Work Text:
Quá nửa đêm đã lâu, Hồ Đông Quan vẫn thấy phòng tập còn sáng đèn.
Hành lang tối om, nhưng qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, Đông Quan thấy vách gương trong phòng hắt lên ánh sáng xanh nhạt từ dải đèn sàn. Có chuyển động trong phòng và tiếng giày kin kít trên sàn gỗ. Bóng người mờ nhoè lấp ló sau cánh cửa trông như đang cố gắng đẩy bản thân ra khỏi một điều gì đó, nhưng bước nhảy lại nặng trĩu, mỏi mệt.
Đông Quan đẩy nhẹ cửa, hé một khe nhỏ để nhìn vào trong.
Thái Lê Minh Hiếu đứng một mình trong phòng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, một tay chống lên đầu gối như đang cố giữ mình không khuỵu xuống. Nhạc đã tắt. Môi nó mấp máy có vẻ như đang học thuộc lời hát, ánh mắt nó nhìn vào gương trống rỗng và đờ đẫn. Thằng nhóc này ban ngày đi học thì nói một câu nó cãi ba câu, vậy mà lại một mình tập luyện đến khuya thế này. Hiếu đứng thẳng dậy định tập lại đoạn điệp khúc một lần nữa, nhưng dồn trọng tâm sai chân trụ làm người nó đổ nhào, phải chống tay vào tường để giữ thăng bằng.
Cánh cửa khép lại sau lưng Đông Quan mà Hiếu vẫn không hề hay biết.
Chỉ đến khi anh lên tiếng “Đã gần hai giờ sáng rồi đấy.” Hiếu mới giật bắn người quay lại.
"Ủa, anh. Em… ờm, em chỉ đang…” Nó vội vàng kéo vạt áo lên lau mặt. "Tại em bồn chồn quá nên muốn ra đây tập thêm một xíu."
Một xíu. Trong khi đầu gối nó run lẩy bẩy thế kia.
"Em đi khập khiễng kìa."
Hiếu cúi nhìn xuống chân mình, phẩy tay "Không sao đâu. Chắc tại em không khởi động kĩ đấy."
Lại là nó. "Không sao đâu." Ba âm tiết nhẹ tênh đè nghiến lên ngực Đông Quan như một tảng đá, đến mức anh phải rời mắt không dám nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Hiếu.
Vì anh biết rất rõ nó học được câu đó từ ai.
Suốt bao lâu nay, Đông Quan luôn là người gồng lên chịu đựng. Dậy sớm nhất, về trễ nhất, gói gọn mọi cảm xúc vào những cái gật đầu trấn an, trám vào từng chỗ trống bằng trách nhiệm và sự điềm tĩnh. Anh chưa bao giờ để ai thấy mình mệt. Ở nơi này, sự tôn trọng được xây bằng khả năng giữ vững phong độ. Đó là cách để tồn tại, bằng sự vững vàng tuyệt đối, bằng việc nuốt mọi đau đớn vào trong và mỉm cười bảo “không sao đâu”.
Hiếu lại cười gượng. “Em nói thật mà, không có gì đâu."
Đông Quan nheo mắt. "Sao em không nhờ ai tập cùng? Anh nói rồi, anh có thể ở lại cùng em mà.”
Hiếu nhún vai. “Em không muốn phiền anh.”
Lại nữa. Như thể trong đầu nó đã mặc định mình là một sự phiền toái.
“Em không phiền."
“…Hả?”
Anh không nhắc lại mà bước tới giữa phòng, khoanh chân ngồi xuống rồi gõ gõ xuống sàn.
“Ngồi đây với anh.”
Hiếu ngập ngừng một chút, như thể đang cân nhắc giữa việc vâng lời và tiếp tục gồng lên. Nhưng ánh mắt trầm lặng và kiên định của anh khiến nó không thể cãi lại. Cuối cùng, Hiếu chậm rãi ngồi xuống, lưng tựa vào tường, hai chân duỗi ra phía trước. Đông Quan tháo giày cho Hiếu rồi nắm nhẹ lấy cổ chân nó. Bàn tay anh rộng và mát lạnh, khi đặt lên da nó lại dịu dàng đến lạ. Anh nâng chân nó lên bằng cả hai tay, như thể đang cầm một thứ gì đó dễ vỡ, rồi bắt đầu xoay nhẹ cổ chân theo vòng tròn nhỏ. Động tác của anh đều đặn, chậm rãi, cẩn trọng, từng chuyển động như được cân đo kỹ càng để không làm nó đau.
Hiếu hơi nhíu mày, khẽ hít vào một hơi khi có chỗ nhói lên. Đông Quan không nhìn mặt nó, nhưng ngón tay anh dịu xuống ngay lập tức, lặng lẽ điều chỉnh góc xoay.
Không ai nói gì. Cái tĩnh mịch buổi đêm dần lắng xuống như cách lớp băng mỏng giữa hai người cuối cùng cũng rạn ra, để một chút hơi ấm lặng lẽ len vào.
"Anh lúc nào cũng vậy." Hiếu khẽ nói.
"Anh làm sao?”
"Luôn giúp đỡ người khác như một điều hiển nhiên, còn bản thân thì chỉ biết chịu đựng một mình."
Đông Quan vẫn cúi đầu nhìn cổ chân nó. "Đâu có đâu."
"Anh như thế là không công bằng với tụi em."
Câu nói đó khiến anh khựng lại. Hiếu nhích người lại gần anh.
"Tụi em không thấy những lúc anh mệt mỏi, sợ hãi, yếu đuối. Nên tụi em đều nghĩ mình cũng phải như vậy mới được. Rồi cũng bắt đầu giấu hết cảm xúc của mình đi. Tại vì anh giấu giỏi quá."
Quan thở ra thật chậm, như thể vừa buông khỏi người một điều gì đó đã gồng giữ quá lâu. Tay anh vẫn giữ lấy cổ chân Hiếu, lòng bàn tay áp nhẹ lên phần xương mắt cá, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ da thịt nó.
"Anh không muốn em học theo anh."
Hiếu thản nhiên nhún vai. "Muộn rồi. Em lỡ học theo anh hơi bị nhiều." Rồi ngưng lại một thoáng trước khi nhỏ giọng nói thêm. "Anh là người đầu tiên khiến em muốn noi theo."
Đông Quan ngẩng lên. Anh nhìn thật kĩ vào gương mặt của chàng trai bên cạnh mình, gương mặt mà bao lần anh chỉ liếc qua vội vàng giữa buổi tập. Hiếu có làn da hơi sậm, rám nắng nhẹ ở gò má và sống mũi. Khuôn trán nó cao, mày rậm, sống mũi thẳng tắp. Tất cả những đường nét ấy đều rõ ràng, dứt khoát, như thể được đẽo bằng một lưỡi dao bén ngọt. Gương mặt ấy là một tổng hoà của sự mạnh mẽ, không nhầm lẫn đi đâu được.
Nhưng chính đôi mắt mới là thứ giữ người khác lại.
Mắt Hiếu to, hàng mi dày phủ bóng lên đôi tròng mắt sáng như than đá. Đó không phải kiểu mắt biết cười hay dễ biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nó hiền lành nhưng không dễ đọc. Ánh nhìn của nó như mặt trời bị mây che, cứ âm ỉ sáng ở đâu đó sau tầng tầng lặng im. Nhìn lâu mới thấy trong đáy mắt ấy ẩn chứa tính tình rất cố chấp, rất ngoan cố, như thể nó luôn giữ cho riêng mình một vùng ánh sáng bí mật không chia sẻ với ai. Và khoảnh khắc này, ánh mắt ấy đang hướng trực diện về phía Đông Quan, bằng tất cả chân thành mà anh từng thấy ở Hiếu.
Anh buông cổ chân nó ra, đưa mu bàn tay chạm khẽ vào gò má nó, một cái chạm không có hình dạng rõ ràng, không có lí do cụ thể. Da nó ấm và hơi dinh dính vì mồ hôi, hơi sần lên ở phần xương gò má và thấp thoáng những vùng da khô do sinh hoạt thiếu điều độ. Nhưng dưới mu bàn tay anh, tất cả những thô ráp ấy lại trở nên mong manh một cách lạ lùng.
Giọng Đông Quan chỉ khẽ như một lời thì thầm.
"Em không cần phải giống anh. Chỉ cần là chính em thôi."
Hiếu im lặng. Ánh mắt nó không rời khỏi anh. Có gì đó trong ánh nhìn ấy đang thay đổi, như mặt hồ bị khuấy động bởi một cơn gió nhẹ đầu mùa, vừa đủ để làm gợn lên lớp cảm xúc vẫn thường nằm im dưới đáy.
Rồi nó gật đầu.
“Vâng.”
Chữ “vâng” ấy mang theo tất cả những điều Hiếu chưa biết cách diễn đạt, cả tin tưởng, biết ơn, và một chút buông xuôi. Không phải nó đầu hàng, mà đó là sự yên tâm lặng lẽ khi biết mình không cần phải cố gắng một mình mãi nữa.
Lần đầu tiên trong đêm ấy, khoé môi Hiếu cong lên thành một nụ cười. Đông Quan thấy nó cười bằng cả đôi mắt, bằng hơi thở vừa dịu xuống. Một nụ cười không ràng buộc, không cố gắng, mà là thứ cảm xúc nở ra từ trong lòng ngực, sau một thời gian dài đã quên mất cảm giác được nhẹ nhõm là thế nào.
_______________________________________
Đông Quan vẫn nằm trằn trọc rất lâu sau khi hơi thở của Hiếu bắt đầu đều lại.
Kí túc xá chìm trong bóng tối, ánh trăng mỏng len lỏi qua khe rèm để lại những vệt sáng nhạt trên sàn. Những dãy giường xếp san sát, bất động trong tĩnh lặng. Là kiểu yên ắng chỉ có thể xuất hiện vào những giờ thật muộn, khi không khí cũng dường như đang nín thở. Ở một góc nào đó trong phòng, có người xoay mình, tiếng lò xo giường khẽ kêu cọt kẹt. Nhưng Quan không ngoảnh lại. Ánh nhìn anh cố định về một phía duy nhất: chiếc giường đối diện, nơi một hình dáng thân thuộc đang nằm im lặng.
Hiếu.
Cuối cùng nó cũng ngủ rồi. Người cuộn nhẹ về phía tường, một tay nhét dưới gối. Hơi thở nó lên xuống chậm rãi và đều đặn, như thể những nỗi bứt rứt từng đẩy nó lao vào phòng tập lúc nửa đêm đã tạm tan biến.
Anh nhất quyết bắt nó phải về kí túc, thẳng thừng cầm đôi giày của nó bỏ đi một mạch chứ không cho Hiếu nài nỉ tập thêm một lượt nào nữa. Anh đợi nó trèo lên giường, đắp chăn. Tựa người vào khung giường đến khi nghe nó lẩm bẩm một câu chúc ngủ ngon với hai mắt đã díp lại.
Vậy mà anh vẫn không tài nào ngủ nổi.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, một tay đè nhẹ lên ngực như muốn giữ lấy cảm giác gì đó đang đè nặng bên dưới. Nhưng vô ích.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh trong phòng tập lại hiện ra rõ mồn một. Thái Lê Minh Hiếu, ướt đẫm mồ hôi, vai run lên, vẫn cố gắng nhảy tiếp dù đầu gối đã không còn đứng vững. Như thể nó đang cố chứng minh điều gì đó. Với ai, anh cũng chẳng rõ.
Có thể là với chính bản thân nó.
Có thể là với Đông Quan.
Hoặc với một phiên bản nào đó của mình mà nó chưa biết cách trở thành.
Nỗi day dứt len vào từng nhịp thở.
Tất nhiên anh không giận nó. Không phải vì thấy Hiếu bướng bỉnh hay liều lĩnh đến mức phi lý - dù đúng là như vậy thật. Mà vì nó vẫn cứ nhăn răng cười. Vẫn nói “không sao đâu” như thể đó là tấm khiên. Như thể là lời thoại nó đã học thuộc nằm lòng. Như thể... nó đã dõi theo Đông Quan quá nhiều, quá lâu, để rồi sao chép lại từng đường nét của sự chịu đựng mà anh mang. Đông Quan, dù không hề hay biết, đã trao cho nó đúng hình hài ấy. Gói ghém trong vỏ bọc của sự kỉ luật, của trách nhiệm, của vai trò anh cả. Và đồ ngốc Thái Lê Minh Hiếu ấy đã nhận lấy nó như một điều tất yếu. Anh thở dài, cố nới rộng lồng ngực để cái cảm giác tội lỗi tìm được một chỗ nằm yên tĩnh hơn.
Lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn. Lẽ ra nên lên tiếng từ trước khi mọi thứ rối rắm thế này. Lẽ ra nên ngăn lại mỗi lần Hiếu lảng tránh sự mệt mỏi bằng một câu đùa, một cái nhún vai, một nụ cười gượng gạo. Lẽ ra... anh nên để Hiếu biết rằng: cần một ai đó không phải là yếu đuối. Rằng nếu Hiếu cần một người ở bên, thì người đó có thể là anh.
Ý nghĩ ấy vương lại đâu đó trong tim.
Anh ngó sang bên giường đối diện. Không còn thấy rõ gì nhiều, chỉ có dáng người mờ nhạt dưới chăn và vài sợi tóc lòa xòa thò ra khỏi gối. Nhưng Đông Quan biết dáng hình ấy, quen như chính cái bóng của mình. Biết rõ bờ vai ấy khi mệt mỏi thường trùng xuống thế nào. Biết cả cái cách Hiếu khẽ cuộn người lại mỗi khi quá tải. Và biết từng độ rung trong giọng nói của nó khi cất tiếng “em không sao đâu”.
Đông Quan trở mình nằm nghiêng. Nhắm mắt lại lần nữa.
Anh tự nhủ mình sẽ ngủ. Rằng cơ thể cần nghỉ ngơi. Rằng mai vẫn còn một buổi tập dài, và nếu không ngủ anh sẽ kiệt sức mất. Nhưng giấc ngủ cứ như đang chơi đuổi bắt với anh ở lưng chừng mí mắt chứ không chịu tới.
“Anh là người đầu tiên em muốn noi theo.”
Đông Quan siết chặt quai hàm. Câu nói ấy vang lên trong bóng tối còn áp đảo hơn cả khi ở trong phòng tập.
Anh ước gì Hiếu đừng nói vậy. Nó khiến tim anh thắt lại một cách quá đỗi quen thuộc. Vì anh nhớ cảm giác ngước nhìn ai đó như thế, và cái giá phải trả. Nhớ rõ mình đã sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu phần bản thân chỉ để trở thành bản sao của một người anh từng kính trọng. Anh không muốn Hiếu cũng đánh mất mình như vậy. Không muốn nó hy sinh sự mềm mại để tồn tại. Không muốn nó nghĩ rằng sự quan tâm chỉ có giá trị khi được giấu kín sau những lần gồng mình và im lặng.
Điều Đông Quan muốn…
Anh mở mắt.
Điều Đông Quan muốn là Hiếu được sống như chính ngọn lửa trong lòng nó, nóng bỏng, bốc đồng, có thể khiến người ta lo lắng, nhưng không bao giờ giả vờ là ánh sáng dịu dàng của ai khác. Anh muốn Hiếu được là chính mình một cách vẹn nguyên nhất, với tất cả sự ồn ào, rối rắm, chân thành đến vụng về ấy. Muốn nó được chạy, được dừng lại, được vấp ngã, được nắm lấy tay ai đó mà không phải cảm thấy có lỗi.
Và nếu có thể, anh muốn mình là người giữ cho con đường ấy bằng phẳng hơn một chút, là người lặng lẽ dọn những hòn đá sắc khỏi găm vào chân nó, ngăn những cơn gió chướng có thể làm tắt ngọn lửa của nó. Đông Quan muốn mình đủ vững vàng để che chắn cho Hiếu.
Anh không cần Hiếu phải giống anh. Không cần một bản sao biết im lặng, biết chịu đựng, biết cắn răng bước tiếp dù trong lòng đã rách tươm.
Chỉ cần Hiếu tin, như tin vào tiếng tim mình đập, rằng nó chưa từng thiếu sót gì để được yêu thương.
Có lẽ sáng mai anh sẽ kiểm tra lại mắt cá chân của Hiếu. Mang theo túi đá phòng hờ. Có lẽ sẽ nán lại lâu hơn sau buổi tập. Có lẽ, lần tới, khi bản thân mệt thật sự, anh sẽ thôi nói “không sao đâu”.
Có lẽ anh sẽ học cách cho Hiếu thấy một cách khác để mạnh mẽ.
Anh thật lòng không muốn nó phải cô đơn chút nào.
