Work Text:
Tối thứ bảy, chớm đông, trời quang mây tạnh.
Hiromitsu rà soát lại bản báo cáo đã được yêu cầu sửa đến lần thứ năm, sau khi chắc chắn không còn gì sai sót mới gửi sang cho giáo sư phụ trách. Xong xuôi đâu đấy, anh tắt máy tính, giải phóng cho những khớp xương rệu rã bằng vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Vừa duỗi người, Hiromitsu vừa cân nhắc xem nên làm gì để tận hưởng buổi tối cuối tuần này.
Mọi thứ không đúng với dự kiến cho lắm.
Ban đầu, Hiromitsu đã cho rằng bản thân sẽ lại chìm nghỉm với việc chỉnh sửa báo cáo hệt như những gì đã diễn ra suốt một tháng qua. Anh thậm chí còn than thở với Rei, người bạn từ nhỏ kiêm bạn cùng nhà quý giá của Hiromitsu, nào là tớ cũng không biết đến bao giờ tự do mới quay về, hay cuối tuần rồi sẽ lại biến thành khoảng thời gian nhốt mình trong phòng với deadline yêu dấu cho xem.
Chà, đúng là Hiromitsu đã nói như vậy.
Ngay cả khi Rei tỏ vẻ cậu ấy sẽ ở nhà cùng anh, chủ yếu là để đảm bảo bạn mình không vùi đầu vào công việc đến mức quên ăn quên ngủ, cũng chính anh là người đã xua tay từ chối sự quan tâm ấy.
“Tớ sẽ ổn thôi mà. Zero cũng đã bận rộn suốt một thời gian dài rồi, hãy tận dụng hai ngày cuối tuần này để nghỉ ngơi đi nhé!”
À phải, Hiromitsu còn nói như vậy nữa.
Kết quả là…
Khi anh bất ngờ biết rằng bản báo cáo đã ổn, chỉ còn một vài trích dẫn chưa đầy đủ cần bổ sung. Nghĩa là Hiromitsu sẽ không còn phải tốn quá nhiều thời gian cho nó, anh tự do, và họ có thể cùng nhau thực hiện những dự định đã phải gác lại một bên vì việc học hành và thực tập suốt thời gian qua.
… Thì người bận lại là Rei.
Hiromitsu không trách cậu, tất nhiên.
Rõ là anh có hơi hụt hẫng, nhưng sự đời thường tiếp diễn theo cách không ai ngờ như vậy. Hơn nữa, chẳng phải chính Hiromitsu đã khuyên cậu nên dành thời gian cho bản thân hay sao?
Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng an ủi bạn mình để Rei không cần phải cảm thấy có lỗi. Như vậy, cậu sẽ có thể vui vẻ tận hưởng cuộc hẹn, và Hiromitsu cũng sẽ tận hưởng khoảng thời gian tự do này theo cách của riêng anh.
Sự đời vẫn luôn tiếp diễn theo cách chẳng ai ngờ như thế.
Khoảng tám rưỡi, khi Hiromitsu kết thúc bữa tối với món mì Ý sốt kem, trong lúc anh đang phân vân nên biến phòng khách thành rạp chiếu phim hay phòng hòa nhạc, hai tin nhắn được gửi đến, từ Rei.
“15 phút nữa tớ sẽ về đến nhà.”
“Hiro chờ tớ được không?”
Có gì đó không đúng.
Mọi con chữ hiển thị trên màn hình lúc này đều như đang nói với Hiromitsu là Rei không hề ổn. Dường như cậu chỉ muốn chắc rằng anh ở nhà và còn thức để mở cửa cho mình, nhưng rõ ràng, Hiromitsu đọc được nhiều hơn thế.
Rei có chìa khóa, cậu biết tối nay anh không định ra ngoài, và chẳng đời nào anh lại đi ngủ khi chỉ mới tám rưỡi.
Tất cả những điều đó, cùng với sự lạc lõng ẩn hiện trong từng con chữ, khiến Hiromitsu mơ hồ cảm thấy thứ mà Rei thật sự cần lúc này là sự tồn tại của anh, ở bên cạnh cậu.
“Tất nhiên rồi.”
Hiromitsu trả lời như vậy.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng gõ nặng nề vào ván gỗ vang lên. Anh đứng dậy mở cửa, và trông thấy bạn mình đứng đó, miễn cưỡng mỉm cười.
“Tớ về rồi đây.”
Rei nói, giọng cậu nghe vẫn ổn. Mắt không đỏ, cũng không có dấu vết của một vụ ẩu đả nào trên người. Dẫu vậy, Hiromitsu vẫn cho rằng Rei đang vô cùng cần một cái ôm. Chẳng có lý do gì mà anh lại không kéo cậu vào lòng cả.
“Mừng cậu về nhà.”
Cái ôm kết thúc khi đôi vai Rei dần thả lỏng. Hiromitsu nắm lấy mấy đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương rồi dẫn cậu vào nhà.
Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa trong phòng khách, không ai vội vã bắt đầu câu chuyện. Dù đã từ bỏ ý định biến nơi này thành phòng hòa nhạc, song Hiromitsu vẫn lựa chọn vài bản piano để phát trong lúc chờ đợi. Hiện giờ, âm nhạc vừa vặn là thứ giúp cho không khí trong phòng không trở nên quá nặng nề.
Sau cùng, anh là người lên tiếng trước.
“Zero đã ăn tối chưa?”
“Tớ ăn rồi.”
Đối phương không có vẻ như đang nói dối, điều đó làm Hiromitsu an tâm hơn ít nhiều.
Anh tiếp tục.
“Cậu có muốn uống gì không?”
Rei mất nhiều thời gian hơn với câu hỏi này, nhưng rồi vẫn đưa ra đáp án hệt như dự đoán.
“Hiro… uống với tớ đi.”
Chà…
Hiromitsu vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu bạn mình.
“Tớ luôn sẵn sàng uống với cậu, nhưng không phải lúc này.”
Cảm giác mềm mại từ những sợi tóc vàng như sắc nắng luôn khiến anh yêu thích đến mức chẳng nỡ buông tay. Hiromitsu tận hưởng việc được chạm vào mái đầu cậu, như một đặc quyền của người đã nâng niu và chăm sóc cho từng sợi nắng ấy suốt từ khi họ học hết Tiểu học tới giờ.
“Một đêm say chỉ giúp cậu tạm thời quên đi sự khó chịu. Khi cậu tỉnh dậy vào sáng mai, cảm giác khó chịu vẫn ở đó, cùng với cả cơn đau đầu do cồn để lại. Đấy không phải thứ cậu cần đâu, Zero.”
Anh ngừng một nhịp, chờ đợi phản ứng của người bên cạnh. Và khi Rei nghiêng đầu sang, hệt như một chú mèo lớn đang dụi vào lòng bàn tay chủ nhân, Hiromitsu coi đó là tín hiệu để tiếp tục.
“Cậu cần một thứ ấm áp và ngọt ngào hơn. Như chocolate nóng chẳng hạn. Sau đấy, hãy để tớ lắng nghe những gì Zero muốn nói, nhé?”
Dịu dàng thật đấy.
Hiromitsu vẫn luôn dịu dàng như vậy, anh để cậu chủ động, để cậu tự quyết định giới hạn cho cuộc trò chuyện này. Đảm bảo rằng bản thân sẽ chỉ lắng nghe, không phán xét hay đào sâu, và sẽ trao cho Rei một cái ôm ngay khi cậu cần.
Cũng bởi vì Hiromitsu luôn dịu dàng như vậy, thế nên suốt bao nhiêu năm qua, Rei vẫn chẳng thể học được cách kháng cự với sự dịu dàng của anh.
Cốc chocolate nóng được đặt vào giữa hai tay cậu, Hiromitsu giữ quai cốc vài giây, chắc chắn rằng Rei ổn với nhiệt độ này mới buông ra.
Cậu bạn tóc vàng không quá hảo ngọt, vậy nên công thức của anh cũng theo đó mà giảm bớt sữa. Hơi nóng bốc lên che mờ tầm mắt, Rei nhấp một ngụm, rồi chẳng ngăn được bản thân nở nụ cười.
Thật vừa vặn.
Đủ ngọt, đủ đắng, đủ ấm, hoàn hảo đến mức vị giác của cậu cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Tiếng thở dài tràn đầy thỏa mãn vang lên, và Rei đã ngỡ rằng mình chẳng cần gì hơn thế.
Cho đến khi Hiromitsu ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười, và tiếp tục xoa đầu cậu.
Rei thấy bụng mình lại nhộn nhạo. Chuyện dường như chẳng tệ đến vậy, nhưng sự dịu dàng của cậu trai mắt mèo luôn khiến mọi thứ tệ đi, tuy rằng không phải theo nghĩa tiêu cực. Chỉ là, việc Hiromitsu luôn xuất hiện để đảm bảo người bạn từ nhỏ của anh không phải chịu chút xíu ấm ức nào sẽ khiến Rei bỗng thấy tủi thân, và rồi chẳng muốn giữ khư khư mọi chuyện một mình nữa.
Đây không phải thói quen tốt, ít nhất là với Rei, nhưng Hiromitsu rõ ràng đã khiến cậu quen thuộc một cách vô thức, giờ thì chẳng ai sửa được nữa.
Có thể là do chocolate quá ngọt ngào, cũng có thể là do sự tồn tại bên cạnh quá đỗi dịu dàng, Rei chấp nhận rằng dù là vì lý do gì thì bản thân cũng không chống cự nổi. Đầu ngón tay vẽ một vòng quanh miệng cốc, cậu bắt đầu, theo cách mơ hồ nhất.
“Hình như là… tớ vừa mới bị đá.”
Hiromitsu cau mày. Anh biết về mối quan hệ mới của Rei, một cậu bạn chung trường đã công khai theo đuổi cậu suốt hai tháng mới nhận được lời đồng ý. Nhưng nói thật, Hiromitsu không cảm thấy người kia hợp với bạn mình. Và dù đã đoán trước phần nào, anh cũng không mong mối quan hệ giữa họ kết thúc sớm như vậy, nhất là khi nó khiến Rei phải bận lòng.
Mọi chuyện bắt đầu sau bữa tối, khi người kia bỗng nhiên ngỏ ý mời Rei đến nhà và ở lại qua đêm. Cậu đã mất vài phút để nhận ra lời mời này thật sự có ý nghĩa như cách bản thân đang hiểu. Nhưng khi Rei từ chối, đối phương lại tiếp tục bằng cách đổi địa điểm sang khách sạn.
Điều đó khiến cậu hơi khó chịu.
Rei thẳng thắn nói rằng họ mới chỉ quen nhau hơn một tháng và chừng ấy thời gian là chưa đủ để cậu sẵn sàng tiến thêm một bước nữa. Chẳng rõ cách nói của Rei có quá nghiêm khắc hay không, nhưng từ đây, thái độ của người kia bắt đầu thay đổi.
Anh ta phàn nàn về việc Rei không dành đủ thời gian và tình cảm cho mối quan hệ này, dù cậu có giải thích rằng trước đó mình bận tập trung cho việc thực tập thì cũng vô dụng. Có lẽ việc Rei cố giải thích đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ta, khiến anh ta ảo tưởng rằng bản thân đang nắm đằng chuôi. Ban đầu chỉ là đôi lời chê bai cậu cổ hủ, tính cách khô khan, dần dần, lời lẽ tuôn ra càng lúc càng trở nên quá quắt.
Rei nghĩ, mình cần phải nói gì đó thôi.
“Này.”
Nếu không, anh ta sẽ hiểu lầm là cậu dễ bị bắt nạt mất.
“Tiếp tục xúc phạm tôi sẽ không dẫn anh đến kết quả tốt đẹp nào đâu.”
Rei chắc chắn rằng mình chỉ mới nói một câu, cậu thậm chí còn chưa kịp giơ nắm đấm lên nữa. Về việc tại sao mặt mũi anh ta lại tái mét rồi vội vàng bỏ chạy lấy người, Rei không biết là khí thế của mình đáng sợ đến vậy đấy.
Chuyện tới đó coi như là hết. Rei đặt đặt chiếc cốc đã thấy đáy xuống bàn rồi ngả người sang bên cạnh. Cánh tay dán sát vào cánh tay, đầu cậu tựa lên vai Hiromitsu, và Rei thỏa mãn nhắm mắt lại.
Dù không có lời chia tay chính thức nào, nhưng mối quan hệ này hẳn là sẽ dừng lại tại đây. Anh ta chắc chẳng dám đến tìm cậu nữa, và Rei thì cũng không muốn tiếp tục với một người như vậy.
Không hẳn là cậu buồn vì điều đó, đúng như anh ta nói, họ quen nhau hơn một tháng và phần lớn thời gian cậu đều bận, tình cảm chưa xây dựng được bao nhiêu thì bị một buổi tối kéo sập. Nhưng Rei vẫn bận lòng, có lẽ vì cậu đã muốn nghiêm túc, có lẽ vì cậu đã thử kỳ vọng sau một thời gian dài để rồi lại thất vọng. Đến cuối cùng, tất cả đều hóa thành tiếng than thở.
“Rốt cuộc thì họ trông chờ gì ở tớ nhỉ?”
Anh ta không phải người đầu tiên, chỉ là người khó chịu nhất mà thôi. Trước đó cũng từng có vài người như vậy, dường như họ bắt đầu để ý Rei vì ngoại hình, hết sức theo đuổi, sau đó lại thất vọng vì cậu chẳng hề giống với ảo tưởng của họ.
Rei thấy mệt mỏi.
Ảo tưởng là của họ, kỳ vọng là của họ, cậu đâu có nghĩa vụ phải đáp ứng.
Đừng quy mọi trách nhiệm lên đầu cậu như vậy chứ.
Dòng suy nghĩ của Rei chỉ dừng lại khi mu bàn tay cậu bị ai đó vỗ nhẹ. Rei ngồi thẳng dậy, quay sang mới phát hiện Hiromitsu đang dang rộng vòng tay với mình. Hai mắt cậu bỗng tròn xoe, một giây, hai giây, Rei bật cười, rồi cứ để mặc bản thân chìm trong cái ôm dịu dàng ấy.
“Không phải lỗi của Zero đâu.”
Hiromitsu nói vậy, và chỉ chừng ấy thôi đã đủ để khiến cõi lòng cậu nhẹ tênh. Rei mỉm cười, chẳng rõ cậu có nhận thức được rằng bản thân đang làm nũng hay không nữa.
“Hiro à…”
“Tớ đây.”
Luôn luôn như vậy.
“Yêu đương khó khăn quá.”
“Phải rồi ha?”
Dù Rei có nói gì, Hiro của cậu cũng sẽ đáp lại.
“Có vẻ tớ không hợp với yêu đương đâu.”
“Vậy thì tìm thứ mà Zero hợp thôi.”
Hiro hiểu cậu, Hiro không đặt những kỳ vọng sai lầm lên cậu.
“Thứ mà tớ hợp…”
Hiro sẽ luôn ở bên cạnh, luôn đứng về phía Zero.
“Chắc là ở với Hiro cả đời đấy.”
Khoảnh khắc ấy, Hiromitsu đã đáp lại, chẳng cần suy nghĩ, như thể đó là một lẽ đương nhiên.
“Tất nhiên rồi.”
Và Rei chợt nhận ra.
Họ chưa từng nghĩ về một tương lai không có đối phương.
Sự tồn tại ấy chẳng khác nào không khí, cần thiết, hiển nhiên, không thể bị tước đoạt.
Nơi nào có Zero, Hiro nhất định sẽ ở đó. Và nếu Hiro chẳng ở lại nơi ấy, Zero cũng sẽ rời đi.
Một điều hiển nhiên như thế.
Rei chậm rãi nhắm mắt lại.
Dù rằng, họ thậm chí còn không phải là người yêu.
