Chapter Text
Jong-woo vừa hoàn thành tiết dạy cuối cùng trong ngày. Môn cảm thụ văn học hiện đại của anh dường như khá là trừu tượng với đám sinh viên vốn đã mệt mỏi với các môn bắt buộc khác. Anh ta đã quá quen với những tiếng thở dài, ngáp và nằm ườn ra bàn của chúng. Jong-woo cũng chẳng quan tâm điều đó là mấy và tiếng chuông hết giờ luôn là âm thanh cứu rỗi anh ta mỗi ngày. Nó giống như một bản án được ân xá, ít nhất là trên danh nghĩa. Jongwoo thu dọn tài liệu, cho vào cặp như thường lệ, rồi bước ra khỏi giảng đường. Tin nhắn nhảy liên tục như muốn nổ tung trên màn hình điện thoại của Jong-woo khi anh ta bật thông báo lên, sau khi lấy nó ra từ túi áo măng tô của mình.
Một tin nhắn đến từ Ji-eun.
[Oppa, hôm nay em có một buổi họp đột xuất với khách hàng. Nếu thành công thì chúng ta sẽ nhận được một khoảng đầu tư lớn cho chương trình sắp tới. Vậy nên, làm ơn, đón Woo-ju giúp em. Em biết là không công bằng khi anh đã phải đón con bé suốt cả tuần nay... Em đã chuẩn bị buổi đi chơi ở công viên giải trí cho gia đình chúng ta rồi, cùng nhau kiên trì đến cuối tuần nhé. Yêu anh. <3]
Ji-eun đã không nhắn nó từ sớm, Jong-woo cảm thấy như bị tạt một ly nước lạnh vào mặt. Anh ta vô cảm nhìn vào mốc thời gian bên góc trái phía trên màn hình. Đã là 06:05PM, Jong-woo thở dài. Woo-ju, đứa con gái bé bỏng đáng yêu của họ đã ở nhà trẻ quá 35 phút. Mặc dù có một sự thật rằng mỗi khi anh ta đến đón, Woo-ju luôn là đứa trẻ cuối cùng ở lại.
Jong-woo quay trở về văn phòng, những người còn ở đó là giáo sư Joo Yoo-cheol và cô thư ký Son Yoo-jeong của ông ta. Khung cảnh này khiến Jong-woo sựt nhớ ra rằng mình còn một vài việc chưa hoàn thành - những công việc vốn không phải của anh ta mà thuộc về một tên khốn khác mà anh ta phải gọi là cấp trên.
"Jongwoo-ssi, hình như cậu chưa gửi bản hoàn chỉnh cho tôi đúng không?"
Và gã khốn đó đã lên tiếng.
"À, xin lỗi giáo sư. Em đã hoàn thành 90% rồi, nhưng bây giờ em phải đi đón Woo-ju... Em sẽ gửi cho anh bản chỉnh sửa trước 10 giờ tối."
Giáo sư Joo khẽ nghiêng đầu, nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính, khoé miệng có chút nhếch khẽ.
“Có con sớm cũng khổ nhỉ?” Ông ta nói nhẹ như thể đang buôn một câu chuyện phiếm, "Cậu mà cứ vậy là không được đâu nhé. Coi cậu như em trai nên tôi mới khuyên, gần đây có nhiều dự án, gửi con bé cho ông bà nó trông đỡ giúp cậu vài hôm đi."
Jong-woo không đáp lại. Tay cầm cặp của anh ta vô thức siết chặt hơn, như thể anh ta đang bấu víu vào sợi dây lí trí cuối cùng trong người mình. Nếu không anh ta sẽ lao lên rồi đấm vỡ mắt của tên khốn này ra mất. Cuộc đấu tranh tâm lý diễn ra chỉ vỏn vẹn năm giây và Jongwoo quyết định mình sẽ không làm gì cả, anh ta đứng im một nhịp rồi cúi đầu lần nữa.
“Em xin phép.”
Jong-woo bước vào chiếc xe đậu ở sân trường, kéo giãn cổ áo len của mình ra một chút cho dễ thở. Không khí trong khoang xe ngột ngạt đến mức anh ta cảm thấy như đang bị bóp nghẹt từ bên trong. Bình tĩnh trong vài phút để sắp xếp lại những thứ anh ta sẽ làm tối nay. Đón Woo-ju về nhà, vệ sinh, nấu cơm, làm việc nhà và giải quyết 10% công việc còn lại trước 10 giờ. Việc đó hoàn toàn dễ dàng đối với một người đàn ông đã làm bố được 5 năm, nếu anh ta không nhận được một tin nhắn khác ngay lúc này.
Thám tử Ahn: [Vợ anh vừa đi vào đây, có cần tôi vào bên trong luôn không?]
[Ảnh đính kèm]
Jong-woo nhấn vào tấm ảnh, phóng to lên một chút để có thể nhìn rõ Ji-eun tươi cười với một người đàn ông, họ cùng nhau đi vào khách sạn.
Chỉ nhìn lướt qua Jong-woo cũng biết người đàn ông đó là Jae-ho. Mẹ kiếp, sao tên khốn này lúc nào cũng lảng vảng xung quanh vợ của hậu bối mình vậy? Hắn không có chuyện gì để làm nữa à?
Anh ta day hai bên thái dương của mình một cách đầy mệt mỏi. Jong-woo không muốn nghĩ, không muốn phán xét, cũng không muốn phát điên lên vì một tấm ảnh có thể là hiểu lầm. Nhưng anh ta đã không thể kiềm chế được mà đập nhiều lần vào vô lăng. Anh ta có thể nhắn hai chữ vào đi là đủ để phơi bày mọi thứ ra ánh sáng. Chấm dứt sự giày vò này, đập tan mối nghi ngờ đang lớn dần lên như khối u trong ngực. Nhưng rồi anh ta chỉ ngồi bất động. Tay nắm chặt điện thoại, tim đập như thể có ai đang cầm nó mà bóp lấy từng nhịp. Jong-woo cũng muốn biết, muốn nhìn tận mắt, nghe tận tai và một lần biết rõ liệu những gì anh ta đang nghi ngờ có phải là thật hay không. Nhưng phần còn lại trong anh ta cũng sợ rằng đó là sự thật. Nếu cánh cửa kia mở ra, anh ta sẽ không còn con đường nào để quay về.
Không còn gì cả.
Jong-woo thở hắt ra một hơi, nhắn lại một câu "không cần" rồi cho điện thoại vào túi.
“Không phải lúc này..."
Anh ta khẽ nói với chính mình rồi khởi động xe, việc cần làm ngay bây giờ là đi đón Woo-ju.
Khi Jong-woo đến nơi, trước cửa nhà trẻ thậm chí đã lên đèn. Anh ta cảm thấy tội lỗi hơn với con gái vì đã tốn thời gian suy nghĩ việc có nên bắt quả tang vợ mình ngoại tình hay không. Điều đó thật không đáng khi Woo-ju phải ngồi một mình trong khi tất cả bạn cùng lớp đã được đón về. Woo-ju được cô bảo mẫu dắt ra, hai chùm tóc thắt bím được chỉnh lại gọn gàng và bảo mẫu đã giúp cô bé thay một chiếc váy caro màu xanh rêu. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cô bé không được tươi sáng, Jong-woo và Ji-eun đã từng khuyên nhủ Woo-ju nên thích màu hồng hoặc vàng như những đứa trẻ cùng lớp. Nhưng sau đó anh đã đứng về phía Woo-ju khi cô bé cảm thấy khó chịu vì bị áp đặt những màu sắc đó lên người, điều đó đã khiến Ji-eun không hài lòng trong một thời gian.
"Appa..." Woo-ju lí nhí nói. Không khó để Jong-woo nhận ra sự khác thường của cô bé. Anh ta nhìn về phía cô bảo mẫu - người cũng đang nhìn anh ta bằng ánh mắt ái ngại.
"Woo-ju lại bị đau răng, Jongwoo-ssi."
Jong-woo thở dài, ngồi xổm để ngang tầm mắt với cô bé. Woo-ju mím môi đặt tay lên má phải biểu thị đây là chỗ bị đau. Anh ta xoa đầu cô bé một cách xót xa. Woo-ju của chúng ta hẳn là đau lắm...
Anh ta bế Woo-ju lên, tạm biệt với cô bảo mẫu rồi ra về. Sau khi đặt cô bé ngồi ở ghế phó lái và thắt dây an toàn, anh ta khởi động xe. Vậy là lịch trình tối nay của Jong-woo sẽ bị kéo dài ra thêm vì hiện tại anh ta phải đưa Woo-ju đi khám răng.
Anh ta nhìn lướt qua con mình trong giây lát, Woo-ju đang vui vẻ nghịch gấu bông, có lẽ cô bé đã tạm thời quên đi cơn đau. Jong-woo thở dài thêm lần nữa, Woo-ju bị sâu răng, đây không phải lần đầu. Sau khi đưa cô bé đi khám lần thứ nhất thì Jong-woo nhận ra nguyên nhân chính là do anh ta đã quá dễ dãi với cô bé. Đương nhiên rồi, có người cha nào lại không chịu thua khi thấy con gái mình bắt đầu mếu máo đâu. Woo-ju sẽ luôn bày ra khuôn mặt ấm ức khi Jong-woo không cho phép cô bé ăn kẹo, đặc biệt là chocolate. Anh ta đã không thể cứng rắn với cô bé hơn, kết quả luôn là Woo-ju thoả mãn với thanh kẹo trong tay. Hơn nữa cô bé thông minh còn biết Jong-woo cất túi kẹo ở đâu, ở một nơi nào đó trong bếp mà cô bé luôn tìm ra khi anh ta đã cố gắng thay đổi vị trí.
"Haizz, đúng là không nên chiều con như vậy mà..." Jong-woo lẩm bẩm với chính mình.
Chiếc xe hàng nội địa dừng lại trước một bảng hiệu, dòng chữ 'Phòng khám nha khoa Saemteo' được viền đèn led màu trắng cách điệu nhưng không quá chói mắt. Jong-woo bế Woo-ju vào trong chào hỏi với lễ tân và nói ra yêu cầu khám bệnh của mình. Cô gái phụ trách Jong-woo mỉm cười với anh ta sau đó ghi thông tin vào phiếu khám bệnh. Anh ta chần chừ một lúc trước khi nói thêm: "Cho tôi hỏi là Nha sĩ Seo vẫn còn trong ca làm chứ? Woo-ju nhà tôi khá nhạy cảm và cô bé chỉ thoải mái với anh ấy..."
Hai cô nàng lễ tân nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên, Kim-ssi, Jong-woo nhìn thấy bảng tên của cô gái đó. Cô Kim quay trở lại với anh ta, như thể có điều gì đó thú vị: "Xin lỗi vì đã thô lỗ, chỉ là chúng tôi khá bất ngờ. Đáng lẽ hôm nay Nha sĩ Seo không ở đây tới giờ này, nhưng vì lí do nào đó nên hiện giờ anh ấy vẫn còn ở đây..."
Jong-woo cùng Woo-ju đi lên tầng hai theo sự hướng dẫn của cô Kim. Nha sĩ Seo mà anh ta yêu cầu đã ngồi chờ sẵn, hai người gật đầu chào nhau, đó là phép lịch sự tối thiểu giữa hai người trưởng thành. Còn Woo-ju thì chắp hai tay ra trước bụng và nói xin chào thật to. Giọng trẻ con vang lên lảnh lót như liều thuốc chữa lành cho những tâm hồn người lớn mệt mỏi. Nha sĩ Seo nở một nụ cười sáng lạn đáp lại Woo-ju và giúp cô bé ổn định chỗ ngồi trên ghế nha khoa.
"Làm phiền anh." Jong-woo nhận lại được một cái gật đầu nhẹ của Nha sĩ Seo, sau đó anh ta đi về phía hàng ghế chờ và ngồi xuống.
Nha sĩ Seo vẫy nhẹ cánh tay để đèn cảm ứng được bật lên, hắn bảo Woo-ju há miệng ra rồi quan sát bên trong một lúc. Jong-woo luôn không rời mắt khỏi Woo-ju, anh ta cảm thấy những gì Nha sĩ Seo đang làm đều giống như những nha sĩ khác ở khu phố hay toàn bộ nha sĩ trên khắp đất nước này. Bằng một cách thần kì nào đó, Woo-ju của anh ta chỉ hài lòng với Nha sĩ Seo. Jong-woo không thoải mái mỗi khi bị người này nhìn chằm chằm nên anh ta đã từng cố đưa Woo-ju đến phòng khám khác. Nhưng cô bé không thích điều đó, thậm chí còn quấy khóc nên anh ta không còn cách nào đành phải đưa cô bé quay trở lại đây.
Còn vì sao Jong-woo khó chịu, anh ta cũng không biết. Chỉ là cảm giác.
Hoặc có thể do mắt của tên nha sĩ này quá to.
"Jongwoo-ssi," Giọng nói của Nha sĩ Seo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta. “Răng số 84 bị sâu lan rộng rồi, vì là răng sữa nên tôi sẽ làm sạch và trám lại. May là chưa tới tuỷ nên chưa cần nhổ. Nhưng để tránh viêm nhiễm sau này, tôi sẽ làm kỹ một chút. Chắc sẽ mất khoảng ba mươi phút.”
Jong-woo không cần suy nghĩ quá lâu mà có thể trả lời: "Vâng, anh cứ làm đi. Tôi sẽ ngồi đợi."
Nha sĩ Seo mỉm cười nhẹ và gật đầu với anh ta, sau đó trấn an Woo-ju vài câu rồi bắt đầu tiến hành các thủ thuật. Việc cô bé ngoan ngoãn nằm im như vậy dù để Jong-woo nhìn thêm nhiều lần nữa anh ta vẫn cảm thấy thần kì. Cho nên về mặt nào đó anh ta vẫn phải công nhận Nha sĩ Seo, tay nghề hay kỹ năng dỗ dành con nít cũng được.
Jong-woo bỗng suy nghĩ đến chuyện khác: Nếu là 30 phút... thì có hơi lâu. Anh ta nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 7 giờ tối. Jong-woo quyết định sẽ hoàn thành 10% còn lại của cái công việc chết tiệt kia trong thời gian chờ đợi Woo-ju để khi về nhà anh ta có thể thoải mái chăm sóc cô bé mà không áp lực điều gì cả. Với suy nghĩ đó, Jong-woo lấy ra laptop của mình và bắt đầu làm việc.
Việc anh ta phải làm là chỉnh sửa lại lời thoại và kiểm tra tính logic của một kịch bản kịch nói sẽ được biểu diễn tại buổi lễ kỉ niệm thành lập thành phố. Vở kịch này được Tiến sĩ văn học Park - cũng là trưởng khoa văn học của trường chấp bút và người phụ trách biên tập là giáo sư Joo khoa biên kịch - gã cấp trên khốn kiếp của anh ta. Joo là một tên bợm nhậu, gã vỗ ngực đánh tiếng rằng mình đã qua cái thời làm chân sai vặt cho Tiến sĩ Park trong một bữa tối với tất cả giảng viên trong khoa. Gã nói điều đó với vẻ ngạo nghễ, như thể đó là một kiểu thành tựu cá nhân. Nhưng nếu có ai đề nghị giao cho người khác làm thì ông ta lập tức nhăn mặt. Mọi người trong khoa đều biết rõ Joo không muốn làm, nhưng ông ta cũng không muốn người khác làm việc đó. Gã cần cái tên của mình được nhắc đến ở tất cả các buổi lễ, các bài phát biểu và nhất là trong các bản báo cáo gửi lên Sở Văn hoá. Còn phần việc thực tế thì cứ tìm đại một tên thấp cổ bé họng mà đùn đẩy.
Jong-woo dù trên danh nghĩa cũng là giảng viên, nhưng vị trí của anh ta được xem là thấp nhất trong khoa. Một cái tên không được hậu thuẫn xuất hiện trong email phân công như thể đó là điều dĩ nhiên. Và Jong-woo chỉ đơn giản là chấp nhận. Bởi vì từ chối sẽ khiến mọi thứ rắc rối hơn. Anh ta thừa hiểu mình đang làm thay phần việc của kẻ khác, để một người như Joo có thể thoải mái nâng lên ly rượu mà vẫn được ghi công.
Sau khi anh ta bấm nút gửi file lên nhóm công việc cũng là lúc Nha sĩ Seo rời khỏi ghế điều trị.
“Xong rồi.” Tiếng hắn vang lên vừa đủ nghe.
Woo-ju nhanh chóng nhảy khỏi ghế, ôm chầm lấy Jong-woo. Anh cúi người đón lấy con gái mình trong vòng tay, tay kia xoa xoa lấy lưng cô bé. Anh mỉm cười, đưa tay nựng nhẹ má Woo-ju.
“Đã hết đau rồi đúng không?”
Cô bé gật đầu, mỉm cười ngây thơ với anh, hai má phồng lên vì vẫn còn tê.
Nha sĩ Seo đứng đối diện họ, tay đút vào túi áo blouse trắng, nở một nụ cười nhạt khi lên tiếng:
“Không có gì đáng ngại cả. Nhưng nhớ cho bé vệ sinh kỹ hơn nhé, đặc biệt là sau khi ăn tối. Cũng nên hạn chế kẹo và bánh ngọt, nếu không sẽ lại tái phát.”
Jong-woo gật đầu.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý. Con nghe rồi đấy,” anh ta cúi xuống nhìn Woo-ju, “Lần này ba sẽ kiểm soát chặt chẽ số lượng kẹo của con.”
Woo-ju xụ mặt xuống một chút, nhưng vẫn hiểu chuyện mà gật đầu.
Jong-woo đóng laptop lại, cẩn thận đặt vào túi rồi bế con xuống tầng dưới. Nha sĩ Seo đi theo sau họ, bước chân hắn không vội vàng, phát ra tiếng khẽ khàng đều đặn trên bậc thang.
“Jongwoo-ssi,” Hắn đột nhiên lên tiếng. “Cậu bận rộn thật đấy. Tranh thủ từng phút từng giây để làm việc.”
“Anh cũng biết công việc của tôi rồi,” Jong-woo trả lời mà không quay đầu lại. Hai người đã nói chuyện với nhau vài lần trước đó, lần đầu tiên khi Woo-ju bị viêm nướu, và anh ta phải xin đổi tiết dạy để đưa con đi khám. “Dạo này vợ tôi còn bận hơn. Tôi chỉ cố gắng hết sức để có thêm thời gian chăm sóc Woo-ju.”
“Ah,” Hắn bật cười nhẹ. “Cậu đúng là một người cha tốt.”
Jong-woo hơi khựng lại. Không phải vì lời khen, mà vì cái cách lời khen được thốt ra - nó chân thành hơn anh ta tưởng tượng.
Dù anh ta không cảm thấy thoải mái với người đàn ông này, nhưng đúng là Nha sĩ Seo không phải kiểu người khó tiếp xúc. Hắn lịch sự, ăn nói có chừng mực khiến người khác cảm thấy không quá bị soi mói. Thậm chí Jong-woo nhận ra đôi lúc lời hắn nói còn có vẻ như đang cố tâng bốc anh ta.
Và điều đó, không hiểu sao lại khiến anh ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng chỉ là lúc đó thôi, Jongwoo thề. Anh ta vẫn kiên định với với ấn tượng đầu tiên của mình.
Dù sao thì tôi vẫn không thể thoải mái với anh ta...
Jong-woo thanh toán chi phí xong, trước khi rời khỏi phòng khám, Nha sĩ Seo dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn lên tiếng:
“Tôi nghe nói lần trước cậu có đưa Woo-ju đến, nhưng không gặp tôi.”
Jong-woo khẽ dừng lại. Anh ta nhớ lần đó, là vào một buổi chiều. Woo-ju khóc thút thít vì đau răng, anh ta đã vội vàng đưa con mình đến đây.
“Vâng. Lúc đó tôi mới nhận ra Woo-ju không chịu cho nha sĩ khác khám ngoài anh."
Nha sĩ Seo mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại sau gọng kính trắng. Điều gì đó chợt lay động trong ánh nhìn của hắn, một thứ hứng thú khó gọi tên. Có lẽ hắn không ngờ Jong-woo lại thẳng thắn như vậy. Hoặc cũng có thể hắn đã nghe điều đó từ lễ tân rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh ta thừa nhận.
“Ra là vậy,” Hắn đáp, giọng đều đều. “Xem ra tôi có chút may mắn nhỉ?”
Jong-woo không nói gì thêm, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
“Để tiện cho lần sau, cậu lưu số tôi đi,” Hắn tiếp lời, đưa điện thoại ra trước. “Có gì thì gọi thẳng cho tôi, không cần liên hệ qua lễ tân. Tôi cũng sẽ lưu số cậu lại, tránh để thấy số lạ tôi không bắt máy.”
Jong-woo đồng ý. Không có gì để anh ta phải từ chối nếu việc đó liên quan tới sức khoẻ của Woo-ju. Không khí thoáng lặng đi một chút khi cả hai cùng trao đổi số điện thoại. Jong-woo cầm máy, ngón tay lướt qua màn hình nhập dãy số lạ. Trong đầu anh ta chợt thoáng qua cảm giác như vừa thiết lập một mối liên kết không cần thiết, thứ mà Jong-woo không rõ mình có muốn duy trì lâu dài hay không. Nhưng rồi anh ta bấm nút lưu, đặt một cái tên đơn giản: Nha sĩ Seo - một cái tên gọn gàng chỉ để nhận ra đó là ai gọi tới.
Dưới ánh đèn đường ngả màu vàng đục, Jong-woo cúi đầu cảm ơn lần cuối rồi cùng Woo-ju rời khỏi phòng khám. Nha sĩ Seo vẫn đứng đó tựa vào khung cửa, hai tay đút trong túi áo blouse. Hắn mỉm cười, không có vẻ gì là giả tạo hay cố tỏ ra thân thiện. Nhưng không hiểu vì sao Jong-woo vẫn không thích cái cách hắn nhìn hai bố con họ đi khuất lâu hơn cần thiết.
Chiếc xe màu đen lăn bánh ra khỏi bãi đỗ. Woo-ju ngồi ngoan ngoãn ở ghế phó lái và nghịch gấu bông như lúc chiều. Jong-woo thắt dây an toàn, nổ máy rồi thở ra một hơi như để tống hết cả ngày mệt mỏi ra khỏi phổi.
Khi xe lăn bánh được vài mét, anh ta theo thói quen liếc vào gương chiếu hậu.
Và bắt gặp ánh mắt kia.
Nha sĩ Seo vẫn đứng ở đó nhưng không còn vẫy tay, cũng không còn nụ cười và chỉ đứng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang rời đi. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt hắn khiến mọi thứ như bị kéo chậm lại. Không rõ đó là biểu cảm gì, nhưng nó khiến gáy Jong-woo lạnh toát như có một làn gió lạ vừa thổi qua.
Anh ta lập tức quay mặt về phía trước, khẽ lắc đầu và thở dài. Cảm giác ấy, cái thứ khiến người ta rùng mình không lý do nhưng không đủ để làm anh ta suy nghĩ nhiều.
_
Đang nhập mã khoá vào nhà thì Jong-woo nghe tiếng cửa mở bên cạnh. Cánh cửa căn hộ 1304 kêu lên một tiếng cạch khẽ khàng trước khi có người bước ra. Một người phụ nữ trung niên tròn trịa với mái tóc xoăn cứng như mì gói chưa được nấu. Mặc chiếc áo thun màu loang hơi bó sát cơ thể, phối cùng quần lửng màu đen, chân đi dép cói lẹp xẹp. Bà ta giới thiệu với mọi người mình họ Eom, nên mọi người đều gọi là bà Eom.
“Ơ, Jongwoo-ssi.” Bà Eom lên tiếng trước, chất giọng the thé nhưng thân thiện. “Tan làm trễ thế?”
“Vâng, như mọi ngày.” Jong-woo khẽ gật đầu chào, tay vẫn giữ nguyên trên tay nắm cửa. Woo-ju đã chạy tọt vào nhà ngay khi cửa vừa mở, trên hành lang vắng lặng chỉ có hai người. Ánh đèn đổ bóng bà Eom dài ra trên nền gạch, lấn cả sang nhà anh ta.
Jong-woo liếc nhanh xuống thứ bà ta đang cầm trong tay, sao lại như vậy nhỉ? Anh ta chẳng hiểu nổi. Cứ mỗi cuối ngày là bà ta sẽ lôi ra những cái túi to oạch như thể đó là rác thải sinh hoạt của một gia đình có bốn năm người chung sống với nhau.
Mà anh ta biết rõ là không có ai.
Jong-woo không phải kiểu người nhiều chuyện, nhưng anh từng tình cờ nghe được Ji-eun cùng bà Eom đứng buôn dưa rất lâu ngay trước cửa nhà mình. Bà Eom nói rằng chồng bà là một người đàn ông Trung Quốc, do làm ăn phi pháp nên đã bị trục xuất về nước mấy năm trước. Từ đó đến nay bà ta sống một mình ở đây, không con cái, không họ hàng qua lại. Jong-woo cũng chẳng thấy khách khứa gì tới nhà bà ta. Anh đã từng trao đổi với Ji-eun về chuyện đó và cô chỉ dửng dưng đáp rằng có thể bà Eom đón khách vào nhà vào ban ngày. Sao anh ta có thể khẳng định được khi chỉ về nhà vào buổi tối? Điều đó khiến Jong-woo cứng họng và quyết định không quan tâm tới chuyện của bà ta nữa. Cảm thấy kì lạ nhưng dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình anh ta.
Và giờ đây trên tay bà ta cũng là ba túi rác to, có vẻ như đã được phân loại kỹ càng.
“Thím đi đổ rác à?” Jong-woo không nhịn được hỏi.
“Ừ, không hiểu sao lại nhiều quá chừng.” Bà ta bật cười khan. “Chắc tại tôi ở nhà cả ngày nên lặt vặt hoài cũng sinh ra rác.”
Jong-woo gật đầu, không trả lời. Anh ta đã định cúi đầu chào rồi bước vào nhà thì bị bà Eom bất ngờ đưa tay ra kéo nhẹ tay áo.
“Khoan đã,” Bà ta kêu lên, để túi rác xuống tạm bên ngoài rồi đi vào trong nhà. “Chờ tôi một chút.”
Rất nhanh sau đó bà ta quay trở lại với một cái túi nhỏ màu trắng, bên trong là một hộp tteok hình chữ nhật được bọc bằng lớp giấy bóng kính rẻ tiền.
“Cái này cho Woo-ju. Tôi đã làm nó vào sáng nay,” Bà ta nói, nghe có vẻ tử tế. “Tôi cũng không ở đây lâu nữa, sắp tới sẽ về Trung Quốc với… chồng tôi.”
Chữ chồng tôi kia được bà Eom nhấn mạnh, như thể vừa nhắc đến một thứ gì đó mục rữa đã để lâu trong nhà. Bà ta cười, môi nhếch nhẹ như một phản xạ máy móc hơn là niềm vui thật sự. Đôi mắt của bà ta không cười, chúng chỉ nhìn chằm chằm vào Jong-woo mà không chớp lấy một lần. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt bà ta, làm nổi bật những nếp nhăn sâu và cái bóng chảy dài dưới mắt.
“Tôi chỉ là người thuê căn hộ này từ một người khác. Dù gì cũng sắp đi rồi, đây xem như món quà chia tay.”
Jong-woo khựng lại nửa giây, nhưng rồi vẫn đưa tay nhận lấy hộp bánh bà ta chìa ra.
“Cảm ơn thím,” Anh ta nói, mắt lướt nhanh qua lớp bọc bên ngoài. “Chúc thím có chuyến đi tốt lành."
“Không có gì. Mong gia đình cậu luôn mạnh khoẻ.” Giọng bà ta lơ đãng, rồi lại xách túi rác đi về phía thang máy như chưa từng có đoạn hội thoại nào diễn ra.
Jong-woo đứng nhìn theo một lúc, rồi mới quay vào nhà. Anh ta tháo giày, đặt hộp bánh lên bếp. Lúc đó, có gì đó khiến anh ta thấy không yên lòng. Không phải vì bà Eom, bà ta đã vốn kỳ lạ như thế, nhưng không phải kì lạ theo kiểu đe doạ. Chỉ là không giống người sắp đi xa, và cái hộp bánh ấy, trông có gì đó sai sai.
Jong-woo mở nắp hộp ra xem. Mùi đầu tiên bốc lên không phải là mùi gạo nếp cùng đậu đỏ quen thuộc mà là một thứ mùi nồng hôi do bị ủ lâu ngày, hơi chua và có phần ngai ngái. Bánh bên trong đã mốc nhẹ ở mép, có chỗ còn rỉ nước.
Bà ta đã làm nó vào sáng nay hay đó là buổi sáng của một tuần trước vậy?
“Appa, cái gì đây ạ?” Woo-ju đã chạy tới từ phòng khách, mắt sáng lên khi thấy thứ gì đó đặt trên bàn.
Jong-woo lập tức phản xạ. Anh ta che tay lên miệng hộp.
“Không,” Giọng anh ta cứng lại một cách gấp gáp. “Bánh bị hư rồi. Không ăn được.”
Woo-ju vẻ mặt hơi thất vọng. Nhưng cô bé rất nghe lời mà không động đến chúng.
Jong-woo lấy một túi nilon nhỏ, gói toàn bộ hộp bánh vào và ném thẳng vào thùng. Anh ta còn dùng tay ấn xuống, như để chắc chắn không thứ gì trong đó có thể lòi ra ngoài mà không giải thích gì thêm. Aish, đúng là xung quanh mình chẳng có thứ gì tốt lành.
Anh ta rửa tay, lau khô rồi quay lại bế Woo-ju lên. “Đi tắm thôi nào.”
_
Mọi việc trong ngày kết thúc sớm hơn Jong-woo nghĩ. Woo-ju cũng mệt, không đòi chơi gì thêm mà ngoan ngoãn trèo lên giường khi anh bảo đến giờ đi ngủ. Jong-woo lấy một quyển sách từ kệ đầu giường, là một cuốn truyện cổ tích. Anh chọn ngẫu nhiên một câu chuyện và lật ra đọc, Woo-ju nằm im nghe giọng kể đều đều của anh ta và chìm vào giấc ngủ.
Jong-woo đắp chăn cho con gái mình rồi tắt đèn. Anh ta đi ra ngoài ghế sofa và nằm xuống đó, đợi Ji-eun trở về. Phòng khách dường như trở nên lạnh lẽo hơn, có lẽ do tiết trời đã sang thu. Jong-woo vội tìm một cái chăn mỏng đắp lên người, sự ấp áp đến một cách từ từ khiến hai mắt anh ta cũng dần dần khép lại.
Tít tít tít.
Jong-woo nheo mắt khi mơ màng nghe được tiếng nhập mã khoá vào nhà. Anh ta nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử sáng đèn trong căn phòng khách tối om. 01:03AM, lúc này Ji-eun mới trở về. Cô đặt túi xách xuống ghế, cởi áo khoác và treo nó lên giá treo quần áo. Đi đến một Jong-woo giờ đây đã ngồi dậy và nhìn cô chằm chằm.
"Sao không vào phòng ngủ? Em đã bảo đừng đợi em như vậy mà."
“Khuya rồi mà vợ mình vẫn chưa về nhà, em nghĩ anh có thể yên tâm mà ngủ ngon trong phòng không?”
Cô bật cười, ngồi xổm để ngang tầm mắt với Jong-woo. Tay cô chạm nhẹ vào khuôn mặt còn đang ngáy ngủ của anh, vuốt ve như dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Em đói không?"
Jong-woo hỏi và nhận lại được một cái gật đầu.
Giờ đây căn nhà chìm trong bóng tối bỗng có một gian bếp đang sáng đèn. Ji-eun ngồi ở bàn ăn, ngón tay cái của cô thuần thục lướt trên màn hình điện thoại, chờ đợi Jong-woo sẽ đem thức ăn đến cho mình. Trên gương mặt cô không có vẻ mệt mỏi, chỉ là sự tập trung thoải mái. Jong-woo cũng chẳng làm thứ gì công phu, một bát mì gói đập thêm một quả trứng cho đỡ tẻ nhạt. Ji-eun nhận lấy bát mì và ăn kèm nó với kimchi một cách ngon lành. Jong-woo ngồi xuống đối diện Ji-eun, bằng cách nào đó anh ta đã liên tưởng khuôn mặt thoả mãn vì được ăn ngon của vợ mình đến khuôn mặt tươi cười với Jae-ho trong bức ảnh anh ta nhận được từ thám tử lúc chiều. Điều đó khiến anh ta cảm thấy mình như đang mắc nghẹn, mặc dù anh ta chẳng ăn gì cả.
"Gặp mặt đột xuất là sao? Anh tưởng chương trình của em đã chốt ngân sách từ trước đó rồi."
Jong-woo suy nghĩ một lúc rồi quyết định giải quyết cơn nghẹn của mình bằng một câu hỏi vu vơ. Anh ta đã có thể giải quyết hết tất cả chỉ bằng một câu: Tại sao em lại đi đến nơi đó cùng Jae-ho? Thì anh ta đã chọn một câu hỏi chẳng mang tại thông tin giá trị nào. Như thể anh ta đứng ở tầng 1 nhưng lại muốn biết ở trên tầng 13 đang xảy ra chuyện gì. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể sẽ phải hỏi thêm 12 câu hỏi nữa để nhận lại được thứ mà mình muốn biết. Chết tiệt, Yoon Jong-woo mày là thằng đần. Anh ta tự rót cho mình ly nước bởi vì nếu chỉ ngồi đó và hỏi thì sẽ rất ngượng ngùng, anh ta tin mình làm vậy khi đi kèm câu hỏi sẽ trông tự nhiên hơn trong mắt Ji-eun.
Ji-eun dừng lại việc thưởng thức bữa ăn khuya của mình trong giây lát, cô trả lời ngay mà không hề nao núng: "Trong lúc họp em đã nảy ra thêm một ý tưởng khác và từng ấy ngân sách trở nên không đủ. Khi đó Jae-ho gọi hỏi thăm nên em đã than phiền với anh ấy. Yeobo, anh biết không. Anh ấy nói có thể giúp được em! Anh ấy liên hệ được với một giám đốc, ông ta chỉ có 1 tiếng để dùng bữa xế trong nhà hàng ở Laura Hills nên em đã phải chuẩn bị tài liệu và đến đó ngay. Em đã rất phấn khích và may mắn mọi thứ đều suôn sẻ. Chúng ta đã nhận được khoản đầu tư đó!"
Mặc dù chỉ là đang tường thuật, nhưng Jong-woo cảm thấy vợ mình như đang sống lại trong giây phút đó. Câu hỏi mà anh ta nghĩ tưởng chừng vớ vẩn kia lại có ích đến không ngờ. Jong-woo chững lại một nhịp trước khi bày ra vẻ bất ngờ và chúc mừng cô ấy. Mẹ kiếp, anh ta đã suýt có thái độ kì lạ. Có lẽ do đã biết Ji-eun đi đâu nên khi nghe xong câu chuyện anh ta chẳng lấy làm ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của anh ta là gật gù với suy nghĩ: À thì ra mọi chuyện là như vậy.
Jong-woo tin vào trực giác của mình và anh ta nghĩ Ji-eun nói thật. Thậm chí cái cách cô ấy nói chúng ta ở câu cuối còn khiến anh ta cảm thấy chột dạ. Sau tất cả Ji-eun vẫn tính anh ta vào những việc mà cô ấy đang làm cho dù có một sự thật rằng anh ta chẳng đóng góp gì cho sự nghiệp của vợ mình cả. Ji-eun đi đến thành công là do tài năng và năng lực của cô ấy. Và nếu cô ấy cần sự trợ giúp trong quá trình đó thì Jae-ho là một người có đóng góp không hề nhỏ. Jong-woo ghét khi phải thừa nhận điều đó, nó khiến anh ta cảm thấy mình như một kẻ thất bại.
"Anh có nhớ series Những vụ án bỏ ngõ mà chúng ta cùng nhau làm không? Em đã quyết định sẽ quay lại thực hiện tiếp mùa 2 sau khi xong mùa 6 của Scheduled Hearts. Em chán ngấy cái cảnh phải nghĩ ra những format hẹn hò ngớ ngẩn rồi." Ji-eun vừa nói vừa ăn. "Em muốn mùa này phải thật hoành tráng. Mời chuyên gia thật, đầu tư góc nhìn sâu hơn. Nhưng nếu chỉ đăng trên YT như mùa 1 thì lại lỗ nặng. Người em gặp chiều nay là giám đốc nội dung của một nền tảng OTT mới nổi, ông ấy hứng thú với ý tưởng đó. Ông ấy nói nếu em có thể gom đủ đội ngũ sản xuất cũ trở lại làm việc thì khả năng họ đầu tư là rất cao.”
Cô ấy cố gắng như vậy để mang đứa con tinh thần đã bị bỏ rơi ấy quay trở lại? Jong-woo muốn đập đầu mình xuống bàn ngay nếu có thể. Trong khi vợ mình đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì muốn hồi sinh một dự án đã chết của họ thì những gì anh ta đang làm chỉ là thuê thám tử tư vì nghi ngờ cô ngoại tình.
Anh ta nhớ lại những lần Ji-eun đi tiệc thâu đêm, để mặc anh ta và Woo-ju ở nhà. Và những lần cô phớt lờ khi anh ta kể về những rắc rối mình gặp phải ở trường đại học, với lý do bọn họ đều trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh ta không nên giải phóng năng lực tiêu cực làm ảnh hưởng tới gia đình. Việc cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt dẫn đến Jong-woo quyết định thuê thám tử tư để theo dõi cô. Trong đầu anh ta không có lý do nào để giải thích cho thái độ đó của Ji-eun ngoài lý do cô ấy có một người đàn ông khác.
Thám tử Ahn đã bắt gặp Ji-eun ra ngoài với Jae-ho bốn lần chỉ trong một tuần theo dõi. Jong-woo đã tức giận với câu hỏi thô lỗ của gã rằng anh ta có ra ngoài với vợ mình nhiều như thế này không. Dù sao thì anh ta không có đủ tiền để trả cho một vị thám tử chuyên nghiệp với nhân cách lịch sự hơn. Trong một tuần đó Jong-woo tưởng chừng như phát điên. Ji-eun ngoại tình với Jae-ho vì hắn tốt hơn mình sao? Suy nghĩ đó dường như đã ăn mòn tâm trí Jong-woo đến nỗi anh ta cảm thấy mình không còn tỉnh táo. Đối diện với ánh mắt đầy sự phấn khích của Ji-eun ngay lúc này, Jong-woo dường như đã thức tỉnh.
Anh ta nghĩ đến những công việc mình phải làm vào ngày mai, chính là liên lạc với tên Thám tử Ahn kia, nói với ông ta rằng không cần theo dõi vợ mình nữa.
_
Rất nhanh một tuần đã trôi qua. Jong-woo đã rất tận hưởng buổi vui chơi cùng vợ và con gái ở công viên giải trí. Ji-eun đã sắp xếp nó rất tốt, không có gì phải bàn cãi khi công việc của cô luôn là lên ý tưởng, sắp xếp lại và sau đó là thực hiện nó. Jong-woo phụ trách việc chăm sóc Woo-ju và mang theo những thứ cần thiết trong khi Ji-eun là người lái xe. Có lẽ vì khoảng thời gian này Woo-ju gắn bó với bố hơn nên mặc định trong đầu cô bé sẽ luôn gọi appa khi cần thứ gì đó. Điều đó khiến Ji-eun không vui, cô khẽ than phiền với Jong-woo rằng mình chỉ ít ở nhà hơn so với lúc trước nhưng tại sao Woo-ju lại tỏ vẻ xa cách với cô như vậy? Anh vỗ vai Ji-eun, nói với cô hôm nay nên đặc biệt chăm sóc Woo-ju hơn anh để cô bé nghĩ rằng mẹ cũng chăm sóc mình như bố vậy, cả hai sẽ trở nên gần gũi với nhau hơn.
Điều đó thực sự có hiệu quả.
Jong-woo đã ngừng việc theo dõi vợ mình. Hậu quả của việc thuê một tên côn đồ khoác áo thám tử chính là gã nuốt luôn số tiền mà anh ta đã cọc. Gã bảo anh ta nếu không muốn theo dõi vợ mình nữa thì hãy theo dõi người khác và gã ta sẽ hoàn thành công việc theo như thoả thuận, nhưng gã sẽ không trả lại tiền. Jong-woo chỉ đành chửi thề một tiếng sau khi bên đầu dây kia cúp máy. Có lẽ anh ta nên xem đó là một khoản từ thiện, hoặc là cái giá phải trả cho sự hoang tưởng của mình.
Bà Eom đã chuyển đi nơi khác, đó là vào ngày thứ, đúng vào ngày Ji-eun tự thưởng cho mình một ngày nghỉ mà không cần ai duyệt cả, vì cô chính là cấp trên. Ji-eun từng làm việc ở phòng tổ chức chương trình trong một đài truyền hình lớn, cô đã gặt hái được một số thành công ở đó. Nhưng sau một khoảng thời gian, cô nhận ra mình không thể tiếp tục phát triển vì bị cấp trên kìm hãm. Ji-eun, giống Jongwoo, cũng là một người không có hậu thuẫn, cô quyết định nghỉ việc và thành lập công ty sản xuất chương trình của riêng mình. Ban đầu mọi thứ rất khó khăn, nhưng sau đó tiến triển rất tốt. Và thứ Ji-eun phải đánh đổi chính là thời gian ở bên anh ta và Woo-ju.
Đôi khi Jong-woo có hơi ghen tỵ với vợ mình vì việc đó. Nếu anh ta xin nghỉ, đương nhiên Giáo sư Joo vẫn sẽ duyệt cho anh ta vì đó là quyền lợi của người lao động, nhưng đi kèm sẽ là những lời mỉa mai khiến Jong-woo cảm thấy mình thà đi làm còn hơn.
Ji-eun kể lại mọi việc diễn ra vào ngày hôm đó, cách mà người hàng xóm mới của họ thuê hẳn một đội vệ sinh và tân trang lại ngôi nhà. Cô đã trò chuyện với người đó một lúc khi cả hai chạm mặt nhau ở hành lang. Người đó cao ráo, rất đẹp trai và là một nha sĩ.
Một nha sĩ, nghe tuyệt đấy. Trong đầu Jongwoo đột nhiên nảy ra ý tưởng: Nếu Woo-ju thích nha sĩ hàng xóm của họ thì anh ta sẽ không cần phải đưa cô bé đến phòng khám của Nha sĩ Seo kia nữa.
Cuối cùng Jong-woo cũng đã chạm mặt vị hàng xóm mới sau nhiều ngày.
“Jongwoo-ssi? Cậu sống ở đây sao?”
“Xin chào Woo-ju.”
Tông giọng trầm thấp quen thuộc ấy vang lên khiến Jong-woo bất ngờ. Woo-ju thậm chí còn phản ứng nhanh hơn cả anh ta, cô bé nhận ra đó là Nha sĩ Seo. Như những gì Jong-woo dạy khi gặp người lớn, Woo-ju chạy đến hắn và mỉm cười nói xin chào. Cô bé rất ít cười với người lạ, có vẻ Nha sĩ Seo là một người lạ hiếm hoi mà cô bé yêu thích.
“À thì ra Jieun-ssi là mẹ của Woo-ju. Cô ấy bảo chồng mình là một giảng viên đại học, lúc nghe điều đó tôi thậm chí còn liên tưởng đến Jongwoo-ssi. Không ngờ là cậu thật.”
Nha sĩ Seo bật cười với những điều trùng hợp đến đáng ngạc nhiên.
Sau một lúc Jong-woo mới có thể đáp lại một câu: “Vâng…”
“Tôi cũng nghe Ji-eun kể rằng hàng xóm mới của chúng tôi là một nha sĩ.”
Nhưng tôi không hào hứng với sự trùng hợp này cho lắm.
“Tôi mới chuyển đến đây nên còn bỡ ngỡ. Khi nào cậu rảnh chúng ta có thể xuống công viên dưới nhà uống bia trò chuyện.”
Jong-woo không nghĩ mối quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết đến cấp độ đó. Nhưng sẽ rất thô lỗ nếu anh ta từ chối thẳng. Anh ta đảo mắt rồi qua loa gật đầu: “Vâng, được thôi.”
Cả hai cúi chào nhau rồi ai vào nhà người nấy. Cánh cửa đóng lại cũng như có ai đó vừa nhấn nút tắt nguồn trong đầu Jong-woo. Mọi tiếng ồn lập tức biến mất, để lại một khoảng lặng. Anh ta nghĩ mình cần vài phút để định hình lại mọi thứ vừa diễn ra. Và Jong-woo kết luận rằng: Chẳng phải việc gì to tát cả. Cuộc trò chuyện lúc nãy hoàn toàn bình thường, khi nào là một lời hứa hẹn mơ hồ nhất mà hai người vừa mới quen dùng để xả giao. Lý do khiến anh ta cư xử như thế này chẳng qua là do có ấn tượng không tốt với Nha sĩ Seo, trong khi người ta chẳng làm gì mình cả. Jong-woo tự cảm thấy bản thân có hơi xấu tính, có lẽ anh ta nên tập cách tươi cười và nói chuyện tự nhiên hơn với Nha sĩ Seo vào lần tới. Dù sao thì cả hai cũng là hàng xóm với nhau.
Mãi lo suy nghĩ mà anh ta không để ý Woo-ju đang ở trong bếp. Cô bé đứng trên một cái ghế và đang cố vói tay lấy túi chocolate mà anh ta để trên nóc tủ lạnh.
“Này Yoon Woo-ju! Đã hết số lượng kẹo được ăn trong tuần này rồi!”
_
Lại một đêm nữa Ji-eun không trở về nhà.
Jong-woo nhận được tin nhắn của cô khi anh ta đã cho Woo-ju đi ngủ: [Oppa, hôm nay em phải lên kế hoạch hoàn chỉnh cho chương trình sắp tới. Bản báo cáo sẽ được gửi đi vào ngày mai nên em phải ở lại công ty để hoàn thành. Anh đừng có đợi em như mọi lần nữa đấy. Yeobo, ngủ ngon. <3]
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jong-woo thở dài với những tin nhắn kiểu này của vợ mình. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ điện tử ngoài phòng khách ám lên khuôn mặt anh ta xám ngắt. Anh ta thể hiện rõ ràng sự chán nản của mình, dặn dò cô giữ gìn sức khoẻ một cách hời hợt rồi vứt điện thoại sang một bên. Jong-woo thậm chí không muốn vào phòng ngủ, vì anh ta biết nếu nằm xuống giường lúc này, anh ta sẽ lại đếm từng vết nứt trên trần nhà cho đến sáng. Vì vậy anh ta chộp lấy chiếc áo khoác thể thao màu xám vắt trên ghế sofa và quyết định đi ra ngoài.
Jong-woo đi dạo một vòng công viên dưới nhà sau đó ngồi lên một băng ghế dài ngẫu nhiên mà anh ta nhìn thấy. Anh ta kéo hai vạt áo của mình sát với nhau hơn, dường như sợ rằng những cơn gió mùa sẽ len lỏi vào trong người, khiến anh ta lạnh lẽo.
Và cô đơn.
“Jongwoo-ssi?”
Một giọng trầm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Jong-woo. Anh ta ngước lên nhìn, đó là Nha sĩ Seo cao vời vợi như một toà tháp với phiến môi nhếch nhẹ, tay phải của hắn đang cầm một túi bia.
“Tôi có thể cùng ngồi không?”
Mặc dù không lên tiếng, Jong-woo trả lời bằng việc nhích sang bên trái băng ghế để tạo ra một khoảng trống. Nha sĩ Seo ngồi xuống bên cạnh, đưa một lon bia cho anh ta. Jong-woo nhận lấy mà không chần chừ, không quên nói một tiếng cảm ơn.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây vào giờ này,” Nha sĩ Seo uống một ngụm bia. “Tôi thường đi dạo vào buổi tối để thư giãn đầu óc sau một ngày dài. Cậu cũng vậy sao?”
Jong-woo cũng tự thưởng cho mình một ngụm, anh ta vẫn không thể buông bỏ những cảm xúc khó chịu đang có trong người nên chỉ hời hợt trả lời.
“Không hẳn, chỉ là hôm nay… Tôi thường hết năng lượng vào giờ này, nếu không đi ngủ thì tôi sẽ đợi Ji-eun ở trong nhà…”
Anh ta không muốn nói rõ, nhưng đối phương có lẽ cũng đã hiểu. Hôm nay tâm trạng anh ta khác với mọi ngày, nó đặc biệt tệ hơn. Vậy nên anh ta mới ở đây ngay bây giờ.
Jong-woo nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh gật gù: “Ah, vậy là hôm nay Jieun-ssi không có ở nhà.”
“Vâng, cô ấy rất bận.”
Và anh ta không thể kìm được tiếng thờ dài của mình.
“Vậy tại sao tâm trạng của cậu không được tốt? Do cô ấy không dành thời gian cho gia đình hay-”
“K-không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là cảm thấy mình không giúp được gì nhiều cho cô ấy, nên cô ấy mới bận rộn như thế…”
“Cậu đã chăm sóc Woo-ju gần như toàn thời gian còn gì. Jieun-ssi đã nói điều đó vào lần đầu tôi gặp cô ấy.”
Cái gì? Ji-eun đã nói với hắn ta điều đó vào ngày đầu tiên chuyển đến? Cô dễ dàng nói ra đời sống cá nhân của bọn họ với người khác như thế này từ bao giờ vậy? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện ồ ạt trong đầu Jong-woo khiến anh ta bối rối không biết trả lời như thế nào.
Nha sĩ Seo lại nói tiếp như thể hiểu được ý anh ta: “Jongwoo-ssi thậm chí còn tranh thủ làm việc trong lúc chờ Woo-ju. Cậu dường như chẳng có lúc nào nghỉ ngơi cả.”
Jong-woo nở một nụ cười châm biếm, “Công việc của tôi chỉ là một chuỗi lặp lại nhàm chán với những bài giảng. Các sinh viên cũng không thích tôi, vì tôi truyền đạt những thứ khô khan đó cho họ.”
Anh ta đã qua cái thời nghĩ rằng mình sẽ làm được điều gì lớn lao, và bây giờ anh ta chỉ là một người đàn ông trong độ tuổi 30 đã kết hôn và chỉ muốn dành cho con gái mình những điều tốt nhất. Công việc cũng vậy, không phải vì anh ta đam mê hay mong đạt được thành tựu, mà đơn giản chỉ là một phần của gánh nặng mà anh ta tự nguyện gánh vác để đổi lấy sự ổn định cho gia đình. Một nơi đủ yên ổn để Woo-ju lớn lên, và để Ji-eun không phải lo lắng điều gì khác ngoài việc đưa sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới.
Nha sĩ Seo nghiêng đầu, trông hắn ta có vẻ tò mò.
“Nhàm chán sao? Họ không dạy các tác phẩm trinh thám à?”
Jong-woo hơi bất ngờ. Anh ta quay sang nhìn người kia, rồi khẽ gật đầu: “Tôi cũng rất thích thể loại trinh thám, nhưng nó chỉ được đề cập khi sinh viên chọn đề tài tự do. Phần lớn chương trình vẫn ưu tiên những tác phẩm trừu tượng, nặng về triết lý hơn là cốt truyện.”
“Tôi là fan của Raymond Chandler,” Moonjo nói, nở một nụ cười nhẹ, “Thật thú vị nếu các tác phẩm của ông ấy được đưa vào giảng dạy. Giọng văn của Chandler rất hiện thực và đầy ẩn ý.”
Mắt Jong-woo lập tức sáng lên. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, anh ta cảm thấy lòng mình rung động vì một điều gì đó ngoài sự mỏi mệt: “Anh cũng thích Chandler sao? Thật hiếm khi có người nói đến ông ấy ở đây. The Long Goodbye là cuốn yêu thích của tôi.”
Âm giọng của Jong-woo trở nên nhẹ hơn, gần như có chút phấn khích lẫn xúc động. Anh ta cười khẽ, không phải kiểu cười gượng gạo như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự, vì cảm giác được thấu hiểu dù chỉ là trong vài phút. Mỉa mai thay người đem lại cho anh ta cảm giác đó lại là một người lạ mới chỉ quen biết cách đây không lâu.
“Không ngờ lại có người cũng thích ông ấy giống tôi. Mọi khi tôi cứ toàn bị hỏi kiểu: Chand- cái gì cơ?”
Cả hai đều bật cười, tiếng cười vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo của đêm khuya như một âm thanh sống động. Không khí giữa họ bất giác trở nên thoải mái hơn, như thể ranh giới giữa hai người xa lạ đang dần xóa mờ đi bởi một mối dây liên kết vô hình, là một sở thích chung mà không phải ai cũng có.
Nha sĩ Seo nhấp một ngụm bia rồi suy nghĩ.
“Ngoài những tình tiết phá án ra, tôi còn rất thích cách ông ấy xây dựng mối quan hệ giữa Marlowe và Lennox. Tôi cảm thấy… đồng cảm với điều đó.”
Jong-woo quay mặt sang nhìn hắn, ánh mắt mang theo tò mò. “Anh có mối quan hệ giống như vậy sao?”
Người đàn ông kia mỉm cười, ánh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng điều gì.
“Tôi nghĩ tôi và người ấy cũng có vài điểm tương đồng.”
Nha sĩ Seo nghiêng đầu, nở một nụ cười lơ đãng như thể có một suy nghĩ vừa chợt đến. “Nếu là giảng viên khoa biên kịch thì tôi nghĩ Jongwoo-ssi chắc hẳn cũng sáng tác chứ nhỉ?”
Jong-woo khựng lại một chút, nụ cười còn sót trên môi dần tắt đi, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự. Anh ta không ngờ cuộc trò chuyện lại chuyển hướng nhanh như vậy.
“Có một vài thứ tôi từng bắt đầu. Nhưng tôi không chắc có thể gọi chúng là tác phẩm thật sự.” Anh ta đáp, khẽ gãi đầu một cách gượng ngùng.
“Tôi có thể biết không?” Jong-woo không để ý rằng Nha sĩ Seo đang nhìn anh ta với đôi mắt đầy chờ mong.
Jong-woo thoáng ngập ngừng, nhưng quyết định nói ra: “Một trong những truyện tôi từng viết. Đó là về một nghệ sĩ piano. Anh ta luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế, nhưng ban đêm lại là một sát nhân giết người hàng loạt. Anh ta giết người như một cách để chạm đến ‘điểm cảm hứng’. Những nốt nhạc mới chỉ đến với anh ta sau mỗi lần tước đoạt sự sống của người khác…”
“Nhưng anh biết điểm đặc biệt là gì không?” Adrenalin trong cơ thể Jong-woo tăng vọt, Nha sĩ Seo có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh ta ngay lúc này. “Nghệ sĩ đó không dùng bất kỳ công cụ nào cả. Anh ta luôn bóp cổ nạn nhân bằng tay không. Vì anh ta muốn cảm nhận rõ ràng nhất… hơi ấm đang biến mất trong lòng bàn tay mình.”
Nha sĩ Seo không trả lời ngay. Hắn im lặng trong chốc lát, ánh mắt hướng về khoảng tối phía xa như thể đang hình dung ra câu chuyện mà Jong-woo vừa kể.
Một đôi bàn tay đeo găng màu đen bóp chặt cổ con mồi đang không ngừng giãy giụa, cho dù tên đó có há to miệng cỡ nào, không khí vẫn không thể lọt vào trong.
Chết đi!
Chết đi!!
Chết đi!!!
Thanh âm đó như tiếng máy đếm nhịp để mở đầu một bản giao hưởng. Thậm chí còn quyến rũ hơn.
Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm phát ra đầy hào hứng:
“…Tuyệt thật đấy.” Hắn ta nói thêm. “Tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nữa nếu cậu làm nổi bật sự tương phản giữa những phím đàn lạnh lẽo và hơi ấm đang dần biến mất khỏi cơ thể con người. Cảm giác như nghệ thuật và bản năng nguyên thủy đang giao thoa với nhau.”
Jong-woo tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Ôi trời, tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến điều đó!”
Cả hai bật cười, cụng bia với nhau như một nghi thức ăn mừng thầm lặng cho ý tưởng vừa bật ra. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, sự hào hứng trong Jong-woo cũng đang khẽ rung lên theo cùng một tần số. Thậm chí Ji-eun cũng không thể kiên nhẫn nghe anh ta lảm nhảm cả buổi như thế này. Có lẽ anh ta sẽ tìm lại file word có tên là bloody-nocturne-draft.docx vào ngày mai và chỉnh sửa một số thứ trong đó. Jong-woo uống thêm một ngụm bia, cảm thấy vị đắng lan dần nơi đầu lưỡi nhưng không đến mức khó chịu. Trái lại, nó khiến anh ta tỉnh táo hơn. Một phần nào đó trong anh đang dần tan ra dưới sự dễ chịu kỳ lạ của cuộc trò chuyện này - một thứ cảm giác mà anh không biết mình đã thiếu trong bao lâu rồi.
“Nhân tiện, tên tôi là Moon-jo. Seo Moon-jo.”
Jong-woo giờ đây mới phát hiện ra trước giờ mình chưa biết tên của hắn.
“Cái tên rất hợp với anh.”
Moon-jo mỉm cười khi nghe điều đó.
Nụ cười đó - nụ cười mà Jong-woo từng cho là kỳ lạ, hôm nay lại thấy khác. Ít nhất là lúc này, dưới thứ ánh sáng vàng úa của đèn công viên và vị bia còn sót nơi đầu lưỡi, nó trông không còn đáng ngờ đến vậy. Thậm chí nếu ngày mai không phải dậy sớm đi làm và đưa Woo-ju đi nhà trẻ, có lẽ anh ta sẽ ngồi đây tới sáng.
Jong-woo nghĩ khoảnh khắc lúc này là thật, còn cuộc đời anh ta thì không.
Nhưng anh ta dường như chợt nhớ đến điều gì đó. Jong-woo nhìn đồng hồ và phát hiện đã hơn một giờ sáng. Anh ta khẽ nhíu mày, quay sang Moon-jo lúc này vẫn còn đang nhìn anh ta với vẻ thích thú: “Tôi quên mất là Woo-ju đang ở nhà một mình.”
Anh ta thở ra một hơi, cười gượng. “Mặc dù con bé ngủ rồi, nhưng tôi vẫn thấy hơi lo.”
Anh ta không thể để Woo-ju một mình quá lâu. Dù cô bé đã ngủ, Jong-woo vẫn sợ viễn cảnh cô bé tỉnh giấc giữa đêm, bước chân trần ra khỏi phòng trong im lặng, lạc lõng giữa căn nhà trống rỗng.
Moon-jo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn ân cần giúp Jong-woo dọn dẹp lại những lon bia rỗng của họ, cho lại vào trong túi.
“Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Dù sao thì bây giờ cũng không còn sớm nữa.”
Hắn quay sang nhìn Jong-woo, ánh mắt dịu lại. “Tối nay rất vui. Tôi nghĩ chúng ta có thể thường xuyên trao đổi như thế này.”
Jong-woo cười tươi, ánh đèn rọi lên đuôi mắt cong lên như thể biết nói: “Tôi cũng rất vui!”
Anh ta đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. “Tạm biệt anh. Lần sau chúng ta tiếp tục nhé.”
Và lời nói đó không còn là một lời nói suông.
“Bất cứ khi nào em muốn,” Moon-jo đáp, giọng nói mềm như rót mật, “Chỉ cần nhắn tin cho tôi. Jagiya.”
Cái xưng hô kỳ cục đó, Jong-woo đã không để tâm.
