Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-06-08
Words:
5,120
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
6
Hits:
115

Tình

Summary:

Những nghẹn ức đã hiện hình nên nghìn đêm chiêm bao. Vành môi em rấm rứt còn trái tim em quặn mình trong một nỗi vọng niệm khôn chừng khắc khoải,

Giả rằng em cứ mãi im thinh, có chăng hồn em sẽ vỡ vạc ra trong một tình yêu lưu cữu tới muôn mùa.

Notes:

Written by None Of them are Real.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61561367614845

Work Text:

“Không ngủ được.” Những tinh cầu le lói triền mây thoải, hay chăng em đã bước lạc nơi miên trường nỗi nhớ tự khi nào. Jinhsi cựa mình, thanh ngân nhẹ hẫng và u uẩn. “Thực sự không ngủ được.”

 

Em đã sớm quen với những giấc khuya chóng vánh. Khép ngươi khi thị thành đã tối đèn và thức dậy lúc bình minh chưa tới, mi mắt nhắm nghiền không còn chừa lại khoảng hở cho những cơn mộng mị. Nhưng giờ thì đôi giờ ấy lại trở thành bất khả, lẽ dĩ nhiên, ấy đâu phải vì những mối bận lòng về nơi thị thành nồng nực bụi khói, chẳng qua mỗi một giây nhắm mắt thì dáng hình nàng lại riết róng trí nghĩ, âm giai nàng lại hiện hình ảo vọng, và cái nhìn nàng hẵng còn nương neo nơi muôn đêm hồi niệm hoen đau. Và như thế, em sẽ nhớ thay vì sẽ ngủ, sẽ mân mê những hư vọng chật cứng trái tim mình. Những đêm ngon giấc sẽ không còn trở lại, rồi em chỉ có thể mãi ràng rịt trong lòng một tình yêu im thinh và lặng tiếng, diệu vợi và trầm mặc, một tình yêu đã thấm tan vào mạch huyết điếng bỏng hay trong một hồn hoang gợn bóng u hoài.

 

Jinzhou đã không còn tối ám, ít ra em chẳng cần phải chứng kiến cảnh loạn ly khổ nhọc của những phần số cực cùng nơi ngõ hẻm. Nhưng tự khi ấy Changli cứ xa em dần, Jinhsi nhác nghe phong thanh nàng ở khắp mọi miền vùng nhưng dĩ ngẫu, chẳng khi nào em kịp đuổi đến, vươn với và chạm tay cho thỏa thuê một tình yêu đã vùi thây suốt ngàn ngày dằng dặc. Em thấu triệt nguyên căn nàng rời đi, vì em thôi, để tên tuổi em thanh bạch không vẩn tạp, để em vẫn là một Thượng Quan chính trực khiêm cung. Nhưng dẫu thế, quả tình em chẳng thiết tha gì những đêm không ngủ, sầu tư, quẫn cùng, những đêm em chợt thấy tình mình nhỏ mọn, rấm rứt, thương đau, những đêm khuya ký ức hoài vọng, hoặc ký ức chỉ hoài vọng nổi trong những đêm khuya. Em yêu nàng khi Jinzhou còn chưa tỉnh giấc, tình yêu em bạt ngàn dằng dặc; nhưng đêm khuya, khi em chỉ là một Jinhsi, không phải một quan chấp chính, khi em chỉ là em của của chính em, không phải là em của vạn người, thì những ký ức mới khả dĩ hoài vọng, và em mới khả dĩ buồn đau. 

 

Nếu như tiếp tục không nói, một mai em sẽ chết giấc với tình yêu chẳng lấy mộ phần.

 

Jinhsi nhoài mình ngồi dậy, em chẳng chịu nổi nữa, lồng ngực thắt quặn, niềm đau đay nghiến, nỗi nhớ khôn chừng và hết-thảy, em vô phương tiếp tục sống cho qua ngày với những đêm nghẹn ức im thinh. Và em xác quyết rằng mình phải tìm đến nàng, thây mặc những đồn đoán, thây mặc lời hồi đáp, giờ thì tâm thức Jinhsi chỉ dung dưỡng một ước vọng duy nhất là biện bạch tình yêu đã hoài nghén biên niên. Changli luôn để lại những nan đề cốt để em tìm đến mỗi khi cần thiết, và em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ mở trang giấy nàng để lại; nhẽ rằng, tất yếu Jinhsi sẽ vô phương kiềm lòng truy nguyên dáng hình nàng lưu lại, sẽ vô phương án ngữ một tình yêu đã vang động lòng mình.

 

“Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,

Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.”

 

Vách họa nến thu loang loáng bạc,

Quạt xua đom đóm lập lòe bay.

 

“Quả nhiên rất giống phong cách nàng ấy.” Vành môi Jinhsi đã khởi tự áng cười. Đôi ngươi ngước lên nhìn những vì sao độc trọi nơi miền trời vô phương lai vãng, em mơ hồ tự hỏi nàng đang ở nơi đâu dưới những tầng mây cư ngụ. “Thôi vậy, đêm còn dài.” Đêm còn dài, để em kiếm tìm dẫu phải truy vết nơi tận cùng thế giới, dẫu phải đổi chác cả quãng đời vong thân để được biện giải cho một tình yêu đương chực trào sóng cuộn. “Nhập thân và tưởng tượng để có tầm nhìn chân xác, không nhất thiết phải phức tạp hóa mọi thứ.” Jinhsi thì thầm, “Ấy là điều mà nàng đã nói khi ta dành hai đêm không ngủ chỉ để giải một câu đố cơ bản.”

 

Và em nghĩ, quả tình vần thơ đã nhuốm sắc tà dương, lẽ rằng chỉ khi màn đêm phủ nhuộm thì người ta mới thắp nến soi tỏ cho đôi ngươi đã ám đục một màu. Tà dương, tức nhất thiết mưu cầu sự sáng. Tà dương, tức nhất thiết có kẻ dẫn đường. Nhập thân và tưởng tượng. Giả rằng Changli chính là người thắp nến trong câu thơ thì, em đoan chắc, luôn luôn có một dụng ý xác đáng chứ nào phải ngọn nến bất định mơ hồ. Sự sáng nàng mang đến không phải một sự sáng leo lắt và ngắc ngoải, bình phàm và nhỏ mọn gì đâu, dĩ ngẫu, ấy là do Jinhsi đã từng chiêm ngắm nó, vọng ước nó, mê tưởng nó, một sự sáng nơi Changli chính là nguyên ủy của mọi nguyên ủy, là nguyên cơn của mọi nguyên cơn.

 

Trước nhất, ấy là sự sáng của Jinzhou.

 

“Một người lãnh đạo không được phép sa mình vào bộ máy quan liêu, nhất thiết phải hòa nhập với quần chúng nhân dân.” Tiếng nàng hồi vọng từ quá khứ. “Chưa tới ngưỡng thấu triệt những cực đối của trật tự và hỗn loạn thì không được phép lập pháp. Sao? Làm thế nào để đạt được những hiểu biết đó ư? Ta sẽ dạy cho em, đương nhiên rồi.” Như thể mang một loại tiên cảm dị kỳ, Changli phán đoán gần như minh xác hết thảy những u uẩn đương khiến Jinzhou rữa mục; nghe, nhìn, đọc, viết và đưa ra quyết sách, những công việc thường nhật và những lời bình giảng ngẫu nhĩ về thế thời, hết thảy. Hết thảy. Đều đã khai phóng và tạo tác những đường hướng quả tình Jinhsi chưa một lần ngẫm ngợi và chưa một khắc sầu tư. Thế thôi và Changli đã làm nên sự sáng; như dấu thiêu hẵng còn in nguyên trên da nàng ngà ngọc, hẳn nhiên sự sáng mà Changli khởi dựng là một sự sáng chuyên nhất, trường cửu và khả dĩ tồn lưu tới vạn mùa. 

 

Lẽ vậy, ấy cũng là sự sáng của cả Jinhsi nữa. Những năm niên hoa rỉ rả một nỗi đau ướm miết trái tim, những năm niên hoa vùi mình vào thi thư sách vở, nghịch lý thay, những-năm-niên-hoa Jinhsi chưa một thuở nào thấu tỏ vẹn nghĩa thế nào là hạnh phúc trong khi vọng ước của nàng là đem nó tới cho Jinzhou, vĩnh hằng, bất tử. Có lẽ Changli cũng vậy, giống em thôi, lang bạt muôn ngách ngõ và ràng rịt nơi mình những con chữ không lời như tài sản duy nhất khả dĩ riết ôm suốt kiếp đời đằng đẵng. Nào ai trong họ được phép sống cho riêng, như thế, chẳng qua cũng là một loại thể khác nhau của tuổi thơ bất toàn dằng dặc, mịt mờ, tối ám và dương tà trùm phủ.

 

“Tà dương. Sự sáng. Mục đích của nàng khi thắp nến…” Jinhsi lẩm nhẩm lại lời thơ, khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh, xua đom đóm, thắp nến soi, thưởng lãm những tinh cầu trơ trọi. “Thắp nến ở đây đâu phải cho bất cứ ai khác, phải rồi.”

 

Ánh lửa của Changli là vì chính mình.

 

Như thế, ngọn nến thắp lên đâu phải để đem lại sự sáng cho người khác, trước tiên, ấy phải là sự sáng nơi đôi ngươi đã thác loạn mịt mùng. “Một sự sáng mà Changli đã đem lại cho bản thân, sao?” Câu đố đầu tiên chẳng mấy khó đoán. Jinhsi bất khả nói rằng mình hiểu nàng hơn bất kể người nào, những gì nàng ước vọng và những điều nàng giấu kín, cái chạm tay điếng bỏng và đôi ánh mắt trần tình, em vô phương tường tỏ con người nàng đầy những mật nghĩa. Nhưng Jinhsi vẫn có thể khẳng quyết rằng mình yêu nàng hơn hàng sa số người đã dành cho Changli một nỗi niềm ngưỡng vọng hay sự khát cầu ái dục, mà suy cho cùng, tình yêu và hiểu thấu luôn luôn sóng đôi với nhau. Vì lẽ ấy nên em đã đoán định được nơi nàng chỉ tới. Tiệm sách Yanqing, em rủ rỉ, trang giấy chép thơ trong tay tự khi nào đã trở nên nát nhàu.

 

Jinhsi gấp gáp chỉnh trang lại mình rồi rời khỏi phòng làm việc một cách vội vàng. Dấn bước trên những cung đường lát đá dã thấm tan vào muôn lần hoài vọng, em chẳng thể nghĩ ngợi gì khi lồng ngực đã chực loạn trào còn tâm thức nhiễu nhương cả nghìn lời chưa nói; hoặc là, em muốn chạm tới nàng, thế thôi . Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Để đuổi đến Changli, để không bị bỏ lại. Trăng treo ám lên da em trắng tái. Bụi khói thốc tung mái tóc ngà. Changli, Changli. Ước rằng mình đừng yêu, nhưng cũng không sống nổi nếu thiếu tình yêu, ước rằng vơi niềm nhớ, nhưng cũng chẳng nguyện quên đi hay buông lời bái biệt. Ấy mới chính là em, là bản lai diện mục của hồn em. “Đây rồi.” Jinhsi thở gấp, đây là thư viện khi xưa nàng đã dùng Forte để thắp lửa đọc sách. “Changli, ta phải chạm tới nàng.” Em gõ cửa, một, hai, ba. Đương vì trời mới nhập nhèm chuyển sáng, có lẽ chủ tiệm mới không để ý tới đôi ba thanh âm tủn mủn vang ngân trong thinh lặng. Kiên nhẫn chờ, nhưng quả tình em đã vội vã rối ren, ý nghĩ rằng nàng có thể lần nữa biệt dạng tới một miền vùng vô phương lai vãng khiến Jinhsi lo lắng tới điên người. 

 

“Giờ này ai lại đến thế, có cho người ta ngủ không…” Changqing gãi tóc có vẻ cáu tiết, nhưng tiếp sau đó là một khắc giật thót mình. “Thượng Quan đại nhân?! Có chuyện gì mà ngài lại ghé vào tiệm sách này vào tờ mờ sáng vậy?”

 

“Chuyện cá nhân thôi. Ta vào được chứ?”

 

“Vâng, đương nhiên rồi…”

 

Chẳng giữ nổi dáng vẻ khoan thai thường trực, em lập tức chạy đến kệ sách, phủi lớp bụi ám bạc trên tấm bìa cũ mòn đã phai màu năm tháng, áng thấy một con dấu nho nhỏ ở giữa để lật ra. Đôi tay em va rung vào nhau trong một nỗi nhớ không tên gọi. Một mẩu giấy nhỏ rơi xuống, gọn ghẽ, vô thanh. Có thể nàng đang ở một chân trời cách vách nơi đây cả ngàn xa an trú, cũng có thể nàng chỉ xa em độ vài cái nhón chân. Dẫu sao thì, em buộc phải đọc nó, lời nhắn mà Changli để lại. 

 

Em đến đúng y như dự đoán. “Em đến đúng y như dự đoán.”

 

“Sao cơ?” Jinhsi còn chưa kịp phản ứng thì thanh vọng thân thuộc kia đã khiến em nín bặt. Cổ họng khan khô và vành môi đắng ngắt, nơi đầu lưỡi ngắc ngoải nhói rợn như thể vừa nếm được một vị gì đó hư huyễn và dị kỳ ngang với vị-nỗi-đau. Lẫn vào niềm nhớ và vương sự khát cầu, giờ thì Jinhsi có thể làm được một điều mà người ta cho là bất khả, có lẽ thế, ấy là cảm thức được hương mùi của tình yêu. Và rằng nó khiến em say sưa cũng khiến em khổ nhọc, trao em lẽ sống cũng làm em đọa ngã, em gọi ấy là một hân hoan thương đau . “Chị…”

 

“Gọi ta là Changli.” Nàng đáp xuống nhẹ hẫng khi nhảy xuống từ khung cửa. “Không cần quan tâm tên chủ tiệm sách ngoài kia đâu, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.” Em nghẹn lời, không thể nói gì hơn ngoài đôi từ mấp máy, em yêu người, chỉ cần như vậy và hết thảy sẽ tới bước kỳ cùng, chỉ cần như vậy và mọi điều kết thúc, dù là hoan lạc hay sầu tủi hay nửa buồn nửa vui hoặc cả trăm ngàn rung cảm khác để đánh dấu hai chữ cuối cùng , ít ra sẽ không còn niềm dằn vặt của những đêm-không-lời và thế thì cũng đã đủ ở một bình diện nào đó. Nhưng không thể. Chẳng điều gì bật thốt khỏi đầu môi đã ướm miết một nỗi hãi sợ và em chỉ có thể vươn với đôi tay mình như mong cầu cứu cánh. 

 

“Kiếp trì nhân thác loạn, hắc bạch lưỡng phân minh.”

Thế cục loạn ly, thời đại nhiễu nhương, ren rối. Trắng hay đen vẫn quả thực rõ ràng.

 

Changli cong môi, đôi ngươi như thấu thị tâm thức người đối diện và hẳn nhiên người ta vô phương nhìn ra âm hưởng cảm xúc trong giọng nói ấy. Em cảm tưởng như mình hoàn toàn bị phơi trần. Từ một tình yêu cao cả tới những ham muốn tầm thường nhỏ mọn hay thuần nhất là ước mong giữ nàng kề cạnh vĩnh viễn, tất cả điều ấy dường như Changli đều đã thấu triệt. Hiểu những gì em muốn nói, nhưng vẫn án ngữ nó, chặn lối, vùi thây; rồi thì nàng cũng chẳng để lại gì, biệt dạng.

 

Bóng nàng đã nhòe đi khi hừng đông ghé ngang.

 

Lơi tay, im thinh, nhắm nghiền đôi mi mắt; quặn thắt, nín lặng, cố sức nghiến nát một tình mình. Những trang sách thơm nguyên đương chỏng chơ trên sàn gỗ lạnh và thiết nghĩ chúng vẫn còn mang theo niềm tin em, tan rữa. Và em nghĩ, hay chăng mình sẽ lại khứ hồi về những nghẹn ức đã hiện hình nên nghìn đêm chiêm bao, vành môi em rấm rứt còn trái tim em quặn mình trong một nỗi vọng niệm khôn chừng khắc khoải. Giả rằng em cứ mãi im thinh, có chăng hồn em sẽ vỡ vạc ra trong một tình yêu lưu cữu tới muôn mùa. Em đã từng thâu riết lấy nỗi nhớ hằng đêm, ôm lấy nó, vuốt ve nó, nâng niu nó như mệnh đời quý giá phải đổi lấy bằng chính xác thân mình, cũng đã từng giẫm đạp nó, xé toang nó, rủa nguyền nó như sự đày đọa không thể khước từ mà cõi thế áp lên linh hồn em. Như một ơn phước cũng như một cấm chú. Nỗi nhớ sẽ tồn lưu tới thiên thu.

 

Nỗi nhớ sẽ hữu hiện trong Jinhsi, vĩnh viễn.

 

Nỗi nhớ sẽ hữu hiện trong Jinhsi, đay nghiến như bây giờ.

 

“Kiếp trì nhân thác loạn, hắc bạch lưỡng phân minh.” Tiếng em ngân nga, nỗi nhớ khiến em không thể phủi bỏ nàng chỉ sau một phen thất bại. “Hiểu rồi.” Để lại sau lưng những cuốn sách đã thuộc về hồi niệm, một dĩ vãng qua lâu và một em trực thuộc tuổi ấu niên non nớt và vụng dại, Jinhsi dạn dĩ bước khỏi tiệm sách Yanqing để trở về Tòa thị chính, mang trong mình vọng ước được vẹn toàn hạnh phúc để băng lại những vết nội thương mà hình hài chịu đựng. Thệ nguyện, điều em đã làm cả trăm lần, trước Jué, Jinzhou, trước nàng hay cả một Jinhsi-quá-khứ. “Ta phải chạm tới nàng.” Đó là điều em nói, cũng là lời chí nguyện khởi tự từ chân dạng tim mình.

 

Không vội vàng như thế, hoặc đã biết vội vàng chẳng có nghĩa lý gì, Jinhsi ngược trở về con đường cũ mơ hồ nghĩ hay chăng những gì vừa diễn ra chỉ là huyễn giác của một đêm nằm mộng. Không, chẳng phải đâu. Em hẵng còn nhớ rành mạch hương mùi nàng vương trên vải áo, đôi ngươi hun hút và diệu vợi, tiếng nói nàng im ru, ngâm ngợi, áng cười huyền hoặc ngân hương trên môi. Một nỗi nhớ vô phương giãi tỏ, mà bởi lẽ ấy, Jinhsi có thể khẳng quyết điều vừa xảy ra không phải huyễn mộng. “Thế cục loạn ly, thời đại nhiễu nhương, ren rối, có thể là gì ngoài một Jinzhou chưa được bình định?” Đưa mắt nhìn những đứa trẻ non tơ vụt qua thoắt chốc, lại nhớ về một buổi hôm qua xưa cũ, dị nghị, đấu tố, tranh chấp, rằng sự yên an hãn hữu và khan hiếm tới nỗi em và nàng nào có thì giờ nghĩ đến điều gì ngoài thời cuộc đương xoay chuyển liên hồi. Hòa bình và thịnh vượng. Hạnh phúc tới thiên trường. Những điều ấy xa xăm vô chừng, mà người ta thường tình chỉ muốn vươn tới những thứ xa xăm. Jinzhou cũng thế, mà Changli cũng thế, ở một thời điểm nào đó suốt đời mình đuổi chạy, cả hai đều là những gì em trân quý, những gì em mong cầu, những gì em hết lòng thủ vệ. 

 

Và tại nơi kiếp trì nhân thác loạn, hẳn nhiên trắng-đen chỉ có thể là em và nàng thôi.

 

“Cố vấn và Thượng Quan, ân sư và học giả. Một mối quan hệ phân lập không ren rối.” Jinhsi đẩy cửa Tòa thị chính, môi em nghiêng nghiêng một nét cười không rõ là muộn sầu hay vọng nhớ. “Định mệnh khởi tự từ đây, nơi này, và tình yêu cũng thế. Khi Jinzhou đương buổi nạn khổ, trong ánh mắt chúng ta đâu có gì ngoài kính ngưỡng, thế thôi.” 

 

“Phải vậy không, sư phụ?” Trong một nơi khu biệt của thư phòng, Changli đã ở đó tự lâu.

 

“Sư phụ, không, Changli. Ta đã hoài nghi, phủ quyết, và cố sức quên đi, làm mọi thứ có thể để thôi nghĩ rằng mình đương yêu nàng.” Lao vào đống giấy tờ vô giác tới khi đôi ngươi chỉ thấy một màu trắng quay cuồng và thân mình tê điếng, vành môi băng buốt, miệng lưỡi khan khô, tưởng như mình sẽ chết ngắc đi trong nỗi nhớ điên người trong tình yêu mòn xói trong lòng em đương cơn loạn trí. “Mọi thứ, ta có thể khẳng định, thực sự bản thân mình đã làm mọi thứ. Changli, ta—”

 

“Jinhsi, nghe đi.” Tiếng nàng lạnh nhạt. Và không ngoài dự đoán, Changli ngay lập tức biệt tích khỏi thư phòng không rõ vì nguyên cớ gì, chỉ để lại một khoảng không im thinh dị kỳ, một câu đố hồ như nan giải hơn trước đó, và một em, những nụ vị giác chỉ cảm thức được hương mùi đắng ngắt của niềm đau, lặng lẽ.

 

Một cuộc hạnh ngộ chóng vánh hệt như hình hài nàng em hằng chiêm bao thấy muôn đêm.

 

Tiến gần về phía bàn cờ vây chính giữa phòng làm việc, và những ngày bên nhau, những buổi mạn đàm vô số thứ từ thế cục xoay vần tới trà chiều bánh ngọt tới vị cay nồng nơi miệng lưỡi, những nỗi lo quẫn cùng những niềm vui khó giấu hẳn nhiên đều lưu giữ nơi vài quân cờ đen trắng phân định rạch ròi. Chỉ để lại một tiếng thở dài hẫng chìm vào thinh lặng, em nghiêng người, sầu muộn, nơi đôi ngươi văng vẳng tháng năm cũ càng chưa một khắc nguôi yên. Những ngày mắt em nhìn bàn cờ, nàng ngồi đối diện, rèm mi khép hờ và những ngón tay khẽ khàng động cựa uyển chuyển nhưng dứt khoát. Nàng nhường em đôi bước thuở đầu ngây ngô và vụng dại, song quả tình chẳng khi nào Jinhsi có non nửa cơ may thắng trận. Nhưng giờ đã khác rồi, em nghĩ, mỉm cười nhìn thế cờ trước mặt, không phải bước đường cùng nhưng lại chập choạng ren rối giữa quá nhiều lựa chọn và tất yếu phải đoán định suy nghĩ đối phương. Trắng và đen, yêu và kính, xét cho cùng cũng là một loại thể của sự nhập nhằng, và có chăng cũng là câu hỏi nàng hằng trăn trở, giống em thôi.

 

“Ta yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng.” Biết rằng Changli có thể không nghe được nửa từ, Jinhsi vẫn cất tiếng như thể mong được níu bước chân nàng thêm một vài phút nữa, hoặc chăng đơn nhất chỉ là đôi lời giãi tỏ đã nghẹn ức quá lâu nơi ngăn tim và trong môi lưỡi, khát cầu ngữ ngôn, khát cầu biện bạch. Bật mở cửa sổ và một ngày mới lại bắt đầu. Rạng tỏ. Sẵn lòng dành cả đời mình truy cầu, nhưng Jinhsi mong chỉ mất nửa kiếp người, nửa tồn dư để dành phần âu yếm. Thương mến. Changli của em. Thương mến, em phải chạm tới nàng.

 

Những cuộc chạy đuổi mải miết. Ngày đêm.

 

Dấn mình vào những cung đường hẻm ngõ những lối đi cũ xưa những hồi niệm hoang bụi, dấn mình vào tình yêu như con phù du thiêu thân trong ánh sáng, hẳn rồi. Jinzhou là thiên mệnh, Changli là bản mệnh. Một phần số vô phương khước từ. Áng thử vành môi vào dư ảnh, ướm chóp mũi lên những âm thanh, miết tay mình vào hương mùi lưu lại. Bóng dáng nàng chốc lát đủ khiến em chếnh choáng say sưa và cũng đủ khiến em loạn thần quẫn trí, ôm, hôn, làm những gì khả dĩ để thôi luyến lưu một thành quách ký ức đã tiêu vong nhưng hẵng còn tro lửa. Khi thao thức, khi mộng sảng, hay cả khi chiêm bao giữa ban ngày mà người ta vẫn gọi là miên du, và em chỉ yêu trong nỗi nhớ say trong nỗi nhớ và đau trong nỗi nhớ, một nỗi nhớ mòn xói và hư hao, héo hon và âm ỉ. Nhớ trong những ngày dằng dặc thấy nàng sát cạnh rồi thấy nàng biến mất, thấy tình yêu hừng hực rồi lại thấy nỗi khát lên ngôi. Thế thôi. Ngày đêm. Những cuộc chạy đuổi mải miết. Cứ mỗi lần lời yêu thoát mình khỏi vòm họng khan khô đã bỏng điếng từ lâu, Changli lại ngăn nó lại với môi cười ẩn mật, với đôi ngươi bán hư bán thực và một câu đố hiểm hóc bất khả luận. Nhưng Jinhsi vẫn đuổi theo nàng như em hằng như thế, lẽ rằng em đã cất lời thệ nguyện, rằng ta phải chạm tới nàng. Và hay chăng ở một thời điểm nào đó của cuộc hành trình, Changli cũng muốn cho em một câu trả lời minh xác. Có nghĩa, Jinhsi đã đợi được đến ngày hôm ấy mà chẳng phải đi qua non nửa quãng đời mình.

 

“Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại

Đăng hỏa lan san xứ.”

 

Thoáng ngoảnh đầu chiêm vọng. 

Người ở đây,

Bập bùng lửa tàn canh.

 

Tiếng nàng êm ru và tịch mịch vọng hồi giữa tầng không hư hình tĩnh vắng. Em lặng người, khôn nguôi run rẩy; những cuộc hành hương trong viễn mộng, những đêm khuya rấm rứt hoen tình, cuồng điên, hạnh khổ, những cơn khát điếng người thèm được uống ái tình như độc dược, những trăng treo ngả bóng vào mê tưởng, mọi thứ, và mọi thứ, hỡi ôi. Tình yêu cuộn trào trong lòng em mãnh liệt tới tê dại. Jinhsi nghĩ, mình không cần đuổi chạy, không cần truy nguyên những vết tích nàng để lại, không cần riết róng lấy dư tàn của những buổi hạnh ngộ chóng vánh thay và nín bặt để cơn đau không trào khỏi khóe mi khiến lòng em đổ nát. 

 

“Mạch nhiên hồi thủ. Na nhân khước tại. Đăng hỏa lan san xứ.” Em lẩm bẩm, ý đố trên mặt chữ, lời giải trên mặt chữ. Changli đang muốn nói, Jinhsi ước là mình không nhầm, Changli đang muốn dừng cuộc chơi này lại.

 

Mạch nhiên hồi thủ . Nàng quay đầu, xoay bước, một khoảng trời bặt dạng thanh âm.

 

Na nhân khước tại. Em đứng yên, siết tay, chẳng dám nói nửa lời giãi tỏ.

 

Đăng hỏa lan san xứ. Bập bùng lửa tàn canh.

 

Changli đứng sát cạnh, gần tới nỗi em cảm nhận được hơi nóng của nàng phả lên triền vai mình nóng rẫy. Em vẫn lặng thinh như cách nàng lặng thinh, nơi lồng ngực đã vồn vã trống dồn và vành môi hé rồi lại mở. Cần phải nói gì đó, có lẽ, nhưng Jinhsi không biết mình nên nói gì vào thời khắc khép kết đặc biệt là khi đáng lẽ đây là lúc nàng phải cất lời. Song Changli chẳng bật thốt nửa câu. Em chỉ có thể nguyện cầu để không phải nghe một lời từ khước, hoặc từ khước cũng chẳng sao ở một phương diện nào đó miễn rằng Changli không rời đi với đôi ngươi khinh miệt như nhìn một tên bội phản, dẫu rằng em biết nàng sẽ chẳng bao giờ như thế. Ấy vậy mà Jinhsi vẫn mang nặng trong mình một nỗi hãi sợ vô hình và vô thanh, cắn nuốt, vò xé, đay nghiến em ngang với nỗi nhớ đã dai dẳng muôn ngày.

 

Đôi bận, Jinhsi lo rằng phải làm sao khi mình mãi mãi không giải được câu đố nàng đặt ra, và Changli sẽ biệt tích vĩnh hằng. Điều ấy đã không xảy ra, hoặc em sẽ không để điều đấy xảy ra kể-cả-khi chính em phải mất dạng. Đôi bận, Jinhsi lại hồ nghĩ nơi nàng chỉ tới có khi là một chốn vô phương lai vãng, như tuyền đài luyện ngục, như lấp loáng địa đàng, và nàng sẽ biến mất tới thiên thu không còn dư vang không lời biệt giã. Những nỗi niềm đau đáu đã đeo mang tự bao giờ, giày vò em, ướm miết khôn nguôi. Nhưng hẳn nhiên không gì đau khổ ngang nỗi nhớ. Thế mà giờ em lại cảm thức được nỗi hãi sợ ngang nỗi nhớ, miên man, dềnh dàng, sầu tủi.

 

“Ta…” Nàng phá vỡ sự thinh lặng. “Cũng đã nghĩ rất nhiều.”

 

“Tình yêu với học trò, tình yêu với Thượng Quan Jinzhou, cả hai đều là cố kỵ. Mà ta thì lại là một kẻ trọng luân lý dù có lúc khá vô phép.” Changli cười khổ, và nơi tim em đã hẫng lại một lần. “Nhưng quả tình ta vẫn phải chấp nhận. Quả tình ta cũng không thể dẹp đi thứ tình cảm đã bén mình quá sâu vào tận cùng máu huyết. Bật gốc, cắt rễ, ừ, thế đấy. Ta có thể khẳng quyết rằng mình đã làm mọi thứ mà chẳng thể. Em cũng thế, phải không?”

 

Cũng thế. Cũng thế. Phải rồi. Ta cũng yêu nàng, điều em muốn nói, điều em phải nói, điều em cần nói; nếu không muốn hồn mình héo hon và rữa mục thiên trường.

 

“Hsi.” Đoạn, nàng mỉm cười. “Ta yêu em, vô ngần, vĩnh cửu.”

 

Jinhsi chẳng cưỡng cầu gì thêm nữa.

 

Em không nhớ rõ ràng những gì đã diễn tiến tiếp sau đó, em đã làm gì, nói gì, liệu chăng một tình yêu lấp vùi giấu kín có vỡ vạc ra thành lệ chảy trên mắt mi ráng đỏ, liệu chăng em có thổn thức, liệu chăng em có nức nở, hay không? Nhưng điều Jinhsi thành thục nhất chính là nhung nhớ, hẳn nhiên, em hẵng còn rành mạch về cái chạm của nàng sau đó, vuốt lên mái tóc em lòa xòa rũ rượi, và áng cười Changli vẫn dịu dàng như những ngày hôm qua cũ càng đã im ru trong nhịp tim nguôi lặng nửa phần. Bước đi trên những miền vùng thoai thoải mà em đã đi qua cả nghìn lần để tìm kiếm gợi dẫn cho những nan đề Changli đưa ra, nhưng giờ thì em không còn đơn độc. 

 

Đêm, đêm chưa hết. Đêm cuối cùng mà em còn thao thức hoặc đêm cuối cùng mà em còn mộng mị, chỉ ngày mai thôi và Jinhsi sẽ lại quay trở về với những giấc khuya an lành. Dừng chân. Một Hongzhen cổ kính và vùng trời êm ái phủ mành lên vạn vật. Khung hồ ánh xạ những tinh cầu nhỏ lẻ nơi thiên không miên man lặng lẽ; Jinhsi rủ rỉ, tiếng em hẫng lại cùng với một nụ cười. “Trăng hôm nay đẹp thật.” Nhưng Jinhsi nào có nhìn vào trăng, hoặc giả em đương nhìn vào một vầng-trăng-khác, cũng huyền hoặc mơ màng, thanh cao u tịch, cũng mênh mang ẩn tình mật nghĩa, và rằng một vầng trăng của riêng mình em thôi. Đây vầng trăng mà Jinhsi phải đi qua một cuộc viễn hành dằng dặc tưởng như bất tuyệt chỉ để ôm lấy nàng khi đôi tay nhoài mình về miền trời xa ngái. Đây vầng trăng nâng niu. Đây vầng trăng ngà ngọc. Đây vầng trăng chỉ khởi sinh từ một nét cười.

 

Nàng là là vầng dương của em, là trăng sao của em, là bốn mùa luân chuyển, là đời-em miên viễn tình hoài.

 

Có lẽ Changli cũng thấu triệt những gì em đương nghĩ, nàng khẽ buông một tiếng thở dài, nơi đôi ngươi chỉ có một tình yêu xác quyết. 

 

“Ừ, rất đẹp.” Và môi hôn.

 

Những năm trẻ dại và những năm trưởng thành, những năm yêu nàng và những năm giấu kín, Jinhsi cảm thức được hết thảy trong đôi giây môi hôn. Vành môi nàng dịu dàng mềm mại, vành môi nàng đưa ru êm ái, vành môi nàng ngọt lịm, vành môi nàng điếng rát, vành môi nàng ngứa ngáy râm ran. Nhắm nghiền mắt nhưng không vì mộng sảng, hoặc chăng giờ thì thế giới đâu còn nơi dung chứa những cơn mơ. Không, không phải. Vầng trăng ảo hình và huyễn giác, Jinhsi nghĩ khi buông vành môi nàng, giờ thì em sẽ sống trong mê tưởng và sống bằng mê tưởng.

 

Lẽ rằng, Changli chính là giấc mơ của em suốt nghìn ngày.