Actions

Work Header

Neko Lê thành Mèo Lê

Summary:

Chuyện về vị đạo diễn biến thành mèo 🐈‍⬛

Chapter 1: Nokolele là cái bánh tráng nướng

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Cạch”

Sau cánh cửa đóng, Lê Trường Sơn rũ bỏ vẻ gai góc thường ngày, nhoài người ngay ra chiếc sofa gần cửa. Lại một ngày làm việc năng suất, năng lượng trong người anh tưởng chừng bị rút cạn. Vùi mặt vào đám gối mềm mại chừng 15 phút hơn, Sơn bật người ngồi dậy, chuẩn bị cho đêm không ngủ. Là một đạo diễn tiếng tăm trong ngành, giấc ngủ chưa bao giờ được anh coi là việc cần thiết, nếu được, anh muốn có năng lực không cần ngủ mà vẫn sống khỏe. Việc anh cần làm bao la như đại dương, còn vốn thời gian trong ngày lại có hạn. Tính đến hiện tại, anh đã thức được 48 tiếng rồi.

Sơn đi tắm rửa qua loa, rồi đặt ship đồ ăn. Trong lúc chờ đợi, anh xuống dưới chung cư, băng qua đường tới quán café ruột. Thú thực, giờ café chẳng còn mấy tác dụng với anh, nhưng anh đã quen với vị đắng ngắt đồng hành suốt những đêm trắng từ thời mới vào nghề, rất khó bỏ.

 

- Chào Hai. Hai làm tí café chồn không?

Giọng ngả ngớn cùng điệu cười chân thành đến khờ khạo của chủ quán cũng là thứ anh đã quen nghe suốt chục năm ròng. Từ cái hồi thằng Nui – biệt danh thân thương anh đặt cho cậu chủ quán, còn bán café trên cái xe hàng rong, anh đã là khách hàng thân thiết. Về sau, khi Bùi Công Nam tâm sự đang muốn mở quán, anh đã hào phóng chi khoản lớn để đầu tư, điều kiện là cậu phải ở ngay đây, còn tìm cách mua bằng được mảnh đất này, anh không muốn phải đi tìm mối ruột khác.

- Haiiiii, nhớ ghê á!

Một cậu trai xinh xẻo khác, đương mặc một chiếc tạp dề họa tiết hoạt hình khác hẳn với nhân viên trong quán, chạy đến níu chặt lấy cánh tay anh. Vị đạo diễn nguýt dài từ Nam tới cái đầu hồng mới dính vào mình, ngón trỏ dí mạnh vào trán Nguyễn Hữu Duy Khánh đang làm nũng.

- Ê tao mới tắm à nha, bây có thích thì ra kia mà chơi với thằng Nam của bây, nghe Khánh!

Khánh bĩu môi, giọng dài ra:

- Em chỉ thích chơi với Hai thôi, em chờ Hai đi làm về cả ngày nay luôn ớ. Cái người kia người ta bận lắm, em chẳng thèm.

Sơn day trán, đó, nữa, lại tới rồi. Mỗi lần hai đứa nó giận nhau, anh em bạn bè thân thiết bị quấy nhiễu dài dài. Mà, Lê Trường Sơn là cái người miệng cứng lòng mềm, tuy mắng xa xả, ra chiều bị làm phiền nhưng chẳng lần nào anh không chiều theo họ cả, cho nên Nam Khánh cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ.

- Tụi bây tha tao, hai ngày rồi tao chưa được chợp mắt ngủ.

Anh chỉ tay vào Nam.

- Thằng Nui xin lỗi liền cho tao.

- Ủa??? Hai phải nghe…

- Nín! Tao không muốn nghe mấy cái tào lao của chúng mày, tóm lại là giờ mày xin lỗi nó, xong hai đứa bây huề.

Khánh đứng sau lưng anh, hả hê lườm Nam, dúi cho anh cốc café to theo yêu cầu quen thuộc. Trước khi ra về, anh vỗ vai thằng em cái.

- Nui à, mày liệu liệu xử lý, đừng để lúc nó gạch đầu dòng thì giữa đêm lại réo tao. Tao đang bận khùng đầu, cẩn thận tao cọc tao chặn mày luôn á Nui.

Anh chẳng buồn quan tâm cái mặt cún con ỉu xìu của Nam nữa, thằng em anh đa số lần không phải bị oan. Biết con nhỏ, à lộn, thằng Khánh dễ dỗi vặt, nó được đà chọc gan bồ, vì căn bản Khánh cũng dễ dỗ. Nhưng bữa nào quá đà, cả một đám người phải xúm vào giúp nó. Hôm nay Lê Trường Sơn tâm trạng không tệ, nếu không Bùi Công Nam đã bị đánh đòn từ lâu rồi.

Tiếng Duy Khánh líu lo:

- Chào Hai, về cẩn thận nhé!

Sơn xách túi café, chuẩn bị băng qua đường.

Chợt, một bóng hình cao lớn áp sát, buộc anh đang đi phải lùi về sau vài bước. Mùi bạc hà thanh mát xộc vào mũi. Trong đầu đã soạn ngay bài văn nghị luận mà toàn bộ câu từ đều vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, anh chỉ đành nín thinh khi ngay lúc ấy, một chiếc mô tô của thằng ất ơ nào đấy vượt đèn đỏ chạy vụt qua.

Vãi đạn, tí thì toi. Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, thấy người mình còn nguyên vẹn, đến cả cốc café cũng an toàn, lại nhìn một lượt người đàn ông lạ mới vớt giúp mình cái mạng bạc vàng kim cương. Hắn trông có gu ăn mặc phết, có vẻ còn trẻ, không quá đô con nhưng cao hơn anh, chỉ kì lạ là đêm tối còn đeo kính râm làm gì không biết, sao nhìn đường được? Ủa, thế ban nãy anh hai mắt mở to còn chẳng tinh bằng hắn, đúng là ngáo đét.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, xin hỏi-

Hắn xua tay, ngắt lời anh, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi. Sơn cũng lịch sự chào lại. Thôi thì, hữu duyên báo đáp sau vậy, có vẻ là một người làm việc tốt đơn thuần, không mong trả nghĩa. Tiếc quá, hi vọng tương lai còn gặp lại, dẫu gì anh đã nợ người ta một mạng, và Lê Trường Sơn ghét việc mắc nợ.

 

Ba giờ sáng, đầu óc anh ngưng trệ, phản đối tăng ca. Sơn bất lực tắt máy, thả người xuống nệm giường. Check qua đống tin nhắn, anh nhìn thấy cái tên “thằng Nui” với dòng “Ok rồi Hai, mai em tặng thêm cốc café chồn”, thời gian gửi chắc là khoảng 30 phút sau khi anh rời khỏi quán. Ôi cái bọn yêu nhau nhắng nhít!

 

“Loạch xoạch”

Trong cơn mê ngủ, Sơn nghe thấy tiếng mở cửa sổ. Mi mắt nặng trĩu, cả người cũng nặng như đeo chì, anh chẳng thể quản nổi nữa, vả lại, anh ở tận tầng 20, làm thế đéo nào mà có người leo từ cửa sổ vào được.

Anh đéo ngờ nổi đâu, Nguyễn Cao Sơn Thạch làm được, còn rất thuần thục là đằng khác.

Ngồi thụp xuống thở dốc hồi lâu, Thạch mới hồi lại sức lực, để ý rằng mình đã trèo vào phòng ngủ của ai đó. Nhưng có vẻ an toàn. Để cho chắc, Thạch chạm nhẹ người đàn ông nhỏ nhắn đang cuộn mình thỏa mãn trong chăn nệm, rồi mạnh thêm chút, lật trái, lật phải, không chút phản ứng. Cậu nghi ngờ, đưa tay lên mũi anh kiểm tra, vẫn thở, chỉ là anh ngủ quá sâu.

Ngon, đỡ rắc rối biết bao.

Ừ, ngon, Sơn mơ mình biến thành cái bánh tráng nướng, bị lật qua lật lại mắc ói vãi chưởng. Nướng trên cái vỉ sắt cũ kĩ chưa phải là điều tệ nhất, anh nghe thấy người ta sắp sửa thêm vị bạc hà vào cái bánh tráng là mình, quỷ gì vậy má!???

Notes:

Đang học hành căng thẳng thì mình chợt nghĩ ra ý tưởng viết fic cho nhà Hốc. Đáng lẽ tên fic là cái khác cơ, nhưng tạm thời để bừa vì sẽ bị spoil mất một phần fic.
Chắc là mọi người sẽ phải đợi hơi lâu để tác giả thi qua mấy cái môn này đã hic hic