Chapter Text
Trong hành lang trường vắng vẻ trái ngược với sảnh hội trường đông đúc, ồn ào, có dáng vẻ thon gầy của một người giáo viên đang lững thững bước đi. Bóng dáng đó trông mệt mỏi và chán chường trông thấy.
Tsumuru thở dài. Lễ hội Âm nhạc năm nay của lũ nhóc rất tuyệt vời, nhưng chính vì thế nên công việc quản lý học sinh của anh và các giáo viên khác cũng nặng nề hơn nhiều so với mọi lần. May mắn là sau khi lễ hội kết thúc, tất cả học sinh đều tập trung ăn uống ở ngoài hội trường hết nên anh mới có thời gian ra ngoài để hít thở khí trời một chút. Tiếng hét của học sinh trong suốt lễ hội đã tra tấn Tsumuru tới mức bẹo hình bẹo dạng. Vì anh được thầy Dali giao nhiệm vụ quan sát tâm trạng của học sinh, tránh tình trạng có học sinh bị quá tải cảm xúc mà ngất xỉu, Tsumuru đã bật năng lực dòng dõi ra căng mắt để ý từng người một trong suốt cả lễ hội. Quá tải thật sự. Bây giờ anh vừa cạn kiệt ma lực vừa đau mắt, anh cần nghỉ ngơi.
Feel like sun on my skin
Hửm? Bỗng dưng Tsumuru nghe thấy âm thanh vĩ cầm văng vẳng đâu đây. Anh lần theo tiếng đàn, chạy theo từng một nốt âm nhỏ, mãi tận khi Tsumuru đứng trước một cánh cửa tinh xảo cuối hành lang cánh Tây của trường thì tiếng đàn mới trở nên rõ ràng hơn. Anh tần ngần đứng trước cửa, không biết có nên có đánh gãy khoảnh khắc của người đứng bên kia cánh cửa hay không. Sau một vài giây mà Tsumuru suy nghĩ, tiếng đàn đã từ nhẹ nhàng dần trở nên nhanh hơn, tươi sáng hơn.
So this is love, I know it is…
Sự tò mò trong Tsumuru đã chiến thắng, anh với tay tới tay nắm cửa và đẩy cánh cửa ra. Cả hai bên cánh cửa như được phù phép đồng thời mở toang, để lộ khung cảnh bên trong. Trước mắt Tsumuru là một dáng người cao gầy quen thuộc với mái tóc nâu nhạt.
Thầy Dali? Tại sao thầy ấy lại ở đây vào lúc này? Và đang đánh đàn vĩ cầm? Tsumuru chưa từng nhìn thấy thầy Dali chơi nhạc cụ bao giờ trước đây, và anh cũng đoán chắc rằng rất có thể các giáo viên khác cũng chưa từng thấy thầy Dali chơi nhạc cụ. Không biết từ lúc nào, năng lực dòng dõi của Tsumuru đã được kích hoạt, đôi mắt anh mở to nhìn vào tầng màu xanh dương nhạt và màu vàng ấm bao lấy không gian xung quanh thầy Dali. Màu xanh dương của sự thư giãn và màu vàng của niềm vui…
Lúc này, thầy Dali như thể đang phát sáng, ánh sáng từ mặt trời hắt vào căn phòng bởi chiếc cửa sổ sau lưng Dali như phủ thêm một lớp lụa mỏng ấm áp. Lớp rèm cửa xuyên thấu trắng nhạt lay động theo từng làn gió nhỏ, nhảy múa theo tiếng đàn.
But you make me feel some type of way
This is falling, falling in love
Trái tim Tsumuru hẫng một nhịp. Anh chưa từng nhìn thấy biểu cảm nọ trên khuôn mặt thầy Dali. Một biểu cảm thư giãn, nụ cười hớn hở thường ngày cũng đã thay bằng nụ cười mỉm dịu nhẹ.
Tsumuru đã từng thử dùng năng lực dòng dõi quan sát thầy Dali không ít lần, nhưng chưa một lần nào, sắc vàng vui vẻ lại mang một cảm giác nhàn nhạt ôn hoà tới vậy, cũng như sắc xanh chưa từng mềm mại tới vậy. Như thể… Như thể thầy Dali đang chìm đắm trong từng âm điệu mà bản thân tạo ra. Và, không hiểu sao, thân thể mệt nhọc lẫn cảm giác kiệt quệ trong Tsumuru cũng bay biến đâu mất, thứ duy nhất còn sót lại là tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, một cảm xúc kỳ dị như đang lớn dần, đâm chồi nảy lộc như mầm non nhỏ trong lớp Sinh vật học của cô Suzy…
But you make me feel some type of way
This is falling, falling in love
This is what falling in love feels like
Bằng một cách nào đó, lời nhạc của âm điệu nguyên bản vang lên trong đầu Tsumuru, như một lời nhắc rằng cảm xúc anh đang cảm thấy ngay lúc này là…rung động. Màu sắc mà thầy Dali đang mang lúc này đã vuốt phẳng mọi sự tiêu cực lẫn mệt mỏi trong Tsumuru, từng nếp gấp nhăn nhúm trong lòng anh như được một bàn tay vô hình phất qua, phủi đi nhẹ nhàng cho tới khi thẳng thớm, đẹp đẽ.
Người đàn ông đang đứng trước mắt Tsumuru không hề bị làm phiền, vẫn đưa tay kéo cây vĩ nhịp nhàng tận khi bài nhạc kết thúc.
Feel like sun on my skin
So this is love, I know it is
I know it sounds super cliché
But you make me feel some type of way
This is falling, falling in love
Tiếng nhạc du dương đó từ từ nhỏ dần cho tới khi tắt hẳn. Người thầy giáo với mái tóc nâu nhạt cũng chậm rãi hé mắt, cười dịu dàng nhìn vào người đã mở cửa căn phòng giữa chừng bản nhạc.
“Thầy Tsumuru hả?”
