Work Text:
Kể từ sau khi quay lại về cùng một mái nhà nhau ngần ấy thời gian, cả hai sống trong cái lặng im ngấm ngầm thể như tội lỗi có hình hài, có thể len vào từng kẽ tay khi vô tình chạm, từng hơi thở vô thưởng vô phạt mà cũng trở nên quá cận kề. Không ai nói ra. Không ai gọi tên. Nhưng giữa những cái nhìn lặng lẽ kéo dài quá lâu ấy, giữa tiếng gió lùa qua song cửa như nhắc nhở ấy, giữa một cái nắm tay tưởng chừng vô tình nhưng lưu luyến không thôi ấy - họ đã thỏa thuận với nhau bằng câm lặng. Một thỏa thuận chẳng cần ký tên, ấy lại có sức nặng hơn bất kỳ lời thề nguyện nào được thốt thành lời. Tội lỗi - con quái vật có răng, có vuốt, có cánh - nằm rạp trong lồng ngực, cào rách từng lớp niềm tin mà Vergil từng dựng lên để bảo vệ thứ tình cảm này. Mỗi cái chạm môi như thắp lửa, mỗi lần ôm ghì lấy nhau như chạy trốn khỏi thế giới rầy nỗi lại bị chính bóng mình truy đuổi đến tận cùng. Gã biết, và gã tin là cậu em ngu ngốc của gã cũng biết. Họ không nên như thế này. Không ai nên như thế này. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Dante - thứ ánh sáng đỏ rực và bập bùng như lửa thiêng cháy bỏng, trườn qua mí mắt - khiến gã không thể dứt ra. Hắn nhìn gã như thể gã là tất cả những gì hắn còn lại sau một trận hoang tàn. Là bờ vai cuối cùng trong một thế giới đầy phán xét. Là nơi không cần lời biện hộ, chỉ cần tồn tại.
Đúng như V từng nói, Vergil chính là lí do để Dante chiến đấu. Hay rộng hơn, Dante tồn tại là vì Vergil.
Họ mang trên mình cùng một ngoại hình, cùng một dòng máu ấm nồng, cùng một liên kết không thể gọi tên.
Vậy thì sao? Vergil đã tự hỏi mình hàng ngàn lần câu ấy, trong mỗi buổi sáng tỉnh dậy, khi ánh nắng chiếu lên gương mặt người đang ngủ say bên gã, dịu dàng như không có gì trên đời này là sai trái. Nhưng ngay cả trong cái dịu dàng đó, gã cũng cảm thấy mình đang đi trên lưỡi dao. Tình yêu của họ là một thứ quả lạ: vừa ngọt đến tê người, vừa mang trong lòng nó chất độc. Gã cắn vào nó, cắn sâu hơn, bất chấp hậu quả. Vì đôi khi, trong cơn mê mệt của những phút bên nhau, gã tự cho phép mình tin rằng thế giới sai, còn gã luôn đúng. Rằng yêu là yêu, bất kể định nghĩa nào, luật lệ nào. Nhưng rồi khi ánh sáng ngày lên, sự thật lại ùa về như thủy triều. Gã biết cả hai đều không có tương lai. Họ chỉ có hiện tại - mong manh, đứt đoạn, ấy lại thực đến mức đau lòng. Và có lẽ, chính cái thực đó mới là thứ đáng sợ nhất. Vì nó cho ta hy vọng. Rằng nếu chỉ cần tin thêm chút nữa, nhắm mắt thêm chút nữa, thì tất cả có thể... tiếp tục. Không vẹn nguyên. Nhưng tiếp tục.
Anh em - hai chữ đơn giản mà treo lơ lửng như bản án, như xiềng xích, như lưỡi dao lúc nào cũng kề cận cổ họng. Ấy đấy, trong bóng tối nơi căn phòng chật hẹp chỉ có tiếng thở và mùi mồ hôi, họ không còn là gì cả. Không anh, không em. Không lẽ phải, không lẽ trái. Chỉ là hai kẻ rã rời đang vịn vào nhau như cơn nghiện cuối cùng trước khi chết chìm. Gã nằm đó, thân xác mỹ miều lõa lồ rõ ràng nơi con ngươi hắn, mắt gã mở khẽ như đang mơ lại chẳng dám mộng. Ánh nhìn chạm vào hắn trong một khoảnh khắc kéo dài vờ là cả đời người - nhức nhối, dịu dàng, tội lỗi. Và Vergil biết. Gã biết mình sắp bước vào một thứ không đường lui, một mê cung không lối thoát, nơi từng cái chạm môi là một sự phản bội, và từng lần rên rỉ là một bản cáo trạng treo trên lưỡi lửa.
Khi Dante nghiêng người ôm lấy gã, cả không khí như thể đông đặc lại. Từng đầu ngón tay chạm vào da thịt thân thuộc - quá thân thuộc - không ngoa khi bảo hắn đang vuốt ve chính mình, hoặc một phần bị chôn sâu trong bóng tối của gã, chưa từng được gọi tên.
“Dante…” gã bắt đầu, nhưng lời vỡ ra trong cổ như mảnh gương găm ngược vào họng. Hắn không trả lời. Chỉ kéo gã lại gần. Một cái siết nhẹ thôi, nhưng đủ để gã quên mất mình từng phản kháng. Và rồi là nụ hôn. Không ngọt. Không vội. Mà chậm rãi, tan rã như lời thú tội được giữ lại quá lâu. Cả hai tìm nhau trong bóng đêm hệt những kẻ mò mẫm trong hang sâu - không ánh sáng, chỉ còn cảm giác. Những cái vuốt ve lặng lẽ. Những hơi thở nóng hổi. Tiếng va chạm nhè nhẹ như tiếng rên thầm của gió ngoài song cửa. Mỗi lần hắn trượt tay dọc sống lưng gã, gã cảm thấy mình vừa được cứu rỗi, vừa bị đày đọa. Bàn tay ấy mang lửa, thiêu đốt cả phần người còn sót lại trong Vergil. Và gã, kẻ im lặng nằm dưới tội lỗi của chính mình, lại không hề muốn trốn. Và cũng là gã, để hắn đi vào trong người, vào nơi bí ẩn diệu kỳ nhất của gã, một vết dao đi vào thịt - không kháng cự, không nước mắt. Chỉ có một cơn run nhẹ từ trong lòng, những tiếng ho đứt quãng. Cơn đau ban đầu cũng chẳng thể che lấp cơn đê mê trườn lên từng kẽ xương, từng nhịp thở của gã; và để làm dịu nỗi khắc khoải yêu đương ấy, Dante hôn lên cổ gã, thầm thì điều gì đó không thành tiếng. Gã không nghe rõ, nhưng gã cảm nhận được - thứ yêu thương lệch lạc, câm lặng, bất lực. Gã và hắn va vào nhau, tan ra trong nhau, như hai dòng máu cùng chảy trong một hình hài duy nhất. Không ai dừng lại. Không ai ngăn được.
Và khi tất cả kết thúc, khi hắn nằm im bên gã, mồ hôi lạnh thấm qua lớp ga giường nhăn nhúm, rồi quay sang ôm lấy gã và co người lại, còn gã thì quay lưng đi. Không khóc. Không nói. Chỉ thở dài. Hệt vừa mới sống sót sau một trận mưa đá. Hay vừa chết đi một lần nữa, trong cái ôm quá ấm bởi người gã không bao giờ nên yêu.
“Ngủ đi Vergil.”
“Mày ôm chặt quá đấy Dante ạ.”
