Actions

Work Header

Dạo Lòng

Summary:

Lio offers Cris a drive to be on time getting Junior home from school.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Đôi hàng cây được dịp ngả bóng về phía vầng Đông, chân trời rực rỡ một màu nắng nâu hạt của thời điểm 5 giờ chiều, thành phố Madrid ấm áp luôn làm cho ta say trăm thứ. Có lẽ người hâm mộ bóng đá chân chính cũng đã dành cho mình một cơn say trọn vẹn cùng với màn trình diễn mãn nhãn giữa hai đội bóng kình địch vĩ đại Real Madrid - Barcelona rồi nhỉ! Chúc các bạn một buổi chiều hạnh phúc, đến đây là kết thúc cho chương trình...

 

Máy nghe nhạc, loa phát thanh rè rè và giọng nặng đặc chất Tây Ban Nha của những tay nhà báo trở thành một âm thanh nhiễu kì lạ. Với cái xì xầm rộn ràng của chi chít cổ động viên cùng những lời móc mẽ loáng thoáng ở đâu ra, Santiago Bernabeu bị bão hòa vào sự ồn ào nhộn nhịp của dòng người. Hàng hàng nối đuôi nhau đổ từ lối đi ra khuôn viên bên ngoài, rồi tràn vào đường phố, màu sắc của những chiếc áo đấu trắng trắng, đỏ xanh cứ thế hướng về trăm ngả, miệng người vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên sân bóng, trên trần gian, cười cười, nói nói nghe rất vui tai.

 

Ồn ào, náo nhiệt.

 

Khác hẳn cái vẻ u ám trên từng nét cử chỉ của những chiến binh Real Madrid sau khi dành riêng cho mình bốn bàn thua cay đắng trên sân nhà, và, trước kình địch lớn nhất của họ. Chắc hẳn cái trầm lắng của những chú kền kền trắng cũng đã để lại một mảng xám thất vọng khiến cho ngay cả vòng trời bao la bên trên khuôn sân lòng chảo của Bernabeu cũng có phần tối màu so với cái xanh bát ngát ngoài khuôn viên.

 

  Tôi thành thật xin lỗi ngài Ronaldo...hiện tại đường lớn bị kẹt cứng rồi ạ, hướng vòng ngược lại cũng bị cảnh sát chặn xe hơi để giảm sức quá tải...Anh có thể chờ thêm một chút nữa được không ạ?

 

Cái tông giọng luống cuống cả lên của tên vệ sĩ bên kia điện thoại thật chẳng khiến anh lọt tai chỗ nào. Lời nói nhiệt tình trước đó còn xin được chở anh đến sân vận động để làm quen với đường phố Madrid, và giờ là cùng một tông giọng đó để cho Cristiano một cuốc leo cây.

 

Dù trong tâm thế quyết giữ bình tĩnh, lý trí ruột gan anh cứ nóng cả lên với mãi một ý nghĩ thôi thúc anh nhảy chồm vào màn hình điện thoại mà hét lớn vào người đàn ông. Anh nguyện dằn xé lòng tự trọng của người đàn ông tội nghiệp ấy để cho anh ta một bài học về giờ giấc và làm thế nào cũng phải đến đón thật sớm trước khi tan trận.

 

Bây giờ là 5 giờ 30 phút, anh đã trễ 30 phút giờ chính thức phải rước Cristianinho về từ trường, trễ 45 phút lời hứa hẹn ngọt ngào về việc anh sẽ đến đón thằng bé sớm thế nào và dắt nó đi chơi ở mãi đâu để ăn mừng chiến thắng trước Barcelona…

 

Nhưng anh đã không thắng. Điều này thành công làm nóng bừng cơn tức giận mà Cristiano đã kiên nhẫn ém vào đằng sau ổ nhớ để dành thời gian suy nghĩ về buổi tối vui vẻ bên gia đình. Và cũng thành công khiến anh ấm ức nhận ra anh là một người cha vô dụng như thế nào.

 

Cái vẻ ửng đỏ của chiều hoàng hôn tắt dần ở phần chân trời cứ thế theo đường cong vút tinh tế của những đám mây, kỳ khôi là cứ quan sát vẻ đẹp ấy lại càng khiến Cris mất dần kiên nhẫn. Anh lướt một vòng danh bạ điện thoại, ngón cái chao đảo qua lại, rõ ý cần nhắc với dòng chữ in hoa Mamã đang nổi bật ở dòng số gọi thường xuyên. Nếu có ai sẵn sàng hỗ trợ anh vào thời điểm nguy cấp nhất, chắc chắn cớ sự đó chỉ có mẹ. Song, lưỡng lự mãi Cris vẫn chẳng tài nào dám nhấn vào dòng ký tự. Số là anh nhớ đến cách bà nhìn anh đầy tự hào cái khoảnh khắc anh đứng trước bà, dõng dạc tuyên bố hôm nay anh sẽ tự đón Ninho về. Rồi khi hôn vào hai bên má mẹ, anh hí hửng câu thưa chào tạm biệt, rời khỏi bà đến với trận cầu đầy quan trọng đang chờ đợi phía trước. Thoáng chỉ mới vào buổi sáng anh còn tự tin như thế, chiều về như một gáo nước lạnh tát vào với thực tế phũ phàng mà anh đang hoàn toàn bị bối rối không tài nào trở tay.

 

Cristiano, anh chẳng biết sợ hãi là cái ma gì, thua một trận thì đã rồi, dù gì cũng đã qua, nhưng cái cảm giác tức tưởi khi làm người thân yêu thất vọng vẫn mãi ám ảnh tâm trí anh, nó tiêm nhiễm vào trong từng bước chân rồi cứ thế kéo lê cả cơ thể nặng trĩu xuống.

 

Cái cảm giác chết mình, chết người.

 

Rồi đâu đó bỗng văng vẳng tiếng gầm gừ từ động cơ của một chiếc Maserati GranTurismo ì ạch kéo Cristiano ra khỏi dòng suy nghĩ, song anh cũng chỉ buồn liếc nó một cái thoáng qua rồi lại loay hoay soạn tin nhắn thông báo tới đón trễ cho giáo viên của Ninho, chắc chắn tin nhắn được gửi đến trước khi họ chạy mòng mòng tìm cách liên lạc với phụ huynh mà trong tay vẫn kéo xềnh xệch cậu bé ngơ ngác chẳng biết bố mình đi đâu mà chẳng thấy đến đón mình. Chính anh luôn biết rõ giáo viên của trường kỹ tính và bảo bọc học sinh như thế nào.

 

Tiếng lộm cộm của sỏi đá lăn đều dưới bánh xe chầm chậm rồi dừng hẳn, chiếc xe đen tuyền sang trọng đậu lại bên kia lối đi. Dù thế, tiếng máy xe ồ ồ vẫn lì lợm xâm nhập vào cái oi ả trong những phút nắng cuối cùng của ngày. 

 

Đúng vào lúc ấy, một tiếng ting của hộp thư gửi đến, Cris ngao ngán đọc dòng thông báo với tâm thế biết chắc thế nào nội dung cũng sẽ là "Đợi tôi một chút" hoặc cụ thể hơn như "Sắp tới rồi ạ" từ số đuôi quen thuộc của tay cận vệ non trẻ. Anh khó chịu đảo mắt xung quanh, sốt cả ruột gan để tìm một phương tiện để chuồn sạch khỏi nơi này. Rồi lặp lại thao tác run đùi, mân mê ngón tay, gác chân qua lại, cứ như thế cho tới khi ánh mắt anh chạm vào phía cửa sổ đang dần hạ xuống của chiếc siêu xe đối diện, đập vào mắt anh một hình bóng quá quen thuộc đang ngồi trong chiếc GranTurismo đó. “Người mà ai cũng biết là ai đấy” - Lionel Messi. Và cậu ta cũng đang nhìn lại anh.

 

  - Họ bảo ngoài kia kẹt cứng người rồi, để tránh đẩy tình trạng tệ hơn nữa bảo an đã bảo tôi chờ ở trong để đợi họ mở đường cho. Anh cũng vậy?

 

Giọng nói của người trong xe gọi vọng ra hỏi mặc cho sự ngỡ ngàng của Cristiano.

 

Nhận thấy vẻ không quá là hiếu khách hiện tại của anh, Leo sững lại, vòng vo một hồi trong đầu, xém xét câu chào hỏi vừa rồi mình hỏi có phải nó bị gượng gạo vô duyên hay gì không mà lại khiến cho đối phương lại bày ra vẻ mặt phụng phịu như thế. Rồi cậu lại nghĩ tới việc tình hình thực tế nom cứ bị vô duyên thật, chính cậu biết rõ trận đấu vừa rồi đội của cậu, Barcelona, vừa đánh bại Real Madrid với một Ronaldo mạnh mẽ một màn trình diễn tâm phục khẩu phục như thế nào, và cậu sẽ không lảng vảng sang việc khoe mẽ điều này đâu.

 

  - Không hẳn, nhưng rõ là tôi bị cho ngồi chờ đây mút chỉ cũng do duy nhất một nguồn cơn là thế đấy.

 

Cristiano nhìn lên, cơn tức tối còn nguyên đó, anh rõ biết mình đang trưng ra bộ dạng khó coi thế nào, nhưng anh nào đâu vì thế mà nhún nhường hạ giận, giữ gìn phẩm giá làm gì cho bực cái mình thêm nhỉ. Cái vẻ mặt hiện rõ không có tâm trạng phiến chuyện của anh đâm ra lại càng trông rất buồn cười. Đôi mắt đậm màu hạt dẻ ánh lên dè chừng, dưới cái bướng của nắng chiều chói chang không chịu tắt, làn da ngăm khỏe khoắn của anh ửng hồng đậm đà vừa đẹp nhưng vừa có hơi phỏng quá, chắc lại là ảnh hưởng từ cái cao độ của trận đấu, nên cứ thế anh nôm na trông như quả đỏ hỏn dưới cái nắng vườn chờ ngày chín cây.

 

Nhưng coi bộ, hôm nay Leo thật sự muốn làm người tốt. Mới đầu, cậu ý định chỉ lại vãng lai một lúc, xã giao vài câu để tiện thể khi chờ ở đây, có nhìn trúng mặt nhau thì cũng đỡ ngại, thế mà cái vẻ cộc lốc của đối phương cứ như vậy mà chọc cậu ngứa ngáy khó chịu phát điên. Nó dấy lên trong tâm can cậu một cảm giác muốn bào chữa cho những tội danh còn chẳng phải là của mình.

 

  - Nếu anh không ngại, xe tôi còn rộng chỗ. Anh có muốn quá giang không?

 

Vế câu hỏi thốt ra từng nhịp chắc nịch thành công đàn áp cái vẻ ngại ngùng vốn có trong cuộc đối thoại giữa hai người. Rồi cũng thành công bắt thóp được một Cristiano đang dè chừng trước sự tiếp cận của đối phương, để lại trên nét mặt của anh ta sáng bừng lên khi vừa nghe dứt hai từ "quá giang" tròn vành ngữ nghĩa.

 

Và tiếp theo đó là một cái "Có" không ngần ngại, không chờ đợi, rất chi là Ronaldo.

 

Rồi anh cứ thế dứt khoát giật cánh cửa xe mở khóa sẵn, lách người mà ngồi ịch vào hàng ghế khách phía trước. Thời gian trên đồng hồ điện tử của anh nhanh chóng nhảy số, và điều này thôi thúc anh không thể chờ đợi lâu thêm. Thế là anh yên vị, mặc cho cái vẻ hấp tấp, thiếu bình tĩnh của mình nôm na cũng đã bị người kia nhìn thấy. 

 

Nhưng anh không thể, sau tiếng cách đóng cửa, không gian im lặng chính thức đánh một hồi căng thẳng và điều này dường như làm cho lý trí anh tỉnh ra một phần sau cơn mê adrenaline tức giận. Bắt đầu với cơn ngượng nghịu ép lên da đầu khiến cho mặt anh đỏ ửng lên, xấu hổ khi nhận ra cái tâm thế bộp chộp, dửng dưng leo vào xe người khác để đi nhờ. Mặc khác, đây là Lionel Messi và Chúa biết sự thật này tệ đến mức nào trong rất nhiều mặt.

 

  - Thành thật xin lỗi nhưng tôi đang gấp, không phiền thì cậu có thể cho tôi quá giang đến khu dân cư Moraleja trên đường Vereda Nte thôi là được.

 

Cris mở lời trước với hy vọng phá bĩnh bầu không khí đặc trong ngượng nghịu, hoặc chỉ anh thấy thế, dù sao thì anh cũng phần nào biết rõ rằng người kia chắc chắn sẽ không mở lời trước. Nhưng rõ là chính anh cũng đang không cảm thấy thoải mái, Cristiano cố rướn người ép sát lưng vào ghế, tay ôm chặt lấy chiếc túi trống thể thao, chừa không gian cho chiếc túi cồng kềnh đang chiếm lấy phần lớn diện tích chỗ ngồi, vụng về chen lấn phần máy lạnh và máy lọc không khí trên bản điều khiển của xe. 

 

Trong một động tác không mấy khôn khéo khi anh điều chỉnh chỗ ngồi thì bên hông của chiếc túi thừa cơ hội va phải tay nắm cần số, lệch sang bên trên một xíu khiến cho chiếc cốc cà phê đổ về phía ghế người lái.

 

Dù cho may mắn thay, đó là ly nước cạn nhưng rõ đến anh cũng phải dè bỉu bản thân.

 

  - Này không sao cả, tôi giúp anh chuyển cái túi xách xuống hàng ghế sau. - Leo ngược lại vẫn điềm nhiên lạ thường, vòng cả hai tay qua để giúp anh nâng chiếc túi lên khỏi chân, sẵn lấy đà tì người vào ghế để dứt khoát thảy nó về phía băng sau.

 

  - Sẽ có mãn phép không nếu tôi hỏi anh đi về phía đó để làm gì nhỉ?

 

Leo quay người tựa vào ghế, nổ máy, quay đầu xe tiến về phía lối ra. Ở đằng trước có hai bóng người mặc đồng phục bảo vệ của sân vận động vung gậy ra hiệu cho xe của họ tiếp tục tiến về phía trước. Miệng Leo lẩm bẩm mấy thứ tiếng mơ hồ, đôi mắt vẫn dương về phía trước, nom rất tập trung.

 

  - Sẽ không nếu chủ đích câu hỏi không phải để cậu về biến tấu thành một buffett tin nhanh cho tay Balague, thằng chả chép báo dở tệ. - Cristiano đáp lời bằng một câu trả lời bỡn cợt. 

 

Lời nói kháy thành công chọc một tiếng cười từ Leo. Cậu vừa rồi có một buổi phỏng vấn ngắn với họ và đúng thật thông tin ấy được ghi chép tệ hơn cậu nghĩ.

 

  - Tôi đi đón thằng bé con ở nhà về, Junior đó, giờ nó cũng được 4 tuổi rồi. - Cris nói.

 

  - Công việc tôi dạo này khá bận nên cũng không có thời gian trông nom thằng bé nữa, với cả, tôi muốn gửi thằng bé vào trường để có gì thằng bé cũng có bạn bè chơi cùng. - Anh nói tiếp. - Thiệt tình là tôi cũng gặp kha khá khó khăn trong việc tìm kiếm một nơi vừa thuận đường chạy qua sân tập vừa gần nhà để tiện đưa đi đón về.

 

Câu trả lời hồn nhiên trở thành miếng trầu đưa câu chuyện về quỹ đạo tưởng chừng như không bao giờ có thể trở nên “thân thiết” được như thế. Thiệt tình, chính Leo cũng lăn tăn không biết nên tiếp lấy câu trả lời này thế nào, cậu không định tọc mạch vào chuyện đời tư của Cristiano, chỉ là không ngờ lại vô tình được người kia trải lòng như vậy, nhất là với đối tượng như cậu, nhẹ nhàng và tự nhiên để tâm sự bâng quơ như thế. 

 

Trong khi đó, ngược lại, Cristiano lại có vẻ rất hớn hở khi chia sẻ chuyện phiếm về gia đình nhỏ của mình.

 

  - Cậu biết đấy, giờ này đã là khá trễ để đón trẻ, nên khi nãy tôi đang gấp nên có phần hơi...sỗ sàng, phiền cậu thì cho tôi xin lỗi.

 

Cris nói, quay đầu nhẹ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này họ đã thành công lăn bánh khỏi khuôn viên của Santiago Bernabeu, cái hình bóng mặt trời cũng chẳng còn lộ rõ nét, chỉ để lại những tia quáng gà mang cái chói chang nặng nề nhất, cứ như thể cả ngày dài tụ lại để dành cho duy nhất khoảnh khắc này. Cái chói chang ấy cũng mang theo một Leo vẫn đang còn bất ngờ trước lời xin lỗi, vì khi nãy rõ cậu cũng chẳng bận tâm, nếu có thật lòng liệt kê ba vụ phiền hà nãy giờ thì chỉ có mấy điều cá nhân làm cậu ngại khiếp. Chẳng hạn như việc chỗ ngồi của Cristiano không phù hợp để anh ta để chân một cách thoải mái, bằng chứng là cứ mỗi mấy phút anh ta lại ngọ nguậy, thay đổi tư thế liên tục và chân không duỗi thẳng. Mà điều phiền hà này rõ ràng là lỗi của xe, nôm na vẫn là phần lỗi của cậu, cậu dám trách khứ Cristiano điều gì nhỉ?

 

Trước một Ronaldo lộ rõ sự nhạy cảm áy náy, Leo cứ thế mà ghi chú vào trong đầu, về cơ bản, cậu chưa bao giờ có dịp tiếp xúc với một Ronaldo ngoài sân bóng, ngoài những đêm gala hay các buổi phỏng vấn cợt nhả của đám nhà báo vẽ nên. Nếu nói là tò mò cũng không sai nhưng thật sự chính những lần tiếp xúc hiếm có giữa hai người phần nào cũng khơi gợi sự thích thú khi cuối cùng cũng có dịp nói chuyện "gần gũi" với một Ronaldo cực thực đến khó tin như thế này.

 

Nhất là với một Ronaldo sau màn tỏa sáng với của Lionel dẫn đến ba bàn thua cay đắng cho đội bóng anh. Sẽ là nói dối nếu cậu phủ nhận đây là phần thú vị nhất của câu chuyện này. Mũi cậu có thể nở phổng ra bất cứ lúc nào khi ngay lúc này, cái tâm thế sĩ diện vô cùng nó đang đẩy sự tự hào lên đỉnh điểm. Và cũng sẽ là điêu ngươi nếu cậu nói đấy không phải là cái điệu bộ phù phiếm khoe mẽ. 

 

Vì dù sao cậu đã thắng, một lần nữa. Nghĩ đến đây, cậu bất chợt nảy ra một vài câu từ điêu luyện để chúc mừng chiến thắng đậm trước thềm chung kết, rồi cũng phải chú ý pha thêm một chút mắm chút muối về tinh thần thể thao chân chính để xoa dịu cơn thèm khát của đám người truyền thông nữa, mọi thứ phải được trình bày hoàn hảo, mạng xã hội, họp báo hay ở bất kỳ đâu.

 

Sẽ là điêu ngươi nếu cậu nói đây không phải là cái điệu bộ phù phiếm khoe mẽ. 

 

Có những sự phù phiếm cậu luôn cho là xấu xí, nhưng cái cảm giác phù phiếm ấy rõ ràng nó quá cám dỗ, nó dễ chịu như một như một chất xúc tác để làm mặn mà cái gọi là sự khiêm tốn giản dị, dù sao thì phù phiếm cũng là một cách để tự hào. Ấy nhưng cái hợm mình kệch cỡm đó lại càng trở nên bất chợt khi sự nghiệp của cậu hiện đang phất lên như diều gặp gió, đến cả những chú kiến e dè trước bóng dáng của ngón tay cậu cũng khiến cho cái kiêu căng quyền lực cựa mình quấn quýt.

 

  - À, không sao đâu. Coi như là anh cho tôi đi tham quan Madrid đi, thiệt tình là tôi cũng để ý vài khu nghỉ dưỡng rồi đó. - Cậu lựa lời đáp, cố gắng cứu bầu không khí khỏi sự ngượng ngạo ban đầu, thành công khi anh nghe tiếng cười khúc khích từ phía ghế bên cạnh.

 

Vẻ khách sáo rỗng tuếch giữa hai con người xa lạ cứ thế mà phai dần theo các ngưỡng bộc bạch, tâm tư tình cảm cứ thế tuôn trôi, dù trong dòng chảy ấy vốn chỉ có Cristiano là sôi nổi với việc tía lia nhất. Chỉ biết là anh luôn sẵn sàng đối chất, cười khúc khích hay đảo mắt tỏ vẻ cợt nhả với bất kỳ câu đùa nào của Leo bộp chộp nói ra, điều mà làm cậu cảm thấy sao mà rôm rả, cứ như hoa nở nhẹ trong lòng, rồi cũng từ đó tìm thấy sự lâng lâng của cái dễ chịu khó tả khi trò chuyện cùng nhau.

 

  - Tầm 5 giờ là trung bình giờ ra về của đám học sinh nhỉ? Với một Ronaldo luôn bận bịu thì anh sắp xếp thế nào để chăm sóc được thằng bé?

 

Leo vui vẻ để bản thân cuốn theo vào dòng chảy cuộc trò chuyện, rồi cậu nhại lại cái tông giọng vừa nghiêm trọng vừa hấp tấp của mấy tay nhà báo hay chực chờ ở phía đường hầm. Khúc cua phức tạp ngăn cản sự mất tập trung của cậu, nhưng dù không thể quan sát được hành động của đối phương, cậu vẫn nghe rõ cái ngoáy đầu, tiếng cười thở hắt ra, cả cái vẻ mặt giả bộ dè biểu khó chịu của Cris với lời nói nhại của cậu.

 

  - Sao nhỉ, hồi đó thì mẹ là người giúp tôi việc chuẩn bị đồ dùng cho thằng bé đến trường, tôi chỉ cần đưa đi đón về thôi. Mà công nhận hồi đó rảnh, tôi vẫn trực tiếp đón thằng bé về được, chỉ lâu lâu mới cần nhờ người quen đưa đón mấy bữa về bị trễ…

 

Cristiano với tay ra để vặn nhỏ máy lạnh, cái lạnh trong lúc buôn chuyện đột nhiên làm anh nhung nhớ cái ấm áp vỗ về khi ở bên gia đình. Nếu nói anh yêu thương thằng bé Junior nhất thì mamã, bà vẫn luôn chiếm một vị trí không thể lay chuyển trong anh. Anh mến lắm cái thứ tình vô bờ bến của bà, điều mà nuông chiều anh mãi trong những lần săn sóc tinh tế hay chỉ đơn giản từ những lời thăm hỏi mà anh luôn coi như luồng khí trong lành cần thiết cho ngày mới. Chỉ thế thôi mà con người không thể sống thiếu nó được đấy.

 

  - Giờ thằng bé lớn rồi, tôi cũng đành phải chịu khó sắp xếp lại lịch trình công việc để có thời gian chăm sóc ông nhỏ nữa. Cái tuổi này con nít nó hiếu động bất thường, mẹ tôi chẳng tài nào chạy theo hoài để chăm sóc từng bước như trước. Tôi cũng không muốn làm phiền bà thêm…- Có những điều Cris công nhận anh thật chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kể lể với người khác, nhưng chẳng ngờ là ngày hôm nay anh lại to gan đem chuyện gia đình ra kể với một người “lạ”, người còn chẳng hề thân thiết chưa nói đến anh còn thù hằn với người này nữa, vậy mà lại làm cho cái tâm tư nhạy cảm anh mềm yếu dễ dãi đến vậy. 

 

   - Rồi tôi cũng quen với việc dậy sớm không chỉ để tập luyện cho bản thân mà còn chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho cả nhà, mà tôi nấu tệ lắm, cứ cỡ 5 giờ mẹ tôi dậy thì y như rằng bà sẽ phàn nàn về việc nên thúc bà dậy sớm hơn để bà nấu cho, chứ bà chẳng tài nào chịu nổi cái tài nấu nướng của tôi nữa. - Cris ngả lưng về phía má trái của lưng ghế, tiếp tục bài diễn thuyết với dáng vẻ si mê lắm, dù vẫn loay hoay tìm điểm tựa hợp lý để có thể thả lỏng và duỗi chân. Tư thế xiêu vẹo lại khiến anh càng trông rất buồn cười. 

 

  - Nhưng khoảng thời gần đây, công việc ngày càng cập rập nên tôi cũng thường xuyên nhờ người đưa đón thằng bé nhiều hơn. Ngặt là mẹ tôi rất khó chịu việc để người lạ đưa đón, bà ấy chẳng bao giờ tin ai cả, kể cả tôi. - Anh ngoác miệng cười ngô nghê, mối quan hệ giữa hai mẹ con vậy mà có đủ thứ chuyện để cãi nhau. - Nên rồi mẹ cứ thế nằng nặc để bà là người đón thằng bé.

 

Tiếng líu lo hót chuyện về thằng bé con và gia đình của Cristiano lăn tăn đều, tựa hồ như có thể át được cả những cái ồ ồ ạt ạt nạt nộ vào tâm trí con người trong cái làn xe xô đẩy ngoài phố.

 

  - Anh với mẹ cũng thân thiết với nhau nhỉ? - Leo hỏi, sau một cơn lặng lẽ bị hút hồn vào câu chuyện của người kia, tay lái anh nắm chắc nhưng vẫn sợ lòng cứ dần mất tập trung.

 

  - Bà là tất cả đối với tôi - Tiếng thì thầm vọng lại, rồi kéo theo thanh âm đều đặn của những cái hít thở sâu, dài, và nhẹ nhõm.

 

Cả hai người dường như đều thuận ý để cho cuộc trò chuyền rơi vào khoảng nghỉ ngơi im lặng, dù đây chắc chắn chưa phải kết thúc. Cái mát lạnh phà phà cùng hương thơm ngát mùi cà phê từ khử mùi xe nồng đến chóng mặt, dù vậy, cái tâm trạng đang dần thoải mái của Cristiano khiến anh ngày càng nhận ra cơ thể đã kiệt sức, mức adrenaline từ căng thẳng kéo dài sau trận đấu đã giảm đi phần nào cũng là cái cớ để anh dường như cứ liêm diêm trong suốt quãng đường. Cuộc phiếm chuyện là nguồn cơn duy nhất cản anh không khỏi cái thèm say giấc. Trước khi thật sự thả trôi bản thân vào cơn mê man, Cris sực nhớ mà gửi một dòng tin nhắn ngỏ ý nhắc nhở tay bảo vệ việc chạy thẳng qua trường của Junior thay vì tốn thời gian chen lấn vào trung tâm để đón anh, vì dù sao, anh cũng đã thưởng thức giấc ngủ của mình trên xe một kẻ lạ.

 

  - Cậu chắc chắn sẽ không bắt cóc tôi đi đâu đó trong lúc tôi đang ngủ không? - Cristiano hỏi, tiếng anh thều thào rõ ý tỏ vẻ buồn ngủ nhưng dẫu thế anh vẫn phải đánh một câu bông đùa với người bên cạnh trước đã.

 

  - Anh vừa đọc suy nghĩ của tôi đấy hả? - Leo cười đáp, cậu đã để ý Cris nom có vẻ mệt mỏi ngay từ khi anh vào xe rồi, chỉ là cậu khá thất vọng khi lỡ mất cơ hội là người nói câu đùa đó.

 

  - Mẹ dạy tôi đừng bao giờ tin ai, thế là bà ấy luôn đúng. - Đôi giọng bỡn cợt anh nhỏ dần, đến khi ngôn từ cuối cùng chỉ còn là tiếng thở hắt ra.

 

Phố đã lên đèn và các tia nắng đã phai dần sắc vàng, giờ chỉ còn lát đát mấy đường nét nhẹ nhàng, xuyên qua tấm cửa kính làm dịu cho giấc ngủ kẻ say. 

 

  - Này, anh có lạnh không? - Leo bất giác hỏi.

 

Nhưng kẻ say giấc thì nào có thể cho cậu câu trả lời.

 

Dẫu thế thì nhân lúc đèn đỏ vẫn nhấp nháy ở mấy con giây hàng chục, cậu với lấy chiếc áo khoác dài vắt ngang trên thành ghế, phủ lên người đàn ông bên cạnh. Động tĩnh nhẹ này làm cho Cristiano thoáng vẻ giật mình, nhưng rồi vẫn theo bản năng mà anh ta cuộn người lại, co rúm trong mảng trùm to bản của manh áo. 

 

Không biết có phải do cậu cũng đang thấm mệt nên đâm ra ảo giác không nhưng cậu nghe thấy có tiếng thỏ thẻ cảm ơn phát ra từ bên cạnh, nhỏ thôi, như cái phảng phất của nắng ấm chiều hôm, lại khiến lòng cậu bừng tỉnh nhẹ như nắng mới

 

 


 

 

Giấc ngủ chập chờn kéo theo từ tiếng còi xe hú và cơn nhốn nháo, văng vẳng sau tấm kính cửa sổ khiến cho tiền đạo Real Madrid chẳng tài nào vào sâu giấc được. Trong khi anh không có gì để than phiền về sự mềm mại của hàng ghế da cao cấp, hay hương cà phê vẫn nồng nặc ngập trong không gian sang trọng của chiếc xe, có lẽ cơn sốt ruột vẫn ép anh không được ngủ. Anh lách mình qua lại, hòng kiếm được tư thế thoải mái hơn để rồi lại giật nảy mình khi một tràng chuông điện thoại reo lên cuồng nhiệt.

 

Anh chỉ kịp thủ thỉ một lời xin lỗi với người kế bên vì trông cậu ta cũng có vẻ giật mình trước khi ngó xem rằng ai đang gọi đến.

 

Mamã 

 

Tiếng chuông báo động đang đánh một hồi inh ỏi trong đầu anh.

 

  - Minha nossa, cuối cùng cũng có ai đó nghe máy!

 

Cris nghe giọng mẹ mình rít lên bên kia điện thoại, chẳng rõ bà đang tức giận hay lo lắng nữa chỉ nghe thấy phần nào bà cũng đã nhẹ nhõm hơn rồi.

 

  - Mãe, con đây…

 

  - Không một ai trả lời mẹ! Chú bảo vệ đó nói rằng đi đón con với thằng bé rồi biến đi đâu rồi, mẹ gọi thế nào cũng chẳng bắt máy, đến lượt con cũng thế, bây giờ là gần 6 giờ, Ninho thì không thấy đâu! 

 

Tiếng nạt in vào màng nhĩ tựa như có thể vang vọng cả một khoảng xe và ai cũng có thể nghe thấy. 

 

  - Con xin lỗi, đường hôm nay đông hơn thường lệ nên con đi nhờ xe… Con đã dặn cậu bảo vệ ấy chạy sang đón Junior trước rồi ạ. - Cris thì thầm đáp lại, chỉ mong rằng người bên cạnh sẽ không nghe thấy gì từ cuộc đối thoại này. Cớ sự này chỉ khiến cậu như muốn nhảy tọt ra khỏi xe rồi phi thẳng đến trường thằng bé một mạch luôn cho rồi. Chắc hẳn thầy cô ở trường vẫn đang chăm sóc cậu bé nhưng vô duyên làm sao khi bản thân cậu bị bỏ một mình ở trường còn cha của mình thì đang yên giấc trên xe người ta, cái ý nghĩa làm Cris cảm giác hổ thẹn, tội lỗi vô cùng.

 

  - Cris, con biết lời xin lỗi đó không dành cho mẹ… Graças a Deus! Cả hai tụi con đều ổn, mẹ chỉ đang lo lắng. Nếu đón được thằng bé thì hãy gọi ngay cho mẹ, mẹ đã nói rồi đó!

 

Bà ngắt máy ngay khi Cris chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng vâng.

 

Và sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

 

  - Chỉ cần qua một khúc cua nữa thôi, chúng ta sẽ đến nơi. - Leo nhún vai. - Tôi nghĩ vậy.

 

Cậu buộc miệng nói, một sự nóng lòng khó hiểu thôi thúc cậu xen vào dòng suy nghĩ của người kia vẫn đang có vẻ kẹt trong cuộc trò chuyện qua điện thoại. Tuy nhiên, phải đính chính rằng bản thân cậu hiện cũng chưa định vị được cần dừng đến bao nhiêu cây đèn đỏ nữa để đến điểm hẹn. Với dòng xe vô tận, chằng chịt không lối thoát thế này sẽ là điều không thể để đi nhanh hơn. 

 

Tất nhiên là với điều kiện công việc hiện tại, cậu đã có kha khá lần di chuyển qua lại giữa Barcelona và Madrid, rồi cũng quen dần những quốc lộ lớn xô bồ đổ về trung tâm thành phố. Đôi lúc, cậu sẽ dành chút ít thời gian thưởng thức nơi thủ đô ấm áp mà gatos thường gọi với cái tên thân mật “Nơi chú gấu và cây dâu” này. Những giao lộ tấp nập người ra kẻ vào vẫn luôn là hình ảnh quen thuộc của mỗi chuyến đi Madrid, dần dần cậu cũng công nhận một điều rằng không khí náo nhiệt nơi đây thật sự không phù hợp với cậu. Có những thời điểm trong ngày con người cùng lúc đổ bộ ra phố, để dạo chơi hay chỉ đơn thuần là chuồn thẳng về chốn nghỉ ngơi, ngồi một mình trong chiếc GranTurismo vẫn đủ làm cậu mệt mỏi với tiếng ồn ào vọng từ bên ngoài. Và cậu đã nghĩ bụng rằng, Madrid có lẽ sẽ đẹp hơn nếu họ cho mình một khoảng im lặng để dành sự yên bình cho bản thân. 

 

Nhưng có điều gì đó đang lay động suy nghĩ của cậu. Ở đây, vẫn là không gian ngát hương cà phê quen thuộc do chính tay cậu lựa chọn, cùng là hình ảnh xô bồ của dòng người thủ đô, nhưng cậu không còn đòi hỏi sự im lặng, cậu bắt đầu chán ghét cái đơn côi trong sự im lặng, và cậu muốn có những âm thanh kéo dài mãi đừng thôi.

 

Leo ngờ ngợ nhớ đến một cảm giác thoáng nhẹ khi sự im lặng lớn dần lúc Cris ngủ thiếp đi, cuối cùng cũng nhận ra nguyên do của nó.

 

  - Xin lỗi vì kéo cậu vào chuyện gia đình um xùm giữa ba bà cháu chúng tôi. - Cris ngồi thẳng dậy, thở dài, anh tự mình cũng cảm thấy bản thân ăn năn, hổ thẹn nhiều hơn ngày thường. Có điều, anh không thấy đây là sự thay đổi tốt, chỉ coi như cái khác biệt buồn cười trong một ngày xúi quẩy. Anh coi nó là sự tủi thân.

 

Xe đi qua một con phố nữa và Cris bất giác lại thấy bản thân quan sát bảng hiệu tên đường, cố gắng làm dịu cái khó chịu trong lòng.

 

Cảm giác lạc lõng tủi thân sau mấy trận thua bạc nhược không mấy lạ lẫm với người tiền đạo, thua là một phần của trận đấu, nên thật sự mà nói, đối mặt với những điều trên mới là thử thách khó khăn nhất với anh. Khi mà cái buồn bản thân dẫn đến lười biếng, thất vọng đến vài bước đi cũng trở nên mệt mỏi, đến phẫn nộ, cả giọt nước mắt ngân ngấn cũng làm ta cảm thấy yếu đuối. Cái tủi thân làm con người nhận ra bản thân mong manh đến cỡ nào, nhưng sự sĩ diện lại ngăn cản họ chấp nhận nó. Anh cũng thế, phải công nhận một điều như vậy.

 

  - Việc học của Junior dạo này sao rồi nhỉ? - Leo lên tiếng kéo Cristiano ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu cũng mong cho câu hỏi của mình có thể thành công mà đánh lạc hướng được bất kỳ sự tiêu cực nào đang kéo anh ta rơi vào trầm tư.

 

Vẫn im hơi lặng tiếng.

 

Từ khóe mắt, Leo ngó sang nhìn người đàn ông Bồ Đào Nha, cái bộ dạng của anh ta đăm chiêu nhìn ra ngoài phố cứ thế làm cậu cũng hồi hộp theo. Chẳng biết anh ta có bất thình lình mà vọt thẳng xuống xe không nhỉ? 

 

  - Ờm— thằng bé có vẻ chưa quen lắm với trường lớp mới. Mỗi sáng dậy phải tốn cỡ 15 phút để thuyết phục nhóc ta ra khỏi giường. Rồi ổng cứ ôm chân tôi suốt quãng đường từ nhà ra ngõ phố nơi xe đỗ sẵn, công nhận đã có lần ổng suýt nữa thì thành công nài tôi cho ổng ở nhà. Còn mẹ tôi ấy, bà chắc chắn đã mềm lòng từ đời nào rồi.- Giọng nói Cris quay trở lại, có vẻ Leo cũng thành công phần nào đánh thức hứng thú trò chuyện của người đàn ông.

 

  - Anh nghĩ sao, tôi thì thấy rằng một trong những điều con người bị bối rối nhất khi làm cha làm mẹ đó chính là khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trong việc giảng dạy con cái. 

 

  - Mỗi ngày lại có thêm một điều mới để bối rối. - Cristiano nói. - Dù sao thì cậu nói đúng thật, có lần mẹ tôi về quê và tôi phải hủy bỏ một buổi hẹn với bên đối tác vì Junior lên cơn cúm đậu mùa, khá là bất ngờ nên tôi cũng chẳng kịp thu xếp. Đó là lần đầu tiên tôi chăm sóc trẻ bị bệnh và nó cực không chịu nỗi, tôi không muốn than vãn, nhưng vố đó làm tôi sợ phát khiếp. - Kí ức về khoảng thời gian Junior bị bệnh chân thật đến ám ảnh tâm trí anh, dày vò sự chịu đựng của con người và khơi gợi những cảm xúc thầm kín. Lúc đó anh thật sự chỉ ước rằng mình là người nằm trên giường bệnh chứ không phải cái cơ thể bé nhỏ cuộn tròn lại vì bạo bệnh đến nức lòng người kia. 

 

Rồi một cơn lạnh từ những ngày mưa khi xưa dội về trong trí nhớ, anh cũng đột nhiên hiểu được cái đau đến lòng ương dại, đến như xé từng nan ruột của một người mẹ, mẹ của anh, khi con mình bạo bệnh bất lực đến mức nào.

 

  - Mà này, cậu tính tới chuyện làm cha hay sao cậu sành thế? - Cris nói với tông giọng không nghiêm túc lắm, anh thật sự thích thú việc tất cả câu hỏi đều xoay quanh anh nhưng không thể chấp nhận việc anh lại người duy nhất đang bị khai thác.- Sao nào, hay anh có việc gì tò mò về chuyện gia đình sao?

 

Câu hỏi như đánh thức điều gì đó của người cầm lái. Leo nhướng mày trước sự chuyển hướng đột ngột của câu hỏi về phía cậu. Đúng là có, không phải nói dối khi Leo nhận thấy mình hơi giật mình với câu hỏi này. 

 

Chỉ là khi này, những trải nghiệm tình cảm lãng mạn cứ thế bất ngờ mà ùa về, bủa vây cậu bởi mớ bùi nhùi cảm xúc. Cậu vẫn nhớ y xì cái thứ tình non nớt lâng lâng trong những vết môi đầu, nhớ cái rạn nứt khi hai nước da chạm vào nhau, cái nóng ran rồi cả những sần sật giòn tan thơm mùi cơ thể. Những cung bậc cảm xúc ấy gieo rắc vào tâm trí cậu một hưng phấn muốn lập gia đình, muốn làm cha. Nhưng rồi cuộc sống hiện ra với mớ hợp âm vỡ tan theo cung đàn áp lực, cái mòn mỏi đau đáu lập gia đình cũng từ đó trôi theo vạn câu hỏi Khi nào tôi đủ tốt để gánh vác thứ trách nhiệm này? hay Tôi có thật sự muốn điều đó?

 

  - Có thể... - Dù sao thì cậu cũng vui vẻ đáp lời. - Nếu thế thì tôi đã chọn trúng một chuyên gia trong khoản này rồi phải không? 

 

Là một khoảng lặng thinh bất chợt đáp lời khiến cả hai người gần như đều khựng lại. Leo đánh một vòng trong suy nghĩ tự hỏi mình có phải vừa nói gì quá trớn không.

 

Trên đời này mà nói, điều đáng sợ nhất trong một cuộc trò chuyện không phải là bị bất đồng ý kiến mà là bị rũ bỏ, và sự im lặng kéo dài của Cris càng khiến cậu ngại đến tức điên với bản thân. Có đôi lần cậu đã từng chạy trốn cái nỗi sợ bị phũ phàng ấy, chạy trốn những cuộc nói chuyện đằng đẵng trong các mối quan hệ, để rồi đến cả cách thức để giải quyết nghi vấn giữa hai bên và giải bày tâm sự cũng trở thành một vấn đề nan giải. Nhưng đó là trước kia, nơi hiện tại này cậu nhất quyết không để bản thân lần theo vết xe đổ ấy nữa. 

 

Nên cậu sẽ chờ đợi, sẽ kiên nhẫn. 

 

  - Chính tôi cũng không chắc lắm.- Cuối cùng, Cris đã gượng cười trả lời.

 

Nhưng thật sự là như thế, có những điều Cristiano anh không bao giờ có thế đối chất với bản thân thật lòng. Rồi cũng vì vậy mà những câu hỏi cứ lớn dần theo năm tháng, những vướng bận mà anh hằng né tránh cứ bướng bỉnh ve vãn mãi, cay nghiệt ghi nhớ mọi sai lầm của anh, để lòng anh mãi trăn trở một nỗi niềm tâm sự Mình có đang làm tốt?

 

Không một ai có câu trả lời.

 

Chỉ để lại những lời than thân uất ức, nài nỉ được người đời thấu hiểu, rồi không tự trọng mà kêu cầu sự giúp đỡ, từ người thân quen, rồi làm phiền đến cuộc sống riêng tư của họ. Thế là anh cũng bất lực chấp nhận một điều rằng, chăm con một mình rất khó. 

 

Khó cho cả anh, cho cả con và những người không tự nguyện bị cuốn vào.

 

Có lẽ mọi cuộc trò chuyện vốn cần những khoảng lặng nhất định, khi này cả hai cũng đều thuận lòng cho nhau một sự riêng tư nhất định để để đôi tai ngơi ngớt lắng nghe những lời ý dông dài. Leo cũng có vẻ nhận ra điều đó, cậu im lặng trước câu trả lời của Cristiano nhưng vẫn tỏ ý rất mực quan tâm đến thanh âm câu chuyện. 

 

  - Mà hình như thằng bé thích cậu lắm đó. - Dẫu vậy Cris vẫn mở lời trước. Leo có liếc sang nhưng thấy ánh mắt của người đàn ông có vẻ đang bị cuốn theo cảnh vật chiều hôm đang ngả bóng sấp lên dãy tường trắng ngà, đặc trưng của những cửa hiệu xa xỉ trên đường phố Madrid.

 

  - Sao cơ? 

 

  - Tôi là tôi thấy thằng bé con nhà tôi thích cậu lắm. Tôi vẫn hay có thói quen xem bóng đá với thằng bé, tất nhiên là trước giờ đi ngủ, và ông bé có vẻ mê mẩn với mấy trận có cậu hơn là với tôi. - Leo nghe thấy Cristiano lầm bầm bên cạnh, anh chàng tiền đạo đang vùi mặt vào cánh tay mà nói vọng ra, và chẳng cần miêu tả đâu cao xa, rõ ràng một điều rằng anh ta đang phụng phịu. 

 

Lionel ngẫm mà buồn cười, vì đúng là như thế thật. Trước đây, cậu không cho bản thân sự tự tin để đọc thấu người khác, giới bóng đá cho cậu toàn điều bất ngờ đến chỉ khi cậu có dịp tiếp xúc, cậu mới dám đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào. Nhưng với một Ronaldo trên sân bóng hay chỉ dạn dĩ một Cristiano đang ngồi trên xe cậu, anh đều mang đến một làn gió mới, cho cậu những cảm giác tách biệt với cái nhố nhăng và miệng lưỡi con người từ trong từng cái cử chỉ nhau mày, hay những dáng bĩu môi, vẻ sốt sắng, anh đánh thức một quan cảm nhận thức mới trong cậu, cho cậu cái ham muốn tìm hiểu một con người.

 

Kỳ lạ đến thế, anh chưa bao giờ nghĩ việc quan sát cử chỉ hành động của người khác lại cho anh cái vẻ mân mê và nỗi niềm đồng cảm đến vậy.

 

  - Rất hân hạnh khi được lọt vào mắt xanh của ai ta. - Leo ngoác miệng cười.

 

Cris cũng cười theo.

 

Nhưng cái thanh âm phát ra tựa như đang châm biếm chính bản thân anh vậy. Thề rằng anh nào có là một người đố kỵ, hồi nhỏ, mẹ anh luôn dạy anh điều đấy là ác ma, là cái xấu xí ăn mòn bản chất con người, nhưng cái cậu trai còm cõi xơ xác ấy có đủ đầy tương tất đâu để trở thành một người rộng lượng? Thế mà giờ anh lại đi ghen ăn tức ở với ai kia cái chuyện cỏn con thế này. Dù sao thì cũng phải kể lể cho thành thật, anh cũng đã đôi lần ghen tị với cậu trai người Argentina này, cũng đôi lần cho phép bản thân một chút nhỏ nhen vì rõ ràng những chuyện lặt vặt ấy vô hại. Nhưng trên hết mọi sự, anh chỉ muốn con cảm thấy tự hào về mình, muốn sự phấn đấu của mình là một phần trong mẫu kí ức ngây ngô của tuổi thơ đứa trẻ. 

 

Vậy mà, cả chuyện cỏn con ấy tôi cũng chẳng lấy mà có được. Anh biết anh đang giận hờn, nhưng cái giận hờn vẫn nghi ngút không thôi khi anh nhớ đến vẻ rạng rỡ của Junior mỗi khi nhìn thấy đôi chân người đàn ông Nam Mỹ chạy vụt trên sân cỏ, rồi ngấm ngầm cay đắng cả những lời ra tiếng vào ầm thầm chỉ trỏ nhìn ngó cách giáo dục con của anh. Cái tủi hờn vu vơ ấy nó mênh mang kỳ lạ, không phải anh đang tức con hay ai đó, nhưng cớ sự lại làm anh tự ti vô cùng.

 

Những cơn thấp thoải sợ hãi mình chưa làm đủ cho con, mình chưa làm tốt cho con, hỏi xem ai có thể trả lời.

 

  - Nhưng mà này Cris— Ronaldo, thằng bé yêu anh nhiều lắm đấy, và anh cũng như vậy mà nhỉ? - Leo lên tiếng.

 

Chưa có tiếng trả lời. Có lẽ, sự nghi hoặc bản thân ngăn cản Cristiano đưa ra tiếng nói của mình.

 

  - Anh đã cố gắng hết sức vì thằng bé. - Giọng kẻ cầm vô lăng nghe chắc nịch, trái ngược với cái bâng khuâng não nề của phận người bị vùi dưới nỗi lòng đầy tự ti. 

 

  - Tôi thì không thể chia sẻ kinh nghiệm vì về khoản này tôi không có. - Leo nhún vai. - Nhưng tôi tin rằng ai cũng mắc sai lầm và nếu anh đang tự hỏi chính mình về việc mắc lỗi khi chăm con thì, tôi nghĩ, anh đang cố gắng hết sức để khắc phục. Vả lại anh cũng không hề cố tình đón thằng bé trễ.

 

Leo mong rằng câu nói của cậu cứu vãn được phần nào sự tự tin đang đổ vỡ trong Cristiano. Có những chuyện ở đời đôi khi chỉ nên góp lời động viên an ủi chứ không nên tọc mạch bằng những đánh giá từ người ngoài cuộc.

 

Cậu đã học được điều đó, sống với chân lý đó để dửng dưng với những trận ồn ào cãi vã giữa người lớn trong gia đình. Những “người lớn” giáng một tội danh không thể chối cãi lên mẹ cậu, người phụ nữ tội nghiệp mang sự bóc mẽ ấy từ gia đình chồng khi hạ sinh một đứa trẻ gầy tong teo, để rồi cả việc lớn lên của đứa trẻ cũng không thể bằng bạn bằng bè. Rồi cả những lời nói gió bay, những lời độc mồm độc miệng mắng bà là người mẹ tắc trách khi ngay cả việc nuôi dưỡng con trẻ cũng không thể làm nên thân. Đủ thứ loại nhận xét, nói mỉa làm tổn thương phẩm giá người phụ nữ, rồi cũng cứ thế mà tổn thương đứa trẻ nhỏ bé ngày ấy.

 

Nếu cậu chỉ lớn về ngoại hình mà tư duy vẫn hẹp hòi nhỏ nhen như bọn họ thì thà cứ để cậu nhỏ vậy suốt đời, như thế mà cũng tốt hơn thứ quân cay nghiệt như họ.

 

Leo nhìn sang Cris, dù chỉ từ khóe mắt nhưng rõ ràng cậu cảm thấy anh ta vẫn như bất động, miệng cứ nhây nhây ngón cái, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cảnh vật bên ngoài, tựa như say sưa lắm. Nếu cậu không lầm, đây là chặn dừng đèn đỏ cuối cùng, là điểm hẹn cuối cùng của khoảng lặng thời gian níu chân lãng khách. Cái tĩnh lặng thường nhật quay về, không gian không tiếng nói đối với cậu càng quen thuộc, cứ như món rượu ngon cậu đã hằng ngày chén đến phát ngấy. 

 

Sự im lặng vẫn kéo dài như thế, hệt như cách mẹ cậu cứ thế phớt lờ những ánh nhìn của người đời, dù sao thì chẳng ai có quyền nghi ngờ tình yêu của bà với gia đình của mình cả. Chỉ là Leo thật không thể chịu nổi cái ngột ngạt của việc cứ im lặng mãi, cậu luôn chờ đợi rồi sẽ có ngày ai đó tin tưởng mà mở lòng với cậu, thể hiện những đắn đo, những tức giận, giãi bày những tâm sự với cậu thay vì chỉ xem cậu là một đứa trẻ.

 

Kỳ khôi là Leo nhận ra bản thân lại tìm kiếm dáng dấp nhỏ bé của người đàn bà mẹ cậu ở trong Cristiano. Tất nhiên một Ronaldo anh không mong manh, không lủi thủi một mình, nhưng cậu thấy ở đó có cùng sự nhạy cảm và những trăn trở trên con đường nuôi dưỡng con trẻ. Tâm can cậu lại hồ hởi thứ động lực muốn che chở những điều dễ bị tổn thương ấy, rồi cậu cũng chẳng lấy cớ gì để phủ nhận cái nỗi lòng mong muốn làm cha của người đàn ông vẫn hằng ngày sôi sục trong cậu, chỉ đợi một ngày cậu thật sự tự tin để lập gia đình.

 

  - Messi, cậu dừng xe ở đó là được rồi, còn một đoạn sau tôi đi bộ vào cũng được. - Cristiano cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian im ỉm, tông giọng anh có phần hấp tấp và có thể thấy sự ngượng ngùng ban đầu quay lại.

 

Có lẽ chàng trai người Argentina cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, sau khi tay vặn lái và chiếc xe vừa rẽ vào khu dân cư thì bánh xe cũng chầm chậm rồi dừng hẳn. Dù dứt khoát vậy, khi tiếng máy vừa dừng lại đã khiến lòng cậu lạnh đi đôi chút. 

 

Leo định theo bản năng mà xuống xe mở cửa cho đối phương nhưng có lẽ cả hai cũng đã biết sợ đến một tương lai nếu bị một cánh nhà bào nào đó bất ngờ bắt gặp, vì thế Cris nhắc cậu chỉ cần ngồi lại xe mở chốt là được.

 

Nghe cái sột soạt của tiếng người đang loay hoay lấy đồ ở phía dãy ghế sau, Leo nhịp tay trên vô lăng, tiếng lòng cậu lại càng trở nên gấp gáp hơn khi nhận thấy chiếc túi trống đã yên vị trong tay của chủ nhân nó, lòng cậu ngập ngừng không thôi…

 

  - Ờm— nếu có dịp, khi tiện đường anh có thể qua tôi chở cũng được, không cần phải ngại. - Chàng trai người Argentina dồn hết nghị lực xã giao của mình mà mở lời, ngó sang để nói với theo Cristiano đang chuẩn bị cất bước quay đi.

 

Người đàn ông đứng ngoài xe dừng một nhịp, Cristiano định chỉ quay lại cảm ơn cậu trai người Argentina đã cho mình quá giang một đoạn, cũng xin lỗi đôi lời nếu anh đã làm phiền cậu, chỉ là, một lời ngỏ ý mời anh có thể đi thêm chuyến nữa từ một người mà anh đang coi là đối thủ? Cristiano rõ ràng hoàn toàn không hề đoán trước được. Anh nghiêng người, hạ tầm mắt để tìm bóng dáng của người đàn ông vừa ngỏ lời đang lấp ló bên hàng ghế ngoài, anh định hỏi lại nhưng vô tình bắt gặp một ánh mắt đầy mong chờ của Leo đang ngấu nghiến nhìn lên anh.

 

Một ánh mắt đạo mạo rất mực nghiêm túc lại tràn đầy trông đợi. Đôi mắt đậm màu như cuốn anh theo vào dòng thăm thẳm, nhưng thay vì ngờ vực, ngỡ ngàng thì cái thăm thẳm này như đã thuyết phục anh cảm thấy an tâm lạ thường. 

 

  - À— ngài Messi đây tốt bụng quá nhỉ! Giờ tôi chính thức trở thành hàng khách đặc biệt của xe ngài rồi sao? - Cristiano khum người hẳn để mặt đối mặt với Leo. Mắt của anh sáng lên đầy vui vẻ, rồi cứ thế tiện mồm tiện mép chêm thêm mấy câu bông đùa, thích thú nhìn vẻ mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của người kia.

 

  - Dù sao thì tôi cũng cảm ơn, nhưng không dám phiền cậu nữa đâu nhỉ. Cỡ mà có lần sau thì tôi sẽ nhờ vả cậu đèo tôi về tận nhà, cậu có dám không? Thằng bé Junior mà biết ngài Lionel Messi chở tôi về thì đừng hòng thoát. - Cris ngoác miệng cười.

 

  - Nếu được dịp tiếp ngài Ronaldo một chuyến xe nữa thì tôi cũng sẵn lòng. - Leo vui vẻ để bản thân trôi theo dòng chảy bông đùa trong cuộc trò chuyện hiếm hoi của hai người họ một lần nữa, giấu đi cái nức lòng hứng khởi khi Cris tiếp tục nhắc đến việc Junior có cảm tình với cậu.

 

Và Cristiano cũng âm thầm nghĩ đến khuôn mặt của Junior sẽ rạng rỡ, phấn khích đến mức nào nếu cậu bé được gặp Lionel vào một dịp nào đó. Có lẽ anh cũng yêu những điều có thể mang đến cho thằng bé hạnh phúc.

 

  - Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã cho tôi quá giang. - Cristiano mỉm cười với Leo, rồi quay gót về phía con đường phía trước.

 

  - Rất hân hạnh. - Leo đáp khi dấu ấn còn sót lại của bóng dáng người đàn ông chỉ còn duy tiếng gót giày ngày càng nhỏ.

 

 


 

 

Khi một tiếng inh ỏi của động cơ xe rít lên, kim giờ nặng nề đã chuẩn bị dừng chân trên đoạn thẳng hàng với kim phút, 6 giờ chiều. 

 

Notes:

Any thoughts on Sabrina's Manchild? She's soo me in the heavily-included passenger princess concept with the mv

 

Anw thanks for reading 💋
Sprinkle me with your every little affection ✨