Chapter Text
Cái nhà trọ này tính ra đến giờ cũng khá đông đúc.
Hồi đầu chủ trọ là Tiến Đạt vốn dĩ chỉ định cho thuê chút thời gian rồi bán lại thôi. Vốn dĩ căn nhà là của ăn của để họ hàng định cư ở nước ngoài cho Tiến Đạt. Ấy thế mà người vào càng lúc càng đông, quay đi quay lại toàn anh em trong nghề cùng trường với nhau mà ra cả, anh cũng quyết không bán nữa. Họ hàng cũng đồng ý. Ban đầu họ không muốn bán đi căn nhà kỷ niệm nhiều năm trời, nay được dịp giữ lại mà còn giúp được người khác, căn nhà trở thành nơi trú ngụ của ba mươi ba anh trai cũng là một điều hay.
Căn nhà thật ra rất thoải mái. Nó ở cuối con hẻm lớn, bên cạnh một khoảng sân trước đủ để chứa ba mươi ba chiếc xe máy thì chỉ có mười sáu phòng chia thành bốn tầng chứ không có bao nhiêu. Trung bình một phòng hai người, trừ một phòng có ba người và một phòng có bốn người ra. Hồi đầu anh Tiến Đạt hỏi tụi nhỏ sao không tách ra ở thêm một phòng ở tầng bốn cho sướng, tụi nó nhất quyết thà ở chật một chút chứ không rời xa anh em. Thế là anh đành phải phân cho bốn đứa ở phòng rộng và thoáng nhất nhà. Mà nói phân chia phòng như vậy thôi, chứ dăm ba bữa đứa này lại kéo sang phòng đứa kia thành tụ ở thâu đêm.
Nhắc tới chuyện này, Tiến Đạt lại nhớ có một hôm đã hai ba giờ sáng mà phòng của bốn đứa vẫn còn đèn lại thêm cười nói không ngớt. Mấy anh lớn phải dậy sớm đi làm nên tính vác roi lên quất đít từng đứa nhưng sợ tụi nhỏ tổn thương, bèn tụm năm tụm bảy trước cửa phòng anh cả Hồng Sơn đề cử sứ giả hòa bình là anh Tùng lên giơ cao đánh khẽ dí tụi nó đi ngủ.
Anh Tùng đi một chốc là quay lại, kêu, “Thôi, cho tụi nó chơi đi. Mình chịu khó đi ngủ hồi cũng được.”
Anh Tuấn Hưng ngái ngủ khó chịu, hỏi, “Thế bác lại binh tụi nó à?”
Anh Tùng cười trừ, chỉ qua Tiến Đạt, “Do Đạt hồi đó cho bốn tên siêu quậy ở chung phòng bự nhất. Giờ cả tầng bốn tầng ba chúng nó dồn vô đó quậy banh hết rồi, mình nói cũng không nổi đâu.”
Vậy là các anh lớn phải lủi thủi về phòng.
Sáng hôm sau lên, anh Long xung phong gõ cửa. Nghe lộn xộn ồn ào trong phòng mãi mới thấy Nam khẽ ló đầu ra như sợ bị mắng. Nam bị bắt đẩy cửa ra hết cho các anh vào. Không bực cũng lạ, phòng bốn người giờ đây toàn những đứa trẻ hai mươi mấy đầu xanh nằm la liệt khắp nơi. Quốc Thiên với Quốc Bảo dậy sớm nhất đang tính chui tót vào nhà vệ sinh cũng không kịp thoát khỏi hội người cao tuổi.
Hên là tụi nhỏ cũng ngoan, ăn uống không dính dơ ra sàn, anh Đạt thầm nghĩ. Nhưng mà cái tivi chơi game còn chưa tắt, lại còn mấy chục đứa vất vưởng khắp nơi, anh Đạt lại nghĩ. Có ma ở trong nhà cũng đến sợ tụi nó cho coi.
“Điểm danh từng đứa đi, kẻo lạc mất đứa nào.” anh Long lên tiếng. Các anh chia nhau ra đi tới từng ngóc ngách kiếm từng đứa một trừ anh Sơn với anh Kiều đứng ở cửa giữ nhiệm vụ ghi chú thống kê sao cho đếm đủ dàn trẻ em, và anh Vinh chở Duy Nhất đi tập.
Anh Tiến Luật đi vào cái giường ở trong góc rồi bước ra báo cáo, “Hai thằng út Huy với Khánh đủ nha anh Sơn ơi! May quá tụi nó chơi còn biết đường nhường con nít.”, rồi anh quay vô khua chiêng đánh trống cho hai đứa nhỏ tỉnh.
Anh Tùng với anh Khôi đang đi thì thấy cái tủ nào cũng he hé bèn mở mấy cái cửa tủ ra, phát hiện Anh Khoa nằm bên trong ngủ ngon lành chỉ biết hết sức lay nó dậy. Anh Khoa đã không dậy thì thôi, nằm ôm gối ghiền chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Quốc Thiên vừa đánh răng xong bước tới, bảo, “Hai anh cứ để em”. Cậu lấy cái loa từ đâu ra hét thật to: “Dậy đi Kay Trần! Dậy nào! Dậyyyy” vào tai Khoa đến khi nó mở mắt, đồng thời cũng khua được thêm vài đứa lơ mơ. Đúng là quả quýt Trần cần mỏ Thiên nhọn, anh Tùng anh Khôi cùng cảm thán.
Ở giữa sàn nhà có một con sâu cuộn trong cái chăn đi qua đi lại. Như thể biết được bài của nó, anh Tuấn Hưng dõng dạc lật tung cái mền ra. Sơn Thạch í ới như thể ma cà rồng bước ra ánh sáng. Anh Kiều quay qua báo anh Sơn, “Thế là được bảy đứa rồi anh ạ.”
Kiên với Sơn nhỏ mới ngủ dậy nghe ồn ào dưới nhà bèn đứng ngay cửa sổ xem chuyện vui. Anh Sơn lớn vừa ghi tên hai đứa vào vừa thắc mắc, “Chúng nó ồn vậy mà vẫn ngủ được à? Hay thế!”
“Tối qua em cũng chơi chút rồi cũng thâu đêm do chợt nhớ ra còn bài chưa làm ạ.” Kiên thú nhận, “Còn thằng này thì cỡ nào cũng ngủ được, tối qua mới chín giờ nó đã lên giường đánh một giấc tới giờ mới tỉnh đó anh.”
“Vậy mà hồi đó nó chê anh ồn.” Trung Đan đứng cạnh bên, tay bám vô khung cửa sổ hóng, tổn thương, “Không thèm ngủ với anh trong khi nó chỉ cần nhắm mắt là ngủ rồi.”
Anh Hiệp có cây búa Hồng chôm được hồi thi thể thao cầm theo từ sáng để gõ đầu từng đứa. Sau này có cãi lộn gì anh Hiệp vẫn lấy ra để gõ đầu để kết thúc sự bất hòa tranh luận. Cây búa vì thế được gọi tên là “Búa hồng giác ngộ của anh Hiệp”. Anh Thành Trung thì có cây còi như huấn luyện viên. Bất kể là Phúc dưới sàn hay Thuận trên bàn hoặc Thiện cạnh loa và Cường ôm bình hoa anh đều thổi theo nhịp điệu cho tụi nó tỉnh hết. Lùa được mấy vòng cũng đủ được dàn còn lại. Dư chấn đêm qua kinh khủng tới độ Trọng Hiếu chỉ còn ú ớ tiếng Đức chứ không thể nói được bằng tiếng Việt nữa. Trường Sơn cũng chỉ ngơ ngác ngôn ngữ ngoài hành tinh còn Đức Thiện vẫn cứ cười miết. Bảo Trung dậy thì hí ha hí hửng đưa cho mọi người xem đống ảnh khùng điên hôm qua. Mấy chục đứa trẻ hai mươi ghép vào bày đủ trò dị hợm. Các anh sợ đến mức suýt thì gọi bác sĩ tới khám cho từng đứa.
Xong xuôi, người “nội trợ” Tiến Luật và anh Khánh Hưng phải mang chổi và cây lau nhà lên để dọn dẹp phụ tụi nó. Các anh lớn đề cử anh Duy anh Hiệp anh Hà ca cho tụi nhỏ nghe mấy tiếng trước khi các anh bắt đầu phiên tòa thẩm phán cùng cây búa hồng quyền lực. Tiến Đạt chỉ biết ngồi tính tiền điện nước, hạ sự nhân đạo xuống một bậc sau khi được tiếp xúc búa hồng giác ngộ. Anh quyết định bắt cả bọn tăng thêm tiền trọ tháng này và phạt mỗi đứa ăn chơi thêm mười ngàn bù tiền.
Từ đó các anh không dám để tụi nhỏ dồn cả bầy qua một phòng, đành đặt lịch cho mỗi tháng một lần tất cả ai có nhu cầu dùng phòng khách chung của cả nhà để quậy thâu đêm. Nhớ đến đây, từ phòng khách cất lên tiếng rú của đứa nào, anh Tiến Đạt chỉ biết đường đeo tai nghe đi ngủ, từ chối tiếp nhận thêm đống âm thanh kỳ quái của lũ trẻ.
.
