Work Text:
intro
“Xin chào mọi người, mình là Lezii đây. Bây giờ là ba giờ mười chín phút sáng, và mình vừa hoàn thành bản thu cuối cùng cho EP đầu tay “Màu trắng” của mình. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ quá lâu. Mình lôi hết tim gan phèo phổi ra bỏ vào từng bản nhạc đấy, hi vọng mọi người sẽ thật sự cảm giác như vừa trải qua một mối tình, hehe. Có rất nhiều điều đặc biệt mình bỏ vào trong này, nhớ để ý kĩ nha! Nhớ đấy, nhớ phải để ý kĩ đấy!”
* --
rượu soju trắng
“những lời em nói trong cơn say
là điều em mong được nói anh nghe hàng ngày”
“Alo, Cường ạ?”
“Anh Cường.”
“Sao anh bắt bẻ thế?”
“Mày láo nó quen.”
“Anh biết em là ai không?”
“Đéo.”
“Buồn thế… Em Vĩ nè, em của anh ấy, anh không nhớ em à?”
“Tao với mày mới gặp nhau hôm qua?”
“Làm gì có! Anh suốt ngày đi với thằng Châu, bỏ em một mình.”
“Vĩ ơi mày sảng à?”
“Em tỉnh vãi lìn.”
“Chó mà uống rượu là bị ngộ độc đấy. Đi một mình hay đi với ai? À nãy mới thấy up broadcast với thằng Tâm, hai đứa mày giỏi, trốn tao đi đánh lẻ. Đưa điện thoại cho nó coi.”
“Sao anh đang nói chuyện với em mà lại Tâm Tâm cái gì?”
“Ôi đời này ai khổ bằng tôi. Mày đang ở đâu?”
“Cường ơi.”
“Gọi cái đéo gì?”
“Cường ơi, em thích Cường lắm.”
“Sao anh không thể cười nói vui vẻ với em như với đám kia? Lúc nào nói chuyện với em anh cũng cáu, cũng dỗi, cũng hoạnh họe em đủ điều.”
“Em không khó chịu đâu, em thích lắm, thích được Cường dựa vào. Nhưng mà, em cũng muốn được anh ôm, được anh khoác vai, được anh cười đùa cùng. Cường như nào thì em vẫn thích anh, cơ mà có nhiều khi em vẫn tủi thân lắm.”
“Em muốn lo cho anh, muốn ở bên anh lúc anh vui hay anh buồn. Em thích ngắm anh cười, ôm anh khi anh khóc. Nên là, nếu anh không có ý gì với em thì cũng đừng đuổi em đi nhé? Không em sẽ buồn chết mất.”
“Cường không thương em cũng không sao, em thương anh là đủ rồi.”
“Anh cho phép em thương anh nhé, được không anh?”
“Vĩ, đang ở đâu? Nói đi anh qua đón về, rồi nói chuyện.”
“Anh không đuổi em đâu đúng không?”
“Khùng. Ai đuổi cho nổi.”
“Thế anh có thương em không?”
“Chả biết.”
“Đón em nhé? Em say quá!”
“Nổ cái địa chỉ trước khi tao giết mày.”
“Em thích anh Cường nhiều lắm!”
“Ừ, còn tao ghét em vãi.”
“Say rồi hả?”
Thế Vĩ hấp háy mắt, đầu gục gặc. Văn Tâm kế bên thở dài, vỗ vỗ lên vai thằng anh.
“Ngồi đấy đi tí em gọi taxi cho về.”
“Điện thoại tao đâu?”
Vĩ phẩy tay, cả người đập lên lưng ghế phía sau, giọng lè nhà lè nhè. Cậu nhấc điện thoại lên ngang tầm mắt, ngón tay run lẩy bẩy, loạng quạng mãi không sao bấm cho đúng mật khẩu nổi.
“Ê Tâm!”
“Gì?”
“Mở hộ cái.”
“Ông dở à? Máy ông tôi mở kiểu gì?”
“Thì cứ bấm bừa đi.” Thế Vĩ vỗ lên trán, thấy thế giới xoay vòng vòng trước mắt. “Sao có đến ba thằng Tâm thế?”
“Má…” Tâm thở hắt, uể oải giật lấy cái điện thoại trong tay người lớn hơn. “Ngày tháng năm sinh?”
“Bốn một một.”
“Không được.”
“Có ngu đâu mà để mật khẩu sinh nhật?”
Nếu không phải vì người kia đang ngồi cười khằng khặc một mình với khuôn mặt đỏ rực đến tận mang tai thì Văn Tâm đã ném tên điên này ra ngoài cửa sổ cho rơi tự do mười mấy tầng rồi.
“Thế mật khẩu là con mẹ gì?”
Đáp lại nó, Thế Vĩ gục đầu xuống bàn, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Văn Tâm đã định vứt điện thoại vào túi, uống cạn li rượu rồi xách thằng anh đi về, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, nó khựng lại, ngập ngừng một thoáng trước khi nhập tám con số bất chợt nảy ra trong đầu.
Hai ba không sáu hai không.
Màn hình chờ hiện ra. Ngực Văn Tâm thắt lại. Nó khịt mũi, đẩy đẩy vai Thế Vĩ, tránh không nhìn trực diện vào khuôn mặt cậu.
“Này.”
Vĩ mơ màng nhận lấy điện thoại. Tầm nhìn mờ mờ trước mắt dần hiện rõ sau đôi ba cái chớp mắt. Cậu nhíu mày, ngón tay trượt trên màn hình như cố để chạm tới bóng dáng gầy gầy ngược nắng đang ngoảnh lại nhìn cậu, lồng ngực trĩu nặng chứa bão giông tích tụ suốt khoảng thời gian ngỡ tưởng cả đời.
Cậu nhắm mắt, ngả người tựa lên lưng ghế. Như một thói quen sẽ chẳng bao giờ biến mất, Vĩ lại nhấn vào ứng dụng màu xanh lá, lướt tới cái tên duy nhất luôn nằm ở mục yêu thích.
“Cường à?” Giọng Vĩ khàn đặc. “Đến đón em với, em say.”
“Cường ơi… Vĩ của anh đây mà, anh không nhận ra em à?”
“Anh ơi, em muốn đi về. Anh tới đón em đi!”
“Sao anh không trả lời em?”
“Bạch Hồng Cường!”
“Anh không thương em nữa à?”
Thế Vĩ nấc cụt, dụi mắt vào khuỷu tay, da mặt rát bỏng.
“Thôi đủ rồi đấy.” Văn Tâm giật điện thoại khỏi tay Thế Vĩ, đứng dậy xách cổ áo thằng anh kéo xốc lên. “Đi về.”
“Đưa đây!” Thế Vĩ với tay về phía chiếc điện thoại tắt nguồn Tâm giấu sau lưng. “Tao đang nói chuyện với Cường mà!”
“Ông điên mẹ rồi. Anh Cường không trả lời đâu.”
“Tao nghe thấy giọng Cường mà…”
Văn Tâm thẳng tay tát lên má Thế Vĩ, lắc mạnh người thằng anh.
“Đi về.”
“Không về!” Thế Vĩ gào lên, chẳng màng đến việc cả hai đang ở giữa quán rượu, dù giờ này cũng không còn ai ngoài hai người họ và vị bartender hoảng hồn tí đánh rơi cốc đằng sau.
“Về!”
“Không!” Vĩ nghiến răng, giật ra khỏi cái nắm của Tâm nhưng không được. Cậu đã say đến mức cơ thể mềm nhũn ra vô lực, chỉ có thể dựa vào người đứa em. Cả mặt cậu nhem nhuốc trong nước mắt. “Không muốn về.”
Văn Tâm thở dài, vòng tay qua ôm lấy người lớn hơn, vỗ vỗ lưng Thế Vĩ, để cậu tựa vào vai mà nức nở. Đúng ra Tâm nên mặc thằng anh chết mẹ ở đây thay vì vội vã phóng đến chỉ vì Thế Vĩ gọi cho nó nằng nặc đòi nó đưa về. Nếu không phải vì cuốn lịch treo ngoài phòng khách Tâm vô tình lướt qua khi đang kiếm mì ăn lúc nửa đêm thì có chết nó cũng không thèm động đến cái điện thoại chứ đừng nói gì là rời khỏi chăn ấm. Chung quy cũng tại cái linh cảm ngu si với cái tính bao đồng của nó mà ra.
Tâm chẹp miệng, nhìn xuống thằng anh vẫn còn đang lẩm bẩm một mình vừa sụt sịt khóc, lại thở dài. Mới hôm nay đã thế này, chẳng biết sáng mai thức giấc Thế Vĩ còn thế nào nữa đây.
-* **** ---
interlude: những lời dang dở
“ta thường trao nhau bao lời ước hẹn
chẳng màng một ngày chúng hóa hư vô”
Lê Bin Thế Vĩ một khi đã say vào là ngủ như chết, nên cho dù có đặt mười cái báo thức, cậu cũng không bao giờ tỉnh.
Ấy thế mà hôm nay, chuông chưa kịp reo cậu đã bật dậy, mồ hôi mồ kê ướt sũng lưng áo.
Tay Vĩ trượt trên đệm, chân co lại, trán tựa lên đầu gối. Lồng ngực cậu phập phồng, vòm họm đắng nghét khát khô vì thiếu nước. Bụng Vĩ sôi sục khó chịu, cậu ho khan, vị chua loét cào lên cuống họng.
Đôi chân loạng choạng dậm từng bước thùm thụp xuống sàn gỗ, Vĩ bóp mạnh hai má, môi mím chặt, vội lao vào nhà vệ sinh. Cả người cậu thụp xuống, ngực đập lên thành bồn cầu, vục mặt nôn thốc nôn tháo. Thứ duy nhất trào ra là nước và dịch vị dạ dày, dĩ nhiên, vì Vĩ chẳng bỏ gì vào bụng đã hai ngày. Dẫu vậy, cậu vẫn nôn, cố rặn mà nôn như muốn khạc cả trái tim đang đập dồn dập ra ngoài.
Điện thoại đổ chuông nhưng Vĩ chẳng quan tâm. Cậu rửa qua loa mặt rồi lờ đờ bước ra vườn sau nhà, thả cả người rơi phịch xuống chiếc ghế gỗ phủ bụi do lâu rồi chẳng có ai dùng. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng cây lá lòa xòa va vào nhau, tiếng sột soạt của áo khoác khi ai đó cúi xuống cắt tỉa khóm hồng nhỏ đang nở rộ nơi góc vườn, và cả tiếng anh của cậu càu nhàu bực bội khi thấy bộ dạng lôi thôi trước mắt.
“Em lại thức cả đêm trong phòng thu đấy à?”
Vĩ cười hiền, cúi xuống lắc đầu khe khẽ, lí nhí đáp rằng đâu có. Rồi người kia sẽ cầm vòi phun xịt nước vào cậu với nụ cười nửa miệng trông rõ là khó chịu.
“Cứ như này mày chết trước anh.”
“Tại em hứa với anh rồi mà.” Vĩ nghiêng đầu, dịu dàng nhìn vẻ tò mò trên khuôn mặt người đối diện. “Cuối năm ra hẳn EP kể chuyện ngày xưa em tán anh như nào, phải có bài có anh.”
“Thì cũng không được đánh đổi sức khỏe!” Anh quay đi, vành tai ửng màu ráng chiều trông xinh chết, khiến tim Vĩ đập rộn ràng.
“Bài cuối feat với em đấy nhá. Nốt là xong rồi.” Vĩ đứng lên, lướt tới bên anh dụi đầu vào hõm vai, mắt sáng long lanh khiến lòng Cường chao đảo. Anh lướt tay trên mái tóc tím khói rối bù, cười khẽ, tựa đầu vào trán người nhỏ hơn.
“Nhuộm ít thôi, hỏng hết tóc, sờ như bó rơm.”
Vĩ cười khùng khục, cằm đập xuống ngực, đầu óc quay cuồng trong ảo ảnh. EP xong rồi, bài cuối vừa hoàn thành tối qua trước khi cậu đi nhậu, có điều credit vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có tên Cường Bạch.
Lần đầu tiên Thế Vĩ thất hứa với anh của cậu.
*- -* ****
nắng vàng
“vạt nắng dài vẽ dáng người say giấc
chợt nhận ra yên bình ngay đây thôi”
Trong mắt Thế Vĩ, Bạch Hồng Cường mười tỉ phần trăm là một con mèo quấn chủ nghiện sưởi nắng.
Người ngoài có thể nói anh của cậu chảnh, nói cậu mê anh đến mất trí. Thử gặp Cường khi chỉ có hai đứa ở nhà đi, đố mà nhận ra Cường Bạch thần thái ngùn ngụt trên sân khấu đấy.
Nhà hai đứa có cửa kính đẩy lớn ngăn giữa phòng khách với vườn sau. Mỗi buổi chiều nắng hoàng hôn sẽ lọt qua tấm vải dày mở hé, vẽ màu vàng dịu thành vệt dài trên nền nhà gỗ nâu. Bất cứ khi nào có thời gian, Bạch Hồng Cường sẽ lôi gối với chăn ra trải ngay giữa vệt nắng, chui rúc vào đánh một giấc đến tối hoặc nằm nghịch điện thoại hàng giờ. Vĩ hay thắc mắc tại sao anh không vén hết rèm cho nắng vào thẳng trong nhà, Cường thường sẽ chỉ khinh bỉ cười vào mặt cậu, chê cậu chẳng biết gì về thưởng thức mấy cái mà anh gọi là “mỹ vị nhân gian”.
Và trong những cái “mỹ vị” ấy dĩ nhiên không thể thiếu đùi của Lê Bin Thế Vĩ. Cường luôn luôn bắt Vĩ duỗi thẳng chân cho anh gối lên, cậu ngồi làm nhạc, đôi khi đọc sách, còn anh sẽ rúc vào mùi hương của cậu mà thiu thiu ngủ.
“Thiếu hơi em là mất ngủ ngay.”
Một ngày hiếm hoi cả hai có lịch nghỉ, Vĩ quyết định dành cả buổi chiều để chui vào chăn cùng Cường, nói là muốn nghiên cứu lí do Cường nghiện việc nằm dưới vạt nắng cuối ngày.
“Tự tin thế.” Cường càu nhàu, ngái ngủ vùi mặt lên hõm cổ người nhỏ hơn. Ban nãy đang lim dim tự dưng thằng chó con vén chăn chui vào bắt anh gối đầu lên tay làm anh giật mình tỉnh giấc. May là mùi của nó cũng tạm gọi là dễ chịu đi, không thì đã ăn một đạp bay thẳng ra ngoài từ lâu rồi.
“Anh thơm quá.” Vĩ dụi dụi đầu lên tóc anh, Cường ậm ờ, úp mặt lên ngực Vĩ ngủ ngon lành. Cậu vòng ra sau, áp lòng bàn tay lên lưng anh của cậu, cảm nhận lưng anh nâng lên hạ xuống cùng nhịp với trái tim cậu.
Thế Vĩ cựa mình lần thứ mấy cậu cũng chẳng nhớ. Vạt nắng ban mai lọt qua rèm cửa sưởi ấm cậu, cớ sao Vĩ vẫn thấy tay chân cứng đờ như đông đá? Chắc chắn là do không phải nắng hoàng hôn thôi, Vĩ lầm bầm, nhắm chặt mắt, cố dỗ bản thân vào giấc. Lần đầu cậu được nằm ở đây mà không tê rần cánh tay do bị người khác đè lên, nhưng trái với tưởng tượng của Vĩ, cảm giác ấy không những không dễ chịu mà còn khiến cậu thấy trống rỗng như bị ăn mòn từ bên trong.
*-* *- -
hồng trắng
“mỗi nơi em bước tới
tràn ngập dấu chân đôi mình”
“Anh em tụ tập, đi cùng cho vui.”
“Không.” Thế Vĩ tựa người lên ghế, đạp chân xuống đất xoay một vòng. “Qua tao uống với Tâm khuya quá, giờ nôn nao chả muốn đớp gì.”
“Chứ không phải tại hôm nay là…”
“Không.” Cậu ngắt lời Hữu Sơn, chống tay lên bàn làm việc, di chuột đến file final của bài nhạc cuối cùng trong EP, nhấp vào. “Anh em đi vui.”
“Mọi người định qua thăm anh Cường.”
Tiếng trống dồn dập đập vào tai cậu, nhưng bằng cách nào đó Vĩ vẫn nghe được rõ ràng Sơn vừa nói gì.
“Anh không tính tới à?”
“Cường thì thăm lúc nào chả được.” Vĩ gắt, đoạn dập máy quăng điện thoại vào hộc bàn. Nhạc đã chuyển đến phần điệp khúc, đoạn mà lẽ ra phải được ngân lên bởi giọng của người khác.
Thế Vĩ tắt nhạc, vớ vội lấy áo khoác choàng lên người rồi đóng sập cửa phòng, thẳng bước bỏ ra ngoài. Âm nhạc xưa giờ vẫn luôn là lối thoát mỗi khi Vĩ mệt mỏi, cớ sao lần này việc ở trong căn phòng đã từng vỗ về cậu chừng ấy năm lại ngột ngạt đến phát điên?
Không có địa điểm cụ thể trong đầu nên Vĩ cứ để mặc đôi chân lang thang trên đường. Thời tiết ban trưa hôm nay chẳng nóng cũng chẳng mát, nền trời xanh ngắt như biển cả không một gợn mây. Tiếng người đi đường xôn xao lướt qua tai cậu, tiếng chó sủa ồn ào vọng ra từ mấy con ngõ vắng người, vài đứa trẻ nô đùa trên hè phố vô tình va vào Vĩ, nhưng ánh mắt cậu vẫn lơ đãng ghim trên nền trời sâu thăm thẳm. Vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày nơi phố thị tấp nập của Sài Gòn. Một ngày bình thường, Vĩ tự nhủ, bình thường để dạo phố thôi, sẽ chẳng có gì.
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Vĩ đã vô tình đá phải con mèo lông cam đang nằm ườn mình sưởi nắng. Con mèo rít lên, dựng lông đe dọa cậu trước khi cong đuôi phóng vào căn nhà nhỏ mở hé cửa bên đường. Cậu vô thức nhìn theo, tim giật đánh thót khi nhận ra cánh cửa quen thuộc có dòng chữ trắng dán trên kính.
Một cô gái với mái tóc dài thắt bím bước ra khỏi cửa, thoáng bối rối vì bóng dáng cao gầy đứng sững trước mắt.
“Có chuyện gì không ạ?”
Vĩ định lắc đầu, nhưng cô gái đã nhanh hơn anh một nhịp.
“Ủa phải anh Vĩ không ạ?”
Sống mũi nghẹn lại, Thế Vĩ nhai nhai má trong, không sao đẩy từ ngữ ra khỏi cuống họng cho nổi. Cậu đành gật nhẹ, đôi mắt cụp xuống.
“Lâu rồi không gặp anh!” Cô gái cười rạng rỡ. “Dạo này anh với anh Cường không qua mua hoa nữa ạ?
Chữ Cường nhẹ tựa lông hồng nhưng cứa vào lòng Thế Vĩ đau buốt. Cậu lắc đầu, vẫn chẳng dám nhìn thẳng, ánh mắt thả rơi đâu đó nơi vạt nắng vương trên cánh hồng đỏ thẫm nằm im lìm phía sau lưng cô gái.
“Cho anh một bó hồng trắng.” Bạch Hồng Cường thọc tay vào túi Thế Vĩ, rút ví ra trả tiền.
“Em vẫn không hiểu anh mua hồng làm gì. Nhà trồng mà?” Vĩ cau mày thắc mắc, nhưng vẫn để yên cho anh rút tiền đặt lên bàn.
“Đấy là hồng đỏ, đây là hồng trắng.” Cường lườm người kia, nhận lấy bó hoa được gói cẩn thận từ tay cô gái.
“Cái nào thì cũng không đẹp bằng Hồng Cường… Đau!” Thế Vĩ rú lên vì bị người lớn hơn tát mạnh vào đầu.
“Chừa cái thói nói vớ vẩn đi.”
“Có vớ vẩn đâu?”
Cường thúc eo cậu, đoạn quay sang nở nụ cười dịu dàng cảm ơn cô gái.
“Anh xin nhé, em cứ giữ tiền thừa đi.”
“Sao anh không nhẹ nhàng thế với em?”
Thế Vĩ phụng phịu nói nhỏ, ăn thêm một phát đạp đau điếng từ đế giày của Hồng Cường.
“Lần sau hai anh quay lại, em giảm giá cho.” Cô gái bán hoa cười khúc khích, mắt cong cong nhìn hai người. Hồng Cường thoáng ngạc nhiên, bối rối buông lời cảm ơn, trong khi con cún lông trắng kế bên được dịp hớn hở toét miệng:
“Anh thấy chưa? Chắc em ý thấy mình đáng yêu đấy!”
“Anh Vĩ ơi?”
Thế Vĩ giật mình, ánh nhìn lờ đờ dần lấy lại tiêu cự.
“Anh xin lỗi.” Vĩ ngúc ngoắc đầu, xua đi giọng nói cứ vấn vương mãi chẳng tha. “Qua anh thức khuya quá nên giờ hơi mệt.”
“À dạ… Vậy anh về nghỉ ngơi đi ạ.” Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười hiền dịu. “Bao giờ anh rảnh lại ghé, em giảm giá cho.”
Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, trái tim Vĩ khẽ nhói.
Anh, chứ chẳng còn là hai anh.
“Này…” Vĩ ngập ngừng một thoáng. Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay nắm chặt.
“Dạ?”
“Cho anh bó hồng trắng được không?
-* **** ** * **-
không màu
“ngày anh đi thế gian hóa không màu.”
Thế Vĩ là đứa hay ghen, ghen với đủ các thể loại chứ chẳng riêng gì bạn bè thân thiết của Cường. Những lần như thế, hai đứa lại cãi nhau một trận long trời lở đất, rồi Cường sẽ đùng đùng xách vali bỏ ra khỏi nhà, ném lại một câu chia tay nhẹ bẫng khiến Vĩ sợ nhũn cả người, vội vã lao ra ôm chặt xin lỗi rồi hứa hẹn không thế nữa. Kết quả kiểu gì cũng là một hai tuần sau vòng lặp lại tiếp diễn như lẽ thường.
Thật ra Vĩ nào có ích kỷ đến thế, Cường mới là lí do chính. Chẳng là anh thấy cái bản mặt giận dỗi phụng phịu của con cún lông trắng trông đần đần hài khiếp, nên cứ đều đặn hai tuần một lần lên cơn đi chơi cả đêm với hội thằng Châu thằng Long, hại Thế Vĩ ghen đến đỏ cả mắt.
Mà Vĩ cũng biết thừa mấy trò mèo đấy chứ có phải không đâu. Tại anh của cậu thích, nghiễm nhiên phải chiều. Nuôi mèo thì đặc quyền là được phép dỗ dành mà.
Người duy nhất mệt mỏi chỉ có hội anh em thôi. Nhất là khi Vĩ cứ than thở về chuyện đau khổ vì chia tay Cường, thậm chí viết cả nhạc đau thương sướt mướt như thể Cường thật sự đá nó và sẽ không trở về rúc vào lòng nó sau mười lăm phút kéo vali ra trước cửa nhà đi đi lại lại.
Ai ai cũng ngỡ cái chuyện tình trẻ trâu hai tuần chia tay một lần của cái đôi này sẽ kết thúc với lễ đường to oành được trang trí bởi hai hàng hoa hồng trắng muốt như Vĩ vẫn hay ba hoa thì đùng cái, Bạch Hồng Cường đột ngột rời khỏi cuộc sống Lê Bin Thế Vĩ vào một ngày đầu đông buốt giá.
Đa phần người thân của cả hai khi biết tin đều nghĩ rằng hẳn Thế Vĩ sẽ làm đủ mọi cách để níu giữ Hồng Cường ở lại, hoặc chí ít cũng nổi cơn tam bành vì người kia nhẫn tâm chấm dứt cuộc tình gần ba năm. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của họ, Vĩ chấp nhận buông tay dễ dàng đến mức gần như là lãnh đạm. Cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, sáng ngủ đến trưa, chiều dậy nhốt mình trong studio làm nhạc đến sáng sớm hôm sau. Điều khác biệt duy nhất là cái tên Bạch Hồng Cường từ lâu đã chẳng còn xuất hiện trên môi cậu, kể cả chỉ là một phút thoáng qua vô tình.
Bạch Hồng Cường đi mất, mang theo tất cả mọi thứ mà chẳng để lại điều gì, chỉ trừ khóm hồng nhỏ nơi góc vườn đã héo khô vì từ lâu không ai chăm bẵm. Vĩ ghét cái góc đấy, phần vì nó gợi cậu nhớ quá nhiều về Bạch Hồng Cường, phần vì cậu bị buộc phải chấp nhận mảnh kí ức sống duy nhất Cường để lại là mấy cái thứ hoa vô tri vô giác. Cậu thậm chí dừng đeo khuyên tai hình hoa hồng, cất gọn nó vào ngăn tủ và chẳng bao giờ đụng đến.
Vậy mà hôm nay, Lê Bin Thế Vĩ lại đứng đây, trước mặt Bạch Hồng Cường, với một bó hồng trắng muốt như cầu xin tha thứ từ người mình đã chối bỏ suốt một khoảng thời gian dài.
“Em đến thăm anh này.” Thế Vĩ thì thầm, chắc anh vẫn còn giận nó nên chẳng đáp gì. “Em xin lỗi, em chỉ… Không đủ can đảm để nói chuyện với anh.”
Đúng hơn là không đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng anh sẽ chẳng bao giờ đáp lời em lần nữa .
Thế Vĩ khịt mũi, cúi xuống đặt bó hồng trắng kế bên bia mộ anh của cậu. Trời hôm nay xanh thẫm, gió dịu dàng thổi tung mái tóc xác xơ, mùi đất cỏ ngai ngái mơn man khíu giác cậu.
Thế Vĩ nhắm mắt, hơi ngửa cổ như chờ sự thô ráp nơi lòng bàn tay ai đó vuốt lên mi. Hơi ấm từ mặt trời ôm lấy gò má cậu.
“Đáng ra mày phải chọn cho anh một chỗ giữa vườn hoa hồng.”
Lê Bin Thế Vĩ mở bừng mắt, ánh nhìn như tan ra trong dịu dàng trước bóng hình Bạch Hồng Cường ngồi tựa bên tấm bia, nhìn chằm chằm dòng chữ khắc trên đó.
Một khoảng lặng ngắn, thế rồi cả hai cùng phá ra cười, cười nhiều đến mức nước mắt loang lổ trên khuôn mặt Thế Vĩ, nhiều đến mức Bạch Hồng Cường giờ chỉ còn là hình bóng mờ nhòa.
“Em không làm được.” Thế Vĩ chùi tay lên mắt, cả người run rẩy. “Em xin lỗi, em không thể làm nổi.”
Cơn đau tích tụ suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng vỡ tan như bọt sóng va vào bờ. Thế Vĩ cắn môi mạnh đến rách, vị tanh nồng lan ra khắp khoang miệng. Lồng ngực thít chặt đến mức khó thở, cậu nấc lên, câu từ nát vụn khoét vào cổ họng.
“Em không xa anh được. Nên anh về với em, nhé Cường? Làm ơn, về với em.”
Bất cứ ai đã từng gặp anh đều biết, Bạch Hồng Cường sinh ra là để tỏa sáng tựa vì sao, có lẽ thế nên anh bỏ Vĩ lại để được bầu trời rộng lớn trên kia ôm vào lòng.
-*** *- -*-* **** / **** --- -* --* / -*-* **- --- -* --*
outro: em chẳng phải người duy nhất thất hứa.
Thế Vĩ xoa tay lên mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì nhìn vào màn hình quá lâu. Sau cả một buổi chiều nhấn chìm bản thân trong nỗi buồn dai dẳng, Thế Vĩ quyết định bổ sung thêm một track cuối, chứa đoạn ghi âm cậu giấu trong một file ẩn mà cậu thề cả đời sẽ không bao giờ mở ra.
Người đầu tiên được nghe EP hoàn chỉnh là Hữu Sơn và Văn Tâm. Ngoài dự đoán của cậu, một thằng thì bỏ đi ngay sau khi EP kết thúc, một thằng thì ngồi sụt sịt khóc nửa tiếng đồng hồ.
“Anh có chắc là nên release cái này không?” Sau một hồi xì muốn hết hộp khăn giấy của Vĩ, Sơn nhỏ giọng hỏi.
“Ý mày là sao?”
“Ý là… Anh ổn không đó?” Sơn ngập ngừng. “Tuần trước hôm sinh nhật anh Cường anh biệt tích cả ngày. Giờ tự dưng…”
“Không ổn.” Vĩ tựa đầu lên ghế, khép mi mắt. “Chẳng bao giờ ổn được đâu, nhưng cứ phủ nhận mãi thì Cường cũng đâu về với anh được.”
Sơn mím môi, xót xa nhìn thằng anh. Thế Vĩ gầy đi nhiều quá, mắt thâm quầng, lúc nào cũng lờ đờ như cái bóng không hồn. Nhưng ít nhất là Vĩ đã ngừng việc lờ đi mỗi khi ai đó nhắc đến tên Cường.
“Nhưng mà…” Vĩ vươn người, di chuột tua lại đoạn outro lần nữa. “Đây chắc là điều duy nhất ngoại trừ khóm hồng anh còn lại ở Cường mà thật sự cho anh cảm giác mọi thứ là thật. Ý là, anh chẳng biết nữa. Anh chưa bao giờ chấp nhận việc anh không thể gặp lại Cường, anh chỉ cho là bản thân không muốn gặp, chứ không phải không thể. Hiểu ý không?”
Sơn gật, tuy mọi thứ vẫn mơ hồ, nhưng nó biết những cảm xúc ấy chỉ mình Thế Vĩ tỏ tường.
“Nhậu đi!” Văn Tâm quay lại đập cửa cái rầm, cầm theo một túi đựng đầy lon bia va vào nhau lạch cạch, hai mắt nó đỏ hoe. Thế Vĩ cười, đứng dậy vươn vai.
“Ừ, ra ngoài phòng khách.”
Ánh đèn vàng dìu dịu hắt ra ngoài khung cửa sổ, chiếu lên khóm hoa hồng mới trồng nằm im lìm. Thế Vĩ nhấp một ngụm bia, thả rơi ánh mắt lên cánh hoa lấm tấm hạt sương bên ngoài, vô thức đưa tay sờ chiếc khuyên tai hình hoa hồng cậu mới đeo trở lại sau cái hôm cậu qua thăm anh của cậu.
Một lần nữa, cậu thấy Bạch Hồng Cường cười cười nhìn cậu, Thế Vĩ thậm chí cảm nhận được bàn tay anh lùa qua mái tóc rũ xuống lòa xòa. Tầm nhìn sớm đã mờ nhòe, cậu tựa lên vai Cường như những ngày xưa cũ, khẽ thì thầm.
“Anh ơi, em say rồi.”
“Cường đưa em về với anh được không?”
“Cường Cường! Ra đây em bảo cái này!”
“Cái gì?”
“Chào mọi người đi!”
“Mày sảng à? Người nào? Ủa? Đang ghi âm hả?”
“Chứ sao? Cuối năm tung lên cho mọi người biết anh bắt nạt em.”
“Rồi tính cho tao xem cái gì?”
“Anh chúc EP em thành công đi!”
“Ờ ờ, EP đầu tay của Lezii thành công nhe.”
“Nhạt nhẽo thế? Không muốn nói gì với em hả?”
“Ờ… Vĩ đã rất vất vả để làm ra cái EP này, mọi người đón chờ nhá. Có một bài có mình, bao giờ ra nhớ share về bảo Cường Bạch đẹp trai hát hay hơn Lezii.”
“Thôi cất bản đấy đi cho mình em nghe vậy.”
“Đấy nó bẩn tính thế mọi người ạ! Đùa chứ, mọi người yêu thương em trai của mình nhé.”
“Em trai á hả?”
“Nói thế thôi, tắt đi.”
“Ờ, em tắt rồi. Giờ hỏi nè, anh thấy bài em viết cho anh như nào?”
“Sao bảo cả EP viết cho anh?”
“Ý là bài mình feat với nhau đó, ‘Không màu’ ý!”
“Thì hay, nhưng mà buồn quá. Anh không thích. Cứ như anh sắp bỏ em đến nơi.”
“Thì ai mà biết được…”
“Vớ vẩn! Không có nghĩ thế nhớ chưa? Không bao giờ bỏ, hứa, không phải mếu! Thôi đi ăn, anh đói rồi.”
“Ủa chết mẹ hình như em vẫn đang ghi âm.”
“Ê thằng kia tắt ngay đi! Có cho vào EP thì cũng cắt ra nghe chưa!”
“Rồi rồi chiều công chúa tất! Đi ăn đi ăn.”
*- -* **** / - **** *- - / **** **- *-
lan man
“Lẽ ra EP của mình sẽ có một người nữa feat cùng mình, nhưng rất tiếc là chẳng thể. Mặc dù thế, mình vẫn muốn để tên anh ở credit, bởi nếu không phải vì anh, ‘Màu trắng’ sẽ không bao giờ thành hình. Cảm ơn anh. Lời cuối, em nhớ anh, rất nhiều.”
