Work Text:
Ngày cuối cùng ở Lào Cai, sau khi máy quay đã tắt và ê-kíp giải tán về nghỉ ngơi, Nam lẳng lặng kéo tay Khánh đi xuống khu chợ phiên bên sườn núi. Trời mới chớm sáng, sương còn lảng bảng trên những mái nhà và mây lững lờ bò ngang đỉnh núi xa. Cả bản thức giấc trong âm thanh của tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng leng keng của đồ vật va vào nhau. Chợ phiên ngập trong sắc màu áo váy rực rỡ của người H’Mông, Dao, Tày...
Khánh bước theo Nam, áo khoác mỏng xắn nhẹ, tóc vẫn còn chút ẩm sương. Hai người lẫn vào dòng người nhộn nhịp như vô tình, nhưng Nam vẫn luôn giữ khoảng cách đủ gần để vai hai người chạm nhau mỗi khi ai đó chen ngang.
Mùi quế, hồi, khói bếp, mùi thơm của bánh ngô nướng, bánh dày giã bằng tay... quyện trong gió sớm. Khánh quay đầu liên tục nhìn từng sạp hàng nhỏ: mấy bộ váy thêu tay, vài chiếc dao đi rừng, những chiếc túi vải nhỏ xíu thêu hình hoa cách điệu... Ánh mắt sáng lên như đứa trẻ lần đầu được đến hội xuân.
Rồi ánh nhìn dừng lại nơi góc chợ, trên tấm thảm nhỏ trải bên gốc mận già, vài bé gái đang ngồi quây lại thành vòng tròn. Tay các thoăn thoắt tết cỏ và hoa rừng thành những chiếc vòng hoa đội đầu. Cúc trắng, mua tím, vài bông dại li ti không tên… xen giữa là cọng cỏ mềm uốn lượn như sợi ruy băng xanh non.
Khánh đứng đó, bất động vài giây. Ánh mắt em long lanh hẳn lên, cái cách mà em nhìn những chiếc vòng hoa ấy không đơn thuần là vì thấy đẹp, mà là rất muốn - muốn đến gần, muốn được thử đội, muốn chạm vào sự dịu dàng và mộc mạc ấy.
Khánh khẽ cắn môi, ánh mắt vẫn dán lên chiếc vòng hoa vừa hoàn thành trên tay cô bé. Tay kia siết nhẹ nơi vạt áo, như đang cố giữ lại cảm xúc không nên bộc lộ ra. Nhưng Nam đã nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Anh luôn bắt được những khoảnh khắc mong manh nhất nơi Khánh. Khẽ nghiêng đầu, anh hỏi nhỏ.
- Thích hả?
Khánh không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ, ngón tay gãi gãi sau gáy.
- Ừm… dễ thương mà… Nhưng cái đó cho con gái đội chứ, em đội chắc kỳ lắm á.
- Kỳ gì? Ai nói hoa chỉ dành cho con gái? Đẹp là đẹp thôi.
Không nói gì thêm, Nam tiến lại, khẽ chạm bàn tay mình vào tay Khánh - một cái chạm như tín hiệu. Rồi nắm lấy tay em, kéo đi.
- Lại đó chơi một chút nha.
Khánh giật mình, nhưng không phản đối. Chỉ khẽ “Dạ” một tiếng rất nhỏ.
Cả hai ngồi xuống bên cô bé đang đan vòng hoa. Cô bé chỉ cỡ mười hai, mười ba tuổi, mặc chiếc áo thổ cẩm sặc sỡ, mái tóc tết hai bên, đôi tay thoăn thoắt như đã quen với công việc này từ lâu - luồn hoa, bện cỏ, buộc gút lại nhanh như một dòng chảy mượt mà. Vừa làm vừa khe khẽ ngân nga một khúc dân ca nghe không rõ lời. Khánh ngồi kế bên, ánh mắt chăm chăm vào tay cô bé như bị thôi miên. Gương mặt ánh lên nét tò mò, nhưng cũng có chút ngại ngần.
- Bé ơi… anh thử làm một cái được không?
Cô bé cười tít mắt, gật đầu, đưa cho Khánh một nhúm hoa dại cùng vài sợi cỏ mềm. Khánh ngồi xếp bằng, thử bắt chước cách cô bé luồn từng cánh hoa qua kẽ cỏ. Nhưng ngón tay em vụng về, cọng cỏ cứ trượt khỏi tay, hoa thì rơi lả tả xuống đất. Khánh cười, khẽ thở dài:
- Nhìn tưởng khó mà ai dè khó thiệt ta ơi…
Nam nhìn Khánh, mắt không rời dù chỉ một giây. Có một điều gì đó trong ánh nắng sớm phủ lên mái tóc rối nhẹ của em, trong ánh mắt đang cúi xuống đầy cố gắng, trong đôi tay vụng về nhưng tha thiết khiến tim Nam mềm đi.
Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người lại gần, chống cằm nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời. Anh thương Khánh nhiều lắm. Thương đến mức từng cái chau mày, từng hơi thở bật ra khe khẽ vì lỡ làm đứt một bông hoa cũng khiến tim anh rung lên.
Khánh đâu biết, trong khi mình đang cặm cụi tết mấy cái cọng cỏ dại chẳng nên hình thù, thì bên cạnh, Nam đã khéo léo nhặt lấy một cọng cỏ mềm, len lén tết lại thành một chiếc nhẫn đơn sơ, gọn gàng và chắc chắn, giống như cách anh thương Khánh: không ồn ào, nhưng đầy ý tứ.
Khi vòng hoa được hoàn thành và đặt lên đầu Khánh bởi cô bé nhỏ, em cười phá lên vì bất ngờ, gương mặt thoáng chút bối rối, nhưng đôi mắt sáng long lanh như biết ơn chính mình đã can đảm thử. Vài cánh hoa khẽ rũ xuống trán, và tóc Khánh bay bay trong gió sớm làm Nam ngẩn ra mất mấy giây, tim lỡ một nhịp. Anh chống tay đứng dậy, nhìn Khánh thật lâu.
- Em xinh quá…
Khánh đỏ mặt, vội cúi đầu.
- Nói bậy…
Nam khẽ cười, đưa tay chỉnh lại chiếc vòng trên tóc Khánh, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua má, rồi dừng lại dưới cằm người kia như một lời trân trọng dịu dàng.
- Không bậy, trong mắt anh em lúc nào cũng là người đẹp nhất.
***
Hai người đi bộ men theo con đường nhỏ, bên hông là triền đồi trải dài với những ruộng rau xanh rì và từng bụi hoa dại mọc lẫn trong cỏ. Ánh sáng rọi qua kẽ lá chiếu thành những vệt dài mềm mại, gió núi thoảng qua mang theo hương cỏ hoa. Em bước chậm, tay nắm lấy tay Nam, mái tóc đội vòng hoa vẫn còn rủ những cánh nhỏ rung rung theo nhịp bước. Đến một đoạn đường vắng, gió thổi nhẹ làm tà áo tung bay, Nam khẽ kéo tay Khánh lại, dừng chân giữa đường.
- Đưa tay cho anh.
Khánh nghiêng đầu, chưa kịp hỏi gì thì Nam đã nhẹ nhàng nắm lấy tay rồi đeo cho em chiếc nhẫn cỏ được giấu kỹ trong túi áo từ nãy đến giờ. Khánh ngơ ngác, để mặc Nam lồng chiếc nhẫn vào ngón út bên trái.
- Ủa? Anh làm lúc nào dợ?
Nam không trả lời. Chỉ nhìn Khánh, khẽ cười một cái như gió vờn mặt nước, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.
- Làm khi em còn đang cau mày đan hoa đó.
Dưới ánh bình minh loang màu mật ong, Khánh nhìn xuống, không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi, má ửng hồng không rõ vì nắng hay vì lời ai vừa nói. Một đám mây trôi ngang triền đồi xa xa, che khuất mặt trời trong thoáng chốc. Cả hai cứ thể bước tiếp trên con đường nhỏ, với vòng hoa trên đầu, nhẫn cỏ trên tay, và ánh nắng rơi lấm tấm trên những kẽ tay đan vào nhau. Không cần tiếng nói. Không cần máy quay. Chỉ cần có nhau, là đủ.
