Actions

Work Header

Du Miên

Summary:

Minh Phúc thấy em thua rồi
Gặp Duy Thuận liệu có phải "Du miên"?

Notes:

healing nhẹ nhàng, chắc nhịp sẽ hơi chậm chút
chúc cả nhà ngon miệng

Chapter Text

“Chạy thật nhanh”

Trong đầu Minh Phúc vang lên tiếng gọi, em cố gắng rảo nhanh bước chân

“Hướng kia kìa! Mau đuổi theo!”

Tiếng nói đầy hung dữ của một đám đàn ông bặm trợn dội thẳng vào tai Minh Phúc làm em chỉ biết cắm đầu chạy nhanh hết mức có thể, rồi em khéo léo lách người vào một con ngõ nhỏ chiều rộng vừa đủ cho một người trưởng thành, em tạm thời thoát khỏi đám người kia

Minh Phúc chống hai tay lên đầu gối, cúi người thở dốc, em chưa từng nghĩ cậu út nhà họ Tăng giờ đây bộ dạng đầy thảm hại thế này

Tất cả đều bắt nguồn từ nửa tháng trước

Minh Phúc nhớ như in cái đêm định mệnh đó, em trực tiếp nhìn thấy kẻ lạ mặt đâm chết ba má em tức ông bà Tăng - hai người đứng đầu nhà họ Tăng nổi tiếng với chuỗi cung ứng nông sản có tiếng tăm ở miền Tây sông nước. Minh Phúc lúc đó đứng chết trân, mọi dây thần kinh của em như tê liệt, miệng như bị ai bóp chặt lấy không hó hé được tới nửa lời, đến khi em nhận thức lại được thì kẻ lạ mặt đó đã kịp tẩu thoát bằng cửa sổ ban công. Minh Phúc chạy đến la hét bên cạnh hai thi thể đã ngừng thở, em chính thức mất đi hai người em yêu thương nhất. Những ngày tổ chức tang lễ sau đó, Minh Phúc phải chiến đấu với sự giằng xé đến tột cùng trong tâm can, em luôn tự trách bản thân “Nếu lúc đó em chịu chạy lại tóm lấy hắn, liệu giờ ba mẹ em còn có cơ hội sống sót không?”.

Nhưng trăm ngàn dao găm không bằng miệng lưỡi người đời, à không phải người đời, là người nhà em, mấy cô mấy dì ngoài mặt thì khóc thương cho ba má em, còn trong lòng lại âm thầm chửi rủa em, sỉ nhục em

“Cái thằng đó chẳng được cái tích sự gì cả, thấy ba má chết trước mắt mà nó lại đứng trân trân nhìn như thế? Mấy dì thấy có khó hiểu không cơ chứ?”

“Nỡm, khéo lại đốt tiền đốt bạc vào cái xó nào rồi để chúng nó siết nợ, về giết luôn ba má mình lấy tiền cũng nên ấy chứ”

Minh Phúc thật sự sụp đổ, phải em đáng chết lắm, ba má em chết trước mặt em mà em không làm được gì, em chỉ vừa tốt nghiệp đại học còn chưa kịp kiếm công ăn việc làm ổn định để báo hiếu ba má, phải rồi người đáng chết là em đây này.

Nhưng lúc đó, người cứu rỗi cuộc sống của em xuất hiện - Chú Dự, Tăng Văn Dự, em trai ruột của ba em, tức chú ruột em. Chú Dự lặng lẽ ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì kìm nén những giọt nước mặt trực chờ rơi xuống

“Phúc à…Chú tin con không làm gì sai cả, chú sẽ ở đây bên con”

“H-hức hức…chú ơi”

Minh Phúc oà khóc ôm chặt lấy chú Dự, em khóc đến suýt lịm đi, không hẳn vì cảm động mà vì hoá ra vẫn còn có người thương em, em tưởng ba má em đi là em đã mất hết tất cả rồi chứ, thật may vì vẫn còn chú ở đây

Chú Dự không chỉ là chỗ dựa vững chắc an ủi lấy trái tim đã vụn vỡ của Minh Phúc, chú còn đứng ra lo liệu chu toàn tang lễ cho ba má em.

Tối đó Minh Phúc về lại nhà sau khi xong việc, em ôm hai bình tro cốt vào lòng, nước mắt lại tiếp tục rơi nhưng em không cất nổi tiếng nức nở nào nữa, nhìn căn nhà đã từng đầy ắp tiếng cười ba người hạnh phúc, chiếc võng hơi sờn ở trước hiên nhà ba em hay nằm hóng mát, căn bếp nhỏ má em hay đứng đợi em về nhà sau khi tan lớp. Từng kí ức từ tuổi thơ đến hiện tại như thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí em, em thua thật rồi sao?

Cuộc sống của Minh Phúc vẫn phải tiếp tục, em vẫn sáng đi kiếm việc làm, tối về ăn uống qua loa rồi lại ngồi trước bàn thờ ba má đến nửa đêm rồi lặng lẽ về phòng ngủ. Việc ở công ty nông sản của ba má đã tạm thời được chú Dự đứng ra lo liệu, ban đầu chú Dự ngỏ ý sẽ trao quyền thẳng cho Minh Phúc nhưng em từ chối

“Dạ thôi chú giúp con thời gian đầu này với, con vừa ra trường, kinh nghiệm thì không có mà tâm lý cũng chưa ổn định lại, lỡ giờ làm hỏng hết cơ ngơi của ba má để lại chắc con không thiết sống nữa chú ơi…”

“Bậy, không có được nghĩ mấy cái sống chết tiêu cực đó nghe, con cứ ráng ổn định công việc đi, chú ở đây bên con mà đừng lo lắng quá”

Minh Phúc thật sự thấy bản thân bị cuộc đời trêu đùa, tại sao ư? Tang lễ của ba má em vừa mới kết thúc được 1 tuần, vậy mà giờ đây em lại bị coi là tình nghi sát hại ba má?
Bên pháp y trước đây khám nghiệm tử thi không hề phát hiện dấu vết nào của hung thủ để lại nhưng bây giờ lại thông báo với họ hàng em là lấy được mẫu máu của em trên thi thể hai người?
Minh Phúc đang hoang mang chưa biết nên làm gì thì chú Dự gọi đến

“Phúc à, con bình tĩnh nghe chú nói này, bây giờ mọi chuyện đã thế rồi con có thanh minh cũng không ai tin con cả, giờ con ra bến xe bắt một chuyến chạy thẳng lên Lào Cai nhé, chú đã nhờ người bạn ở đó đón con rồi, giờ tạm thời con cứ lánh đi một thời gian chú sẽ nói với họ hàng là con đã chạy trốn rồi, thế nha đi liền đi con”

Cuộc gọi từ chú Dự vừa tắt thì ngoài cổng nhà đã có tiếng chửi bới um sùm

“Bớ bà con ra xem cậu út nhà họ Tăng giết ba giết má nè”

“Thằng Phúc đâu mày đi ra đây ngay, tao gọi người đến xử mày rồi đây mày làm vậy không thấy có lỗi với ba má mày hả?”

Tiếng bước chân cùng tiếng phá cửa của mấy thằng du côn được họ hàng em gọi đến ngày một dồn dập, Minh Phúc xách vội chiếc balo trong góc tủ rồi trèo ban công ra ngoài chạy thục mạng tới bến xe. Em không ngờ chiếc balo cứu sinh cho động đất, sóng thần, tận thế mà má em dặn xếp sẵn ở trong phòng giờ đây lại cứu em một mạng thế này.

Đó, lí do em mang bộ dạng thảm hại thế này đây. Sau khi chắc chắn đám côn đồ kia đã khuất xa, Minh Phúc mới rón rén ló đầu ra khỏi con ngõ nhỏ, may mắn là bến xe đã ở ngay đây rồi em chỉ cần đi bộ thêm một đoạn là tới. Sau khi mua vé và lên tới chỗ nằm xong xuôi, Minh Phúc thở ra một hơi đầy nặng nhọc, em chỉ kịp nhắn một tin báo bình an cho chú Dự rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Chuyến xe từ Sóc Trăng lên Lào Cai đưa em chạy trốn khỏi cuộc đời đầy nghiệt ngã