Work Text:
Đêm cuối thu, cái lạnh của Hà Nội không giống ở quê nhà. Nó không phải cái lạnh khô se sắt của miền Trung, mà là một cái lạnh ngọt, ẩm ướt, len lỏi qua từng lớp áo và thấm vào da thịt như những ngón tay vô hình khẽ vuốt ve. Lê tựa lưng vào thân khẩu pháo 37 còn lạnh hơn cả sương đêm, mắt đăm đăm nhìn lên vòm trời đen thẫm. Trên cao treo lên một vầng trăng khuyết hờ hững, thứ ánh sáng bàng bạc của nó khiến nỗi cô đơn trong anh lại càng thêm sắc nét.
Đây là bầu trời của Sơn, Lê nghĩ, và cơn âm ỉ đâu đó khẽ chạy thoáng qua trong lồng ngực. Anh thuộc vùng trời quê anh như thuộc những đường chỉ tay của mình. Còn bầu trời Hà Nội này, cũng là bầu trời Tổ quốc, nhưng với anh sao nó vẫn còn xa lạ quá. Khi Lê nhắm mắt lại, bầu trời nơi đây dường như chỉ mang gương mặt của một người duy nhất. Đã gần một tháng kể từ ngày chia tay trên gò đất trận địa ở Nghệ An, nỗi nhớ trong anh vẫn luôn cồn cào hệt như một cơn sốt rét chưa dứt. Anh nhớ đồng đội cũ, nhớ cái đập nước quê nhà, và trên hết, anh nhớ Sơn.
"Anh Lê, có thư!"
Tiếng của cậu lính công vụ kéo Lê về thực tại. Anh giật mình quay lại, nhận lấy phong thư từ tay của người đồng đội mới. Ngay khi nhìn thấy nét chữ phóng khoáng hằn trên phong bì thư, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Đó là chữ của Sơn, một nét chữ rất riêng, rất Hà Nội, như chính con người của cậu vậy. Lê tìm một góc khuất sau ụ pháo, nơi ánh đèn dầu leo lét hắt ra một quầng sáng vàng đục. Anh không vội xé mà nâng niu phong thư ấy trên tay, cảm nhận hơi ấm của người gửi từ quãng trời xa xôi.
“Lê thân!
Vậy là cậu đã ra tới Thủ đô rồi nhỉ? Hà Nội mùa này lạnh lắm, nhớ mặc đủ áo nhé.
Ở đây mọi việc vẫn ổn. Trận địa mới chính là cái gò đất hôm chúng mình chia tay. Đất phù sa sông Lam vẫn vàng óng như nghệ. Mỗi lần hít thở, tớ lại ngỡ như thấy được cả vị mặn mòi trong gió mà cậu từng kể vậy. Mấy hôm trước, máy bay trinh sát có lượn mấy vòng, nhưng bị bọn tớ bắn cho chạy mất dép. Cái đập nước vẫn an toàn, cậu yên tâm.”
Lê bất giác mỉm cười. Anh nhớ lại ngày đầu gặp Sơn, trong lòng không khỏi có chút định kiến. Cái vẻ thư sinh, trắng trẻo của Sơn khi ấy cứ vướng víu trong tâm trí anh một cách đầy khó chịu. Một chàng trai xứ Nghệ sương gió như anh, đã quen với những gì gai góc, rắn rỏi, bỗng thấy lúng túng trước một điều gì đó quá tinh khôi như vậy. Lê đã cố tỏ ra coi thường, đã tự nhủ người ta là một "công tử bột", tất cả chỉ để che giấu sự chú ý không mời mà đến của bản thân.
Ánh mắt Lê lại lướt trên những dòng chữ khác.
“Đêm ở đây nhiều muỗi thật, nhưng tớ quen rồi. Có lẽ muỗi ở quê cậu cũng hiếu khách như người thì phải.”
Câu chữ ấy kéo Lê về một đêm mưa tầm tã ở mặt trận Quảng Bình, nơi mà giao thông hào bị sạt lở nghiêm trọng. Giữa tiếng mưa xối xả và cái lạnh thấu xương, Lê đã thấy Sơn. Người cậu run lên, gương mặt trắng xanh vì kiệt sức, thế nhưng đôi môi người kia vẫn không thôi mím chặt, kiên quyết xúc từng xẻng đất quánh đặc. Đêm ấy, Lê không chỉ thấy một ý chí thép, anh còn thu vào một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng trong sự kiên cường từ chàng trai Hà Nội. Cái cằm của cậu bạnh ra, kiên quyết, trong khi đôi tay thư sinh ngày nào đã dần chai sần và phồng rộp. Lần đầu tiên, Lê bỗng có một thôi thúc mãnh liệt muốn đưa tay lau đi vệt bùn vấn vương trên gò má xanh xao ấy của Sơn. Anh đã không làm, nhưng ký ức về khoảnh khắc ấy đã ở lại với anh mãi mãi. Từ đêm đó, anh không còn nhìn Sơn bằng con mắt cũ nữa.
Họ đã trở thành bạn thân từ những ngày gian khổ như thế. Họ chia nhau điếu thuốc, củ khoai nướng, chia nhau cả những nỗi nhớ nhà. Sơn kể cho Lê nghe về ba mươi sáu phố phường, về mùi hoa sữa nồng nàn, và về Hồ Gươm mang màu lục ngọc bích. Còn Lê kể Sơn nghe về dòng sông Lam trong xanh, về những cánh đồng lạc trải dài, và cả vị mặn của vùng biển Cửa Lò. Họ kể nhau nghe về quê hương không phải để khoe khoang, mà như trao cho nhau một phần linh hồn mình. Hà Nội của Sơn, Nghệ An của Lê, không còn là những vùng đất địa lý mà đã trở thành hai miền tâm tưởng nơi họ có thể tìm thấy con người nhau.
Lê đọc tiếp, và những dòng chữ cuối cùng trong thư như một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.
“Lê này, tớ đã tìm về làng của cậu.
Tớ đã đến nhà cậu. Mẹ cậu không biết tớ, nhưng khi tớ bảo tớ là đồng đội của Lê, đang đóng quân ở đây, mẹ đã kéo tuột tớ vào nhà. Mẹ nấu cho tớ một bát cháo lươn đồng, rồi lặng lẽ ngồi nhìn tớ ăn, đôi mắt lúc nào cũng luôn ngân ngấn nước. Mẹ nói, đó là món cậu thích nhất.
Lúc ngồi trong căn nhà của cậu, nhìn bóng mẹ cô đơn bên khung cửa, nhìn ra cánh đồng nơi cậu đã lớn lên, tớ chợt hiểu "vùng trời quê hương" mà cậu vẫn hay nói, Lê ạ. Nó không chỉ là thứ ở trên cao, mà nó thực chất tồn tại ở ngay trong tim cậu, trong ánh mắt của mẹ, trong từng gốc rạ, ngọn cỏ. Nó là cội rễ làm nên con người cậu, từ mùi khói bếp thân thương cho đến vị mặn của giọt mồ hôi trên cánh đồng bát ngát. Và tớ nhận ra, bảo vệ nó không còn là nhiệm vụ nữa. Đó là một điều tự nhiên, như bảo vệ một phần của chính mình vậy. Tớ sẽ giữ nó, cho cậu. Tớ sẽ giữ lấy vùng trời quê hương của Lê bằng mọi giá.”
Lê không còn cầm vững được lá thư. Anh phải tựa hẳn vào thành pháo lạnh buốt để đứng vững. Sống mũi anh cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn xuống, nhỏ vào trang giấy, làm nhòe đi vết mực. Một cảm giác lớn lao hơn cả nỗi buồn hay sự cảm động đang dâng lên trong anh. Sơn không chỉ hiểu quê hương anh, mà cậu đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất, nơi làm nên Lê. Cậu đã nhìn thấy và ôm lấy cả tâm hồn anh, với tất thảy những gì thô ráp, mộc mạc và yếu đuối nhất. Sơn không chỉ đang thay anh làm nhiệm vụ của một người lính, mà còn thay anh làm một người con, đang gánh vác cả những yêu thương và trách nhiệm nơi quê nhà cho anh.
Anh cẩn thận gấp lá thư lại, đặt vào túi áo ngực, cảm nhận nó nằm yên bên trái tim vẫn đang đập rộn ràng.
Lê đứng thẳng người, ngước nhìn lên bầu trời Hà Nội một lần nữa. Vầng trăng khuyết vẫn ở đó, những ngôi sao vẫn không thôi xa lạ. Nhưng trong mắt anh, bầu trời giờ đây đã không còn mang lại cảm giác vô hồn và trống rỗng nữa rồi. Bầu trời này là của Sơn, và vì thế, nó cũng là của anh. Anh đang đứng trong thế giới của Sơn, hít thở khí trời của Sơn, bảo vệ sự bình yên cho quê hương mà Sơn hằng yêu dấu.
Lê siết chặt tay, thì thầm với gió, với đêm, và với người duy nhất tồn tại trong tâm trí của mình.
“Sơn, cậu đã giữ lấy hồn cốt của tớ ở đất trời Nghệ An. Còn bầu trời Hà Nội này, thế giới của cậu, cứ để tớ lo.”
Trong khoảnh khắc ấy, Lê cảm thấy dù họ đang ở hai phương trời, nhưng bầu trời trong tim anh đã không còn bị chia đôi nữa. Nó đã là một, vẹn nguyên, mang tên của cả Lê và Sơn.
