Work Text:
Tổng kết tháng 4 nó hết đứng nhất khối. Nó vẫn cố, vẫn đi học đều, không bao giờ phá rối, nhưng đây là lần đầu tiên trong bốn năm học nó xếp thứ hai.
Danh sách tên 50 đứa giỏi nhất khối 12 vừa được dán lên là mọi người bu vào xem, kể cả những đứa không được xếp hạng. Chúng nó không có nhu cầu tra cứu điểm, chỉ muốn kiểm chứng xem Manon Bannerman có thực sự xếp hạng nhì hay không.
“Uầy, thật kìa…”
“Ghê thật! Học tanh như vậy mà vẫn có đứa hơn!”
“Hơn có 0,1 điểm!”
“Vãi… Cay thế!”
Mấy đứa bạn nhìn nó hơi tiếc nuối, nghĩ là nó cũng cay, cũng phải buồn một tí. Nó thì không nói câu nào. Bạn bè nó thấy thế cũng chả dám nhắc tên người đứng nhất, sợ nó buồn hơn.
Chuông reo là cả lớp đã nháo nhào xếp sách vở ra về. Bạn nó rủ về cùng, nó từ chối.
“Thôi không có gì phải buồn nhé. Tháng sau mày cố tí nữa là được.”
Nó gật đầu cười nhẹ, nhìn các bạn lần lượt đi về.
Nhưng mà, nó có buồn quái đâu. Nó tò mò!
Cả buổi nó không nói gì vì nó chỉ muốn chờ lúc mọi người về hết để ra xem ai là người đứng nhất khối. Nó muốn đứng xem một mình.
Hành lang đã không còn ai lúc Manon đứng đối diện tấm bảng tin có dán danh sách các học sinh giỏi nhất.
1. Sophia Elizabeth G. Laforteza - HOMEROOM 4 (Ms. Paramo)
Nó cũng đã đoán được. Từ lúc người này chuyển vào tháng trước, mọi người đã bàn tán về việc nó sắp bị “soán ngôi”.
Nó học cùng với Sophia hai lớp: Giải tích và Lịch sử Mỹ thuật AP. Manon có hơi dè chừng bạn. Hai đứa học hành ngang ngửa nhau, nhưng Sophia như một con chim khướu, nói liên mồm. Không ai nghĩ bạn là học sinh mới vì bạn luôn cười nói với tất cả mọi người.
Trái ngược với bạn, nó có biết rõ câu trả lời đến đâu cũng không dám phát biểu. Nó luôn suy nghĩ về việc mọi người trong trường chỉ biết nó vì nó học được, chứ nó không có tài cán gì khác. Nó ngưỡng mộ, và cũng ghen tị những ai giỏi giao tiếp.
Nó không dám bắt chuyện nhưng luôn để ý mỗi lần bạn giơ tay phát biểu.
Nó nhớ rõ hai lần bạn nói chuyện với nó: một lần chào nhau trong nhà vệ sinh, một lần chào nhau ở thư viện.
Không chắc như vậy… có tính là nói chuyện không, vì gặp ai bạn cũng chào.
Okay, chắc là nó cũng buồn thật. Nhưng không phải vì bạn học giỏi hơn nó, mà vì sự xuất hiện của bạn khiến nó phải suy nghĩ về giá trị thực sự của bản thân. Sau hơn một tháng quan sát bạn, nó sợ rằng sự ngưỡng mộ của nó sắp bị sự tự ti chi phối. Nó đang sống quá yên ổn. Và thứ duy nhất nó kiểm soát được sau gần 4 năm cày cuốc đã chấm dứt. Đấy mới là cái làm nó buồn. Nó đứng ngây người trước bảng tên, cuốn theo luồng suy nghĩ mà nó đã cố ngó lơ.
Đệch! Ai mà biết được lúc nó vỡ ra được điều này lại là bây giờ?
“Cậu chưa về à?”
Đệch! Đệch! Đệch! Đùa nhau à?!
Nó quay ngoắt lại, chạm mắt với Sophia nhưng lập tức liếc sang chỗ khác.
“Sophia? M-... Cậu cũng chưa về à?”
“Mình để quên sách trong tủ đồ. Cậu cũng quên gì à?”
Sophia ngó cái bảng tên trước mặt Manon. Mặt nó giờ đỏ hơn quả cà chua, lúng túng chưa trả lời. Sophia không nói gì mà cười tít mắt với nó.
“Trời sắp mưa đấy. Cậu đi về bằng gì thế?”
Điđichứsaovẫnnóichuyệnvớitôi???
“Xe buýt. Xe buýt công cộng.” Tay nó bắt đầu toát mồ hôi. Sao nó lại thảm hại thế này?
“Ô! Mình cũng thế!”. Sophia líu lo, tay chỉ vào ngực mình. Trông bạn cứ như một nhân vật hoạt hình.
“Cậu về bây giờ không? Mình đi cùng nhau!”
Lần này thì chắc chắn tính là nói chuyện với nhau rồi nhé.
***
Hai đứa đứng đợi xe buýt được vài phút thì trời mưa tầm tã. Nó trau mày vì nghĩ kiểu gì xe cũng sẽ tới muộn. May mắn là Sophia chưa nói với nó thêm câu nào.
“Cậu xuống bến nào thế?”
Hầy…
“Canoga.” Nó trả lời cụt lủn.
“Sau mình một bến.” Sophia tiếp. Nó gật gù đáp lại.
Có vẻ hết chuyện để nói rồi. Nó cầu trời cho Sophia đừng nói gì thêm với nó nữa. Nó không có ý xấu, nó chỉ thấy hơi khó xử sau màn khủng hoảng căn tính ở hành lang lúc nãy.
Và vì… đây là Sophia!
Nó có mơ cũng không nghĩ hai đứa sẽ đứng gần nhau như thế này. Manon lấy hết sức bình sinh để không liếc qua màn hình điện thoại đang mở của bạn. Nó vẫn thấy được qua khóe mắt rằng Sophia úp móng dài, sơn nhũ tím lấp lánh, khi bấm điện thoại phát ra tiếng lạch cạch.
Một thế lực nào đấy đã thúc Manon mở mồm nói chuyện.
“Móng tay cậu đẹp thế.”
Sophia quay qua nó, rút một bên tai nghe ra rồi lại cười tít mắt. “Cảm ơn! Mình mới làm á.”
Lúc này nó mới dám quay qua nhìn thẳng vào mặt bạn. Lần đầu tiên nó dám nhìn lâu như thế.
Mắt to.
Môi dày.
Tóc dài, gọn gàng, không có lấy một sợi nào vểnh lên.
Có phải là người không vậy?
***
Mưa bắt đầu ngớt, hạt nhỏ rơi đều đều trên mái trạm xe buýt. Manon đã thả lỏng hơn một chút. Tay nó không nắm chặt hai quai cặp nữa mà bắt đầu đan ra trước.
Bên cạnh nó, Sophia nhìn về hướng của chiếc xe buýt, môi mấp máy theo bài hát bạn đang nghe. Mặc dù chỉ là giọng ngân nga khe khẽ, Manon vẫn để ý được giai điệu.
Nó quay qua bạn. “Bài gì thế?”
Sophia giơ màn hình điện thoại cho nó xem. “Oksihina. Của Dionela.”
“Muốn nghe không?” Sophia hỏi, đưa tai nghe còn lại cho nó. Manon do dự một giây, rồi cầm lấy. Bài hát vang lên êm, lắng. Nó không hiểu lời, nhưng giai điệu du dương vào lúc trời mưa như này khiến nó đứng im lặng.
“Là tiếng Tagalog.”
“Tagalog.” Manon lặp lại, gật gù.
Rồi hai đứa đứng yên, cùng nghe. Không bình luận, không phân tích. Chỉ có tiếng mưa và giai điệu quấn quanh chúng như một sợi chỉ mỏng.
“Lời bài này nghĩa là gì thế?” Manon hỏi khẽ.
“Ờm… Oksihina nghĩa là oxy. Như kiểu không thế sống thiếu người mình yêu á. Yêu ai đó vô điều kiện. Đại loại thế…” Sophia bật cười. “Nghe sến ha?”
Manon lắc đầu. “Mình thấy… cũng hợp lý mà.”
Sophia quay sang nhìn nó, mày hơi nhướng lên, không phải trêu chọc, mà như hơi bất ngờ.
Đúng lúc đó, xe buýt tới, đèn pha xé màn mưa mờ trắng. Hai đứa bước lên cùng lúc, ngồi cạnh nhau ở dãy ghế giữa, chẳng ai nói gì thêm vì Sophia ngủ gần như ngay lập tức.
Trong yên lặng, Manon như tan chảy ra trên ghế.
Có quá nhiều thứ đã xảy ra hôm nay…
