mơ đang gần hơn bao giờ hết, không còn là những điều xa vời, mà trở nên thật gần gũi, sáng rõ. Chỉ cần có Đông Quan ở bên, mọi điều dường như trở nên có thể, và con đường phía trước dù mờ mịt cũng không còn đáng sợ, vì Hiếu biết mình không còn đơn độc nữa.